Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Công Chúa Ori] Điềm Tâm Công Chúa[Ngvy/Liam]

Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
hii
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
thì ban đầu Liam tính để nhỏ Wie viết nhưng mà gặp chút vấn đề nên nhỏ không viết
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Nên Liam sẽ viết luôn cả Tiểu thuyết or truyện chat
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
có thể sẽ hơi lâu mới ra được chap 9 bên tiểu thuyết
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
chắc nay viết chap 9 ắ🌷
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
thôi vô truyện
𝑽𝑶̂ 𝑻𝑹𝑼𝒀𝑬̣̂𝑵
Công Chúa Ori = Điềm Tâm Công Chúa Hiền Hòa (Wikipedia gọi bé này là Tâm Nhu Nhu nhưng mình rất thích tên Hiền Hòa nên sẽ không thay đổi) Helo = Hoa Luân Võ Trạng Nguyên Cơm Trắng = Bạch Mễ Phạn Nhũ Mẫu Ớt Cay = Ma La Nhũ Mẫu
𝑴𝒊𝑴𝒊
𝑴𝒊𝑴𝒊
Meo...meo...meo~~~ -
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Tiểu Mi, ngoan nào, để chị ngủ thêm chút nữa. –
𝑴𝒊𝑴𝒊
𝑴𝒊𝑴𝒊
Meo~~//con mèo trắng béo múp đưa chân vuốt vuốt mặt của nàng công chúa//– Meo~
Đưa tay cưng nựng con mèo nhỏ béo ú của mình, cô chau mày ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt nâu của mình. Nấm Hương hôm nay rất bận rộn, chị ấy sẽ không thể nào đánh thức và giúp cô làm vệ sinh.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Tiểu Mi, hình như em mập hơn thì phải...//cô chọt chọt vào cái thân hình quá khổ//Phải giảm béo đấy Tiểu Mi, em nằm trên người chị làm chị tưởng chừng như bị một tản đá lớn đè lên vậy. –
𝑴𝒊𝑴𝒊
𝑴𝒊𝑴𝒊
Meo~!-Em không hề mập! Chị mới là người béo lên đấy Điềm Tâm!-
Điềm Tâm Công Chúa bật cười thật lớn, vuốt ve bộ lông trắng tinh của chú mèo nhỏ. Hôm nay là một ngày bận rộn, đặc biệt là đối với cô. Vì sao ư? Vì kể từ ngày hôm nay, cô đã là một thiếu nữ tròn 18 tuổi và phụ hoàng sẽ tổ chức một bữa yến tiệc thật lớn để ăn mừng. Cũng chính vào ngày hôm nay, cô sẽ được đoàn tụ với những người bạn thân yêu của mình: Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn.
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Xí 1 chút
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
ờm thì 𝑳𝒊𝒂𝒎 không biết nên viết "𝑯𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒐̀𝒂" hay "𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖"
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
𝑴𝒊𝒏𝒂-𝒔𝒂𝒏𝒏 thích tên nào thì mình sẽ lấy tên đó:33
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Thôi vô lại nè
Ôi, cô đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, cô nhớ họ biết bao, những người bạn yêu dấu của mình. Từ ngày cả bốn người tốt nghiệp tại Thượng Thư Phòng, tất cả bọn họ đã tan rã, mỗi người một nơi. Hiền Hòa cùng Hoa Luân đi du học nước ngoài nhưng cũng chẳng cùng chung một nơi, Bạch Mễ Phạn thì theo Phong tướng quân ra tận biên cương để học hỏi. 
Còn Điềm Tâm Công Chúa?
Từ Ngày chia cắt, cô đã được Nhũ mẫu Ma La dạy dỗ để trở thành một nàng công chúa đúng nghĩa và đương nhiên, Điềm Tâm đã hoàn thành xuất sắc việc đó. 7 năm cũng đủ để thay đổi một con người nhưng trường hợp của công chúa thì khác, cô hòa nhập nhưng không hòa tan. 
Bản tính nghịch ngợm, ngây thơ và hồn nhiên của Điềm Tâm chỉ được thể hiện trước mặt những ai mà cô thật sự gần gũi và tin tưởng, như là Phụ Hoàng, Hoàng Thái Hậu, chị Nấm Hương, Nhũ mẫu,... Còn đối với những người khác thì cô sẽ khoát lên mình vỏ bọc của một nàng công chúa kiêu sa, đài cát. Một "vai diễn" mà cô không thể tin được rằng mình đó thể đóng suốt mấy năm trời.
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
Công Chúa
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Xí pặt 2
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
ờm thì 𝑳𝒊𝒂𝒎 không tìm được ảnh của 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖 𝑶̛́𝒕 𝑪𝒂𝒚 nên 𝑳𝒊𝒂𝒎 lấy ảnh tạm 𝑳𝒊𝒂𝒎 sẽ cố tìm được ảnh của 𝑵𝒉𝒖̉ 𝑴𝒂̂̃𝒖 𝑶̛́𝒕 𝑪𝒂𝒚 𝑴𝒊𝒏𝒂-𝒔𝒂𝒏𝒏 thông cảm giùm 𝑳𝒊𝒂𝒎 cảm ơn đã đọc:)
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Vô lại nè
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Nhũ mẫu, con dậy rồi! –
Nhũ mẫu Ma La nhìn cô, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà kéo cô lại ngồi trước gương, cầm lượt chải mái tóc màu nâu mượt mà của cô rồi lại mỉm cười. Cô bé đang ngồi trước gương đây không còn là một đứa trẻ nghịch ngợm nữa, đó là một thiếu nữ, một nàng công chúa kiều diễm, trưởng thành và đầy trách nhiệm. Nhũ mẫu rất tự hào với Điềm Tâm Công Chúa, cũng như cách bà tự hào với Hoàng Thượng nhưng dường như có gì đó ở cô làm bà cảm thấy mãn nguyện hơn.
Điềm Tâm là một nữ nhi xinh đẹp, ngôi vị Công Chúa của cô càng làm cho những nam nhân xung quanh nhìn cô như một món "quà" mà Hoàng Thượng sẽ dành "tặng" cho những kẻ lập được đại công cho đất nước. Bà luôn lo sợ rằng sẽ có một ngày nào đó, Hoàng Thượng sẽ đối xử với con gái mình như một "món đồ" thật sự và Điềm Tâm sẽ không lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mọi thứ do Phụ Hoàng mình sắp đặt. Tuy nhiên, Công Chúa lại làm những điều mà bà không tin được, và những điều này đã làm cho Nhũ mẫu Ma La tự tin rằng, Công Chúa của bà là một người có thể đương đầu mọi khó khăn, mọi định kiến mà xã hội đã áp đặt lên đôi vai của một người con gái như cô.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Nhũ Mẫu à, bà có nhớ năm ngoái bà đã hứa tặng con cái gì không ạ?//Cô quay sang hỏi//
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
Công Chúa, mới sáng sớm mà đòi quà người khác là không tốt đâu. –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Ehehe, nhưng quà của Nhũ Mẫu thật sự rất đặc biệt mà. –
Nhũ Mẫu xoa xoa mái đầu mềm mại rồi rút trong tay áo một cây trâm cài bằng vàng với trang trí hình hoa mẫu đơn rất bắt mắt.
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
Công Chúa, năm trước người bảo rằng sinh nhật lần thứ 18 này, người muốn ta tặng cho người cây trâm cài hình quả ớt giống như cái ta đang đeo//bà lên tiếng//Tuy nhiên, ta thì nghĩ rằng hoa mẫu đơn lại hợp với Công Chúa hơn đấy. –
Nói rồi, bà từ tốn cài chiếc trâm lên tóc cô. Điềm Tâm nhìn mình trước gương, mỉm cười hài lòng. Chiếc trâm cài tóc rất hợp với màu bộ y phục màu hồng phấn mà cô đang mặc, cười khúc khích và quay lại ôm lấy Nhũ Mẫu
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Nhũ Mẫu, bà có tự hào ở con không? 
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
Ta rất tự hào vì đã nuôi nấng, dạy dỗ Công Chúa trở thành một thiếu nữ như bây giờ.//Bà nói//
Một Điềm Tâm Công Chúa đầy trách nhiệm, tự tin, mạnh mẽ. Một người có thể đập tan hết mọi định kiến mà xã hội này đã đặt lên đôi vai của những người phụ nữ. Một người có thể bảo vệ quyền lợi của mọi nữ nhân khác khi họ bị xúc phạm, bị lăng mạ hay chỉ đơn giản là bị trêu ghẹo. –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Nhũ Mẫu, bà như là mẹ của con vậy. –
Nhũ mẫu Ma La vẫn đơn giản là vuốt ve mái tóc của cô, bà không quên đặt lên đỉnh đầu của cô một nụ hôn nhẹ làm Điềm Tâm Công Chúa cảm thấy rất hạnh phúc.
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
Công Chúa, chúc mừng sinh nhật người ạ. –//Nấm Hương cúi đầu//– Tôi có món quà muốn tặng người đây ạ. –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Chị Nấm Hương, sao phải phép tắc thế? Giữa chị em chúng ta thì cần gì phải thế? –
Nấm Hương chỉ mỉm cười, cũng lôi trong túi áo một chiếc túi vải và trao tận tay Điềm Tâm.
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
Món quà này tuy không có giá trị nhưng tôi rất mong Công Chúa sẽ nhận nó ạ. –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Chị nói lạ, quà nào cũng là từ tấm lòng người tặng. Quà từ chị lại càng đặc biệt hơn. –
Cô mở chiếc túi vải ra, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ bằng len với những đường đan rất tinh tế.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Chị tự tay đan cho em sao? Nấm Hương a~ -//Điềm Tâm vờ khóc ròng và ôm chầm lấy cô người hầu//– Cảm ơn chị nhiều, em rất rất thích nó. –
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
Công Chúa thích là tôi vui rồi. Hôm nay có lẽ là một ngày dài đối với Công Chúa đấy ạ. Hoàng Thượng đã ban lệnh đến tận chiều tối mới khai tiệc, vì thế người hãy cứ thư giản đi nhé. –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Em biết rồi ạ! –
Nấm Hương cúi đầu và lui khỏi phòng, Điềm Tâm lại thở dài nằm dài ra trên bàn. Con mèo ú Tiểu Mi nhà cô đi lại và cọ cọ vào chân làm nũng, khiến cô bật cười rồi bế nó lên và đặt trên bàn. Cô chú ý vào tấm ảnh được đặt thật gọn gàng trên bàn như thể nó là một món đồ vô cùng quý giá.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Hiền Hòa, Hoa Luân, Bạch Mễ Phạn...các cậu đã về chưa?//Ori trầm ngâm suy nghĩ//
Từ ngày không có bạn bè bên cạnh, Điềm Tâm đã phải chịu học cách sống tự lập không dựa dẫm vào ai. Cô lớn lên trong sự chăm sóc đặc biệt từ Ma La Nhũ Mẫu và dần hình thành được bản tính mạnh mẽ không sợ bất kỳ lời ra tiếng vào của người khác. Cô còn nhớ những ngày đầu khi bị người khác hiểu lầm và bị vu khống nhưng lại chẳng bày tỏ được với ai, điều đó làm cho Điềm Tâm rất ức chế và cô đã dành cả một đêm để khóc, để đẩy ra hết mọi sự đau buồn của mình. 
Dường như không lúc nào Điềm Tâm Công Chúa không nghe được những lời ra tiếng vào không hay về mình, để rồi những lời nói đó đã trở thành động lực giúp cho cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự mạnh mẽ của cô không thể hiện ở việc đánh nhau dằn mặt hay gì, mà nó được thể hiện ở trí thông minh và độ nhạy bén khi nhận thức một vấn đề nào đó. Càng về sau, khi cô bị vu oan hay có những kẻ rảnh rỗi bêu xấu cô, Điềm Tâm sẽ chỉ mỉm cười và tự chứng minh sự trong sạch của mình. Đối với cô, đó chính là một cái "tát" vào mặt cho những kẻ xấu xa kia.
Ngoài ra, cô cũng hiểu rõ rằng thân làm công chúa có nghĩa là cô sẽ bị gả đi bất cứ lúc nào theo lệnh của Phụ Hoàng và điều đó làm cô cực kì khó chịu
Điềm Tâm cho rằng dù là con gái cũng không nên bị đối xử như một món đồ trao đổi giữa hai nước, hai gia tộc,... và thật may mắn cho cô vì Phụ Hoàng còn biết nghĩ đến cảm nghĩ của con gái mình, trước khi muốn gả cô cho ai phụ hoàng đều hỏi ý kiến của cô. Mà nếu thật sự Phụ Hoàng không hỏi, tự ý quyết định thì Điềm Tâm cũng sẽ tự giải quyết một cách êm xuôi, đến mức những hoàng tử, công tử trong lẫn ngoài nước đều phải chào thua mỗi khi muốn hỏi cưới cô.
Những quan đại thần, đặc biệt là những kẻ thích làm trò mèo trước mặt phụ hoàng để "tiễn" cô đi đều bị Công Chúa một tay dẹp loạn hết. Và những định kiến mà họ áp đặt lên những nữ nhân đều ít nhiều cũng bị cô xóa bỏ dần dần, đến mức mà những người phương tây khi qua nước họ phải trầm trồ khen ngợi.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Tiểu Mi, em nghĩ sao? Những người bạn yêu dấu của chị sẽ thay đổi ra sao? –/Ori quay sang con mèo trắng mút hỏi//
𝑴𝒊𝑴𝒊
𝑴𝒊𝑴𝒊
Meo~, em nghĩ rằng ai cũng sẽ trở thành nam thanh nữ tú hết, giống chị vậy. –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Aiya, thật biết nịnh nọt!
Thời gian mà Điềm Tâm vui đùa trong phòng mình cuối cùng cũng chấm dứt khi cả Nhũ Mẫu và Nấm Hương đồng thời bước vào phòng.
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
Công chúa, đến giờ chuẩn bị rồi ạ. –
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
𝑴𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒉𝒖̃ 𝑴𝒂̂̃𝒖
Ta đã lựa ra một bộ đồ thật đẹp dành cho công chúa đâNhũ Mẫu Ma La đưa lên cho cô xem một bột xiêm y màu vàng cam bằng lụa// Người thấy sao? –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Những gì Nhũ Mẫu chọn đều đẹp cả. –
Nấm Hương chuẩn bị nước tắm rải đầy cánh hoa hồng, sau khi chủ tử của mình đã tắm rửa và vệ sinh xong thì giúp cô khoát bộ xiêm y lên người. Mãi đến khi họ đã chuẩn bị xong hết tất cả thì trời cũng đã tối.
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
𝑵𝒂̂́𝒎 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
Công Chúa, người thật sự rất đẹp. –
Cô chỉ mỉm cười không nói gì, vẻ đẹp này cùng lắm cũng chỉ là một lớp mặt nạ thôi. Hôm nay có rất nhiều quan đại thần cùng quốc vương nước láng giềng, có nghĩa là sẽ có cả chục vị công tử, hoàng tử đến để bắt chuyện với cô và cô phải giữ bình tĩnh để có thể nhã nhặn đáp chuyện với họ.
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
Điềm Tâm! Điềm Tâm!
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Ơ, giọng nói này là?//Điềm Tâm đứng dậy nhìn ra cửa// Hiền Hòa!
NovelToon
Hình ảnh chỉ mang tính chất Minh họa:)
Cô gái với mái tóc siêu dài được cột thành một chiếc đuôi ngựa thấp, trên người là một bộ y phục màu hồng bằng tơ tằm rất đẹp. Vừa nhìn thấy cô, nàng đã nhào đến ôm chầm lấy Công Chúa, người bạn thân của mình.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Hiền Hòa, cậu đã về thật sao? –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Mình đã về, mình đã về rồi đây Điềm Tâm. Mình thật sự rất nhớ cậu, những lá thư chúng ta gửi nhau không thể nào bù đắp khoảng thời gian cậu không có ở bên mình.
Hiền Hòa càng ôm chặt lấy cô bạn của mình hơn và Điềm Tâm có thể cảm thấy được qua lớp áo này, nàng đã ốm đi nhiều thế nào.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm! Mình rất cô đơn khi không có cậu ở bên. –
Cô rút sâu vào Hiền Hòa, không ngờ rằng đã 7 năm rồi mà nàng vẫn cao hơn mình. Ôm nhau và trao nhau những lời nói ngọt ngào xong thì hai người mới chịu thả ra. Hiền Hòa tranh thủ ngắm nhìn cô bạn thân của mình đã lớn đến mức nào. Cô bạn tinh nghịch, hay phá phách của nàng sau 7 năm đã trưởng thành, đã trở thành một thiếu nữ kiều diễm, một đóa hoa mẫu đơn nở rộ khoe sắc của hoàng cung.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Điềm Tâm, cậu đẹp thật đấy. Mình đã luôn nghe những lời ca tụng về cậu ở nước ngoài nhưng bây giờ được nhìn trực diện thế này, mình mới thật sự tin đấy. –//Hiền Hòa cười// - Cậu đã trưởng thành rồi... -
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Cậu cũng vậy, vẫn đẹp như ngày trước, có khi còn hơn thế nữa đấy. –
Ma La Nhũ Mẫu cùng Nấm Hương mỉm cười lui ra khỏi phòng, để cho hai thiếu nữ một chút không gian riêng. Hiền Hòa nhìn quanh phòng, khi vừa đặt chân vào hoàng cung, cha nàng đã "xì" vài thông tin về Công Chúa đáng yêu của nàng. 
Năm 15 tuổi, Ori đã được Hoàng thượng ban tặng cho mình điện Bách Hợp vì cô đã có công lao lớn giúp các nạn nhân trong đợt lũ lụt đáng sợ nhất năm đó. Điện Bách Hợp nằm ở phía tây hoàng cung, gian phòng chính gồm có một sảnh lớn để tiếp đãi khách, một phòng ngủ lớn của Ori, phòng dành cho Nấm Hương, phòng dành cho Nhũ mẫu Ớt cay và vài phòng khác.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Ori, điện Bách Hợp đẹp thật đấy. Hoàng thượng thật sự là đã tặng nó cho cậu sao? –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Ừ, Phụ Vương đã tặng cho mình. Nhưng mình cảm thấy rằng nó hơi quá, vì điện Bách Hợp khá lớn so với mình, chị Nấm Hương và Nhũ Mẫu. –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Vậy sao? Mình thì ở nước ngoài bao nhiêu năm, cuộc sống khá thoải mái nhưng mình vẫn rất nhớ quê nhà, nhớ gia đình và đương nhiên, nhớ cậu nữa. –//Hiền Hòa nói//– Mình luôn đợi đến ngày này chỉ để có thể trở về gặp cậu và mọi người. À, mà mình có mang quà về cho cậu đó Điềm Tâm! –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Quà sao? Mình thích quà lắm, cậu mang quà gì về vậy? –
Nói đến quà cáp, hai mắt của Điềm Tâm Công Chúa lại sáng như sao mai. Hiền Hòa bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của bạn mình rồi lấy cái túi mà mình đem vào, lấy trong đó ra một con búp bê với mái tóc màu nâu cùng với chiếc váy cam.
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
mắt lấp lánh như avatar của nàng:)
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
A, trông nó giống như mình lúc nhỏ vậy. –//Ori nói//– Cảm ơn cậu nhiều lắm Hiền Hòa. –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Ori thích là mình vui rồi, mà cậu đã gặp Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn chưa? –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Chưa, mình mong rằng họ sẽ nhớ lời hứa năm xưa, cậu đã gặp họ rồi sao? –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Ừ, mình vừa mới gặp họ.//Hiền Hòa đáp lại//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Thật sao? Họ thế nào? Có thể tả họ cho mình nghe không?//Điềm Tâm hào hứng hỏi, cũng đã lâu rồi cô không gặp những người bạn của mình//
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Mình nghĩ là cậu nên tự gặp họ sẽ vui hơn, như vậy cậu mới bất ngờ được phải không? 
Công Chúa trề môi tỏ vẻ không đồng tình, Hiền Hòa thật sự không công bằng, tại sao đã thấy cả Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn mà không chịu kể cho cô nghe họ như thế nào chứ? Thiên kim tiểu thư của tướng quân Tâm Phong vẫn kiên quyết không chịu hé lộ chút thông tin nào và bật cười trước vẻ mặt bất bình của cô bạn mình.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Chúng ta nên đi thôi, Hoàng thượng chắc cũng đã đợi lâu rồi đấy, Điềm Tâm. –
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
ẺND:)
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Khụ-
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
END
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
=))
Công Chúa Ori = Điềm Tâm Công Chúa Hiền Hòa (Wikipedia gọi bé này là Tâm Nhu Nhu nhưng mình rất thích tên Hiền Hòa nên sẽ không thay đổi) Helo = Hoa Luân Võ Trạng Nguyên Cơm Trắng = Bạch Mễ Phạn Nhũ Mẫu Ớt Cay = Ma La Nhũ Mẫu
nhắc lại sợ mọi người quên:)
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟑 𝑻𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝟐𝟏/𝟎𝟕/𝟐𝟑 𝑻𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒂𝒕
˚∧_∧  + —̳͟͞͞💗 ( •‿• )つ —̳͟͞͞ 💗 —̳͟͞͞💗 + (つ  < —̳͟͞͞💗 |  _つ + —̳͟͞͞💗 —̳͟͞͞💗 ˚ `し´ Love sent by Facemoji Keyboard

Ghi chú: Công Chúa Ori = Điềm Tâm Công Chúa Hiền Hòa (Wikipedia gọi bé này là Tâm Nhu Nhu nhưng mình rất thích tên Hiền Hòa nên sẽ không thay đổi) Helo = Hoa Luân Võ Trạng Nguyên Cơm Trắng = Bạch Mễ Phạn Nhũ Mẫu Ớt Cay = Ma La Nhũ Mẫu Đại thần Phách Lối = Vương Côn Đại thần Helu = Hoa Nhĩ Tư
Công Chúa giá đáo!! – một người thị vệ hô to làm tất cả các vị khách trong đại sảnh phải quay lại và cúi đầu, cung kính cúi đầu chào Công Chúa của họ.
𝑷𝒉𝒖̣=))
𝑷𝒉𝒖̣=))
Công Chúa thiên tuế, thiên thiên tuế! -
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Mọi người miễn lễ.//Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười và tiến lại gần Hoàng Thượng//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Phụ hoàng, hài nhi tham khiến Phụ hoàng
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Điềm Tâm miễn lễ!//Người mỉm cười, hài lòng với thái độ của con gái mình//Con cuối cùng cũng tới rồi à?
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Hài nhi xin lỗi vì đã để Phụ Hoàng phải đợi lâu. –bỏ mặt ánh mắt của mọi người, cô khoác lấy tay cha mình, nũng nịu lên tiếng-?-
Hoàng Thượng cười lớn, tay xoa đầu đứa con gái nhỏ rồi ôm cô vào lòng khiến cô cũng vui sướng đáp lại cái ôm đó, sau đó là quay sang chào bà của mình là Hoàng Thái hậu. Người phụ nữ lớn tuổi gật gù cười thật tươi với đứa cháu nội của mình. Công chúa dang tay ôm bà làm Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng và Nhũ mẫu Ma La rất hài lòng.
Hiền Hòa đứng sau lưng cô, quan sát từng cử chỉ của người bạn thời thơ ấu. Nàng phải công nhận rằng, thời gian 7 năm trời thật sự có thể thay đổi mọi người, Điềm Tâm của ngày trước càng tinh nghịch, nhí nhảnh bao nhiêu thì giờ đây cô lại càng thùy mị, nết na bấy nhiêu. Nàng không biết vì điều gì mà làm thay đổi người bạn mình, có lẽ là vì những thực khách tại đại sảnh chăng? Hay là vì những vị khách từ các nước láng giềng đang chăm chú nhìn vào nàng Công Chúa của nước bạn? Dù cho là thế nào đi chăng nữa thì Hiền Hòa ít nhiều cũng đã hiểu được sự thay đổi của Điềm Tâm là vì cái gì, tuy nhiên nàng cũng rất mong rằng Công Chúa vẫn giữ được sự duyên dáng, nhí nhảnh của ngày xưa.
Thị vệ Đao điên
Thị vệ Đao điên
Mọi người hãy chú ý, Hoàng thượng có vài điều muốn nói! –//thị vệ Đao Điên lớn giọng nói//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Các ái khanh của trẫm, hôm nay đối với mọi người có lẽ là một ngày khá bình thường nhưng đối với trẫm, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của ngọc nữ duy nhất của trẫm, không những thế, đó lại là lần sinh nhật thứ 18 của nó.//Hoàng thượng mỉm cười xoa đầu Điềm Tâm Công Chúa//Con gái của trẫm cũng đã lớn khôn, đã làm những điều mà từ trước đến nay khó có ai làm được và đương nhiên, công lao của nó trong việc triều chính là không thể chối cãi. Công chúa Điềm Tâm con gái trẫm đã luôn giúp đỡ trẫm cũng như các ngươi rất nhiều, đến mức chính trẫm cũng phải nói lời cảm ơn con bé. –
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Hơi dài mọi người không cảm tài liam lười tách ra ấy-))
Những quan đại thần ở dưới sảnh vỗ tay chúc mừng, đặc biệt là những cận thần trung thành của Hoàng Thượng như đại thần Hoa Nhĩ Tư, tướng quân Tâm Phong, Tô thái phó và đặc biệt thay, có cả phách lối đại thần Vương Côn. Không hiểu bằng cách nào, đại thần Vương Côn từ một người cực kỳ không thích Công Chúa lại có thể trở nên rất hòa thuận với cô, lại còn đôi khi đứng ra phản đối Hoàng Thượng khi người có những dự định muốn ép gả con gái mình cho những vị công tử, hoàng tử ở trong lẫn ngoài nước.
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Điềm Tâm con gái của trẫm, con đã tròn 18 tuổi, trẫm chúc cho con mọi sự đều thành công, chúc cho con càng xinh đẹp, càng mạnh mẽ và đương nhiên... - Hoàng Thượng hơi dừng lại một chút rồi mỉm cười//Chúc con sẽ mau chóng tìm được ý trung nhân của mình.//
Các vị khách ở sảnh bật cười khi họ nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Điềm Tâm Công Chúa, chỉ biết gật đầu và nhận món quà mà Phụ Hoàng đã ban tặng. Hiền Hòa che miệng, đương nhiên những người con gái nào khi nghe câu nói này cũng cảm thấy e thẹn, nói gì đến Điềm Tâm.
Hoàng Thái hậu
Hoàng Thái hậu
Hoàng nhi đã chúc công chúa xong rồi, đến lượt ta nào.//Hoàng Thái Hậu lên tiếng//Cháu nội xinh xắn của ta, hãy lại đây. –
Hoàng Thái hậu
Hoàng Thái hậu
Hoàng Thái Hậu...//Công Chúa tiến lại gần đến bà của mình//
Hoàng thái hậu bật cười và lấy trong túi áo một chiếc vòng tay bằng vàng hình một con phượng hoàng đầy kiêu hãnh.
Hoàng Thái hậu
Hoàng Thái hậu
Món quà này ta dành tặng cho đứa cháu gái của ta. Hình tượng phượng hoàng có nhiều ý nghĩa, nhưng Hoàng Thái Hậu ta chỉ muốn nói rằng con là đệ nhất Công Chúa của cả đất nước này, là ngọc nữ độc nhất của Hoàng nhi ta, con phải biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm cũng như chữ tín của mình. Phải biết khéo léo trong đối nhân xử thế, có tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt, phải là chỗ dựa tinh thần cho Phụ hoàng của con, con hiểu rồi chứ Điềm Tâm? –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Con đã hiểu thưa Hoàng Thái Hậu.
Hoàng Thái Hậu gật đầu hài lòng, bà xoa đầu cô một lúc rồi quay lại nhìn Hoàng nhi của mình
Mọi người còn chần chờ gì nữa? Hãy để bữa tiệc này bắt đầu nào. –
Tiếng vỗ tay hoan hô vang khắp điện Thanh Long, những ca vũ nữ bắt đầu kéo đàn chơi nhạc, các vị vua của nước láng giềng đến chào Điềm Tâm và dành cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất, đương nhiên cũng thêm bớt vài câu giới thiệu về con trai họ. Điềm Tâm chỉ mỉm cười xã giao, cô biết rõ họ muốn gì, cũng biết rõ giới thượng lưu vì sao cứ luôn miệng khen ngợi công tử nhà mình. Công Chúa hiểu ý tốt của họ, nhưng thật sự thì cô chưa hề có chút
Hiền Hòa theo sau Điềm Tâm, nhìn cách mà các vị quan, các tầng lớp thượng lưu cùng các vị vua của nước láng giềng cứ liên tục giới thiệu các vị hoàng tử, công tử cho Điềm Tâm, nàng bật cười. Có lẽ cũng như nàng, cô vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, việc lập gia thất chỉ là ý muốn của bậc phụ mẫu, còn họ thì vẫn chưa nghĩ xa đến mức đó.
𝑷𝒉𝒖̣=))
𝑷𝒉𝒖̣=))
Aiya, nếu có thể xin Công Chúa cho thần được diện kiến người! – giọng của một nam nhân nào đó vang lên.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
A, được chứ. Ta rất vinh dự khi được đón tiếp công tử.//Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười không chớp mắt, còn người bạn của cô thì cứ giật giật tay áo cô mãi//Hiền Hòa, cậu cứ giật tay áo mình hoài vậy? –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Cậu không nhận ra ai sao?//Hiền Hòa cười+nói với Ori//
Điềm Tâm nhướng mày nhìn vị công tử trước mắt mình. Mái tóc đen dài được cột rất gọn gàng ở sau lưng, trên người là bộ y phục màu xanh trời đặc trưng, cái nháy mắt làm cho các tiểu thư phải mê như điếu đổ và cái móc khóa hình gấu trúc trên cây quạt giấy chàng đang cầm...
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Không thể nào... Là Hoa Luân sao?//Điềm tâm kinh ngạc//
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
Hi friend, lâu rồi không gặp, cứ tưởng cậu quên luôn mình chứ Điềm Tâm, à không, phải là Công chúa//Hoa Luân cười cười//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Công Chúa gì chứ, cứ gọi mình là Điềm Tâm!//cô vui mừng đáp lại//Gặp được cậu mình vui lắm đấy Hoa Luân. –
Công tử Hoa Luân gật đầu đồng thuận. 7 năm trời đi du học tại phương Tây, Hoa Luân chưa bao giờ là không mong đến ngày này.
Phải, chàng đã làm quen được với rất nhiều người bạn mới nhưng dường như vẫn còn có gì đó hơi thiếu, những người bạn mới của chàng so với nhóm của Điềm Tâm thì vẫn thua xa, cả về độ quậy phá lẫn độ thân thiết. Lần này trở về, chàng rất mong chờ đến bữa tiệc này, để có thể gặp lại những người bạn thân chí cốt của mình, để có thể kể về những chuyến phiêu lưu của mình ở phương trời Tây,... thật sự có rất nhiều thứ mà chàng muốn chia sẻ với họ.
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
Quà của mình dành cho Điềm Tâm đây! //Hoa Luân nói rồi ra lệnh cho hầu cận của mình mang món quà tới và Hiền Hòa có thể đoán được rằng đó là một thứ đậm tính phương Tây//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Cảm ơn cậu nhiều, để xem coi trong đây là gì nhỉ...
Điềm Tâm cầm chiếc hộp bằng gỗ, nó trông khá nặng nhưng cô vẫn có thể cầm được. Ngay khi cô vừa mở chiếc hộp ra thì nó đã phát ra một giai điệu thật du dương cùng với một cặp đôi nam nữ đang nắm tay nhau xoay vòng tròn.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Hoa Luân, món quà này thật sự rất đẹp.//Công Chúa lên tiếng//Và đối với mình, món quà của cậu và Hòa, nếu có thể thì của cả Bạch Mễ Phạn nữa, chúng đều là những thứ vô giá. –
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
Điềm Tâm thích thế là được rồi, chiếc hộp nhạc này mình đã đặt riêng, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái thôi đó. –//Hoa Luân mỉm cười//– Nhưng mà Bạch Mễ Phạn đâu rồi nhỉ?
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Đúng rồi, mình cũng không nhìn thấy cậu ấy.//Hiền Hòa nhìn quanh//Điềm Tâm đã rất trông chờ được gặp cậu ấy, vậy mà... -
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Chắc là cậu ấy ở xung quanh đây thôi, để mình đi tìm thử.//cô nhanh chóng bỏ đi, để lại Hòa và Hoa Luân nhìn theo bóng lưng của cô bạn thân của họ, cười trừ.//
Điềm Tâm đi quanh đại sảnh, cố gắng tìm kiếm bóng lưng quen thuộc, mà cô không biết rằng liệu mình có nhận ra được không nữa bởi vì họ đã xa cách 7 năm trời rồi còn đâu. Đôi đồng tử nâu đang dáo dát tìm người bạn của mình thì có một ai đó nắm lấy tay cô, Điềm Tâm quay lại nhìn, thì ra đó là vị công tử của một quan đại thần trong triều.
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Điềm tâm công chúa!
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
A, chào công tử. Huynh, uhm, có chuyện gì sao? –
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
À, thần...uh...thần...//Vị công tử bắt đầu ấp úng//Công Chúa, người có chuyện gì mà có vẻ vội vàng thế? –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Ta đang tìm một người bạn, cậu ấy đáng lẽ phải gặp ta vào ngày hôm nay nhưng mà nãy giờ vẫn không thấy cậu ấy.//Điềm tâm trả lời//
Vị công tử hơi ngạc nhiên, một người bạn sao? Hắn chưa nghe qua bao giờ về việc Công Chúa có một người bạn nam thân thiết. Điền Tâm quan sát nét mặt của hắn, cô hắn giọng như yêu cầu hắn bỏ tay cô ra mà hắn thì có vẻ không chú ý mấy đến điều đó.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Công tử, huynh vui lòng bỏ tay ta ra được không? –
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
A, v-vâng, thần thật là thất lễ.//hắn luyến tiếc buông bàn tay vàng ngọc của cô// Người đó như thế nào, có thể diễn tả cho thần biết không? Biết đâu thần có thể giúp người tìm được người bạn đó. –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Ta cũng muốn lắm nhưng mà đã lâu rồi ta không gặp lại cậu ấy, nên cũng không chắc mình có còn tả đúng cậu ấy không... -
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
V-vậy à
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Vậy ta xin chào công tử trước, ta phải tìm cho bằng được cậu ấy trước khi ngày hôm nay kết thúc.//nói rồi, Điềm Tâm không nhìn mặt vị công tử lạ mặt mà bỏ đi, mắt mâu vẫn nhìn quanh trông chờ một bóng hình quen thuộc.//
Vị công tử kia chau mày, đó là nam nhân nào mà phải đích thân Công Chúa điện hạ chạy đi tìm chứ? Hắn phải khen cho "vị công tử" này, người đã có thể làm Công Chúa Điềm Tâm phải bỏ thời gian quý báu để đi tìm và hắn thật sự muốn biết kẻ đó là ai.
𝑷𝒉𝒖̣=))
𝑷𝒉𝒖̣=))
Công tử, mọi chuyện đã được sắp đặt xong xuôi...//tên hầu cận của vị công tử bước đến gần, nhỏ giọng nói//
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Tốt lắm, cứ theo kế hoạch.//hắn đáp lại, khóe môi cong lên một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp//Rồi công chúa Điềm Tâm sẽ phải mang ơn ta, nàng sẽ phải làm nương tử của ta để trả món nợ ấy. –
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Nói thật chứ đoạn khứa này nói tôi ứa máu vailon👁️👄👁️👍
Điềm Tâm Công Chúa nhìn quanh đại sảnh, thở dốc, ngoài những vị quan khách được mời thì chẳng thấy ai nữa cả. Đôi mày khẽ chau lại, lẽ nào Mễ Phạn lại quên đi lời hứa năm xưa sao? Không thể nào, anh là một người rất giữ chữ tín, không thể nào có việc quên đi lời hứa đó. Nhưng nếu lỡ như anh quên thiệt thì sao...
Chỉ nghĩ đến đây thôi thì Điềm Tâm đã rất buồn lòng và muốn khóc, cô đã trông chờ ngày này quá lâu mà, tại sao anh lại không chịu đến chứ? Chẳng lẽ anh không nhớ cô và mọi người sao?
Cô đang loay hoay tìm thì bỗng một giọng nói quan lên
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
Công Chúa... -
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
?! Đ-đại nhân Vương Côn? –//Ori thở dốc trả lời đại nhân phách lối//
Vị quan đại thần nhận thấy vẻ mặt u sầu của công chúa điện hạ và nhanh chóng lên tiếng hỏi rõ vấn đề.
Đại nhân phách lối
Đại nhân phách lối
Đã có kẻ nào dám làm cho Công Chúa buồn? Thần sẽ đem tên đó ra xử trảm. –//Đại nhân phách lối tỏ vẻ tức giận nói với Ori//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
K-không, chỉ là, ta... - Điềm Tâm Công chúa thở dài//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Hôm nay là sinh nhật ta, mà đúng như lời hứa của 7 năm trước, chúng tôi sẽ gặp nhau tại bữa tiệc này. Hiền Hòa và Hoa Luân đã có mặt, nhưng còn Bạch Mễ Phạn thì... -//Ori trả lời Đại nhân phách lối với vẻ mặt mang máng buồn//
Đại nhân phách lối
Đại nhân phách lối
Bạch Mễ Phạn? Chẳng phải cậu ấy đa-?!
Trước khi có thể dứt câu, một đám người bịt mặt, mặc y phục đen đã xông vào trong điện Thanh Long. Công chúa Điềm Tâm đứng gần cửa điện ngay lập tức bị chúng bắt lại làm con tin.
Tʰích thách
Tʰích thách
Tất cả đứng yên, không ai được động đậy. Bằng không, Công Chúa cao quý của các ngươi sẽ phải chết! –
All
All
Công Chúa!//Hốt hoảng//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Hài nhi của trẫm! –
Mọi người trong bữa tiệc hoảng loạn, đa phần là lo cho tính mạng của Công Chúa sẽ bị đe dọa. Đại thần Vương Côn cùng tướng quân Tam Phong ra lệnh đám thị vệ đứng ra bảo vệ mọi người trong bữa tiệc. Hoàng Thượng đích thân tiến đến nhưng lại bị đại thần Hoa Nhĩ Tư giữ lại, không một ai được quyền manh động nếu như Công Chúa Điềm Tâm của họ chưa được an toàn.
Tʰích thách
Tʰích thách
Mau, đem cho ta ngọc tỉ của hoàng thượng, sau đó ta sẽ thả công chúa đi! –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Ngươi đòi ngọc tỉ của Phụ Hoàng? Không được, Phụ Hoàng không được đưa cho hắn!//Điềm Tâm hét lớn//Người cứ mặt con, con có thể tự giải quyết việc này! –
Hiền Hòa và Hoa Luân đều lo lắng cho tình hình của bạn mình, họ biết rằng cô là một người mạnh mẽ nhưng hiện tại thì sự mạnh mẽ đó không làm được gì cả, có khi còn gây ra hậu họa lớn.
Tʰích thách
Tʰích thách
Nhanh lên! –
Đại thần hoa nhĩ tư
Đại thần hoa nhĩ tư
Các ngươi là người của ai? Tại sao lại dám làm càn? Các ngươi có biết mình đang đứng trong điện Thanh Long của Tử Cấm Thành không?//đại thần Hoa Nhĩ Tư lên tiếng//Nếu còn muốn sống thì hãy thả Công Chúa điện hạ ra! –
Tʰích thách
Tʰích thách
Vậy sao? Nếu ngươi nói thế thì chắc là ngươi chẳng màng đến sinh mạng của Công Chúa cao quý này rồi nhỉ? –
Đại thần hoa nhĩ tư
Đại thần hoa nhĩ tư
Ngươi...! –
Điềm Tâm vẫn im lặng, trong đầu tương kế tựu kế để có thể thoát khỏi tay của tên cướp. Cô không hề nhận ra có một người đang nhìn mình, nói đúng hơn là quan sát nhất cử nhất động của mình.
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Ngươi hãy thả công chúa điện hạ ra.//vị công tử vừa rồi lên tiếng, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân//Bằng không, ngươi sẽ chết dưới tay ta. –
Tʰích thách
Tʰích thách
Chết sao? Ngươi là ai mà dám lên tiếng, mạnh miệng đòi giết ta? –
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Hàn Kỳ -Hàn công tử-
Ta là con trai Hàn đại nhân, tên là Hàn Kỳ. Giờ thì ngươi mau thả công chúa ra, bằng không thì... -
Tʰích thách
Tʰích thách
Bằng không thì sao nào? Chém ta? Giết ta? Trò "người hùng cứu mỹ nhân" của ngươi hãy để khi khác đi, ta e rằng ngươi sẽ không thành công đâu. –
Hoàng Thượng cùng Hoàng Thái hậu lo sợ nhìn ngọc nữ của họ gặp nguy hiểm, còn Điềm Tâm thì vẫn cố gắng nghĩ cách thoát nạn. Cô đoán già đoán non rằng vị công tử này là đang muốn cô mang ơn hắn, vì thế trước khi được cứu bởi ai đó và bị bắt trả ơn, chi bằng cô tự cứu mình thì tốt hơn. Cô nhìn quanh rồi chợt chú ý đến mảnh vải đang được đeo trên ngón tay của mình, nó khá dài so với loại khăn mà Hoàng Thái hậu sử dụng và đương nhiên với loại "vũ khí" này, ít nhiều thì cô có thể làm được trò nào đó để tự thoát thân.
Tʰích thách
Tʰích thách
Mau giao ngọc tỷ ra đây! Nếu các ngươi còn chần chừ, ta sẽ giết công chúa yêu dấu của các ngươi! –
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Đem ngọc tỷ ra, nhanh lên!//Hoàng Thượng hốt hoảng ra lệnh, người không thể nào chịu đựng nỗi nếu như con gái của người có mệnh hệ gì//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Này, tướng cướp đại nhân!//Điềm Tâm lên tiếng//Ngọc tỷ coi vậy chứ nặng lắm, chi bằng ngươi lấy cái này, vừa nhẹ lại có giá trị hơn! –
Nói rồi, cô nhanh nhẹn giữ chặt lấy cánh tay đang cầm đao của tên cướp, theo thế mà đẩy nó ra và lấy chiếc khăn voan của mình khóa trái tay của tên cướp trước khi hắn có thể phản ứng.
Tʰích thách
Tʰích thách
Khốn khiếp! – dù là đã vào thế bí nhưng tên cướp vẫn có sức hơn Công Chúa, hắn nhanh chóng thoát khỏi cái trói của cô và đánh một phát vào ngực làm Điềm Tâm văng ra xa.
END
Ghi chú: Công Chúa Ori = Điềm Tâm Công Chúa Hiền Hòa (Wikipedia gọi bé này là Tâm Nhu Nhu nhưng mình rất thích tên Hiền Hòa nên sẽ không thay đổi) Helo = Hoa Luân Võ Trạng Nguyên Cơm Trắng = Bạch Mễ Phạn Nhũ Mẫu Ớt Cay = Ma La Nhũ Mẫu Đại thần Phách Lối = Vương Côn Đại thần Helu = Hoa Nhĩ Tư
3285 chữ
👁️👄👁️👍

いいえ

Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Kon vợ của 𝑯𝒖𝒚𝒈𝒂 𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂
Có vài nhân vật Liam lười tìm ảnh nên sẽ lấy ảnh chill chill nên mọi người đừng thắc mắc-)
Ghi chú: Công Chúa Ori = Điềm Tâm Công Chúa Hiền Hòa (Wikipedia gọi bé này là Tâm Nhu Nhu nhưng mình rất thích tên Hiền Hòa nên sẽ không thay đổi) Helo = Hoa Luân Võ Trạng Nguyên Cơm Trắng = Bạch Mễ Phạn Nhũ Mẫu Ớt Cay = Ma La Nhũ Mẫu Đại thần Phách Lối = Vương Côn Đại thần Helu = Hoa Nhĩ Tư
VÔ TRUYỆN
Điềm Tâm cảm nhận được cơ thể mình bị đánh khá đau, tên cướp đã dùng lực mạnh khi đánh vào ngực cô, bằng chứng là đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau nhói. Tuy nhiên, suy nghĩ về việc đó thì còn hơi xa, bởi vì việc cô nên quan tâm bây giờ là mình sẽ tiếp đất thế nào và có đau như lúc bị tên cướp đánh không? 
Nhưng rồi, Điềm Tâm cảm nhận được dường như có ai đó đã nhanh chóng đỡ lấy cả người cô trước khi cô có một màn tiếp đất ngoạn mục và ngay lập tức, cả người Công Chúa đóng băng lại. Đó không phải là Hàn công tử chứ? Nếu là hắn thì cuộc đời cô coi như là xong, hắn sẽ yêu cầu được đáp lễ và cô chắc như đinh đóng cột rằng hắn muốn được làm Phò Mã.
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
Công Chúa, người không sao chứ? –
Giọng nói này, âm điệu trầm ấm này sao quen thuộc quá vậy? Điềm Tâm cố gắng mở mắt ra nhưng trước mặt cô là một mớ hỗn độn mờ mờ ảo ảo, điều duy nhất cô nhận ra chính là đôi mắt xanh nghiêm nghị đang nhìn mình một cách rất lo lắng. Điềm Tâm cố gắng bắt bản thân mình phải tỉnh táo, nhưng cú đánh vừa rồi thật sự đã làm cô phải ho ra máu.
Về phần tên cướp, khi con tin đắt giá không còn trong tay, hắn vớ ngay người gần nhất ở đó, một tiểu nữ tử chừng 9 tuổi vừa trở vào điện Thanh Long sau khi vui chơi ở ngoài sân xong. Con bé vừa bị bắt đã khóc lớn đòi cha mẹ, còn cha của đứa nhỏ cũng nhanh chóng rơi vào tính thế hoảng loạn.
𝑷𝒉𝒖̣=))
𝑷𝒉𝒖̣=))
Thả con bé ra! Ta xin ngươi! –
Tʰích thách
Tʰích thách
Vậy thì nhanh chóng đưa cho ta ngọc tỷ! –
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
Nếu ngươi muốn lấy ngọc tỷ thì hãy bước qua xác của ta.//người vừa giúp Điềm Tâm đã giao cô lại cho Hiền Hòa, còn anh thì tiến lại tên cướp.//
Tʰích thách
Tʰích thách
Ngươi cả gan dám thách thức ta sao? Ngươi là ai? Chẳng lẽ giống tên kia, là một công tử nào đó? –
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
𝑩𝒊́ 𝒂̂̉𝒏
Việc biết được ta là ai không giúp cho ngươi thoát tội đâu. –
Nói rồi, anh chàng rút ngay 1 thanh đao từ bọn thị vệ và phóng nhanh lại chỗ tên cướp, nhân cơ hội hắn giật mình liền đưa tay ôm trọn đứa nhỏ vào lòng, tay còn lại đỡ đường đao của tên cướp. Thấy mình bị yếu thế, tên cướp ra lệnh cho thuộc hạ của mình bắt đầu cuộc tàn sát tại hoàng cung nhưng trước khi chúng làm được gì thì Đao Điên, tướng quân Tam Phong và Nấm Rơm đã đứng ra trấn thủ cho gia đình hoàng tộc và các thực khách.
Tʰích thách
Tʰích thách
Trước khi muốn tấn công họ thì hãy qua được ải của bọn ta! –
Bọn thuộc hạ hơi chần chừ nhưng rồi cũng đâm đầu vào chỗ chết, cả ba cao thủ cũng nhanh chóng nhập cuộc. Võ thuật cũng như kiếm thuật siêu phàm đã nhanh chóng giúp họ dẹp loạn, tuy nhiên không có một chút máu nào trên thanh kiếm của họ. Hoa Luân xem tình hình và cũng ngạc nhiên, với tài nghệ của Đao Điên, tướng quân Tam Phong và cả Nấm Rơm nữa thì không thể nào có một tên thuộc hạ nào sống sót cả, nhưng lưỡi kiếm không dính máu sao? Chàng chau mày, nhìn kĩ lại một lần nữa thì chợt chú ý đến cách cầm gươm của Nấm Rơm, hình như anh đang dùng phần trên của thanh gươm để tấn công.
Thì ra đó là lý do vì sao thanh gươm không dính máu, họ chỉ đang sử dụng thanh gươm như một cây gậy và không hề có ý sát hại ai cả. –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Hoa Luân, cậu lại đây nhanh đi.//Hiền Hòa lên tiếng gọi làm chàng giật mình –//Tình hình Điềm Tâm không tốt tí nào! –
Hoa Luân nhìn thấy vệt máu chảy từ miệng người bạn mình liền lấy khăn tay để lau nó đi, Điềm Tâm Công Chúa hiện đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và Hòa đã ngỏ ý đưa cô đến chỗ thái y nhưng cô không đồng ý. Cô muốn ở lại xem người đã cứu mình là ai và tại sao vòng tay người đó thật sự mang lại cho cô cảm giác quen thuộc thế này.
Tʰích thách
Tʰích thách
Khốn khiếp! –//tên cướp rủa một câu sau khi trông thấy cảnh đám thuộc hạ của mình nằm đo ván trước ba người kia, còn mình thì đang vướn vào thế bí//– Được lắm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ có ngày tiêu diệt ngươi! –
Nói rồi, hắn nhanh nhẹn bỏ chạy khỏi hoàng cung, đại thần Vương Côn ngay lập tức cho lính đuổi theo, còn bọn thuộc hạ của hắn thì bị bắt lại để tra khảo.
Tướng Quân Tam Phong
Tướng Quân Tam Phong
Làm tốt lắm. Đúng là đệ tử ruột của ta đấy, Bạch Mễ Phạn!//tướng quân Tam Phong cười lớn, hết lời khen ngợi học trò mình//Mọi người thấy thằng bé không? –
Nấm Rơm quay lại nhìn người tên Bạch Mễ Phạn, gật đầu như một lời chào. Người bạn trai của Nấm Hương không ngờ rằng người thanh niên đang đứng trước mặt mình chính là cậu bé hiền lành ngày xưa hay đi theo nhóm của Công Chúa. Bạch Mễ Phạn chỉ cúi đầu đáp lại lời chào của tiền bối, anh vẫn giữ nguyên phép tắc kính trọng huynh trưởng của mình.
Sau đó, anh nhanh trở về điện Thanh Long. Anh tiến lại gần Hiền Hòa và Điềm Tâm, ngắm nhìn  Công Chúa một hồi lâu rồi không nói không rằng, ôm cô trong vòng tay của mình và bế hẳn lên. Điềm Tâm nhíu mày, buộc đôi mắt mình phải nhìn rõ người đang bế mình đi là ai nhưng dường như sức của cô có giới hạn. Cô quay sang nhìn Phụ vương đang nói chuyện gì đó với người này, rồi cảm nhận bàn tay ấm áp của người đang xoa đầu mình, sau đó thì mọi thứ tối sầm hết. Cô ngất đi.
Thời điểm Điềm Tâm tỉnh lại thì trời cũng đã về khuya, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Phụ Hoàng.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Phụ Hoàng!
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Tâm nhi, con gái của trẫm, con sao rồi? Có thấy nhức đầu hay chóng mặt gì không?//Hoàng Thượng mừng rỡ, đưa tay xoa xoa đầu cô.//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Con thấy hơi chóng mặt nhưng chắc không sao đâu, mà con đang ở đâu thế này? –//Ori khó hiểu trả lời Phụ thân mình rồi quay sang hỏi//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Con hiện đang ở điện Bách Hợp, đừng lo lắng. Hiền Hòa và mọi người đều rất lo cho con đấy Ori.//Hoàng Thượng trả lời//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Con xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng
Điềm Tâm cười trừ, nắm lấy tay Hoàng thượng để làm nũng. Cha cô xoa xoa đầu con gái mình rồi đứng dậy bước ra ngoài để báo tin vui cho mọi người. Người tiếp theo mà Điềm Tâm gặp chính là tiểu thư Hiền Hòa, Hòa vừa bước vào đã chạy lại ôm chầm lấy bạn mình.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Điềm Tâm, cậu tỉnh rồi, cậu làm mình lo lắng thật đấy.//Hòa đưa tay lau nước mắt, nàng đã rất lo sợ rằng bạn mình sẽ gặp nguy hiểm//
Ngự y bảo rằng tên cướp tuy không đánh vào nguyệt tử nhưng cũng đã gây chấn thương khá nguy hiểm lên người cậu. Cũng may là cậu ấy đã đỡ được cậu, nếu không thì sẽ còn nặng hơn thế nào đấy Điềm Tâm!
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Hơ, cậu ấy là ai cơ? –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Cậu không biết sao? cậu ấy là B-!! –
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
Điềm Tâm, cậu tỉnh rồi!//Hoa Luân vừa đúng lúc bước vào, dường như cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện của họ//Hòa à, trời cũng khuya rồi. Cậu nên để Điềm Tâm nghỉ ngơi để ngày mai còn nhập triều nữa. –
Hiền Hòa chưa kịp mở lời chia tay đã bị Hoa Luân đẩy ra thật nhanh khỏi phòng, cô chau mày, có gì đó rất mờ ám ở đây... Nấm Hương bước vào, cô người hầu khóc nức nỡ và tự trách mình đã không bảo vệ tốt Công Chúa nhưng Điềm Tâm chỉ cười trừ cho qua đề tài ấy. Điều duy nhất mà cô muốn làm bây giờ chính là biết được danh tính của ân nhân kia, người đã cứu mình trong tình huống vừa rồi. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì cô đã bị Nấm Hương dồn cho một chén thuốc và bắt phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Thật quái lạ... -
𝑴𝒊𝑴𝒊
𝑴𝒊𝑴𝒊
Ý Chị là sao, Điềm Tâm? –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Không, chị cảm giác như tất cả mọi người ở đây đều tránh nói cái người vừa cứu chị, hay nói đúng hơn là họ đang giấu đi danh tính của người đó. –
𝑴𝒊𝑴𝒊
𝑴𝒊𝑴𝒊
Chị lo chi cho xa? Ngày mai nhập triều thì kiểu nào cũng được gặp người đó phải không? Ý em là ít nhiều thì Hoàng thượng cũng phải ban thưởng cho người đã lập công cứu công chúa mà? –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
, em nói phải ha Tiểu Mi. Ngày mai chị sẽ Ađược gặp người đó, cơ mà...//Điềm Tâm chợt nhớ đến Hàn công tử//Chị mong rằng họ không có ý như Hàn Kỳ, muốn được làm Phò Mã. –
Trong khi đó, bên ngoài cửa phòng của Công Chúa, Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn đang tập trung lại một chỗ. Tiểu thư Hiền Hòa chau mày, nàng biết ngay là cậu bạn Hoa Luân đã cố tình ngăn không cho nàng nói tên của vị ân nhân đã cứu Điềm Tâm một mạng, nhưng chẳng phải điều đó hơi không công bằng sao? Tất cả mọi người ai cũng đã gặp mặt Bạch Mễ Phạn, thế mà họ lại bắt Công Chúa phải là người cuối cùng biết mặt anh.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Hoa Luân, Bạch Mễ Phạn, chuyện này là sao đây? –//Nàng chau mày hỏi 2 cậu bạn của mình//
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒆̂̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒆̂̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
Thật ra thì, chính Hoàng Thượng là người yêu cầu chúng ta phải giấu đi chuyện này. Mình chỉ là đang tuân theo lệnh thôi.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Nhưng chẳng phải điều đó là rất không công bằng với Điềm Tâm sao? Cậu ấy đã rất mong chờ vào cái ngày được gặp lại chúng ta, cậu ấy còn bỏ thời gian của mình để tìm cậu nữa đấy Bạch Mễ Phạn! –//Cô nàng tức giận trả lời//
Hiền Hòa khó chịu khi những gì mà Nàng nhận được chỉ là sự im lặng, dường như việc luyện tập tại biên cương 7 năm đã biến Bạch Mễ Phạn từ một người hiền lành trở nên lạnh lùng thế này sao?
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒆̂̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒆̂̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
Mình biết điều đó...//Anh từ từ lên tiếng//
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Thật vậy sao? Thế vì sao khi Điềm Tâm chạy đi tìm cậu thì cậu vẫn không chịu ra mặt?//Nàng quay sang hỏi Bạch Mễ Phạn//
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
Hòa à, đây là phòng của Điềm Tâm đó, cậu nhỏ nhỏ tiếng một chút.//Hoa Luân nhắc nhở//
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
Nhưng dù sao thì ngày mai cũng gặp nhau rồi, cậu đâu cần phải giận dữ như thế?
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Không giận dữ sao? Điềm Tâm đã mong đợi ngày này lâu lắm, chẳng lẽ cậu không thấy vẻ mặt u buồn của cậu ấy khi không gặp được Bạch Mễ Phạn? –//Nàng trả lời Hoa Luân//
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒖𝒂̂𝒏
Ờ thì...//Hoa Luân khựng người//Cậu nói cũng có lý. –
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒆̂̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒆̂̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒏
Các cậu đừng cãi nhau nữa, Điềm Tâm còn đang nằm nghỉ trong đó.//Bạch Mễ Phạn lại lên tiếng//Ngày mai mình sẽ xin lỗi và đền lại cho cậu ấy. –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Hừ...Khôn hồn thì nhớ lấy lời cậu nói đó, mình sẽ không cho phép kẻ nào dám làm Điềm Tâm của mình tổn thương đâu!//Nàng quay sang đe dọa đối phương//
Như bao buổi sớm, Nấm Hương lại phải bất lực lôi Công Chúa của mình dậy để có thể kịp giờ yết kiến Hoàng thượng. Cứ mỗi lần cô hầu này gọi Điềm Tâm dậy thì luôn nhận được câu trả lời "thêm 5 phút nữa" cùng với bàn tay xòe 5 ngón và rồi Nấm Hương lại phải khóc ròng để tìm đủ mọi cách đánh thức cô dậy.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Điềm Tâm, dậy nào, trời sáng tinh mơ thế này phải dậy sớm để hít thở không khí trong lành chứ!//Hiền Hòa mở tung cửa phòng của cô bạn thân, lên tiếng chào ngày mới//Dậy đi nào. Mình nghe là hôm nay Bạch Mễ Phạn trực tiếp đến gặp Hoàng Thượng để xin được diện kiến cậu đó! –
Điềm Tâm Công Chúa vừa mới nghe đến tên "Bạch Mễ Phạn" liền ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn Hiền Hòa như dò hỏi xem có phải nàng đang nói sự thật. Nấm Hương thấy thế cũng hùa theo, dù rằng không biết điều đó có thật không nhưng nếu nó có thể làm cho công chúa tỉnh giấc thì cô cũng chịu làm theo.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Nhanh nào, thay đồ, rửa mặt, đánh răng,...//Hiền Hòa nhan nhẹn chọn ra một bộ y phục còn Nấm Hương thì bắt đầu đem nước lại cho cô làm vệ sinh cá nhân//Điềm Tâm, thay quần áo nào!
Công chúa mặt cho cô bạn mình chơi trò "mặc áo búp bê" với mình, trong đầu cô hiện tại chỉ còn động lại 3 chữ "Bạch Mễ Phạn". Điềm Tâm tự hỏi mình nên làm gì khi gặp lại anh.
Cô có nên giận anh không thèm nói chuyện? Không không, nếu làm vậy thì Bạch Mễ Phạn sẽ rất buồn.
Vậy nên tránh mặt? Lại càng không, nếu thế thì tự cô sẽ là người cắt đứt mối quan hệ bạn bè thân thiết bao nhiêu năm nay với Bạch Mễ Phạn.
Vậy nên vui vẻ gặp mặt và coi như việc anh ta thất hứa chưa từng xảy ra? Thế chẳng khác nào nói với Bạch Mễ Phạn rằng anh ấy có thể thoải mái thất hứa với mọi người? Không được luôn.
Hiền Hòa đang chải tóc cho cô thì chợt nhận ra sự im lặng hiếm thấy từ bạn mình, nàng chau mày rồi cười khúc khích chọc lét cô làm Điềm Tâm đang chìm đắm trong suy nghĩ phải cười phá lên.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Cậu đang suy nghĩ gì mà chẳng thèm nói chuyện thế? –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Hiền Hòa...//Điềm Tâm lấy hơi một chút rồi mới trả lời//Cậu nghĩ mình nên làm gì khi gặp lại Bạch Mễ Phạn? Mình có nên giận cậu ấy vì đã không đến bữa tiệc hay là nên tha thứ cho cậu ấy? –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
A, chuyện này thì...//Hiền Hòa trầm ngâm một chút rồi mỉm cười//Mình nghĩ rằng việc giận dữ hay tha thứ đều không quan trọng, điều quan trọng hiện giờ là cậu ấy đã trở về, không phải là cậu luôn muốn nhóm chúng ta được họp mặt đông đủ sao? –
Điềm Tâm chớp mặt ngơ ngác rồi gật đầu đồng ý, cô có giận Bạch Mễ Phạn  cũng không được mà nói tha thứ thì cũng không xong, chi bằng cứ đến đó hãy tính, biết đâu anh ấy lại mở lời xin lỗi trước thì sao.
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Điềm Tâm, xong rồi nè! –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Hòa à, cảm ơn cậu! –
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Chúng ta nên đi, Hoàng thượng đang đợi cậu đấy! –
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Uhm, chúng ta đi thôi. Tụi em đi trước nhé chị Nấm Hương!//Điềm Tâm nắm lấy tay bạn mình và chạy nhanh đến Cung Càn Thanh, nơi Hoàng Thượng đang họp bàn đại sự với các quan đại thần.//
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Phụ Hoàng!
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
𝑻𝒂̂𝒎 𝑵𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒖
Đ-Điềm Tâm, phải có phép tắc, là "Phụ hoàng vạn tuế" chứ!//Hiền Hoàn lắc đầu trước sự hồn nhiên của bạn mình.//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Điềm Tâm, con đến rồi à? Lại đây, lại ngồi đây với trẫm!//Hoàng Thượng chỉ vào cái ghế bên cạnh mình.//
Cô cười khúc khích chạy nhanh đến chỗ Phụ Hoàng của mình, không hề để ánh mắt ai đó đang dõi theo sát lưng. Chào buổi sáng Phụ Hoàng bằng cái ôm và những cái hôn chính là "nhiệm vụ" của cô vào mỗi sáng và Hoàng thượng rất thích điều đó. 
Dù cho con gái của người có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì Điềm Tâm vẫn là đứa con gái độc nhất của người, là đệ nhất Công Chúa của cả nước, việc tìm kiếm Phò Mã cho cô chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi. Đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn được kết hôn với con gái Người nhưng cô vẫn luôn từ chối, nhưng giờ đây thì khác rồi, dù cô có không đồng ý đi chăng nữa thì Hoàng Thượng vẫn sẽ gả cô cho Phò Mã mà chính Người đã lựa chọn.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, người xem con này. Người thấy con có khỏe không?//Điềm Tâm bông đùa, vờ đứng tướng khoe cơ bắp của mình.//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Điềm Tâm, đừng đùa nữa, con là Công Chúa con gái trẫm đó.//Hoàng Thượng nhắc nhở//Con đã đến đây rồi thì Phụ Hoàng cũng vào công việc chính luôn, ta muốn con gặp một người... -
Công Chúa hơi sững lại, Phụ Hoàng muốn cô gặp một người là sao? Tuy rằng trước giờ Phụ Hoàng luôn muốn cô nhanh chóng kết hôn nhưng chỉ là khi có ai đó ngõ ý muốn cầu hôn cô, chưa bao giờ Phụ Hoàng tự mình đi kiếm 1 người để giới thiệu cho cô cả.
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Đ𝒊𝒆̂̀𝒎 𝑻𝒂̂𝒎
Người mà Phụ Hoàng muốn con gặp là ai? Điềm Tâm có thể biết quý danh của họ?//cô vẫn giữ phép lịch sự, ngọt ngào lên tiếng hỏi Người.//
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Là người này.//Hoàng Thượng quay sang nhìn nam nhân đang đứng bên dưới triều.//
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play