Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Đến Cùng Ánh Trăng

Chương 1

Lộ Nhi
Lộ Nhi
Chủ nhân, mau.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Phía trước có hang động, chỉ cần đi thêm một chút thôi.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Người phải gắng lên.
Lộ Nhi tay run rẩy, vội vàng dìu một nữ nhân tóc bạc trắng tiến về phía trước.
Hai mắt của nữ nhân kia dường như không thấy gì, trong đáy mắt còn có huyết lệ.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Lộ Nhi...
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Ta...sẽ không thể qua khỏi đâu.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Chủ nhân, người đừng nói như vậy.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Chúng ta nhất định sẽ sống sót.
Cả hai cố gắng lắm mới có thể tiến vào sơn động. Nơi này bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ bé, nhưng bên trong lại sâu thẳm. Dẫn bọn họ đến một sơn cốc rộng lớn, mê hồn.
Bất ngờ, một hàng cây vươn ra đánh bay Lộ Nhi, siết chặt lấy thân thể yếu mòn của Kim Ngọc Nhi.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Thật yếu ớt.
Trong bóng tối, một nữ nhân có mái tóc bạch kim xuất hiện.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Cô nương, nô tỳ cầu người. Cầu người cứu chủ nhân.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Tại sao ta phải làm như vậy.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Bất quá, nếu các ngươi muốn sống, phải trả một cái giá tương xứng.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Cô nương, Lộ Nhi ta, nguyện làm trâu làm bò suốt đời cho người. Cầu người cứu chủ nhân.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Được thôi, hãy ở lại đây ba năm. Sau ba năm, ta sẽ thả các ngươi đi.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Nô tỳ đội ơn cô nương.
Lộ Nhi vội vàng quỳ xuống, cúi đầu trước nữ nhân bí ẩn này.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đừng nhiều lời nữa, dìu nàng ta vào đây.
Nói rồi, Nguyệt Dạ cũng nhanh chóng đi sâu vào trong sơn động. Tiếp nối nàng, Lộ Nhi cũng gắng gượng đỡ lấy Kim Ngọc Nhi yếu ớt, cố gắng đuổi kịp nàng.
Ba tháng sau.
Kim Ngọc Nhi giờ đây, thân thể đã hồi phục. Tóc nàng đã trở lại màu sắc ban đầu, duy chỉ có đôi mắt vẫn có chút mờ ảo. Nàng vẫn chưa thể nhìn rõ được mọi thứ.
Tuy sống trong sơn cốc hoang sơ, bí hiểm nhưng nàng cùng Lộ Nhi đều được nữ nhân ấy đối xử rất tốt. Ngay cả y phục, vàng bạc trang sức, tuy chưa từng ra ngoài nhưng nơi đây lại chứa muôn vàn thứ đẹp đẽ, diễm lệ.
Cuộc sống của Kim Ngọc Nhi giờ đây, so với thuở còn ở hoàng cung tuy không bằng kẻ hầu người hạ, nhưng về vật chất tuyệt đối không bao giờ thua kém.
NovelToon
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Cô nương, đa tạ ơn cứu mạng của nàng. Đời này, Kim Ngọc Nhi ta, nhất quyết sẽ không quên.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Được rồi, sức lực ngươi còn yếu. Không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Cô nương, ở cùng nhau lâu như vậy rồi. Chúng ta vẫn chưa biết tên nàng.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Gọi Nguyệt Dạ là được rồi.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Vậy Kim Ngọc Nhi, vì cớ gì ngươi lại trúng độc nặng như vậy.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Một lời thật khó nói hết.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Ta vốn là bị người khác mưu hại.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Tỷ muội bao năm gắn bó, cuối cùng lại bị chôn vùi nơi thâm cung lạnh lẽo.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
À, vậy hóa ra, ngươi là phi tần của hoàng đế.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Nhưng hiện tại đã là năm thứ mấy rồi nhỉ?
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đã lâu như vậy. Giang sơn giờ đã thay đổi như thế nào rồi.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Nguyệt...Nguyệt Dạ, chỉ cần nàng bằng lòng, Ngọc Nhi sẽ kể nàng nghe.

Chương 2

Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Không cần đâu.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Có những chuyện không cần thiết phải biết.
Nói rồi, nàng phủi tay, quay người đi mất.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Nguyệt...Nguyệt Dạ, nàng đợi đã.
Kim Ngọc Nhi nói vọng từ phía sau. Bất quá đã chẳng thấy hình bóng Nguyệt Dạ đâu.
Lúc này, Lộ Nhi đi đến bên cạnh nàng.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Chủ nhân, người đừng gọi nàng ấy nữa.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Nguyệt cô nương sẽ biến mất vào những ngày trăng tỏ như thế này. Đêm nay sẽ lại là trăng tròn đấy.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Lộ Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Ta...ta thật sự rất thích nàng ấy.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Nhưng mà chủ nhân, Nguyệt cô nương...nàng ấy...
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Được rồi, muội không cần nói nữa. Ta biết mà, đều là nữ tử với nhau. Chúng ta sẽ không có kết cục tốt.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Chỉ là
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Ta vẫn hy vọng như vậy.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Chủ nhân, đã ba tháng rồi.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Thật nhanh.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Chỉ là mắt ta...
Kim Ngọc Nhi đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt mình.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Ta vẫn không thể nhìn thấy được.
Bất giác những dòng huyết lệ rơi xuống trên hai gò má của nàng.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Chủ nhân, người đừng khóc.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Nhất định Nguyệt cô nương sẽ chữa khỏi cho người.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Lộ Nhi...ta thật sự, thật sự rất muốn nhìn thấy nàng ấy.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Liệu nàng ấy có dáng vẻ như thế nào nhỉ?
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Chủ nhân, Nguyệt cô nương rất đẹp. Nàng ấy có mái tóc bạch kim thật đặc biệt.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Đồng thời đôi mắt cũng đẹp đẽ như ánh sao đêm vậy.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Lộ Nhi, đợi một lúc nào đó mắt ta có thể hồi phục như bình thường. Ta nhất định sẽ bày tỏ với nàng ấy.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Nữ tử thì đã sao?
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Ta nhất định sẽ khiến nàng ấy hạnh phúc.
Lộ Nhi
Lộ Nhi
Chủ nhân, cho dù Người có làm gì, Lộ Nhi sẽ luôn ủng hộ Người.
Kim Linh Ngọc Nhi
Kim Linh Ngọc Nhi
Thật tốt.

Chương 3

Nguyệt Dạ thả người trên một cây đào.
NovelToon
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Thật vô vị.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đây đã là kiếp thứ 9 rồi.
Nguyên lai Nguyệt Dạ vốn là hồ yêu được sinh ra từ thời thượng cổ. Nàng lớn lên cùng đất trời.
Nàng là Cửu vĩ hồ, có chín đuôi. Đồng thời cũng trải qua chín kiếp.
Kiếp nạn của nàng bắt đầu từ hàng trăm năm trước.
Nàng từ chối lời liên hôn của Thiên Đế, khiến Nhị hoàng tử đau lòng, uất hận, đích thân thảo phạt vùng cấm.
Ngày ấy, Thiên lôi đánh xuống, đánh tan cả xương cốt của nàng.
Nhưng chỉ cần còn đuôi, nàng sẽ không chết.
Mỗi kiếp phàm trần ngắn ngủi qua đi, nàng sẽ lại càng mạnh hơn.
Nguyệt Dạ lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng.
Chợt một đoạn kí ức lướt qua trong đầu nàng.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đã lâu như vậy.
Nguyệt Dạ khẽ thở dài.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
Ta rất nhớ chàng.
Đông Phương Nguyệt Dạ
Đông Phương Nguyệt Dạ
A Nhân.
Nàng bất giác chìm vào dòng hồi ức bi thương của thuở xưa.
Nguyệt Dạ khẽ rơi lệ.
Tại Thái Hoàng Địch Quốc.
Năm 662 Thiên Minh Cổ.
Triều thế ổn định, thiên hạ thái bình, Thái Hoàng Địch Quốc nhiều lần đổi vương cuối cùng liền để Thái Hoàng Diệp Vũ, hoàng hậu của Cố Hoàng Đế Thái Hoàng Thiện Minh làm chủ.
Nàng thấu hiểu lòng dân lại biết cách đối nhân xử thế, đối với chính trị lại càng thông thạo.
Vì thế nàng tuyệt nhiên trở thành một nữ đế vạn người kính phục.
Bất quá đối với con trai mình, thì lại chẳng bao dung đến vậy. Trong cung ai nấy đều hiểu rõ vị thế tử quyền lực kia có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu tội nghiệp.
Hắn dẫu có là một vị thế tử đáng kính và chắc chắn sẽ là một vị Hoàng Đế trong tương lai. Nhưng ba lần, bảy lượt liền phải đối diện với sự mưu hại của mẫu thân mình. Há có thể chịu được sao, huống hồ trong khoảng thời thơ ấu của hắn, vị mẫu thân này thậm chí chưa một lần quan tâm hay chỉ đơn giản là một cái liếc nhìn cũng chẳng thèm cho hắn.
Vì thế đối với mẫu thân của chính mình, ngàn vạn lần xa cách.
Mà lần này trong yến tiệc mừng thọ thứ 56 của Diệp Vũ Hoàng Hậu, bà lại gây ra thêm những sóng gió mới của chốn hậu cung đang dần bình yên.
Chỉ trong một đêm, huyết tươi nhuốm đỏ chốn cung đình, vị hoàng tử mà người người kính yêu kia, ấy thế mà lại nhẫn tâm ra tay sát hại chính mẫu thân của mình.
Thái Hoàng Thiện Nhân vào lần ấy mà dấy quân phản loạn, lãnh đạo quân thần cùng binh lính xông vào cung cấm của bà mà điên cuồng chém giết.
Chỉ trong một đêm, huyết tươi nhuốm đỏ chốn cung đình, vị hoàng tử mà người người kính yêu kia, ấy thế mà lại nhẫn tâm ra tay sát hại chính mẫu thân của mình.
Nghe nói lúc ấy, hắn xuống tay vô cùng tàn nhẫn, vô tình đối vị Đế Hậu kia. Một chút tình thương, chắc có lẽ từ lâu đã chẳng còn đọng lại trong tâm trí hắn.
Ở chốn cung cấm uy nghiêm lạnh lẽo ấy, mấy ai thấu hiểu được nỗi đau đớn của vị thế tử kia.
Hắn mặc hoàng bào sẫm huyết lệ, ngồi vào vị trí Đế Vương. Lặng im chìm vào thống khổ, bất giác từng dòng hồi ức bi thương cũng theo đó mà trở về.
???
???
A Nhân
???
???
A Nhân, ngươi thật ngốc.
???
???
A Nhân...ta đói rồi, ngươi mau đi.
???
???
A Nhân...ta thích ngươi, chúng ta, sau này ở cùng một chỗ có được không?
???
???
A Nhân, ta yêu ngươi.
???
???
A Nhân, thật xin lỗi, ta...không thể bên cạnh ngươi được nữa rồi. Hảo hảo bảo trọng"
Thái Hoàng Thiện Nhân
Thái Hoàng Thiện Nhân
Một tiếng A Nhân, hai tiếng cũng là A Nhân...nữ nhân kia, nàng có biết nàng là nữ tử mà ta yêu đến điên dại.
Thái Hoàng Thiện Nhân
Thái Hoàng Thiện Nhân
Nhưng là Thái Hoàng Thiện Nhân ta hận nàng, hận nàng đến thấu tâm can.
Thái Hoàng Thiện Nhân
Thái Hoàng Thiện Nhân
Tại sao nàng lại rời đi, tại sao để lại ta một mình ở nơi đây. Ta biết sai rồi...thật sự đã biết sai rồi. Nàng trở về đi, cả thiên hạ này, chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ trao nàng.
Đế vương cuối đầu khẽ rơi lệ, chén rượu nồng cay đắng trách duyên ai.
Tàn nhẫn chia cắt tình đôi lứa, nhát kiếm trí mạng cướp đi nàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play