Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 1: Ác Ma Đến Từ Địa Ngục (1)

"Kèo này mà thắng, anh Phong phải chung tiền hậu hĩnh đấy nhé!"

Một gã đàn ông vừa béo vừa lùn cười sảng khoái, ngồi ngã ngớn trên ghế đệm dài vỗ vai hai cô em ngồi bên cạnh. Trong phòng bao không có tiếng nhạc, thật chẳng giống không khí của một hộp đêm. Người ngoài nhìn vào có thể thấy lạ, nhưng hộp đêm này thì đã quá biết tiếng tăm của đám thiếu gia nhà giàu, đặc biệt là Từ Phong.

Hắn xuất hiện ở đâu, nơi đó liền giống như có ám khí mà biến thành cánh cửa địa ngục, u ám lại tĩnh mịch.

Hôm nay xem như là Hạ Hồi Lầu này xui xẻo, ngẫu hứng lại rơi vào tầm mắt của Từ Phong. Vốn dĩ hắn định lái xe đi dạo một vòng, tìm xem địa điểm nào thích hợp để cùng đám bạn đua xe. Ấy vậy mà lúc ngang qua đây, tên của hộp đêm này đập vào mắt hắn. Đám con gái trong Hạ Hồi Lầu không biết, còn nghĩ mình đã gặp được khách sộp, kèo này thơm đến bỏng mũi. Vậy mà khi nghe bà chủ trong đây than khóc, họ mới biết đúng là quạ đen tự tìm đến tận nhà.

Từ Phong nghênh ngang đi vào, ánh mắt sắc bén ngút trời chẳng thèm nhìn đến ai. Ở khu Bắc Kinh này còn không ai là không biết, hắn có mác là con trai độc nhất của gia đình danh gia vọng tộc.

"Thiếu... Thiếu gia. Không biết là cậu định chơi trò gì, với mấy đứa nhỏ nhà tôi vậy ạ?"

Bà chủ Hạ Hồi Lâu vừa hỏi vừa run, vì từ lúc hắn bước vô đây vẫn cứ ung dung cong mắt cười như vậy. Có điều nụ cười này không hề có ý tốt. Từ Phong đưa mắt sang nhìn bà ta một cái, hàm răng còn đang hé ra của bà ta lập tức ngậm lại, không dám nói thêm gì mà bước ra. Chỉ mong đám con gái ở hộp đêm bà tốt số một chút, không bị hắn ngược đãi cho thất kinh hồn vía.

Ngoài Từ Phong ra còn có thêm một tên lùn và béo lúc nãy gọi là Đầu Tử, bên trái còn có một gã khác ưa nhìn hơn tên là Tulen. Mỗi người đều có hai "con gà chiến", chính là bọn con gái đang đứng chen chúc nhau trước mặt. Bọn họ không biết tiếp theo đây mình sẽ phải nhập hội gì, nên cứ đùn đẩy qua lại, không dám nhìn sắc mặt của đám thiếu gia nhà giàu.

Đợi mãi không thấy hắn nói gì, Tulen bên cạnh dập điếu thuốc vừa hút xong, trước mặt còn một màn khói mỏng, hỏi.

"Sao? Muốn chơi thế nào là do mày quyết định."

Từ Phong gật đầu. Hắn nhìn qua một lượt đám con gái trước mặt, ai cũng mặc quần và váy ngắn cũn cỡn, sắc mặt tái mét. Không hiểu sao hắn lại thấy rất hả dạ, ngã lưng vào ghế nói.

"Chơi ném vàng đi."

Tulen và Đầu Tử trố mắt ra nhìn nhau, sau đó đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đám con gái kia bắt đầu xì xầm. Chơi ném vàng rốt cuộc là loại trò chơi gì? Nhưng nghe thoáng qua, có thể thấy được độ xa xỉ của hắn.

Đầu Tử hỏi lại lần nữa, lên cao giọng.

"Vàng á? Bọn này làm gì giàu được như mày mà lấy vàng ra ném?"

Từ Phong cười một tiếng, lấy trong bao thuốc ra một điếu rồi đưa lên miệng. Hắn liếc đám con gái kia, tùy hứng đưa tay ra muốn gọi một người đến để châm thuốc. Không ai dám cử động, giờ phút này cứ như ai cũng tự hoá mình thành tảng đá. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, nghiến răng một cái liếc qua từng người một. Có một cô ả sợ cả đám bị liên lụy, thế là làm liều chạy ra đứng lên phía trước.

Hắn ngoắc tay lại gần mình, nhướn mày bảo cô ả lấy bật lửa trong túi áo của mình ra. Cô ả nghĩ rằng hắn cũng có chút để ý đến mình, nên làm ra vẻ rất nũng nịu, cụp mắt e thẹn. Lúc lấy bật lửa trong túi áo của hắn, còn không quên vuốt ngực hắn một cái. Chung quy thì đàn ông đào hoa đều thích loại cảm giác này. Có nào ngờ đâu Từ Phong lại phản ứng ngược, nhìn thẳng vào mắt cô ả, màu mắt đen như mực còn toả ra sát khí làm cô ả rét run. Hắn thấp giọng, quả là chất giọng truyền từ địa ngục.

"Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi người tôi."

Cô ả hốt hoảng đứng dậy, loạng choạng suýt ngã lưng ra bàn rượu. Từ Phong không dễ dàng buông tha, còn cố tình dập điếu thuốc đang cháy vào đùi cô ả. Một tiếng hét vang lên, Tulen và Đầu Tử đúng là đã quen với cảnh tượng này, nên chỉ nhìn bằng ánh mắt dửng dưng. Những người còn lại sợ chết khiếp, không ai dám tùy tiện hay có ý định bỏ trốn.

Luật chơi được Từ Phong đặt ra. Sau khi chọn xong "gà chiến" cho mình, đám người của hắn sẽ cầm những thỏi vàng được hắn chuẩn bị sẵn để ném. Đám con gái nhìn nhau, cứ nghĩ rằng luật chơi này thật sự đơn giản, biết đâu chừng mấy thỏi vàng đó còn là của mình. Cho đến khi nghe hết vế sau, ai nấy đều biến dạng mặt mày.

"Mày làm vậy có chết người không?"

Tulen nghiêm mặt hỏi, nhìn mấy thỏi vàng có vẻ nặng trên mâm đỏ đặt ở bàn rượu. Vàng cầm lên đã nặng tay, huống hồ là dùng chúng ném vào trán bọn con gái đó. Trò chơi thử sức bền này, đúng là rất hiếm có vì chẳng ai nghĩ ra được ngoài hắn. Huống hồ khoảng cách giữa người ném và người bị ném gần nhau, như vậy khác nào muốn làm trán của bọn họ lõm xuống một lỗ.

Từ Phong lắc đầu, nhướn một bên đuôi lông mày.

"Làm sao lại chết?"

Hắn nói rồi nhìn đám con gái đang xanh mặt kia, nở nụ cười quỷ dị hỏi.

"Mấy em có yêu tiền không nào?"

Bọn họ không nhìn ra được ẩn ý phía sau nụ cười đó của hắn, ai nấy đều gật đầu lia lịa. Tulen ngồi ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu, đúng là không có mắt nhìn người. Dù rằng bên ngoài Từ Phong trông rất khí chất, đẹp trai lại có cả nét nho nhã hiếm có, nhưng đám bạn của hắn đều hiểu rõ hắn đúng là quỷ thần. Thấy biểu hiện ngoan ngoãn của đám con gái, hắn hài lòng nói.

"Vậy thì dễ rồi. Em nào chịu đau giỏi một chút, lâu một chút, số vàng trong mâm sẽ thuộc về em đó."

...

Chương 2: Ác Ma Đến Từ Địa Ngục (2)

Đầu Tử trố mắt ra, nhìn số vàng có sức hút lấp lánh nằm trên mâm đặt ở bàn rượu. Bao nhiêu đó, đối với một ả bán hoa trong Hạ Hồi Lầu mà nói là vô cùng lớn, có thể xoá sạch nợ chuộc thân. Bọn họ ai nấy đều mắt sáng long lanh, không thể rời mắt khỏi số vàng đó, bắt đầu muốn liều mạng đánh cược. Dù sao cũng giống như lời Từ Phong đã nói, chỉ ném có mấy lần thì đâu thể chết người?

Thế là bọn họ nhất loạt nghe lời răm rắp, bộ dạng hệt như mấy chú cún con. Tulen không thấm nổi trò chơi kì lạ này của Từ Phong, nhưng đã đánh cược rồi vẫn nên thử một lần. Gã ta không nghĩ đến chuyện lương thiện mà ban phát vàng cho ai đó, chỉ đơn thuần là muốn thắng cược.

"Gà chiến" của ba người bọn họ lần lượt quỳ xuống trước mặt, hai người sẽ thay phiên nhau "nhận" vàng. Cuối cùng, người của đội nào chịu đựng được lâu nhất thì cả đội đó đều sẽ thắng. Từ Phong nhìn cô gái trước mặt, không hiểu sao cô ả lại có vẻ nhút nhát hơn mấy cô kia. Hắn ra vẻ thương hoa tiếc ngọc, vuốt vuốt mi mắt cô gái đó vài cái.

"Đừng để anh thất vọng đấy!"

Cô gái đó gật gật đầu, nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Đám thiếu gia nhà giàu này làm gì hiểu được cảm giác của những người có thân phận thấp hèn như vậy. Cô bé chỉ là một trong số những người thuộc tầng lớp thấp, có lẽ vẫn còn nhiều người bị chà đạp hơn. Đầu Tử và Tulen cầm thỏi vàng trong tay, nhìn hai mỹ nữ đáng thương trước mặt thật không nỡ ra tay chút nào.

Bỗng nhiên có tiếng động gì đó vang lên "bộp" một cái rất rõ. Cô gái quỳ trước mặt Từ Phong đã bị ném phát đầu tiên, và đương nhiên hắn không hề ném nhẹ. Hắn nhìn giữa trán của cô ấy bắt đầu đỏ lên, nhếch môi nở một nụ cười. Mấy cô ả dự bị đứng ở ngoài kia chết lặng, hầu như đã đứng không vững nữa. Tulen và Đầu Tử không được nhẫn tâm như thế, họ cũng ném nhưng chẳng có tí lực nào.

Từ Phong biết họ đang thương hại đám con gái này, nên bắt đầu nói mấy lời kích động.

"Số tiền mà bọn mày phải trả khi thua cược, gấp đôi số vàng này đấy! Nhớ cho kĩ!"

Bọn họ xám mặt, buộc phải dẹp bỏ sự lương thiện chút đỉnh còn sót lại mà liều mạng ném. Sau gần 15 phút dài đằng đẵng trôi qua, người của Đầu Tử và Tulen đều đã ngã gục, đầu đổ máu phải thay người dự bị vào. Duy nhất chỉ có cô gái của Từ Phong, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn còn sức bám trụ, dù hai mắt đã mơ màng. Hắn nhếch mép cười, không tỏ ra nể phục mà càng thêm hăng máu, ném một phát liền hai, ba thỏi vàng.

Cô gái đáng thương suýt gục, nhưng vẫn cố gắng bám chặt mấy đầu móng tay xuống nền gạch lạnh lẽo. Dáng vẻ này của cô gái làm Từ Phong mất cả hứng, đột nhiên không ném nữa mà đứng dậy. Hắn cho tay vào túi quần, quay lưng nói.

"Bỏ đi! Số vàng dưới đất đem cho cô ta!"

Đầu Tử và Tulen há hốc mồm, thế mà hắn lại nói thật. Cô gái đáng thương lúc này không chịu nổi mới ngồi bệt xuống đất, nhìn mấy thỏi vàng đến mức hoa cả mắt dưới nền gạch. Hắn không nói ai là người thắng trong vụ cược lần này, nên hai người kia cũng không hỏi.

Lúc rời khỏi Hạ Hồi Lầu, tâm trạng của Từ Phong có chút không thoải mái. Hắn không rõ thái độ của cô gái đó, rõ ràng là đang vì tiền hay là muốn chống đối lại hắn. Ra khỏi nơi này thì trời đã tối đen như mực, trên trời lại không có sao trăng gì, người qua đường thưa thớt. Hắn leo lên xe ngồi hút thuốc, giữa làn khói lượn lờ bỗng nheo mắt nhìn về phía trước.

"Nếu bạn đang mệt, hãy ôm tôi một cái?"

Hắn lẩm bẩm đọc dòng chữ viết bằng bút lông đen trên tấm biển treo đặt phía trước một cô gái. Viền môi thanh tú nhếch lên, ánh mắt tối sầm của hắn nhìn rất lâu như vậy, quyết định bước xuống.

Thạch Ngọc Cầu đứng ở đó đã hai tiếng đồng hồ. Lúc đầu có đông người qua lại nên cô cũng được ôm khá nhiều, số tiền kiếm được cũng kha khá. Bây giờ đường vắng không có ai, cô nghĩ đã đến lúc mình nên về rồi. Cúi người xuống thở dài một cái, cô định cất tấm biển thì nhìn thấy mũi giày của một người.

Ngước lên nhìn, người này gây ấn tượng với cô bởi vẻ ngoài rất cuốn hút, đẹp từ đôi mày cho đến cả khuôn miệng. Thạch Ngọc Cầu nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Từ Phong đã lên tiếng trước, hắn đọc lại dòng chữ ghi trên biển.

"Nếu bạn đang mệt, hãy ôm tôi một cái?"

Cô cười xùy một cái, thì ra là có người mệt mỏi cần được ôm. Nhìn cách ăn mặc sành điệu này, tuy cô không sành về hàng hiệu nhưng mấy thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton,v.v... Mà cô biết đều đang "dát" trên người hắn. Nếu hắn ôm xong thấy thoải mái, không chừng có thể cho cô thêm chút hoa hồng. Thế là Thạch Ngọc Cầu không đề phòng gì mà đưa hai tay mình ra, nhìn Từ Phong mỉm cười.

"Nếu anh mệt thì có thể ôm tôi."

Nào ngờ Từ Phong không những không ôm, còn đưa chân đá cái ghế và tấm biển đặt trên đó ngã xuống. Thạch Ngọc Cầu trơ mắt nhìn, sau đó còn chưa kịp mắng hay chửi gì đã bị hắn đẩy một cái vào vai.

"Anh làm gì vậy hả?"

Hắn thích thú nhìn gương mặt đang tức giận của cô, muốn thử xem cô sẽ làm gì. Cảm thấy hành động của mình còn nương tay quá, hắn thuận thế bước đến đẩy vai cô một cái nữa. Thạch Ngọc Cầu phát cáu đẩy ngược lại hắn, cô gắt giọng.

"Đủ rồi nhé! Anh không cần ôm thì để người khác. Đừng đứng đây cản trở tôi kiếm cơm."

...

Chương 3: Ác Ma Đến Từ Địa Ngục (3)

"Kiếm cơm? Bằng cách để người lạ ôm mình à?"

Từ Phong nói với vẻ mặt khinh thường, không quên nhìn xem biểu hiện của Thạch Ngọc Cầu. Cô từ đầu đến cuối, không biết hắn từ nơi nào mà lại có phát ngôn khó chịu như vậy. Ăn mặc sang trọng, bề ngoài cũng không tệ nhưng thích gây sự với phụ nữ.

"Đó là chuyện của tôi. Tôi không làm chuyện hại người hại thân, anh ý kiến làm gì?"

Hắn ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu tiên, có người lại nói chuyện với hắn bằng thái độ này. Xưa nay cho dù hắn có ngông cuồng, ngạo mạn thế nào thì cả mẹ hắn cũng phải nể, nói gì đến mẹ hai và em trai cùng cha khác mẹ. Bước lên một bước, đôi mắt có ý giễu cợt của hắn dần chuyển sang ảm đạm. Hắn bất ngờ đưa tay lên, tóm lấy một lọn tóc của cô rồi kéo về phía mình.

"A..."

Thạch Ngọc Cầu hốt hoảng, tay nương theo tay đang nắm tóc của hắn mà nghiêng người. Từ Phong thấy cô có vẻ đau, không những không buông ra mà còn nắm chặt hơn lúc trước. Cô nén cơn đau tê dại ở da đầu, ngước nhìn hắn.

"Anh bỏ ra! Anh làm gì vậy hả? Có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Cảnh sát?"

Hắn khoái chí bật cười một tràn, bất ngờ buông tóc của cô ra. Từ lúc hắn được sinh ra, biết mình đang mang dòng máu Ô Lạp Na Lạp Thị cao quý, bầu trời trên cao với hắn đã chỉ bằng cái vung. Đám cảnh sát đó trong mắt hắn còn không đáng làm cái gai. Hắn sống trong nhung lụa, tính khí thất thường dù có vui buồn gì cũng có thể đem người khác ra làm trò tiêu khiển. Mẹ hắn còn không quản, cảnh sát bắt được hắn thì đã sao?

Thạch Ngọc Cầu nhìn thái độ khinh thường của hắn, cộng với việc bị hắn tóm tóc vừa nãy nên có phần sợ sệt lùi lại. Đứng hơn hai tiếng đồng hồ không gặp được ai cô đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ còn gặp phải hắn giống như gặp Thần Chết.

Từ Phong cười khẩy một tiếng, lấn cô lùi sát vào chân tường của một hàng quán đã đóng cửa. Cô đảo tròng mắt, nhìn một hồi lâu lại giống như bị con ngươi đen mực kia hút vào.

"Gọi đi! Mau gọi đến đây! Hay để tôi giúp cô một tay nhé?"

Hắn nói rồi đứng thẳng lưng dậy nhìn xung quanh, đột nhiên hét lên.

"Có ai không? Cảnh sát đâu? Ở đây có người muốn gây rối! Mau tới đây đi!"

Thạch Ngọc Cầu nghẹn họng, cảm thấy hắn đúng là điên thật rồi. Cô mới không thèm truy cứu nữa, ngồi thụm xuống dựng lại ghế và tấm biển cho ngay ngắn cất qua một góc. Từ Phong đứng nhìn cô làm từng chuyện một, đột nhiên đổi ý không muốn làm khó nữa, ngược lại còn để cô đi. Hắn nhìn theo bóng lưng của Thạch Ngọc Cầu, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một số chuyện.

Hắn chợt nhớ đến ngày mai còn có chuyện thú vị đang đợi mình làm, thế là liền lên xe để về nhà. Thành phố Bắc Kinh rộng lớn, đoạn đường mà hắn đi qua đều phải được lắp đèn đường mà thiết bị định vị đặc biệt, chính là kí hiệu của gia tộc. Thứ này đã tồn tại từ khi cha hắn còn sống, lúc đó hắn chỉ mới 5 tuổi. Mà đối với một kẻ cao ngạo như hắn, ở độ tuổi nào thì cũng phải ngồi lên đầu người khác, tận hưởng cảm giác được cung phụng. Hắn quen rồi, vậy nên đã ngấm sâu vào máu, xem nó như một lẽ tự nhiên.

Gần nửa đêm mới trở về nhà.

Người làm trong nhà vừa nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa của Từ Phong đã lật đật chạy ra cổng ấn nút mở cửa. Hắn phóng thẳng vào trong, còn cố tình gây ồn ào trong dinh thự mà vặn tay ga vài cái. Nơi mà hắn sống là nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Không phải vì nó bị cô lập, mà là vì nó quá lớn. Dinh thự này được xây dựng từ sau khi thời dân quốc qua đi, tổ tiên đã dùng hoàn toàn bằng các chất liệu xa xỉ như gỗ nhung, thậm chí là dát vàng.

Dài tận mấy nghìn mét vuông, tường nhà được phủ một lớp vàng mỏng bên ngoài thể hiện sự đẳng cấp trong giới thượng lưu. Có mấy lần người ta đi qua đi lại, đã để ý đến tường thành nhà hắn. Vì màu này là vàng nguyên chất, có bẻ ra một ít thì cũng bán được tiền.

"Con chịu về nhà rồi sao?"

Từ Phong nhìn sang hàng ghế sô pha, thấy mẹ mình đang ngồi ở đó. Bà mặc chiếc áo nhung đen quyền lực, gương mặt dán chặt vào con trai mình. Hắn chỉ gật đầu một cái, định bước đi.

"Chẳng phải con nói sẽ đến xem việc điều hành hệ thống công ty sao? Đi đâu đến giờ này?"

Hắn không trả lời, vì mỗi lần trở về nhà mẹ hắn ngoài hỏi những câu tương tự ra thì chẳng có gì thay đổi. Bao nhiêu năm qua hắn ở bên ngoài chơi bời, dù chẳng làm việc gì nặng tay nặng đầu nhưng cũng thấy mệt mỏi, đơn giản chỉ cần được quan tâm một chút. Chỉ tiếc là hắn sinh ra trong gia tộc danh giá, vốn đã không được lựa chọn. Mà nếu cho hắn chọn lựa, hắn thà cô độc cũng muốn mình ngồi trên núi bạc núi vàng.

Cười nhạt một cái, Từ Phong đi thẳng lên lầu không trả lời mẹ mình. Bà ở dưới lâu đứng nói vọng lên.

"Ngày mai là ngày chọn người làm, con dậy sớm một chút."

Nói rồi bà thở dài. Quy tắc để trở thành người làm trong nhà này còn khó hơn cả quy tắc dành ra cho hắn. Ví dụ như làm những việc lặt vặt lau nhà dọn dẹp thì không cần chú ý, chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng đã là người nằm trong danh sách phục vụ cho Từ Phong, phải được đào tạo bài bản. Hắn ăn uống rất khó khăn, ngoài ra các vấn đề khác như quần áo hay giày dép cũng phải cẩn thận.

Phu nhân sợ nhất là nhìn thấy cảnh hắn tuyển thêm người làm, vì chỉ cần không vừa ý hắn sẽ nghĩ cách chà đạp rồi đuổi đi ngay.

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play