cô gái với thân phận nô tì, đáng thương quỳ trên sàn nhà lạnh, nước mắt không ngừng tuông rơi, bởi...
cô đang bị một con dao cấm vào tay
Cửu Uyên
(nhất cằm nô tì lên) ta đã nói với ngươi những gì, ngươi quên rồi sao?
.....
nô.. nô tì không quên, nô tì không quên.. xin.. xin công chúa tha tội...
cô gái nhỏ sợ hãi, cơ thể rung lên từng hồi, nước mắt cũng càng lúc rơi càng nhiều hơn, nhưng đổi lại sự sợ hãi kia của cô ấy, kẻ ngồi trên ghế cao kia thì sao?
không thương xót hay gì cả, cô ta chỉ cười lạnh mà thôi
Cửu Uyên
chậc.... (buông)
Cửu Uyên
tha sao... được thôi
.....
(mừng rỡ) người.. người nói thật sao....
Cửu Uyên
người đâu, móc mắt, chặt cái tay trái kia của ả, rồi nhốt vào chuồng hổ cho ta
.....
!!!
.....
công chúa, không... công chúa...
người nô tì đáng thương quỳ trên đất kia cứ thế bị lôi đi không thương tiếc
rốt cuộc người nô tì ấy đã làm gì mà phải chịu hình phạt này?
Cửu Uyên
Mộc Như, cô thấy ta sử phạt thế có phải là rất nhẹ không? (quay lại nhìn)
cạnh bên ấy, một người con gái với thân mang bộ y phục màu trắng, chẳng chút là quan tâm gì đến vị công chúa kia, vẫn tiếp tục việc thêu của mình
Cửu Uyên
chậc, Mộc Như~
Cửu Uyên
ta chính là nể tình cô nên mới sử nhẹ cho con ả nô tì kia đó, cô còn không mau cảm ơn ta
Tuyết Mộc Như
.......
Cửu Uyên
hừ, suốt ngày thêu thùa, viết thơ, vẽ tranh
Cửu Uyên
cô chẳng quan tâm ta gì hết
Cửu Uyên
nè, đừng nói là cô đang nghĩ ta làm thế là quá đáng á?
Tuyết Mộc Như
.....
Cửu Uyên
chậc, còn không phải tại con ả nô tì đó dám nhìn và chạm vào cô thì ta cũng đâu sử phạt ả đâu chứ
Cửu Uyên
Mộc Như~
trước những lời nói của vị công chúa kia, Mộc Như chợt dừng lại việc thêu thùa, cứ thế đứng lên rồi rời đi
Cửu Uyên
ơ, Mộc... (đứng lên)
Cửu Uyên
hừ, lại giận nữa rồi (nhìn Mộc Như đi xa)
Cửu Uyên
đáng ghét, điều tại con ả nô tì đó (nghiến răng)
Cửu Uyên
người đâu
.....
(chợt xuất hiện, quỳ một gối) có thuộc hạ
Cửu Uyên
sao khi chặt tay con ả đó thì đánh 30 trượng, sao đó mới nhốt vào chuồng hổ cho ta (bước đi)
.....
!!! (bất ngờ)
.....
rõ
bàn chuyện
.....
1: cô nghe gì chưa, đại công chúa lại sử phạt một nô tì nữa đó
.....
1: nghe nói là móc mắt, chặt tay, đánh 30 trượng rồi mới bị nhốt vào chuồng hổ để bị xé xác
.....
2: trời đất, có chuyện đó nữa ư? (bất ngờ)
.....
3: ha, hai người mới vào nên không biết đấy chứ
.....
4: phải, vị đại công chúa chính là Ác công chúa đấy
.....
4: bởi việc tàn ác gì cô ta cũng làm chỉ để mua vui cho bản thân hết
.....
1, 2: !?
.....
3: ừ, lần trước chỉ vì thấy móng tay của một vị phi tần không vừa mắt, liền kêu người rút móng vị phi tần ấy
.....
1: trời ơi, ác vậy
.....
2: ùm, mà hoàng thượng không quan tâm ạ?
.....
4: quan tâm? Hoàng thượng yêu thương Ác công chúa nhất, bất cứ thứ gì công chúa muốn mà không được
.....
3: ừ, như bắt vị Tuyết cô nương đó. Vì thấy người ta dung mạo xinh như hoa mà bắt nhốt trong cung đấy
Cửu Uyên
các ngươi đang bàn chuyện gì thế?
Cửu Uyên
kể ta nghe với, có được không nào?
.....
1,2,3,4: !!!
cả bốn người nô tì đều giật mình trước giọng nói có phần quen thuộc kia. Cứ thế, họ đồng loạt quay lại
.....
1,2,3,4 :công.. công chúa (quỳ xuống)
.....
1,2,3,4 : chúng nô tì.. chúng nô tì... (run rẩy)
Cửu Uyên
(cười) bàn chuyện của ta, vui dữ ha
.....
4: không, không dám...
.....
3: phải, nô tì không dám, nô tì không dám (lắc đầu liên tục)
.....
2: công chúa, nô tì không dám, xin người...
.....
1: xin người tha tội, xin người tha tội
.....
1,2,3,4 :chúng nô tì không dám, xin đại công chúa tha tội, xin đại công chúa tha tội (liên tục dập đầu lạy)
Cửu Uyên
.....
Cửu Uyên
biết gì không?
.....
1,2,3,4 :... (nhìn nhau, ngước lên lắc đầu)
Cửu Uyên
ta không sử phạt các ngươi đâu
.....
1: thật sau công chúa?
.....
2: công chúa, thật.. thật ạ?
.....
4: người.. người không lừa chúng nô tì?
.....
3: người.. người sẽ không lừa ạ?
Cửu Uyên
ha, tất nhiên rồi
.....
1,2,3,4 :tốt.. tốt quá, tạ ơn đại công chúa, tạ ơn đại công chúa (lạy cô)
Cửu Uyên
ể, ta chưa có nói hết mà
.....
1,2,3,4: !? (khựng lại)
Cửu Uyên
nhưng đổi lại nga~
Cửu Uyên
ta có một trò chơi rất thú vị dành cho các ngươi (cười)
mai phục?
"Bốp "
Cửu Uyên
nào, mạnh thêm tí nữa chứ?
cả bốn người nô tì ngồi theo vòng tròn rồi tát nhau
lực bất giác mạnh lên theo tiếng nói của Cửu Uyên
họ cứ tát nhau, tát mãi cho đến khi máu chảy ra từ miệng, má sưng và đỏ lên
Cửu Uyên
hưm.... được rồi
.....
1: khụ... công...
Cửu Uyên
người đâu
Cửu Uyên
kéo bốn ả này xuống... (nhìn bốn kẻ quỳ dưới đất)
Cửu Uyên
cắt lưỡi hết cho ta (bước đi)
.....
1,2,3,4: !?
.....
1: công chúa....
.....
3: không, công chúa....
trước những tiếng nói của những nô tì kia, Cửu Uyên một chút cũng chẳng quan tâm, cô lạnh lùng mà tiếp tục bước đi
"cạch "
Cửu Uyên
hửm?
Cửu Uyên
tứ đệ, ngươi là đang làm quái quỷ gì ở trong phòng của ta vậy?
Cửu Ưu Vực
(quay qua nhìn, cười mỉm) đại tỷ, cuối cùng tỷ cùng về rồi
Cửu Uyên
....
Cửu Ưu Vực
um... a, đệ quên mất (định đứng lên)
Cửu Uyên
ngồi đi, lát ngươi té xỉu ở đây ta lại phải truyền thái y (đi đến ngồi đối diện Ưu Vực)
Cửu Ưu Vực
...(ngại ngùng gật đầu)
Cửu Ưu Vực
(cầm bình trà và ly trà lên rót) của tỷ (đẩy về phía cô)