Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Kiều Sủng Của Nhan Tiên Sinh

chương 1: Hoa nhài

Năm 2017.

Nước M

Buổi chiều mưa to thấm đẫm mặt đất, làn gió mát ẩm mang theo hương hoa nhài nhàn nhạt lướt qua lan can cửa sổ, hương nhài theo làn gió thoang thoảng khắp phòng của Ôn Nhiên, Ôn Nhiên nhún mũi, dụng cụ điêu khắc trong tay khắc lại chính xác là đóa hoa nhỏ màu trắng trông rất sinh động.

Ôn Nhiên là một trong những đệ tử thân cận của Bạch Vĩ Lương, bậc thầy chế tác đồ trang sức Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới, và sư huynh Trạch Thành Kính của Ôn Nhiên cũng có tiếng trong giới.

Mười năm trước, ông nội của Ôn Nhiên mắc bệnh nặng, cha mẹ Ôn Nhiên muốn đón cô về bên cạnh, nhưng tâm nguyện cuối cùng của ông nội giao cô cháu gái nhỏ có thiên phú này cho người bạn Bạch Vĩ Lương dạy dỗ. Để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông nội, Ôn Nhiên đã rời xa gia đình và đến nước M xa lạ.

“Cốc cốc cốc”

Bởi vì tiếng gõ cửa đột ngột đã làm cho Ôn Nhiên phân tâm, dụng cụ trong tay khựng lại, những cánh hoa màu trắng vỡ ra, rơi xuống bàn làm việc. Ôn Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô vẫn không thể không bị ảnh hưởng

bởi các yếu tố tác động ở bên ngoài. Cô đặt dụng cụ trong tay xuống và cử động cổ tay cứng đờ của mình.

Cửa trực tiếp bị đẩy ra. Đó là Trạch Tâm Di. Trạch Tâm Di là em gái của Trạch Thành Kính và là người bạn

duy nhất của Ôn Nhiên. Hôm nay Tâm Di mặc một chiếc váy lụa mỏng màu hồng nhạt, trông cô ấy giống như tiên nữ vừa mới giáng trần vậy, nhưng cũng không thể che giấu đi bản tính nóng nảy của cô. Cô sải bước trên đôi giày cao gót “Nhiên Nhiên, sao còn chưa thay quần áo? Tiệc tối đã bắt đầu từ lâu rồi”. Ôn Nhiên ngước mắt nhìn ra cửa sổ, sắc trời đã tối đen từ lúc nào, một vầng trăng sáng treo cao ở góc bên phải của cửa sổ.

Cô rũ mắt xuống, nhìn cánh hoa mỏng manh như cánh ve sầu trên bàn, rồi nói: “Mình đã khắc ba tiếng, hiện tại là do cậu.” Thấy vẻ mặt ủy khuất của Ôn Nhiên, Trạch Tâm Di lập tức đầu hàng, chắp tay xin lỗi: “Lần này là lỗi của mình, mình là người đã quấy rầy cậu. Hiện tại cậu muốn mình lên núi đao hay xuống biển lửa đều được.”

Nói xong, cô kéo Ôn Nhiên ra khỏi ghế làm việc: “Nhưng bây giờ, nhanh đi thay quần áo, sau đó cùng tớ xuống lầu dự tiệc.” Ôn Nhiên bị đẩy vào phòng, quay đầu lại hỏi: “Tại sao tớ phải đi?” Trạch Tâm Di không muốn trả lời: “Cậu theo tớ xuống trước đi”.

Ôn Nhiên trở lại phòng, mở tủ quần áo. Cô chọn một chiếc váy lụa màu trắng kem, dài đến bắp chân, ở phần eo xếp li và vừa vặn với vòng eo tiêu chuẩn của cô, phần ngực điểm xuyết, thiết kế dây vai thắt nơ một bên tăng thêm sự uyển chuyển dịu dàng của cô. Chiếc váy này là chiếc váy mà mẹ của Ôn Nhiên đã tặng cho cô vào dịp sinh nhật năm nay.

Trạch Tâm Di ngồi trên giường, phát ra tiếng “chậc, chậc”, không chút do dự mà tán dương: “Cậu mặc màu trắng đẹp quá đi à”. Ôn Nhiên không để ý đến lời nói của Tâm Di, mở hộp trang sức ra lấy đôi bông tai ngọc trai mà cha cô đã tặng cho cô đeo lên tai.Tâm Di đi tới trước bàn trang điểm, từ trong gương quan sát gương mặt nhỏ của Ôn Nhiên. Khuôn mặt trái xoan, đường nét thanh thoát mang nét cổ điển quyến rũ nhưng lại mang một nét ngây thơ. Đôi mắt của cô ấy không quá to, hai mí cũng không quá rõ ràng, mắt hơi tròn, khóe mắt hơi rủ xuống, nhiều khi trông cô có vẻ thoáng buồn nhưng lại có cảm giác cô rất ngoan ngoãn, yếu đuối và lười biếng giống như một con mèo nhỏ.

Đường nét mũi của cô rất hài hòa, có cảm giác trong trẻo lạnh lùng, nhưng bởi vì cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nghiêng hình tròn nên nhu mì của cô đã lấn át đi sự lạnh lùng. Thoạt nhìn sẽ thấy cô không có vê ngoài lộng lẫy, thậm chí còn cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trên người cô mang phong cách cổ điển, dịu dàng, uyển chuyển, điềm tĩnh của một người mang nét đẹp tri thức  khiến người ta không thể không thương tiếc.

Trạch Tâm Di nhếch khóe môi, ngữ khí có chút thất vọng: “Chị em tốt của tôi, khi nào thì cậu mới có thể yêu đương đây?” Ôn Nhiên đang đeo khuyên tai khựng lại: “Sao lại nói về chủ đề này?”

“Không yêu thì thật đáng tiếc.” Tâm Di cầm lượt chải tóc cho Ôn Nhiên: “Nếu mình mà là một người đàn ông, mình sẽ yêu đương với cậu, mình nguyện ý bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cậu”.

Ôn Nhiên: “….”

Trạch Tâm Di khom lưng, tựa đầu vào vai của Ôn Nhiên: “Cậu biết không? Cậu nói gì tôi cũng tin”. Ôn Nhiên rủ mí mắt, không khách khí gõ vào trán của Tâm Di: “Cậu đứng đắn một chút đi!” Tâm Di nhìn Ôn Nhiên cười nói:

“Cậu không đeo trang sức sao?” Ôn Nhiên: “Không đeo, tôi muốn làm người tàng hình”.

Tâm Di kéo Ôn Nhiên ra ngoài: “Người tàng hình, nhanh lên”

Bữa tiệc đã sớm bắt đầu.

Ôn Nhiên và Tâm Di đứng ở một góc của cầu thang, chiếc đèn chùm pha lê phía trên phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt Ôn Nhiên nhìn lướt qua phòng khách, rất nhanh tìm được trung tâm, liền để cái ly xuống và bước tới đó. Bạch Vĩ Lương ngồi trên chiếc ghế gỗ gụ, mặc áo choàng truyền thống của Trung Quốc, một chiếc dây chuyền kim cương xanh ngọc bích có khắc tượng quan âm, trông rất thu hút. Đôi mắt biết cười của anh phối hợp với bộ râu quai nón làm cho khuôn mặt của anh càng thêm phần hòa nhã. Xung quay anh ta toàn là những doanh nhân thành đạt có tuổi, có tiếng trong ngành trang sức hoặc nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Những người không có chỗ ngồi đa phần là những người trẻ, hậu bối đứng ở hai bên, thỉnh thoảng cùng họ nâng chén. Ôn Nhiên quét một vòng trang sức trên người những người đó, quả thật mọi thứ đều rất giá trị, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông bên cạnh Bạch Vĩ Lương ra hiệu và một người phụ nữ ngay lập tức bước tới. Người đàn ông giới thiệu: “Ông Bạch, đây là người đạt huy chương đồng Brightpearl năm nay, Ngô Vân San, một cô gái Hoa kiều có thiên phú”. BrightPearl là một cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế được đánh giá cao trong ngành.

Ngô Vân San ngồi xổm xuống; “Chào Bạch tiên sinh, gặp được ngài là vinh hạnh của tôi.” Bạch Vĩ Lương hơi giơ tay nâng người Ngô Vân San dậy, sắc mặt hiền hòa: “Tôi đã xem qua thiết kế của cô, rất có ý tưởng.” Người đàn ông bên cạnh nói: “Vân San rất ngưỡng mộ ngài, hy vọng có thể theo ngài học tập nhiều hơn”. Bạch Vĩ Lương xua tay, khéo léo cự tuyệt: “Ta đã 60 tuổi, không còn khỏe như lúc trẻ nữa rồi, hai đồ đệ kia của ta làm cho ta mỗi ngày một sốt ruột, ta còn muốn sống trên vài năm, thật sự lực bất tòng tâm.” Người đàn ông nói: “Bạch tiên sinh nói đùa rồi, ngài xem thân thân thể ngài cường tráng bao nhiêu, hơn nữa ngài Trạch chính là tân binh thiết kế có tiềm lực nhất trong nghề.” Mọi người xung quanh bắt đầu hưởng ứng lẫn nhau, bàn tán về thành tích vẻ vang của Trạch Thành Kính trong hai năm qua nhưng không một ai nhắc đến Ôn Nhiên. Mọi người đều biết, Bạch Vĩ Lương có hai đệ tử. Trạch Thành Kính, năm nay 24 tuổi, đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi trong 2 năm qua và đã có tiếng trong ngành. Và người còn lại là một cô gái Trung Quốc tên Cynthia (Ôn Nhiên). Có tin đồn rằng Ôn Nhiên là một cô gái tài năng, Bạch Vĩ Lương sẽ tung tác phẩm của cô ra thị trường vào thời điểm thích hợp, cũng có lời đồn tài năng của Cynthia có hạn, Bạch Vĩ Lương không muốn để cho cô ra mặt để rồi bị xấu hổ nên mới che giấu. Bạch Vĩ Lương vuốt râu: “Thành Kính quả thực không tệ, nhưng còn một tiểu đồ đệ không chịu thua kém”. Nghe thấy điều đó Trạch Thành kính cúi đầu buồn cười, khủyu tay dựa vào người Ôn Nhiên, trêu chọc cô: “Nghe thấy không, người không chịu thua kém!” Ôn Nhiên khẽ thở dài. Thấy cô như vậy, Tâm Di lập tức thay lời an ủi: “Ông Bạch vừa mới từ chối Ngô Vân San đó và không muốn nhận cô ấy làm đệ tử nên mới nói như vậy”. Ôn Nhiên ngước mắt lên, thấy Tâm Di giơ cả hai ngón tay cái lên: “Nhiên nhiên, cậu là một thiên tài”. Ôn Nhiên bị cô ấy chọc cười.

Thấy Ôn Nhiên cười, Trạch Tâm Di kéo cánh tay của cô: “Cậu xem Ngô Vân San kìa”

Ôn Nhiên nhìn sang, cô ấy đứng bên cạnh Bạch Vĩ Lương với dáng vẻ rất cung kính. Ôn Nhiên hỏi: “Cô ấy sao vậy?”

Tâm Di “Cậu thấy cô ấy đẹp hay tôi đẹp"

“Nhiên, Nhiên trả lời tôi nhanh lên”

Ôn Nhiên không nhìn Ngô Vân San một chút nào, chắc chắn trả lời “Tất nhiên là cậu rồi”. Tâm Di hỏi lại: “Cậu nhìn chiếc vòng trên cổ cô ấy kìa, cậu nghĩ sao”. “Tôi không thích lắm”. Tâm Di mỉm cười hài lòng: “Đúng vậy, cô ấy chính là không đẹp bằng tôi”. Khóe miệng Ôn Nhiên giật giật “Cậu kêu tôi xuống chính là hỏi cái này”. Tâm Di rạng rỡ cười: “Ừ”. Ôn Nhiên không nói lên lời. Ôn Nhiên: “Cậu cứ chơi đi, tôi đến phòng làm việc luyện tập một lát”. Tâm Di kéo cô lại: “Đừng, cậu ở trong phòng làm việc cả ngày cũng chán rồi, luyện tập cũng vô dụng thôi”.

Chương 2: Gặp mặt

Ôn Nhiên ngước mắt nhìn lướt qua đại sảnh, hơi nhíu mày: “Ở đây ồn ào quá, không bằng ra hoa viên, chờ anh ấy tới thì cậu gọi tôi”. Thanh âm mềm mại kết hợp với gương mặt đáng yêu, vì vậy mà Tâm Di không thể từ chối “ừ”

Ban ngày, Ôn Nhiên ở hoa viên phác thảo, lúc trở lạ thư phòng mới phát hiện cây bút chì bị bỏ lại. Bộ dụng cụ đó là mẹ cô gửi tới, hiện tại cô muốn đi tìm. Khu vườn không quá rộng và đầy hoa nhài. Bậc thang đá còn chưa khô hẳn, ánh trăng in lên khiến ta có cảm giác nó rất trơn.

Ôn Nhiên vén váy lên, men theo bậc đá uốn lượn từng bước đi tới đình viện. Cô rẽ vào một góc, dừng lại thì thấy một người đang ngồi trong đó. Một người đàn ông ngồi đối diện cô, trên miệng hút một điếu thuốc. Trên tay anh có một đốm lửa nhỏ, người đàn ông giơ tay tới gần tàn thuốc, hơi nghiêng đầu, nhíu mày hít một hơi, điếu thuốc mới được châm.

Sau đó anh ta lắc que diêm trong tay, ngọn lửa vụt tắt, chỉ để lại một làn khói trắng chậm rãi tan

biến.

Diêm, thuốc lá? Ôn Nhiên nghĩ anh ta có thể cần một cái bật lửa, cô tới gần, ánh mắt sáng ngời, không chút che giấu nhìn người đàn ông.

Người đàn ông cũng nghe thấy bước chân, ngước mắt lên nhìn rồi thản nhiên thở ra một làn khói. Ôn Nhiên đi đến trước đình, ngửi thấy mùi tuyết tùng tương đối nồng. Cô cảm thấy mình đã bước vào một khu rừng yên tĩnh và lạnh lẽo, phía trước là cánh cửa gỗ, phía sau là cái lò sưởi của nhà kính.

Nhưng khi cô đụng phải tầm mắt của người đàn ông, cô ngay lập tức cảm giác lò sưởi trong nhà kính không còn hoạt động. Anh ta trông rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Ôn Nhiên thu hồi tầm mắt, đi vào trong đình, lễ phép mở miệng: “Xin chào, tôi đến tìm đồ, hy vọng không quấy rầy anh”. Người đàn ông dường như không phải là người gốc Á thuần túy, không biết anh ta có hiểu tiếng Trung hay không.

Nhưng Ôn Nhiên cũng không thèm để ý, trực tiếp vén váy ngồi xổm xuống tìm đồ.

Nhan Vọng Thư kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nghiêng người nhìn cô. Cô gái nhỏ mặc váy trắng, mái tóc xõa xuống hai bên vai lộ ra làn da trắng ở sau gáy. Đường cong sau gáy lại càng đẹp.

Ôn Nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông từ trên xuống dưới. Cô bị nhìn thẳng như vậy, sửng sốt hai giây mới nói: “Phiền ngài, mời ngài sang kia ngồi, đồ của tôi có thể bị rơi ở đây”. Người đàn ông không thu hồi tầm mắt, cổ tay tựa vào mặt bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ vào điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống hộp giấy tinh xảo. Khi anh ta làm động tác này, xương mu bàn tay hơi nhô ra, lại có chút đẹp mắt. Gió thổi nhẹ qua đình, Ôn Nhiên lấy lại tinh thần, khẽ nhếch môi, vừa định dùng tiếng Anh lặp lại lần nữa. Nhưng vào lúc này, anh ta đứng dậy đi sang bên kia ngồi xuống, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, thản nhiên làm động tác “xin mời”.

Ôn Nhiên nói: “Cảm ơn” và nhìn xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy. Cô thấy vọng ngẩng đầu lên, đối diện với lồng ngực của người đàn ông, nơi có có cài áo bằng kim cương đen. Cô dời tầm mắt, chậm rãi đứng lên ngồi xuống cạnh anh ta. Trên người của anh ta có một chút hương tuyết tùng pha lẫn một chút mùi thuốc lá. Cũng không khó chịu.

Ôn Nhiên: “Anh có cần bật lửa không?”

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt “Không cần”

“Hay là anh cần một vài thứ khác sao? Tôi có thể giúp anh”

Nhan Vọng Thư híp mắt lại, khóe miệng mở rộng ý cười, lại có vẻ lãnh đạm hơn vửa rồi:“Không cần”.

Ôn Nhiên: “Anh là khách tối nay?”

Nhan Vọng Thư nhìn cô gái đến gần này, khẽ nhíu mày, rít một hơi điếu thuốc, vòng khói còn chưa tiêu tan, điếu thuốc trên tay sớm bị dập tắt. Ôn Nhiên thấy anh ta nhìn mình mà không nói lời nào, lại hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Nhan Vọng Thư tùy ý kiếm cớ, quay đầu nhìn ra ngoài: “Nghe nói Bạch tiên sinh trồng một vườn hoa nhài nên tới đây xem thử”

Ôn Nhiên quay đầu nhìn về phía hoa nhài. Thích hoa nhài? Cái này thì dễ làm rồi. Ôn Nhiên ra khỏi đình, giày cao gót giẫm vào bùn đất trong vườn hoa.

Dưới màn đêm, bồn hoa một màu đen kịt, cô đứng bên cạnh chiếc từng lát đá, chiếc váy trắng bị ánh sáng khúc xạ nhuộm thành màu xanh. Cô cúi xuống nhặt hai cây hoa nhài rồi quay sang nhìn anh với nụ cười xinh xắn trên gương mặt nhỏ nhắn không son phấn.Trong đầu Nhan Vọng Thư hiện lên một câu thơ: “Hoàn bội Thanh Y, doanh doanh tố má đầy lúm đồng tiền, lâm thanh vô hạn thanh u. Dấu hiệu xuất trần, Hòa Nguyệt dịu dàng nhất”. Anh giật giật khóe miệng, đưa mắt nhìn vầng trăng sáng phía xa.

Ôn Nhiên đi đến ngồi xuống cạnh người đàn ông, đặt hoa trước mặt anh. Hai gốc hoa nhài còn mang theo vài giọt nước.

Nhan Vọng Thư nhướng mày, nhắc nhở cô sẽ gặp rắc rối: “ Cô không biết Bạch tiên sinh thích nhất loài hoa này sao?”

Viên kim cương đen

Cô gái trước mặt không trang điểm, mặc một chiếc váy rất bình thường, khắp người từ trên xuống dưới chỉ có một đôi khuyên tai ngọc trai có giá trị. Rõ ràng, anh ta không phải khách mời của bữa tiệc tối nay. Gặp trường hợp như vậy, Nhan Vọng Thư nhìn thấy rất nhiều người dùng mọi thủ đoạn để lẻn vào, cho dù họ muốn tìm ai hay muốn tạo mối quan hệ,…với nhiều mục đích khác nhau. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một cô gái như thế này, đem tâm ý ra bày tỏ một cách tự nhiên và thẳng thắn đến như vậy mà không làm cho người ta chán ghét.

Anh nghĩ, có lẽ chính vẻ ngoài của bông hoa trắng nhỏ thuần khiết đã làm cho mọi người muốn được che chở chăng? Nhan Vọng Thư nheo mắt nhìn cô: “Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

????

Câu hỏi đột ngột khiến cho Ôn Nhiên hơi sững sờ, cô rời tầm mắt khỏi viên kim cương đen trên ngực anh, sau đó đáp: “20 tuổi.”

“20 tuổi?” quá nhỏ, vẫn còn đi học.

Nhan Vọng Thư nhíu mày: “Em đang học đại học sao ở đây sao?”

“Không”. Ôn Nhiên không chút do dự lắc đầu: “Tôi không đi học.”

Cô thật sự rất thẳng thắn, cũng không giả bộ có bằng cấp, Nhan Vọng Thư nghĩ như vậy.

Đột nhiên, có một ánh sáng trắng chợt lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhiên. Dường như cô có chút sửng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài đình, ánh mắt hoảng loạn chớp chớp vài cái. Sau đó có một tiếng sấm vang lên “ầm, ầm” và trời bắt đầu mưa. Mấy ngày nay, thời tiết đều như vậy. Ôn Nhiên đột nhiên đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh còn đang che bộ ngực luống cuống, nhưng lại dùng ngữ khí kiên định nói: “Anh chờ một chút.” Nói xong, cô liền chạy vào trong làn mưa phùn. Ôn Nhiên chạy đến phòng khách và lấy một chiếc ô. Lúc nàng trở lại đình thì mưa đã dày đặc hơn trước rất nhiều.

Ôn Nhiên dựa cán ô vào bả vai gầy, trên tay vẫn dính một chút nước mưa: “Tôi đưa anh trở lại bữa tiệc” Nhan Vọng Thư cũng không cự tuyệt. Khi anh đi về phía Ôn Nhiên, lúc này Ôn Nhiên mới chú ý tới chiều cao vượt trội của người đàn ông, điều này làm cho cô có chút khó khăn, dù sao gần đây cô đang luyện tập điêu khắc, cổ tay có chút đau. Cô nắm lấy tay cầm của chiếc ô và giơ cao hơn, nhưng tay cầm bất ngờ bị người đàn ông giật lấy.

Ôn Nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy xương hàm và yết hầu nhô ra của người đàn ông.

“Không lí do gì để cho một cô gái cầm ô” anh nói, sau đó quay chiếc ô về phía cô và tiến về phía trước. Những bậc đá uốn lượn trong vườn hoa không quá rộng và chiếc ô cũng không quá to. Người đàn ông đi quệt qua những bông hoa, ống quần bị bẩn, nửa vai cũng bị ướt do dính nước mưa. Nhân cơ hội đi cạnh anh, Ôn Nhiên đã quan sát chiếc trâm cài trên vạt áo của anh. Chiếc trâm cài dùng những viên kim cương tinh xảo để khảm một con chim nhỏ có tư thế cất cánh, dưới chân là một “viên đá” màu đen. Ôn Nhiên chắc rằng “viên đá” này là một viên kim cương đen. Và nó là một viên kim cương đen tự nhiên. Khoảng 65 đến 68 carat, nhẵn bóng và không có vết cắt. Kim cương đen rất hiếm, nhiều người cho rằng màu đen không may mắn nên ít dùng làm trang sức, vì vậy trang sức kim cương đen chất lượng như thế này có trên ngực anh có thể gọi là rất quý hiếm. Ôn Nhiên mím môi, thiết kế như vậy, kỹ thuật cắt tuyệt vời như vậy, thật muốn chạm vào nó. Tay cô phản ứng nhanh hơn não, vô thức giơ tay lên, nhưng khi người đàn ông bên cạnh nhìn xuống thì cô tỉnh ngay lập tức. Ôn Nhiên nhận ra mình đã vô lễ, nên nhận được sự đồng ý của chủ nhân của viên kim cương trước mới được.

Cô ngượng ngùng, sau đó thu hồi cánh tay, không dám mạo muội. Vầng trăng đằng xa đã khuất trong mây. Nhan Vọng Thư cất ô đi, dựa vài tường, giơ tay lên vai phải vỗ nước mưa. Ôn Nhiên nhìn thấy động tác của anh ta, thấy có chút tội lỗi: “Xin lỗi, lẽ ra tôi nên lấy 2 chiếc ô”.

“Có hai chiếc ô?”

Ôn Nhiên thành thật trả lời “Có”

Nhan Vọng Thư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng không tức giận, giễu cợt nói: “Vậy lần sau nhớ kĩ, một cái ô không thể che được hai người.”. Ôn Nhiên gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà”

“Thật không?” Nhan Vọng Thư nhếch khóe miệng “Tôi cảm nhận được, sau đó thì sao?”

Ôn Nhiên cách anh ta có chút gần, bị anh ta từ trên cao nhìn xuống, có chút căng thẳng.Tóc anh có màu đay rất tự nhiên, vầng trán đầy đặn, lông mày nhô cao, hốc mắt khá sâu, con ngươi có màu nâu nhạt rất đặc biệt.

Trong lòng Ôn Nhiên nghĩ, anh ta hẳn là một thương nhân, trong lời nói tuy rằng trong lời nói ngữ khí không nặng, nhưng lại rất biết tính toán. Mà ánh mắt hiện tại của anh khiến cô nhớ đến nam chính trong một bộ phim mà tối qua cô đã xem. Nam chính trong phim là một người thuần khiết, đồng tử cũng là màu nâu nhạt, anh rất thâm tình đối với cô gái mình yêu, mặc dù khó khăn nhưng điều này không ngăn cản được tình cảm của anh giành cho cô gái bên cạnh mình. Phong thái thanh lịch, lãng mạn, thâm tình, có lẽ chính là là loại ánh mắt này. Dựa theo lời Tâm Di nói, đây là một tên cặn bã. Ôn Nhiên đột nhiên nhớ ra lời cảnh báo của Tâm Di, phải tránh xa loại đàn ông này, nếu không chết lúc nào cũng không hay. Ôn Nhiên cũng không dây dưa nữa, nói: “Thưa anh, nếu anh còn gì cần giúp nữa thì tôi xin…”. Ôn Nhiên còn chưa nói xong, cửa kính đã bị đẩy ra cách đó không xa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống mặt đất thành một hình bình hành trên sàn nhà. Tâm Di ló đàu ra và vẫy tay với Ôn nhiên: “Nhiên Nhiên, nhanh lên”

Trong lòng Ôn Nhiên cân nhắc nặng nhẹ, cất bước đi qua bên đó, quay đầu nhìn trươc ngực người đàn ông, bất đắc dĩ “Chờ tôi một chút”. Cho đến khi cửa đóng lại, Nhan Vọng Thư vẫn chưa dời tầm mắt. Điện thoại trong túi đọt nhiên vang lên, là của Tần Hiểu. Tần Hiểu là trợ lí của Nhan Vọng Thư, vì vậy phải có việc cực kì quan trọng thì mới gọi điện vào giờ này. Sau khi cúp điện thoại, chưa đến 10 phút thì Tần Hiểu đã cầm ô đến.

Chiếc xe màu trắng dừng ở cổng, Nhan Vọng Thư vươn tay chỉnh lại vạt áo, nhấc chân lên xe. Nửa người của Tần Hiểu đã ướt sũng, anh đang định che ô để vào ghế lái phụ thì cửa xe đột nhiên hạ xuống. Tần Hiểu vội che ô trước chỗ của kính để nó không tạt vào người ngồi trong xe. Nhan Vọng Thư cầm chiếc trâm cài kim cương đen đưa cho trợ lí “Nói với ông Bạch rằng tôi đã vô tình làm gãy hai cây hoa nhài của ông ấy. Đây là lời xin lỗi”. Tần Hiểu dừng lại 2 giây, sau đó tiếp nhận trâm cài. Cửa sổ xe dần được đóng lại “Cậu tự mình đi đi”

Lúc này, Tâm Di nói với Ôn Nhiên Trạch Thành Kính đang ở thư phòng làm việc chờ cô. Trong phòng làm việc, Trạch Thành Kính mặc một bộ âu phục gọn gàng tựa lưng vào ghế ngồi, trên tay cầm bản thiết kế của Ôn Nhiên, mặt trên là bản thiết kế nhẫn nam. Chiếc nhẫn lấy phong cách thiết kế tam giác làm chủ đạo, phối hợp với một viên phỉ thúy màu trắng xanh không đồng đều, ý niệm nghệ thuật về màu sắc giống như một bức tranh phong cảnh.

Ôn Nhiên lon ton chạy tới: “Anh thấy thế nào?”

Trạch Kính Thành gật đầu: “ Đẹp, anh rất thích tác phẩm này của em”.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play