[ Hiên Văn ] Giữa Chúng Ta Chỉ Là Khoảng Cách
Chap 1 :
Tôi và anh lớn lên cùng nhau , mọi người thường hay bảo rằng . Nếu tôi mà là con gái chắc chắn sẽ là thanh mai trúc mã. Tôi cũng từng mong nó sẽ trở thành hiện thực ấy chứ , nhưng rồi cô ấy xuất hiện. Anh yêu cô ấy rồi , cô ấy đẹp lắm , cô ấy rất dịu dàng với ánh và cô ấy cũng rất hiểu chuyện nữa. Có lẽ vì thế nên nhìn họ trong thật xứng đôi làm sao.
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Anh...thật ra em đã thích anh từ lâu rồi. Em biết loại tình cảm này không nên có...em
Tống Á Hiên ( Anh )
Xin lỗi , đừng thích anh
Anh lạnh lùng quay đi , bỏ lại mình cậu nơi đó. Phải tình cảm sai trái luôn có hậu quả như thế mà ? Cậu không trách anh vô tình , cũng không trách cô ấy. Tất cả đều tại cậu
Hôm đó anh quay bước đi bỏ lại một khoảng trời u tối . Tôi dặn lòng , anh đang rất hạnh phúc bên cô ấy. Có phải người hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc không phải sao ?
Nhưng rồi một lần nữa anh và cô ấy chia tay , cô ấy bảo anh không hiểu cô ấy. Có phải ông trời đang chờ cậu thêm một cơ hội không ? Vậy mà anh đã chấp nhận yêu tôi...tôi nghĩ mình có thể gồng gánh cuộc tình này đi đến tốt đẹp...tôi mơ đến cảnh tượng hạnh phúc của anh và tôi.
Tống Á Hiên ( Anh )
Văn nhi mau ăn đi , hôm nay anh làm món cay mà em thích nhất đấy
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Em...
Tống Á Hiên ( Anh )
Sao vậy ? Không thích sao ? Nó rất ngon đấy
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Hiên ca em không ăn được cay...
Tống Á Hiên ( Anh )
Anh...anh xin lỗi để anh lấy sữa cho em uống
Tống Á Hiên ( Anh )
Đây sữa dâu của em , có phải em rất thích nó đúng không. Lần sau anh sẽ mua nhiều cho em nhé
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Hiên ca...
Tống Á Hiên ( Anh )
Sao nào bảo bối ? “ Anh xoa nhẹ tóc cậu ”
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Anh...không quên được cô ấy đúng không ? Đây đều là sở thích của cô ấy. Đã hai năm rồi ? Anh vẫn quên được sao ?
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Cô ấy rất thích ăn cay , cô ấy cũng rất thích sữa dâu.....
Chap 2 :
Tống Á Hiên ( Anh )
Xin lỗi...anh
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Không phải lỗi của anh , là do em tự nguyện. Thôi anh ăn đi , em thấy hơi mệt em lên phòng nghỉ trước đây em không có giận , thật đó
Cậu lẳng lặng người quay đi , tay lau những giọt nước mắt.Đêm đó , anh xoay người ra phía ngoài cậu lặng lẽ sờ vào lưng anh mà khóc. Không sao rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi , anh cần thời gian để quên và cậu chấp nhận chờ anh
Anh ra ngoài từ sớm , chỉ còn cậu cô đơn trong căn nhà mà cậu nghĩ nó sẽ là bến đỗ cuối cùng của cậu và anh.
Như thường ngày , cậu vệ sinh cá nhân sau đó nấu một gói lót bụng. Sau đó don dẹp nhà cửa chờ anh đi làm về , có phải rất tốt đẹp không ?
Trương Chân Nguyên ( y )
Văn nhi
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Nguyên ca sao cậu lại đến đây ? Đã vậy còn không báo trước
Trương Chân Nguyên ( y )
Tớ chính là tạo bất ngờ cho cậu đó nha. hôm nay Trương Chân Nguyên tớ sẽ nấu một món thật ngon để bồi bổ cho cậu
Trương Chân Nguyên ( y )
Nhìn cậu kìa ốm quá đi , nhớ hồi còn ở chung với tớ. Cậu tròn ủm à đáng yêu lắm , giờ như con khô ấy. Bộ Tống Á Hiên đối xử tệ với cậu hả ? Nếu thật là vậy tớ sẽ đánh anh ta thành đầu heo luôn
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Không có , anh ấy đối xử với tớ rất tốt hằng ngày đi làm về đều nấu ăn cho tớ cả. Tớ ốm là tớ đang giảm cân đấy
Trương Chân Nguyên ( y )
Thật không ? Hay nói xạo tớ ?
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Thật mà
Trương Chân Nguyên ( y )
Được rồi mau đi theo tớ đến siêu thị đi , hôm nay tớ làm mấy món cho cậu hưởng thức. Tớ đã đi học nấu ăn đó , cậu là người đầu tiên nếm thử tay nghề của đầu bếp Trương Chân Nguyên cho nên cậu phải cảm thấy vinh hạnh đi
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Tớ sợ bị ngộ độc “ Nói nhỏ ”
Trương Chân Nguyên ( y )
Cậu nói gì
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Không...không...tớ không có nói gì hết
Cả hai đi đến siêu thị gần nhà , Chân Nguyên kéo cậu đến quầy rau
Chap 3 :
Trương Chân Nguyên ( y )
Văn nhi cậu thấy bắp cải này với cái kia cái nào ngon hơn
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Tớ nghĩ cái cậu đang cầm bên tay trái ấy
Trương Chân Nguyên ( y )
Vậy ok lấy cái này thêm một ít cà rốt , cà chua này và một ít trái cây nữa. Tớ sẽ làm món salad trái cây cho cậu , phải ăn nhiều rau mới tốt. Nhanh đến quầy thịt với tớ nào
Trương Chân Nguyên nhanh chóng kéo cậu đến quầy thịt đang loay hoay lựa thịt ngước lên hỏi cậu muốn ăn thịt gà hay bò thì
Trương Chân Nguyên ( y )
Văn nhi...cậu muốn ăn thịt bò hay muốn ăn...
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
“ Khóc ”
Trương Chân Nguyên ( y )
Cậu sao vậy ? Sao lại khóc ? Cậu khó chịu ở đâu hả ?...
Chân Nguyên nhìn theo hướng của Diệu Văn thì bất gặp Tống Á Hiên đang đi với một cô gái. Hai người thân mật khoát tay nhau lựa rau , còn cười cười nói nói với nhau. Người ngoài nhìn vô trong họ thật hạnh phúc như cặp vợ chồng đang lựa đồ ăn để nấu bữa tối tình yêu
Trương Chân Nguyên ( y )
Đó là Tống Á Hiên có phải không ? Hắn đang đi chung với ai đấy. Chết tiệt để tớ giúp cậu hỏi rõ anh ta...
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Đừng...họ chỉ là bạn thôi...tớ..tớ tin anh ấy....cậu đừng đến đó
Trương Chân Nguyên ( y )
Bạn mà thân thiết như thế sao còn cười cười nói nói ? Diệu Văn cậu thật sự yêu đến mù quáng rồi...
Trương Chân Nguyên ( y )
Được rồi tớ xin lỗi..tớ không đến đó nữa chúng ta mau thanh toán rồi trở về nhà
Diệu Văn gật đầu cả hai đi đến quầy thanh toán xong trở về nhà
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
' Cô ấy quay lại rồi '
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Anh về rồi...
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Anh có điều gì lừa dối em không
Tống Á Hiên ( Anh )
Không có em sao thế ?
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Không có gì...em chỉ hỏi vậy thôi
Tống Á Hiên ( Anh )
Ừ không có gì thì anh đi ngủ trước đây , anh hơi mệt mà em cũng đi ngủ sớm đi đừng thức khuya quá
Lưu Diệu Văn ( Cậu )
Em biết rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play