Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sinh Mệnh Mới

Bắt cóc

Trần Ninh An cố gắng kéo cơ thể nóng ran, cả người mệt mỏi uể oải mà ngồi dậy, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào phòng khiến một người mới tỉnh dậy như cô chưa thích ứng được.

Đôi mắt nheo lại nhìn phía ánh sáng chiếu vào phòng, sao lại không kéo rèm cửa?

Trên người mặc chiếc váy ngủ rộng mỏng manh nhưng vẫn khiến Trần Ninh An cảm thấy nóng một cách khó chịu, cô nghĩ chắc là bản thân phát sốt.

Có lẽ do bản thân sốt tới tinh thần không minh mẫn mà cô cứ ngồi thẫn thờ trên giường, tới khi có người vào kêu nằm xuống nghỉ ngơi.

Sau khi dặn dò và rời khỏi phòng Trần Ninh An mới giật mình nhận ra có điểm không thích hợp. Rõ ràng cô đã chết vì tên cướp lỡ tay bắn, tại sao bây giờ cô lại ở đây còn không có một vết thương nào?

Trần Ninh An tự véo mình vài cái nhưng đổi lại chỉ thấy cơn đau kéo tới, mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi.

Không hiểu sao cô lại không khóc, chỉ bình tĩnh nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ.

Ánh sáng thật chói mắt.

Cơn buồn ngủ kéo tới, cô chầm chậm nhắm mắt lại chìm vào cơn mê man do cơn sốt mang đến.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Trần Ninh An thấy bản thân đang bị trói lại trong nhà kho đã bỏ hoang từ lâu, một người thân hình to lớn cùng hình xăm trải dài trên cánh tay và cổ, có một vết sẹo ở mắt giống như nhân vật trong phim One Piece đang đi qua đi lại trước mặt cô.

Phía bên kia cũng có một cô gái bị chúng bắt tới, hai người đều bị trói trên ghế và bịt miệng lại, nhưng khác biệt là Trần Ninh An cho dù đầu tóc rối bời nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ quật cường cố gắng trấn tĩnh bản thân không phải sợ hãi. Chắc chắn Hạ Minh Dương sẽ tới cứu được cô.

Lưu Tuyết Nghi ngồi phía đối diện thút thít khóc làm hoen bờ mi trên gương mặt xinh đẹp, nếu không phải trong tình huống hiện tại thì một mỹ nhân như vậy sẽ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng thương tiếc.

Hai cô gái ở hai phía một người mạnh mẽ quật cường một người mong manh dễ vỡ, hình thành hai thái cực đối lập nhau.

Bên ngoài có tiếng nói chuyện nhưng do khoảng cách hơi xa nên Trần Ninh An chỉ có thể nghe được loáng thoáng được vài từ dẫn đi, nguy hiểm.

Tuy chỉ có vài từ nhưng cô cũng đoán được nơi này khả năng đã bị phát hiện cần dẫn cô và Lưu Tuyết Nghi đi ngay nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Hai người vừa được dẫn tới cửa Hạ Minh Dương đã dân người đuổi tới chặn đường họ lại.

Cảnh giác được nguy hiểm, hai tên đàn em vội dí sát dao vào cổ để uy hiếp Hạ Minh Dương không được manh động.

“Đồ tao đã mang tới, mày thả hai người họ ra.”

Tên cầm đầu cười lạnh bước ra trước mặt đàm phán: “Bây giờ tao thả hai con đàn bà của mày ra thì mày sẽ để lại đường cho tao rời đi hay sao?”

“Mày muốn sao thì mới thả người.”

“Mày chọn một người, một tay giao đồ một tay giao người, còn một đứa còn lại khi nào tao lên tàu an toàn rời khỏi đây tao tự sẽ thả nó ra.”

Tên cầm đầu nhìn thấy sự do dự trong mắt Hạ Minh Dương, hắn kéo mạnh Lưu Tuyết Nghi lên phía trước ghì mạnh dao vào cổ khiến máu ứa ra từng chút một.

"Nếu mày không đồng ý, tao sẽ để hai con đàn bà này chết chung với tao."

Lưu Tuyết Nghi nghe vậy càng giãy dụa kịch liệt hơn, nước mắt đã khô bắt đầu lã chã rơi càng khiến người khác thương xót.

Hai bên đều giữ trạng thái im lặng quan sát đối phương, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Ánh mắt Trần Ninh An nhìn chằm chằm Hạ Minh Dương không rời từ lúc ra tới cửa, trên mặt cô lộ ra vẻ vui mừng, rốt cuộc hắn ta cũng tới cứu cô.

Nhưng điều Trần Ninh An không ngờ đến là Hạ Minh Dương lại chọn cứu Lưu Tuyết Nghi trước.

Hạ Minh Dương ôm Lưu Tuyết Nghi trong lòng khẽ vỗ lưng để trấn an cô ấy, hắn lại né tránh ánh mắt Trần Ninh An hắn cũng không còn cách nào cả, Tuyết Nhi yếu đuối như vậy hắn phải bảo vệ cô ấy, còn Ninh An có rất nhiều người yêu thương bảo vệ.

Lúc đấy cô không nghĩ được nhiều, cứ như người mất hồn mặc người ta định đoạt. Hiện tại nghĩ lại mới thấy thật nực cười, tình cảm hơn hai mươi năm từ nhỏ lên lớn lên với nhau cũng không bằng một cô gái hắn mới quen vài năm.

Tên mặt sẹo kéo theo Trần Ninh An chuẩn bị rút lui lại nghe tiếng còi cảnh sát.

“Mẹ kiếp, chúng mày dám báo cảnh sát.”

“Đứng yên, nếu không tao sẽ giết nó.”

Tên bắt cóc thấy bản thân đã bị lộ liền rút lui, vừa ra tới cửa sau đã bị cảnh sát chặn lại, hắn vội vàng kéo Trần Ninh An ra làm con tim khống chế cảnh sát, nhưng không ngờ đến là hắn do quá căng thẳng nên đã vô tình giết cô.

Trần Ninh An có hận Hạ Minh Dương không? Đương nhiên là có, cô cũng không phải thánh mẫu lương thiện như vậy.

Nếu có cơ hội làm lại, cô nhất định sẽ để hắn hối hận.

Một đời toàn tâm toàn ý, hy sinh cả tính mạng cũng đủ rồi.

Linh hồn

Trần Ninh An thấy anh trai mình vội vàng chạy tới trước mặt nhưng Trần Ninh Dương lại xuyên qua người cô chạy về phía trước.

Ngỡ ngàng quay đầu lại thấy anh trai đầu tóc hỗn loạn, quần áo trên người không chỉnh tề nhăn nhúm lại còn có nhiều vết bẩn dính trên chiếc áo sơ mi trắng, với người ưa sạch sẽ như anh trai cô chưa từng xảy ra chuyện này.

Cô đưa bàn tay lên nhìn, cả người cô nhẹ bẫng đi, cô nhớ ra mình mới bị bắn, có phải đây là trạng thái linh hồn khi cô mới chết.

“Tránh ra, tất cả tránh ra.”

Trần Ninh An ngây người khi thấy anh trai đang ôm chặt lấy thân thể mình, anh như phát điên mà không cho ai đụng vào cô cả.

“An An đừng sợ, anh đưa em tới bệnh viện, em sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Trần Ninh Dương lẩm bẩm liên tục câu này, không biết là nói cho em gái mình nghe hay là tự an ủi chính mình. Em gái là tất cả đối với cậu.

Nơi bị bắn trùng hợp lại là cổ họng, làm sao mà sống được nữa đây, không biết nên nói do cô quá đen đủi hay không nữa.

Trần Ninh An muốn ôm anh trai mình nhưng cô không thể chạm vào người anh chỉ biết cam chịu yên lặng ở bên cạnh anh.

Cảnh sát tới an ủi nhưng Trần Ninh Dương không chịu chấp nhận, họ cho người cưỡng chế đưa ra khỏi hiện trường khiến hai bên nảy ra xung đột làm vài cảnh sát bị thương, anh cũng bị thương không nhẹ.

Một người làm sao đánh lại nhiều người được huấn luyện chuyên nghiệp, cuối cùng vẫn bị cảnh sát cưỡng chế đưa ra khỏi hiện trường vụ án.

Trần Ninh Dương mắt đỏ ngầu, gương mặt giận dữ cố gắng thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát nhưng cơ thể mấy ngày không ăn không ngủ được đã không còn nhiều sức phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh sát mang thi thể em gái đi.

Liên tục mấy ngày liền lo lắng tìm kiếm em gái, cơ thể Trần Ninh Dương đã tới cực hạn, nhìn em gái nằm trong vũng máu càng làm anh trở nên suy sụp hơn mà ngất đi.

“Anh ơi.”

Trần Ninh An lơ lửng trên không trung bay qua bay lại vòng quanh anh trai tới khi mọi người đưa anh đi khuất mắt cô mới di chuyển tầm nhìn, rõ ràng bản thân đã chết nhưng không hiểu sao trái tim truyền tới cảm giác đau nhói lên, cô không nên cố chấp đòi tới thành phố B thăm Hạ Minh Dương.

Hạ Minh Dương vẫn đang an ủi Lưu Tuyết Nghi, cô bay về phía người đàn ông đã phụ bạc tình cảm của cô, người đã từng nói đợi hắn thành công sẽ kết hôn với cô, hắn không muốn dựa dẫm vào gia đình nên tới thành phố B phát triển sự nghiệp.

Ở nơi mà không ai thấy Lưu Tuyết Nghi nở nụ cười âm hiểm, kế hoạch đã thành công, chuyện này không liên quan gì tới cô ta cả, Trần Ninh An đã chết, những tên bắt cóc cũng bị cảnh sát tự vệ mà nổ súng.

Trần Ninh An trong trạng thái linh hồn không ai phát hiện đã thấy rõ nụ cười của cô ta, cô nhớ ra khi mình tới đây đã gặp Lưu Tuyết Nghi ở cùng với Hạ Minh Dương, trong lúc kích động cô đã đánh cô ta, Hạ Minh Dương còn trách mắng cô không hiểu chuyện.

Bản thân cô tới đây cũng là do nhận được tin nhắn nặc danh Hạ MInh Dương và Lưu Tuyết Nghi sẽ đi leo núi Thiên Nam cùng nhau nhưng cô chỉ bắt gặp cô ta ở dưới chân núi để rồi cả hai bị một đám người che mặt bắt cóc.

Trần Ninh An cứ nghĩ cả hai đều là người bị hại, khi thấy nụ cười âm hiểm kia cô mới nhận ra tất cả đều là kế hoạch của cô ta.

Thật không ngờ người phụ nữ với vẻ ngoài non nớt yếu đuối lòng dạ lại âm hiểm như vậy, chưa kể hai người còn là bạn cấp 3 với nhau.

Đôi môi Trần Ninh An khẽ run rẩy không phát thành tiếng nắm chặt hai tay, cỗ tức giận không thể phát tiết ra ngoài khiến lồng ngực càng nhói đau hơn, hiện tại không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn đôi cẩu nam nữ kia ân ái.

Trần Ninh Dương anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh còn phải sống trả thù cho em gái anh, chăm sóc tốt ba mẹ.

Ký ức cô dần mơ hồ, cơ thể không còn sức lực dần trở nên trong suốt rồi tan biến, đã đến lúc phải tạm biệt với thế này.

Sinh mệnh mới

Trần Ninh An mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng không có gì đặc biệt, đôi con ngươi vô hồn không có cảm xúc, đầu cô trống rỗng không nghĩ được gì cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, não cô hiện tại chưa kịp phản ứng với mọi thứ xung quanh, không phải là đã chết rồi sao, chẳng lẽ đây là thiên đường mà trong tiểu thuyết hay nhắc đến.

Nhưng cô cũng không phải người lương thiện gì, sao lại lên thiên đường được.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, ánh sáng bên ngoài hắt từ cửa sổ ngày càng gay gắt khiến tâm tình cô bực bội khó chịu hơn.

Rốt cuộc hồi trước ai muốn làm cửa sổ bằng kính để bây giờ không kéo rèm thì không thể ngủ, cô nhất định sẽ thay cửa kính bằng cửa gỗ.

Rất muốn đứng dậy kéo rèm cửa lại nhưng cơ thể uể oải không còn chút sức lực nào cả, đầu đau như có người bổ ra khiến gương mặt cũng nhăn lại vì khó chịu.

“Bé con, em thấy sao rồi, anh chỉ mới đi công tác mấy hôm để lại em ở nhà mà em lại tự hành hạ mình như vậy rồi, em nói xem làm sao anh yên tâm để em một mình được đây.”

Tiếng mở cửa vang lên cùng với tiếng nói trầm ấm mang âm giọng giận dữ vang lên cùng lúc.

Người đàn ông cao ráo bước từng bước gấp gáp tiến về phía người nằm trên giường, cho dù giận dữ nhưng không khó nghe còn mang theo quan tâm nhưng lại bất lực không biết phải làm sao.

Trần Ninh An ngây ngẩn nhìn người đàn ông ngồi trước mắt mình, khuôn mặt thanh tú bình thường luôn kèm theo nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân hôm nay lại nhíu chặt mày lại, cả khuôn mặt hiện lên sự lo lắng.

Người đàn ông có tiếng máu lạnh trên thương trường không nhường nhịn bất kỳ ai, ngoài cười nhưng lại cực kỳ nguy hiểm khiến nhiều người phải dè chừng lúc này lại đang lúng túng không biết phải làm sao khi em gái cứ nhìn chằm chằm mình.

“An An sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy? Sốt tới ngốc rồi hay sao, anh đưa em đi viện nhé.”

Trần Ninh An hoàn hồn lại mở miệng nói chuyện phát hiện ra cổ họng đã khô khốc không phát ra được tiếng hoàn chỉnh.

Trần Ninh Dương chú ý từng hành động của bé con nhà mình, anh vội vàng lấy nước đưa tới miệng em gái.

“Em khát nước sao? Uống từ từ thôi không cần gấp.”

Người kiệm lời mà mọi người đồn bên ngoài lại bắt đầu lẩm bẩm trước mặt em gái lại càm ràm như bà mẹ già.

“Ở nhà em lại không ăn uống tử tế phải không? Hay là ai bắt nạt em? Dạo này em gầy đi rồi, anh chỉ đi có mấy ngày mà sao em thành ra như vậy.”

Uống nước xong cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn Trần Ninh An vội vàng lên tiếng ngắt lời, giọng khàn khàn mang theo chút nũng nịu.

“Anh hai, anh nói nhiều quá.”

“Em còn trách anh nói nhiều sao? Anh nói nhiều như vậy mà em còn không nghe lời, anh không nói em đã làm phản rồi.”

“Ba mẹ đâu rồi anh.”

Trần Ninh Dương đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, cũng hạ sốt rồi không nóng lắm, nhưng có vẻ ốm một trận xong ngốc luôn rồi.

“Ba đang làm nhiệm vụ trong quân ngũ không thể về thăm em được, không phải trước khi đi đã nói với chúng ta rồi hay sao.”

“Mẹ đâu anh?”

Trần Ninh Dương khó hiểu mà nhìn em gái, vẫn phải đưa đến bệnh viện khám.

“Mẹ mất lúc sinh em ra rồi.”

Trần Ninh An trong đầu hiện tại chỉ còn sự trống rỗng, mẹ mất rồi sao?

“Em quên mất.”

“Em đói chưa? Muốn ăn gì không anh kêu dì Vương làm, em vẫn còn mệt vậy ăn cháo đi.”

Môi cô khẽ giật giật nhìn anh trai không thốt ra được lời nào, anh đã quyết định rồi còn hỏi làm gì?

Trần Ninh Dương điều chỉnh lại chăm trên người em gái, nói thêm vài câu lại bị chê phiền nên phải lui ra ngoài cho công chúa nhỏ nghỉ ngơi nhưng vẫn âm thầm hẹn lịch khám cho em gái.

Anh cũng rất muốn ở bên cạnh bé con nhưng con bé lại không đồng ý.

Nuôi con gái lớn cũng rất mệt mỏi.

Trong phòng chỉ còn lại Trần Ninh An, không gian yên tĩnh nghe được từng tiếng động dù là rất nhỏ, cô chống thân thể ngồi dậy dựa vào giường, trong đầu vẫn còn ký ức hình bóng của mẹ, những lúc làm sai bị mẹ mắng, khi làm nũng với mẹ, tại sao quay trở lại quá khứ mẹ đã mất.

Nghĩ tới mẹ, nước mắt không kiềm chế được chảy ra làm mờ đi tầm mắt.

Sống lại lần nữa, tại sao quá khứ lại thay đổi. Hay là còn có những chuyện trong quá khứ khác cũng thay đổi như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play