“Hoa Đăng ngày tận thế vẫn thật đẹp, chỉ tiếc rằng ta không thể ngắm cùng người, mà đã chẳng cùng người thì tuyệt mỹ có là gì? Huống cũng chỉ là hảo huyền mơ mộng mờ như khói sương và ta là người kém cỏi không thể nắm giữ được. Ta trở lại dưới ánh nhìn của thiên hà, chịu đủ lôi kiếp để thêm một lần nữa nếm vị hồng trần. Mong rằng đất trời sẽ một lần nhẹ nhàng với ta. Xin hãy lấy đi mọi kí ức trước kia, xóa mọi thứ ra khỏi thâm tâm này, để ta bắt đầu lại mà không phải chịu sự dày vò ám ảnh trước kia. Sẽ lại là một Hoa Ngọc Lan không còn buồn đau tổn thương nữa.“
- Uống đi, chẳng phải cô muốn bắt đầu lại sao?
Lời thúc dục đã cất lên, thế nhưng khi dừng trước chân cầu cô lại thẫn thờ một hồi lâu. Dường như đã quên hết mọi quyết tâm trước khi hạ mình chịu roi Diệt Yêu, lúc ấy toàn thân cô rướm máu, một màu đỏ thẩm chảy dài toàn cơ thể mà không một ai thương xót.
Bảy lần quay đầu là bảy lần khung trời sầu đằng đẳng- "ta đã hết lòng ở kiếp này, vốn là người phụ ta. Ta không có lỗi càng không có gì để nuối tiếc. Hà Từ Ân, là chàng không cần ta, là chàng..."
Khuôn mặt diễm lệ ngẩng cao, đôi mắt man mác đau thương nhìn như đang rỉ máu chầm chậm ngắm lại toàn cảnh âm u nơi chốn địa ngục này, cô đưa tay nâng chén canh Mạnh Bà mà một hơi uống sạch, sau cùng suy nghĩ còn lại chỉ là bóng dáng dần lu mờ của hắn ta.
Nào là vinh hoa phú quý, nào là vì chúng sinh vạn vật, tất cả chỉ là cái cớ cho sự tàn nhẫn của bản thân hắn. Quên đi dù không nỡ nhưng vẫn phải làm. Đi hết con đường này sẽ không còn ai làm buồn lòng được Hoa Ngọc Lan cô. Kể từ bây giờ, cuộc đời cô trở về trang đầu tiên, nếu còn sai lầm thì đau đớn tự chịu, chuốc họa tự mang...
[ Trường An, Hoa phủ... ]
- Ra rồi, ra rồi, là một cô nương, chúc mừng lão gia, Hoa gia có hi vọng rồi, Hoa gia cuối cùng cũng có hi vọng rồi.
Giọng bà đỡ khàn khàn rung rung cứ vậy mà vang vọng khắp khuôn viên, lớp lớp người hầu kẻ hạ đều gối quỳ mà cung chúc.
- Trời ban phước lành, Hoa gia phồn vinh mãi mãi về sau. Cung chúc lão gia, cung chúc phu nhân.
Tiếng khóc của một đứa trẻ làm huyên náo khắp đại phủ, Hoa gia hôm nay là ngày đại hỷ bởi lẽ đây là đứa con duy nhất mà đến mãi bây giờ mới có được.
Đứa trẻ này sinh ra chẳng biết là cơ duyên hay tình cờ mà ở cánh vai trái lại có một vết bớt hình cánh hoa lan, Hoa lão gia vội vàng chạy tới bên ngoài cửa phòng, chân đi lui đi tới mãi không đứng yên được. Khi bế con trên tay không cầm được mà rưng rưng nước mắt, thấy vết bớt tràm lấy làm điềm lành mà đặt tên con là Hoa Ngọc Lan.
- Hoa nhi, con của cha. Sao bây giờ con mới chịu đến gặp cha vậy hả, con của cha...
Lời thủ thỉ còn chưa dứt, ngỡ là ngày vui nhưng rồi niềm vui đó chợt vụt tắt, một luồng âm thanh cứ chạy nhanh vào trong tiềm thức, nếu có thể thì dường như lúc đó ông ước mình không nghe thấy điều này.
- Không xong rồi, phu nhân... phu nhân xảy ra chuyện rồi.
Tiếng hạ nhân nói trong nấc nghẹn, vì quá thương tâm mà chẳng thể bình tỉnh được. Lão gia nghe được liền chạy vội đến bên giường, quên hết mọi cấm kị lễ giáo, ông nhìn gương mặt trắng bạch của vợ mình mà nước mắt chảy dài không ngưng, thầm trách bản thân mình vô dụng bất tài, trách bản thân chưa đủ phước lành để được trời cao che chở. Tiền tài phú quý, quyền lực chốn Trường An ngạo nghễ tận trời cao nay cũng đành bất lực trơ mắt nhìn, chỉ còn biết chấp nhận sự thật rằng từ giờ về sau bản thân ông chỉ còn đơn độc lẽ bóng, một thân một mình.
Có lẽ vì tuổi tác đã không còn trẻ để đủ sức hạ sinh đứa bé, thế nhưng phước lộc trời ban cho là quá đổi muộn màng. Khao khát nối dõi cho Hoa gia là điều mà bà không thể ngừng mong mõi, ngay từ đầu thâm tâm bà đã lường trước được điều này, thái y vốn đã cảnh báo điều này ngay từ khi bà mang thai nhưng chết có là gì khi nó đặt lên bàn cân để so với sinh mệnh thiêng liêng mà bà đang mang.
Lễ chùa, khánh Phật cầu cho mẹ tròn con vuông, cầu cho bà còn chút sức lực sống thêm vài năm để lo cho đứa con này, nhưng dường như đó là điều không thể. Tiếc thay bà phải đi về nơi thật xa kia, rời xa Hoa phủ nơi có người mà bà yêu thương nhất, nơi một tay bà chăm lo vun vén từng ngày qua.
Tang lễ bà diễn ra ngay sau hôm đó, lão gia tay đốt giấy mà cứ hoài run lên không ngừng như vẫn chưa thể tin được bà đã đi xa. Tình cảm còn dang dở này làm trái tim ông càng thêm chua xót, ông tự dặn lòng mình sẽ chăm lo cho Ngọc Lan vẹn tròn, cho tới ngày ông nhắm mắt thì cô cũng phải có được hạnh phúc nữa đời còn lại.
Ngày hạ thổ khắp Hoa phủ gia nô ai nấy đều khóc than, cũng bởi khi còn sống, lão phu nhân đã cưu mang họ, cho họ chốn dung thân sống qua ngày mà đối đãi gần gũi hiền từ. Dường như hơi ấm yêu thương của bà đã làm muôn trái tim cùng đồng cảm cho sự ra đi đầy tiếc nuối này.
Mãi cho đến hơn một năm sau, sự mất mát đó mới dần nguôi ngoai đi cái đau buồn, trầm uất này. Như chưa từng có cuộc chia ly nào, vạn vật quay lại quy luật ban đầu vì ai nấy đều biết rõ tương lai vẫn cần phải vững mạnh vì một Hoa phủ, và điều đó nhờ tất cả vào Hoa Ngọc Lan.
Hoa Ưng Phúc từ trước đến nay nổi tiếng là người giỏi việc kinh doanh khắp đất Trường An này, bên ngoài lăn lội là thú dữ trên thương trường nhưng khi về nhà vẫn là một người cha hết mực thương con. Ông nuôi con gái lớn lên mười sáu năm qua tài sắc vẹn toàn, người đời đều khen ngợi không nguôi, rằng dung mạo cô có chút sắc xảo của phu nhân quá cố trộn lẫn chút hiền từ nhẹ nhàng của lão gia.
Nhan sắc cô càng lớn càng mặn mà cuốn hút thế nhưng để bảo vệ cho cô, Hoa Ưng Phúc chỉ để cuộc sống cô nằm trong khuôn khổ không hơn không kém. Vì để mai sau cô tìm được một nữa môn đăng hộ đối, không phải ông muốn tìm bóng cây cao lớn để dựa mà vì ông muốn phu quân của cô sau này phải là người giỏi giang văn võ song toàn, là người có chỗ đứng để che chở bảo vệ cho cô suốt phần đời còn lại mà không phải lo lắng thế sự ngoài kia. Mà đã muốn một người hoàn hảo như vậy để mắt tới nhi nữ của mình thì chính cô cũng phải tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa dường như đều bắt cô học trọn vẹn, thứ ông mong muốn là cô phải sống tốt khi không còn ông.
Năm mười lăm tuổi, là lần đầu cô xuất đầu lộ diện ở tháp Hoa Đăng ngày Tết Nguyên Đán, đó cũng là lần đầu mà người dân ở vùng Trường An nhìn thấy thiên kim Hoa gia hồn nhiên xinh đẹp dưới vùng trời rợp ánh đèn lồng đang đứng khoác tay cha mình. Vẻ thích thú hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, nụ cười hồn nhiên trên môi cô hôm đó đã làm bao ánh nhìn phải đem lòng mến mộ không nguôi.
Cũng là từ ngày hôm đó kể về sau, cứ cách đôi ba hôm lại có người tìm đến ngỏ ý kết lương duyên với Hoa phủ. Có kẻ vì ngưỡng mộ dung mạo và cũng có kẻ vì tài năng miệng người đồn thổi mà tìm đến, nhưng dường như ông đều nhìn thấu sâu xa hơn điều mà họ nhắm đến. Cứ mỗi lần như vậy ông lại lấy lý do cho là nhi nữ của mình còn nhỏ, ông muốn chăm lo thêm cho nó đợi đến khi trưởng thành hiểu chuyện mới có ý định gả đi.
Hoa Ngọc Lan từ năm tám tuổi đã biết bản thân mình sau này phải gồng gánh cả Hoa gia, bao năm qua luôn phải tròn vai thục nữ ngoan hiền. Bởi tuổi tác của Hoa Ưng Phúc tới bây giờ cũng đã ngoài sáu mươi, cô không muốn ông phải nặng lòng nhiều về bản thân mình nên tính cách đã che giấu đi vài phần. Thân nữ nhi ban ngày học lễ nghi gia giáo, đêm đến đọc sách rèn chữ dù cô không có được mấy phần hứng thú với những việc này, thế nhưng vẫn luôn tỏ ra bản thân đang làm những điều mình muốn. Dần dà chính cô lại trở thành một tiểu cô nương hiểu chuyện trong mắt người ngoài, trong mắt cả Hoa lão gia.
Cuộc sống cô luôn tù đọng như vậy cho đến khi gặp được Tô Gia Đinh, ông nhìn thấy ở cô nếu chỉ dừng lại là một tiểu cô nương mỹ miều thục nữ thì sau này khó mà gánh vác chuyện lớn trong Hoa gia. Có một lần tình cờ đến thăm người bạn cũ là Hoa Ưng Phúc, ông gọi cô tới bên dặn dò đôi ba câu
- Lan Nhi con ấy mà, cũng đừng chỉ hoài biết trên sách vở nữa, học là phải đi đôi với hành thì lúc đó mới mong thành nhân, thành tài. Ngoài kia trời cao đất rộng, con đừng cứ hoài sống trong cái lồng vàng này của cha con mà hoang phí đời người. Nghe chưa.
Nghe vậy Ngọc Lan như được khơi đúng điểm mù, dường như cô cũng có ý định đó từ lâu mà diều vốn chưa gặp được gió. Nhanh miệng thưa thốt như bày rõ nổi lòng
- Tô thúc à, con cũng muốn lắm chứ nhưng mà người xem cha con kìa, ông ấy cứ như vậy con có muốn đi ra ngoài ngắm nhìn núi bể trùng trùng cũng khó... Hay là người nói giúp với cha con vài lời, được không ạ?
Ngọc Lan lại kéo kéo tà áo của ông mà nũng nịu.
Tô Gia Đinh trước giờ là người hiểu chuyện, hiểu đạo lý. Ông sống bao nhiêu năm nay gặp qua bao nhiêu kiếp sống thì cũng chẳng còn lạ gì Hoa Ưng Phúc. Ông ta cứ lo sợ con gái mình gặp chuyện này chuyện kia nhưng đâu biết chính việc bảo vệ quá mức kia lại là rào cản lớn nhất của cô.
Mãi đến khi thưởng trà cùng Hoa Ưng Phúc thì Tô thúc mới có cơ hội mở lời
- Đệ nhìn xem, Ngọc Lan đã lớn đến như vậy rồi! Đệ còn định để con bé lủi thủi quanh Hoa phủ đến bao giờ đây?
Dứt lời, ông nâng tách trà nhẹ uống một ngụm nhỏ, Hoa lão gia đã nghe được lời này mà vẫn chần chừ không biết nên đáp sao cho phải. Thấy vậy Tô thúc tiếp lời
- Bao lâu nay ta không về thăm đệ mà đệ xem, nuôi con lớn lên như vậy ta quả thực không hiểu. Ta...
- Đệ biết, đệ cũng rõ ý của huynh đang nghĩ, nhưng đệ muốn con bé được an toàn, ngoài kia nguy hiểm trập trùng, có nói gì nó cũng là đứa con duy nhất, là sinh mạng của đệ... Để nó ra ngoài, kì thực đệ không dám.
- Vậy đệ có từng nghĩ đến sau này chưa? Nhốt nó trong Hoa phủ đến sau này thì chính đệ là người nguy hiểm nhất đối với con gái của mình đó.
Nói rồi Tô thúc đứng lên bỏ ra ngoài, để lại câu hỏi soáy sâu vào suy nghĩ của Hoa Ưng Phúc.
Hoa lão gia ngồi thờ người một hồi lâu, miệng thầm mấp máy câu nói mà Tô thúc đi bỏ lại-“người nguy hiểm nhất đối với con gái của mình” ư? Ông như nhận ra điều gì đó mà gương mặt bần thần, tay nâng chén trà không vững làm đổ ra sàn. Dường như chính ông cũng đã có suy nghĩ riêng của mình.
Quả thật, con gái lớn rồi cũng khó giữ, có khi nên cho nó đi đây đi đó thì may ra mới nên người.
Lục quản gia thấy ông cứ suy nghĩ đăm chiêu hoài như vậy cũng lấy làm nhọc lòng, bước đến trước mặt lão gia mà kính cẩn thưa
- Lão gia à, Tô tiên sinh coi vậy mà nói đúng. Mong người đừng trách hạ nhân lắm mồm lắm miệng nhưng Hoa tiểu thư không thể cứ ngày này tháng nọ ở hoài trong phủ như vậy được.
Vừa nói ông vừa cúi người nhặt nhẹn ly trà rơi giữa đất lên mà nói. Ông sống ở Hoa gia đã hơn nữa đời người cũng gọi là hiểu hết tính khí từng người nơi đây, có lẽ vì vậy nên ông mới dám mở lời.
- Ngươi nói xem là ta đã sai sao? Ta đã lớn tuổi như vậy nếu nó ra ngoài gây chuyện ta sợ đến chính ta cũng không che chắn cho nó nổi...
- Lão gia à, nếu người cứ sợ như vậy thì sau này tiểu thư phải sống sao nếu không có người đây.
Lục quản gia vừa nói vừa bước đến bên tay cầm lấy ấm trà rót vào ly đưa vào tay người. Từng lời ông nói Hoa Ưng Phúc như đã ngộ ra được vài điều, ông cầm lấy tách trà chần chừ một hồi lâu mới đưa lên miệng uống lấy một ngụm, ông hít một hơi thật sâu mà ngại hỏi
- Ngươi nói bây giờ ta phải làm sao?
Lục quản gia nghe ông hỏi vậy thì lòng như nổi trống chiêng nhưng mặt thì vẫn vờ đăm chiêu, một thoáng lâu liền nhanh nhảu thưa
- Bẩm lão gia, theo như tin mà mới đây thần nhận được thì triều đình đã ban lệnh xuống kêu gọi vùng Trường An quyên góp lương thực để tiếp tế cho vùng biên giới phía Bắc, đến nay Tạ gia đã tiến hành quyên góp đủ số lượng, phía Hà Đức Chính cũng đã đóng gói xong. Còn khâu vận chuyển vẫn chưa ai làm, thiết nghĩ lần này...
Nói đến đây ông bỗng ngưng lại, đưa mắt nhìn lão gia. Hoa Ưng Phúc nghe tới khâu vận chuyển lương thực như giật nảy toàn thân, hai mắt mở to nữa không dám tin nữa không đồng tình vào câu nói đang bỏ dở
- Không được, tuyệt đối không được. Đường đến biên ải xa xôi nghìn trùng, nơi đó gió bụi thân nam nhi còn khó sống làm sao mà...
- Lão gia, người lại quên nữa rồi. Có thử lửa thì mới có vàng, chúng ta đều đã già nhưng tiểu thư vẫn còn trẻ, người hãy thử một lần tin tưởng tiểu thư đi mà. Được không thưa lão gia?
Đã nói đến như vậy thì Hoa Ưng Phúc cũng chỉ đành chấp nhận, trong ông bây giờ là một nữa lo sợ muốn giữ cô bên cạnh nhưng một nữa lại muốn buông tay cho cô thử một lần tự bước vào cuộc đời của chính mình. Dù sao thì tập cho cô cuộc sống tự lập là điều cần thiết mà cho đến bây giờ mới thực hiện đã là quá muộn, nhưng với Hoa Ưng Phúc thì bao nhiêu năm nữa cô vẫn nhỏ bé như ngày đầu nằm trong vòng tay ông.
- Ngươi đi gọi Hoa nhi vào đây, ta có vài điều cần phải nói riêng với nó.
Bẻn lẻn, cô chạy nhanh đến thư phòng của Hoa lão gia, nhưng khi dừng trước cửa phòng lại trở nên nhẹ nhàng, từ tốn như chưa biết chuyện gì, mặc dù đây đã là tính toán mà cô và Tô Gia Đinh lập nên, đánh vào tâm lý của cha cô một cách dồn dập để được xuất phủ. Lập tức hai tay cô đưa lên lồng vào nhau, gỏ cửa bước vào, cô gọi nhanh một tiếng cha rồi cúi người hành lễ như bao lần.
Hoa Ưng Phúc đang ngắm phong cảnh hướng bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng cô gọi liền quay đầu lại nhìn. Ông đưa tay ra hiệu ý muốn cô đến gần hơn, ông chầm chậm mở lời mà giọng đầy thổn thức như đang bày tỏ nổi lòng
- Con biết không, ngày mà con đến cũng là ngày mà cha mất đi người lòng mình thương nhất. Bao năm nay con đã thay thế ví trí đó và cha luôn nghĩ rằng mình đã thương con đúng cách. Thế nhưng hôm nay cha đã không còn can đảm để vỗ ngực dõng dạc nói mình đang tốt với con nữa rồi. Con xem ngoài kia, bể non hùng vĩ biết bao...Con có muốn...
- Con đồng ý.
Lời Hoa Ưng Phúc nói chưa dứt nhưng ý đã rõ. Ba chữ “con đồng ý” từ miệng cô phát ra nhanh ba phần, nhấn mạnh bảy phần càng thể hiện ra rõ quyết tâm của mình. Cô liền nói tiếp
- Con muốn xuất phủ để thử một lần được nhìn ngắm trời cao đất rộng ngoài kia. Con muốn được là người thay cha vận chuyển lương thực đến biên ải lần này, vì con biết trách nhiệm của mình. Nên xin cha, hãy tin tưởng con một lần.
Nói rồi cô tiến lại vài bước, gần hơn đến Hoa Ưng Phúc, đưa tay dang rộng mà ôm lấy ông. Đầu cô nghiêng khẻ, tay nhẹ vuốt lấy tấm lưng của cha mình
- Cha xin cứ yên lòng, hãy để con gánh đi vài phần gánh nặng mà người đang mang...
Hoa Ưng Phúc không nói thêm gì mà cứ im lặng ôm lấy con gái mình. Dường như khóe mắt ông có đôi phần ươn ướt, tận sâu đáy lòng của người làm cha cũng đã dậy sóng, nhưng lần này ông đã hạ quyết tâm đè nén xuống cũng chỉ vì để cô được vẫy vùng mà thôi.
[ Thư Phòng Hoa Ngọc Lan... ]
- Tiểu Hoan, em mang nhiều đồ quá rồi đó. Chúng ta đến biên ải mặc đẹp cho ai xem chứ.
Thấy thị nữ của mình phấn khởi chọn hành trang để lên đường xuất phủ, cô có ý cản lại bỏ đi những món đồ không cần thiết. Thế nhưng Tiểu Hoan lại còn có phần kiên quyết hơn cả cô
- Tiểu thư, người như vậy là không biết rồi, đến biên ải nhiều nam nhân lại càng phải đẹp. Em không muốn đến đó để người bị mấy kẻ khác coi thường đâu. Mà đây cũng là lần đầu người xuất phủ, cũng là lần đầu của em, chúng ta muốn có lần hai thì tuyệt đối không được có bất kì sơ suất gì. Vậy nên người cứ tin ở em, những món đồ này tuyệt nhiên sẽ có chỗ dùng đến.
Cô cứ luyên thuyên nói rồi lại cho thêm nhiều đồ hơn vào rương. Ngọc Lan chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng đành theo ý của Tiểu Hoan.
Tiểu Hoan nhỏ hơn Ngọc Lan một tuổi, từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau, xuất thân khác nhau, vai vế khác nhau nhưng lại chẳng biết từ bao giờ, họ đối đãi với nhau như tỷ muội trong nhà. Thi thoảng Ngọc Lan lại dạy chữ cho Tiểu Hoan. Hai người cứ vậy mà đi qua bao nhiêu năm tháng ròng rả, bầu bạn cùng nhau mà vứt bỏ hết khoảng cách.
Đến tối khi ngâm mình tắm trong bồn, Ngọc Lan lại háo hức suy nghĩ đến ngày mai khi xuất phủ. Miệng cứ hoài tủm tỉm cười không ngớt, gương mặt đó quả thật đã không còn giấu được niềm vui sướng này của cô nữa rồi. Nghĩ bụng lần này, cô phải sống một lần cho nhớ mãi thì mới chịu về.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì khắp Hoa phủ đã náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người sắp xếp lương thực, kẻ chuẩn bị ngựa tốt.
Công việc chẳng mấy chốc đã đâu vào đó. Hoa Ngọc Lan xuất hiện trong bộ y phục màu trắng ngà đơn giản, và dường như chỉ có duy nhất trâm cái tóc chứ không hề có bất cứ trang sức nào.
Tiểu Hoan đi ngay phía sau, tay chỉ hướng cho hạ nhân khiêng rương đồ bằng gỗ để lên xe
- Nào, từ từ thôi. Hai người để lên phía sau đấy là được.
Ngọc Lan đứng trước phủ, ngước mặt nhìn hai chữ “Hoa Gia” viết to tướng trên cổng phủ, khóe môi cô bất chợt lại mĩm cười, một nụ cười hạnh phúc xen lẫn nhiều loại cảm xúc khác nhau.
Hoa Ưng Phúc từ trong sải bước đi đến gần bên cô, đưa tay xoa đầu như một thói quen
- Nhớ phải viết thư về cho cha nhé, con nhớ phải đi đường thượng lộ, bình an trở về đấy.
Ngọc Lan lẳng lặng, đứng lùi lại một bước. Nâng tay hành lễ, khấu đầu tạ cha mà khóe mắt lưng tròng
- Con, sẽ bình an trở về.
Câu nói chắc nịt từ biệt Hoa phủ, cô bước chân lên xe ngựa rồi lại không kiềm được mà vén màn lên đưa tay vẫy chào. Đoàn người đi xa mãi đến cuối phố mà Hoa Ưng Phúc vẫn đưa mắt nhìn hoài không ngưng. Mãi cho đến khi hạ nhân lên tiếng
- Lão gia à, người cũng đi rồi, chúng ta vào thôi.
Ông lắc đầu, ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu phiền muộn của người làm cha. Ông quay người chầm chậm bước vào trong
- Ngươi không hiểu, đường đời không hề dễ dàng cho một đứa trẻ như nó được bình yên đâu...
Ngồi trên xe ngựa, Hoa Ngọc Lan mĩm cười mãi không thôi. Cô ngắm nhìn đường phố mà từ đêm hội Hoa Đăng đến bây giờ cô vẫn luôn nhung nhớ. Có chỗ thân quen cũng có nơi lạ lẫm, thế nhưng cảm giác được hít thở không khí giữa chốn bể trời này khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ.
- Phải rồi, đây là bản đồ đến biên ải phía Bắc. Lão gia dặn em phải đưa cho người, xém tí là em quên mất. Người xem, chúng ta phải đi thế nào đây.
Ngọc Lan cầm lấy tấm bản đồ, tay chỉ vào điểm đánh dấu đỏ trên đó. Đường có phần dài, nhưng càng dài thì cô lại càng thấy thỏa mãn. Cô nhìn thật lâu vào đường đi, từng ngã rẻ như đang cố nhớ lộ trình, xong xuôi liền đưa lại vào tay Tiểu Hoan
- Cứ ra khỏi cổng thành trước đã. Em đưa bản đồ nay cho phu xe phía trước, ông ta tự khắc biết phải làm gì.
Lần này xuất phủ, toàn bộ người theo vận chuyển chuyến đi đến phía Bắc đều là người của Hoa gia, trên dưới gần hai mươi người có vóc dáng khá chắc khỏe, to cao. Có thể nói họ bảo vệ lương thực chỉ là phụ, mà nhận lệnh của Hoa Ưng Phúc phải chu toàn lối đi đường về cho Ngọc Lan mới là chính.
Ra khỏi cổng thành, khoảng lặng trước mắt in vào tâm trí cô. Như một chú chim nhỏ được sổ lồng bay vào trời xanh, ánh mắt cô vui như muốn hát mà long lanh mãi như sao trời.
Từ đây, bước ngoặt xé ngang cuộc đời của Hoa Ngọc Lan cô dường như đã thay đổi mọi thứ về sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play