[ĐN Haikyuu] Hồi Ức Của Thời Niên Thiếu
Giới thiệu
Khi bước qua mùa hạ, bước qua cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy
Có lẽ ai cũng có trong mình những ước mơ, những hoài bão mà bản thân phải cố chấp để thực hiện
Nhưng liệu những giấc mơ ta mong ngóng ấy có trở thành hiện thực hay không?
Hay nó sẽ trở thành một dấu ấn khó phai, một nỗi ân hận nuối tiếc sẽ đeo bám chúng ta đến phần đời còn lại
Những mối tình dang dở, những chấp niệm không thành hiện thực
Mùa hè năm 15 tuổi, Kazumi trở thành quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền
Những cuộc gặp gỡ ngỡ như vô tình lại diễn ra như theo một quy luật
Fujimoto Kazumi
Tất cả là do anh hả?
Chàng trai trước mắt hơi cong người về phía em
Hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau
Kazumi đưa hai tay choàng lấy cổ chàng thiếu niên trước mắt, nở nụ cười ngọt ngào
Trán anh chạm nhẹ lên phần chân tóc của em
Mùi hoa lài nhè nhẹ cứ thế mà xộc vào mũi
Kozume Kenma
Anh ghét phải thua trận
Kozume Kenma
Nhưng có được em...phải thừa nhận là ải khó qua nhất rồi
Kenma không cầm được lòng mà đưa tay ôm lấy eo em
Kozume Kenma
Cũng là phần thưởng tuyệt nhất...
Cánh môi của hai người cứ như vậy mà đan vào nhau. Vừa nhẹ nhàng nhưng lại khiến cõi lòng lưu luyến
Vậy tình ta hãy để năm tháng nhiệt huyết ấy nói ra
°Thể loại: Đồng nhân, 1v1, Romance, Hài hước, Ngọt, Ngược°
Nếu có bất kì góp ý nào xin hãy nhẹ nhàng
1. Nữ chính có bệnh
2.Truyện không theo hẳn mạch gốc
3.Maybe: OOC
4.Truyện theo ngôi thứ 3
6.Văn phong không ổn
Lúc đầu có vẻ sẽ theo hướng harem ngược. Nhưng couple chính luôn là ưu tiên
Tiếng ve ngân vang hòa cùng với cái nắng oi ả rực rỡ của mùa hạ khiến đôi ta cảm thấy bồi hồi về tuổi thanh xuân trước mắt
Bóng dáng hai người ngồi dưới mái hiên nhỏ
Tranh giành nhau một cái bánh gạo
Cuối cùng anh ấy chia ra một nửa
Còn nói sau này cái gì cũng sẽ chia cho đều, không để em thiệt thòi
Nghĩ đến căn bệnh tim quái ác mà mình đang chịu đựng cùng số phận ngắn ngủi sẽ trải qua. Kazumi lên tiếng hỏi
Fujimoto Kazumi
Vậy anh cho em nửa đời của anh được không?
Để cho anh biết rằng em đang hi vọng tình cảm của chúng ta chỉ đơn giản là nhất thời, là thoáng qua như cơn gió mùa hạ
Nhưng không ngờ những dư âm ấm áp, rạo rực của nó sẽ theo cả hai cả một đời
Tay anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đã lạnh buốt từ lâu của em
Xúc cảm mềm mại, ôn nhu đó khiến em thực sự cảm thấy ấm áp
Cứ nghĩ đó chỉ đơn thuần là câu bông đùa ngu ngốc mà em đặt ra, cũng không nhất thiết anh phải trả lời
Nhưng lời hồi đáp của chàng trai trước mặt khiến tim em như bẵng lại vài nhịp
Dòng nước mắt ướt đẫm trên đôi gò má em
Cũng không biết từ bao giờ mà câu nói đó đã khắc sâu mãi trong tâm trí em đến cả lúc lìa đời
Kozume Kenma
Cả đời cũng được
Anh vươn tay lau đi vệt nước còn đọng trên khóe mắt em
Kozume Kenma
Em sống vì anh với...
Thanh xuân của chúng ta liệu sẽ có một cái kết tốt đẹp?
Hay nó sẽ trở thành một tấm bi kịch được khắc sâu trong tim cho đến khi ta rời xa nhân thế?
Nhưng dù có là như thế thì chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc vì đã từng là của nhau
Vì đã từng trao nhau những cái hôn ấm áp
Trao nhau lời hẹn ước tuổi thiếu thời
Để rồi trao nhau chiếc nhẫn cưới hẹn đời đời kiếp kiếp
Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản thế thôi
Chúng ta không bỏ lỡ nhau ở cái tuổi nồng nhiệt ấy
_Hồi ức của thời niên thiếu_
_______________________________
Chương 1: Mảnh kí ức đen tối
Em khó khăn bước sang cái tuổi 15 trong sự chênh vênh của cuộc đời, trong bản ngã, bấp bênh của cuộc sống
Cao trung Nekoma là nơi em chọn để trải qua những năm cuối trước khi lên đại học
3 tháng không dài, không ngắn trôi qua
Em cũng dần thích nghi với môi trường mới
Việc hòa đồng với mọi người có lẽ là điều gì đó quá xa xỉ với em
Bởi từ khi từ nhỏ...em đã luôn xa cách với mọi người
Cậu bạn
Ra chơi với chúng tớ không, Fujimoto?
Âm thanh của đám bạn mầm non của em vang bên của sổ
Những tiếng ríu rít, nô đùa của trẻ con khiến em cũng thích thú
Fujimoto Kazumi
/Mở cửa sổ/
Fujimoto Kazumi
Các cậu rủ tớ sao?
Cậu bạn
Ra chơi đuổi bắt với chúng tớ đi
Một thằng nhóc trong đám trẻ huơ huơ tay rủ em xuống chơi
Đôi mắt em to tròn nhìn bọn nhóc chơi đùa với nhau
Trong lòng khó thoát được sự vui sướng
Fujimoto Kazumi
/Quay xuống/
Em đóng lại cuốn sách bài tập đang làm dở rồi cũng lon ton chạy ra
Fujimoto Kazumi
Chào các cậu
Ngay khi em vừa mở cửa thì bóng dáng của mẹ cũng từ phía bếp chạy ra
Fujimoto Izumi
Các con tới chơi đấy à?
Fujimoto Izumi
Sao không vào nhà chơi?
Cậu bạn
Bọn con tính chơi rượt bắt bên ngoài
Mẹ em nghe thấy vậy thì im lặng hồi lâu
Bàn tay nhỏ của em vương lên lay lay tay mẹ ngỏ ý muốn chơi cùng các bạn
Nhưng lời đáp lại của mẹ khiến em không khỏi buồn rầu
Fujimoto Izumi
Nhưng con không được chơi những trò như vậy
Rồi bóng dáng cao gầy của mẹ lại gần đám trẻ con
Mẹ em ngồi xuống nhẹ nhàng nói với tụi nhỏ
Fujimoto Izumi
Bác xin lỗi nhưng Kazumi nhà bác không thể chơi những trò cần hoạt động mạnh như vậy
Fujimoto Izumi
Các cháu có thể vào nhà chơi cờ hoặc trò chơi nhẹ nhàng gì không?
Bọn trẻ con vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía em
Fujimoto Kazumi
/Ngượng ngùng/
Đôi má em đỏ lên vì xấu hổ
Em không muốn ai đó nghĩ mình yếu ớt như vậy
Cậu bạn
Bọn cháu sẽ chơi không có Fujimoto cũng được
Rồi bọn trẻ dắt tay nhau rời đi
Bỏ lại em với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu
Fujimoto Izumi
Mẹ xin lỗi/thở dài/
Mẹ cúi người xoa nhẹ lấy tóc em như một lời dỗ dành
Em hiểu rõ nếu mình chơi với các bạn nhưng hễ xảy ra bất kì sự cố gì thì chính các cậu ấy sẽ gặp rắc rối
Nhưng em khó mà chấp nhận
Fujimoto Kazumi
Con cũng không thích chơi với các cậu ấy lắm
Fujimoto Kazumi
Chúng ta vào nhà đi nha mẹ
Rồi em cứ mang suy nghĩ vào tiểu học thì sẽ khác
Nhưng đó chỉ là những mộng tưởng của em mà thôi
Mẹ em cũng nói rõ bệnh tình của em cho cô giáo chủ nhiệm để cô có thể giúp một tay trong việc trông chừng em
Cô giáo vì vậy mà nói thẳng ra với cả lớp về bệnh tim của em
Fujimoto Kazumi
"Có cần phải như vậy không?"
Thầm cảm nhận những ánh mắt đang dò xét mình
Và như đúng những gì em nghĩ
Chẳng ai dám đến chơi với em cả
Họ sợ em lên cơn rồi có mệnh hệ gì thì chính họ sẽ bị liên lụy
Em đã cố gắng học thật giỏi
Bởi lẽ em nghĩ chỉ có như vậy thì các cậu ấy mới tìm đến mình để hỏi bài chăng?
Fujimoto Kazumi
Bài này cậu làm như vậy là được nha
Em hí hửng cười với cô bạn trước mặt rồi cô ấy cũng nói với em vài câu bông đùa khiến em vui lắm
Nhưng rồi chỉ dừng lại ở đấy thôi
Không ai muốn nói chuyện quá lâu với em
Bạn học
Nè, cậu sau này tránh xa con nhỏ đó ra đi
Bạn học
Lỡ nó có mệnh hệ gì là chúng ta có mà xong đời
Cây bút chì trên tay em bị đè đến gãy ngòi
Fujimoto Kazumi
/Quay ra sau/
Fujimoto Kazumi
Bệnh của tớ không có nặng như thế đâu!
Bạn học
Cậu nổi đóa lên làm gì chứ!
Bạn học
Ấy ấy đừng tức giận mất công lên cơn co giật rồi đổ tội cho bọn tôi
Bạn học
Nếu muốn trách thì trách tại sao cậu không khỏe mạnh như người bình thường ấy
Lời nói này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đang rỉ máu của em
Bạn học
Đừng chọc cậu ta nữa, sắp khóc rồi kìa
Em báu chặt lấy tay mình để kìm nén lại cơn tức giận lẫn nỗi đau đang giày xé trong thâm tâm
Máu trên tay cũng nhỏ giọt xuống đất
Em quay lên trên tiếp tục làm bài
Sách trên bàn ướt đẫm lệ lúc nào chẳng hay
Đó cũng là mở đầu cho chuỗi bi kịch khi lên cấp 2 của em
Nhân vật phụ
Mày ngẩng mặt lên đi, con chó!
____________________________
Chương 2: Sinh nhật
Trở lại cái năm mà em 15 tuổi
Fujimoto Kazumi
Con về rồi/mở cửa/
Thanh âm ấm áp quen thuộc của bố mẹ em vang lên hòa cùng với tiếng pháo giấy nho nhỏ đầy rực rỡ
Căn nhà trước mắt em thật đẹp đẽ biết bao
Fujimoto Kazuhiko
Hôm nay đi học ổn chứ? /đưa tay/
Bố cầm lấy chiếc cặp nặng trên tay em lo lắng hỏi
Fujimoto Kazumi
Hôm nay vẫn như mọi hôm thôi ạ
Chất giọng nhẹ nhàng mà khàn đặc của mẹ em vang lên từ phía bếp vọng lại
Fujimoto Izumi
Mau vào tắm rồi chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật nhé
Hôm nay mẹ đã trổ tài tay nghệ của mình mà nấu thật nhiều món
Mỗi món là mỗi niềm tin, mỗi ý nghĩa
Ví dụ như món Kombu Maki được đặt trên bàn trước mặt em
Từ “kombu” là cách chơi chữ, có nghĩa “hạnh phúc”
Còn có đậu phụ quen thuộc nữa
Chiếc bánh kem cũng được đem ra
"Chúc con gái luôn khỏe mạnh"
Fujimoto Kazuhiko
Chà, con gái của ba càng lớn càng xinh đẹp
Fujimoto Kazuhiko
Mong con luôn khỏe mạnh
Lòng em trào lên cảm xúc ấm áp đến lạ
Em dường như chính là cô công chúa nhỏ luôn được bảo bọc an toàn trong sự bảo hộ của bố
Bố chứ bao giờ khiến em chịu thiệt thòi
Sinh nhật lần nào của bố cũng ước thật to rằng: "Cầu cho con gái tôi lúc nào cũng khỏe mạnh. Nếu lấy đi vài tuổi của tôi cũng chả sao"
Từ khi cô tiểu bảo bối này được sinh ra
Bố em không còn ước cho riêng mình nữa
Fujimoto Kazuhiko
Mau thổi nến đi nhé
Đôi tay mảnh khảnh mềm mại của em chấp lại
Bố mẹ của em sau này có lẽ cũng không biết rằng
Cô công chúa nhỏ này đã luôn lén lút cầu bình an cho họ trong sinh nhật của mình
Những năm nay em đều ước như vậy
Fujimoto Kazuhiko
Con ước gì vậy?
Em ngẩng mặt lên rồi cười với bố
Fujimoto Kazumi
Con ước cho con mau khỏe mạnh thôi
Có những tâm tư, những nỗi niềm nên cất giấu trong lòng. Ngay cả với người thân của ta
Fujimoto Kazuhiko
Vậy thì tốt
Fujimoto Izumi
Quà cho con
Fujimoto Kazuhiko
Mau mở ra đi con
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của bố
Em cũng nhẹ nhàng mở món quà kia ra
Fujimoto Kazumi
Máy chơi game?
Fujimoto Kazumi
Bố tặng máy chơi game cho con ạ?
Em ngước lên nhìn bố với vẻ khó hiểu
Fujimoto Kazuhiko
Đúng đúng
Fujimoto Kazuhiko
Con bây giờ nên thư giản nhiều hơn đi
Fujimoto Kazuhiko
Đừng học nhiều quá
Fujimoto Kazuhiko
Không tốt
Fujimoto Kazumi
Con chỉ sợ là con không biết chơi thôi...
Đôi mắt em đảo qua chiếc máy chơi game kia
Trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ
Fujimoto Kazumi
Cảm ơn bố mẹ
Rồi buổi tiệc sinh nhật cũng tàn
Em phụ mẹ rửa chén rồi cũng trở về phòng làm bài tập
Sau khi làm xong thì cũng đã là 1 giờ tối
Em bâng khuâng nhìn về chiếc máy chơi game kia
Em cũng lên mạng tìm tòi cách sử dụng
Hình như mấy thứ công nghệ này không thích hợp với em lắm
Em loay hoay mở máy chơi lên
Nhấn đại một tựa game online nào đó
Không biết là game gì nhưng mà em cứ tìm phòng chơi thôi
Fujimoto Kazumi
Cái này chơi làm sao...
Đã vào trận rồi mà em vẫn loay hoay
Fujimoto Kazumi
Cái nút này là sao?
Fujimoto Kazumi
"Bắn như này...?"
Cách chơi của em khiến đồng đội bên kia có vẻ rất bực mình
Bởi em toàn bắn vào tường rồi còn tạo cơ hội cho địch bắn mình nữa chứ
Ngay cả đồng đội cũng không gánh nổi sự ngu ngốc của em
Em nhìn số level của đối phương khá cao. Lòng lại bồn bề suy nghĩ
Fujimoto Kazumi
/Nhấn vào thanh chat/
Em thấy mình hơi quá đáng. Có lẽ vì đã làm trận game của đối phương trở nên tồi tệ như vậy chăng
°You were kicked by Kodzuken°
Cái tên người chơi đập thẳng vào mắt em
Fujimoto Kazumi
"Muốn xin lỗi nhưng có lẽ không được rồi..."
Em lười nhác nhìn vào thời khóa biểu
Fujimoto Kazumi
"Ngày mai có tiết thể dục..."
Fujimoto Kazumi
"Hình như là tập đánh bóng chuyền"
Em đặt chiếc máy lên bàn rồi lăn lên giường ngủ
Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy thân thể em
Nhưng ở góc nhỏ nơi nào đó vẫn sáng đèn
Ánh sáng truyền từ màn hình của máy chơi game
Kozume Kenma
Bị tuột hạng rồi...
Chàng thiếu niên nhìn màn hình chơi game với đôi mắt đầy chán nản
Nhưng rồi nó dần trở nên sắc bén không một chút lưu tình
Kozume Kenma
"Tất cả là tại cái tên gà mờ kia"
Cậu ta khó chịu cầm máy chơi game bấm liên tục
Quyết tâm thăng hạng của cậu ta càng cao
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play