Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Dám Quay Đầu.

Tuỳ cô chọn.

Trong phòng họp lớn, ánh đèn trần sáng trưng soi rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt phảng phất dấu vết thất thần đến cứng đờ của nữ nhân công sở. Một người đi bên cạnh nhanh chóng thúc vào mạng sườn cô một cái thật nhẹ, nhỏ giọng kéo cô về với thực tại:

“Tử Từ! Chúng ta chỉ có một cơ hội lần này! Phát huy hết khả năng của bản thân. Những chuyện còn lại tùy ý trời định đoạt.”

Tử Từ gật đầu, thu lại tầm mắt đã dán vào cửa kính bên ngoài từ rất lâu, tự mình hít lấy một ngụm không khí thật lớn, bên miệng vẽ ra nụ cười đẹp tới nao lòng:

“Biên tập viên Nhuế Nhuế! Bản hợp đồng lần này chúng ta có lý, cho dù bọn họ có cố tình thế nào tôi cũng nhất định không chấp nhận. Chị không cần lo lắng!”

Lời vừa nói xong, bên ngoài đã truyền vào liên tiếp những tiếng bước chân trầm ổn lạnh lùng.

Đối với hai cô gái nhỏ bé trước mặt, đám đàn ông bước đến đông như kéo cả công ty cùng lúc xuất hiện, đánh một đòn phủ đầu uy thế.

Triệu Tình Nhuế nấp sau Tử Từ, ánh mắt mang theo cảnh giác, bàn tay run rẩy đề sẵn số cảnh sát. Chỉ cần đám đàn ông này biểu hiện bất thường, bất cứ lúc nào cũng có thể ấn gọi.

Đợi tới khi hơn 10 người vây thành một vòng trong phòng họp lớn, bên tai Tử Từ lại chậm rãi truyền tới tiếng bước chân. Người xuất hiện cuối cùng chọn lấy vị trí tốt nhất ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào Tử Từ một lần cũng không rời.

Không gian dừng lại một lúc khó khăn. Hô hấp tử từ cũng vì thế càng thêm đình trệ, nhưng ánh mắt lại mang theo phần lạnh lẽo sớm đã tôi luyện qua năm tháng, khẽ mỉm cười nhìn vào người đàn ông đầu trọc lóc trong góc phòng:

“Biên tập Minh! Không phải chúng ta đến đây bàn bạc việc kết thúc hợp đồng sao? Kết thúc một hợp đồng nhỏ mà cần phải mở cuộc họp lớn như vậy? Ngài coi trọng tôi quá vậy sao?”

Biên tập Minh đó đứng trong góc, liền tiến tới trước mặt người đàn ông phong thái trang trọng ngồi trên ghế cao, khẽ cúi người:

“Tổng giám đốc! Chuyện hợp đồng với cô Tử Từ đây quả thật có chút vấn đề. Nhưng Tổng giám đốc không cần lo lắng. Chúng tôi nhất định có thể làm êm đẹp chuyện này!”

Triệu Tình Nhuế ném xuống tập giấy được chuẩn bị từ hôm trước, vỗ bàn một cái:

“Biên tập Minh! Chúng tôi đã thống kê tất cả thời gian Tử Từ cập nhật tác phẩm cũng như thời gian biên tập chỉnh sửa. Hoàn toàn không có vấn đề lặp chương, lỗi từ hay đạo phẩm. Thông qua tôi, biên tập bên Công ty Ninh Khúc cũng đã xác nhận, vì thế, những vấn đề của Tử Từ đều không được chứng minh. Nếu biên tập Minh nhất quyết, chúng tôi chỉ có thể mời luật sư!”

Vừa nói đến hai từ ‘luật sư’, đám người đứng cạnh biên tập Minh lập tức bước lên một bước lớn, khiến Triệu Trình Nhuế run thêm một hồi.

Tử Từ bên cạnh cũng nuốt nước bọt cái ực.

Trái lại với bọn họ, Tổng giám đốc trong lời biên tập Minh lại vô cùng khoan thai tựa lưng vào ghế, khẽ xoay qua xoay lại nghe kịch vui tai.

Tử Từ trong giọng mang theo vô cảm, lạnh nhạt lên tiếng:

“Chuyện đạo phẩm đến bây giờ bên tác giả Nặc Nặc Hoan Hỷ vẫn chưa thể chứng minh chính xác, chỉ là lời nói một phía, còn tôi lại có bản thảo thời gian đích xác. Không thể chỉ vì Nặc Nặc Hoan Hỷ là tác giả nổi danh hơn mà bắt chúng tôi chịu tội oan. Mong quý công ty cẩn thận xem xét!”

Biên tập Minh tái mặt đi một lát, còn chưa kịp phản ứng, vị ngồi trước mặt hắn lại chống tay lên bàn, mang theo gương mặt yêu nghiệt thập phần hấp dẫn nâng khóe môi khẽ cười:

“Vậy sao? Tác giả Tử đây cảm thấy công ty chúng tôi thiên vị?”

Tử Từ không nghĩ người đàn ông kia lại mang theo nét cười mê hoặc mà nói lời như vậy. Bất giác không biết bản thân nên gật hay lắc, miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Tôi chỉ cảm thấy có bất công. Bên tác giả Nặc Nặc Hoan Hỷ không chứng minh được rõ ràng, nhưng công ty lại vì chuyện này ngăn cản chúng tôi kết thúc hợp đồng dù đúng thời hạn.”

Tổng giám đốc đẩy lại tập tài liệu Triệu Trình Nhuế bận công thu nhập về trước mặt Tử Từ, không buồn liếc mắt:

“Thật ra, mọi chuyện cũng không khó khăn như vậy!”

Tử Từ nhìn gương mặt kia, đôi mắt lạnh nhạt đó như muốn nhấn cô vào lớp tuyết dày, cẩn thận chôn xuống thật sâu không để thoát ra.

Hắn mỉm cười, lại nói tiếp:

“Như vậy đi! Nếu cô muốn Nặc Nặc Hoan Hỷ chúng minh cô đạo tác phẩm cô ta thì ngày mai sẽ có bằng chứng.”

Triệu Trình Nhuế tin không được tai mình, ném điện thoại xuống bàn, nghe rõ ràng một tiếng ‘cốp’ thật đau:

“Cậu là muốn làm gì? Có ý gì?”

Hắn cười, nhìn vào Tử Từ, lòng bàn tay xòe ra, khẽ nhún vai:

“Ý trên mặt chữ!”

“Cậu là đồ khốn nạn! Công ty các người đều khốn nạn! Dám dùng chút tiền bẩn thỉu đó uy hiếp chúng tôi? Mấy người đừng mong sống tốt!”

Vị Tổng giám đốc đó khoanh tay trước ngực, coi như lời mắng chửi vừa rồi chỉ là tiếng ruồi muỗi vo ve, không đốt thủng inox.

Chỉ có Tử Tử cắn răng cố cười:

“Vậy Tổng giám đốc muốn tôi làm gì mới có thể chấm dứt hợp đồng?”

Hắn phá lên cười, nụ cười mang theo ngạo nghễ chiến thắng, nụ cười mang theo sảng khoái. Hắn ngửa cổ về sau, trầm ngâm như thực sự đang suy nghĩ:

“7 giờ tối nay, khách sạn Ninh Giang. Phòng tùy cô chọn!”

Có chút quen thuộc.

Tử Từ rời khỏi Công ty Ninh Khúc, sắc mặt đã đại biến tới mức không thể miêu tả.

Triệu Trình Nhuế nhìn Tử Từ như vậy, vừa thấy bản thân là một biên tập vô dụng mà áy náy, vừa thấy cảnh tượng dọa người khi nãy mà không dám biểu đạt quá nhiều, chỉ có thể nhẹ giọng:

“Từ Từ! Chị cảm thấy chúng ta vẫn có cách khác để thay đổi, không nhất định khiến em phải chịu ấm ức như vậy.”

Không thấy Tử Từ trả lời, Triệu Trình Nhuế càng khó khăn nuốt nước bọt:

“Không thì…chúng ta không hủy hợp đồng nữa! Dù sao phúc lợi Ninh Khúc cũng không tệ. Thời gian làm việc cũng không thúc ép quá nhiều.”

Rõ ràng Triệu Trình Nhuế đang cố tìm ra trong những ưu điểm để thảo luận, lại vô vọng không biết diễn tả tiếp thế nào.

Phúc lợi không tệ chẳng qua Tử Từ có nhiều fan sẵn sàng donate, mới đủ sống tới bây giờ. Còn lợi nhuận nhận được từ Ninh Khúc tới tay bọn họ là chia 4-6, còn phải trả thêm phí, đợi tới khi tiền về túi cũng không đáng bao nhiêu.

Thời gian làm việc tự do. Chẳng qua Ninh Khúc ưu tiên rất nhiều cho tác giả mang tên Nặc Nặc Hoan Hỷ ấy, còn những người khác, cho dù có tài năng hay ưu điểm nhiều hơn cũng chỉ nhận được vài miếng xương vụn ‘đại thần’ không cần.

Triệu Trình Nhuế cắn môi, không tiếp tục nói nữa mà khẽ thở dài:

“Ban đầu còn nghĩ Công ty Ninh Khúc này là công ty lớn. Nào ngờ, vào thì niềm nở, đến khi muốn thoát ra lại khó như lên trời.”

“Bán mạng cho tư bản, đúng là không dễ dàng.”

“Lần này không kết thúc được hợp đồng. Phải đợi tới 2 năm sau mới có thể. Không biết sau 2 năm nữa, Tử Từ có thể yên ổn được không?”

Hai người sánh bước trên đường dài chỉ nghe thấy một mình Triệu Trình Nhuế liên tục than thở.

Đợi tới khi Trình Nhuế ngừng lại, Tử Từ mới lên tiếng thật thấp, tựa hồ cố gắng chỉ để hai người miễn cưỡng nghe được:

“Không cần đợi 2 năm nữa! Lần này em sẽ dứt khoát hủy hợp đồng!”

Trình Nhuế trợn mắt:

“Điên à? Nghĩ gì vậy?”

Tử Từ gật đầu, mi mắt rủ xuống mang theo một tầng hơi mỏng:

“Tối nay em sẽ tới đó, kết thúc bản hợp đồng này!”

“Điên rồi! Cái người gọi là Tổng giám đốc kia em tin được sao? Đừng nói với chị, hắn ta nói gì em cũng cho là thật! Em không nhớ cái tên biên tập Minh kia sao? Một lũ hút máu người, người sau còn đáng sợ hơn người trước mà còn tới?”

Tử Từ không quên người tên biên tập Minh trong lời Trình Nhuế. Hắn là người ký hợp đồng với Tử Từ. Cũng là người đưa cho Tử Từ rất nhiều bản thảo với ánh mắt đầy ý cười:

-Tiểu Từ! Chỗ anh có vài phần bản thảo, em giúp anh chỉnh sửa một chút cho uyển chuyển. Thêm thắt vài phần cũng không vấn đề gì, chỉ cần mang theo tình cảm là được.

-Tiểu Từ! Bản thảo đó em làm rất tốt. Anh mời em cafe. Khi nào rảnh lại giúp anh một chút!

Cứ như vậy…

Cho tới khi, những bản thảo trong tay Tử Từ từ giúp đỡ liền biến thành trách nhiệm.

Cho tới khi, những dòng văn của bản thân trên trang sách được xuất bản đi được đề cái tên với cô không liên quan:

[ Tác giả: Nặc Nặc Hoan Hỷ.

Biên tập: Minh Thế Quang. ]

Đó chính là lúc mối quan hệ dần trở nên ngột ngạt. Những vấn đề trở nên cấp bách.

Không ai có thể chấp nhận những điều bản thân đã nỗ lực cố gắng lại biến thành lời ca tụng của người khác.

Tử Từ không thể.

Mọi chuyện Tử Từ đã xác định xé rách mặt với đám người Công ty Ninh Khúc đó. Đưa nhau ra pháp luật nếu như không thể thống nhất đòi lại danh tiếng.

Nhưng người tính, Tử Từ tính, lại không bằng ông trời tính, không bằng một người mang danh Tổng giám đốc kia xuất hiện.

Triệu Trình Nhuế lên mạng tra lúc thông tin, đưa nhanh màn hình điện thoại chằng chịt những chữ lại trước mặt Tử Từ:

“Đây! Em xem đi! Trên trang Công ty Ninh Khúc vừa cập nhật thông tin mới nhất. Tổng giám đốc được bổ nhiệm hiện tại tên Thư Vân Môn. Là một trong 5 vị cổ động lớn của Tập đoàn Ninh Vân, chuyên mảng điện tử. Xuất thân chỉ từ dòng nhánh của Tập đoàn Ninh Vân lại có thể nắm trong tay cổ phần Ninh Vân ắt hẳn không phải người dễ dàng đối phó. Năm nay 28 tuổi, giá trị tài sản đã nằm trong top 3 người giàu trong nước, top 50 trong thế giới…”

Trình Nhuế mặt còn lạnh hơn băng cực:

“Tử Từ! Hay là tạm thời chúng ta lùi một bước, tính toán lâu dài. Người như thế này… Cho dù hôm nay em xuất hiện ở đó, cùng hắn ta đánh bài thì chị cũng không nghĩ đường về sau e có thể đi nổi. Còn…”

Tử Từ nhìn Trình Nhuế lo lắng cho mình đến mức sắp khóc, biểu cảm trên mặt liền giãn ra mang theo ý cười.

Tử Từ nhéo má Trình Nhuế:

“Không cần nghĩ nữa! Em muốn hủy hợp đồng, nhất định phải hủy bằng được. Hơn nữa, dù có chuyện gì cũng có thể giải quyết, ngủ một giấc liền tốt.”

Chỉ có điều, ngủ một giấc với Thư Vân Môn, có chút quen thuộc.

Biến càng xa càng tốt. (1)

Đúng 7 giờ tối, Tử Từ đứng trước đại sảnh Khách sạn Ninh Giang, yên tĩnh chờ đợi.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, Tử Từ vẫn đứng yên tại đó.

Thêm 1 tiếng nữa trôi qua... người Tử Từ chờ chưa xuất hiện.

10 giờ tối, cô vẫn đứng một vị trí, yên lặng thưởng thức từng cơn gió mang theo cái nóng đầu hạ lướt qua. Mồ hôi trên lưng mang theo cảm giác nhớp nháp, khuôn mặt ửng hồng không che nổi uể oải. Toàn thân cô rệu rã tưởng chừng có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Đôi chân tê rần không còn cảm giác.

Nếu như cô còn là Tử Từ của ngày trước...

Nếu như không phải cô nợ Thư Vân Môn...

Có lẽ...

Nơi phía xa, chiếc ô tô sang trọng dừng ở vệ đường từ rất lâu, bên trong nghi ngút khói thuốc như mảng sương mù dày đặc, phong thuốc lá hút dở chỉ còn lại nửa gói cùng chủ nhân của nó yên tĩnh đến lạ thường.

Thư Vân Môn dập điếu thuốc trong tay, thu lại tinh thần đã thả trôi từ rất lâu. Ánh mắt mơ hồ chìm ở mông lung quay về trạng thái lạnh lẽo đến đáng sợ.

Anh bước xuống xe, kiêu ngạo xuất hiện trước mặt Tử Từ:

"Đi thôi!"

Nói xong, không để ý người kia có phản ứng gì, tiếp tục hiên ngang sải bước.

Thang máy khép kín, chỉ có hai người. Mùi thuốc lá nồng đậm khiến Tử Từ khẽ dịch bước chân về sau.

Thư Vân Môn nhếch khoé miệng, cười khẩy.

Tử Từ cúi đầu, một màn im lặng.

Đợi tới khi thang máy mở cửa, ánh sáng lộng lẫy xuất hiện trước mắt, đồng tử Tử Từ co giật mới phản ứng:

"Đây là..."

"Tiệc chào mừng."

Trước mắt hai người, một căn phòng rộng lớn bao trùm bởi những ánh đèn xanh đỏ nhập nhoạng chói mắt. Tiếng loa đài như gào rú bên tai. Tiếng cười đùa không phân biệt nam nữ say sưa đung đưa theo điệu nhạc. Tiếng sâm phanh mở nút, tiếng ly va chạm, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà điên cuồng vội vã,... ghì chặt lồng ngực Tử Từ khó khăn.

Đầu óc cô quay cuồng, bên tai đinh đinh mơ hồ không thể phân biệt đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.

Trước mắt chỉ là bóng trắng ập xuống chiếm lấy tầm mắt.

Cả cơ thể run lên, mềm nhũn, mồ hôi lần nữa tuôn ầm ướt trán.

Tử Từ không biết làm thế nào, bằng cách nào, bản thân đã ngồi một góc thật sâu trong căn phòng, trên tay truyền đến cảm giác nóng rát của cốc nước nóng.

Người đàn ông trên tay cầm ly rượu dâng lên trước mặt, ý cười trong đôi mắt hồ ly nhướn nhìn về Tử Từ tò mò:

"Anh Vân! Lâu rồi không gặp... tiểu tình nhân đã thay người mới rồi sao?"

Cô gái ngồi bên người đàn ông đó liền góp vui:

"Anh yêu! Anh đây là đang ngưỡng mộ sao? Có cần em giúp anh một chút?"

Hai người đối diện nâng cao ly rượu trong tay, ánh mắt si mê dâng lên ngọn lửa, không cần đợi người trong cuộc trả lời lập tức lao vào nhau điên cuồng khóa môi.

Tử Từ thấy cảnh không nên thấy, lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng bản thân tự ngượng ngùng chưa được bao lâu, cánh tay liền bị một lực kéo thật mạnh suýt chút ngã nhào về phía trước, tiếp sau đó tiếng hét chói tai:

“CÔ LÀ…TỬ TỪ?”

Phản ứng đầu tiên của cô là đưa mắt tìm kiếm Thư Vân Môn.

Hắn đứng đối diện quầy bar. Gương mặt phủ một tầng màu sắc của đèn nháy, tô điểm đường nét mê hoặc được ông trời ưu ái. Một loại nhan sắc lạnh lùng nhưng vẫn mang theo nét tỏa nắng, nghiêm nghị nhưng lại đáng yêu khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không kìm lòng muốn tiến lại.

Hai người chạm mắt với nhau, không nhanh không chậm, hắn không biểu hiện, nâng tay đón lấy ly rượu, hướng về phía cô gương cao nhưng muốn nói:

_Kịch hay rồi đây!

Lệ Linh nắm lấy cổ tay Tử Từ càng ra sức siết chặt. Đáy mắt trợn trừng như muốn đem người trước mắt xé thành từng mảng nhỏ:

“MÀY DÁM TỚI Đ Y? TỬ TỪ?”

Người đàn ông bên cạnh Lệ Linh lúc này mới kịp phản ứng, đứng bật dậy.

Cũng không chỉ có hai người đối diện. Sau khi nghe thấy cái tên ‘Tử Từ’, không biết sao không khí xung quanh đột ngột biến đổi trở lên u ám. Tiếng cười nói không còn, tiếng nhạc dang dở không biết khi nào đã dừng lại. Thậm chí cả đèn nháy cũng được thay bằng đèn trần sáng rực.

Tử Từ cũng vì thay đổi này mà cơ thể cũng bớt khó chịu hơn hẳn. Đầu óc cũng lấy lại tỉnh táo nhìn xung quanh rõ ràng một lượt.

“Lệ Linh! Phạm Chung Vũ! Lâu ngày không gặp! Hai người vẫn…khỏe chứ?”

Lệ Linh cùng Phạm Chung Vũ này là bạn học từ thời nối khố của Thư Vân Môn. Ba người tam bích bên nhau đến khi Vân Trọng Cẩn xuất hiện khi đại học. Kế tiếp Tử Từ đứng trong tứ trọng đó để biến thành ngũ trọng.

Cuộc sống đại học của Tử Từ lúc đó, chính là nhờ hai người này mà vui vẻ. Cũng nhờ hai người này, cô với Thư Vân Môn mới có một đoạn duyên mỏng. Cũng nhờ hai người mới biết được hai chữ hòa hợp.

Nhưng thân quen đến mấy, bây giờ gặp lại cũng không biết đối diện ra sao.

Phạm Chung Vũ khoanh tay trước ngực, ánh mắt châm chọc nhìn vào Tử Từ:

“Mày dám xuất hiện trước mặt bọn này?”

Tử Từ đang chìm vào quá khứ không muốn buông. Bất ngờ, cánh tay lại bị kéo thêm lần nữa, đau điếng.

Lệ Linh giơ cao cánh tay, ánh mắt căm giận tát xuống.

BỐP.

Giòn vang. Gọn gàng. Dứt khoát.

5 ngón tay in sâu trên gò má. Cả người Tử Từ run rẩy.

Toàn bộ hiện trường chết lặng. Không ai dám tin, Lệ Linh bình thường luôn giống chú mèo nhỏ nhõng nhẽo vô hại, bây giờ chỉ vì sự xuất hiện của một người tên Tử Từ mà có thể biến thành hổ đói.

Thư Vân Môn ném xuống ly rượu trên tay, bước vội về phía trước.

1 bước, 2 bước…chợt dừng lại, bất động đứng tại chỗ.

Cả người Tử Từ run lên nhưng trên miệng vẫn vẽ lên ý cười, nhìn vào Lệ Linh:

“Linh! Mình xin lỗi!”

“XIN LỖI? MÀY XIN LỖI BỌN NÀY?”

Cổ tay cô lại nhói lên cơn đau dữ dội, tưởng chừng bao nhiêu sức lực của bé mèo lolita trong đời đều dồn vào lúc này, ngay tại cổ tay cô.

Phạm Chung Vũ đứng một chỗ, nốc cạn chai rượu dở trên bàn:

“Tử Từ! Mày có lương tâm thì mau biến. Nhân lúc bọn tao còn sót lại chút lý trí cuối cùng thì đừng bao giờ xuất hiện. Biến càng xa càng tốt, biến càng nhanh càng tốt!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play