Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Em...Đừng Rời Đi

gia cảnh

tác giả
tác giả
Warning⚠️⚠️⚠️: truyện ngược và ngắn dành cho những bạn cần được giải toả
_____
cha Nhiên
cha Nhiên
Kinh tế khó khăn quá...
cha Nhiên
cha Nhiên
Lo rằng thằng nhóc trong bụng...
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
mặc kệ...em vẫn sẽ sinh
cha Nhiên
cha Nhiên
được...
Sau khi cậu sinh ra, gia đình gánh một khoản nợ
Tuy không lớn nhưng lãi xuất cứ tăng hằng ngày...
3 năm liên tiếp, ba mẹ cậu làm ăn thua lỗ
Họ đau đớn tức giận
Cuối cùng trút vào người cậu
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Mày lớn như vậy rồi còn không biết pha sữa
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
con xin lỗi...mẹ...dạy con một lần thôi...con sẽ học mà...
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Dạy cái gì chứ!! Nhìn tao pha bảo nhiêu lần còn không biết sao
~~~
cha Nhiên
cha Nhiên
Mày lại làm gì vậy hả??
cha Nhiên
cha Nhiên
Có biết đây là tài liệu mật không
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Con...dọn dẹp lại một chút
cha Nhiên
cha Nhiên
Mau cút ra...*xô Nhiên*
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Anh à!!!em mang thai rồi...
cha Nhiên
cha Nhiên
Hả???
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"mẹ có em bé...tức là...mình sẽ được làm anh..."
~~~
Từ lúc em trai có trong bụng mẹ, gia đình Nhiên làm ăn càng phất lên
đến lúc sinh xong thì gia đình cũng trả hết nợ
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
thằng bé đúng là điềm lành mà...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Mẹ...em đáng yêu quá đi
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Mau cút ra
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Em vừa sinh xong, tay còn chưa rửa, vào đây làm cái gì
cha Nhiên
cha Nhiên
Mày muốn ăn đòn hay sao???
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
A...con...sai rồi...con xin lỗi...con đi ngay...
Nhiên từ nhỏ đã bị đối xử như vậy...chẳng ra làm sao cả
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"ba mẹ nói mình như vậy...mình...hư quá...phải ngoan ngoãn hơn"
Nhiên được gửi đi học mẫu giáo từ rất sớm
Bé cũng chẳng hay quấy khóc, vòi vĩnh cha mẹ như các bạn
Vì bé biết...bé sẽ bị đánh mắng chứ không phải sự cưng chiều
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"Hôm nay ba mẹ đón muộn quá..."
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"mình rất đói...mệt nữa..."
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"không sao đâu...chắc ba mẹ bận chăm em chút thôi..."
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"lát nữa sẽ đón mình mà..."
giáo viên
giáo viên
Sao con còn chưa về???
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Dạ??? Con đợi ba mẹ ạ??
giáo viên
giáo viên
Cô đưa con về nhé...chắc ba mẹ bận gì đó rồi...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Dạ thôi ạ...con sợ về trước...ba mẹ sẽ lo..
giáo viên
giáo viên
ừm...vậy cô đi nha
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Con chào cô ạ.
giáo viên
giáo viên
Ngoan lắm...
đến tận lúc trời tối mịt, ba mẹ cũng không đến đón bé
Họ bận...rất bận
Họ bận đi chơi với em trai...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"đã muộn như vậy rồi...mình nên đi bộ về thôi"
~~~
Cạch...
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Haa mày đi đâu giờ này mới về
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
con...ở chờ ba mẹ...nhưng mà...
cha Nhiên
cha Nhiên
đừng có nói dối!!!
cha Nhiên
cha Nhiên
Lông nhông ở ngoài đường
cha Nhiên
cha Nhiên
đi chơi với bạn mà còn cãi ba cãi mẹ sao
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
ư...con...
Bé lại bị đánh
Họ không đánh bằng tay thì cũng sẽ lấy chân đá
Vớ được cái chổi hay que thì sẽ đánh đến mức rướm máu
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"đau...đau quá...ba mẹ...tha cho con đi mà..."
cha Nhiên
cha Nhiên
Mày đúng là đồ vô tích sự!!!
đánh xong họ cũng ngoảnh mặt đi
Thân thể nhỏ bé chịu đủ đòn roi nằm dưới sàn nhà
...

đồ sao chổi

tác giả
tác giả
Warning⚠️⚠️⚠️: truyện ngược và ngắn dành cho những bạn cần được giải toả
_______
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
*sốt*
Bé bước đến phòng cha mẹ, ngó mắt vào nhìn đứa em trai của mình
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"Em ấy...tốt hơn mình...may thật...ba mẹ sẽ không đánh mắng em ấy như mình..."
cha Nhiên
cha Nhiên
*mở toang cửa*
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
aa
cha Nhiên
cha Nhiên
Mày đứng đây làm gì?*trừng mắt*
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Con...con thấy...mệt ạ...
cha Nhiên
cha Nhiên
*sờ trán*
cha Nhiên
cha Nhiên
Bị sốt rồi còn không mau tránh xa ra
cha Nhiên
cha Nhiên
Có biết là em bé rất dễ lây bệnh không
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
A...con xin lỗi...con...sẽ sửa ạ
cha Nhiên
cha Nhiên
Cầm tiền tự đi mua miếng dán hạ sốt đi
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Vâng...
Bé tự đi mua miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán
Thế nhưng cả mấy ngày cơn sốt của bé đều không hạ...
Rốt cục là ba phải đưa đi viện
cha Nhiên
cha Nhiên
Mày đúng là đồ sao chổi!!!
cha Nhiên
cha Nhiên
Tốn biết bao nhiêu tiền của tao!!!
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Con xin lỗi ạ...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Không...không cần ở viện nữa đâu ạ...
cha Nhiên
cha Nhiên
Hừ...ở đây đi, chuyền xong nước thì đi bộ về
cha Nhiên
cha Nhiên
Tao còn có việc nữa
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Vâng ạ...
~~~
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Mày về rồi hả?
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Còn cháo thừa trong nồi
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Lấy mà ăn
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Thật...thật ạ...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Con cảm ơn
bé nhìn nồi cháo trên bàn, đáy nồi cũng chỉ còn một ít cháy
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Ngon quá đi...
~~~
Bé ra ngoài bị bạn bè bắt nạt
Họ nói rằng em rất yếu đuối, không thể bắt bóng hay đánh đấm được
bé hay bị giữ lại làm bao cát cho bọn trẻ đánh đấm tùy thích
Bé cũng chả kêu một câu nào
Mà có kêu lên, liệu có ai sẽ bảo vệ cho bé không
cha Nhiên
cha Nhiên
Mày suốt ngày đi đánh nhau!!!
cha Nhiên
cha Nhiên
Có biết tiền thuốc rất nhiều không hả
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Con xin lỗi...con sai rồi...
cha Nhiên
cha Nhiên
Ra ngoài mà ở!!!
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Ba ơi...tha cho con đi mà...
Lũ trẻ hàng xóm đứng nhìn cậu bị đánh mắng
Chúng cũng chả động lòng thương xót mà còn rất hả hê
cha Nhiên
cha Nhiên
Cái đồ sao chổi!!!mau biến đi
Từ sau câu nói đó, bé luôn bị trêu là đồ sao chổi...
...

đối xử tệ bạc

tác giả
tác giả
Warning⚠️⚠️⚠️: truyện ngược và ngắn dành cho những bạn cần được giải toả
______
Lớn hơn một chút, cả hai anh em đều đã có nhận thức
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Ba mẹ ơi...con đói
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
*hỏi nhỏ* anh có đói không?
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
ừm...không đói chút nào...
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Bụng anh réo rồi kìa...
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Mẹ bảo nếu bụng kêu là đói rồi đó
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
mẹ làm bánh cho con nhé *nói vọng ra*
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Vâng ạaa
~~~
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Bánh của con đây *bê ra*
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Mẹ không làm cho anh hai ạ
Bà mẹ nhìn bộ dạng gầy gò, ốm yếu của Nhiên: trên người không còn chút thịt, mặt xanh xao cả đi, lớn hơn Phong ba tuổi vậy mà nhẹ hơn hẳn 5 cân...
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
mẹ không rảnh để làm
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Nó lớn rồi, mặc kệ nó
Trong nhà chỉ có mỗi Phong là thương anh trai mình
nhưng đối với sự tử tế của Phong đối với anh trai, cha mẹ họ lại cho là "vô nghĩa"
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Anh à...ăn cùng em nhé
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Thôi...em mau ăn đi...bánh nguội sẽ mất ngon...
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Bánh nhiều quá...em ăn không hết...
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
đi mà...anh hai ăn cùng em đi
Bé cố đẩy anh một miếng bánh
Nhiên vừa cắm được một thìa xuống cho vào miệng...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"ngon...quá đi...mẹ làm bánh rất ngon..."
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Hửm??? Ngon đúng không
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
sao anh lại chưa được ăn bao giờ chứ...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
Chắc tại mẹ lúc trước mẹ chưa biết làm đấy...
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Không phải đâu ạ...mẹ bảo từ lúc mẹ còn ở với bà ngoại mẹ đã làm ngon như vậy rồi
cha Nhiên
cha Nhiên
Sao mày lại ăn bánh của em rồi...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
*giật mình, quỳ ngay xuống đất*
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
A...ba ơi...con sai rồi...con...
cha Nhiên
cha Nhiên
Mày đúng là...lớn như vậy còn giành ăn với em, có phải tao dạy mày chưa đủ không!!!
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
ba ơi...con biết lỗi rồi ạ...ba...con xin ba mà...
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
Ba ơi...là con cho anh ăn mà
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
Sao con lại để thứ bẩn thỉu như vậy đụng vào đồ ăn chứ!!!
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
đi...mẹ làm cho con cái mới...
Khải Phong (lúc bé)
Khải Phong (lúc bé)
ơ...nhưng cái kia vẫn ăn được...
Bà mẹ ngay lập tức đổ đĩa bánh vào thùng rác
May mắn làm sao, ba Nhiên chỉ đánh vài cái rồi tha cho bé và bước lên lầu...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"Hức...đau..."
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"mình đói..."
mẹ Nhiên
mẹ Nhiên
muốn ăn bánh lắm mà? hốc hết đi!!!
Nói rồi bà ấn đầu cậu xuống đất, bắt nhặt hết bánh lên ăn
Nhiên nhét từng miếng bánh vào miệng...vừa đau vừa nhục...
nước mắt của bé cũng tuôn ra, chiếc bánh trở nên ẩm mềm bởi nước mắt mặn chát...
Khải Nhiên (lúc bé)
Khải Nhiên (lúc bé)
"ba mẹ...vẫn còn yêu mình...đúng rồi...vẫn còn cho mình ăn bánh...không sao cả đâu mà..."
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play