Chương 1
Khi Tiêu Thư có ý thức trở lại, cô đang nằm bên cạnh một nam nhân tuấn tú.
Hắn ta là ai vậy! Tiêu Thư thầm thắc mắc. Nàng nhớ mình đang trao đổi với khách hàng kia mà.
Nhìn xuống thân thể hiện tại tràn đầy vết bầm cùng những dấu vết còn lại trên cơ thể sau một đêm xuân. Nàng đưa mắt nhìn sang thiếu niên nằm bên cạnh mình.
Thiếu niên mặc bộ xiêm y trắng, gương mặt hắn thon gầy, hắn đang chìm vào giấc ngủ. Làn da hắn rất trắng, môi đỏ tóc đen, hắn đẹp đến kinh người. Dù gặp vô số trai đẹp nhưng cô vẫn cảm thấy hắn là người đẹp nhất từ trước tới giờ.
Trời! Cái nhan sắc yêu nghiệt này bảo cô không cảm thán sao cho được. Tiêu Thư quay mặt đi không nhìn nam nhân này nữa tránh để hắn mê hoặc.
Nhưng chỉ một khắc sau từng cơn đau nhức kéo đến, đầu cô tê dại, từng đợt kí ức như cơn sóng đổ dồn vào trong đầu cô. Đúng lúc này nam nhân kia tỉnh lại, hắn khẽ nhíu mày thấp giọng đầy lo lắng : “Thê tử nàng sao vậy?”.
Một lúc sau nàng hồi thần, lại nhìn thiếu niên nằm cạnh mình. Hắn gọi nàng là thê tử, đúng rồi nàng là thê tử của hắn. Người bên cạnh nàng tên gọi là Tư Thiếu Lam, là nhị gia thiếu công tử. Mọi người đồn rằng trước kia hắn từng là một thiên tài nhưng sau cái chết của mẫu thân, hắn trở nên ngốc nghếch một cách khó hiểu.
Nguyên thân là Mộ Duy Tư, nàng là đích nữ tiểu thư Mộ Duy gia. Từ nhỏ nàng đã được định sự chung thân với Tư Thiếu Lam, dù rằng không chấp nhận cuộc hôn sự này nhưng vì lợi ích gia tộc nàng vẫn phải kết hôn với hắn.
Nơi đây là Linh Nguyệt quốc do hoàng thất họ Thượng Quan tiếp quản. Mộ gia là một gia tộc lớn tại Thương Thành nắm giữ tài chính nơi đây. Cha của Mộ Duy Tư là thành chủ Thương Thành. Còn về Tư gia, đó là một gia tộc tại kinh thành. Gia chủ hiện tại của Tư gia là Tư Phong Liệt cha của Tư Thiếu Lam. Hôn sự này do hai bên gia tộc định ra từ đời trước.
Nhìn người nam nhân đang ngơ ngác lo lắng hướng ánh mắt về phía cô, Mộ Duy Tư thấp nghĩ ngủ cũng đã ngủ rồi sau này ta sẽ đối xử tốt với hắn.
Tư Thiếu Lam nhìn thê tử mặt lo lắng hỏi: “Thê tử nàng không sao chứ…” nói được nửa đoạn hắn đỏ mặt ngượng ngùng mãi sau đó mới nói tiếp :”Hôm qua ta..ta..ta không cố ý làm đau nàng”. Nói đoạn hắn ngượng ngùng lấy chăn che mặt lại.
Tiêu Thư lúc này đơ ra khuôn mặt như muốn viết ông đây là người bị thiệt ngươi thẹn thùng cái mẹ gì. Nhưng cuối cùng nàng rất nhanh thu lại vẻ mặt đó. Nàng đứng dậy thay y phục chỉnh chu lại rồi dẫn Tư Thiếu Lam đến thỉnh an lão phu nhân.
Một lúc sau tại đại điện Tư gia, Tiêu Thư dẫn theo Tư Thiếu Lam đến. Nàng hành lễ thỉnh an Tư lão phu nhân: “ Nội tôn thỉnh an tổ mẫu” nói đoạn nàng kéo Tư Thiếu Lam xuống thỉnh an. Tư lão phu nhân hài lòng gật gật ý bảo nàng ngồi xuống.
Sau khi ăn sáng xong nàng cùng Tư Thiếu Lam về phòng. Lục lọi trong trí nhớ, nguyên chủ xuất giá hai hôm trước vì lo lắng nàng ghét bỏ Tư Thiếu Lam nên Tư lão nhân gia cho người bỏ thuốc vào chén canh mang đến phòng của nàng. Thế nên sáng nay lão phu nhân mới thân thiện với nàng như vậy.
Nguyên chủ mới đến đây, của hồi môn của nàng do bảo quản bởi lẽ gả đến đây khiến nàng chịu một phần uỷ khuất. Cũng bởi lẽ ấy mà mọi người tại đây đều tỏ thiện ý không dám châm chọc nàng. Tiêu Thư quyết định sẽ giành của hồi môn của mình làm vốn kinh doanh xâm nhập thị trường. Đúng vậy, trước kia nàng là một con ma yêu tiền, dù cho hiện tại có xuyên không nàng cũng quyết phải kiếm được thật nhiều tiền. Còn về phần Tư Thiếu Lam hắn giờ là người của nàng dù hơi ngốc nhưng nàng cũng sẽ yêu thương bảo về hắn.
Lúc này Tư Thiếu Lam đang ngồi cạnh nàng bỗng ngơ ngác nhìn nàng hỏi: "Nàng có sao không? Lúc sáng nhìn sắc mặt của nàng không tốt..có cần ta nhờ người tìm đại phu khám cho nàng không?". Hắn nhìn nàng như thể nàng sắp rời xa hắn không bằng.
"Ta không sao chàng đừng lo" nàng vừa nói vừa an ủi hắn nhưng có vẻ hắn vẫn chưa tin. Có lẽ là do cái chết của Tư phu nhân, cũng bởi vậy mà hắn mới ngốc như bây giờ. Nàng thấp giọng: "Chàng xem ta không sao thật mà". Có vẻ như hắn đã giảm bớt sự lo lắng vui vẻ cười với nàng. Nụ cười ấy đẹp biết bao, càng làm cho khuôn mặt ấy tươi sáng. Nàng hạ quyết tâm rằng phải giữ cho khuôn mặt ngây thơ ấy luôn như vậy.
Tối đó, khi mọi người đã ngủ hết, nàng rời giường kéo chăn đắp cho Tư Thiếu Lam rồi kéo lấy áo khoác, đi ra ngoài hóng mát. Nàng mới đến đây một ngày tuy có kí ức của nguyên thân nhưng rất mơ hồ bởi lẽ nàng cũng chỉ là nhi nữ khuê các không được tiếp xúc với nhưng chuyện xã giao. Nàng suy ngẫm hồi lâu rồi bước vào phòng.
Lúc này phu quân ngốc kia của nàng không thấy nàng đâu hốt hoảng đi tìm. Khi thấy nàng thì khóc lóc giữ chân xin nàng đừng bỏ hắn. Nàng cũng hết cách với tên ngốc này chỉ biết ôm hắn an ủi.
"Ta sẽ không rời xa chàng đâu nên chàng vui lên nào nếu không ta sẽ giận đó". Nghe nàng nói sẽ giận hắn lên nhịn xuống nhưng mắt vẫn rưng rưng như không kìm được.
Thiệt là khổ a sao ngoài trừ cái mặt đẹp trai ra thì vị phu quân này của nàng cái gì cũng không tốt vậy. Tiêu Thư thầm than thân. Tiêu Thư nhìn nam nhân sắp khóc trước mặt nhẹ giọng nói: "Như này đi sau này ta gọi chàng là Lam nhi được không". Nghe nàng nói vậy Tư Thiếu Lam vui mừng: "Vậy ta gọi thê tử là Tư nhi được không" vừa nói mặt hắn đầy vẻ mong chờ. Tiêu Thư hết cách với ngốc tử nhà mình gật gật đầu. Thấy vậy ngốc tử kia liền vui mừng ôm Tư nhi của hắn vào lòng ôm nàng đi ngủ. Hắn ôm nàng thật chặt như thể sợ nàng chạy mất nhưng cũng không dám ôm quá chặt sợ làm nàng đau sẽ giận hắn.
Tiêu Thư dường như đang suy ngẫm không biết ngốc tử của nàng đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ để khiến hắn trở nên ngờ nghệch như giờ.
Tư Thiếu Lam tuy có chút ngốc nghếch nhưng hắn luôn kiên định ngay thẳng, đời này nàng đã gả cho hắn làm thê tử của hắn thì cả đời này sẽ yêu chiều nàng, thương nàng, đem tất cả của hắn giao cho nàng.
Tuy rằng Lam nhi của nàng ngốc nghếch không biết nói lời ngon ngọt nhưng nàng nguyện cả đời này sống cùng hắn. Cuộc đời này nàng đã định với hắn sẽ cùng hắn đi tới cuối con đường.
Như vậy nàng càng quyết tâm mở một chuỗi cửa hàng tại kinh thành. Sáng hôm sau nàng dẫn theo ngốc tử ra ngoài đường để tìm hiểu về cách thức buôn bán nơi đây. Phu quân kia của cô dẫn cô đến một sạp kẹo đường bên cạnh lấy ra hai cây kẹo đẹp nhất đưa nàng.
Tiêu Thư thoáng chốc bất ngờ nhưng nàng nhanh chóng hồi thần lấy ra hai văn tiền đưa cho chủ quán. Thấy vậy Tư Thiếu Lam liền kéo nàng về phòng, chẳng biết lấy từ đâu ra môt chiếc hòm gỗ mở ra.
Tiêu Thư thầm gào thét trong lòng, đó là gì là ánh sáng lấp lánh của vàng bạc. Tư Thiếu Lam kéo kéo tay áo nàng nhẹ giọng:” Tư nhi này là tổ mẫu cho ta nàng lấy đi”. Đó là số tiền hàng tháng mà lão phu nhân thưởng cho hắn hắn không biết đành cất đi.
Tiêu Thư có chút choáng váng, nàng thấp giọng dặn dò:” Lam nhi ngoan sau này không mang cái này ra trước mặt bất kì ai biết không”. Tư Thiếu Lam gật gật đầu ngoan ngoãn, đó là thê tử của hắn là người hắn yêu quý tất nhiên hắn sẽ nghe theo bởi nàng sẽ không bao giờ làm hại hắn, hắn tin chắc vào điều đó.
Sau đó nàng cất đồ đi lại dẫn hắn đi dạo. Nàng dẫn hắn đi mua kẹo hồ lô, bánh quế hoa, bánh gối… cả buổi nàng cùng hắn đi chơi. Nhưng đại khái cô đã nhắm bắt được đại khái tiền tệ và giao thương buôn bán nơi đây.
Cô quyết định mở một gian hàng nước, nơi thu hút các thiếu nữ nhà quan. Gom góp tiền bạc dư giả thuê một gian quán trà hoa quả và điểm tâm, cô chú tâm trang hoàng lại quán lấy tên là Nguyệt Lam Đường.
Mặc dù khách nhân tới quán trà thường là nam tử đến bàn chuyện làm ăn, việc làm thêm điểm tâm có chút mạo hiểm nhưng với đầu óc kinh doanh, gặp mặt khách hàng lâu năm thì làm sao làm khó được nàng.
Với dự định đó nàng đến các trà quán tìm hiểu, tìm kiếm nguồn cung cấp trái cây chất lượng, tiếp theo là chỗ cung cấp trà và sau đó sẽ tạo mối quan hệ với gia quyến của các gia đình phú hào, quan lại.
Công việc bận rộn, cả ngày ngoài việc sáng sớm cùng Tư Thiếu Lam đến thỉnh an thì hầu như cô không có trong phủ bỏ mặc cho hắn ngồi tự kỉ một mình. Mấy ngày sau đó, do không chịu được cảm giác bị ngó lơ Tư Thiếu Lam chạy ra ôm cô cản bước chân dời phủ của nàng. Hắn bặm môi nhíu mày mãi một lúc lâu sau đó mới mở lời:" Tư nhi ta làm gì sai hay sao mà Tư nhi không ngó ngàng tới ta nữa, ta..ta sai ở đâu làm nàng giận sao. Nàng nói đi ta sẽ sửa sẽ ngoan ngoãn không làm nàng giận nữa''. Nói đoạn hắn rưng rưng như sắp khóc bày ra vẻ mặt của một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.
Tiêu Thư còn ngơ ngác chưa hiểu hiểu gì nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ngốc tử thật đáng yêu. Thấy chàng ôm chặt cô mới phản ứng lại, dạo này do Nguyệt Lam Đường mới mở cô bận rộn làm việc đến giờ mới coi là tạm ổn. Vỗ về phu quân đáng yêu cho đến khi chàng bình ổn, nàng toan dẫn hắn đi theo.
Lúc này được an ủi Tư Thiếu Lam mới dần bình ổn nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nàng. Hắn lấy ra một nắm kẹo từ trong tay áo đưa cho nàng nhằm lấy lòng, Tiêu Thư nhận lấy nắm kẹo khẽ xoa xoa đầu hắn.
Trước ngày mở quán mấy hôm, tại tiệc trà nữ thân quyến. Tiêu Thư đang ngồi cùng với mấy vị phu nhân khác. Bỗng nhị phẩm phu nhân Lưu phu nhân quay sang đưa ánh nhìn đầy quan tâm về phía nàng:" Tư thiếu phu nhân.. Tư thiếu phu nhân. Sao lại ngồi một góc vậy, không nói chuyện với các tỉ muội sao?" Tiêu Thư nhẹ nhàng đáp:" Các tỉ muội nói chuyện vui quá, Duy Tư nghe mà không muốn gián đoạn". Nói đoạn nàng chỉ cười cười mà không thất lễ. Tiêu Thư tự biết loại không biết gì càng nói nhiều càng sai tốt nhất nên giữ im lặng để tránh những phiền phức không đáng có.
Lưu phu nhân cười cười nói:" Nào có nào có, là chúng ta tiếp đãi không chu đáo". Đến giờ Lưu phu nhân mới buông lỏng thầm nhủ nàng ta tham gia hội trà nữ thân quyến không phải để cướp vị trí của mình, vị thiếu phu nhân của Tư gia này có chút không tệ.
Tuy rằng nói Tư gia tại kinh thành không có tham gia triều chính nhưng lại là một đại gia tộc nắm giữ một phần lớn kinh tế nơi đây nên không ít quan lại muốn làm quen kéo gần quan hệ.
Nói hồi Lưu phu nhân sai người mang điểm tâm và trà thượng hạng lên đây. Lúc này Tiêu Thư nắm chắc thời cơ nhẹ nhàng ngăn cản:" Cảm ơn ý tốt của tỉ tỉ, không cần làm vậy đâu. Muội muội đúng lúc mang theo chút điểm tâm muốn chia sẻ với các tỉ tỉ." Vừa nói nàng vừa kêu a đầu đi theo mang điểm tâm lên.
Các vị phu nhân có chút bất ngờ, nhìn những món điểm tâm đang bày trước mặt hỏi Tiêu Thư:" Đây là do đầu bếp của Tư phủ làm sao, thật đẹp!". Tiêu Thư chỉ đáp:" Cũng không hẳn". Nàng mời mọi người nếm thử mấy món điểm tâm sẵn tiện giới thiệu qua về tiểu quán:" Đây là điểm tâm mấy ngày sau sẽ khai trương, các vị chính là khách quý đầu tiên thưởng thức. Ngoài ra còn có trà hoa quả ngọt nữa, nếu các vị không quen đắng cũng có thể nếm thử."
Vừa nói Tiêu Thư vừa giới thiệu các món. Mấy vị phu nhân này tất nhiên chưa thử qua các món ăn lạ nên cảm thấy rất hợp khẩu vị của mình vừa thưởng thức vừa khen không ngớt. Sau khi đạt được kết quả kiểm tra nàng vô cùng hài lòng.
Thật ra những món điểm tâm này khônh lợi hại đến như vậy chẳng qua là mời một đầu bếp có tay nghề tốt và khéo léo ngoài ra thì gan to một chút, đưa cho hắn công thức và yêu cầu biến những món ăn bình thường trở tinh xảo đẹp đẽ. Nhưng món điểm tâm tại nơi này đều được tạo ra một cách rập khuôn theo một lối cũ, chúng cần được đổi mới nhưng không thể đổi mới hoàn toàn.
Nhiều cửa hàng luôn có một lối suy nghĩ rằng chỉ cần có món ăn ngon là có thể giữ chân khách hàng nhưng lại không có cách nào thoả mãn nhu cầu của người dùng. Bởi vì họ bỏ qua những gì mà một cửa hàng có thể cung cấp không chỉ có hương vị mà còn đòi hỏi sự tinh tế đem lại cảm giác mới mẻ và cảm giác lễ nghi.
Khi mọi người nhìn vào hình thức tinh tế đẹp đẽ bên ngoài, tạo cho họ một cảm giác vui vẻ họ sẽ nhận định món ăn đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất ngon. Khi họ bị cuốn hút bởi món ăn lại phối hợp với việc họ là người đầu tiên thưởng thức. Chắc chắn rằng điều đó sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng họ.
Trước lúc ra về Tiêu Thư còn chu đáo chuẩn bị cho mỗi vị phu nhân một phần mang về để cùng thưởng thức với con mình. Lúc đầu họ còn ngại ngùng từ chối nhưng vì sự nhiệt tình của vị Tư thiếu phu nhân này các nàng vừa nhận vừa cảm ơn. Như vậy đã lấy lòng được bọn họ, có như thế ngày khai trương tiệm họ chắc chắn phải nể mặt mà đến.
Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, không ít phu nhân lời ra tiếng vào. Một số người thắc mắc sao Tư gia là đại gia tộc lại thành hôn cùng một gia tộc bình thường ở Thương thành như Mộ gia. Cũng không ít người lại nói về chàng ngốc nhà cô điều này không khỏi làm cho Tiêu Thư cảm thấy có chút khó chịu. Lam nhi của nàng tốt như vậy mà qua lời nói của họ thì hắn trở nên chẳng ra gì. Dù thế nàng cũng không để tâm nhiều vì đã đạt được lợi ích.
Ngày khai trương cửa tiệm Tiêu Thư cùng Tư Thiếu Lam đến, coi dẫn hắn lên lầu bảo đầu bếp làm mấy món cho hắn ăn. Bởi vì đã dặn trước Tư Thiếu Lam nên nàng dù mặc nam trang hắn cũng không có ý kiến gì chỉ có khen nàng rất đẹp. Còn lí do bận nam phục rất đơn giản, ở đây mọi người có thành kiến rất lớn với nữ tử, nàng vì không muốn lời gièm pha ảnh hưởng tới ngốc tử nên chỉ đành bận nam trang.
Ban đầu mọi người rất hào hứng nhưng tới gần trưa vẫn chưa có khách nhân, phục vụ mặt ai cũng ủ rũ. Tiêu Thư lúc này xuống lầu động viên họ kêu họ chuẩn bị điểm tâm và trái cây. Ngoài ra cô còn dặn họ thay đồng phục chút nữa nếu có khách nhân đến phải nhiệt tình hoà nhã, nếu gặp sự cố thì không được hấp tấp cần tìm thời điểm đến nói với cô.
Những người được tìm đến là những thiếu nữ xinh đẹp thành thực vì được tuyển lọc kĩ càng nên cô khá yên tâm về họ. Đầu bếp từ trong bếp bước ra có chút khó hiểu:" Bà chủ làm 100 phần điểm tâm có ổn không? Nếu không bán hết sẽ rất lãng phí như vậy có mạo hiểm quá không."
Tiêu Thư chỉ đáp:" Nếu bán không hết các ngươi có thể mang về nhà coi như phúc lợi dành cho nhân viên". Nghe đến đây nhân viên đều sửng sốt tuy không hiểu phúc lợi cho nhân viên là gì nhưng như vậy có hơi lớn quá không, không hết còn có thể mang về nhà ăn... Họ đều quay sang cảm tạ chưởng quầy.
Qua giờ cơm trưa lúc này mọi thứ đều chuẩn bị ổn thoả cũng là lúc thời gian đến. Lúc này từ ngoài cửa mấy vị quan lại bước vào, họ trao đổi với nhau. Tiêu Thư lúc này bước ra ngoài niềm nở đón tiếp:" Aiya! Có các vị đại nhân ghe thăm quán nhỏ này của tiểu nhân, thật sự là làm cho tiêu quán lấy làm vinh dự."
Lúc này Lưu đại nhân tức phu quân của nhị phẩm phu nhân Lưu phu nhân mới khiêm tốn mở lời:" Không có gì, chỉ là phu nhân của ta từng mang điểm tâm của quán về, nghĩ rằng nàng thích nên mới ghé đến mua chút về làm quà cho phu nhân."
"Không lẽ ngài đây là Lưu đại nhân, lúc trước có nghe tỉ tỉ nói Lưu phu nhân có ân với nàng, mà như vậy cũng là có ân với ta. Vậy đi đồ ăn hôm nay hoàn toàn miễn phí." Nói đoạn nàng kêu tiểu Huyên dẫn họ lên phòng trên lầu. Nếu hỏi về Tư Thiếu Lam thì lúc này hắn đang ngồi chơi ở trong thư phòng của nàng.
Một tiểu a đầu chứng kiến nãy giờ mới thắc mắc:" Tiểu thư người làm vậy có sao không". Đó là a đầu đi theo nàng từ Mộ phủ qua đây. Nàng mới khẽ lắc đầu nói mình tự có tính toán riêng.
Sở dĩ nàng làm vậy không chỉ muốn lấy lòng các vị phu nhân mà còn để họ về thông báo với gian đình. Nhưng người làm quan đều hiểu thế sự, dù không để ý đến điểm tâm như nào nhưng cũng vì lễ tiết mà ghé qua ủng hộ. Mặc dù ở hiện đại thì thường sẽ là phụ nữ và trẻ em ghé đến nhiều hơn nhưng ở cổ đại nàng vẫn có cách để làm.
Những quan viên kia ngoài thượng triều bàn bạc ra còn có những cuộc tụ họp riêng tư, việc đến những quán trà để nói chuyện phiếm là điều thường thấy. Vậy nên tới nơi này là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng điểm mấu chốt không phải là những quan viên này có thể chi bao nhiêu tiền ở đây mà khi họ tới đây sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu điểm khiến người xung quanh không muốn để ý cũng phải để ý.
Những người qua đường lúc này cũng để ý ở đây có mở thêm một tiệm trà mới. Nhìn có vẻ khá đắt nhưng khi nhìn vào trông có vẻ khá tốt thế là họ kéo nhau vào quán. Sau đó là nhiều tốp người ra vào đông đúc công việc cũng trở nên bận rộn hơn.
Một lúc sau các vị quan lại kia từ trên lầu xuống,Lưu đại nhân lấy ra một lượng bạc thanh toán. Bấy giờ Tiêu Thư mới nói:" Lưu đại nhân khách khí rồi. Đã nói là miễn phí lần này không tính tiền".
Lưu nhị phẩm lại từ chối:" Vậy sao được đã thưởng cho ngươi thì cứ nhận đi làm gì có cái đạo lí ăn trực đã thế còn tặng chúng ta bánh mang về nữa". Nói hồi Tiêu Thư mới tiếp:" Nếu đại nhân đã muốn ban thưởng… như vậy đi tiểu nhân xin ngài ban tặng một bức tranh được không. Tiểu tiệm muốn thu thập những lời chúc của văn nhân không biết có mạo phạm không." Lúc này vị Lưu đại nhân cũng không tiện từ chối nữa lúc này hai a đầu cũng xuất hiện xin thêm lời chúc của mấy vị đại nhân khác.
Như thế không chỉ tạo một bức tường văn hoá mà còn để các sĩ tử đến cầu may mắn. Không những thế nàng còn làm những tấm vé giảm giá một nửa dùng kĩ thuật giảm giá thu hút khách ghé tiệm. Cứ như vậy việc buôn bán ngày một khấm khá. Lúc này nàng đến thư phòng tìm phu quân đáng yêu của nàng để chữa trị tâm hồn.
Tư Thiếu Lam đang ngồi nghịch nghịch bánh ngọt, hắn lấy một cái tăm chọt chọt vào bánh thấy nhân hoa quả chảy ra thì vô cùng thích thú. Khi cắn một miếng bánh lại uống một ngụm trà hoa quả gương mặt đầy vẻ thoả mãn.
Từ cửa nhìn vào Tiêu Thư chỉ muốn lao nhanh vô nựng cái má đang phúng phính đồ ăn kia. Chẳng biết bị mê hoặc kiểu gì dù người kia rõ ràng là một đại nam tử nhưng hắn làm gì nàng cũng cảm thấy đáng yêu đến tan chảy. Nam nhân đó là ai đó chính là phu quân đã cưới hỏi của nàng vậy chần chừ làm gì xông vô nựng hắn. Vừa nghĩ nàng bước nhanh chân vào phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play