Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Gia, Ta Trùng Sinh Là Để Yêu Ngài!

Chap 1: Kiếp sau

-Aaaaaaa. Vương Bá, nếu ta chết, dù có làm ma ta cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi sống yên ổn.

Trong một toà cung điện đã cũ nát, giọng một nữ nhân vang lên. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết nàng đã bị đám người trong này hành hạ như thế nào. Nàng bị chúng trói chặt trên chiếc cọc bằng gỗ. Bộ quần áo rách rưới, cả thân thể chằng chịt những vết thương. Những vết thương ấy thậm chí còn đang rỉ máu. Gương mặt vốn xinh đẹp nay cũng đã bị những vết đánh đập, vết máu kia làm cho xấu đi. Nam nhân tên Vương Bá ở phía trước bỗng tiến gần về phía nàng. Bàn tay to lớn, thô bạo của hắn bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng. Hắn nở nụ cười đầy kinh tởm:

-Ngươi nghĩ ngươi có thể làm được gì khi không có ta? Hahaha! Ngươi nghĩ ngươi là ai?

Vương Bá giơ cánh tay toan muốn dạy dỗ lại nàng, bên ngoài bất ngờ phát ra một giọng nói lạnh đến thấu xương:

-Dừng lại.

Tiếp theo đó là bóng dáng của một nam nhân bước vào, chàng mặc bộ cổ phục màu đen trông vừa cao ngạo lại vừa độc ác. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Vương Bá.

Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía nam

nhân ấy. Đó không phải là phu quân năm lần bảy lượt bị nàng hãm hại sao? Chàng đến đây làm gì? Đến đây để cười nhạo vì nàng ngu ngốc đã yêu và tin sai người sao? Hay chàng đến để xem nàng chết thảm như nào?

Vương Bá đưa mắt nhìn đám thuộc hạ của mình, bọn chúng liền lao về phía của nam nhân ấy. Gương mặt chàng không một chút lo lắng, rút kiếm ở bên hông, chỉ vài nhát kiếm đơn giản chàng đã hạ gục được đám người không biết tự lượng sức ấy. Vương Bá nhìn chàng mà toàn thân hắn run rẩy, hắn khép lép đứng vào một góc rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Nam nhân không thèm liếc nhìn hắn mà bước thẳng về phía nàng, sâu trong mắt của chàng nàng có thể thấy được sự đau xót, bi thương đến lạ thường. Nàng không hiểu thật sự không hiểu, chàng đau xót vì điều gì chứ? Không lẽ lại vì nàng sao?

Đưa chiếc kiếm lên, người nam nhân cắt đứt sợi dây đang trói nàng. Vừa được thả tự do, nàng yếu ớt ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Người nam nhân ôm chặt lấy nàng trong lòng, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc dài óng ả của nàng, an ủi:

-Không sao nữa rồi! Ta đến cứu nàng đây. Xin lỗi nàng ta đến muộn quá, để nàng phải chịu nhiều đau đớn rồi.

Nàng kinh ngạc nhìn người mang danh phu quân ở trước mặt mình. Dù hai người đã thành thân được ba năm nhưng nàng không hề có một chút tình cảm nào với chàng. Thậm chí nàng còn vì tên cặn bã kia mà phản bội chàng. Vậy tại sao đến giờ phút này chàng vẫn dịu dàng với nàng như vậy chứ? Chàng không căm hận những gì nàng đã làm sao?

Còn đang chìm đắm vào trong những dòng suy nghĩ của bản thân, một mũi tên không biết từ đâu phi thẳng tới chỗ của hai người rồi ghim vào tấm lưng rộng của người nam nhân. Nàng hoảng hốt đưa tay lên chạm vào gương mặt nam nhân, giọng yếu ớt lên tiếng:

-Tại sao lại không chạy? Mọi lần thân thể chàng linh hoạt lắm mà?

-Ta mà chạy ai sẽ che chở, bảo vệ nàng đây?

-Ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với chàng như vậy, tại sao lại cứu ta?

Đến tận bây giờ, người nam nhân ấy vẫn không tỏ ra vẻ căm ghét nàng, chàng nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nuông chiều nhìn nàng. Nén cơn đau ở phía sau lưng, chàng lên tiếng:

-Ta yêu nàng. Ta thật sự rất yêu nàng. Cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa ta vẫn mãi yêu nàng, vì vậy hãy để cho ta được bảo vệ nàng.

Nói rồi người nam nhân ôm chặt lấy cơ thể của nàng. Dù cho nàng có đẩy như thế nào người nam nhân ấy cũng không chịu buông tay. Giờ đây cả cơ thể của chàng đã hoàn toàn mất sức. Chàng vừa chiến đấu ở kinh thành xong liền phi ngựa tới đây. Không chỉ có mũi tên này mà chàng còn đang bị thương sau trận đấu. Chàng biết nếu giờ chàng buông tay thì chàng sẽ không bao giờ còn cơ hội để ôm người mình yêu như này nữa và nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm nên chàng càng ôm chặt hơn.

Ba mũi tên nữa bất ngờ lao tới. Chàng cứ như vậy mà chịu tất cả. Vương Bá cùng hai tên lính không biết hắn kiếm ở đâu ra đứng ở phía sau cười lớn:

-Đúng là một nam nhân ngu ngốc.

Đôi mắt của người nam nhân nhắm lại, bàn tay cũng bắt đầu buông lỏng. Vương Bá ra lệnh cho hai tên lính phóng hỏa rồi thong thả bước đi.

Nàng đau đớn nhìn gương mặt trước mắt, dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nàng đưa tay chạm lên ngũ quan tinh xảo ấy:

-Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không phụ lòng chàng.

Đến cuối cùng cũng chỉ có chàng và mẹ là đối xử thật lòng với nàng.

Nàng vốn là thiên kim đại tiểu thư của Ái gia tên Ái Nhược Lam. Ba năm trước nàng bị Vương gia-Dương Lục bắt ép vào cung. Trong thời kỳ loạn lạc, đại hoàng tử-Thiên Trực lên ngôi vua, nhưng vì đại hoàng tử còn trẻ cũng chưa có đủ khả năng lãnh đạo nên thường xuyên bị các quan trong triều lăm le chức vị. Dương Lục là người của hoàng tộc, chức vị cao thượng, người có đội quân hùng mạnh giúp đại hoàng tử dẹp loạn. Từ đó mà Dương Lục như được tiếp thêm thế lực. Danh chức cao quý, đội quân hùng mạnh đến mức Hoàng Đế Thiên Trực cũng phải nể chàng vài phần.

Làm phu nhân của Dương Lục chàng là giấc mơ của bao cô gái nhưng đối với Ái Nhược Lam thì đây là một ác mộng mà nàng không bao giờ mong muốn nhất vì trong lòng nàng sớm đã có người ngự trị và không ai khác là Vương Bá. Hắn ta là học trò của cha nàng. Ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã bị hắn thu hút bởi vẻ ngoài thư sinh cùng những câu nói ngọt ngào của hắn. Nàng vì hắn mà không từ biết bao thủ đoạn giúp cho hắn lên ngôi, kể cả là phản bội lại phu quân của mình. Nàng khiến cho Dương Lục mất hết tất cả trong một đêm, khiến chàng trúng độc dược.

Vậy mà đến khi Vương Bá lên ngôi, hắn ta lại thẳng thừng chối bỏ đi công sực của nàng. Hắn ta cùng cô em gái cùng cha khác mẹ của nàng kết phu thê. Không những vậy hắn ta còn nhẫn tâm giam giữ, hành hạ và giết chết nàng. Đến giờ thì nàng đã hiểu rồi. Tên tra nam tệ bạc này cũng chỉ được đến vậy thôi. Mắt nàng đúng là mù mới đi yêu hắn mà bỏ qua một người thật sự yêu thương quan tâm nàng như Dương Lục. Nàng hối hận thật rồi. Nếu có thể thực hiện được mơ ước, nàng ước nàng có thể quay trở về. Kiếp này Dương Lục đã bảo vệ nàng không màng đến tính mạng, kiếp sau hãy để nàng bảo vệ cho chàng.

Chap 2: Trùng sinh.

Một luồng ánh sáng bỗng loé lên, nàng bừng mắt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh một lượt, đây không phải là toà lâu đài cũ nát kia, đây là căn phòng quen thuộc của nàng ở phủ Dương gia. Thấy Ái Nhược Lam đã tỉnh, hầu nữ của nàng mừng rỡ liền gọi vọng ra ngoài:

-Vương gia, Ái tiểu thư tỉnh rồi ạ!

"Vương gia" hai từ khiến cho trái tim nàng đập rộn ràng. Liệu có phải là Dương Lục không? Cánh cửa được mở ra người bước vào đúng như nàng dự đoán đó thật sự là Dương Lục. Khuôn mặt chàng chứa đầy sự lo lắng. Khuôn mặt cùng biểu cảm quen thuộc của Dương Lục vẫn y như kiếp trước. Thật sự rất giống lúc Dương Lục đến cứu nàng. Bước đến giường Ái Nhược Lam, đôi bàn tay chàng lơ lửng trên không vừa muốn chạm vào nàng lại vừa sợ nàng sẽ càng thêm ghét bỏ mình, chàng lại lặng lẽ thu tay về:

-Nàng thấy trong người sao rồi? Có cần ta gọi đại phu đến khám cho nàng không?

Nghe giọng nói quen thuộc, Ái Nhược Lam liền ngẩn ngơ. Nàng đã sống lại rồi sao? Nếu đúng như kí ức của nàng thì nàng đã sống lại vào thời điểm nàng đến Dương gia được gần hai tháng. Đúng vào lúc trước ngày bái đường hai tuần. Ông trời quả thực có mắt, ông không nhẫn tâm để nàng chết một cách oan uổng như vậy nên cho nàng trùng sinh để báo thù lũ tiện nhân kia.

Thấy Ái Nhược Lam trầm tư không đáp, Dương Lục tiến lại gần nàng, cất giọng lo lắng hỏi:

-Nàng thấy trong người không ổn sao?

Lúc này Ái Nhược Lam mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ, nàng khẽ lắc đầu:

-Ta không sao! Chàng đừng lo cho ta. Chàng có thể đến ôm ta không?

Vừa nói, Ái Nhược Lam vừa dang rộng hai tay của mình như đang chờ Dương Lục tiến đến. Dương Lục vô cùng ngạc nhiên với hành động của nàng. Không phải mọi ngày Ái Nhược Lam rất ghét chàng sao? Ở chung một chỗ với chàng cũng khiến cho nàng phải khó chịu. Không lẽ ngày hôm qua nàng bị ngất xỉu đã ảnh hưởng đến tinh thần rồi sao?

Ái Nhược Lam vẫn dang tay chờ Dương Lục, ánh mắt vô cùng mong chờ. Trải qua một kiếp nàng mới biết vị nam nhân trước mặt này yêu nàng sâu đậm như thế nào. Kiếp này nàng sẽ trân trọng những lúc nàng ở bên Dương Lục. Nhưng kì lạ, Dương Lục lại đứng ngơ ngác nhìn nàng. Nàng vốn nghĩ rằng Dương Lục sẽ nhào tới ôm chặt lấy nàng trong hạnh phúc chứ không phải là cảnh tượng ngượng ngùng như này. Gương mặt nàng thoáng chút thất vọng:

-Chàng không đến ôm ta? Không lẽ chàng thấy ta không xứng đáng được chàng ôm sao? Hay chàng căn bản là không có tình cảm với ta?

Nghe những lời chất vấn của Ái Nhược Lam, Dương Lục mới giật mình, vội xua tay:

-Làm gì có chuyện đó.

-Vậy chàng còn không mau lại đây ôm ta.

Lúc này, Dương Lục mới lấy hết dũng khí từ từ bước tới ôm lấy Ái Nhược Lam. Kể từ từ lúc nàng tới Dương gia tới giờ đây là lần đầu tiên chàng được tiếp xúc thân mật với Ái Nhược Lam. Điều này không khỏi khiến cho chàng thấy bối rối. Gương mặt lạnh lùng thoáng đỏ, trái tim đập loạn nhịp.

Bất ngờ, Ái Nhược Lam nhân lúc Dương Lục không chú ý mà đẩy chàng ngã xuống giường còn mình thì hiên ngang đè lên phía trên. Dương Lục còn đang bất ngờ với hành động của nàng thì một làn môi mềm mại đã bao phủ lấy đôi môi của chàng. Hương thơm cùng vị ngọt trong phút chốc lan tỏa khắp khoang miệng của Dương Lục. Cảm giác mới lạ khiến cho chàng say đắm. Không nói chắc cũng không ai biết một trực nam như chàng thì đây chính là nụ hôn đầu tiên.

Hầu nữ Hạ Hạ chứng kiến hết một cảnh này liền không tự chủ được mà đỏ mặt. Ái tiểu thư từ lúc nào lại bạo đến vậy chứ? Mới hôm qua còn tỏ ra ghét cay ghét đắng Vương gia vậy mà hôm nay lại cùng Vương gia thân mật. Không lẽ Ái tiểu thư đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Hạ Hạ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người.

Bỗng từ xa một bóng dáng quen thuộc chạy lại gần, vừa chạy hắn vừa hét lớn:

-Vương gia, người đâu rồi....

Hạ Hạ nhìn Lộ Cảnh Vũ mà tức đến nắm chặt tay thành cái nắm đấm. Lại có một con kì đà cản mũi xuất hiện rồi đấy. Giờ đây Hạ Hạ chỉ muốn đánh cho cái tên đầu heo kia một trận thôi. Chạy đến bịt chặt miệng của Lộ Cảnh Vũ, Hạ Hạ cất giọng đe doạ:

-Câm miệng. Còn la nữa ta sẽ giết chết nhà ngươi.

Lộ Cảnh Vũ không phục liền kéo tay Hạ Hạ ra:

-Ta đến tìm Vương gia nhà ta. Hà cớ gì nhà ngươi ngăn cản ta?

-Ngươi im đi. Vương gia và Ái tiểu thư đang cùng nhau tâm sự. Ngươi đừng phá hỏng chuyện tốt này.

-Tâm sự? Vương gia và Ái tiểu thưa?

Lộ Cảnh Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Hạ:

-Ta không tin. Ta phải đích thân đến kiểm chứng mới được.

Nói rồi, Lộ Cảnh Vũ lén đi đến, khẽ mở cánh cửa đang đóng kia ra xem. Hạ Hạ cũng không vừa. Học theo Lộ Cảnh Vũ rình mò hai người bên trong. Nhưng khung cảnh bên trong thật khiến cho người ta phải đỏ mặt vội vàng đóng cửa.

Lộ Cảnh Vũ và Hạ Hạ nhìn được cảnh bên trong liền nhìn nhau cười ngượng rồi vội chạy đi.

Bên trong chính là cảnh Dương Lục đang đè lên người của Ái Nhược Lam. Đôi môi vẫn dính chặt không có dấu hiệu tách rời. Chiếc áo khoác bên ngoài của chàng cũng đã được vất xuống dưới đất chỉ còn lại chiếc áo trong mỏng manh. Còn Ái Nhược Lam chiếc váy cũng đã được kéo lên đến đùi, vai áo cũng bị kéo trễ xuống.

Nụ hôn kéo dài khiến đầu óc cả hai trở nên quay cuồng. Bỗng Dương Lục dừng lại động tác. Chàng ngẩn người nhìn người bên dưới thân mình, chàng vội vàng rời khỏi người Ái Nhược Lam:

-Ta xin lỗi! Ta mất kiểm soát khiến nàng hoảng sợ rồi.

Thật sự là trong lòng Dương Lục chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể mất kiểm soát tới mức này. Suýt chút nữa là chàng đã làm chuyện không nên làm rồi.

Ái Nhược Lam bỗng chốc cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Nàng nhẹ mỉm cười:

-Không sao! Chàng đừng lo quá.

-Ừm. Vậy thì tốt rồi!

Vừa nói Dương Lục vừa ngại ngùng quay mặt đi. Đôi tai cũng đã ửng đỏ. Ái Nhược Lam nhìn chàng mà khẽ cười. Tên Vương gia mang tiếng lạnh lùng, độc ác này không ngờ cũng có lúc đáng yêu đến vậy.

Chap 3: Gặp lại người tình cũ.

Ăn xong bữa tối, Ái Nhược Lam đi dạo trong vườn, bỗng một bàn tay kéo lấy bàn tay nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng người kia đã cất giọng:

-Lam Lam, đừng sợ, là ta.

Nghe giọng nói này dù có chết Ái Nhược Lam nàng cũng không bao giờ quên người này là ai.

-Vương Bá, ngươi mau buông ta ra.

Vương Bá thấy sự phản kháng của nàng, hắn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng buông tay nàng ra. Gương mặt hắn tỏ vẻ đáng thương:

-Lam Lam, mấy nay không có tin tức của nàng, ta thật sự rất nhớ nàng. Dạo này nàng sao rồi?

Câu nói tưởng chừng như đang quan tâm Ái Nhược Lam nhưng thật ra lại là muốn lấy thông tin của Dương Lục từ chỗ nàng vì nếu hắn muốn lên ngôi vua thì người đầu tiên hắn ta phải loại bỏ chính là Dương Lục. Nàng cười nhạt, tại sao kiếp trước nàng không nhận ra sự giả tạo này của hắn sớm hơn chứ?

-Mọi thứ vẫn ổn. Nếu ngươi đến đây chỉ để nói những thứ vô nghĩa này thì ta đi đây.

Ái Nhược Lam nhàn nhạt trả lời. Sự lạnh lùng của nàng khiến cho Vương Bá có chút tức giận nhưng vì mục đích của mình, hắn ta kìm nén cơn giận đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Ái Nhược Lam nhưng lại bị nàng né tránh. Hắn ta sững người, bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không. Mọi lần chỉ cần thấy hắn nàng sẽ như một chiếc đuôi bám chặt lấy hắn không rời, vậy mà mới chỉ hai tuần không gặp nhau nàng lại thay đổi nhiều đến vậy.

-Lam Lam, có phải nàng giận ta vì hai tuần nay ta không quan tâm đến nàng không? Quả thực là dạo này ta hơi bận. Nàng thông cảm cho ta có được không?

Ái Nhược Lam vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng gọi của Hạ Hạ.

-Tiểu thư, người đang ở đâu vậy?

Tiếng gọi khiến cho Vương Bá giật mình, hắn ta định kéo tay Ái Nhược Lam để đi tới chỗ khác nhưng Ái Nhược Lam lại lùi lại đằng sau, ánh mắt vô cảm nhìn hắn:

-Ta với ngươi từ nay về sau không nên gặp nhau thì hơn. Ta không muốn Dương Lục hiểu nhầm.

"Dương Lục"? Từ lúc nào mà Ái Nhược Lam nàng lại có thể gọi một cách thân mật như vậy? Không phải trước đây nàng đều gọi là "hắn ta" sao? Nhìn bóng lưng rời đi của Ái Nhược Lam, Vương Bá nắm chặt tay vô cùng tức giận. "Ái Nhược Lam, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên mặt với ta? Nếu không vì ngươi còn giá trị lợi dụng thì ta đã giết chết ngươi từ lâu rồi."

-Hạ Hạ!

Ái Nhược Lam cất giọng ngọt ngào gọi Hạ Hạ. Thấy nàng Hạ Hạ vui vẻ chạy lại khoác áo lên người nàng.

-Tiểu thư, đêm đến sương xuống rất dễ nhiễm phong hàn. Tiểu thư nên cẩn thận một chút.

-Ừm. Ta biết rồi!

Hạ Hạ đưa Ái Nhược Lam trở về phòng nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn vào chỗ Ái Nhược Lam vừa đi ra. Hạ Hạ khẽ nhíu mày, dường như thấy một bóng người đang nhìn chằm chằm về phía hai người. Chuyện này chắc chắn không đơn giản.

Bước vào trong phòng, Hạ Hạ cung kính cúi người:

-Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi ạ. Tiểu nữ xin phép cáo lui.

-Được. Ngươi về nghỉ ngơi đi.

-Vâng ạ!

Vừa ra khỏi cửa phòng, Hạ Hạ gặp Dương Lục đang đi tới. Toan mở miệng nói liền bị Dương Lục ngăn lại. Hạ Hạ biết ý liền cúi người rồi dời đi. Dương Lục khẽ mở cửa đi vào:

-Nhược Lam!

Ái Nhược Lam đang đăm chiêu suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trên giường nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu ra nhìn. Thấy Dương Lục, Ái Nhược Lam vui vẻ:

-Vương gia! Muộn rồi sao chàng vẫn chưa đi ngủ vậy?

Dương Lục không nói, đi thẳng tới chỗ nàng. Tay nhẹ nâng cằm Ái Nhược Lam, rồi đặt một nụ hôn lên môi nàng. Vị ngọt ngào trong phút chốc lan toả khắp miệng. Dương Lục cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Ái Nhược Lam. Chính bản thân chàng cũng không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để hôn nàng đến vậy. Chàng chỉ biết bản thân khi nhìn thấy Ái Nhược Lam liền mất bình tĩnh, thêm việc ngày hôm nay nàng không ghét bỏ chàng khiến chàng càng mất kiểm soát.

Buông cánh môi của Ái Nhược Lam ra, Dương Lục có chút khó xử nhưng Ái Nhược Lam thì khác, nàng khẽ mỉm cười, đưa tay chạm lên khuôn mặt của Dương Lục.

-Chàng thay đổi rồi. Không còn biết ngại ngùng nữa rồi!

Dương Lục quay đầu tránh đi ánh mắt của Ái Nhược Lam. Chàng cất lời:

-Ta vốn không ngại. Ta chỉ sợ nàng càng tiếp xúc với ta, nàng lại càng ghét ta.

Ái Nhược Lam nghe những câu nói này liền nhớ lại quả thật trước kia nàng không hề muốn Dương Lục chạm vào mình. Chàng càng muốn lại gần thì nàng càng né tránh. Giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao kiếp trước nàng lại bỏ qua một người yêu thương mình đến thế.

Thấy Ái Nhược Lam trầm ngâm không nói gì, Dương Lục bắt đầu hoảng sợ vội nói:

-Có phải ta khiến nàng không vui rồi không? Sao nàng không nói gì hết vậy. Ta xin lỗi ta thật sự không cố ý.

Ái Nhược Lam nhìn khuôn mặt đang căng thẳng của Dương Lục mà bật cười. Ra chiến trường bao nhiêu hiểm nguy mà chàng còn không sợ vậy mà lại lo lắng khi đứng trước mặt nàng như này.

-Không, không phải do chàng. Chỉ là ta đang nhớ lại một vài chuyện của quá khứ thôi. Giờ đây ta cảm thấy có chàng thật tốt.

Dương Lục nghe được những câu nói này liền vui mừng trong lòng. Đưa tay lên khẽ xoa đầu Ái Nhược lam. Mùi hương trên tóc Ái Nhược Lam khiến cho Dương Lục cảm thấy vô cùng thoải mái. Bất chợt, Ái Nhược Lam lên tiếng hỏi:

-Vương gia. Chàng yêu ta từ bao giờ vậy?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play