Paimon
Mondstadt
2600 năm trước, giữa Chiến Tranh Ma Thần, thành Mondstadt nằm ở phía tây bắc của vị trí mà nó đang nằm hiện tại, hay còn được biết đến với cái tên Phế Tích Phong Long. Khi ấy có hai vị thần đang tranh chấp với nhau: Decarabian, Ma Thần Bão, và Andrius, Vua Bắc Phong. Thực thể đã trở thành Barbatos khi ấy chỉ là một tinh linh gió, một tinh linh với sức mạnh ít ỏi như có như không[5].
Khi ấy Mondstadt chỉ là một vùng đất hoang tàn cùng băng giá vĩnh cửu, một nơi mà con người không thể sống[6][7]. Điều này diễn ra là do Andrius, sau khi ngài nhận được sức mạnh từ một vị thần cổ xưa — và có vẻ như là đã chết[8]. Để bảo vệ con dân khỏi lạnh giá, Decarabian đã phong tỏa cả tòa thành trong một bức tường bão nội bất xuất ngoại bất nhập; Andrius đã tuyên chiến với Decarabian nhưng lại chẳng thể gây nổi một vết xước lên tòa tháp của ngài. Còn về Decarabian, có vẻ như ngài chẳng buồn để tâm đến, hoặc là không thể đánh bại Andrius và cố gắng bảo vệ cho con dân được an toàn. Tuy nhiên Decarabian lại chẳng hề biết rằng người dân sống bên trong tường bão lại cảm thấy như đang bị cầm tù và cống hiến cho ngài trong lo lắng và sợ hãi, điều đó khiến ngài lầm tưởng rằng họ thật lòng cống hiến cho ngài[Ghi chú 1].
Trong khoảng thời gian này có một tinh linh gió nhỏ, Barbatos đã làm bạn với một một cậu nhà thơ trẻ mơ ước tìm đến tự do. Cậu cũng đã giúp đỡ Gia Tộc Gunnhildr rời khỏi tòa thành của Decarabian và sống ở vùng lãnh nguyên băng giá bên ngoài, và điều đó đã khiến họ trao niềm tin sức mạnh cho cậu[7]. Sau đó Barbatos và Nhà Thơ Vô Danh, cùng với người tình đã vỡ mộng của Decarabian và một kỵ sĩ vô danh đã xây dựng một đội quân và nổi dậy chống lại Ma Thần Bão[9]. Cuối cùng họ đã giành được chiến thắng, giành lấy danh hiệu Quan Chấp Chính Trần Thế và giải phóng toàn bộ người dân khỏi chiếc lồng bão. Tuy nhiên đáng tiếc thay, cả Amos và nhà thơ trẻ đã bị trọng thương, gây nên sự hối hận sâu trong lòng Barbatos.
Sau cái chết của Decarabian, Barbatos có được một ví trí thần tại Đảo Thiên Không, trở thành Phong Thần đầu tiên — và duy nhất — trong số Bảy Vị Thần. Andrius, tuy rằng mang trong mình sức mạnh vô cùng to lớn, lại nhận thức được rằng ngài không phải là kẻ phù hợp để nhận lấy vai trò của một vị Quan Chấp Chính Trần Thế yêu thương và dẫn dắt nhân loại, cũng như thấy rằng xã hội loài người đầy sự thất vọng và chỉ chấp nhận những đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ và những kẻ bị xã hội ruồng bỏ làm người thân thích của mình[10][11]. Tin rằng mình không phù hợp với vị trí Phong Thần, Andrius đã chọn biến mất[12]. Vào những ngày cuối đời, ngài đã nhận ra rằng băng tuyết ngài tạo ra chỉ hủy diệt sự sống và quyết định thổi sức mạnh của mình vào vùng đất Mondstadt, chấm dứt cơn bão tuyết vĩnh cửu[13].
Lần đầu tiên Barbatos sử dụng sức mạnh của mình là để tạo nên hình dáng của nhà thơ trẻ như một cách để tưởng nhớ cậu. Sau đó ngài dùng sức mạnh từ ngọn gió của mình để tạo nên hình thái cùng đất, khiến nó thuận lời cho con dân làm ăn, dạy cho họ cách quý trọng sự tự do. Sau đó ngài rời đi, từ bỏ việc trực tiếp cai trị con dân để ngăn mình khỏi việc trở thành một tên bạo chúa. Thay vào đó ngài du hành khắp lục địa Teyvat, thường xuyên tới thăm Nham Thần Morax của quốc gia láng giềng Liyue.