"Trong thế giới vô vàn thứ có thể xảy ra trong cuộc sống này, thứ gọi là chuyển kiếp luân hồi có thật sự tồn tại không, nếu có thì chắc gì Thiên Đế lại cho ta quyền định đoạt cuộc sống này chứ. Vốn dĩ bổn phận này là của tạo hóa chứ không thuộc về con người nhỏ bé như ta. Nhưng, nếu như thật sự có thật thì sao, ta sẽ nhận lấy chứ hay là không!"
Cô đang suy nghĩ thì bị mẹ gọi dậy.
"Nghiên Nghiên à nhà lại hết gạo nữa rồi con mau chạy sang nhà dì Lan mượn giúp mẹ ít gạo đi!"
Vừa buồn ngủ vừa đang miên man trong suy nghĩ của mình, nên giọng cô có phần mệt mỏi.
"Nhà lại hết gạo nữa sao?"
.
"Hừm, con mau đi nhanh đi, sắp tới giờ cơm rồi!"
Cô bước xuống phía cầu thang để xuống nhà nhưng trong đầu vẫn còn những hình bóng suy nghĩ mờ hồ lúc nãy. Bấc cẫn đầu cô bị va đập vào cạnh của cầu thang.
"Aizaa, đau quá~"
Cô mau chóng sang nhà dì Lan Mượn gạo về, sau đó liền nhanh chân chạy về phòng. cơn buồn ngủ trong người cứ càng lúc càng ập tới.
"Hôm nay mình bị làm sao vậy nè."
Nói rồi cô ngủ hiếp đi lúc nào không hay, buổi chiều cũng đã dần chuyển sang tối. Gia đình vì vẫn chưa thấy cô xuống nên gọi em cô là Từ Tinh Tinh lên kêu. Tinh Tinh là người rất ghét và không thích chị gái mình, nên cô đã từ chối.
"Sao chứ, chị ấy không ăn thì hoi. Tự nhiên bắt con lên kêu làm gì chứ."
Bố mẹ cô tức giận mà bất lực.
"Có lên kêu hay không."
Đến cuối Tinh Tinh cũng phải đích thần lên gọi cô xuống.
" Chị , chị mau thức dậy xuống ăn tối này."
Trong mơ hồ cô từ từ mở mắt ra, những cảnh tượng xung quanh dần lộ rõ lên. Cô bắt đầu giật mình, ngạc nhiên với nơi này với đồ vật nơi đây và đặt biệt là Tinh Tinh, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tinh Tinh.
"Ngươi, ngươi là ai , đây là đâu vậy"
"Ngươi có phải nô tỳ của ta không, sao nhìn ngươi lạ quá vậy."
Tinh Tinh cao mày rồi khó hiểu nhìn cô.
"Chị đang dỡn với em sao, em không có rãnh để dỡn với chị đâu,"
"Mau đi xuống nhà ăn cơm dùm cái đi, phiền phức thật."
Cô ngơ ngác nói.
"Nô tỳ, nhà là cái gì ta có ăn được không."
Hết sức chịu đựng Tinh Tinh liền tức giận mà quát lớn.
"Hôm nay chị bị cái gì vậy, tự nhiên gọi tôi là nô tỳ. Còn nữa nãy giờ nói cái gì đâu không à, chị mau đi xuống ăn cơm đi. Không ăn thì hoi, đừng có tạo ra cái bộ dạng đó nữa giùm tôi cái."
Nói rồi Tinh Tinh đi xuống bỏ cô ở lại một mình. Cô ngơ ngác nhìn Tinh Tinh rời đi.
"Này ngươi đi đâu đấy, chờ ta với!"
Sợ Tinh Tinh sẽ bỏ cô lại nơi xa lạ này mà nhanh chân bước xuống giường chạy thục mạng về trước.
("Rầm, rầm")
"A, a, a~"
Vì cầu thang được làm đối diện phòng ngủ của cô , nên không biết mà vô tình chạy nhanh ra phi thẳng đến cầu thang rồi té trượt xuống. Nhà vì quá nghèo nên cầu thang cũng đã rất mục, nát và cũ kĩ, cú ngã lần này khiến cầu thang bị nức gãy hết vài phần.
Mẹ cô mau chóng chạy lại nhưng phải là để đỡ hay hỏi than cô mà là trách vấn.
"Trời ơi cái cầu thang của tôi, Nghiên Nghiên con muốn mẹ tức chết hả,"
"Nhà đã không có tiền rồi bây giờ nhờ đức của con mà phải tốn tiền sửa chữa đây. Đúng là không lúc nào yên ổn mà."
Cú trượt cầu thang lúc nãy khiến cổ cô lộn nhào , ngã phịch xuống đất.
"Aiza, cái lưng của ta nó sắp rớt ra ngoài rồi."
.
"Nhà đã hết tiền đi bệnh viện rồi, con làm ơn cẩn thận giùm một chút."
Tinh Tinh tức giận tiến đến mắng cô.
"Hôm nay chị bị làm sao vậy. Cái cầu thang đi gần mười năm không té, giờ đi lại té. Chị có bị gì không vậy?"
Cô trả hèm quan tâm đến mấy lời họ nói, mà tò mò nhìn xung quanh vô tình nhìn sang phía cửa sổ.
"Nhìn kìa, trời đã tối rồi. Nô tỳ ngươi mau đưa ta về phủ ngay đi, cha ta mà biết ta trốn ra ngoài chơi ông ấy sẽ đánh gãy chân ta đấy!!"
Cả nhà ngơ ngác nhìn cô đang có những hành động bất thường của hôm nay, bố cô vì cũng lo lắng nên tiến đến hỏi thăm.
"Nghiên Nghiên, con bị căng thẳng quá mà hóa khờ hay sao vậy!"
"Tự nhiên con lại nói mấy câu linh tinh đó thế, mau mau vào ăn cơm hoi."
Mẹ cô đột nhiên giận dữ mất bình tĩnh mà tiến lại đánh vào người của bố cô vô cớ..
"Nó bị thế này là tại ông gây ra đấy, ngày nào cũng rượu chè bi tha. Uống xong thì về đánh đập vợ con, ông coi đây là hậu quả ông gây ra đó!"
Nói xong bà ngả quỵ xuống đất rồi ngồi khóc như mưa. Em gái cô đi tới cũng la lên um xùm, chốc tý mà cái nhà đã tan hoàn , lớn tiếng với nhau. Bố cô mở cửa đi ra ngoài. Còn không quên nói.
"Vậy thì bà làm chủ cái nhà này lun đi"
"Sao lúc nào bà cũng trách tôi là người gây ra mọi chuyện hệt vậy, bà không xem lại bà đi. Sao không tự trách bà đi."
Bố cô nói xong thì bỏ đi, đột nhiên trong kí ức cô hiện ra những hình ảnh giống như thế, từng kí ức cứ dâng trào ùa về. Khiến đầu cô cứ như sắp nổ tung ra.
"Đầu của ta , đầu của ta đau quá đi!"
Tinh Tinh đang khóc lóc định bỏ đi thì thấy cô đang có chuyện không ổn, mà nhanh chân chạy vào phòng gọi mẹ cô.
"Mẹ, mẹ chị Nghiên bị gì rồi. Mẹ mau ra xem đi!"
Mẹ cô liền hốt hoảng rồi vội vàng chạy nhanh đến chổ của cô. Bà ngồi xuống, khuôn mặt đỏ ửng vì vừa mới cãi nhau xong.
"Nghiên Nghiên, con bị gì vậy. Mau nói cho mẹ biết đi, Nghiên Nghiên."
......................
(Vương Tộc)
...
(KHU RỪNG PHÍA TÂY)
Trong mơ hồ của ảo giác cô mau chóng làm chủ tinh thần rồi giật mình tỉnh dậy, cô là Từ Mộng Nghiên là người của thân xác ở hiện đại. Cô chỉ vừa tỉnh dậy, tâm trí rối loạn nhìn mọi thứ xung quanh.
"Mình đang ở đâu đây, đây là nơi nào vậy chứ."
Đột nhiên một giọng la thất thanh của ai đang càng lúc càng gần lại phía cô.
"Quận chúa, người đâu rồi quận chúa?"
"Quận chúa, quận chúa"
"Quận chúa, người mau lên tiếng đi!"
Một nô tỳ đi ngang qua thìn phát hiện ra cô đang ở đây thì la lớn lên.
"Quận chúa, ta tìm được quận chúa rồi."
Cô ngơ ngác khó hiểu nhìn bọn họ đang dần bu đông lại, trên khuôn mặt của họ ai cũng đẫm mồ hoi nhưng lẫn trên đó cũng đang hiện diện nụ cười hạnh phúc và viên mãn trên mặt họ.
"Mấy người, mấy người là ai vậy,"
Một nô tỳ khóc ngấc lên ,nói.
"Quận chúa là lỗi của nô tỳ , không trông chừng Quận chúa cẩn thận . Nô tỳ xin Quận chúa tha mạng, xin Quận chúa tha mạng."
Cô không biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng với độ thông mình của mình thì cô trong nhận thức hiện đại đã đoán ra.được là mình đã bị xuyên không.
Cô đứng dậy đi tới phía nô tỳ nói.
"Ta không sao , đứng lên đi!"
Mọi người đều ngạc nhiên kinh hãi vì đây là lấn đầu cô nói tha mạng cho một kẻ làm sai và có tội với cô. Vì thế bọn họ đều sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin.
"Xin quận chúa tha mạng, xin quận chúa tha mạng."
Cô ngơ ngác nhìn bọn họ rồi bất lực không hiểu.
"Bộ mình nói sai sao?"
...----------------...
Quay lại thời hiện đại, sao khi cô tỉnh dậy đã hớn hở từ phòng mình chạy xuống.
"Nô tỳ ngươi ở đâu rồi, ta đói quá."
Tinh Tinh đang ở trước sân, nghe thấy tiếng chị thì chạy vào nhà.
"Chị tỉnh rồi hả, có đỡ hơn chưa,"
Cô tiến đến gần tấm nệm rồi ngồi xuống , hai mắt vô hồn khuôn mặt cô ủ rủ buồn chán.
"Ta đói, ta muốn đi chơi. Còn nữa bao giờ chúng ta mới về phủ đây."
Tinh Tinh nghĩ chị mình vì bị căn thẳng về gia đình nên cô mới thành ra như thế, hiểu được sự việc nên cô cũng cảm thông cho chị mình, vì bây giờ chị ấy chẳng khác gì một đứa con nít cả. Dù có quát có tháo thì cũng nhận lại là cái làm lơ không hiểu của chị mình. Tinh Tinh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Chị đói đúng không, em vô nấu mì cho hai chị em mình ăn nha."
Nói rồi Tinh Tinh đi vào bếp, còn cô thì vẫn nằm dài ra sàn nhà vừa hở dài vừa rầu rĩ.
"Haizz, nô tỳ mới này chắc cô ấy đến từ tộc Thổ Phỉ nhỉ. Nói chuyện mà ta chẳng hiểu gì hết trơn."
.........
Ở Đất Nước này Công ty hùng mạnh và có lợi nhuận cao nhất, không ai qua được KL . Một trong các công ty đứng đầu thế giới về kinh tế ngoại thương và tài chính, do CEO Hàn Tịnh Vân điều thành. Các sinh viên trường quốc tế hay có tiếng cả nước đều ao ước được vào đây.
Tiếng thở dài của một người đàn ông, làm vỡ mộng đẹp của các bạn trẻ vừa mới ra trường đang ao ước mình sẽ được vào công ty lớn nhất Thế giới này làm việc. Một cô gái mạo muội tiến lại hỏi
"Này chú, cháu thấy chú mặt đồng phục của công ty KL. Có phải chú đang làm ở đó không."
Người đàn ông lạ mặt này là một nhân viên nhỏ của KL, ông ngước lên nhìn cô gái trẻ rồi vẫn quay xuống than thở tiếp.
"Cháu muốn vào KL làm sao, nên từ bỏ đi, không có tốt đẹp gì đâu."
Cô gái vừa mới tốt nghiệp ra trường, đang cần lời khuyên thì lại gặp người đàn ông làm ở KL này bảo đừng xin vào công ty nữa. Cô gái trẻ hoang mang tột độ khó hiểu ông ta đang nói gì.
"Sau vậy chú, có gì không ổn sao."
Người đàn ông lạ mặt nói tiếp.
"Thì là không nên vào đó thì hơn, nếu muốn vào thì cháu nên đi học một khóa rèn luyện khắc nghiệt trước đi, hé."
Lời nói 3 phần giỡn 7 phần nghiêm túc, khiến cô gái trẻ hoang mang lại càng hoang mang.
.........
(Công Ty Hàn Thị......)
Một chiếc xe đang đậu ở phía cửa công ty .Chiếc xe này màu đen bóng lưỡng, quyền lực và sang trọng toát lên một mùi tiền dài đặt. Đây chính là con xe Veneno của hãng Lamborghini, một trong top xe đắt nhất thế giới, mà ít tỷ phú mua được. Khiến những người qua đường ai cũng ngước nhìn, xì xào to nhỏ.
Nhân viên trong công ty thấy chiếc xe tới thì đột nhiên xì xào to nhỏ với nhau, vài câu nghe được, vài câu không. Nhưng họ đều đang nói chung về một chủ đề.
"Xe này là của Hàn Tổng mà, hôm nay ngày ấy đến đây chắc chắn lại là có chuyện gì nữa rồi!!"
Hàn Tịnh Văn là CEO KL , anh ta rất hiếm khi đến công ty. Nhưng một khi đến thì chỉ có nguy hiểm cho nhân viên vì thế ai cũng đang sợ đến cả toát mồ hôi lạnh, vài người đang bất giác tay chân run rẫy. Trợ lý Chu Khải Danh của Hàn Tịnh Vân bước xuống xe trước, đi sang phía cửa xe chổ anh đang ngồi rồi mở cửa.
" Chủ tịch, chúng ta đến rồi."
Cánh cửa xe dần được mở, một đôi chân chậm rãi đưa ra. Trên chân còn đang mang đôi giày da màu đen bóng lưỡng xen lẫn cổ và hiện đại được thiết kế tinh tế nhất của một hãng giày lâu năm được làm 100% thủ công do thợ đống giày nổi tiếng nhất trong nước tự tay làm.
Khi di chuyển đôi giày ma sát với sàn nhà, tạo ra âm thanh đã tai, nhưng cũng rất đáng sợ. Anh vừa bước vào cặp mắt đã lướt ngang hết tất cả nhân viên, khiến ai nấy đều không dám ngẩng đầu lên nhìn anh dù chỉ 1s.
Trợ lý đi cùng anh cũng áp lực không kém. Trợ lý Chu cầm chiếc ipad vừa đi vừa kiểm tra thông tin và nói to cho anh nghe.
"Chủ tịch đây là toàn bộ hồ sơ của nhân viên mà tôi đã sàn lộc ra hết, còn nữa đây là toàn bộ dữ liệu camera quay lại trong 6 tháng qua ở mọi góc ngách, tôi đã xem qua và chọn lọc. Chủ tịch có thể kiểm tra lại."
Vừa nói xong, thì trợ lý thở ra một hơi dài nhẹ nhõm cả người, như đã kiềm nén hơi thở hết sức có thể để trong lúc nói chuyện sẽ không bị vấp chữ thay để lộ hơi thở mạnh mẽ của mình khi đang báo cáo.
Anh lạnh lùng tiến thẳng lên tầng 80 của tòa nhà, nơi đang sắp bắt đầu cuộc họp.
Anh tiến vào mở cửa ra, tất cả các cổ đông , công chức vụ lớn trong công ty đều lần lượt đứng dậy, cúi đầu chào anh.
"Chủ tịch chúng ta bắt đầu cuộc hợp hoi."
Không khí trở nên căn thẳng , anh vào thẳng vấn đề nói về các doanh số cũng như biến động cổ phiếu của công ty. Mọi người hay phiên nhau đưa ra số liệu và giải pháp của nhau, ý kiến cá nhân của từng người, sau khi nói xong cả khán phòng đều im phăng phắc đợi anh cất lời nói tiếp, dường như hơi thở cũng không nghe rõ nữa.
Sau khi sắp kết thúc cuộc họp thì đột ngột anh nhắc về chuyện bất đồng của các nhân sự trong công ty, cũng như các rắc rối xoay quanh về giấy tờ bị đánh tráo. Anh lạnh lùng đứng dậy khuôn mặt hừng hực sự tức giận và nóng nảy.
" Về chuyện các nhân viên của công ty, nếu như các người không quản lý được nhân viên thì nghĩ hết đi,"
" 50 nhân viên trong này ngày mai cho họ nghĩ hết cho tôi, bất cứ ai không tuân thủ quy luật của công ty hay lười biếng thì nên cút hết đi, kể cả mấy người lun đấy."
Cả khán phòng bây giờ đáng sợ lại càng thêm đáng sợ, anh nói xong thì bước ra phía cửa rồi đi khuất bóng khỏi. Cả đám người trong khán phòng vẫn còn ngơ ngác xen lẫn sự sợ hãi tột độ.
.........
Mẹ cô vừa từ tiệm giặt ủi chỗ bà làm về, bà bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười giòn giã , còn có cả tiếng chạy nhảy giống như nhà đang có đám con nít trong nhà vậy. Bất giác bà đóng cửa rồi chạy nhanh vào trong.
Cô và Tinh Tinh cùng với con chó mà nhà cô nuôi đang giỡn hớt hết sức vui vẻ, xung quanh nhà thì bừa bộn cứ như vừa mới chiến tranh xảy ra vậy. Bà hớt hải chạy tới.
"Có chuyện gì thế này, sao lại bừa bộn vậy chứ hả~~."
Cô nghe thấy tiếng hét của mẹ thì vội vã chạy ra, trên miệng vẫn lun còn giữ nụ cười tươi ban nãy.
"Mẹ, người về rồi à."
Nghe xong câu của cô nói bà ngạc nhiên, xan lẫn vui sướng vì nghĩ con mình đã bình thường trở lại ,mà vui mừng không ngớt.
"Nghiên Nghiên, con hết bệnh rồi hả, con nhận ra mẹ rồi đúng vậy không."
Tinh Tinh cắt ngang lời mẹ cô.
"Là con dạy chị Nghiên nói đấy, chị ấy vẫn chưa nhớ lại đâu nhưng cũng may chị ấy vẫn còn có một chút thông minh, nên là nói gì nghe đấy."
Nghe được Tinh Tinh nói bà hụt hẫng vô cùng.
"Chị con vẫn chưa bình thường lại à, mẹ cứ nghĩ nó bình thường lại rồi chứ,"
"Nó cứ như vậy, nhà mình làm sao đủ tiền mà sống đây. Bố các con đã bỏ nhà đi lun chưa về, mấy nay mẹ vẫn chưa được phát tiền lương làm sao mà có sống đây chứ hả."
Vừa nghe bà nói mà thấy nhà đang thật sự rất khó khăn và nảo lòn, Tinh Tinh không kiềm được sự buồn bực trong người, cô đứng dậy.
"Con còn đang trong thời gian nghĩ hè hay để con thay chị đi làm ở tiệm net. Khi nào chị hồi phục thì con cũng đi học lại rồi chứ gì."
Mẹ cô gật đầu qua loa một cái rồi bà bước vào nhà, đi được vài bước thì bà quay lại.
"Mau dẹp nhanh đóng lộn xộn này đi, còn ăn cơm nữa."
Cô nghe thấy liền nhanh chân chạy tới dẹp dọn những đống bài bừa này.
.........
Quận chúa trong thân xác hiện đại, đã được đưa về phủ. Cả phụ thân lẫn mẫu thân và các huynh muội đều đến hỏi thăm sức khoẻ của cô, khiến cô có chút hạnh phúc và cay cay khóe mắt.
Cô đã được đưa về phủ hai ngày, trong thời gian này cô được đối xử rất tốt bởi vốn dĩ thân xác của cô là một Quận chúa, nó giống như những gì mà cô nằm mơ cũng không thể thành sự thật. Có điều tính cách của cô ở hiện đại lại khác hoàn toàn với Quận chúa của cổ đại ưa quậy phá và lắm trò nghịch. Khiến cho Quốc Vương là phụ thân cô hơi nghi ngờ và lo lắng, ông bất giác suy nghĩ và tâm sự với Vương Hậu là mẫu thân cô.
"Thê tử, nàng có thấy Nghiên Nhi bảo bối của chúng ta khác thường hơn những lần trước hay không.
Vương Hậu bất giác mỉm cười.
"Thiếp thấy Nghiên Nhi vẫn vậy mà , chắc do mệt nên con bé mới không làm trò quậy phá nữa đó, đợi ngày mai không chừng con bé lại gây chuyện nữa đây."
Quốc Vương nghe xong thì cũng yên tâm nhưng ông vẫn bất an mà nghi ngờ.
"Ý ta không phải thế này, nàng xem dù Nghiên Nhi có bị gì, thì con bé lúc nào cũng nói chuyện như một đứa trẻ không hiểu chuyện hoi, lúc nào cũng vô tư hồn nhiên nhưng giờ nàng xem. Nghiên nhi còn không thèm cãi lời ta, ta la trách nó mà nó cũng không cãi lại ,lại còn nói chuyện rất khiêm tốn với ta. Nàng thấy đó làm sao mà không khác thường cho được chứ."
Vương Hậu nghe thế cũng suy nghĩ rồi gật đầu đồng tình theo suy nghĩ của Quốc Vương.
"Đúng là Nghiên nhi cũng có chút thay đổi rồi, nhưng như vậy cũng sẽ tốt mà."
...
Trời đã tối, nhìn lên ánh trăng ở cổ đại thật gần với mặt đất lại còn rất tròn trĩnh sáng rực cả vùng trời, bất giác miệng cô nở một nụ cười nhè nhẹ.
"Nơi này thật sự còn đẹp hơn cả trong sách nói, giá mà mình được sinh ra ở nơi đẹp như vậy thì tốt biết bao."
Cô đang suy nghĩ thì các nô tỳ vô tình đi ngang qua phòng Quận chúa, nhìn thấy người đang ngắm sao trên bầu trời thì bọn họ hốt hoảng vội vàng tiến đến.
"Quận chúa, người mau vào phòng đi ở đây không tốt đâu, Quận chúa sẽ bị cảm đấy."
Cô nghe thấy thì trả lời với giọng nói nhẹ nhàng cùng với một chút nghiêm túc mà nhìn họ.
"Ta biết rồi , các ngươi cũng nên cẩn thận kẻo bị cảm đấy."
Đám nô tỳ nghe thấy thì sững người, từ trước đến giờ đúng là Quận chúa rất tốt và gần gũi nhưng người chưa bao giờ nghe lời ai nói cả, nhất là khi người đang muốn làm việc đó . Vì vậy cả đám người đều hoang mang không biết cô có đang bị làm sao không.
Cô sau khi nói xong thì bước vào phòng lên giường ngủ, cô nhắm mắt lại trong đầu hiện lên vài dòng suy nghĩ.
"Giá mà mình có thể ở đây mãi mãi thì tốt biết bao."
Hôm nay là ngày đầu tiên Tinh Tinh thay chị gái mình đi làm tại tiệm net, vì thế cô đã thức dậy từ sớm để cùng mẹ đi làm. Trước khi đi Tinh Tinh vẫn không quên dặn dò chị mình vài câu.
"Chị Nghiên, chị phải ở trong nhà không được ra ngoài đấy, còn nữa đồ ăn mẹ đã làm sẵn rồi chị đói thì lấy ăn. Trưa mẹ sẽ về nhà, nhớ là không được ra ngoài đó, biết chưa."
Cô nghe xong đã hiểu liền gật đầu đáp lại.
"Hừm, em đi về sớm đó chị không có kiên nhẫn đợi đâu."
Nói rồi cả Tinh Tinh lẫn mẹ cô đều đã đi khuất bóng, cô quay vào trong nhà, nằm xuống tấm nệm nhỏ để cạnh ở góc tường. Vừa nằm cô vừa suy nghĩ lung tung, trong đầu cô hiện ra đủ các câu hỏi bất thường khiến cô cứ suy nghĩ tới nghĩ lui.
Cứ thế cô lại thở dài, rồi ủ rủ.
"Haizz, ta đã đi lâu như vậy rồi, không biết phụ vương về sẽ trách phạt ta không nữa, haizzz,"
"Mà ta vẫn chưa được em ấy dẫn đi đâu chơi cả, ta còn chưa biết nơi này thế nào nữa. Lỡ mà phụ vương sai người đến bắt ta về thì sao đây, haiz không được....không được ta còn chưa chơi hết cơ mà."
Nói rồi cô lại nằm lăn tới lăn lui vô cùng chán nản, cô thật sự đang rất không quen cảm giác yên tĩnh này. Trong đầu cô đang hiện ra vài thú vui nho nhỏ khiến cô vừa nghĩ đến đã muốn làm ngay, mà cô không biết điều này sẽ rất nguy hiểm ở thế giới này. Vì vốn dĩ nơi này hoàn toàn khác so với đất nước cổ đại cô đã sống.
Cô bấc chợt nhìn về phía cửa chính,bấc giác miệng nở nụ cười hớn hở sau đó ngồi bậc dậy chạy đến cánh cửa đang nhốt cô lại. Một khi cô mở cửa ra nó sẽ đưa cô đi đến đất nước hiện đại tấp nập hàng vạn người qua lại hàng quán ì sèo, âm thanh của sự sống, ồn ào và náo nhiệt. Mà đất nước cổ đại của cô ít khi mà có được.
Cô chạy một mạch về phía trước ,rồi rẻ san đoạn hẻm nhỏ này sẽ dẫn cô ra ngoài đường lớn.
Cô vừa chạy vừa ca hát vui vẻ.
"Pla, pla, pla,...Đây thật sự là thiên đường mà ta ao ước đây sao, thật là hạnh phúc quá đi. hahahaha."
Cô chạy nhảy khắp nơi cho thật là thỏa thích, mà cô không biết mình sẽ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ở nơi này.
Cô đi ngang qua thì nhìn lại vì vô tình nhìn thấy có một quán ăn có bản hiệu logo màu đen được thiết kế 3d hình đùi gà trong rất hấp dẫn, bao tử cô lúc đó kêu lên ùng ục. Không kiềm được tính tham ăn mà vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu rồi can đảm tay cô mở cửa bước vào trong. Đi lại phía bàn ngồi xuống , hô to.
"Tiểu nhị cho ta một con gà."
Ông chủ quán thấy có khách thì chạy ra, miệng cười tươi, vui vẻ háo hức đón tiếp.
"Chào khách vip...., ờ ờ sao là con nít, cháu muốn gọi món gì đây."
Cô nhìn ông rồi trả lời.
"Ta muốn ăn một con gà, ngươi đem lên đây đi."
Sắc mặc ông chủ khó hiểu, không biết vị khách này đang nói gì. Nhưng vẫn cố giữ nụ cười rồi trả lời.
" Ý cháu là muốn ăn nguyên cả con gà sao."
Cô liền gật đầu.
"Đúng thế."
Ông chủ nghe xong, liền vội chạy vào chuẩn bị đồ ăn đem ra. Còn cô thì cứ đứng dậy rồi lại ngồi xuống, đôi lúc còn đi lại hái bông bức hoa cho giết thời gian.
.........
Tinh Tinh vừa được nghĩ ngơi mười lăm phút thì cầm điện thoại lên điện cho mẹ cô ngay. Điện thoại vừa bắt máy cô liền trả lời.
"Alo, mẹ về nhà chưa thế."
Đầu dây bên kia vừa nghe xong thì mẹ cô đáp lại ngay.
"Chưa, mẹ còn giặt thêm vài mẻ cho khách nữa sẽ về ngay đây."
Tinh Tinh đáp lại với giọng bất an của mình.
"Chị Nghiên ở nhà một mình không biết có ổn không nữa, sao con thấy hơi lo!"
.
"Haizz nãy giờ làm mà mắt phải mẹ nó cứ dựt. Mẹ cũng giống con đây, đang lo thúi ruột không biết nó đang nghịch phá gì không nữa."
Nói được vài câu thì cả hai kết thúc cuộc gọi.
Quay lại tiệm gà, lúc này đồ ăn đã được bưng ra cô háo hức mà cầm lên ăn trong rất ngon miệng. Ông chủ nhìn thấy mà cười tít mắt, nói.
"Gà của quán chú làm ngon lắm à, thế cháu ăn nhiều vào nha!"
Cô liền gật đầu rồi lại ăn tiếp....
Sau khi ăn đã no, thì tổng kết lại Nghiên Nghiên quất sương sương ba còn gà một phần cơm. Thấy cô ăn xong thì định rời đi ra cửa, ông chủ thấy vậy thì chạy nhanh ra, nói.
" Này cháu chưa trả tiền mà, đi đâu vậy!"
Cô quay lại nhìn ông với ánh mắt khó hiểu rồi nói......
" Tiền sao, chẳng phải mọi thứ sẽ được ghi vào sổ sao. Đến ngày thì phụ vương ta sẽ trả ngươi, nên là ngươi yên tâm ta không có quỵch tiền của ngươi đâu!"
Nói rồi cô bỏ đi, thì bị chủ quán nắm lại, quát lớn.
"Không có tiền thì đừng gọi món cho nhiều, còn dám diễn kịch trước mặt chú đây sao. Cháu nghĩ chú mày ngốc sao, không có tiền thì không được đi!!"
Cô sợ quá mà khóc ngất lên, vừa khóc vừa nói mếu máo.....
"Mau buôn tay ra, ta đã nói phụ vương ta sẽ trả cho ngươi mà. Mau thả ta ra ngay!"
Ông chú tức giận không thể kìm nổi mà quát lớn hơn, nói.
"Cháu nghĩ quán chú là quán nhỏ sao mà muốn nói cái gì cũng nghĩ chú mày tin hả. Không đưa tiền thì ở đây đến khi nào có tiền hoi, biết chưa!"
Nói rồi ông chủ quán đi vào, ngay sao đó cả đám đàn ông cao to mặc đồ đen, trong túi mỗi người đều đang giấu một khẩu súng lục ,dần dần tiến lại phía cô trông rất đáng sợ...
Cô ấy bây giờ đang rất sợ và rất muốn bỏ chạy ngay, nhưng chân của cô giống như có thứ gì nắm lấy lại vậy, không thể nào di chuyển được.
Đám người tiến lại gần rồi nói.
" Nhóc không có tiền thì đừng đến đây ăn, còn ăn rồi mà không trả tiền thì xem ra cái mạng này nhóc cũng không biết quý rồi nhỉ!"
Cô đang thật sự sợ hãi rất nhiều nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà trả lời.....
" Ta , ta thật sự không có quỵch tiền ông ấy mà, đợi đến ngày rồi phụ vương ta sẽ sai người mang tiền đến!"
Đám đàn ông cười rộ lên theo kiểu chế giễu cô, nói.
"Vậy bây giờ kêu phụ vương mau đưa tiền cho ông chủ đi, nếu không thì cháu không có mạng về đâu đấy!"
Hắn ta lại nói tiếp.
"Trong giới bọn chú không thích đụng đến con nít, nhưng mà một khi đã không nghe lời thì chỉ có ch*t hoi!"
Thật ra cô đã được (mười chín tuổi) ,nhưng vì dáng vẻ nhỏ con, cộng thêm giọng nói không có suy nghĩ lại có phần mít ướt nên đám người này nghĩ cô vẫn còn nhỏ. Mà xem ra dù có nhỏ họ cũng không tha đâu.
Cô lại bắt đầu khóc lớn hơn một lần nữa., nói.
"Huhuhu, đừng có giết ta mà. Phụ vương ta sẽ không tha cho các người đâu. Huhuhu..."
Vừa nói xong thì cánh cửa quán lại mở ra, một người đàn ông trông rất cao to tầm 1m75 tiến đến chỗ ông chủ quán đang ngồi nói.....
"Lấy giống như cũ đi"
Ông chủ thay đổi sắc mặt ngay khi người đàn ông này bước vào. Miệng thì vừa cười hớn hở, còn hỏi thăm nói chuyện với người đàn ông đó, trong rất vui tươi và kính nể.
Cô bất ngờ đi đến người đàn ông đó, nói.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play