Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 1:Sống lại nói chia tay

Năm thứ bảy sau khi Hạ Mộc mất phần mộ của cô cây cối mọc lên um tùm, vì đã lâu không có người chăm sóc nên nhìn rất bừa bộn, tùy tiện và lạnh lẽo.

Người cuối cùng đến thăm viếng mộ của cô là Tạ Thần, nhưng cũng là việc đã xảy ra vào hai năm về trước rồi. Sau này Hạ Mộc không còn thấy hắn xuất hiện một lần nào nữa.

*

Buổi trưa nắng gắt, không khí vô cùng oi bức khó chịu. Hạ Mộc ngồi ở trong căn nhà đơn sơ cũ kỹ ở cuối xóm, cái máy quạt chạy hết năng xuất nhưng cũng không thể nào xua tan được cái nóng của thời tiết khắt nghiệt này. Thiếu nữ thoạt nhìn tầm mười bảy, mười tám tuổi vươn tay lau lau mồ hôi túa ra trên trán. Cô đang chăm chú nhìn vào quyển vở trước mặt, thái độ nghiêm túc và tập trung giải bài tập về nhà...

"Mộc Mộc qua ăn cơm rồi làm tiếp cháu ơi."

"Dạ vâng bà ngoại."

Nhà họ Hạ đơn chiếc, cha mẹ của Hạ Mộc mất sớm nên cô được bà ngoại nuôi dưỡng. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có hai bà cháu bầu bạn với nhau, bà ngoại của cô tuổi đã lớn rồi cũng ngoài bảy mươi...

Hạ Mộc nhớ rất rõ, bà ngoại hưởng thọ 73 tuổi, nhẩm tính cũng chỉ còn khoảng thời gian hai năm nữa. Cô thoáng chốc thở dài, sinh, lão, bệnh, tử là chuyện con người khó tránh khỏi, biết là vậy nhưng thật sự rất khó chấp nhận.

Trên thế gian này vốn không lường trước được điều gì, cũng giống như cuộc đời của Mộc Hạ vậy...

Vào năm thứ bảy sau khi Hạ Mộc mất, cô đột nhiên tỉnh lại trong thân xác của mình, quay về thời điểm lúc cô mười bảy tuổi. Ban đầu cô không tin đây là sự thật, nhưng cuối cùng cũng phải tin là mình thật sự đã sống lại.

Hạ Mộc nói với chính bản thân mình, đời này của cô tuyệt đối không dính tới hai điều cấm kỵ này nữa:

Thứ nhất, không liên quan gì tới nhà họ Tạ.

Thứ hai, không kết giao với Diệp Uyển Chi.

Cô tin, chỉ cần cô tránh xa những người đó, cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Có lẽ ông trời xót thương cho cô ở đời trước, cho nên mới cho cô một cơ hội để được quay lại quá khứ sống lại một lần nữa. Cho nên Hạ Mộc rất trân quý mạng sống này, vì cô đã cảm nhận được cảm giác chết đi, nó thật sự rất kinh khủng.

"Dạo này bài vở sao rồi Mộc Mộc, có tốt không cháu?" Bà ngoại vì tuổi đã lớn nên giọng run run, hơi thở cũng yếu ớt.

"Cháu vẫn tốt ạ, bà ngoại ăn nhiều thức ăn một chút đi. Cháu trông bà gầy đi nhiều rồi." Đôi mắt cô đỏ hoe, mấy ngày này cô không kiềm chế được cảm xúc của mình khi đối diện với bà ngoại.

Người bà đã tần tảo sớm hôm đi bán rau ngoài chợ để nuôi cô ăn học nên người, vậy mà đời trước cô xem nhẹ chuyện đó. Cho tới khi bà ngoại nhắm mắt xuôi tay, cô mới ý thức được mình không còn bất cứ một người thân nào nữa, chỗ dựa duy nhất cũng đã sụp đổ rồi.

Bi kịch cuộc đời cũng bắt đầu tứ đó, nó giống như một nổi ám ảnh đối với Hạ Mộc...

*

Trường học Blue, ngôi trường cấp ba mà cô theo học ở đời trước vẫn giống như cũ. Bạn bè, thầy cô, lớp học đều không khác bất cứ điều gì, chỉ có Hạ Mộc là thay đổi. Ngẫm lại khoảng thời gian học lớp 12 ấy, cô từng nghĩ nó là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Nhưng Hạ Mộc nào có ngờ, nó chính là chìa khoá mở ra mọi bi kịch của cô trong tương lai.

Hạ Mộc và Tạ Bảo, hai cái tên này từ trước đến nay luôn dính liền với nhau. Cô và anh yêu nhau từ hồi cô học lớp 11, sau này trong tương lai cả hai thậm chí đã kết hôn với nhau. Tạ Bảo là một thiếu niên đẹp trai, sáng lạn, sau này anh cũng là một người đàn ông thành đạt và có quyền lực trong tay.

Nhưng có ai ngờ, người đàn ông ấy chính là người đã cho năm, sáu tên đàn ông ***** *** vợ mình cho tới chết chứ!

Sau khi sống lại, việc đầu tiên mà Hạ Mộc làm chính là nói chia tay Tạ Bảo. Ngay cả anh cũng không ngờ tới được chuyện bạn gái đã nói chia tay.

Hôm nay Hạ Mộc vẫn như mọi ngày cắp sách đến trường, cô vừa tới cổng đã bị Tạ Bảo chặn ở trước cửa. Hạ Mộc cố ý đổi hướng đi khác, vậy mà anh vẫn ngoan cố chắn ở trước mặt cô.

"Mộc Mộc em đứng lại nói chuyện với một chút." Anh đề nghị.

Hạ Mộc biết mình không thể trốn tránh, cô ngước mắt lên nhìn anh. Trong đôi mắt vốn trong veo thơ ngây kia bây giờ chỉ chứa đựng sự lạnh lùng, căm ghét, anh nhìn mà hơi sững sờ.

"Em bị sao vậy, tự nhiên đùng đùng đòi chia tay với anh. Mộc Mộc anh đâu có làm cái gì sai với em đâu."

Tạ Bảo nói xong liền chủ động cầm tay cô, anh dịu dàng nói tiếp:"Hay là em giận anh vì mấy tháng này anh không có tặng quà phải không? Mộc Mộc à là do anh không tốt, anh không nên quên trách nhiệm của một người bạn trai khiến em ủy khuất. Nè, anh có quà cho em. Chúng ta làm hoà đi được không Mộc Mộc?"

Tạ Bảo chìa hộp quà hình trái tim ra trước mặt cô, điều đó làm cho Hạ Mộc càng khinh thường anh. Nếu như không phải đời trước anh đánh cho cô sáng mắt ra, có lẽ cô vẫn sẽ tin giây phút này anh thật sự đang cảm thấy có lỗi với cô.

Anh thật chất không hề yêu cô, chính miệng anh đã nói rằng anh ở bên cô lâu như vậy, cưới cô về cũng là vì cái nhan sắc không tầm thường của cô mà thôi. Tạ Bảo chỉ vào mặt cô, anh nói:"Tao đường đường là Tạ thiếu gia, con trai chính thống của gia tộc họ Tạ lẫy lừng ở cái thành phố A này. Mày nghĩ vì sao tao phải ở bên cạnh cái con nhỏ nghèo hèn, rách nát như mày? Nếu không phải mày đẹp, mày còn trong trắng và có giá trị lợi dụng tao cũng không hy sinh để cưới con nhà quê như mày về làm vợ. Mày nghĩ là tao yêu mày sao, mơ tưởng viễn vông."

Tuy rằng Hạ Mộc không hiểu rõ hết lời anh nói, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ cho cô hiểu ra một điều, đời trước Tạ Bảo chưa từng yêu cô.

Vậy anh có tư cách gì mà níu kéo cô vào giây phút này?

"Tạ Bảo đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nói rồi cô vùng ra khỏi tay anh cứ thẳng một đường đi về phía trước.

Chương 2:Điều khó hiểu xảy ra ở kiếp này.

Nửa tháng sau đó Tạ Bảo không quấy rầy cô nữa, Hạ Mộc nghĩ anh đã bỏ cuộc, cô mới thở phào được một hơi. Cả hai học cùng lớp, là bạn cùng bàn, ngay khi cô di chuyển chỗ ngồi thì cả trường đã đồn ầm lên là bọn cô chia tay, nói vậy cũng tốt.

Hôm nay trong trường học phong phanh tin tức có học sinh mới chuyển đến, theo như trí nhớ của cô thì học sinh ấy là Diệp Uyển Chi. Cô nhớ Diệp Uyển Chi chuyển đến vào giữa năm lớp 12, lúc ấy cô ta và cô kết giao sau đó chơi với nhau cho tới khi trưởng thành, có thể nói cô ấy là cô bạn thân nhất của Hạ Mộc.

Nhưng mà Hạ Mộc có nằm mơ cũng không ngờ, bạn thân và chồng sớm đã ở sau lưng cô gian díu với nhau. Đời trước Hạ Mộc sống quá ngu muội, tin tưởng người khác, đời này cô sẽ không để bọn họ có cơ hội dắt mũi cô đâu.

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới chuyển đến." Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng, dõng dạc giới thiệu.

Hạ Mộc kinh ngạc nhìn về phía bảng đen, hai gương mặt quen thuộc đập thẳng vào tầm mắt của cô. Nhập học không chỉ có một mình Diệp Uyển Chi mà còn có Tạ Thần.

Thiếu niên da trắng như trứng bóc, mái tóc màu đen tuyền được cắt tỉa hết sức gọn gàng tỉ mỉ. Đôi mắt hắn rũ xuống, tầm mắt rơi xuống đất chứ không nhìn trực tiếp bất cứ một người nào. Hạ Mộc còn thấy hai bên lỗ tai của hắn có đeo máy trợ thính, cứ như vậy phơi ra trước mặt tất cả các bạn học không hề che giấu.

Tạ Thần ở đời trước, trong trí nhớ của cô rất ghét đeo máy trợ thính. Hắn rất ghét để người khác biết được hắn có khiếm khuyết ở tai. Cũng không đến trường học để hoà nhập với bạn bè như thế này, Tạ Thần chỉ thích ở nhà học với gia sư thôi.

Vậy tại sao lại có sự thay đổi trong quá khứ ở đời này, Hạ Mộc thất thần hết một lúc vì suy nghĩ vấn đề khó hiểu này.

"Tạ Thần đẹp trai quá, nhưng mà hình như cậu ta bị điếc."

"Nói gì mà khó nghe, khiếm thính không được hay sao mà cậu phải nói vậy?"

"Thì cũng như nhau thôi. Mà nghe nói Tạ Thần và Tạ Bảo là hai anh em đó. Gen nhà họ Tạ tốt quá chừng, anh đã đẹp trai vậy rồi đến người em cũng không tệ chút nào."

Học sinh ở dưới lớp rù rì bàn tán, cũng không để ý là mình có quá lớn hay không.

Sau khi giới thiệu qua sơ lượt, Tạ Thần và Diệp Uyển Chi được cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi. Trong lớp chỉ còn đúng hai chỗ trống là bên cạnh cô và Tạ Bảo. Cũng không biết là nhà họ Tạ có sắp xếp gì mà để cho Tạ Thần ngồi bên cạnh Mộc Hạ, Diệp Uyển Chi thì ngồi ở vị trí còn lại.

Cô nhìn Tạ Thần hồi lâu, cuối cùng cũng không nói được gì. Ấn tượng của cô với Tạ Thần rất mờ nhạt, chính là mỗi lần cô qua nhà của Tạ Bảo chơi đều gặp được hắn. Những lần gặp gỡ đó hắn đều không có giao tiếp với cô, Tạ Bảo từng nói:"Nó là con trai của cha anh và bà giúp việc trong nhà, em đừng có để ý tới nó."

"Anh... Anh nói gì kỳ." Hạ Mộc sợ Tạ Thần nghe thấy những lời miệt thị ấy sẽ nổi giận, nên mới nhỏ giọng nhắc nhở.

"Được rồi Mộc Mộc của anh bản tính lương thiện anh hiểu mà. Em trai anh nó bị điếc, không có nghe được gì đâu mà em lo."

Hạ Mộc kinh ngạc phóng ánh mắt về phía thiếu niên đang ngồi đọc sách ở sofa, hắn không có đeo máy trợ thính nên nhìn rất bình thường. Cô cũng không nhận ra vấn đề này, Tạ Bảo nói cho nên cô mới biết được.

Kể từ đó, trong thâm tâm của Hạ Mộc, Tạ Thần là người khiếm thính không thích giao du với bạn bè. Thế giới của người bị khiếm khuyết, luôn không giống chúng ta...

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Tạ Thần sau khi ngồi xuống soạn ra sách vở đặt lên bàn rồi mới cất giọng nói:"Tôi là Tạ Thần."

Tông giọng của hắn trầm và ấm, bay bỗng đến lạ thường.

Hạ Mộc lơ ngơ, sau một lúc mới hoàn hồn đáp lời:"Tớ biết, cậu... Cậu sao cậu lại ở đây?"

Nói xong cô lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình, hắn có ở đây hay không thì liên quan gì tới cô?

"Cậu và Tạ Bảo cãi nhau à?"

Hạ Mộc nhìn hắn, tại sao hắn lại hỏi một chủ đề không liên quan như vậy. Hay hắn cố tình ám chỉ chuyện hắn xuất hiện ở đây cũng giống như chuyện cô và Tạ Bảo có cãi nhau hay không, đều không liên quan tới đối phương.

Năm đó, sau khi Hạ Mộc chết thì Tạ Thần là người duy nhất tới viếng thăm cô. Điều này Hạ Mộc nhớ rất rõ, cô biết ơn hắn. Vì nhờ có hắn mà mộ phần của cô mới không quá mức cô đơn, lạnh lẽo.

"Bạn cùng bàn, sau này tớ và cậu giúp đỡ nhau trong học tập nha." Hạ Mộc suy nghĩ một lúc rồi nói.

Tạ Thần không có trả lời, hắn cuối đầu nhìn vào trong sách vở. Cô xụ mặt, xem ra ngươi thiếu niên này không mấy hoà đồng lắm!

Trong giờ học, hắn rất im lặng chăm chú nghe giảng bài, làm cho cô cũng có hứng thú học tập theo. Hạ Mộc đời trước học rất giỏi, thành tích tốt nghiệp là loại thủ khoa thành phố. Sau đó cô cùng Tạ Bảo kết hôn, thành tích đó cũng bị chính bản thân cô vùi dập trong hôn nhân và gia đình.

Đời này, cô cam đoan mình sẽ không sống nhạt nhẽo như vậy.

Chương 3:Tạ Thần là thiếu niên kì lạ

Giờ ra chơi Diệp Uyển Chi đi tới bàn cô, cô ta chìa bàn tay nhỏ nhắn ra cười thân thiện nói:"Chào cậu tớ là Diệp Uyển Chi, cậu là lớp phó học tập đúng không?"

"Đúng vậy, có gì không?" Đáp lại cô ta là thái độ lạnh nhạt của Hạ Mộc.

"Tớ mới chuyển đến thành phố A đây thôi. Hy vọng ở trường Blue có thể kết giao với cậu làm bạn tốt, cậu sẽ đồng ý chứ?"

Thái độ của Diệp Uyển Chi rất chân thành, gương mặt của cô ta cũng ngây thơ như thiên sứ. Nếu như thật sự không nhìn thấu, nếu cô ta muốn lừa gạt cô thêm vài năm nữa có lẽ Hạ Mộc cũng sẽ ngu muội không nhận ra.

"Xin lỗi tôi không thích kết giao bạn bè."

Nói rồi Hạ Mộc rời khỏi lớp học, cô cũng chỉ có thể tỏ thái độ như vậy đối với cô ta. Vì thời điểm hiện tại cô ta cũng chưa có gây thù chuốc oán gì với cô. Hạ Mộc nghĩ chỉ cần không dính líu gì tới cô ta, vậy tương lai hai người sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau...

Tạ Bảo đuổi theo cô đến tận vườn hoa trong sân trường, anh nắm chặt cổ tay cô kéo lại. Hạ Mộc dùng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đối diện với anh, cái cảm giác xa lạ bao trùm lấy con người anh.

Bạn gái anh chưa từng lạnh lùng với anh như thế, kể cả khi cô tức giận cũng không có biểu cảm này. Anh cũng không hiểu vì sao Hạ Mộc lại thay đổi một cách nhanh đến chóng mặt như vậy, đến mức anh không kịp thích ứng.

Anh cứ nghĩ cả hai chiến tranh lạnh vài hôm, cô sẽ không chịu nổi mà quay lại như lúc trước. Hạ Mộc mà anh quen là một cô gái rất mau nước mắt, lại yếu lòng.

"Mộc Mộc chúng ta đừng giận nữa được không? Anh sai cái gì em nói đi, anh nhất định sẽ vì em mà sửa đổi." Tạ Bảo xuống nước năn nỉ cô.

Còn Hạ Mộc hoàn toàn khinh thường, cô gạt tay anh ra, nghiến răng đáp:"Tạ Bảo sao anh dai như đỉa vậy hả? Anh đẹp trai như vậy, nhà giàu như vậy sao anh không tìm người khác mà chơi đi. Anh có biết không tôi đang cực kì ghét anh đấy, đừng nói là yêu ngay cả nhìn anh tôi cũng không muốn nhìn nữa."

"Anh rốt cuộc làm gì sai chứ, chẳng lẽ anh không tốt với em sao? Có cái gì em phải nói ra chứ, anh thật sự không tìm được lỗi sai của chính mình." Tạ Bảo vò đầu bức tóc.

Hạ Mộc nghe đến đây tự nhiên không thế nói được một lời nào, bây giờ anh ta chưa làm sai với cô, cô cũng không mắng chửi anh ta được. Hai tay của cô siết chặt thành nắm đấm, dặn lòng mình cứ làm lơ anh ta đi, chỉ cần không dính líu gì tới anh ta là được rồi.

Nghĩ vậy cô quay người bỏ đi, Tạ Bảo có nắm kéo lại nhưng đều bị cổ đẩy ra một cách thô bạo.

Hạ Mộc đi một đường xuống thẳng canteen, cô uống cạn một chai nước mới lấy lại được bình tĩnh. Cô phải cố gắng trấn an mình rằng bây giờ chỉ mới là khởi đầu thôi, cô không nên dây dưa với bọn họ, cũng không cần phải thù hắn làm gì. Cô chỉ cần sống tốt ở đời này, ông trời cho cô sống lại để thay đổi chính mình chứ không phải đi trả thù những người đó.

Cho nên cô quyết định mặc kệ bọn họ, cô cứ làm mặt lạnh bọn họ thế nào cũng bỏ cuộc không đeo bám cô nữa thôi.

Hạ Mộc lên lớp học với hộp sữa bò trong tay, cô ngồi vào chỗ rồi len lén nhìn Tạ Thần đang chuyên tâm đọc sách ở bên cạnh mình. Thiếu niên này lúc nào cũng mang dáng vẻ như thế, thế giới của hắn tách biệt hoàn toàn với mọi người.

Cô đem sữa bò đẩy tới trước mặt hắn, nở một nụ cười tươi nói:"Cậu không xuống canteen sao, tớ mua cho cậu nè. Xem như là quà gặp mặt được không?"

Tạ Thần đánh ánh mắt về phía cô, đôi mắt của hắn rất đẹp. Đồng tử đen lay láy sâu hun hút, hàng lông mì dày cong vút giống hệt con gái. Trong đáy mắt của hắn chứa đựng sự tĩnh lặng mà hiếm có một thiếu niên nào ở cùng độ tuổi có được. Hắn tạo cho người đối diện cảm giác hắn nhìn thấu ruột gan của người ta.

"Cám ơn cậu."

Hắn chỉ đáp gọn rồi đem sữa bò cất vào trong cặp sách, không biết hắn có thích hay không, thật sự Hạ Mộc không nhìn ra được tâm tư của Tạ Thần.

Đời trước sau khi biến thành chị dâu của Tạ Thần, cả hai cũng không gặp nhau được mấy lần. Sau khi học hết lớp 12, Tạ Thần dọn ra ngoài sinh sống, cũng không biết hắn sống như thế nào thi thoảng có ăn cơm gia đình thì hắn mới trở về nhà một lần mà thôi.

Mà những lần đó hắn cũng không có nói chuyện với cô, lâu lâu hắn chỉ nhìn cô một cái. Cho nên nói sau khi cô chết hắn là người duy nhất tới chăm sóc mộ phần cho cô suốt 5 năm trời đó là điều kỳ lạ nhất mà cô nghĩ mãi cũng không hiểu.

Tạ Thần không có trách nhiệm phải làm điều đó, đáng lẽ người phải làm chuyện đó là chồng của cô Tạ Bảo mới đúng. Ấy vậy mà chưa bao giờ thấy Tạ Bảo tới thăm mộ cô, dù chỉ là một lần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play