Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tả Đặng Tả: Yêu Trong Thầm Lặng

1

Lạc Lạc - tiểu tác giả
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Halo
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Truyện mới của Lạc, mong mọi người đón đọc!
_____________
Ký túc xá thực tập sinh
Khi mặt trời còn chưa ló rạng, không gian chìm trong tĩnh lặng
Trong căn phòng nọ
Tả Hàng có vẻ đã tỉnh giấc được một lúc, anh lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ rồi lại cất về chỗ cũ
Kéo chăn bông cao lên kín cổ, anh nương theo ánh đèn vàng mờ nhạt của đèn ngủ mà ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người đang nằm ở giường đối diện kia
Giai Hâm quấn chăn kín mít chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài, thoạt nhìn chẳng khác nào cục bông trắng khổng lồ cả!
Tả Hàng
Tả Hàng
"tiểu Đặng đáng yêu quá!"
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
hưm~
Khuôn mặt bầu bĩnh an tĩnh ngủ của cậu có dấu hiệu tỉnh giấc, cựa mình một chút! tư thế thoải mái rồi lại ngủ tiếp
Anh chăm chú ngắm cậu ngủ say, vô thức khẽ mỉm cười, một lúc sau thì cũng ngủ thiếp đi do chưa đến giờ thức giấc
.....
Tả Hàng đã không dưới 20 lần tỏ tình với Đặng Giai Hâm! nhưng cứ hễ vậy là cậu lại lảng tránh hoặc im lặng mà không đáp lại anh
Cậu vẫn cứ đặc biệt quan tâm đến anh, vẫn cứ lên lút nhìn anh như thường... Cậu vẫn cứ như vậy! không chán ghét cũng không chấp nhận hay từ chối tình cảm của anh! cứ im lặng ở bên cạnh anh
Đôi mắt xinh đẹp, sáng lấp lánh như chửá ngàn vì sao của cậu khiến anh rất ấn tượng và yêu thích. Đôi mắt đó chẳng hề biết che giấu cảm xúc hay tâm tư nhưng anh lại chẳng nhìn ra cậu đối với anh là tình cảm gì?
Bọn họ cứ vậy mà trong một mối quan hệ không tên.... anh dần dà cũng đã quen với nó! không còn công khai tỏ tình với cậu nữa, cứ lẳng lặng ở bên cạnh cậu.... có lẽ như vậy là đủ rồi! chỉ cần cậu không rời xa anh là được
.....
Tả Hàng lần nữa tỉnh giấc thì trời cũng đã sáng, việc đầu tiên anh làm sau khi mở mắt là quay qua nhìn bên giường đối diện
Nhưng Giai Hâm có lẽ đã rời đi từ lâu, trên giường chỉ còn lại chăn mền đã được gấp gọn
Tả Hàng
Tả Hàng
haiz~
Anh đang chậm rãi rời khỏi chăn ấm thì cửa phòng mở ra, người mở là Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Hàng ca... anh dậy rồi sao? mau mau xuống dùng bữa nhé!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm, em xuống trước đi! anh xuống sau
Trương Cực
Trương Cực
vâng
Sau khi Trương Cực xuống nhà thì anh cũng nhanh nhẹn gấp gọn chăn mền rồi đi vscn
Bên dưới phòng ăn
Mọi người đều đã yên vị trên bàn ăn, chỉ có Trạch Vũ và Tân Hạo đang bưng nốt bữa sáng ra
Chí Hâm thấy Trương Cực từ trên tầng đi xuống thì hỏi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng sao rồi?
Trương Cực
Trương Cực
anh ý chút nữa sẽ xuống
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ừm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đậu Bảo lại đây
Trương Cực
Trương Cực
tớ tới liền
Trương Cực
Trương Cực
(‐^▽^‐)
Trương Cực đi lại ngồi cạnh Trạch Vũ, Tân Hạo cũng ngồi xuống cạnh Chí Hâm, họ vừa yên vị thì Tả Hàng cũng từ trên tầng đi xuống
Tả Hàng
Tả Hàng
mọi người sáng hảo
All: sáng hảo!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng ca lại chỗ ngồi đi! chúng ta dùng bữa
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Tả Hàng ngồi vào chỗ trống chừa lại cho mình, không biết có phải cố tình hay không? nhưng anh thế mà lại ngồi đối diện Giai Hâm
Ánh mắt Giai Hâm thoáng qua tia ngạc nhiên rồi cũng coi như không có gì mà dùng bữa
Dùng bữa xong, mọi người tới công ty luyện tập như thường lệ
.....
Buổi trưa, ở phòng nghỉ
Đôi nào đôi nấy đều về với nhau, để lại hai kẻ nào đó ngồi với nhau
Hai người ngồi sát bên nhau nhưng lại như cách cả dải ngân hà
Giai Hâm nhìn đôi Tô Chu ngay bên cạnh cứ anh anh em em mà bầy ra bộ mặt đầy ghét bỏ
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
“biết thế hồi trước khỏi giúp hai người này thành đôi cho rồi!”
Cuộc gọi bắt ngờ ngắt ngang ý nghĩ của Giai Hâm, nhìn qua tên rồi cậu cũng lập tức nghe máy
Cùng lúc đó, anh sau thời gian khá lâu suy nghĩ gì đó, cũng quyết định nói với cậu mà không để ý cậu đang gọi điện với người khác
Tả Hàng
Tả Hàng
Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ nghe..
Cậu ngạc nhiên khi anh đột nhiên nói thì vội ra dấu im lặng nhưng anh lại đang nhìn ra mà dùng hết dũng khí để nói
Tả Hàng
Tả Hàng
ngày mai cậu có thể cùng tớ đi xem phim được không?
Thấy anh không hiểu ý của mình, cậu vội nói
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
hả?..
Tả Hàng
Tả Hàng
tớ nói...
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Tả Hàng khoan đã, đợi tớ một chút!
Tả Hàng
Tả Hàng
hở?..
Lúc này anh mới nhận ra cậu đang nói chuyện với người khác chứ không phải anh thì đành im lặng
Anh không nghe rõ được toàn cuộc gọi nhưng có thể chắc chắn đó là giọng nói của một cô gái
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: [Giai nhi đang ở cạnh Tả Hàng à?]
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Tả Hàng
Tả Hàng
“Giai nhi? người đó rất thân thiết với cậu ấy sao?”
Tả Hàng tuy biết nghe hai người họ nói chuyện riêng là không đúng nhưng lại không kiềm được tò mò mà dỏng tai lên nghe
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: [Tớ có làm phiền gì hai người không?]
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
không phiền!..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: [Tả Hàng vừa rủ cậu đi coi phim phải không?]
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: [Yaaa~ otp của tớ a~... cậu có đồng ý không?? crush cậu rủ đi mà lỵ... liệu có thể tính đó là hẹn hò không?....]
Người kia phấn khích nói một tràng như rap, tuy cậu không rõ lắm nhưng vẫn kiên nhẫn nghe
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
cậu gọi tớ có chuyện gì không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: [À... tính rủ cậu mai cùng tớ đi chơi nhưng thôi,... mai cậu cùng cậu ấy đi chơi đi! tớ ở nhà học bài cũng được.... mai hai người phải đi chơi vui vẻ đó nha!!! nhớ đăng lên weibo cho tớ biết đó!... không làm phiền hai người nữa! bye bye Giai nhi!]
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Thỏ...
Nói xong người đó liền cúp máy, không để cậu kịp chào luôn
Cậu bất lực nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc
Tả Hàng
Tả Hàng
sao vậy?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
à...không có gì
Chí Hâm nằm trong lòng Tân Hạo để anh nghịch tóc ngoái đầu ra hỏi cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thỏ Ngọc gọi em à?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Tả Hàng
Tả Hàng
Thỏ Ngọc là ai thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thỏ Ngọc là ai thế?
Tân Hạo và anh đều tò mò mà đồng thanh hỏi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
à... em ý là bạn thân từ nhỏ của bọn anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
à...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
... cũng là hôn thê của Đặng Đặng đấy!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
∑(O_O)
Tả Hàng
Tả Hàng
(。•́︿•̀。)
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
..đó chỉ là lời hứa của các phụ huynh với nhau, anh cũng biết em với Thỏ Ngọc chỉ là bạn bè còn gì!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*gãi mũi* hehehe...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“phản ứng thế là không muốn Tả Hàng hiểu nhầm phải không?”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...mà em ý nói gì thế?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
chỉ là hỏi thăm chút thôi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ừm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
tới giờ học, thôi chúng ta lên lớp thôi!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ừm
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ok
Các thành viên khác cũng rục rịch chuẩn bị cho tiết học buổi chiều
Cậu cũng định theo họ luôn mà quên mất chuyện anh nói, anh thấy vậy vội nắm lấy tay cậu nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Giai Hâm...cậu chưa trả lời tớ!
Anh vốn không sợ cậu từ chối mình, chỉ sợ cậu cứ phớt lờ anh!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
à...cái đó...mai tớ cũng không có việc gì nên có thể cùng cậu đi đó!
Tả Hàng
Tả Hàng
*cười* ừm..
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ lên lớp trước nhé!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Giai Hâm rời đi hẳn, lúc này Trương Cực (người chứng kiến một màn nãy giờ) nhìn một bộ đầy vui vẻ của anh mới lên tiếng
Trương Cực
Trương Cực
ảnh chỉ đồng ý cùng anh đi xem phim mà anh vui tới vậy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
đương nhiên rồi
Trương Cực
Trương Cực
ai không biết còn tưởng ảnh đồng ý làm bạn trai của anh ý chứ?!
Anh đối với lời này chỉ có thể cười trừ cho qua
Trương Cực
Trương Cực
sự ngọt ngào này sẽ kéo dài được bao lâu? lời này cũng chỉ là ngẫu hứng..
Tả Hàng
Tả Hàng
anh không biết, bao lâu cũng được! là thương hại cũng được! do anh tự nguyện mà!
Trương Cực
Trương Cực
haiz~
Trương Cực
Trương Cực
hết nói nổi anh!
Trương Cực cũng không muốn anh buồn thêm nên mặc kệ anh mơ mộng còn mình thì gọi cái người gối lên đùi mình ngủ ngon lành này giờ
Trương Cực
Trương Cực
*vỗ má Trạch Vũ* tiểu Bảo dậy thôi! đến giờ học rồi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ưm~ *dụi mắt* tới giờ học rồi à?
Trương Cực
Trương Cực
*giữ tay Vũ lại* đừng dụi! hư mắt đó, đi rửa mặt thôi nếu không lão sư sẽ phạt vì vô muộn đó!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ok, đi thôi
Trương Cực
Trương Cực
ừm *chậm rãi đứng dậy*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
sao vậy?
Trương Cực
Trương Cực
tê chân
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
sao không đẩy tớ ra mà lại còn để lâu như vậy, có tê lắm không?
Trương Cực
Trương Cực
không tê lắm, lên lớp thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ừm
Tả Hàng nhìn hai người như vậy thì không khỏi ghen tị với họ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng ca lên lớp thôi! anh sao thất thần đứng đó?..
Tả Hàng
Tả Hàng
à..ừm.. anh đi ngay đây..
Ba người nhanh chân tới phòng tập, cũng may lớp học mới bắt đầu nên họ chỉ bị lão sư nhắc nhở
.....
Tiết học vũ đạo kết thúc sớm hơn dự định vì đa số các thành viên đều đã nhảy khá ổn
Chỉ có Giai Hâm và Dục Thần nhảy sai động tác và chưa uyển chuyển nên đã ở lại tập thêm
Tân Hạo cũng ở lại tận tình giúp họ khắc phục lỗi và luyện thêm
Không rõ bọn họ đã ở lại luyện thêm bao lâu thì Chí Hâm và Thiên Nhuận tới gọi bọn họ trở về
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mấy đứa ơi muộn rồi nghỉ thôi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
à...ha....vâng...haa... tụi em cũng định nghỉ đây!
Tân Hạo thở dốc khó khăn nói
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
bạn nhỏ à, muộn rồi về thôi!
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
v..vâng..a..
Đợi họ bình ổn lại nhịp thở, Chu và Nhuận cũng nhanh tay cầm lấy áo khoác của bạn trai mình giúp họ mặc vào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em muốn ở lại luyện thêm?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
vâng, anh và các em ý cứ về trước đi, chút nữa em về sau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
anh cũng nhảy khá tốt rồi mà nên nghỉ thôi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
anh muốn tập thêm thôi, em cứ về trước đi! anh hứa sẽ không quá khuya đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ừm, tụi em về trước
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
về khuya quá là anh cho em khỏi vô ký túc xá luôn đó nhe!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
(=▽=);
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
anh về một mình cẩn thận fan tư sinh đấy!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Diêu Dục Thần
Diêu Dục Thần
bye bye, Đặng ca
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
bye, Thần nhi
Phòng tập chỉ còn lại thân ảnh của cậu dưới ánh đèn nhảy theo nhịp nhạc và âm thanh giày mà sát với sàn nhà. Tiếng nhạc kết thúc, cậu cũng hoàn thành bài nhảy!
_____ còn tiếp _____
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Lạc Lạc - tiểu tác giả
cắt nha!!!

2

Giai Hâm chống tay lên đầu gối thở dốc, sau vì quá mệt mà nằm thành chữ đại (大) ra sàn luôn
Cậu đứng dậy định tập tiếp thị đột nhiên đèn phòng vụt tắt
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
“sao lại tắt đèn rồi? không lẽ là cắt điện?”
Cậu mò lấy điện thoại bật đèn flash lên
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
“chắc bác Lý quên đóng tiền điện rồi! về sớm chút vậy!”
Cậu khoác áo rồi ra khỏi phòng tập, nhanh chóng theo thang bộ đi xuống dưới
Khi đã chắc chắn là cậu đi thang bộ xuống dưới rồi thì Tả Hàng mới mở lại cầu giao điện của tầng
Tả Hàng
Tả Hàng
“tuy thấy rất có lỗi vì để cậu phải đi bộ từ đây xuống nhưng nếu không làm vậy chẳng biết tới bao giờ cậu mới chịu về nữa”
Anh đi tới phòng tập tắt đèn, kiểm tra đèn hành lang rồi mới ra về
Nhưng vừa tới cầu thang anh đã bị doạ cho đánh rơi cả điện thoại
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ đáng sợ tới vậy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
à...kh...không có... cậu chưa về sao?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm, chúng ta về thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Anh nhặt điện thoại lên rồi cùng cậu đi thang bộ xuống dưới
Tả Hàng
Tả Hàng
“cậu ấy hình như vẫn không biết mình tắt cầu giao thì phải?”
Tả Hàng
Tả Hàng
“nhưng mà đi bộ từ đây xuống tầng triệt? ôi chân của mình!”
Tả Hàng
Tả Hàng
( ꒦ິ△꒦ິ )
Nhận thấy bước chân của cậu có vẻ nhanh hơn trước mà cậu cũng cách anh một quãng thì anh lo lắng vội đuổi theo
Tả Hàng
Tả Hàng
Giai Hâm đợi tớ!
Cậu như không nghe thấy, không trả lời cũng không giảm tốc độ
Anh sải bước dài hơn để bắt kịp cậu, vừa nắm được tay của cậu thì anh lại bước hụt khiến cả người mất đà lao về phía cậu
Ngay khi bàn tay lạnh buốt của anh chạm vào tay cậu thì cậu đã thoát ra khỏi suy nghĩ vu vơ mà quay lại nhìn anh, cũng theo đó bị đẩy ngã ra sau, cậu vội ôm lấy anh để tránh cho anh bị thương
*Rầm*
Cậu ngã sõng soài ra, lưng đập mạnh xuống sàn lạnh đau điếng còn anh thì ngã đè lên cậu nhưng đầu gối cũng bị đập xuống sàn đến đau nhức, cũng may đây là bậc thang cuối của tầng này nếu không thì không sẽ ra sao nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
hức..ức... h..hức..ức... sao cậu lại đi nhanh vậy chứ?...ức...hức hức... có biết.. t..tớ sợ lắm không?..ức... hức..
Không biết từ bao giờ mà sâu trong tiềm thức của anh đã xuất hiện nỗi sợ rằng cậu sẽ rời xa anh, sẽ không còn bên cạnh anh nữa
Khi nãy, anh gọi mà cậu không đáp khiến nỗi sợ đó càng lớn hơn, anh chỉ sợ mình chậm một bước thôi cậu sẽ rời đi mất, anh sẽ chẳng thể nhìn thấy cậu nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
hức..ức.. đồ đáng ghét.. hức.. đáng ghét... ức..
Anh túm chặt áo cậu, vùi đầu vào trong lòng cậu vừa khóc vừa nói
Cậu chỉ im lặng vừa ôm vừa vuốt lưng anh như lời trấn an
Lúc sau, khi anh đã dần nín khóc, cậu mới nói
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
xin lỗi, dọa cậu sợ rồi..
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
cậu đứng lên được không? nếu còn cứ nằm trên sàn, chúng ta sẽ nhiễm lạnh đó!
Tả Hàng
Tả Hàng
à..à..ừm
Anh vội đứng dậy rồi đưa tay nắm lấy tay kéo cậu đứng lên theo
Tay cậu rất ấm nên bàn tay lạnh của anh vừa chạm vào đã khiến cậu giật mình, mà lo lắng hỏi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tay cậu sao lạnh như vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
chắc do tớ quên không đút vào túi áo nên mới lạnh vậy
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
thiệt là...
Cậu vội áp hai tay mình ngoài hai tay anh xoa xoa liên tục và hà hơi giúp nó ấm lên mà không biết hành động này của cậu khiến đã tim anh đập rộn cả lên, mặt và hai tai sớm đã đỏ bừng
Anh khẽ mỉm cười hưởng thụ sự quan tâm dịu dàng đến từ cậu, lại nghĩ gì đó rồi nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Giai Hâm à, cậu đáng ghét lắm! cậu cứ đối với tớ như vậy thì sao tớ có thể thôi thích cậu đây?
Nghe anh nói vậy, động tác của cậu chợt dừng lại, cậu cúi đầu im lặng một lúc thì nói
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
..xin lỗi...
Anh không hiểu sao cậu lại xin lỗi mình, anh cũng không muốn làm khó dễ cậu nên lờ đi mà nói
Tả Hàng
Tả Hàng
cho tớ gửi nhờ một tay ở túi áo cậu được không? áo tớ có mỗi một bên túi thôi!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
được thôi!
Anh chỉ đợi có vậy, tay phải anh nắm lấy tay trái cậu đút vào túi áo khoác cậu mà không biết đến khuôn mặt sớm đã đỏ của cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
chúng ta về thôi!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Cậu nhặt điện thoại, soi đèn lên rồi cả hai tiếp tục đi xuống dưới
Không gian xung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đều của hai người
Xuống tới nơi, cả sảnh đều tối om, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài phản vào mờ mờ
Tả Hàng
Tả Hàng
“sao lại tới om vậy? không lẽ mắt điện thật à?”
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
sao vậy? có gì mà cậu cứ ngoái lại nhìn thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
∑(O_O;)
Tả Hàng
Tả Hàng
à, không có gì! chúng ta mau về thôi!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Đêm muộn đông lạnh dưới ánh đèn đường, là hai thân ảnh thiếu niên sánh bước trên con đường quen thuộc nọ! chứ không phải là một trước một sau như một vài người đi làm đêm thường thấy
.....
Một trong những bí mật nhỏ của Tả Hàng đó là mỗi khi Giai Hâm một mình luyện tập đến muộn đều là anh ở lại đợi cậu cùng ra về! Cậu đi phía trước anh đi phía sau về ký túc xá rồi anh lại đợi bên ngoài đến khi cậu về phòng rồi thì mới vào trong
Nhưng Tả Hàng lại không biết, Giai Hâm vốn biết luôn có anh đợi cậu tới muộn mỗi khi cậu ở lại luyện thêm, luôn có anh đi phía sau cậu trên đường trở về và vẫn luôn có người đợi cậu lên tới phòng mới dám vào ký túc xá
.....
23: 07’, ký túc xá thực tập sinh
Tuy đã muộn nhưng phòng khách của ký túc xá vẫn còn sáng đèn
Hai người còn chưa kịp mở cửa, đã có người mở cửa trước
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
hai anh chịu về rồi à?
Tả Hàng
Tả Hàng
à..ừm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
hai người... đây là..? *nhìn tay cậu với anh đút trong túi áo cậu*
Cậu và anh nhận ra hàm ý trong ánh mắt của Tân Hạo thì lại như vụng trộm bị bắt được! cả hai liền như bị điện giật mà vội rút tay ra
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
à.. không có gì đâu, mau vào trong thôi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ừm
Tân Hạo nghiêng người sang một bên để anh và cậu vào trong nhà
Thay dép bông rồi đi vào trong, họ thấy Chí Hâm đang lơ mơ ngủ trên ghế, vẫn giống như mọi lần anh phải đợi họ về mới an tâm đi ngủ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
đồ ăn bọn em để phần anh ở trong bếp đó, anh hâm nóng lại rồi ăn nhé! em đưa anh ý về phòng ngủ trước
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm, phiền hai người rồi!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
không phiền, anh ăn rồi đi nghỉ sớm đi, cũng đã muộn lắm rồi!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Tân Hạo nhẹ nhàng bế Chí Hâm lên
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
h~ưm~... Đặng nhi về chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ảnh về rồi! anh cứ ngủ đi! em bé anh về phòng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ưm~..
Chí Hâm dụi đầu vào ngực Tân Hạo vài cái rồi cũng ngủ mất
Tân Hạo nhìn Chí Hâm cười cười rồi nhanh bế anh về phòng
Còn hai người đã quá quen với mấy màn này rồi nên cũng kệ
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu lên phòng tắm rửa đi! tớ hâm lại đồ ăn cho
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
à..ừm..
Rồi cậu cũng lên phòng tắm rửa còn anh thì vô bếp hâm lại đồ ăn
Lúc sau, khi anh đang dọn vài món kia ăn ra bàn thì cậu cũng từ trên lầu đi xuống, cậu mặc bộ đồ ngủ rất chi là dễ thương
NovelToon
*Minh hoa thôi nha!!
Tả Hàng
Tả Hàng
“dễ thương quá rồi!”
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu lại bàn ăn đi, kẻo nguội! tớ đi rửa tay đã
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm..ừm..
Cậu lờ đờ gật đầu nói, anh nghĩ do cậu buồn ngủ nên không để tâm
Rửa tay xong, anh đang định quay lại đi ra ngoài thì đã có một vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, kéo anh sát lại rồi tựa cằm lên vai anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Gi..Giai Hâm, cậu sao thế?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Hàng Hàng, Giai Giai mệt~
Giọng nói mang theo mệt mỏi của cậu vang lên bên tai kèm theo là hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến anh vô thức mà rụt cổ lại
Tả Hàng
Tả Hàng
“người cậu ấy nóng vậy?!”
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu buông tớ ra được không?
Được cậu ôm thì thích thật đó! nhưng mà sức khỏe của cậu vẫn quan trọng hơn
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
muốn ôm Hàng Hàng...
Tả Hàng
Tả Hàng
chút nữa ôm được không?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm..
Cậu vừa buông lỏng tay thì anh liền quay người lại chạm trán mình với trán cậu kiểm tra nhiệt độ
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu sốt rồi! mau ra ngoài ăn chút rồi còn uống thuốc nữa *dắt tay cậu ra ngoài*
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm.. *ngoan ngoãn*
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu ăn trước đi, tớ đi lấy thuốc đã! *ấn cậu ngồi xuống ghế*
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
*gật đầu*
Anh ngồi xuống bàn, đẩy vỉ thuốc về phía cậu nói
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu ăn xong thì nhớ uống một viên nhé!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Cậu mới ăn có nửa chén cơm đã đứng dậy lấy nước để uống thuốc
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu ăn ít vậy sao?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ mệt, không muốn ăn!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm, cậu uống thuốc xong cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để tớ dọn cho
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Cậu lên phòng nghỉ trước, anh ăn xong cũng nhanh dọn dẹp rồi lên phòng cậu
Vào phòng, anh không thấy cậu trên giường của mình mà trên giường anh lại có thêm một cục bông trắng khổng lồ
Tả Hàng
Tả Hàng
*vén chăn ra* Giai Hâm, sao cậu lại ngủ trên giường tớ?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ưm~ *kéo chăn lại* muốn ngủ cùng Hàng Hàng a~
Tả Hàng
Tả Hàng
*vén chăn ra* đừng chùm kín vậy sao cậu thở được thế?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ lạnh...
Tả Hàng
Tả Hàng
.....
Tả Hàng
Tả Hàng
cho tớ mượn đồ cậu được không? muộn rồi, tớ không muốn đánh thức hai em ý!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm..
Thật ra Giai Hâm với Tả Hàng vốn không chung phòng, nhưng lâu lâu Thần Nhuận mới gặp nên anh với em út đổi phòng (cậu cũng không phản đối) để đôi gà bông đó có thể bên nhau nhiều hơn
Thấy anh đi ra cậu tự giác nằm gọn vào trong chừa chỗ cho anh
Anh nhanh nhẹn chui vào chăn, nhân cơ hội mà ôm lấy cậu luôn
_____ còn tiếp _____
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Lạc Lạc - tiểu tác giả
爱你!

3

Giai Hâm do tác dụng của thuốc nên sớm đã ngủ, chỉ còn Tả Hàng là thao thức không ngủ được
Tả Hàng
Tả Hàng
Giai Hâm, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Tả Hàng nhẹ trở mình, nhìn người gối đầu lên tay anh ngủ say. Anh lẩm bẩm như nói với cậu cũng như nói với bản thân
Tả Hàng
Tả Hàng
tớ nghĩ rằng mình đã rất hiểu cậu rồi...
Tả Hàng
Tả Hàng
...nhưng hình như đó chỉ là suy nghĩ của tớ mà thôi!
Tả Hàng
Tả Hàng
*xoa nhẹ má cậu* đến tận bây giờ tớ vẫn chẳng thể nào hiểu nổi cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu không đáp lời tỏ tình của tớ tức là không thích tớ phải không?
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu có hẳn hôn thê rồi, chắc là cậu thích cô ấy nhỉ? dù gì một cô gái bên cậu vẫn tốt hơn một đứa con trai như tớ nhỉ?!
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu giữ khoảng cách với tớ vì không muốn tớ làm phiền cậu phải không?
Tả Hàng
Tả Hàng
nhưng tại sao... cậu vẫn cứ ân cần quan tâm tớ như vậy?...
Sống mũi anh cay cay, nước mắt lại rơi rồi! Anh lại khóc nữa rồi!
Anh không phải người mau nước mắt, lại càng ít khóc thế mà từ khi thích cậu, anh đã không đếm xuể số lần mình khóc vì cậu rồi!
Tả Hàng
Tả Hàng
...vẫn cứ mỉm cười.. hức... thật dịu dàng mỗi khi tớ nhìn về phía cậu.. ức...
Tả Hàng
Tả Hàng
... vẫn.. ức.. cứ lén lút.. hức... nhìn về phía tớ... như cậu vẫn luôn làm...
Những tếng nấc nghẹn của anh xen vào câu nói, mang theo ấm ức, tủi hờn cùng chút trách móc kể lại "tội trạng" của cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
còn nữa... tại sao vậy?.. ức.. sao lại gọi tớ hức.. ức... thân thiết như vậy?...
Tả Hàng
Tả Hàng
*che miệng* sao ức.. hức... nói muốn ôm... liền ôm?.. ức.. nói muốn ngủ cùng.. ức.. liền ngủ cùng?... hức.. hức..
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
đừng khóc... đừng khóc.... *lau nước mắt cho anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu..!
Cũng không biết cậu đã tỉnh từ lúc nào? cậu đã không còn gối lên tay anh mà nằm tụt xuống dưới rồi! cũng không biết đã nghe được những gì rồi?
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu.. hức.. ức... tỉnh từ lúc nào?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
.....
Cậu không trả lời, anh lại càng khóc nhiều hơn khiến cậu bối rối
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
đừng.. đừng khóc mà.... cậu khóc tớ sẽ đau lòng... *khóc*
Tả Hàng
Tả Hàng
c.. cậu nói gì?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
....
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
xin lỗi..
Tả Hàng
Tả Hàng
c.. cậu biết.. lời tớ muốn nghe.. không phải lời xin lỗi cơ mà
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
xin lỗi..
Tả Hàng
Tả Hàng
t..tại sao? tại sao hả? tại sao không trả lời câu hỏi của tớ?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
....
Đáp lại anh vẫn chỉ có sự im lặng
Dù biết trước câu trả lời nếu không phải sự im lặng thì cũng chỉ là “xin lỗi” nhưng anh vẫn hỏi vẫn muốn nghe câu trả lời thật sự từ cậu thế mà đáp án vẫn không đổi
Tả Hàng
Tả Hàng
haiz~..
Tả Hàng
Tả Hàng
muộn rồi, ngủ thôi!
Anh kéo cậu lại gần còn đang định ôm cậu thì cậu đã gạt tay anh ra rồi lùi về người về sau
Anh còn đang bất ngờ thì âm thanh từ cơn ho như xé ruột gan của cậu cũng khiến anh hiểu ra
Anh định xoa lưng để giúp cậu dịu cơn ho nhưng cậu lại tận lực né tránh còn lùi sát mép giường bên kia, ý tứ không muốn anh lại gần
Hết cách, anh chỉ có thể lùi lại, quay lưng lại với cậu, nghe những tiếng ho khiến anh đầy xót xa
Lát sau, tiếng ho cũng dừng hẳn, thêm một lúc nữa, anh mới nghe được âm giọng rất nhỏ của cậu
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Hàng, lại gần tớ chút nhé!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Cậu đã nằm gần anh hơn khi nãy nhưng quay lưng lại với anh, anh cũng chẳng nghĩ nữa mà sáp lại ôm cậu
Thấy cậu không phản ứng, anh đoán chắc là cậu đã ngầm đồng ý với việc này nên cứ vậy mà ôm cậu chìm vào giấc ngủ
Đêm khuya tĩnh mịch...
Khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của anh lại có tiếng của cậu thật nhỏ vang lên
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
xin lỗi.. xin lỗi rất nhiều...
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ ích kỷ, vô tâm như vậy... tại sao cậu vẫn còn thích tớ?... tại sao lại không ghét tớ?!
.....
Sáng hôm sau... lúc anh tỉnh giấc, bên cạnh đã trống trơn đến hơi ấm cũng sớm đã không còn
Anh còn đang thẫn thờ, cậu đã từ ngoài đi vào nói
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Hàng, cậu dậy chưa?
Tả Hàng
Tả Hàng
tớ dậy rồi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm, tớ nấu bữa sáng rồi! cậu đi vscn rồi chúng ta xuống ăn sáng
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm *nhìn kỹ bước đi của cậu*
Không biết có phải anh nhìn nhầm không? nhưng anh thấy bước đi của cậu không vững cho lắm!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
để tớ lấy áo cho cậu!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm, chiếc màu xanh da trời đỏ
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm, áo của cậu! *đưa áo cho anh*
Tả Hàng
Tả Hàng
*nhận lấy*
Anh đang mặc áo thì bỗng cậu đột ngột đổ cả người về phía anh, anh hoảng hốt vội giữ vai cậu lại
Trán hai người cụng nhau, chóp mũi chạm nhau, hơi thở gấp gáp cũng hoà lẫn vào nhau
Tả Hàng
Tả Hàng
Giai nhi chóng mặt lắm sao?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
*lắc đầu*
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ mất đà nên..
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu còn hơi sốt hay chúng ta hủy đi chơi nhé!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
không cần đâu! chút nữa tớ uống thuốc là được mà!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
cậu vscn đi! tớ giúp cậu gấp chăn mềm
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Anh vscn xong, cậu cũng gập chăn mềm xong thì cả hai cùng xuống dùng bữa sáng rồi lại lên phòng thay đồ để đi chơi
Anh mặc đồ xong thì quay nhìn cậu đang mặc thêm áo, nói
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu nhớ uống thuốc chưa đó?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
*lắc đầu* chưa!..
Tả Hàng
Tả Hàng
tớ xuống dưới lấy thuốc cho cậu nhé! cậu mau lên nha!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Cậu mặc áo xong thì nhanh chân đế xuống nhà nhưng còn chưa chạm được vào tay nắm cửa, tầm nhìn của cậu đã đột ngột nhoè đi, cửa phòng trước mắt cũng trở nên xiêu vẹo, méo mó
Bước chân lộn xộn, cậu vội tựa cả người vào tường tránh bản thân bị ngã, lúc sau cơn chóng mặt qua đi, tầm mắt cũng phục hồi
Cậu đi lại tủ đầu giường, lấy lọ thuốc trong đó ra định uống
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Giai Hâm, thuốc có thể giúp em duy trì tỉnh táo nhưng dùng quá nhiều sẽ khiến em phụ thuộc vào nó! anh khuyên em nếu không phải rất cần thiết thì đừng sử dụng vẫn là tốt nhất
Nhưng... nghĩ tới khuôn mặt đau lòng và lo lắng của người kia thì cậu dừng lại, cất lọ thuốc vào tủ
Xuống nhà, cậu uống thuốc đã được anh để sẵn trên bàn rồi đi thay giày và mở cửa ra ngoài
Bên ngoài, anh nheo mắt, mỉm cười tận hưởng những tia nắng ấm áp ít ỏi của mùa đông lạnh giá
NovelToon
*Hình minh hoạ!!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
“dễ thương!”
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
đợi tớ có lâu không?
Tả Hàng
Tả Hàng
không lâu! chúng ta đi thôi! *chìa tay ra*
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm *nắm tay anh*
Anh còn tưởng cậu sẽ không nắm tay mình đang tính rụt lại thì cậu đã vội nắm lấy
Cả hai rảo bước trên đường, vừa đi vừa bàn nhau nên xem phim gì
Đến nơi...
Đợi anh mua vé xong thì cả hai cùng vào phòng chiếu phim
.....
Phim đang ở khúc cao trào, anh rất nhập tâm vào nó thì đột nhiên cảm nhận được cái đầu nhỏ của cậu tựa vào vai mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Giai Hâm... Giai Hâm.. *vỗ nhẹ má cậu*
Anh nhỏ giọng gọi cậu vài lần nhưng không có hồi đáp, đoán là cậu đã ngủ nên anh cũng không gọi nữa mà tiếp tục xem phim
Tả Hàng
Tả Hàng
“mệt tới ngủ quên luôn mà vẫn muốn cùng mình đi xem phim vì sợ mình buồn sao? hay vì thấy áy náy với mình?”
Đến khi bộ phím gần kết thúc thì cậu cũng vừa hay tỉnh lại, cậu xem đồng hồ thầm nghĩ
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
“lần này lại lâu hơn lần trước rồi! giấu được bao lâu nữa đây?”
Hành động của cậu đều được anh thu vào tầm mắt, tuy khá tò mò nhưng anh cũng không hỏi cậu
Hết phim... cả hai ra ngoài...
Thấy anh cứ dụi mắt mãi, cậu hỏi
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
*giữ tay anh lại* cậu sao thế? cứ dụi mắt hoài vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
nó cứ bận bận, hình như là bụi bay vào mắt rồi
Mắt anh đỏ hoe do anh dụi nhiều
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ.. thổi giúp cậu nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Cậu hơi khiễng lên, thổi thổi giúp anh, anh cũng theo phản xạ mà chớp mắt liên hồi, lúc sau thì cũng đã không còn sao nữa!
Tả Hàng
Tả Hàng
chúng ta về ký túc nhé! tớ thấy cậu mệt đến ngủ quên khi nãy đó!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
cũng được nhưng tớ mới ngủ khi nãy nên giờ cũng không thấy mệt nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
thế cậu muốn đi đâu không?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
hay chúng ta đi ăn đi, tớ đói rồi!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm, thế cậu muốn ăn gì? đã chọn địa điểm chưa?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
hm~ ăn lẩu đi! địa điểm? tớ biết một quán ngon lắm đó!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
chúng ta đi nhé!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Cậu nắm tay anh dẫn đường
Quán lẩu cậu dẫn anh tới chỉ cách rạp phim hai người vừa xem một con phố đi bộ
Quán gồm kiến trúc hai tầng, phong cách truyền thống, khá giản dị, mang lại cảm giác rất ấm cúng
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
vào thôi!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Đặng Đặng hôm nay lại có nhã hứng tới đây sao?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
do em thèm ăn lẩu nhà Vi Vi tỷ đó
Mình Vi
Mình Vi
hehe... vậy sao? mời vào! mời vào!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
vâng! Hàng, đi thôi!
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm
Mình Vi
Mình Vi
ai đây? bạn trai nhỏ của em à?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
không phải! bọn em chỉ là bạn thôi
Mình Vi
Mình Vi
ồ! tầng một hết chỗ rồi! để chị đưa hai đứa lên tầng hai
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
vâng
Minh Vi dẫn hai người lên tầng trên, tới một bàn ở góc khuất
Cậu và Minh Vi nói chuyện vui vẻ gần như quên mất anh ở cạnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Vi Vi còn không mau xuống phụ ta, mà ở đó buôn chuyện?!
Mình Vi
Mình Vi
a! vâng, con xuống liền! hai đứa ăn ........ nhỉ? đợi chút sẽ có người mang lên ngay!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu với chị ấy rất thân thiết nhỉ?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ừm, là đàn chị khóa trên của tớ
Anh khá tò mò về quan hệ của cậu và Minh Vi nên hỏi thêm vài câu, cậu cũng vui vui trả lời rồi lại nổi hứng trêu chọc anh
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
sao? cậu thích Vi Vi à?
Tả Hàng
Tả Hàng
cậu nói linh tinh gì thế? người tớ thích là cậu mà!
Hai người nói thêm chút thì đồ ăn được mang lên, họ cũng dùng bữa
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
ăn xong cậu muốn ngủ chút không?
Tả Hàng
Tả Hàng
hử? có chút chút! nhưng ngủ ở đâu?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
tớ có thể bảo Vi Vi cho mượn phòng nghỉ một chút!
Tả Hàng
Tả Hàng
sẽ không phiền họ chứ?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
không phiền đâu! hồi trước tới đây bọn tớ cũng vậy mà!
_____ còn tiếp _____
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Lạc Lạc - tiểu tác giả
nhớ like nha!!!!
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Lạc Lạc - tiểu tác giả
(´。• ᵕ •。`) ♡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play