『TR/AllMikey』 Thị Trấn Ma
Văn Án
Ngày Vạn Thứ Lang được sinh ra, cũng là ngày mẹ em qua đời. Từ đây đặt một dấu ấn lớn khiến cuộc đời em lâm vào bể khổ
Cứ tưởng đâu ngươi đàn ông kia mất vợ nên sẽ hết lòng chăm sóc đứa con của họ một cách tốt nhất. Nhưng ông ta lại cưới một cô vợ mới khi vợ mình chưa mất đủ 49 ngày ! Thật đáng khinh
Người vợ kế này tên là Ngưng Bích, bà ta biết em là con vợ trước nên không ưa em từ cái nhìn đầu tiên nên thường xuyên bỏ đói em, không chăm sóc em. Trong một lần nọ, bà ta cố tình để mặc em bị kiến cắn đỏ người, khóc đến khàn họng. Người đàn bà đó cũng không quan tâm, cho đến khi ông bà lão cạnh nhà phát hiện mới mang em ra khỏi chỗ bầy kiến
Ông bà lão phủi sạch kiến trên cơ thể nhỏ bé, non nớt. Nhưng tiếng khóc vẫn không dứt, vì đau, vì da em quá nhạy cảm nên bị kiến cắn nhiều như vậy khiến cơ thể em nhứt rất nhiều
Ông bà lão mới nhẹ tay mà dỗ dành, mà bôi thuốc cho em. Tiếng khóc mới vơi đi phần nào nhưng đứa trẻ mới sinh này có tội gì với người đàn bà vô tâm kia chứ?
Nghĩ vậy ông bà mới tức giận mà qua tra khảo bà ta. Nhưng Ngưng Bích vẫn cứng miệng cãi rằng đó chỉ là vô ý, bà ta không biết rằng ở đấy có kiến
Làm sao mà vô ý? Làm sao mà không biết? Khi ngay chỗ đó là một ổ kiến lớn, bà ta rõ ràng đặt em ở cạnh đó!!
Ông bà không muốn chấp với hạng đàn bà độc ác nên nói lại với cha em. Ông ta thì chỉ mắng qua loa bà ta rồi cảm ơn ông bà lão đã chăm em
Thấy được thái độ hờ hững của người cha, ông bà lão mới nhìn nhau mà mở lời sẽ chăm em. Bà ta nghe thấy thì mừng rõ, lập tức cắt ngang lời chồng kêu ông bà lão nuôi giúp. Trong lòng bà ta không ngừng miệng cười, thầm nghĩ ' đỡ tốn gạo tốn cơm, coi như đỡ đi một cục tạ '
Thế là ông bà lão nuôi em suốt năm năm trời rỗng rả, Thứ Lang đã một cuộc sống hạnh phúc bên ông bà. Tuy nhiên vào trận mùa đông năm đó, ông bà đã đến giới hạn nên đã không qua nổi mùa đông năm đó
Dân làng thấy ông bà lão quá nghèo, không có tiền mua mộ nên đã cùng nhau đắp cho hai ông bà một cái mộ nhỏ ở gốc anh đào mà cả hai thích
Những lũ trẻ và người lớn trong làng hù nhau mắng em là kẻ giết mẹ, kẻ gi.ết ông bà lão. Khi em chỉ cần ở cạnh ai là người đó điều ch.ết
Những lời đó như ghim vào trong trái tim non nớt của một đứa bé năm tuổi, dù bị như vậy nhưng Thứ Lang vẫn cố mỉm cười, vì ông bà lão đã nói em luôn vui vẻ thì họ lúc nào cũng ở cạnh
Không còn sự bảo hộ của ông bà lão, em được trả về với người cha và người mẹ kế. Từ đây bi kịch chính thức được mở màn
Năm tuổi là độ tuổi không phải để lao động nhưng người đàn bà đó, bà ta đã bắt em phải phục vụ cho con gái bà ta như một kẻ hầu người hạ. Thứ Lang cũng là đứa bé hiểu chuyện nên em luôn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của bà ta, vì em ngây thơ nghĩ khi mình ngoan thì sẽ nhận được tình yêu thương từ người mẹ kế này
Nhưng em ơi, em thương bà ta, xem bà ta như mẹ mình. Vậy bà ta có thương em hay không?
Không! Sau một thời gian, em đã nhận ra dù mình cố gắng bao nhiêu cũng chả bao giờ nhận được tình yêu thương từ người đàn bà kia
Ngưng Bích ngày ngày cùng con gái ruột tàn nhẫn đánh đập em, ngay cả người cha máu mũi ruột rà cũng đánh em không thương tiếc..
Nhưng rồi vào một ngày nọ, Thứ Lang bị bà ta phạt phải lên núi, vào sâu tích trong rừng để hái lá thuốc. Nếu không đủ một giỏ thì em sẽ bị người mẹ kế đánh ch.ết
Một đứa nhỏ như em thì làm gì mà biết đâu là lá thuốc đâu là cỏ dại chứ? Đây là muốn đoạt mạng Thứ Lang bé nhỏ..
Em cứ đi mãi mãi, đi vào sâu vào khu rừng mà không hay biết mình đã lạc vào nơi giao nhau giữ nhân gian và âm giới. Một nơi được xem như lổ hổng của âm giới
Thứ Lang đã bước vào âm giới mà không hay biết. Em cứ ngây thơ nghĩ rằng ở núi làm sao có một thị trấn đông người được chứ?
Mà em không hay biết người đó đều là người cõi âm hoặc là những yêu quái thành tinh sinh sống,..
Em đã gặp một người đàn ông lạ, sao khi nói chuyện một hồi thì người kia cũng hiểu tình hình của em mà đưa em rời thị trấn rồi tận tình hái đầy một giỏ thuốc giúp em
Thứ Lang cảm ơn người đàn ông nọ rồi tạm biệt trở về nhà. Em về đến nhà, bà ta ngạc nhiên không thôi, cứ tưởng đã thành công gi.ết được em, ai ngờ em vẫn còn sống trở về
Bà ta thấy kế hoạch không thành, tiếp tục ngày ngày bạo hành, đánh đập Thứ Lang..
Và rồi vào một ngày..em đã bị chính bà ta và con gái Ngưng Bích hại ch.ết một cách tàn nhẫn, vô nhân tính
Khi ch.ết đi, Thứ Lang chỉ mỉm cười vì em ngây ngô nghĩ mình sắp được gặp mẹ rồi, sắp được ông bà lão đã hết lòng chăm sóc em
Nhưng rồi, em bất ngờ gặp lại người đàn ông đã giúp đỡ em ở ngọn núi kia. Từ đây, một cuộc sống mới lại tiến đến với Thứ Lang
• Tác giả •
Lại là Trân đâyy
• Tác giả •
Tui tiếp tục series linh dị, mong các pác sẽ thích<33
• Tác giả •
Hôm nay Trân lên 2 bộ luôn, đào nhiều hố cho mí pác hóng chơi:>
Chương 01
*...*: biểu cảm
[...] : hành động
•...•: suy nghĩ
Nghiêm Ngưng Bích
Anh mang của nợ về đấy à?
Nghiêm Thập Tam
Hai ông bà lão ch.ết rồi. Không mang về cho dân làng đồn thổi à? *cau mày*
Nghiêm Ngưng Bích
Phu quân muốn thì tự đi mà nuôi, ta với con gái về nhà phụ mẫu
Nghe bà ta nói vậy, lão Tam nhẹ gương khuyên ngăn. Sở dĩ ông ta phải dỗ dành vì bà ta là con gái của phú ông nên ông ta phải khúm núm trước người vợ kế này
Nghiêm Thập Tam
Phu nhân đừng giận, coi như là phu nhân với con gái có kẻ hầu hạ. Đỡ tốn tiền thuê gia nhân
Nghiêm Thập Tam
Ta nói vậy có lý phải không?
Nghiêm Ngưng Bích
Coi như phu quân hiểu chuyện~ *mỉm cười*
Kể từ ngày đó, cuộc sống của em còn thua cả một hạ nhân. Không có một bộ quần áo lành lặn mà còn thường xuyên bị bắt làm những việc nặng nhọc, quá tuổi so với một đứa trẻ 5 tuổi
Bọn họ có coi em là con người không vậy? Sao lại đi hành hạ một đứa bé chỉ mới 5 tuổi?
Còn đám dân làng thì sao, bọn họ thấy nhưng đều không cản. Vì sao? Vì em chính là niềm xui xẻo trong mắt bọn họ, chính niềm tai ương của ngôi làng
Nghiêm Diệp Y
Ngươi là con hoang đấy sao?
Thứ Lang không đáp mà chỉ im lặng thực hiện công việc rửa bát đũa của mình
Nghiêm Diệp Y
Này! Đang lơ bổn tiểu thư à?
Nghiêm Diệp Y
Con hoang! Ngươi bị câm rồi sao!?
Dù bị mắng như nào em cũng không quan tâm đến hay liếc nhìn con nhỏ kia một cái. Vì ông bà lão trước khi qua đời có dặn dò là em phải sống an phận thủ thường, nếu không sẽ gặp hoạ
Nghiêm Diệp Y
Mau bắt con hoang lại cho ta!
Mấy kẻ hạ nhân nghe xong, lập tức nắm lấy đầu Thứ Lang rồi mang em lại trước mặt con nhỏ đó
Nghiêm Diệp Y
Đánh nó cho ta!
Nghiêm Diệp Y
Hôm nay ta không trị được ngươi thì ta không còn là Nghiêm Diệp Y
Mấy kẻ hạ nhân lập tức nhận lệnh mà ra tay tàn nhẫn, không nhân nhượng mà đánh em rất nhiều bộp tay vào gương mặt nhỏ
Sau một hồi lâu, nhận thấy em bị đánh tới ứa máu, Diệp Y mới chịu kêu hạ nhân dừng:
Nghiêm Diệp Y
Dừng lại được rồi, càng đánh càng ồn
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- All: Vâng thưa tiểu thư
Nghiêm Diệp Y
Các ngươi phải đi rửa tay cho sạch nhé. Đụng phải thứ xui xẻo như nó cơ mà *nhếch mép cười*
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
(1) : Chuyện này là hiển nhiên rồi ạ. Nếu không rửa thì sẽ dính phải thứ xui xẻo
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
(2) : Tiểu thư chúng ta mau đi thôi. Nếu không mấy thứ xui xẻo sẽ dính vào người
Nghiêm Diệp Y
Được *vui vẻ cười*
Diệp Y cùng đám hạ nhân mà sĩ nhục em, em vẫn nhẫn nhịn không dám khóc một tiếng
Thứ Lang tiếp tục công việc nhưng khi vừa chạm vào làn nước thì cơn đau ở tay bộc phát. À..là do vết roi bị Ngưng Bích đánh hôm qua đã chảy máu
Em không dám xé y phục của mình, bởi vì đây là y phục duy nhất của em nên Thứ Lang chỉ có thể dựa vào những gì mà ông lão đã chỉ dạy. Đó là dùng cỏ nến để cầm máu
Em lấy một ít cỏ nến mình đã giã nhuyễn từ trước mà thoa lên chỗ vết thương. Khi cỏ nến và vết thương vừa chạm vào, một cơn đau rát đã xuất hiện
Vạn Thứ Lang
*chau mày lại* • Đau..Đau quá đi mất •
Vì vừa thoa thuốc nên em chỉ có thể rửa bát bằng một tay, từng chút em đều cẩn thận vì chỉ cần bát vỡ là em bị ăn đòn ngay
Làm xong mọi việc cũng đã gần nửa đêm, Thứ Lang quay về nơi mình ở. Đó là nhà củi, tuy chỉ có vậy nhưng cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất em có chỗ ngủ và tránh rét vào mùa đông
Các ngón tay nhỏ của em nhanh nhẹn mà trải lọn rơm ra để ngủ. Đây là chỗ ngủ ấm áp nhất của em ở thời điểm này đó!
Lúc trước em còn được ngủ với ông bà có chăn để giữ ấm nhưng từ khi về đây, em chỉ có thể ngủ dưới nền gạch lạnh lẽo và trải rơm ra nằm là cách tốt nhất rồi
Vạn Thứ Lang
[sờ lên gương mặt mình] Ah!?
Chỉ vừa mới sờ nhẹ, cơn đau đã lập tức chạy thẳng đến đại não. Gương mặt em sưng đỏ bởi trận tát lúc sáng
Nhìn gương mặt nhỏ nhăn tít mắt vì đau của em, thật khiến người ta thương xót. Nhưng mấy con người tàn nhẫn kia làm gì có lòng thương xót?
Vạn Thứ Lang
Đau quá..ông ơi, bà ơi..Thứ Lang đau
Cảm xúc cuối cùng không nhìn được mà bộc phát, Thứ Lang tủi thân mà cơ rút người lại
Nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống gò má nhỏ, sự tủi thân, sự uất ức được kiềm nén bấy lâu nay điều được bộc phát
Lòng người tàn nhẫn, hành hạ một đứa trẻ 5 tuổi. Phải chăng đây là sự tàn nhẫn của thời phong kiến?
• Tác giả •
Tính cách hiện tại của Thứ Lang như vậy. Có "MỘT VÀI" pác sẽ nghĩ rằng là yếu đuối
• Tác giả •
Nhưng các pác thử nghĩ đi, một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi bị đối xử một cách tàn nhẫn từ người khác ngay từ khi còn bé xíu thì làm gì mà mạnh mẽ nổi?
• Tác giả •
Cái gì cũng phải có thời gian, chứ 0 phải muốn mạnh là mạnh được ạ!
Chương 02
Vạn Thứ Lang cứ như vậy mà sống thêm năm năm. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, em sống không bằng con chó
Ngày ngày bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn. Chúng không thương tiếc đứa nhỏ mà càng đánh càng ra tay độc ác
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Châu Quản: ° Tiểu thư, người không nên lấy tiền của phu nhân °
Nghiêm Diệp Y
° Nói bé thôi. Ta chỉ muốn mua thêm váy mà mẫu thân không cho nên chỉ còn cách này thôi °
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Châu Quản: ° Nếu phu nhân biết thì sao ạ? Ngươi sẽ bị mắng đó! °
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Châu Quản: ° Nô tì..nô tì cũng muốn bị phu nhân đánh °
Nghiêm Diệp Y
° Ngu ơi là ngu. Ngươi đúng là mãi mãi chỉ được làm người hầu °
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Châu Quản: ° Dạ? ° *khó hiểu nhìn Diệp Y*
Nghiêm Diệp Y
° Chả phải còn tên con hoang đó sao? Chỉ cần đổ lỗi cho nó là được °
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Châu Quản: ° Tiểu thư nói đúng, ngươi quả thật rất thông minh °
Thế là hai người cằm túi tiền mà chạy ra chợ mua sắm hết váy vóc rồi trang sức đủ loại
Nghiêm Ngưng Bích ngồi ở sảnh thấy con gái mình và nha hoàn mang một đống đồ lỉnh kỉnh về viện của Diệp Y mà hiểu ra vì sao túi tiền mất
Nghiêm Ngưng Bích
Y nhi lại đây với mẫu thân
Nghe đến tên mình, cô ta có chút sợ nhưng vẫn kiêu ngạo bước lại chỗ mẹ mình
Nghiêm Diệp Y
Mẫu thân gọi nữ nhi ạ
Nghiêm Ngưng Bích
Ừ. Con biết túi tiền màu vàng của ta ở đâu không?
Nghiêm Ngưng Bích
Nó ở đâu?
Nghiêm Diệp Y
Là tên con hoang đã lấy đó mẫu thân. Nha hoàn của con đã chứng kiến mọi chuyện ạ [vừa nói vừa lại ôm N.Bích]
Nghiêm Ngưng Bích
Tiểu thư nói đúng không Châu Quản?
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Châu Quản: Dạ phải thưa phu nhân. Chính mắt nô tì đã chứng kiến
Nghiêm Ngưng Bích
Mang thứ nghiệt chủng đó đến đây!
Gia nhân nghe lập tức mang em đến trước mặt bà ta với con gái
Thứ Lang bị mang đến thì lại cho rằng mình làm gì sai mà bị trách phạt. Đây là việc thường xuyên xảy ra nên một chút ngạc nhiên cũng không có trên gương mặt nhỏ kia
Vạn Thứ Lang
Phu nhân..con đã làm sai gì sao?
Nghiêm Ngưng Bích
Đúng! Ngươi dám ăn cắp tiền của ta! *tức giận quát*
Tại sao bà ta làm vậy? Bà ta biết rõ người lấy là con gái ruột mình, tại sao lại đổ hết tội lỗi cho Thứ Lang tội nghiệp chứ?
Đơn giản là vì em chính là con vợ cả nên bà ta không ưng mà tiếp tay với Diệp Y hành hạ em
Vạn Thứ Lang
Thưa phu nhân. Con không có lấy ạ!!
Nghiêm Ngưng Bích
Đừng ngụy biện
Nghiêm Ngưng Bích
Mau lấy roi cho ta!
Nghe đến ' roi ', cả cơ thể Thứ Lang run lên bần bật, cơn sợ hãi khiến em không ngừng van xin minh oan cho bản thân
Vạn Thứ Lang
Phu nhân..Con không lấy..Con thật-thật sự không lấy mà
Nhưng em van xin cũng vô ích, kẻ hầu đã mang roi đến cho Ngưng Bích. Thấy bà ta gần đến chỗ mình, em bất giác nhắm mắt mà chịu trận
Tiếng roi đánh vào da thịt vang lên chát chát. Cơn đau đánh thẳng lên đại não, làm Thứ Lang đau đơn mà bật khóc
Vạn Thứ Lang
Con...Kh-Không có mà phu nhân..Thứ Lang không..c-có lấy ah..không có..lấy mà..
Thứ Lang run rẩy chịu đựng mà co người lại. Lực roi không hề giảm mà chỉ có tăng khiến em rên rỉ vì đau
Đánh đến mức bật máu khiến cho chiếc áo bị nhuộm đỏ bởi máu tươi
Thấy đã vừa ý, Ngưng Bích mới chịu ngừng tay, xong để lại một câu rồi cùng con gái mình với đám người hầu
Nghiêm Ngưng Bích
Vứt nó vào nhà củi đi, để nó đi lung tung thì mắc công ta mang danh ác độc
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Gia nhân: Vâng ạ
Tên gia nhân đó vác em lên rồi mang tới nhà củi xong ném mạnh em vào. Không hề quan tâm sự sống chết của Thứ Lang
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Gia nhân: Ngươi đúng là xui xẻo. Mau ch.ết đi cho bọn ta đỡ phiền phức
@Tổng_Hợp_Nhân_Vật_Phụ
- Gia nhân: Nghe rõ chưa thứ ch.ết bầm?
Tên khốn đó ném lại câu đó rồi đóng cửa rời đi, mặc kệ để em tự sinh tự diệt
Thứ Lang chỉ biết rơi lệ cho số phận bạc bẽo của mình, hơn năm năm qua rất nhiều lần em muốn mẫu thân và ông bà lão đến mang em đi
Chứ em không thể nào chịu đựng tiếp cuộc sống hiện tại nữa
Vạn Thứ Lang
Mẫu thân..con đau quá..Tại sao người không đến mang con đi..Tại sao
Em khóc vì sự tủi thân mà mình phải chịu đựng, khóc mãi khóc mãi..Nước mắt và cơn đau nhanh chóng khiến Thứ Lang rơi vào cơn mê man
Ở trong cơn mê đó, em thấy được mẫu thân với ông bà lão đang đứng chờ mình
Anh Tử
Thứ Lang mau đến đây với mẫu thân
Anh Tử dang tay đón chờ em, ngay lúc đó một giọng khác vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play