Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Lichaeng| Vệ Sĩ Ôn Nhu Của Park Tổng

Trở Về

“ Hành động “
* Suy nghĩ *
• Nói nhỏ •
.
.
.
Hàn Quốc - Vương quốc của ngành may mặc. Hàng năm các công ty thời trang lớn nhỏ mọc lên như nấm ( Fake xíu nha )
LSM là một trong ba công ty thời trang lớn nhất lớn, có trụ sở chính nằm ở Paris
Sân bay Incheon - Hàn Quốc
Tại lối ra của chuyến bay quốc tế
?
?
“ Bước ra “
Cô gái mặc váy liền màu lam nhạt, mamg đôi giày cao gót cùng màu tôn lên đôi chân thon dài cân đối
?
?
“ Tháo kính râm “
Khuôn mặt xinh xắn nổi bật lạ thường giữa biển người mênh mông
?
?
“ Hờ hững liếc mắt qua lan can “
Cô gái đi tới trước mặt người phụ nữ cao ráo, mặt thường phục màu đen, gương mặt vô cùng sắc sảo, đôi mắt tam bạch sắc bén
?
?
“ Giương tấm bảng đèn LED đón người có dòng chữ Park Chaeyoung “
Park Chaeyoung - một nhân vật rất có tiếng nói trong hệ thống công ty LSM bên Hàn Quốc, thông minh trong công việc, bản tính lương thiện nhưng lại ngốc nghếch trong tình cảm
Vừa được điều về Paris để đảm nhiệm chứ vụ Giám đốc điều hành của LSM dù chỉ mới 26 tuổi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Mỉm cười “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Limario, tôi là Chaeyoung
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Cong khoé môi + gật đầu “
Cả hai không nhanh không chậm ra khỏi sân bay
Chiếc Audi màu đen chạy chầm chậm trên đường
Giờ này là giờ tan làm nên bị kẹt xe
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Im lặng “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Lén liếc nhìn từ gương chiếu hậu “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ “
Khuôn mặt nhìn nghiêng có sức hút thật khác lạ, ánh mắt hờ hững nhưng khó đoán
Chiếc xe chạy thẳng đến căn hộ chung cư. Lúc đi là buổi chiều lúc tới cũng là buổi chiều
Bị lệch múi giờ nên Nàng dự định sẽ ngủ một giấc chợt giật mình khi căn hộ đã có một số đồ dùng như là có người ở
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị chắc là không lộn nhà chứ?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhún vai “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Không lộn, đây là nhà tôi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tại sao tôi phải ở chung với chị? “ Kinh ngạc “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Ngồi xuống sofa “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Tôi chỉ làm theo lời của giáo sư Park “ Hờ hững “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Ngồi đối diện Cô + tay ôm trán “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Bình tĩnh lại + lấy điện thoại trong túi xách ra “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
📞: Ba! Có nhầm lẫn gì không?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
📞: Tại sao lại cho con gái mình sống chung với tên vệ sĩ không quen biết?
Không vị giáo sư kia đã nói gì, Nàng liền tắt máy ái ngại nhìn Cô một lượt từ trên xuống
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Mỉm cười híp mắt “
Trông Cô hiện tại rất không đứng đắn
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Park tiểu thư, thật ngại quá
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Căn hộ này hơi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Nếu cô không chê…
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi sẽ không chê căn phòng ngủ đó đâu “ Ngắt lời cô “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Thật ngại phải để chị ngủ ở sofa
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Đây là nhà tôi, tại sao chủ nhà lại phải ngủ sofa? “ Cười “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Park tiểu thư à, cô có nhầm lẫn không?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị là vệ sĩ của tôi, chị để cho chủ nhân mình ngủ ở sofa?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Gật đầu “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Vậy cô có thể ngủ trên giường
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Coi như chị biết điều “ Cười “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Tôi chưa nói hết mà
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Cô có thể ngủ trên giường
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Cùng tôi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Limario, chị!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tại sao ba tôi lại để chị làm vệ sĩ cho con gái mình chứ?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi có nhiều vệ sĩ rồi cũng chưa từng thấy ai như chị!
Nàng đứng lên kéo hành lý đi, được 3 bước thì dừng lại quay ra sau nhìn Cô
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Giáo sư Park Mason là ai, tôi tin chị biết rõ
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu mà chị dám đụng đến tôi, hậu quả như thế nào chắc chị biết rồi chứ?
Lời nói vừa mang hàm ý đe doạ vừa có ý nhắc nhở này khiến Cô phì cười nhìn bóng dáng Nàng bước đi
.
Giáo sư Park Mason - một nhân vật nổi tiếng trong giới hình sự không ai không biết
Ông đã đào tạo ra không biết bao nhiêu nhân tài phá án kỳ khôi, đích thân tham gia phá các vụ chấn động toàn Đại Hàn Dân Quốc và Paris
Vì có quá nhiều kẻ thù độc ác nên lo sợ tính mạng của con gái mình không được đảm bảo, lần này Nàng về nước đã mướn một vệ sĩ tốt nhất bảo vệ 24/24 cho Nàng
Và Limario là sự lựa chọn đó vì Limario là người đề nghị, lời đề nghị được thuyết phục một phần là vì Limario là con gái của Marco - bạn thân Park Mason
.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Mở cửa bước vào phòng “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Căn phòng sạch sẽ, thoáng mát đấy. Nhưng việc phải sống chung với một người xa lạ trong căn phòng này làm mình rùng mình *
Nàng ngồi bệch xuống chiếc sofa dài duy nhất trong phòng, chợt loé ra một tia dáng trong đầu
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Bước vào + cởi áo “
Cô rất tự nhiên như không hề có ai ở đây
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Vội quay mặt đi “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị không nhìn thấy tôi à?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu không phải tôi thừa hưởng một chút ít tinh thần của ba tôi, chắc chắn chị đã bị no đòn rồi
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Không trả lời “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi thấy chiếc sofa này cũng rất tốt
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu chị nhất quyết giành giường thì tôi đành ngủ ở sofa này vậy
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Bây giờ tôi sẽ ghi nội quy ra giấy, chị phải theo đó mà làm
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Vậy thì phiền cô rồi “ Nhếch môi “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Lời chị nói ta thì trông có vẻ rất khách khí
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nhưng hành động thì thật thiếu ga lăng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Thôi được rồi, bây giờ tôi phải ngủ một giấc
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nhiệm vụ của chị là phải gọi tôi dậy trước giờ ăn tối
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Giờ này coi đi ngủ? “ Ngạc nhiên “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Đừng nhiều lời
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Được
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Nhưng nhiệm vụ của tôi không phải để cho cô sai vặt
Vừa nói xong Cô liền chui vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy từ vòi sen
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Haizz “ Lo lắng “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Liệu chị ta có đáng tin cậy hay không? Tại sao ba mình lại giao toàn bộ mình cho chị ta *
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Bước ra “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Ngủ ở sofa “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Bước tới + ngồi xổm xuống nhìn Nàng “
Lúc này trông Nàng thật ngoan ngoãn
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Ánh mắt nhìn Nàng thật dịu dàng “
Khoé môi Cô khẽ nhếch như đang cười
.
Cô bước ra ngoài, tiến về bếp để làm bữa tối
Một lúc sau
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Gọi Nàng dậy “
Nàng nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn được đặt trên bàn
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Không tin vào mắt mình “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không phải là ba tôi trả tiền hằng ngày để chị đặt cơm ở nhà hàng đó chứ?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Nói vậy chắc ba cô khá nhiều tiền nhỉ? “ Châm chọc “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Bĩu môi + cầm đũa lên ăn “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Tay nghề không tệ nha! *
.
Trong lúc ăn, cô không nói chuyện trông rất lãnh đạm.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Quan sát Cô “
Tự dưng trong lòng Nàng có chút khó tả, cảm thấy con người này rất có khí chất
Chỉ mặc bộ đồ ở nhà đơn giản thôi mà đã toát lên được vẻ nghiêm nghị
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Limario, chị có người yêu chưa?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Rất nhiều “ Hờ hững “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Rất nhiều?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Chuyện xấu xa như vậy cũng có thể thành thật trả lời? *
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Sao? Park tiểu thư có muốn làm…
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ngưng! Tôi không có ý định đó “ Giơ tay ra ngăn lời sắp nói của Cô “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Khẽ cười + nhìn nét mặt Nàng “
.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Khi đến công ty cùng tôi chị phải ăn mặc lịch sự, đứng bên ngoài công ty
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Không được, giáo sư Park đã dặn tôi phải theo sát cô 24/24
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Cô ở đâu tôi ở đó
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không đến mức độ khẩn thiết như thế đâu
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi đi làm mà chị kè sát như vậy, còn ra thể thống gì?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Rất khoa trương!
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Mọi thắc mắc hãy liên hệ giáo sư Park
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Cam chịu “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Tên vệ sĩ này một tiếng cũng giáo sư Park, hai tiếng cũng giáo sư Park, khi không thể cãi liền đem ba mình ra đỡ lời *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Thật biết nghe lời, xem ra mình chỉ là trách nhiệm công việc của chị ta, còn chủ nhân thật sự mới là ba của mình *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Mình không thể thương lượng bất kì điều khoản nào với chị ta rồi *
.
.
.
Tối
Màn đêm phủ lên thành phố Seoul những ánh đèn điện sáng loá, đứng ở ban công của căn hộ từ lầu 11 này. Nàng cảm thấy thật thanh vắng và tĩnh mịch
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Tiến lại gần dựa vào lan can + nhìn mái tóc của Nàng “
Mái tóc bị gió thổi làm rối đang ôm vào gương mặt của Nàng, vẻ mặt dường như đang có tâm sự
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Sao thế? “ Ôn nhu “
.
Nàng vốn là người hoạt bát nhưng rất ít bạn. Vì Nàng quá tài năng, một lí do thật khôi hài
Có thể lí giải là vì sự ganh ghét nên không ai thật lòng chơi với Nàng
Tên vệ sĩ này lại mang cho Nàng một loại cảm giác kì lạ, đó là rất thân thiết giống như đã quen biết từ lâu
.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Mỉm cười + nhìn ra những toà nhà cao phía trước “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Limario
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi từng sống ở đây và có một quãng thời gian rất đẹp
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không biết bây giờ bọn họ như thế nào rồi?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Bọn họ?
Nàng chỉ cười mà không trả lời
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Quay lưng bước vào trong “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Tôi sẽ ngủ ở phòng sách, đêm nay cô có thể ngủ trên giường
.
.
.
Hết

Dự Tiệc

Tiếp
.
.
.
Nàng đeo một sợi dây chuyền hình giọt nước trong suốt, điểm xuyến cho chiếc cổ thon dài
Mặc trên mình bộ váy liền màu hồng được thiết kế rất đặc biệt. Trang điểm nhẹ nhàng toát lên sự thanh lịch
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi tắn “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Mặc âu phục đen từ trên xuống dưới “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Đứng đợi sẵn bên ngoài “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị cũng rất có mắt thẫm mỹ “ Cười hài lòng “
Cả hai xuống hầm xe để lái đến công ty
.
LSM là một công ty rất lớn, được thiết kế đặc biệt
Từ cầu thang cho đến từng vách tường, nền nhà, tất cả đều là kính thuỷ tinh chịu lực
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Bước vào “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Theo sau “
Cả hai sải bước đầy tự tin, khí chất ngời ngời thu hút ánh nhìn của các nhân viên
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
1: Cô ấy là Park Chaeyoung, giám đốc điều hành từ Paris trở về. Tuổi trẻ tài cao lại xinh đẹp như vậy, thật đáng ngưỡng mộ “ Nói với các đồng nghiệp khác với vẻ mặt phấn khởi “
Nhưng các sắc nữ của công ty có mấy ai quan tâm đến lời cô nàng này nói
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
“ Ánh mắt đổ dồn vào Cô “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Tháo kính râm đưa mắt nhìn quanh họ “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nheo mắt chọc ghẹo “
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
“ Tay chân rụng rời “
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
5: Có phải chị ta đá mắt với tôi không?
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
7: Là với tôi!
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
3: Tôi cũng thấy chị ta đá mắt với tôi, nhìn xem hôm nay tôi có đẹp chưa?
.
.
.
Sau khi đến phòng họp để ra mắt toàn thể nhân viên, Nàng đi đến phòng làm việc của mình
Căn phòng rộng rãi, được ngăn kín tường, bên ngoài không thể nhìn vào trong
Tất cả các phòng làm việc của nhân viên cấp dưới đều được bao bọc bởi kính thuỷ tinh nên đều nhìn thấy được bên trong
Để sếp dễ dàng quan sát cấp dưới khi đứng từ bên ngoài. Ngược lại, phòng của cấp trên thì kín đáo
.
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Ngồi xuống sofa hai chân bắt chéo nhau “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Ngồi ở bàn làm việc liếc Cô “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Nhíu mày “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Sao chị ta lại có thể thoải mái hưởng thụ trong khi mình làm việc thế này cơ chứ? *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Càng nghĩ càng giận ba mình * “ Thở dài không quan tâm nữa “
.
.
.
Hai mắt Nàng chăm chú vào màn hình chiếc máy vi tính trên bàn làm việc
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Tay phải click chuột, tay trái giơ ra lấy tập tài liệu trên bàn “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Vừa lật vừa xem, đảo con ngươi liên tục “
Cốc cốc
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Dừng tay, xoa thái dương “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Mời vào!
.
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
9: “ Bước vào + liếc nhìn Cô “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Ung dung ngồi đọc tạp chí ở sofa “
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
9: “ Đi đến đưa Nàng một thiệp mời “
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
9: Giám đốc Park, đây là thiệp mời của công ty WL , đến dự kỷ niệm thành lập của công ty, đồng thời cũng là buổi dạ tiệc công bố việc gì đó
.
Nàng nghe vậy, suy đoán cái tên của công ty là được ghép bởi hai cái họ
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Nghi hoặc trong lòng + nghĩ đến một số chuyện “
Rồi Nàng lại xua đi ý nghĩ trong đầu
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp, không chừng đây cũng chỉ là sự trùng hợp *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Nhận lấy tấm thiệp “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Được rồi, còn gì nữa không?
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
9: Không ạ! “ Cong môi “
Nữ: Nhiều
Nữ: Nhiều
9: “ Cúi đầu bước ra ngoài “
Nàng nâng mí mắt nhìn Cô, hơi trầm tư một lát
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Đứng dậy mở cửa ra ngoài “
Cô dĩ nhiên là có nhiệm vụ theo sát Nàng
.
.
.
Trung Tâm Mua Sắm
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Đi vào một cửa hàng thời trang “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Chỉ từng món cho nhân viên “
Đồng hồ đeo tay trông rất tinh tế nhưng không quá phô trương. Bộ comple màu đen mẫu mới sang trọng. Đôi giày da bóng loáng cùng màu với bộ đồ
.
Sau khi chọn xong
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Quay sang nhìn Cô một lát rồi quay sang nhân viên nói size bộ comple “
Tất cả đều nhanh chóng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Limario, mau thử cho tôi xem “ Cười “
.
Cô khoác lên mình bộ comple vừa vặn. Trong mắt Nàng, Cô bây giờ toát lên một khí chất khó cưỡng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Tại sao chị ta không đi làm ngôi sao truyền hình hay doanh nhân thành đạt nào đó mà lại là tên vệ sĩ nhỏ nhoi vậy chứ? *
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhếch môi “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Cô chỉ cần nhìn sơ qua đã biết số đo của tôi, thật đáng để đề phòng “ Trầm giọng “
Nàng không hề tức giận hay ngại ngùng, hơi ngẩng mặt lên kiêu hãnh như hoa loa kèn
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Với một người điều hành công ty thời trang, chẳng lẽ điều cơ bản này cũng không làm được?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị nghĩ chức vụ của tôi là giả sao?
.
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhướng mày “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
* Vốn chỉ định trêu chọc một chút, không cần phải trả lời như thế chứ *
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Quay vô định thay quần áo “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Ngăn cản “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị làm gì vậy?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Lát nữa đi dự tiệc cùng tôi, phải ăn mặc vậy với sánh với tôi được chứ!
Nàng lại sang một cửa hàng khác, đi một lượt xem các bộ đầm dạ hội
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Bộ nào cũng đẹp, ngành thời trang trong nước tiến bộ nhanh chóng mặt, thật ngoài sức tưởng tượng của mình *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Do dự giữa hai bộ đồ “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Đưa tay chọn “
Cô chọn là bộ đầm dạ hội kết đá pha lê hoạ tiết đuôi cá cổ chữ V trong rất quyến rũ nhưng vô cùng lịch sự tao nhã
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Ngạc nhiên nhìn Cô “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Tại sao một vệ sĩ chỉ biết đánh đấm lại có mắt thẩm mỹ tinh tế đến vậy? *
Cô lại tiếp tục chọn cho Nàng một đôi giày cao gót bảy phân cùng màu với chiếc đầm ấy và chiếc bóp cầm tay nhỏ nhắn màu đen lấp lánh kim sa tôn lên làn da trắng nõn của Nàng
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Lái xe đến địa điểm buổi tiệc “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Limario, chị làm vệ sĩ được bao lâu rồi?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Hai ngày
Nàng được một trận kinh hoàng, cũng may là không uống nước, nếu không sẽ bị sặc chết
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Hai ngày?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi không hỏi chị làm cho tôi bao nhiêu ngày
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi đang hỏi chị vào nghề này bao lâu rồi!
Câu trả lời vẫn không đổi
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Hai ngày!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Vỗ trán “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Thế sao ba tôi lại tin tưởng chọn chị?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Vậy nên cô hãy yên tâm ở tôi!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Câu trả lời gì đây chứ? *
Nàng không hỏi nữa, ngồi yên lặng vẫn là tốt hơn
.
Xe dừng tại bãi đỗ của buổi tiệc
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Ga lăng nhanh chóng mở cửa cho Nàng “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Bước xuống nhìn xung quanh “
Khách đến cũng rất náo nhiệt, nhưng Nàng vừa về nước những người này hầu như là không quen
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Hy vọng khi vào trong sẽ gặp được người từng hợp tác bên Paris *
Chỉ là hy vọng thôi, chứ từ hai đất nước xa xôi không dễ gì gặp lại được bất cứ người nào
.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Khoác tay Cô đi vào “
Hai người như một đôi doanh nhân trẻ tuổi thành công thu hút ánh nhìn của bao người
Chọn cho mình một nơi để đứng, cầm ly rượu trên tay miệng luôn tạo thành một hình cung đẹp mắt
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Không cần phải như vậy đâu, giám đốc Park “ Cau mày “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị có biết hình tượng của công ty là rất quan trọng không? Tưởng tôi muốn thế à “ Lườm Cô “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Không muốn thì có thể không làm, cô cứ thả lỏng bình thường.
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Bọn người ở đây so với cương vị của cô, hoàn toàn thấp hơn
Nàng nghe Cô nói thế liền buông bỏ gương mặt tươi cười xuống, nhìn quanh một lượt
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Thấy một đôi đang tay trong tay ở phía đối diện đang cười cười nói nói cùng khách mời “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Đưa mắt nhìn theo “
Trong phút chốc, Cô nhận ra ngay người con gái có gương mặt thánh thiện kia là ai
.
Cô gái đó tên Lee Seo Yun, còn người đàn ông đứng bên cạnh là Woo Eun Seok
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Thì ra công ty WL là của bọn họ *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Nhếch môi cười lạnh “
Nàng ngước nhìn người bên cạnh mình, nhìn sao cũng thấy người này tuy chỉ là một tên vệ sĩ có chút không đứng đắn nhưng lại có khí chất và vẻ đĩnh đạc còn hơn Woo Eun Seok
Sự trùng hợp mà Nàng xem là không thể xảy ra rốt cuộc lại xuất hiện
.
.
.
Hết

Tái Ngộ

Tiếp
.
.
.
Không nhìn thấy thì thôi
Đã nhìn thấy thì không thể không nhớ đến chuyện cũ
Huống gì bọn họ lại còn tay trong tay thế kia
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Khó chịu “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Cái cảm giác bị phản bội đó đến nay đã 6 năm rồi chưa dứt *
Nàng và Cô cũng đi chào hỏi một số doanh nhân cũng như là xã giao tạo mối quan hệ
Đến khi cặp đôi kia đi đến chào hỏi Nàng và Cô lúc cả hai đang ăn hoa quả
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Liếc mắt thấy họ đi về phía mình “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhanh chóng đưa tay vòng qua eo Nàng “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Giật mình “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
• Cô còn không mau đứng thẳng người lên! •
Nàng thấy thái độ kỳ lạ của Cô bèn nhìn theo hướng mắt của Cô
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Cuối cùng vẫn không thể tránh mặt, chi bằng đối diện *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Kiêu hãnh đứng ngay ngắn lại “
Giây phút đối diện với Nàng, đôi trai gái kia như sững lặng
Thời gian trôi qua thật vô tình, lòng người lại vô tình hơn!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Mới ngày nào anh ta còn nói yêu mình, hứa hẹn đủ điều rốt cuộc cũng chỉ là những lời phát ra từ miệng, không hề thật tâm *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Nay giáp mặt, anh ta thật sự đã cùng người con gái khác bên nhau *
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Khẽ nhếch môi “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Nhìn người phụ nữ đối diện “
Nàng hoàn toàn không để tâm đến Woo Eun Seok đang đâm chiêu nhìn mình
Lee Seo Yun có chút không tự tin
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
“ Ngẩng lên nhìn hắn “
Cô ta muốn xem phản ứng của Woo Eun Seok như thế nào khi nhìn thấy người cũ
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
“ Căm phẫn “
Nét mặt thật dịu dàng mà cô ta chưa từng thấy lại đang dành cho Nàng
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
“ Cười quyến rũ “
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
Đây chẳng phải là Park Chaeyoung, người bị Eun Seok vứt bỏ đó ư? “ Châm chọc “
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
Sao hôm nay lại có mặt ở nơi sang trọng này?
Cô ta vờ suy nghĩ một chút
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
Hay là cặp với đại gia nào đó rồi được đem đến đây?
Giọng nói của Lee Seo Yun thật khiến người nghe khó chịu
Cô nâng mí mắt nhìn người có gương mặt thánh thiện mà lại nói những lời chua ngoa kia
Cô không hề có ý định lên tiếng giúp Nàng, vì Cô tin với miệng lưỡi của cô chủ mình hắn sẽ đáp trả một màn ra trò mà không làm Cô thất vọng
.
Và đúng như Cô nghĩ
Nàng không hề tỏ thái độ giận dữ, ngược lại còn vui vẻ liếc nhìn hắn
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ồ, nếu cô không nhắc thì tôi cũng không nhớ rồi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Hoá ra anh chàng đẹp trai đang đứng cạnh cô là chiếc giày rách của tôi đấy à?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Suýt chút thì không nhận ra cơ đấy, bây giờ coi bộ cũng đã được nâng cấp một chút rồi ấy nhỉ?
Woo Eun Seok
Woo Eun Seok
“ Giật mình “
Woo Eun Seok
Woo Eun Seok
“ Đáy mắt có chút oán hận “
Vốn dĩ trong lòng Woo Eun Seok, Nàng không có tư cách nói như vậy. Bởi vì năm đó, anh ta cho rằng Nàng là người có lỗi
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
“ Kinh ngạc “
Cô ta đã hiểu Nàng đang ngầm nói gì liền đá đểu lại
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
Eun Seok bây giờ là chủ của WL, rất có tiếng trong ngành may mặc
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
Có biết bao cô gái mong ước được anh ấy để mắt tới, bây giờ cô có hối hận cũng không còn kịp
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Nhếch môi cười khinh “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Hối hận?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tại sao tôi phải hối hận?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Dù có hàng trăm con ruồi bâu trên bãi phân thì tôi cũng không thấy bãi phân đó ngon đâu!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Khoanh tay “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Xem ra, Lee tiểu thư đây cũng nằm trong số hàng trăm con ruồi đấy à?
Cô ở kế bên nhấp một ngụm rượu, chưa kịp nuốt thì liền phụt ra khi nghe câu nói của cô chủ mình
Mắt Nàng vẫn nhìn người phụ nữ đối diện không chịu thua
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Thúc tay vào bụng Cô cảnh cáo “
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
“ Tái mặt “
Lee Seo Yun dường như mất đi khả năng ngôn ngữ, không thể thốt lên lời nào
Còn về Woo Eun Seok, cảm giác như có ai cầm gậy đập vào gáy
Woo Eun Seok
Woo Eun Seok
“ Cuộn tay thành nắm đấm “
Trái tim đã tổn thương nay lại càng tổn thương
Woo Eun Seok
Woo Eun Seok
“ Ngẩng mặt lên “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Choàng tay qua eo Nàng rời đi “
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
“ Tức giận dậm chân “
Trong người cô ta nóng lên như bốc hoả, không biết đem bực tức trút vào đâu cho thoả
Woo Eun Seok
Woo Eun Seok
“ Xoay người nhìn Lee Seo Yun với ánh mắt lạnh như đá “
Woo Eun Seok
Woo Eun Seok
Tạm ngưng chuyện muốn công bố lại
Cô ta lại thêm một phen tức giận, nỗi oán hận lại dân lên
Lee Seo Yun
Lee Seo Yun
Park Chaeyoung, tôi sẽ không để cho cô đắc ý như vậy đâu
.
.
.
Từ lúc lên xe trở về, Nàng không nói gì
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Vẻ mặt đăm chiêu nhìn phonh cảnh bên ngoài “
Thành phố về đêm vẫn không hề thay đổi, chỉ có tâm trạng con người đổi thay mới thấy màn đêm lạnh lẽo
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhìn Nàng qua gương chiếu hậu “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Để tôi kể chuyện cười cho cô nghe nhé?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Quay mặt vào, ngồi ngay ngắn “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Kể đi!
Ánh mắt có chút tinh nghịch ngồi chờ câu chuyện của Cô
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Có một anh nhân viên đi vào phòng của ông chủ, xin nghĩ làm buổi chiều nay
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Ông chủ ngạc nhiên hỏi lý dó, cô có biết lý do là gì không?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Lắc đầu “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Là gì?
Ánh mắt Nàng cũng tỏ ra thắc mắc như ông chủ kia
Cô lại tiếp tục kể trong giọng đầy hài hước
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Anh ta nói, lý do mà vợ tôi dạy tôi, tôi còn không nhớ rõ
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Ông cứ cho tôi nghĩ trước, sáng sớm mai tôi sẽ nói lại lý do cho ông có được không?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Bật cười “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhìn thấy nụ cười đó “
Ánh mắt liền trở nên dịu dàng khó đoán
.
Cô sau khi từ phòng tắm bước ra, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống sàn
Nàng nhìn cảnh tượng ấy trong lòng có chú hồi hộp lo lắng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Nhưng cũng còn may, nếu chị ta không đứng đắn, không mặc quần áo thì rõ là doạ mình rồi *
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhìn vẻ ngơ ngác của Nàng “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Nhìn cái gì? Tôi biết mình đẹp mà “ Cười híp mắt “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị cũng tự sướng quá rồi đấy “ Bĩu môi “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhướng mày “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Lau tóc ướt của mình “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Đến sofa ngồi “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Mở kênh chiếu phim võ thuật xem “
Nàng vốn là người rất chú trọng cách ăn mặc
Đặc biệt khi ngủ phải mặc mát mẻ một tí
Nhưng hiện tại, vì phải sống cạnh Cô, Nàng phải mặc bộ đồ ngủ Pyjama dài tay mà trước nay Nàng xem là đồ có hoa văn trẻ con
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Chán chường ngồi khom lưng ôm gối “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Một tay chóng cằm nhìn TV “
30’ sau
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Ngáp ngắn ngáp dài “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Limario, chị tính ngồi đây xem phim tới bao giờ, tôi buồn ngủ rồi
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Tôi đâu có bảo cô thức cùng tôi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nhưng chị chưa đi ra ngoài
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Ngạc nhiên “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Không phải đã nói là tôi sẽ ngủ trên giường?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Cô ngồi đó làm sao tôi ngủ?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Đứng lên đi đến sofa “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy thì phiền chị lên giường “ Nghiến răng “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhìn Nàng rồi đứng lên “
Tiến tới mỗi lúc một gần hơn, hương sữa tắm trên người Cô thoảng thoảng dịu nhẹ làm tim Nàng đập thình thịch
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Trợn mắt “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị có biết những vụ án mà ba tôi đích thân nhúng tay vào sẽ có cái kết như thế nào không? “ Đe doạ “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Ghé sát tai nàng “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
• Biết chứ! Nhưng nếu tôi cố ý phạm tội, tôi còn quan tâm sao? •
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị… chị muốn làm gì?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Cười ranh mãnh “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhìn Nàng đầy ám muội “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Tôi chỉ muốn hỏi, cô còn bộ đồ ngủ nào trẻ con hơn không?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Tức muốn hộc máu “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Chẳng phải là tại tên vệ sĩ đáng ghét như chị sao? *
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Đi đến giường nằm dài xuống “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Hai tay gối sau đầu “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Ánh mắt tinh ranh nhìn Nàng “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
“ Ấm ức cầm điều khiển tắt TV “
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
* Đêm nay phải ngủ chung một phòng với tên điên như chị, tôi có điên cũng không mặc mấy bộ đồ ngủ mỏng tanh của mình *
.
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị làm vệ sĩ cũng đọc sách à?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Thay vào đó sao không thay phòng sách thành phòng ngủ?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Không trả lời “
Nàng quay đầu nhìn lại đã thấy Cô nhắm mắt
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
• Không phải chứ? Ngủ nhanh vậy sao? •
Nàng đành quay người lại nằm ngay ngắn phủ chăn lên người, nhắm mắt ngủ
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo màu hồng của chiếc đèn ngủ toả ra khắp phòng
Phải chung nhà lại còn chung phòng với một người xa lạ, Nàng lại ngốc nghếch tin tưởng mà ngủ say như vậy sao?
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Khẽ thở dài “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
* Cô ấy quá tin vào ba mình hay là tin mình? *
.
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Bế Nàng lên giường “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Đắp chăn ngay ngắn cho Nàng “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Trìu mến nhìn vẻ mặt say sưa ngủ xủa Nàng “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Đưa bàn tay sờ nhẹ vào má của người trước mặt “
Trong lòng bỗng có chút không yên
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
“ Nhanh chân ra ngoài đi đến phòng sách “
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
Lalisa Manobal - Cô [ Limario ]
• Nếu còn ở trong không gian uỷ mị này, mình không chắc là ngày mai mình có trở thành tội phạm của giáo sư Park hay không đâu •
.
.
.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play