Chaelisa | Nắng Ấm
Chap 1
Choi Yeon Jun - Daniel
Anne, tôi chẳng biết phải làm cái quái gì với cô. để lộ hình xăm, muốn chết thì cũng chết một mình đi !
Park Chaeyoung - Anne
cậu nói gì cơ? ai là người bỏ mạng lao vào lửa cứu cậu ra? tôi đã mất đi vẻ xinh đẹp của mình vì cậu đấy Daniel. câu đó cậu nên tự nói mình trong gương
Chaeyoung vừa ngồi đó nhăn mặt đau đớn, nhìn người vừa được mình cứu một mạng buông ra lời cay đắng liền tức giận, con người này không biết coi trọng mạng sống của chính mình à? nếu Chaeyoung không bị thương thì cô đã đứng dậy đấm vào mặt người kia rồi, người đàn ông đang chăm chú sơ cứu vết thương cho cô. yên tĩnh nhẹ nhàng nói, phá tan không khí căng thẳng
Choi Soobin - Steve
hai người dừng việc đấu đá lại đi, chúng ta không phải vừa thoát được khỏi bọn cốm đó sao? cùng một phe thì đừng cắn nhau làm gì, thời gian này vẫn nên dưỡng thương không nên quá náo loạn. Anne cũng bị lộ tung tích, không thể làm gì khác
Lee Do Hyun
đúng vậy, gà một nhà. chúng ta đã cố gắng bao nhiêu năm trời rồi chứ? lật đổ bọn cốm trọng tiền đó mới là ý đồ, chứ không phải cứ đấu đá nhau như cách hai người đang làm đâu.
Yeon Jun quay mặt đi tức giận, cậu đang nghĩ cho Chaeyoung. thà là mình bị thui chết trong đó, không để lộ tung tích bang, giữ an toàn cho mọi người. Chaeyoung vậy mà lại không màn nguy hiểm lao vào bên trong lửa nóng cứu cậu ra, Yeon Jun cứ nghĩ, những gì mình bày ra sẽ không ai thèm ngó ngàng. nhưng cô lại không nghĩ vậy
Soobin nhìn hai người cũng chỉ lắc đầu, người nhỏ tuổi nhất cũng là hoạt ngôn nhất trong bang cũng không nói gì được vào phút này, chỉ đơn giản lắp ráp các kiện súng.
Park Chaeyoung - Anne
dù là bị thương thì vẫn phải làm tiếp nhiệm vụ, những người đó chưa đủ chứng cứ đàng hoàng đã bắt giam người vô tội. chúng ta phải thả anh ta ra chứ?
Lee Do Hyun
tôi biết chuyện đó Anne, dù vậy cô cũng không được manh động. tôi đánh giá cô cao, khi mà cô đứng với những người ở bang khác chứ không phải là cảnh sát. chúng ta sẽ đợi thời gian thích hợp để bắt đầu trở lại
Choi Soobin - Steve
ừm, đội trưởng nói đúng. cô cũng đừng cử động mạnh, tôi không trách băng gạc dày cộm đó có thể giữ cho da thịt cô không khỏi rát. nên cô phải cố gắng tự chữa lành chính bản thân, cũng như là chuyện đó.
tại sao Soobin lại nói chuyện này? Chaeyoung lúc nhỏ là tận mắt chứng kiến gia đình mình bị cảnh sát đánh đập, ba mẹ Chaeyoung là người khiếm tính. không thể nói cũng chẳng thể nghe, cô là đứa trẻ may mắn là đôi mắt và đôi tai của ba mẹ, người giàu sẽ thâu tóm tất cả. họ gây tội, và bắt gia đình cô phải lãnh đủ, để chứng minh mình trong sạch mà gia đình cô sau những lần bị bạo hành trong tù cũng đã tự kết liễu bản thân
nhưng mãi mãi, đó sẽ là một mật tin người đời chẳng thể biết được. từ đó, Chaeyoung mồ côi và được Do Hyun tình cờ nhìn thấy. vì vậy, cô cũng trở thành một người em, một cộng sự, và là ngoại lệ của Do Hyun. khi anh đưa cô về bang đã có rất nhiều những người khó chịu khi thấy cô là con gái, những ánh mắt thèm thuồng của bọn hèn mọn đó cứ chăm chăm nhìn cô. Chaeyoung biết mình phải cố gắng vượt xa bọn đó, và tạo ra Chaeyoung hận thù như bây giờ
Park Chaeyoung - Anne
tôi rất ổn, vết thương này không có gì quá to tát với tôi. cho tôi một tuần, tôi sẽ thực hiện tất cả nhiệm vụ đã bỏ quên những ngày dưỡng thương đó. có được không? đội trưởng Lee.
Lee Do Hyun
anh trai.. Cũng đã lâu tôi chưa được nghe từ đó, dù sao cũng đừng vì thế mà dụ dỗ. khi nào.. cô trở thành Chaeyoung, thì lúc đó từ anh trai mới thật sự dành cho tôi, tôi biết cô nói thế chỉ vì muốn báo thù.
Choi Beomgyu
thôi nào.. các anh chị làm em mất tập trung lắm ấy? chúng ta từ bao giờ phải trốn chui trốn nhủi như những con chuột nhắt? chúng ta tuyệt vời hơn bọn cảnh sát rất nhiều, rất rất nhiều ! em vốn không thể chấp nhận được..
Beomgyu nhăn mày đập bàn nói, những ánh mắt bắt đầu nhìn về phía cậu, Yeon Jun đảo mắt. cậu nhóc này còn quá nhỏ để có thể hiểu vì sao chúng ta lại làm như thế, Soobin đơ người ra suy nghĩ. anh cũng không biết sao lại thế, nhưng họ chỉ hơn người nghèo được một bậc, là người còn thảm hơn. một khi đã đi ngược lại với số đông, thì khi họ lộ diện, tiếng ồn như vỗ tay, tôn sùng không có. mà là những tiếng súng chết chóc, như cách họ sắp bị thiêu chết trong căn nhà gỗ đó, lòng tốt thì sẽ bị lừa gạt mà. đâu phải ai cũng sẽ theo phe tốt
Choi Yeon Jun - Daniel
cậu còn quá nhỏ để hiểu đấy, chúng ta đã xen vào quá nhiều chuyện của cảnh sát và đám nhà giàu đó. nên nếu chúng ta lộ diện thì chúng ta sẽ chết, mặc dù chúng ta là một phần trong phe lớn mạnh, nhưng ta khác với họ
Choi Soobin - Steve
phải đấy, bọn họ tiếp tay cho những thế lực lớn mạnh khác. họ sẽ nhận tiền của đám nhà giàu và làm những điều họ muốn, nói chung, khi mà cậu có tiền. thì quyền lực nằm trong tay cậu
Park Chaeyoung - Anne
cũng may mắn là nếu họ đụng vào chúng ta thì sẽ là khiêu chiến với băng đảng, nếu bọn kia có tình nghĩa thì sẽ bảo vệ ta. hoặc không, họ lấy tiền và chúng ta biến mất.
Beomgyu nghe vậy cũng không nói gì thêm mà quay đi tiếp tục làm việc của bản thân, Chaeyoung cười khẩy, nghĩ đến chuyện trốn tránh đó. cảm thấy quá khứ tự do nhưng đau buồn đó còn tốt đẹp hơn, nhưng nếu không gặp anh, thì chuyện báo thù sẽ chưa được phần trăm nào cả. Soobin cất đi hộp cứu thương rồi để lại chỗ cũ, nhìn ra ánh sáng len lỏi từ cửa sổ trên tầng trệt. ánh sáng ấy chiếu vào mắt anh, Soobin che mắt, như thể anh không thể nào tiếp nhận được ánh sáng tự do vậy.
Lalisa Manobal
vụ án này tại sao lại ngừng hoạt động? đội trưởng Park, chúng ta đã tìm ra chứng cứ bên trong phòng tắm của nạn nhân mà?
Chap 2
Park Seo Joon
nhắm mắt làm ngơ đi, cảnh quan Manobal. cô là người hiểu rõ nhất mà, động vào chuyện phá án là cô nói nhiều hẳn ra nhỉ?
Lalisa Manobal
tôi.. thưa đội trưởng, anh không thể cứ thế mà gạt phăng đi vụ án. nếu anh không phá án, thì tôi sẽ tự tay mình làm rõ vụ việc.
Lisa cau mày, thở nhẹ, nói. nàng là người lạnh lùng ít nói, nhưng vô cùng hiền lành và sống nội tâm, Lisa thương người và thương gia đình của những nạn nhân đã phải chịu tổn thương tâm lý và tinh thần đến nhường nào. những người ngồi trong phòng đó chảy mồ hôi lạnh, Lisa và Seo Joon thường được gọi là hai người đáng sợ nhất trụ sở, hai tấm băng lạnh lẽo đến chẳng thể chạm vào
Park Seo Joon
nếu cô muốn chết thì cứ làm đi, rút hồ sơ khỏi trụ sở và tự thân vận động. đừng làm liên lụy đến mọi người, nhất là tôi, tôi nhớ cô là người biết suy nghĩ mà.
Jeon Jungkook
à.. tôi vừa nhớ đã đặt năm phần thức ăn lớn cho trụ sở, tôi ra lấy nhé. Đội trưởng, hình như anh cũng có một cuộc hẹn mà có đúng không? trễ rồi, anh nên đi, tôi sẽ để phần
Seo Joon nghe vậy liếc mắt nhìn Lisa rồi bỏ đi phũ phàng, nàng nghiến răng. bản thân cũng không thể giúp được gì, mặc dù nàng đã luôn thể hiện ra những mặc tốt nhất của bản thân mình. nhận được sự tin tưởng là bằng khen tinh thần lớn nhất của Lisa, nhưng nàng không thể, bản thân dù sao cũng chỉ là con chốt trên bàn cờ. nằm trong bàn tay của những kẻ có quyền lực, chỉ có thể hát bài ca chia buồn cho những nạn nhân
Lisa biết Jung Kook, cậu em nhí nhố và tốt bụng. luôn giải vây tình huống cho mọi người, nhưng nàng không có thời gian để làm thân với ai. nàng nể trọng tiền bối, và không thân với hậu bối, vì thế Lisa chỉ lao đầu vào cố gắng chứng minh cho những tiền bối khác với thực lực của bản thân mình nhưng khó khăn quá, nàng là tảng băng, nhưng Lisa sẽ luôn bị áp lực nóng hừng hực làm tan đi. và họ là quyền lực nóng hầm đó
Lisa biết bản thân mình không nên ở đây, im lặng đi ra ngoài, nơi có cỏ cây thoáng mát. nàng ngồi lên một chiếc ghế nhìn về xa xăm, những hàng mây âu yếm dính chặt lấy nhau dù cho gió có thổi nó đi tách rời. đã bao lâu nàng không ở gần hơi ấm dịu dàng từ gia đình mình nữa chứ? một khoảng thời gian không thể đếm nổi, nhận thấy có ai ngồi kế bên, Lisa cảnh giác quay sang.
Kim Min Gyu
làm sao đấy cảnh quan? em định bắt anh hả, anh đã có lòng tốt mua nước cho em đó. uống rồi hạ hoả đi, em biết đội trưởng cũng không thể làm gì khác mà.
Lalisa Manobal
anh không thể hiểu được đâu, đội trưởng thay đổi rồi. anh ấy từ một người không màn chuyện gì cứu người, thế mà không có lệnh đốt nhà gỗ của người dân vì đã có cá nhân của tập thể bang Tender vào đó từ thiện.
Kim Min Gyu
chuyện đó là bất đắc dĩ, họ cũng không có lệnh lao vào nhà dân, họ đã xen vào chuyện của cảnh sát rất nhiều. vì thế mà đội trưởng đã làm như vậy, anh ấy cũng muốn được công nhận như em muốn vậy, Lisa à..
Min Gyu, người thân thiết với nàng từ những ngày đầu tiên Lisa còn là thực tập, vì vậy cũng đã nói chuyện được tới bây giờ. Lisa vẫn đề phòng anh tới bây giờ, nam nữ thụ thụ bất thân, vì thế anh cũng chẳng thể thổ lộ lòng mình với nàng. cả hai cũng chỉ có thể dừng lại với danh đồng nghiệp
Lisa vốn đã thấy bọn họ trốn thoát được, mái tóc vàng dài óng ả thu hút lọt vào đáy mắt sâu thẩm của Lisa. cùng với hình xăm trái tim màu đen nứt nẻ, bên trong là một hình ảnh đứa trẻ đã nhuốm máu. Lisa chưa từng thấy hình xăm nào kì lạ như vậy, nàng vì thế rất tò mò
Lalisa Manobal
anh.. có thấy hình xăm của cô gái đã cứu người xém bị thiêu cháy không? em vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của hình xăm ấy nổi, cô ta.. đã chịu những gì?
Kim Min Gyu
em tò mò sao? những người khi đã vào một bang xã hội, nhất là bang lớn mạnh như Tender. đều có hình xăm, vì thế cô ta có hình xăm là bình thường, hình xăm ấy dường như anh hiểu nghĩa của nó qua một người thầy khi bé
Lalisa Manobal
anh có thể chia sẻ cho em chuyện đó không? em nghĩ, cô ta mang ánh mắt hận thù, nhưng cô ta có uẩn khúc sâu trong tâm khảm. em nghĩ đã có chuyện gì len lỏi ở đây
Kim Min Gyu
thầy anh nói, những người mất đi gia đình có hận thù nằm giữa tâm lòng đất, không ai có thể thấy nó, nhưng vẫn cảm nhận ra nó. hình xăm đó thật sự rất giống một hình mà thầy anh đã cho anh thấy, thầy anh rất giỏi tâm lý đó, không sai được.
Lisa gật đầu, nàng bỗng nhiên muốn tìm hiểu sâu hơn về cô gái kì lạ đó, ai đời lại lao vào lửa cứu người khi bản thân đã bỏng cháy hết cánh tay. nàng rất cảm động giữa tình cảm bọn họ dành cho nhau, có thể hy sinh mạng sống để cứu nhau như vậy, Min Gyu biết bản tính Lisa tò mò. dù sao thì bang Tender vẫn là một bí ẩn, cứ để cô nhóc này rong chơi, bọn họ không dễ lộ thêm tung tích, vì một thành viên đã lộ hình xăm rồi mà.
Park Chaeyoung - Anne
Steve, tôi muốn được ngắm sao. anh có thể đưa tôi ra ngoài được không? đừng báo với anh trai tôi, cũng chỉ có thể nhờ anh..
Chap 3
Choi Soobin - Steve
chúng ta đúng là đã lâu rồi mới có thể nhìn thấy được bầu trời sao này, chúng ta rồi sẽ được tự do. được là những vì sao vi vu giữa bầu trời rộng lớn ấy..
Park Chaeyoung - Anne
anh cũng thật là giỏi mơ mộng, Steve. hình ảnh vì tinh tú trên bầu trời chúng ta thấy được, là quá khứ của nó đó. việc chúng ta tự do, đó là quá khứ, sau này có mơ cũng chẳng mơ được. chúng ta không thể hạnh phúc
Soobin hạ khoé môi đang nhếch lên, anh không biết cô gái nhỏ này đã chịu đựng thứ gì mà bây giờ lại trở nên bi quan và tiêu cực đến thế, Soobin không hỏi sâu về gia đình của cô. anh biết cô không thích nói về vấn đề này, chỉ là anh thắc mắc, vì sao Chaeyoung lại không gọi đội trưởng Lee một tiếng anh trai. cả hai đã cùng nhau lớn lên và nuôi nấng nhau bằng nụ cười hằng ngày, nhưng rồi chuyện gì bọn họ đã xa cách đến thế?
Choi Soobin - Steve
Anne, tôi biết cô rất ít khi chia sẻ về quá khứ của bản thân. nhưng, vì sao cô lại không gọi được đội trưởng Lee một tiếng anh trai bình thường, dù sao anh ấy cũng không để cô tham gia những nhiệm vụ của bang.
Park Chaeyoung - Anne
... tôi đã nghĩ, anh ấy sẽ có thể giúp gia đình của tôi. trả thù cho tôi, nhưng rồi anh ấy không làm thế, anh ấy coi tôi là một con người bình thường như nụ cười tôi bày ra lúc trước với danh phận là Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung - Anne
anh ấy không đề cập tới chuyện trả thù cho tôi, và luôn gọi tôi là Chaeyoung. tôi biết, nếu tôi không là Anne, chuyện trả thù sẽ mãi mãi bị trôn sâu dưới lòng đất. từ lâu, tiếng anh trai cũng đã hao mòn rồi, anh tò mò à?
Chaeyoung nhìn sang Soobin, anh cũng không giấu diếm gật đầu. cả hai đi trên còn đường xi măng với những lớp vải dày cộm che hết người, dù họ đã chuyển về căn cứ ở nông thôn để ẩn nấp nhưng từ lâu, trốn chạy đã là bản năng của họ
Lisa bên này cũng nhìn lên bầu trời sao, trong lòng bị hơi ấm bao phủ, tảng băng bao bọc nàng bên ngoài dần dần cũng đã chẳng chịu được. nàng nhớ gia đình, nàng nhớ những tình yêu to lớn của người thân
vài tuần sau, khi chuyện đã lắng dần, bọn họ nhận được tin phải quay về bang Tender tiếp tục nhận nhiệm vụ như lời Chaeyoung đã hứa, Do Hyun đã âm thầm muốn gia hạn thêm thời gian dưỡng thương cho Chaeyoung nhưng không thể. nhiệm vụ mới lại còn rất gần với nguy hiểm, anh muốn đảm nhận thay cô nhưng lại không được chấp nhận
Choi Yeon Jun - Daniel
gì cơ? Anne phải tiếp cận một cảnh sát, biết là cô ta thích cả trai lẫn gái.. nhưng cô ta nổi tiếng lạnh lùng khó đoán, Anne còn đang bị thương. sao có thể chứ đội trưởng Lee?
Choi Beomgyu
Đội trưởng đã bàn bạc với Tender, nhưng họ không đồng ý. vì thế chị Anne phải như lời hứa làm nhiệm vụ thể hiện lòng trung thành với Tender. chịu rồi, đây là luận bất thành văn
Park Chaeyoung - Anne
vết thương của tôi đã lành rồi, dù sao cũng chỉ có chút đau nhức. tôi chịu được, tôi có thể giấu đi cảm xúc và làm tan vẻ nghi hoặc của cô ta. không sao cả, đừng lo, tôi làm được.
Yeon Jun nhìn Chaeyoung vẫn là muốn ngăn cản cô nhưng bị tay anh giữ lại, Soobin biết với bản tính cứng đầu và không nghe ai của cô. như đêm ngắm sao ấy, cả hai đã được tự do vài giây phút rồi lại quay về cuộc sống tẻ nhạt, có ngăn cản nhường nào, Chaeyoung vẫn sẽ làm những gì mình muốn mà thôi. Do Hyun ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm cô, anh hít sâu, dứt khoát nói
Lee Do Hyun
dù sao sự an toàn dành cho thành viên thuộc Tender vẫn là trên hết, Beomgyu. cậu hãy chế tác một cây súng riêng biệt, chỉ cần có tin liền vào chế độ phòng thủ giúp Anne. Daniel cậu bị nặng hơn nên cứ dưỡng thương, Steve nhận nhiệm vụ bảo vệ luôn theo sát Anne.
Park Chaeyoung - Anne
có cần phải thế không? tôi có thể vượt qua mọi thứ, mọi người nghĩ tôi tiêu cực nhưng chính mọi người mới bi quan. hãy nghĩ tích cực là tôi lấy được thông tin và về nhà an toàn, Steve, anh cũng phải nghỉ ngơi mà.
Do Hyun cúi đầu, Chaeyoung vốn là Chaeyoung. không phải Anne, cô ấy vẫn không nhận thức được nhiệm vụ này từ lâu đã là một án tử. hình phạt dành cho người để lộ tung tích của Tender, vết thương dính máu trên tấm băng gạc trắng còn ươn ướt của Do Hyun là câu trả lời. hôm qua đã cố gắng cứu vãn mọi thứ và nhận được một phát súng trên vai
họ không để Chaeyoung ra đi nhanh chóng, mà lợi dụng cô đến giây phút cuối cùng, đó là vì sao những người ở đây luôn cúi mặt nói chuyện với cô, đó là lời xin lỗi và sự tôn trọng cuối cùng.
Choi Yeon Jun - Daniel
cô hãy dùng đồ quấn tay chặt chẽ này vào đi, mặc quần áo cũng nên dùng áo tay dài, đến khi nào vết thương thật sự đã lành. Chaeyoung, tôi lo cho cô..
Park Chaeyoung - Anne
tôi là Anne, không phải Chaeyoung. đừng gọi tôi như thế Daniel ! Chaeyoung vốn đã chết, không còn tồn tại nữa, trần đời này cũng đừng nhớ đến..
Choi Yeon Jun - Daniel
Ừ, tôi biết chuyện đó mà. tôi lo cho Chaeyoung, cô gái ngây thơ ngày đó luôn nở nụ cười, Anne. vốn tôi không bao giờ lo cho cô ta, tôi chỉ lo cho Chaeyoung, Park Chaeyoung.
Chaeyoung khững người nhìn cậu đang nói, nhưng rồi cũng chỉ mím môi rời đi, Do Hyun nhìn theo bóng lưng cô em gái. anh đã có kế hoạch để bảo vệ cô em gái ngoại lệ duy nhất của mình, chỉ có thể là mạng đổi mạng không có gì hơn
Lisa đi trên đường, nàng vẫn giữ thói quen đi bộ hằng ngày tới trụ sở mà không dùng tới xe taxi. Lisa muốn rèn luyện thân thể bằng thời gian đi bộ mỗi sáng như thế, bỗng, nàng tông phải một người, bất giác ngồi xuống nhặt sách rơi trên đường cho cô ấy
Lalisa Manobal
| Mùi hương này.. quen thuộc quá, thật sự rất an toàn.. |
Park Chaeyoung - Anne
xin lỗi, tôi có thể biết tên của cô không? hình như tôi đã làm bẩn đồ của cô rồi, cô có thể lấy sơ mi của tôi, đây là danh thiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play