Dương Hoa Hạ! Là tôi. Tôi có một gia đình đầy ắp yêu thương. Một cuộc sống học đường với những người bạn tuyệt vời.
Tôi rất hạnh phúc!
Nhưng... ngày ấy, tôi đã gặp cậu. Quân Minh Hạo! Tôi hình như đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phải chăng là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết?
Tôi và cậu ấy là định mệnh!?
Sao có thể? Tôi không chấp nhận. Không thể chấp nhận được!! Tôi là người đến trước mà. Tôi theo đuổi, đeo bám, làm tất cả có thể để được cậu ấy chú ý. Tại sao người con gái kia, không một chút công sức lại có được sự quan tâm của cậu ấy...?
Aaah... Tôi ghét cô ta!
Nức nở kèm tiếng nấc, tôi đang khóc. Thật thê thảm, nhem nhuốc!
Ba! mẹ! Con xin lỗi ...
...****************...
[Hệ thống xác nhận dữ liệu thành công] Giữa không trung, một cửa sổ với dòng chữ hiện ra.
Người thiếu nữ xinh đẹp với màu tóc bạch kim, tên là Hồng Úy. Đó là kí chủ của hệ thống Ba Trăm, kí hiệu: 300. Ba Trăm ở dạng tiện ích là hình con mèo trắng để thuận cho việc giao lưu với kí chủ.
"Miu Miu" Hồng Úy cất tiếng.
"Kí chủ muốn nói gì?" Miu Miu là biệt danh kí chủ đặt cho hệ thống 300.
"Nhiệm vụ lần này là gì?" Hồng Úy hỏi.
Tinh - [TÔI NÊN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?] Cửa sổ mới hiện ra.
"Kí chủ, linh hồn ủy thác muốn trò chuyện với ngài" Mèo ta thông báo.
"Hẳn kia là câu hỏi nhỉ?" Cô nhìn dòng chữ trước mặt.
Ba Trăm "Vâng".
Hồng Úy đưa ngón trỏ nhấn vào trả lời: "Có!"
"VẬY SAO CẬU ẤY KHÔNG CHỌN TÔI?" Một linh hồn hiện ra. Trên người mặc đồng phục học sinh cấp ba, khuôn mặt ngây thơ của tuổi mới lớn tràn đầy bi thương.
Hồng Úy suy xét gì đó rồi nói: "Chắc cậu ta mù"
Bỗng "HAHA!" Dương Hoa Hạ cười... "THẬT SAO?"
"Em đã có hạnh phúc. Không có cậu ta em vẫn sống được." Hồng Úy mặt lạnh nghiêm túc.
Dương Hoa Hạ có gì đó giao động, giây sau: "Vâng, đúng ha!"
Vào việc chính thôi: "Em muốn ủy thác không? Đương nhiên cái giá phải trả sẽ rất đắt"
Không gian tĩnh lặng một cách lạ lùng.
"Tôi biết! HÃY BẢO VỆ BA MẸ CỦA TÔI" Dương Hoa Hạ quyết tâm và có chút: "Tôi không thích cậu ấy nữa..."
Đáng thương!
"Được" Cô đồng ý. Ba Trăm cũng lẹ tay thiết lập khế ước.
[ĐÃ NHẬN ỦY THÁC THÀNH CÔNG] Cửa sổ thông báo lại hiện ra. Linh hồn kia cũng mờ dần đi và hình như còn nói gì đó.
Cảm ơn!
...****************...
Mưa. Mùa hạ là thế. Rào một cái là đã nắng. Tiếng ve râm ran như một bản giao hưởng. Một buổi sáng ngày mới bắt đầu.
Chung cư A. Tầng thứ tư, căn hộ số 22. Cạch. Nữ sinh với đồng phục nghiêm trang vừa rời nhà trên tay cầm cặp sách uyển chuyển bước đi.
"Kí chủ, đây là đường đến trường nguyên chủ đang theo học" Ba Trăm nhiệt tình chiếu bản đồ chỉ đường.
"Không cần" Hồng Úy phũ.
"Ơ?" Ba Trăm ngốc luôn.
"Ta có kí ức của nguyên chủ" nói tiếp "Đã biết đường đi rồi"
Ra là thế! Không phải kí chủ không cần nó đâu. Ba Trăm cảm thấy mình còn có ích: "À!"
Trên đường đi, Ba Trăm huyên thiên với kí chủ của nó cho đỡ chán cũng tiện tăng độ thân mật - một chỉ số thi đua của hệ thống chủ giao.
"Ngài dự định sao?" Ba Trăm khơi mào.
"Chưa biết" Hồng Úy truyền âm, đứng chờ đèn đỏ.
Quá quen rồi! Nếu hỏi thêm cũng chẳng được gì nên nó đổi chủ đề: "Ngài thấy thế giới này như nào? Thân phận hiện tại của ngài nữa?"
"Bình thường" với cả "Thân phận này ta rất thích" Cô nhớ đến cách đối xử của ba mẹ với nguyên chủ và kỉ niệm với bạn bè.
Đã lâu lắm rồi, hệ thống mới nhìn thấy biểu cảm thích thú của kí chủ nhà nó. Chứ mọi lần là mặt lạnh tanh như cá mắc cạn.
"Đúng rồi, dữ liệu về thế giới này đã tải xong. Ngài muốn luôn không?" Hệ thống chợt nhớ ra.
"Để lát đi" Cô giúp bà lão xách túi táo qua đường.
Trường trung học phổ thông Tư Thục. Lớp 12B. Chỗ ngồi của Dương Hoa Hạ.
"Xem điểm chưa bạn tôi?" Lâm Vân - một người bạn của Dương Hoa Hạ. Cô gái sở hữu kiểu tóc cắt ngắn với khuôn mặt nhỏ nhắn lờ mờ chấm tàn nhang.
Hồng Úy trong thân thể của Dương Hoa Hạ phản ứng: "Điểm gì?" nhớ ra "Chưa xem"
"Bạn xếp hạng ba sau nhỏ tình địch Lưu Ánh Nguyện" Lâm Vân dở cái giọng trào phúng, hướng ánh nhìn về ai đó "Bạn Ánh Nguyện giỏi quá ta! Được thầy cô yêu quý thế còn gì!!"
"Miu Miu, thông tin về nhân vật phụ này" Hồng Úy truyền âm ra lệnh.
"Có ngay" sau tiếng đáp của Ba Trăm là một cửa sổ dữ liệu về người tên Lâm Vân kia.
[ THÔNG TIN VỀ LÂM VÂN:
NHÂN VẬT PHỤ THUỘC PHE CỦA DƯƠNG HOA HẠ (?). MỐI QUAN HỆ VỚI NGUYÊN CHỦ LÀ BẠN BÈ. TÍNH CÁCH ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MỘT KẺ ÍCH KỈ]
Tinh! [LỜI KHUYÊN: CẨN THẬN]
"Dấu hỏi chấm ở đây là sao?" Hồng Úy trầm ngâm.
"Thế giới này được tạo nên dựa vào một mạch truyện với chủ đề thanh xuân vườn trường" Mèo ta hiện ra nhưng chỉ có Hồng Úy nhìn thấy mà thôi.
"Bởi là nhân vật phụ không rõ là thiện hay ác nhưng xuôi theo cốt truyện, nhân vật Lâm Vân luôn bên cạnh nguyên chủ mỗi khi có tình tiết ở trường học. Và khi bi kịch của Dương Hoa Hạ bắt đầu thì nhân vật này không được nhắc tới mấy nữa. Hơn nữa cái kết của Lâm Vân cũng nhẹ hơn: nhà họ Lâm bị phá sản, Lâm Vân bị đuổi học." Ba Trăm báo cáo tỉ mỉ.
Lâm Vân nhìn Dương Hoa Hạ hôm nay có chút lạ, quan tâm hỏi han: "Hoa Hạ, bạn sao thế?"
Hồng Úy tiếp nhận: "Không sao"
"Không sao là tốt rồi!" Ngoài mặt như vui vẻ rạng rỡ nhưng tâm địa lại mang màu hắc ín.
Phắc (F*ck)! Con ngu xuẩn này sao hôm nay không phản ứng như chó điên nữa à? Vậy thì...
"A! Lớp trưởng Hạo! Chào buổi sáng! Chúc mừng được hạng nhất nha!!" Lâm Vân lớn tiếng khi người con trai cao ráo bước vào lớp.
Thịch.
Hạo! Quân Minh Hạo!! Một cảm xúc mạnh trong Hồng Úy khiến cô nhìn cậu ta không chớp mắt.
TÔI THÍCH CẬU ẤY! SAO CẬU ẤY KHÔNG CHỌN TÔI? ... Một âm thanh vang vọng chứa đầy nỗi uất ức, bi ai.
Là giọng của linh hồn ủy thác Dương Hoa Hạ?
Quân Minh Hạo chạm mắt Dương Hoa Hạ. Cô liền đặt tay lên ngực. Tim đang đập rất nhanh.
"Miu Miu, nguyên chủ có tiền sử bệnh tim à?" Tim có vấn đề nên đi khám sớm một chút. Tránh làm gián đoạn nhiệm vụ của cô.
"Không có" Ba Trăm không yên tâm, quét trạng thái cơ thể của kí chủ nhà nó.
Kết quả "Cơ thể đang trong trạng thái hồi hộp, bị kích thích gì đó. Kí chủ lo chuyện gì à?" Ba Trăm nhìn kết luận thu được, nói.
"Không" vậy chắc rằng "Đây là sự xúc động của Dương Hoa Hạ" Chàng thiếu niên vừa nãy cô nhìn chính là người nguyên chủ thích đến mức mù quáng.
Lâm Vân vẻ mất kiên nhẫn "Bạn không vui à?" mau lên "Không phải nên chào hỏi người ấy sao?"
Nếu không "Cứ như thế nhỏ kia sẽ chiếm được sự quan tâm của lớp trưởng đấy" sẽ chẳng vui nữa. Tao sẽ không thể nhìn mày với bộ dạng thảm hại a!
"Tại sao?" Cô bình thản.
Hả? Lâm Vân có chút sững người rồi "Không phải bạn đang theo đuổi lớp trưởng sao?" giọng phảng phất châm chọc "Đừng nói định bỏ cuộc đấy? Bạn xinh đẹp vậy mà"
"... Ngu như mày chỉ đáng làm đ* thôi! ...Haha!"
Đầu của cô bỗng tê dại với giọng nói kì lạ nghe tới choáng váng. Toàn thân bỗng run rẩy. Hình ảnh kí ức? Không thể bình tĩnh! Thật khó chịu!!
Chuyện gì đang xảy ra? Mơ màng...
Giọng của Lâm Vân "Bạn làm sao thế?"
"Kí chủ! Kí chủ, ngài có sao không?" Ba Trăm gọi liên hồi bên cạnh là cửa sổ cảnh báo với màu đỏ chói: [TRẠNG THÁI CƠ THỂ PHÁT HIỆN CÓ BẤT THƯỜNG!!!]
[TIẾN HÀNH THOÁI HỒN? - CÓ.]
Rầm. Gục. Dương Hoa Hạ ngã xuống. Khuôn mặt tái nhợt tựa không sức sống. Cả người nằm dười sàn. Ai trong lớp đều chú ý...
Từ đâu một nam sinh với vẻ mặt lo lắng liền bồng Dương Hoa Hạ lên như kiểu bế công chúa, cao giọng: "Mau tránh đường!"
Tinh.
Không gian vô tận lấp lánh những đốm tỏa ra ánh sáng đang chuyển động, ví như những con đóm đóm bay bay chốn rừng đêm. Hồng Úy khẽ mở mắt.
"Kí chủ tỉnh lại rồi!" Âm thanh reo lên vì mừng rỡ.
"Ừ, đầu ta có chút loạn" Hồng Úy cố trấn tĩnh. Ba Trăm hiểu nên giữ im lặng.
Vài phút sau.
Hồng Úy biểu cảm sắc lạnh "Tình hình thế nào rồi?"
"Cơ thể Dương Hoa Hạ đã ngủ được một tiếng" Ba Trăm nhìn màn hình chiếu cảnh một nữ sinh trung học đang say giấc.
Mèo ta nhìn kí chủ: "Vừa nãy là dao động linh hồn" bởi "Cảm xúc của linh hồn ủy thác còn mạnh mẽ nên mới ảnh hưởng nhiều như thế. Tôi đã tiến hành rút hồn của ngài ngay lúc đó."
"Ừ, ta biết, cảm ơn!" Nhớ lại khi đó, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác đau. Đau đến kinh khủng và khó chịu đến nghẹt thở!
"Chuyện nên làm mà" Ba Trăm tự dưng thấy vui phơi phới vì sự có ích này.
Hồng Úy nhìn màn hình chăm chú, bỗng nhiên nói: "Ta đã thấy"
Ba Trăm nghe được và không hiểu. Ý kí chủ nhà nó là sao?
"Đoạn kí ức nào đó của nguyên chủ" và "liên quan đến nhân vật Lâm Vân này" ngón trỏ hướng về người con gái tóc ngắn đang hiện hữu trên màn hình.
"Ba Trăm! Đưa ta thông tin chi tiết về thế giới này" Hồng Úy khoanh tay trước ngực, ánh mắt như đã có suy tính.
"Rõ" Ba Trăm nhanh nhạy tiếp ứng.
[THẾ GIỚI MỘNG TƯỞNG CÓ TÊN LÀ EYTE01. ĐƯỢC HÌNH THÀNH DỰA THEO CỐT TRUYỆN TIỂU THUYẾT MẠNG VỚI CHỦ ĐỀ THANH XUÂN HỌC ĐƯỜNG.
DIỄN BIẾN CHÍNH: XOAY QUANH NỮ SINH LƯU ÁNH NGUYỆN, MỘT HỌC SINH NGHÈO CÓ NĂNG LỰC THIÊN BẨM NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA TRƯỜNG.
KHI CHUYỆN ĐẾN TRƯỜNG MỚI MÀ TÌNH CỜ GẶP NAM CHÍNH QUÂN MINH HẠO. KHOẢNH KHẮC ẤY HỒI CHUÔNG RUNG ĐỘNG RÉO LÊN. CÁC TÌNH TIẾT BẮT ĐẦU.
TÌNH YÊU CHỚM NỞ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CÙNG VỚI NHỮNG RẮC RỐI KÉO THEO TẠO NÊN SỢI DÂY GẮN KẾT GIỮA LƯU ÁNH NGUYỆN VÀ QUÂN MINH HẠO. VIỄN CẢNH HỌC ĐƯỜNG VỚI BAO MỘNG ƯỚC ĐƯỢC VẼ LÊN. KHÉP LẠI TRUYỆN LÀ KẾT THÚC HẠNH PHÚC CỦA BỘ ĐÔI NAM CHÍNH VÀ NỮ CHÍNH: TỎ TÌNH VÀ THÀNH ĐÔI.]
Ba Trăm đưa thêm thông tin: "Đây là chi tiết về nguyên chủ - linh hồn ủy thác"
[DƯƠNG HOA HẠ CÓ DANH PHẬN LÀ TIỂU THƯ NHÀ HỌ DƯƠNG CÓ MÁU MẶT TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG. TỪ NHỎ ĐÃ SỐNG TRONG SỰ GIÀU SANG, SUNG TÚC ĐẦY ĐỦ (TRÁI NGƯỢC VỚI NỮ CHÍNH).
NHÂN VẬT PHỤ NÀY ĐƯỢC XẾP VÀO PHE PHẢN DIỆN. TÍNH CÁCH: KIÊU CĂNG, TỰ PHỤ VÀ MẮC "BỆNH TIỂU THƯ". ĐƯỢC COI LÀ NHÂN VẬT CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG MẠCH TRUYỆN.
DƯƠNG HOA HẠ YÊU THÍCH NAM CHÍNH BỞI CÁI LÝ TƯỞNG VÔ NGHĨA: 'CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỬ LÀ ĐỊNH MỆNH MỘT ĐỜI'. KHI GẶP QUÂN MINH HẠO NỮ PHẢN DIỆN ĐÃ CÓ NHẬN ĐỊNH LẦM TƯỞNG.
CÔ TA RA SỨC THEO ĐUỔI NAM CHÍNH. NÓI YÊU NHƯNG NỮ PHỤ LẠI KHÔNG BIẾT RÕ NGHĨA CỦA YÊU NÊN LÀM TOÀN NHỮNG HÀNH ĐỘNG KHIẾN QUÂN MINH HẠO CHÁN GHÉT, CẢM THẤY PHIỀN PHỨC. RỒI KHI NỮ CHÍNH XUẤT HIỆN ĐƯỢC NAM CHÍNH QUAN TÂM, DƯƠNG HOA HẠ GANH TỊ, BẢN TÍNH XẤU XA HIỆN RÕ: BẮT NẠT, BẠO LỰC (TÌNH TIẾT MẠCH TRUYỆN ĐƯỢC ĐẨY LÊN CAO TRÀO).
CÁI KẾT CHO NỮ PHỤ NÀY LÀ GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG. CÔ TA THUÊ NGƯỜI BẮT CÓC NỮ CHÍNH NHƯNG LẠI THÀNH CHÍNH BẢN THÂN RỒI BỊ BÁN VÀO NƠI MẠI ***. ĐẾN KHI THOÁT ĐƯỢC, GIA ĐÌNH HỌ DƯƠNG ĐÃ PHÁ SẢN. BA MẸ CỦA CÔ TA THÌ CHẾT, NGUYÊN NHÂN DO TAI NẠN. DƯƠNG HOA HẠ HẮC HÓA TỰ TỬ.]
Hồng Úy làm thinh. Ba Trăm cũng im ỉm.
"Cái chết của Dương Hoa Hạ không liên quan đến Lâm Vân sao?" Cô bỗng nói.
Ba Trăm thành thật: "Theo dữ liệu thì không. Cái chết của các nhân vật phụ theo phe phản diện đều không liên quan đến nhau. Nữ phụ Dương Hoa Hạ nhận kết cục như vậy được coi là quả báo."
"Vậy à" Hồng Úy lãnh đạm.
Mèo ta nhìn kí chủ mà bất giác thấy lạnh.
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play