Sau Khi Em Đi…
Chapter 1
“ Có thật sẽ là mãi mãi “
Thất tịch năm nay trời mưa rất lớn, ấy thế mà đường phố vẫn tấp nập người
Lưu Từ Niên
/ Đợi chuyến xe buýt cuối cùng /
Lưu Từ Niên
“ Chè đậu đỏ tiệm Hoa Hoa lần trước cùng Uy ca đến vẫn ngon như xưa, chắc chắn anh ấy sẽ thích “
Lưu Từ Niên sốt sắn, dường như tưởng tượng đến khoảnh khắc Tống Uy mỉm cười khen chè ngon, cùng cậu đón thất tịch trọn vẹn mà bất giác bật cười
Tống Uy cùng Lưu Từ Niên vốn là bạn cùng lớp, sau khi bày tỏ với nhau đã cùng nắm tay đi qua thời niên thiếu tươi đẹp đến nay cũng đã gần 10 năm
Lưu Từ Niên sau khi trải qua biến cố mất đi người thân trong một vụ tai nạn ở thành phố X đã tự nguyện trao trọn đời mình vào chỗ dựa duy nhất là Tống Uy
Cậu luôn đứng phía sau, hậu thuẫn cho hắn hết tất cả, thậm chí đồng ý không học đại học mà lao đầu vào mưu sinh, trang trải cho hắn thực hiện ước mơ
Giờ đây nhìn hắn thành công cũng xem như bản thân đã cùng hắn hái được trái ngọt mà nguyện ý bên hắn đến trọn đời mà không đòi hỏi bất cứ điều chi
Lưu Từ Niên
/ Gọi điện cho Tống Uy/…
Lưu Từ Niên
📱: Hôm nay anh có bận không vậy? Thất tịch phải cùng em ăn chè đậ….
Tống Uy
📱: Hôm nay tôi có cuộc họp rất quan trọng với lịch hẹn ăn tối với đối tác, em không cần chờ
Lưu Từ Niên
📱: Vậy Uy ca, anh nhớ giữ ấm, hôm nay mưa rất….
Lưu Từ Niên
Đúng thật là, dù có bận thế nào cũng đừng đối xử với em vậy chứ
Từ 2 năm trở lại đây, Từ Niên đã nhận thấy trái tim Tống Uy đã dần thay đổi
Có phải khi con người ta đã có hết mọi thứ thì lại muốn có thêm nhiều cái mới hơn nữa hay không?
Tống Uy bây giờ thành công vang dội, trẻ tuổi mà đã có thể làm chủ được tập đoàn tiếng tâm, cũng chả trách quanh hắn có cả ngàn người si mê
Nhưng trong lòng Từ Niên luôn cứ nghĩ hắn vẫn còn yêu cậu nhiều lắm mới ở cùng cậu đến tận bây giờ
Từ Niên cậu có thể dối lòng đến bao lâu nữa đây?
Lưu Từ Niên
/ cười khổ / Có thật sẽ là mãi mãi không anh?
Tống Uy ( thiếu niên )
A Niên, sau này đợi tớ thành công tớ sẽ lo cho cậu cả đời
Lưu Từ Niên ( thiếu niên)
/ Đỏ mặt / Cậu… cậu khéo đùa quá
Tống Uy ( thiếu niên )
Thật mà tớ sẽ bên cậu mãi mãi không bao giờ rời xa, cậu cũng vậy rồi chúng ta sẽ bên nhau đến khi không còn răng nữa
Lưu Từ Niên ( thiếu niên)
Haha, là cậu hứa trước đó nha
Chingz
Tui viết để thoả mãn đam mê sau thi thôi nhe, có gì góp ý từ từ nha các bựn 🫶🏿
Chapter 2
“ Không nghĩ anh lại thay đổi “
Sau ngày thất tịch mưa tầm tã ấy, Tống Uy đã ở lại công ty 2 ngày liền
Còn Từ Niên, cậu một mình đảm đương nhà cửa, đêm đến lại ngồi chờ người thương đến mức ngủ quên trên sô pha
Lưu Từ Niên
/ Mệt mỏi từ nhà vệ sinh ra /
Lưu Từ Niên
“ Chẳng lẽ hôm nay Uy ca lại không về nữa sao?”
Bỗng có tiếng tin nhắn truyền đến bên tai
Bất giác Từ Niên cảm thấy vui sướng vô cùng khi thấy tên chủ nhân tin nhắn ấy chính là Tống Uy
“ Hôm nay thư ký của tôi cùng một vài đối tác sẽ đến nhà bàn công việc, em giúp tôi chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi, xong hợp đồng này tôi sẽ đưa em đi chơi nhé bảo bối”
Lưu Từ Niên
Phải nhanh chuẩn bị mới được
Từ Niên sau khi vừa chuẩn bị xong một bàn tiệc nhỏ đã nghe thấy trước sân tiếng chiếc BMW từ từ to dần
Tống Uy
/ Bước xuống xe, rồi vòng qua bên cửa ghế phụ mở cửa /
Ngoài những vị đối tác khác ra, Từ Niên lại ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cô gái ngồi ghế phụ trên xe của Tống Uy
Đào Ái Niệm
Xin chào anh, tôi là thư kí của Tống tổng, tên Đào Ái Niệm
Lưu Từ Niên
/ Bắt tay / Chào cô
Lưu Từ Niên
Còn các vị đây chắc là đối tác của Uy ca rồi, mời các vị đi theo tôi, hôm nay thời tiết vô cùng tốt nên tôi chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ ngoài trời, mong các vị bỏ qua nếu chúng tôi tiếp đãi chưa khéo léo / Cười tươi, bắt tay từng người /
Đào Ái Niệm
“ Uy ca…sao” / Nghi hoặc /
Đối tác
1: Haha, chắc đây là người nhà của Tống tổng
Đối tác
3: Chúng tôi phiền cậu rồi
Sau khi tiếp đãi những vị khách quý, Từ Niên cũng đã lã người vì một ngày bận rộn
Sau khi tắm xong, cậu ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay
Đối tác
1: “ Cậu người nhà của Tống Uy “ / lại gần /
Đối tác
1: “ Đẹp, nhìn kĩ lại mới thấy hảo đẹp, ban nãy do tóc che mắt nên mới không nhìn rõ “ / đưa tay sờ mặt cậu /
Lưu Từ Niên
Ưm… / từ từ mở mắt /
Lưu Từ Niên
Thật ngại quá, tôi thế mà lại ngủ ở đây / hốt hoảng, cười trừ /
Lưu Từ Niên
Ngài cần gì ạ?
Đối tác
1: À… ờm chúng tôi xong việc rồi về, chào cậu
Lưu Từ Niên
À ngại quá ngài đi thông thả
Lưu Từ Niên
“ Không nghĩ bản thân lại mệt mỏi như vậy “ / Đứng lên đi về phía buổi tiệc để xem sao /
Lưu Từ Niên
Mấy vị khách về hết rồi vậy còn Uy ca đâu ? / Ngạc nhiên /
Nói đoạn, Từ Niên bắt đầu dọn dẹp bàn tiệc, cậu nghĩ sau khi xong việc chắc Tống Uy mệt nên về phòng trước nên cũng chẳng nghĩ nhiều
Lưu Từ Niên
“ Mai phải mua gì đó tẩm bổ cho Uy ca mới được “
Trở về phòng cứ ngỡ Tống Uy đã ngủ, nhưng khi cậu mở cửa phòng ra thì chẳng có ai trong đó
Vội lấy điện thoại, Từ Niên lướt tìm cái tên quen thuộc rồi gọi đi, lát sau đầu dây bên kia mới truyền đến tiếng nói
Lưu Từ Niên
📱: Giờ này cũng trễ rồi anh còn đi đâu vậy?
Tống Uy
📱: Tôi để quên đồ ở công ty thôi, rồi sẵn ghé nhà Trạch Nghiêm bàn công việc, em ngủ đi đừng chờ tôi
Thế nhưng Tống Uy đó lần này lại nói dối bất thành khi mà hắn quên tắt máy, đầu dây bên kia lặp tức truyền đến nhiều âm thanh lạ
Đào Ái Niệm
Là cậu ta à anh?
Tống Uy
Em cứ kệ đi bảo bối, tập trung vào công việc chính nào
Tiếp đến là một loạt tiếng kêu ám mụi từ đôi nam nữ, tất cả đều được Từ Niên nghe thấy
Lòng cậu bỗng se thắt lại, trái tin cũng vỡ nát khi phát hiện sự thật động trời ấy
Cậu hoảng đến mức không khóc được, chân như đóng chì mà chết trân tại chỗ, lâu lắm mới đủ sức đưa tay tắt điện thoại
Nước mắt bắt đầu rơi, cậu khuỵ xuống nền nhà mà rơi nước mắt
Lưu Từ Niên
“ Tại sao chứ? Là em không đủ tốt hay là vì lí do nào khác?”
Lưu Từ Niên
“ Không nghĩ là anh lại thay đổi nhanh đến vậy…”
Chapter 3
Ngày mới lại đến, hôm nay trời đặc biệt rất đẹp
Ấy thế mà lòng của Từ Niên lại u tối đến lạ
Dường như sau một đêm chống chọi với sự thật ngang trái ấy, cậu như nhận ra vô số lí do khiến cho Tống Uy chẳng còn mặn mà với mình như trước
Lưu Từ Niên
Là do em không còn trẻ ?
Lưu Từ Niên
Hay là do em không xinh đẹp?
Lưu Từ Niên
Hay do em chưa đủ tốt?
Lưu Từ Niên
Hay đơn giản là do em không phải phụ nữ đây?
Tống Uy
/ Đẩy cửa bước vào thì thấy Từ Niên tiều tuỵ ngồi trên sô pha, đôi mày Tống Uy khẽ nhíu lại/
Tống Uy
Bảo bối em sao vậy?
Lưu Từ Niên
Chẳng sao cả / Nhìn Tống Uy, đôi mắt trống rỗng tựa hồ sâu thẳm/
Lưu Từ Niên
Tối qua anh không phải đi với Trạch Nghiêm đúng không?
Một khoảng yên lặng rất lâu
Lưu Từ Niên
Anh không cần phải giấu em, bên nhau lâu như vậy thì làm sao mà…
Lưu Từ Niên
Em không nhận ra người mình yêu thay đổi như thế nào chứ?
Tống Uy
Hôm nay em sao vậy? / Nghi hoặc tiến lại đặt tay lên trán Từ Niên kiểm tra nhiệt độ /
Lưu Từ Niên
Em không bị sao cả / Gạt tay /
Lưu Từ Niên
Hôm qua anh ở cùng với cô thư kí tóc vàng đúng không?
Lưu Từ Niên
Em nghe hết rồi, lúc anh gọi cho em xong, anh quên tắt điện thoại
Mấy chữ cuối cùng trong câu nói của Từ Niên nhỏ dần
Giống như là cậu đang cố gắng nén không cho mình phát ra những tiếng nấc nghẹn nào nơi cổ họng
Giống như là cậu đang kìm nén cảm xúc nơi trái tim để nó không tuôn trào
Tống Uy
Nếu em biết hết rồi thì không cần phải giấu nữa
Lưu Từ Niên
/ Tròn mắt nhìn Tống Uy, tai ù đi/
Lưu Từ Niên
/ Hoảng loạn, bất giác ôm đầu nấc nhẹ /
Tống Uy
Nếu em ghét cảm giác như vậy thì thôi anh nghĩ chúng ta…
Lưu Từ Niên
Coi như là em chưa biết gì đi / Hít thật sâu/
Lưu Từ Niên
Làm ơn lần sau đừng cho em biết
Lưu Từ Niên
Nếu anh không thích em nữa thì cứ giữ trong lòng đi, giờ em chỉ còn mỗi mình anh thôi đấy
Nói đoạn, trong câu nói của cậu vẫn chèn vào những âm thanh nho nhỏ nơi cổ họng, Tống Uy đứng yên tại chỗ mắt dõi theo thân ảnh Từ Niên nghiêng ngã vịn vào cầu thang đi lên phòng
Chính hắn cũng không hiểu tại sao Từ Niên lại nói như vậy
Không phải giờ đây, tình cảm không còn thì dừng lại chính là liều thuốc tốt nhất cho cả hai đúng chứ
Nhưng Tống Uy ơi là Tống Uy
Sao hắn lại không nhận ra
Lưu Từ Niên trên đời này chỉ còn mỗi Tống Uy hắn là chỗ dựa duy nhất chứ?
Lưu Từ Niên
/Tỉnh dậy trên giường ngủ /
Lưu Từ Niên
Sốt thật rồi sao?
Lưu Từ Niên
/ Mệt mỏi mở học tủ tìm nhiệt kế /
Trong bóng tối, Từ Niên mò mẫm đi xuống tủ tìm thuốc hạ sốt
Bỗng cậu nghe tiếng tivi đang mở
Hình như là Tống Uy, hắn vẫn còn ở nhà
Tống Uy
/ Chuông điện thoại reo /
Là người tình thư ký bé nhỏ của hắn
Đầu dây bên kia nói cô ta đang bị bệnh muốn nhờ Tống Uy mua thuốc và ở lại với cô ta một đêm
Tống Uy
/ Lo lắng, sốt sắn lên lầu thay đồ thì chạm mặt Từ Niên đang đi xuống /
Lưu Từ Niên
Em…khụ khụ… không sao đâu
Lưu Từ Niên
Giờ uống thuốc là hết thôi
Tống Uy
Nhà chỉ còn mỗi thuốc đặt trực tràng thôi, em chịu khó chờ tôi ghé nhà cô ấy rồi mua thuốc nhé / Xoa cổ cậu/
Lát sau hắn thế mà lạ đi thật
Từ Niên bất giác cười khổ, tiếc thay nếu là lúc trước thì chắc khi biết cậu bệnh hắn đã cuống cuồng lên mà chăm sóc, lo lắng từng chút một
Lưu Từ Niên
“ Đúng thật là đã không còn như xưa nữa” / mỉm cười /
Tống Uy ( thiếu niên )
Ôi không Niên Niên, em sốt cao quá / lo đến phát khóc /
Lưu Từ Niên ( thiếu niên)
Em không sao đâu mà, sốt có 38 độ thôi, ngủ xong sẽ hết
Tống Uy ( thiếu niên )
Hông được, em nằm đó đi, tôi đi mua thuốc với cháo, không được bước chân ra khỏi giường, tôi để điện thoại ở đây, nếu mệt mà tôi chưa về thì phải gọi đấy
Tống Uy ( thiếu niên )
Dù có cách em bao xa tôi cũng sẽ về nhanh nhất có thể / Hôn /
Lưu Từ Niên ( thiếu niên)
Ưm.. Uy ca đi cẩn thận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play