(2312)Bé Bơ Là Để Yêu Thương
gặp gỡ
Tác giả
Truyện đầu tay của tui mong các bạn ủng hộ nhé
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Nhâm Mạnh Dũng
23 tuổi
Cầu thủ nổi tiếng của VTFC
nghề tay trái là chủ của một công ty lớn
Bé bơ (PTài )
Phan Tuấn Tài
22 tuổi
Sinh viên đại học
đang tập trở thành cầu thủ
mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Lương Dii Cương(Bẹp)
Lương Duy Cương
bạn của Tài.
Cầu thủ bóng đá
Bùi Hoàng Việt Anh (Bùi Đoàn)
Bùi Hoàng Việt Anh
Cầu thủ bóng đá
24 tuổi
Bạn thân bác Nhâm
bồ của Bình
Thanh Bình (Bình bo)
Nguyễn Thanh Bình
23 tuổi
Bồ Việt Anh
Tài ngồi chờ chị và cháu gái
Bé bơ (PTài )
lâu quá ko biết
haiiiiiii__(thở dài)
Bác Nhâm đi đến ngồi ở ghế cạnh ghế TÀI NGỒI
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
ông bà lại về nước
Bé bơ (PTài )
thể loại gì đây. (nghĩ)
na thúi cháu của Tài chạy đến
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Bé ơi có Sao ko
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Anh xl
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
(đưa tay ra bế Na Lên)
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
(thổi nhẹ vết thương)
Na Thúi
chú làm hư kém cháu rồi
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Chú mua cái khác cho cháu Nha
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
nín đi nào
Bé bơ (PTài )
Tôi là cậu của con bé
Bé bơ (PTài )
anh ko cần mua cho nó đâu
Na Thúi
koooo
Chú đền cho cháu
cậu Tài ko cho ăn kem đâu
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
cậu Kết bạn fb với tôi lúc khác tôi đền
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
lấy đi
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
coi như kết bạn nhá
Bé bơ (PTài )
thế cũng được
Bản nháp
Chị gái của Tài
về thôi nhanh Lên Đi
Na Thúi
Mẹ hôm nay có anh kia làm hưa kém của con
Na Thúi
nhưng anh đó sẽ đền cho con mà hihi
Bé bơ (PTài )
Được rồi đó về thôi
Tài đưa chị và Na về căn phòng trọ chật hẹp nơi cậu vẫn phải sống mỗi ngày
Tối hôm đó vì chỗ ngủ chật chội nên cậu ko ngủ được mà quyết định ra ngoài Đi dạo
Bé bơ (PTài )
Thật Mệt mỏi
cậu ngồi trên chiếc ghế đối diện hồ
thờ thẫn cho đến khi chuông báo thức vang lên
Bé bơ (PTài )
ôi đã 3 h sáng rồi
Bé bơ (PTài )
mk phải đi làm thôi
cậu vừa học vừa làm phục vụ trong 1 quán bar
cậu về thay đồ để lại vé xe cho cô về quê rồi vội vã đến quán
Đến nơi cậu bị muộn mất 3 p
Bé bơ (PTài )
Chào.... ông chủ (run Lên vì sợ)
?????
Ông Chủ : mày dám đi muộn thứ lười biếng nhà mày
cậu bị ông ta bạo hành ko thương tiếc
Rồi ông ta bắt cậu vào dọn với những vết thương chi chít
Tại Sao cậu ko phản kháng
tất nhiên là do cậu đã quen
Lương Dii Cương(Bẹp)
Này Tài
Lương Dii Cương(Bẹp)
mày có Sao ko
Bé bơ (PTài )
Tao quen rồi
Lương Dii Cương(Bẹp)
Tội cho mày
lúc này 1 chiếc xe sang trọng dừng ở cửa
Bác Nhâm từ trên xe bước xuống Đi vào quán
?????
Ông chủ : Ngài Nhâm Mạnh Dũng chủ của quán bar. Các ngươi mau cúi chào ngài đi
?????
Ông chủ Chào ngài Nhâm Tổng (cúi gằm mặt)
các nhân viên cũng làm theo trừ Tài
Bé bơ (PTài )
Anh là.........
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Ồ chúng ta có duyên gặp nhau nhỉ
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Nhưng h tôi là ông chủ của cậu đó ( cười khẩy)
Bé bơ (PTài )
ông chủ (cúi người)
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Đc rồi
Bé bơ (PTài )
Da.. ...Tôi đi làm việc
lúc làm việc Tài vô tình làm vỡ bình hoa
?????
Ông chủ :Thứ ăn hại nhà mày
Bé bơ (PTài )
ông .....chủ..... con ko ....... cố ý
ông ta định đánh tiếp nhưng
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Này ông đang làm gì vậy
về nhà tôi
?????
Ông chủ :Thưa ông chủ cậu ta đã làm vỡ bình hoa của ngài
?????
chiếc bình ấy rất đắt
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Chiếc bình nào
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
ồ Bình hoa thời trung cổ đc tráng bằng men xanh quý hiếm
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Dù có bán thân cậu cũng không đền nỗi đâu(nói nhỏ)
Bé bơ (PTài )
Tôi .......tôi
nước mắt bắt đầu rơi trên gò má
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
ko phải khóc
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Có khóc cũng ko đền đc
anh đưa tay lau nước mắt cho cậu
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Tôi bt cậu ko trả được.Hay về nhà tôi làm giúp việc
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Từ từ trả cũng được
Bé bơ (PTài )
Tôi... tôi.... tôi
Bé bơ (PTài )
Tôi còn chị và cháu cần tôi nuôi nếu như vậy họ phải làm sao....... hic ....hic
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Được rồi mỗi tháng cho cậu thêm một chút
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
được chưa
Bé bơ (PTài )
vậy........ tôi..... Đi với .... .anh
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
nhanh
bất ngờ anh ghé sát vào tai cậu
truyền hơi nóng từ anh sang khiến cậu nhột
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
nói trước với cậu
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
chiếc bình đó có giá 5 tỷ đồng ( cười khẩy)
Bé bơ (PTài )
vậy khi nào tôi mới trả hết đc
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
rất lâu(cười)
Bé bơ (PTài )
Ở đó tôi được đi học hông
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Đi học
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Cậu nghĩ xem. Việc làm ko hết còn muốn đi học
Bé bơ (PTài )
Vậy được đi tập bóng ko
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Thích đá bóng hả
Bé bơ (PTài )
Bóng đá là niềm vui duy nhất của tôi. Tôi đang tập để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp
nói xong cậu tủm tỉm cười
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
Cậu ta cũng thật đáng yêu ( suy nghĩ)
tại nhà anh cách rất quán
Tài đã thấm mệt cậu buồn ngủ rồi
bất giác cậu tựa đầu vào vai anh
Bé bơ (PTài )
um.....(ngủ ngon lành)
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
cậu cũng thật đáng yên ( cười)
Bác Nhâm (Nhâm Dũng)
(đưa tay Lên nựng má cậu)
có vẻ anh đã rung động trước cậu
cho đến khi anh nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play