Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NHÌN VỀ QUÁ KHỨ CỦA HOÀNG HÔN

Chương 1: Xuyên Qua

Thôn Sơn Kê:

vào một buổi tối tĩnh mịch không có bóng người, những tiếng chim kêu, tiếng ếch thở ộc ạch, tiếng gà gáy ò ó o.

Tại ngôi nhà nào đó trong thôn có nhiều người đi ra đi vào tấp nập.

Có một cô gái nhỏ đang nằm trên giường và thở phì phò, lâu lâu có tiếng rên rĩ nhức nhói làm cho ai ngồi gần cũng cảm thấy chua xót.

Khi nhìn cô gái bé nhỏ khoảng chừng tuổi 10, 11 xảy ra tình trạng như thế này.

Thôn phụ ngồi kế bên đầu giường cô gái ấy, lâu lâu lấy khăn lau cánh tay rồi lại lau trán lau, mặt cô gái đang nằm yên bất động đó.

Lâu lâu chỉ nghe được tiếng rên rĩ của cô bé.

Lê Dương: cô gái đến từ thế kỷ 21 sống tại Thành Phố Trung Quốc.

Một lần cô đi du lịch tại đất nước Việt Nam, chèo thuyền với bạn bè trên sông, không ngờ thuyền lại lật và cô mở mắt ra lại nhìn thấy mọi người ăn mộc cổ trang.

Cô nghĩ là có cosplay nhưng lại nhận thức được rằng cảnh vật xung quanh lại không đúng, kiến trúc theo cổ đại, mà nhà Trúc này cũng tương đối là đẹp mắt lại thơm mùi trúc, mùi thuốc xen lẫn mùi gà heo lá cây phơi nhiễm thuốc.

Song đó, Lê Dương cảm thấy cơ thể rất đau nhức miệng không thể khép được miệng, cầu cứu của câu cửa miệng cũng không thoát được lên lời.

Lê Dương liếc mắt nhìn xung quanh rồi tự hỏi? "Bọn họ là ai? Đang cosplay ư"

Tuy rằng mắt không thể mở to như thường ngày nhưng có thể đánh giá mọi thứ!

Thôn phụ ngồi gần đang lau cánh tay cho Lê Dương bỗng khẽ nói "Ngoan, Ngoan.... Tiểu Dương hãy mau tỉnh đi có chúng ta ở đây sẽ không có gì nữa đâu"

Các Thôn phụ khác cũng đồng thanh bảo " Đúng rồi Tiểu nha đầu mau nghỉ ngơi đi"

Rồi Thôn phụ ngồi gần Lê Dương mới bảo mọi người hãy giải tán rời khỏi nơi này cho Lê Dương nghỉ ngơi.

Mọi người đồng thanh bảo tốt và rời đi, để lại một mình Lê Dương trên chiếc giường làm bằng Trúc.

Ngay lúc này Lê Dương bổng cảm nhận được tất cả ký ức của nguyên chủ, chuyện gì đã xảy ra với bản thân của cô.

Trước một canh giờ khi Lê Dương xảy ra chuyện.

Có Đôi Nam - Nữ đang cố gắng thoát khỏi bọn thích khách hai người đang bị thích khách quay quanh, dù có cố gắng đã giết một đợt thích khách nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây.

Hai người một đường chạy lên một ngọn núi và thích khách phía sau càng ngày càng đông.

Nam nhân kia bảo với nữ nhân kia " ở phía dưới có cây, từ đây nhảy xuống cố gắng bám vào thanh cây, nếu may mắn sẽ thoát khỏi một kiếp nạn, nếu như may mắn tới được dòng suối phía trước cánh 2 dậm phía trước tất có đường sống"

Nữ nhân đồng ý và cố gắng nắm tay nam nhân đó, nhưng mọi thứ đã là không kịp bởi vì ngay lúc hai người nói chuyện thì có dài tên đã phi thẳng vào hai người.

hai người 2 kiếm đã giết được dài tên thích khách, nam nhân kia thấy vết màu len lỗ trên vai trên lưng.

cô gái ấy đau lòng nhìn y không thể làm gì khác hơn, nam nhân bay lại nắm tay cô gái quăng xuống vực gần gốc cây phía dưới. nam nhân đó cũng nhảy xuống.

Thích Khách thấy bọn họ và rớt xuống cũng chạy lên vách núi xem thế nào, khi đứng trên dóc núi cao nhìn xuống bỗng khẽ cười, nói lên " chà.. chà... Rớt xuống không chết coi như mạng lớn nhưng chưa chắc đủ khớp xương để đi đứng..."

tên thích khách khác cũng nói ngày " Đội trưởng bây giờ chúng ta làm sau?"

Thích khách kia cười haha xong thì bảo " Sống thì phải thấy Người, chết thì phải thấy xác"

Tất cả Thích Khách còn lại đồng thanh nói " Vâng! đội trưởng"

Nam nhân kia rớt xuống núi sau, theo bản năng con người nắm từng nhánh cây nhưng vô vọng.. Song lúc đó bầu trời tự nhiên có một tia sét đánh thẳng vào người nam nhân đó.

Trong tia sét có chứa linh hồn của một chàng Trai Người Việt Nam, Sống ở tại vùng đồng bằng sông cửu Long tại Huyện Hồng Cừ Tỉnh Cao Xá.

Tia sét ấy đánh trúng Nam Nhân trong lúc đó mặt nạ lại vỡ vụn từng mảnh, tiếng vang cực lạc vàng vội một phương.

đội trưởng từ trên cao cũng nghe thấy, y nhíu mày thật sâu nhìn phía dưới một lúc rồi cũng rời đi.

Linh hồn của chàng trai thế kỷ 21 đã hòa nhập vào Nam nhân kia, song đó cũng một khối hình tròn hút y, biến khỏi khu vực đó mà từ vị trí này chuyển chàng đi đến vị trí khác vô thanh vô tức mà không hề hay biết....

Bọn thích khách đã tìm xác xem 2 người 2 canh giờ nhưng vẫn không thể tìm ra xác và tìm kiếm phụ cận gần đó xem ai có bị thương lai vãng khu vực hay không.

Cuối cùng, mới biết cô gái còn sống và được âm thầm di chuyển cô ấy đến kinh thành mà không hề hay biết rằng đội nào áp tải.

Còn về phía Chàng Trai mặt nạ kia, Được di chuyển đến Thôn Sơn Kê và từ trên trời rớt thẳng xuống ngôi nhà của Lê Dương.

Lê Dương cố gắng mở mắt xem đã xảy ra chuyện gì thì bỗng thấy trần nhà lủng một lỗ to chà bá mà muốn hét cũng không thể hét, bởi vì cơn đau đầu và nhức nhói trên cơ thể vẫn còn dư âm, cũng đành chấp nhận ký ức Nguyên Chủ nạp vào bản thân.

Biết rằng đã xong nhưng vẫn không thể nào cử động hay phát ra tiếng và cứ thế mặc cho qua ngày sau hả tính.

Còn Chàng Trai thì thở phì phò cơ thể toàn là máu không thể cử động được cũng không thể nói được cũng không biết tại sao bản thân mình lại ở cái nơi này.

Lúc đầu anh đang ngồi chơi game "undawn" của nước ngoài zombie lùa chạy sấp mặt.

Do anh đã sử dụng súng phóng Lựu, vừa bắn vừa chạy lại hết hết bình hồi HP anh ấy chỉ còn mạng cuối cùng này tiêu diệt con boss và không cho nó tiêu diệt trại của mình. bỗng nhiên máy tính, nó chập điện hay max chỗ nào lại kéo anh vào cái khu vực lạ lẫm này.

Anh ấy tức tối cay cú éo làm gì được nhưng tình trạng hiện tại anh ấy lại quá thảm không biết nơi này ở đâu và cô gái nằm trên giường là ai, ăn mặc theo phương thức cổ trang nhà trúc giống mấy bộ phim truyền hình, anh ấy hay xem có đôi khi anh ấy cũng ước được ngôi nhà như thế này ở thực tại.

Chính xác bây giờ anh ấy không thể động, không làm được gì, tình hình như thế nào anh ấy càng không biết phải giải thích thế nào? Nếu ngày mai cô gái ấy thức dậy thấy bản thân mình đang nằm trên cái giường này không biết cô gái ấy có cầm katana chém bể hộp sọ mình không.

Nhưng lại bất lực bị đau nhói nó cứ quanh quẩn và trong đầu cứ có tiếng kêu tít tít tít tít không dừng, lại có giọng nói cứ cứ vang vọng trong đầu rằng " ĐẠI HIỆP ĐÃ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY" đành bất lực kệ bà nó và ngủ thiếp đi.

Chương 2: Cầu Sống

Ngày mới đã trỗi dậy tiếng chim hót líu lo, trên những tán cây trúc và mùi khói bếp của thôn. cả thôn đang đua nhau nhả khói, tiếng người đi ruộng ca hát âm vang cả đồi núi, nhen nhuốc vào khe cửa của thôn của núi với thêm tiếng của thôn phụ.

Hôm qua thôn phụ chăm sóc cho Lê Dương cũng thanh thản đầy nhà, nhà nào cũng có thể nghe thấy tiếng của thôn phụ và tiếng chửi mắng đầy xúc cảm nên thơ trữ tình của mấy cô thiếu phụ giận chồng.

Nào là tiếng súc sinh, nào là tạp chủng, nào là sở khanh, nào là trộm cô gái nhà bà nuôi từ nhỏ đến lớn. Âm vang và vang vọng cứ như một bài thơ thiếu phụ không bao giờ là không vui vẻ.

Nam Nhân ấy dù đau đớn khắp người, không thể động tứ chi.

Chỉ có thể nhíu đôi chân mày độc lạ thì chả còn gì khác là bất động và nằm yên chờ thôn phụ, cầm cây chủy thủ mổ heo chọc tiết....

Lê Dương thì bây giờ đã có thể cử động và xuống giường đi lại.

Bởi vì Lê Dương đã kiểm tra y rồi, Đêm qua tên tra nam này rớt từ trên trời xuống và nằm yên cho tới bây giờ.

Lâu lâu để ý thì chỉ thấy anh ấy nhíu mày và rung rinh hàm răng không biết trắng hay đen.

Nhưng Lê Dương có cảm giác người này vô hại lại không có ý xấu.

Lê Dương đã kiểm tra một lần và xác nhận rằng có một lý do nào đó anh ấy từ trên núi rớt xuống, nhưng lại khó xác nhận là xung quanh không có ngọn núi nào kể cả "lăn".

Anh ấy hơi thở đã bình thường trở lại nhưng lại không cử động được, chỉ phát ra tiếng như ư ư mà thôi.

Nên nàng mặc kệ nằm thì nằm, con gái thế kỉ 21 cũng không có nhỏ nhen như vậy.

Lê Dương từ phía xa, nhìn vị thôn phụ Lý Thanh đánh giá nàng.

Lý Thanh với mẹ của Lê Dương là tỷ muội ruột thịt, do Mẹ Lê Dương cưới Lê Nghĩa sinh ra bốn người con.

Đại ca là Lê Đạo, Nhị Ca là Lê Lễ, Tam Muội là Lê Dương, Tứ muội là Lê Mộng.

Trừ Lê Dương thì tất cả mọi người hiện tại đang ở kinh thành, một lý do nào đó tỷ Lý Thanh mang lê Dương đưa cho Lý Thanh.

Hằng năm cho 50 lượng đến 100 lượng để nuôi Lê Dương, mà nói tới người cha của Lê Dương là Lê Nghĩa.

Người ham quyền, hám lợi cũng là đứa con nghe lời mẹ.

Theo Lê Dương phán đoán của thế kỷ 21 là " Con Trai Của Mẹ" Có mấy lần mẹ của Lê Dương đi ngang qua Lê Dương Nguyên Chủ Cũ cùng Lý Thanh, thăm nàng nhưng chỉ nhìn bằng mắt chứ không bằng lòng.

Nàng có hỏi rằng vị phu nhân đó, tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt, hận không thể bẻ mấy đớp xương của mình.

Lý Thanh mới bảo do Lê Dương nhìn lầm người đó là mẹ ruột thì không thể làm thế với con ruột mình và đừng suy nghĩ lung tung.

Ánh mắt Lê Dương nhìn qua Lý Thanh thôn phụ nói " A Di à! công tử này đêm qua không biết tại sao từ dốc núi lăn đến trước cửa nhà. kêu không trả lời, gọi cũng không lên tiếng, toàn thân là Máu cho nên mới mang vào nhà nhưng không ngờ A Di đến".

Lý Thanh bỗng khẽ nói " Tên hỗn đản này gây thù chuốc oán với một nhân vật lớn nào sao? Rồi chạy nạn đến đây".

Lê Dương nói " chắc là như vậy, nhưng nhìn cách mặc đồ thì có thể là gia đinh nhà nào đó. bị thảm sát, chạy vội đến đây cũng nên. Dù sau cũng một mạng người gặp người chết không cứu sau này chắc có ngược lại".

Nhị Di vẫn đứng chỉ chỉ vào Nam Nhân rồi nói " Tốt nhất quăng vào núi đi cho Cọp Beo sư tử gầm thì coi như không liên quan đến mình" Lý Thanh nói xông quay lại nhìn nàng.

Lý Thanh chợt nhớ ra gì đó mà vội vội vàng vàng ôm lấy cánh tay Lê Dương " Ngươi sau lại xuống giường, ngươi đêm qua rớt xuống nước đã mất nửa cái mạng rồi, bây giờ mau mau đi tịnh dưỡng thân thể gán cho khỏe. còn riêng tên vương bát đản này, ta kêu người ném ra ngoài cho ngươi nằm... Nhanh.. Nhanh nào" Lý Thanh vừa nói vừa nắm cái tay nàng, nắm cái chân Nam Nhân và kéo mạnh xuống giường cho Lê Dương nằm.

Lê Dương thì bảo" Không sau đâu, đêm qua ta ngủ một giấc giờ khỏe lắm rồi để cho hắn ngủ đi, cho hắn khỏe rồi thì đuổi đi bồi chút bạc là được".

Nam Nhân thì âm thầm la làng dậy trời trong lòng" Đừng đuổi ta... Đừng đuổi ta đi mà ta hứa ta ngoan và làm việc chăm chỉ".

Nhị Di thì không quan tâm Lê Dương là quan trọng nhất nói thế nào cũng mặc kệ chỉ cần Lê Dương nằm trên giường là được.

Tội Nghiệp Nam Nhân đau đớn thể xác lẫn linh hồn, bị kéo một phát nó đau mà muốn ôm cô nải nải này khóc to. Hắn muốn đánh nãi nãi một trận cho biết cảm giác của mình như bấy giờ!.

Lê Dương dù nói thế nào cũng không chống được Lý Thanh, nên thôi leo lên giường mà nằm. Dù sau cô ấy cũng cần sắp xếp lại dòng thời gian của Nguyên Chủ Cũ.

Lý Thanh thấy Lê Dương nghe lời, không nói gì vào sau bếp nấu đồ ăn cho Lê Dương. còn riêng Nam Nhân thì lại thống khổ. Muốn la lớn lên hỏi thử xem đây là thời đại nào tại sau bản thân lại nghe và hiểu bọn họ nói gì trong khi đó bọn họ nói là chữ hán.

Lê Dương nằm ở trên giường quay đầu nhìn Nam Nhân rất lâu, đến khi Lý Thanh đã rời đi Lê Dương mới xuống giường.

Còn riêng về phần Nam Nhân thì bản thân đang đánh đấm lẫn nhau, lại không thể nói hay cử động gì cả.

Nhưng càng tức hơn là trong đầu cứ nghe được cái âm thanh "ĐẠI HIỆP ĐÃ ĐẾN THẾ GIỚI NÀY" âm thanh trong đầu cứ liên tục gào rú. Y muốn kêu nó im mẹ mồm cho tao suy nghĩ.

Anh ấy cay cú lắm bởi vì cái tháp trong game anh ấy đang chơi, sắp kết thúc rồi trụ điện cũng sắp vỡ nữa không biết cả trại có chửi anh ấy bởi vì bị đứt kết nối mạng hay không.

Còn riêng về hiện tại, đây là năm nào triều đại nào cô gái trước mặt và người phụ nữ kia là ai anh ấy hoàn toàn không biết.

Kể cả ngôn ngữ họ nói anh ấy điều có thể nghe và hiểu, có đôi khi anh ấy lại có cảm giác mùi quen thuộc trong nhà này.

Lê Dương cầm thau đồng bước vào với một cây kéo, anh ấy sợ vỡ mặt do đêm qua mình đã nằm bên cạnh cô gái này.

Gần sáng có khi nào cô gái này cay cú cầm kéo cắt " họa mi" mình hay không? theo trí nhớ, thì người cổ đại rất giữ trinh tiết dù có cướp hết gia sản thì không nhằm nhò gì! nhưng chỉ cần cái nắm tay hay hôn trên má, như mấy bộ phim truyền hình xem trên mạng của Phim Trung Quốc Sản xuất.

Thì 8 9 phần phủi áo không nhận là cô gái tìm đường chết hoặc có khi cầm cây kéo đâm bản thân mình hoặc cắt " Họa Mi" mình cũng không nói quá.

Anh ấy cố gắng mở to hai mắt để cho Lê Dương không động thủ, Lê Dương nhìn mặt Nam Nhân thì lộ ra mặt cười cười, Nam Nhân đoán 1000% là cô gái này chuẩn bị động thủ. Anh ấy lấy bình sinh chế độ sinh tồn chạy đua vũ trang với zombie mà nói khẽ giọng rất yếu như sắp lìa khỏi thế giới này.

"Cô nương... Cứu Cứu"

Anh ấy ngắt đi bởi vì sợ và không chịu nổi âm thanh trong đầu và chìm vào không gian của " Đại Hiệp Đã đến thế giới này".

Lê Dương thì không nói gương mặt cười cười, tay cầm cây kéo lại bưng thao đồng như kiểu có một con dê. Đến cửa nhà cho Lê Dương làm thịt.

Thật ra Lê Dương chỉ muốn lao mình cho y và thay đổi y phục trên người y, bởi vì khắp toàn thân là Máu không có chỗ nào là được gọi sạch sẽ.

Bổng Nhị Bá bước vào và hết hồn nhìn Lê Dương la lớn "dừng tay".

Lê Dương hết hồn còn chút là cây kéo rớt xuống người Nam Nhân.

Trịnh Huy la làng in ỏi, bởi vì y dù gì là Nam Nhân.

Một cô thôn nữ thay quần áo cho Nam Nhân thì suốt đời phải gã cho Nam nhân đó. Lê Dương vừa giựt được cây kéo thì nhìn Nhị Trượng thì nhìn lại là trượng.

Trịnh Huy là phu Quân Lý Thanh ở với nhau có 3 người con, tất cả đã đi vào Lâm Sơn Thư Viện. Hiện tại đang chờ kỳ thi Hương của năm sau cho nên họ luôn vắng mặt ở mọi nơi.

Trịnh Huy và Lý Thanh thực sự họ rất tốt, luôn bao che cho Lê Dương.

có một lần Lê Dương Nguyên Chủ Cũ cãi nhau với 3 huynh đệ, đuối lý Lê Dương lập tức phi thẳng vào 3 huynh đệ nắm tóc đá chân nhưng rồi chỉ bị phạt giật đồ 3 ngày. Còn 3 Huynh đệ thì bị phạt chép Kinh văn 20 lần, kể từ đó luôn sợ Lê Dương.

Lê Dương rụt tay lại và che ngực thều thào "Trượng làm con hết hồn" rồi Lê Dương vỗ ngực nói tiếp " Nam nhân này bị thương khắp người không cứ chắc chắn sẽ không sống nổi, Trượng có thể giúp con Thay y phục cho huynh ấy".

Trịnh Huy mặt đỏ rần lên lại nóng máu như kiểu, ai nấu mấy cái bếp nước sôi sùng sục nói "Ngươi còn là khuê nữ lại đi thay y phục nam nhân khác, nếu như để bên ngoài biết thì người làm sao xuất giá đây? Ngươi nên lăn ra ngoài để cho ta".

Trịnh Huy vừa nói lại nắm lại cây kéo " Tên nam nhân này cũng nhìn khá được, mặt chữ điền, trán cao, Môi mỏng, sơ bộ thì có thể thấy người này không tầm thường".

Lê Dương bước ra ngoài, không nói gì thêm bởi vì nàng ý thức được nàng đang đã có điểm đỏ mặt.

Trịnh Huy thì lại nâng Nam Nhân để lại trên giường của Lê Dương và thay y phục miệng vẫn còn làu bàu.

Lê Dương ngồi chính sảnh đang suy tư đêm qua ký chủ nhồi nhét cả đóng thứ vào não, nhưng tất cả chung quy có thể rõ là Lê Dương Ký Chủ Cũ đã rất hối tiếc và hận cha mẹ, hận tỷ muội và hận cái thế giới này bạc đãi cô ấy..

Còn sót lại Di và Trượng là người còn thương yêu Lê Dương, kể cả có không phải con gái ruột cũng dùng tâm đối đãi.

Ba Huynh Đệ thì dù có tệ một chút nhưng cũng lâu lâu vào kinh thành cũng mua mấy món ngon mang qua cho Lê Dương.

Còn riêng phần Thôn Sơn Kê này họ cũng không thích cô mấy người đi qua đây  buồn buồn họ còn mang cái miệng trêu chao đối đãi làm mấy lần Lê Dương muốn ọc Máu mà té ngã do tức.

Phần Nam Nhân

Anh ấy đang trong cái hệ thống [Vĩnh Hằng Tâm Kết] đồ đá kia, nghe giải thích cho anh ấy hiểu, tại sao có mặt ở cái quốc gia này. Anh ấy giờ mới biết được rằng.

30 năm trước chưa có Triều Đại như bây giờ có 4 vị thiếu gia.

nhà Tư Mã Linh Căn, Mộ Hoàng Khá, Trung Bằng Lệnh, Nhị Cương Thô Lỗ. Tứ đại gia tộc vì thấy dân khổ nên đứng lên giành lại quyền cai trị.

Nhưng đại nghiệp tất thành thì Mộ Hoàng Khá, Trung Bằng Lệnh, Nhị Cương Thô Lỗ lại bị quốc gia Bắc Cổ đưa ám vệ, giết cả 3 gia tộc. Cho nên từ đó chỉ còn là Tư Mã Linh Căn.

Tư Mã Linh Căn cai trị đất nước 10 năm sau, vì Đột Quyết cứ tiếp tục đánh lén mà dẫn đến tự tay Tư Mã Linh Căn xuất động cầm binh hơn 20 ngàn người đánh đuổi đột Quyết.

10 năm sau cũng thấy không còn tâm sức để cai trị đất nước nên giao cho ba đứa con. Tư Mã Thiếu Nguyên, Tư Mã Hà Hổ, Tư Mã Du Tiên.

Tư Mã Thiếu Nguyên là con trai trưởng nên sẽ làm vua sau đó chia Vương và đất phong phân bổ quan lại trong chiều, còn Riêng phần Tư Mã Hà Hổ là cùng lứa tuổi với vua nên làm vương gia có đất Phong ở An Phương Thành, Hà Vĩnh Thành.

Tư Mã Du Tiên lúc chào đời thì mẫu hậu sinh khó, sinh ra được Du Tiên thì cũng là lúc mất đi để lại mình du Tiên là người trẻ tuổi nhất.

Du Tiên vì hận bản thân nên từ lúc lên tư thì đã ở trong Phủ, chưa bao giờ lộ mặt ra bên ngoài kể cả Hoàng Huynh là Tư Mã Thiếu Nguyên cũng không rõ mặt mũi bởi vì lúc nào ra ngoài luôn mang theo Mặt Nạ Quỷ. Tượng trưng cho sự đen đuổi bản thân, Từ Lúc Du Tiên biết chuyện thì chỉ có người bạn thân là Ngọc Hà Quận Chúa chơi với nhau là thân.

Song đó, Hệ thống sẽ lấy đi tất cả ký ức nguyên Chủ Cũ, để cho y tự do tiêu dao trong trò chơi này.

Riêng Hệ Thống sẽ cấp cho 2 thứ, một là thanh kiếm Tân Thủ, hai là cấp cho quyển kỳ thư kỳ lịch ở thế giới này.

Song đó, tất cả mọi người sẽ quay về chữ Nôm - Hán, bởi vì thế giới này đã ăn nhập vào Trung quốc ảo cảnh quá sâu nói đúng hơn đây là triều đại trung quốc xâm chiếm đất nước việt nam ở thời kỳ Bắc Thuộc, thế giới song song cho nên tất cả phải quy về 1 ngôn ngữ chính.

Nhiệm Vụ đầu tiên của y là lấy lòng Lê Dương yêu mình và mình cũng phải yêu Lê Dương.

nếu 2 điều kiện không thỏa đáng thì không hoàn thành nhiệm vụ thì bắt buộc trở về thế giới thật, trở về thế giới thật thì y của hiện tại do chơi game quá độ dẫn đến cái chết vì bệnh tim, do chơi game quá độ.

Hệ Thống không cung cấp gì thêm, nhưng mỗi lần Lê Dương có 1 lần nhảy cảm xúc thì sẽ mua được bí phương trong shop. bởi vì hiện tại có một nhiệm vụ, thì chỉ có điểm đó cung cấp. nhiệm vụ sau thì sẽ thêm Shop mới coi như bản năng cấp.

Riêng phần Lê Dương sử dụng [Linh Khí], Linh Khí cho người sử dụng là vô hạn nhưng giới hạn mỗi ngày 3 lần, mỗi lần được áp dụng cho chăn nuôi và trồng trọt, khám bệnh nếu có sức mạnh ngoài luồng thì sẽ gia tăng thêm công năng khác.

Ví dụ Linh Khí Chạm vào một vật nào đó nếu đưa luồng Linh khí vào, nó sẽ cãi biên tình trạng của vật đó

Chương 3: Cầu Sống 01

\````

Lê Dương cảm thấy tên vương bát đản kia cũng không tệ, nàng sẽ  nuôi trai lơ trong nhà buồn buồn mang ra hành hạ, trong lúc nàng giận dữ sẽ có người làm bao cát cho mình đánh.

Lê Dương đang cho Heo ăn thì nghe được tiếng phía sau của Dượng mà hết hồn

Trịnh Huy nhìn nàng chằm chằm như kiểu con thỏ nhỏ sắp bị con cáo lớn bắt mắt.

Trịnh Huy nói.

" Ngươi làm sao vậy? Tại sao không nghĩ dưỡng cho thân thể, hôm qua té nước mất nửa mạng còn đứng ở đây sao?"

Lê Dương nghe tiếng của Trịnh Huy mà hết hồn mới quay đầu lại nói.

" Trượng bá à! Ta chỉ tránh mặt cho Trượng thay quần áo nam nhân kia thôi"

Lê Dương tâm hoảng loạn, tay chân luống cuống vẻ mặt nũng nịu nhìn chỗ khác.

Trịnh Huy nhìn mặt nàng quá 5 giây rồi hỏi?

" Chuyện như thế nào, kể cho ta nghe từ đầu đến cuối về nam nhân có trong nhà của ngươi."

Lê Dương ra vẻ oan ức chu chu cái môi nhỏ nhìn về Trịnh Huy rồi nhìn Nam Nhân kia..

Lê Dương nói.

“Đêm qua con mê mang nằm trên giường, tên nam nhân này từ trên trời rơi xuống thẳng cái giường của con, con đau quá không biết làm sao nên đành để hắn nằm đó!”. Nàng cố gắng để ý ánh mặt Trịnh Huy nhìn mình liền nói tiếp.

“Tới lúc sáng con thắp đèn lên thì mới biết Nam nhân này tay cầm một thanh kiếm, cơ thể thì máu me be bét, quần áo thì rách, cho nên con mới cứu hắn. chữa trị cho hắn xong con sẽ đuổi hắn đi.”.

Trịnh Huy nghe nàng kể xong mới đảo mắt tứ phía, nhìn lên nóc nhà rồi lại nhìn xung quanh.

Trịnh Huy nói.

"Theo ta nghĩ chắc hẳn là một gia đình giàu có, theo cách ăn mặc hoa lệ thế này thì chỉ có gia đinh nhà nào đó bị tru sát hắn mới chạy tán loạn vào nhà ngươi.".

Lê Dương cười tủm tỉm nói..

"Cứu hắn xong, con sẽ đuổi đi.".

Trịnh Huy thì không nghĩ như vậy.

" Từ nay về sau hắn là người hầu của ngươi là người sai sử hắn, hắn chăm sóc cho ngươi hoặc đuổi hắn đi và ngươi phải về nhà với ta"

Lê Dương cười tủm tỉm hai má phình to nhìn tên nằm trên giường mình, nàng còn thử lại gần lấy tay sờ sờ bụng y xem có 6 múi không?.

Trịnh Huy bực bội nhìn nha đầu nhà mình hơi có chút biến thái.

Trịnh Huy nhéo mi tâm vài lần, rồi 3 chân 4 cẳng chạy thẳng về nhà bởi vì trong nhà chuẩn bị đón một vị khách quan trọng.

Lê Dương chạy ra cho heo, ăn cho gà ăn, đôi mắt ra vẻ hiếu kỳ nhìn hướng Trịnh Huy chạy.

Nàng cho heo gà ăn xong vào trong cầm cây dao đi lướt qua phòng của hắn, lúc nãy nam nhân chợt tỉnh, lúc mê nhìn thấy Lê Dương cầm cây dao to tổ bố lướt qua phòng mình mà mặc niệm lung tung.

Nàng đi thẳng vào rừng Trúc chặt đám cây Trúc bện thành cái giường, tối đêm nay nàng sẽ cho hắn ngủ giường mình, còn nàng sẽ nằm phòng bên cạnh..

Cuối giờ Mùi, nàng mang cả đóng trúc mang vào nhà, nàng tay bện cái giường đặt ở phòng bên cạnh của Nam Nhân. Sau đó, ra vườn hái một chút rau và hầm 1 con gà cho hai người ăn.

Cuối cùng cuối giờ dậu mới mang thức ăn lên ngồi trong sảnh ăn lớp khớp cái miệng, chân thì chéo cò, mắt thì nhìn hắn, đầu thì suy nghĩ làm sao cho hắn giống mấy thanh niên trong bar..

Nàng suy nghĩ vẩn vơ lâu lâu rồi cười lớn, miệng còn bảo.

“Nam nhân này chắc chắn 6 múi.”.

Hắn bây giờ đã tỉnh, nhảy dựng lên nhìn tứ phía xem cái cô gái cầm dao phay có trong phòng không? đêm qua mình ngủ chung giường  với nàng, chắc chắn nàng đợi mình tĩnh lại thì lóc xương lóc da không chừa thứ gì cả hoặc có thể kêu bản thân chịu trách nhiệm cũng nên.

Nam Nhân đang hoang mang thì nghe tiếng nàng nói.

“nằm yên, một chút ta mang cơm vào cho ngươi ăn..”. Hắn sợ tái cả mặt nhưng với trí thông minh, sinh tồn tại khắp đất hoang thì phải đợi nàng vào trong phòng rồi tấn công bất ngờ về phía nàng.

Sau khi, Lê Dương bước vào thì hắn phi thẳng vào đôi chân nàng mà khóc lóc.

" Cô nương tha cho ta đi, ta hứa từ nay không nói về chuyện này với ai khác. Chỉ cần cô nương tha cho ta, ta sẽ làm bất kỳ cái gì cũng được"

Hắn vừa nói vừa khóc lóc vừa năn nỉ nàng, nàng nhìn hắn khóc lóc mà cười mà muốn nội thương, bởi vì nàng muốn biến tên này làm trai lơ.

Lê Dương vừa định mở miệng thì lại nghe phía cổng lại tiếng của Trịnh Huy và Lý Thanh, hai người bước vào thì thấy cảnh Nam Nhân đang ôm bốp đùi của nàng vừa khóc lóc vừa van sinh, Trịnh Huy buồn bực lại buồn cười sẵn tiện đá một chân vào Nam Nhân hắn té vào cạnh giường lại ngắt tiếp.

Lý Thanh lại ôm lại Trịnh Huy không cho đánh tiếp sợ tên này đánh tiếp chắc có chết người.

Lê Dương lúc này thì loạng choạng đứng lên rồi than oán lại tốn thêm dài đồng tiền mua chén dĩa...

Trịnh Huy lúc này đã buồn bực chỉ có thể thốt lên "buông nha đầu ta ra" thở phì phò vì cơn tức dồn lên tới não...

Lê Dương nhảy về phía Trịnh Huy sợ xúc động đánh thêm phát nữa là tên này ngu người hổng hết bao nhiêu ý tưởng trong đầu suy nghĩ cả ngày hôm nay....

Ba Người lại bắt đầu ngồi trong sảnh chờ Nam Nhân Tĩnh lại

Lý Thanh thì thở dài chua chát.

Lê Dương thì vẻ mặt cười khổ

Trịnh Huy thì buồn bực khó tả bởi vì Lê Dương chưa xuất giá mà đã có nam nhân khác chạm vào da thịt của Lê Dương rồi.

Lê Dương hỏi hai người đêm rồi sao lại đến đây!

Lý Thanh nhìn Trịnh Huy rồi lại nhìn Lê Dương sau đó mắt lại đưa xuống chân cố ý bảo Trịnh Huy nói đi.

Trịnh Huy đoán nhận ánh mắt của Lý Thanh sau đó mới nói!

" Ta qua đây là đưa ngươi về nhà chúng ta ăn cơm và ngủ lại nhà chúng ta.."

sau đó nhìn Lê Dương thêm phát nữa rồi lại nói tiếp

"Ta không nghĩ để ngươi ở chỗ này dưỡng bệnh với một nam nhân khác cho nên mới tính như vậy... Dù ngươi không đồng ý cũng phải đi...!"

Lê Dương lúc này đã không thể kháng cự chờ tới đêm Lê Dương sẽ nhảy nóc tường mà qua đây, dù sau từ nhà A di đến nhà nàng cũng cách khoảng 7 ngôi nhà đường đi, Lê Dương quẹo vào bếp tắt lửa rồi mới đi ra sảnh rồi đi cùng A Di.

Ba người cùng nhau bước ra ngoài, mà mỗi người mang một sắc mặc khác nhau.

Trịnh Huy thì mặc chầm liếc thẳng vào trên cái giường nam nhân đang nằm hừ hừ như kiểu tên nam Nhân kia thiếu tiền không trả....

Lý Thanh thì lại liếc nhìn Lê Dương mang bộ mặc đau lòng ai oán có đôi khi cố ý chụp tay Lê Dương mà an ủi, chua xót cõi lòng nhưng lại nghẹn trong tim mà không thể nói được nên lời.

Lê Dương thì âm thầm tính kế, ăn cơm xong hầm nồi canh gà cho tên Nam Nhân kia tẩm bổ, với lại xin a Di dài nắm gạo để tẩm bổ bản thân. Dù gì ốm như một cây tre lại không có bộ dáng của cô thôn nữ làng chài. Lê Dương vừa sót vừa chán lại không muốn tâm sự quá nhiều để rồi bị lộ bản thân là không phải Lê Dương Ký Chủ Cũ thì hổng....

Trên đường đi, Lê Dương có xin dài nắm gạo để mai nấu cháo cho Nam Nhân kia, đến nhà hai người thì Lê Dương phi thẳng vào bếp nấu tiết canh gà mình còn nấu dỡ.

Khi Tất cả mọi người đã vào bạn và vị trí ngồi cao nhất là một vị [Thôn Trưởng] Trịnh Khiên, Còn lại là ai ngồi đúng vị trí nấy trên dưới rõ ràng.. Song Đó, có một vị phu nhân ngồi bàn khác, cứ mỗi lần Lê Dương gắp miếng thịt hay lùa một đũa cơm là vị phu nhân đó cứ nhìn chầm chầm vào Lê Dương.

Lý Thanh thì cứ lấy tay gắp thịt bỏ vào chén của Lê Dương còn vị Trịnh Khiên kia thì cứ nhìn Lê Dương chẳng chả khác gì tên phóng dao ghim thẳng vào người Lê Dương.

Lê Dương chỉ ăn và lâu lâu nàng liếc về phòng bếp, bởi vì có một người đang hấp hối đang chờ nàng.

Song đó, nghe tiếng một phụ nhân ngồi bàn kế bên nói về Lê Dương

"Nha đầu thôn chúng ta có nuôi một tướng công hấp hối, ngày ngày nuôi cơm ba bữa không bao giờ rời? Các ngươi có biết không?"

Phu Nhân nhìn Lê Dương Lúc nãy tự nhiên nói khẽ " Lại giống tên khốn kiếp kia" rồi lại nhìn Lê Dương càng sâu càng hận ý.

Lê Dương cũng chả thèm quan tâm làm gì bởi vì trong đầu nàng bây giờ là mạnh mẽ và cường đại thì người người mới sợ nàng.

Lê Dương đang lua cơm thì tự nhiên bỏ đũa xuống, hướng về Lý Thanh gọi một tiếng "Nương" làm cho cả khu vực ai cũng trợn mắt há mồm nhìn về phía nàng, sau đó nàng mới sắp xếp lại câu từ mà nói lại.

" Con có thể có gọi một tiếng Nương và Phụ nhân không" Lê Dương thút thít hỏi?.

Lê Dương nhìn về phía Lý Thanh và Trịnh Huy trả lời.

Hai người họ gật đầu.

Trịnh Huy Cao hứng đến nổi cười rớt hàm mời rượu trên bàn lia lịa, mời xong ông để ly xuống và gương mặt ai oán nhìn về phía Phu Nhân kia.

Lê Dương được chấp nhận hai người thì gọi Nương liên tục về phía Lý Thanh, Lý Thanh thì vui vẻ hớn hở lại đang xen ai oán cũng nhìn về phía Phu Nhân kia, Trịnh Khiên cũng nhìn về phía phu nhân kia như có lời muốn nói nhưng lại nghẹn trong tim đành im lặng.

Lý Thanh nói với Lê Dương

" Tốt, con có thể gọi và nhà này là của ....con"

Lê Dương vui vẻ, nàng rời đi trong im lặng ra sau bếp lấy nồi canh gà và một bao gạo rồi phi thẳng lên nóc nhà. Nàng lại về ngôi nhà trúc, để lại tất cả mọi người Lê Dương không quan tâm họ muốn nói gì làm gì hay như thế nào cũng kệ họ....

\````

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play