Nếu Hoa Không Về
Chương 1
Trần Mỹ Di
Chúng ta li hôn đi!
Dương Cảnh Tâm
Được thôi! Tôi cũng chán phải ở với cô rồi!
Dương Cảnh Tâm
Tố Tố, chúng ta đi thôi con
Lúc đó Quý Hi cũng đang đứng gần đó
Cô nhìn mẹ ngã quỵ xuống khóc nức nở, nhìn ba dẫn theo Tố Hi rời đi càng lúc càng xa.
Cô chưa từng nhìn thấy người phụ nữ mạnh mẽ ấy lại khóc nhiều như ngày hôm đó.
Cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông luôn yêu thương vợ con lại tuyệt tình như ngày hôm đó.
10 năm không gặp, liệu Tố Hi sống có tốt không.
Thịnh Tưởng
[Thứ cậu bảo tôi tìm tôi đã gửi cho cậu rồi đấy]
Thịnh Tưởng
[Không cần khách sao]
Quý Hi thoát giao diện chat bật mail lên, có một mail vừa gửi đến.
Dương Tố Hi, 16 tuổi, đang học tại trường trung học Nhất Nguyên.
Cô gái trong ảnh có nước da trắng nhợt nhạt, tóc đen dài và có chiếc mái dài che đi phần mắt nhìn có chút âm u.
Cô gái nhỏ luôn nở nụ cười xinh đẹp ấm áp như Mặt Trời nhỏ giờ đã không còn nữa.
Rốt cuộc thì suốt mấy năm qua Tố Hi đã trải qua chuyện gì.
10 năm trước Dương Cảnh Tâm tái hôn với Kiều Ái Ái và có hai người con bằng tuổi cô và Tố Hi là Dương Tâm Vi và Dương Duy Thành.
Dương Tố Hi chịu không ít thiệt thòi, ở trường học bị bạn bè xa lánh tẩy chay...
Bên dưới tiếp tục là mấy hình ảnh Dương Tố Hi bị bắt nạt ở trường.
Hai bàn tay Quý Hi siết chặt lại, miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị.
Chương 2
Quý Hi vừa về nước chưa biết làm gì nên định đến Dương gia "thăm hỏi" một chút.
Dù sao ở đó cũng có em gái và người quen cũ của cô.
Buổi trưa hôm nay nắng thật tốt, thật muốn tắt con ma ma nó nắng đi.
Từ xa xa, Quý Hi đã nghe thấy vài âm thanh kịch liệt, hình như phía trước có đánh nhau.
Quý Hi định lướt qua luôn thì vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Nhóm bốn người cùng người tóc tai rối bời trong con hẻm khuất bỗng quay lại nhìn cô.
Do Quý Hi đội mũ và đeo khẩu trang nên không ai nhận ra cô, ngay cả Tố Tố.
Mặc kệ có nhận ra hay không, nhìn thấy cảnh nhóm người này xúm lại bắt nạt Tố Tố của cô đã đủ khiến cô điên máu rồi.
Đàm Nhiên
Mày là đứa nào, khôn hồn thì cút đi chỗ khác.
Quý Hi chậm rãi đi tới trong sự khó hiểu và nhắc nhở của bốn nữ sinh kia.
Một cú đấm trời giáng vào gương mặt thanh tú của nữ sinh vừa mở miệng khiến đầu óc cô ta quay cuồng rồi ngã bẹp xuống đất.
Ba người kia thấy vậy liền muốn xông lên đòi lại công đạo cho bạn mình.
Nhưng kết cục lại không mấy khả quan.
Quý Hi đỡ Tô Hi rời đi, trước khi đi còn không quên ném ánh mắt cảnh cáo lên người bọn họ.
Mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu lại sợ kẻ mạnh này thấy vậy liền rùng mình né tránh ánh mắt của Quý Hi.
Dương Tố Hi
(lắc đầu) Cảm ơn cậu.
Dương Tố Hi
Cậu biết tôi sao?
Quý Hi
Em không nhận ra chị sao?
Quý Hi cởi mũ và khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt giống y đúc Tố Hi.
Tố Hi trợn tròn mắt, nhất thời bất động
Chương 3
Năm đó sau khi Tố Hi theo ba rời đi, toàn bộ tài sản đều để hết lại cho mẹ.
Mẹ sau đó cũng không ở lại Dương gia rỗng toét đó nữa mà dẫn theo Quý Hi ra nước ngoài sống.
Tố Hi nhiều lần quay về nhưng mẹ và Quý Hi đã đi rồi.
Dương Tố Hi
Tiểu Quý, mẹ sống có tốt không?
Quý Hi
Mẹ... Mẹ bệnh nặng, đã qua đời nhiều năm trước rồi.
Tố Hi nghe vậy thì khóc rất nhiều.
Quý Hi hai mắt trĩu xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Tố Hi.
Quý Hi
Tố Tố, em có muốn rời khỏi nơi này không?
Tố Hi nghiêng chiếc đầu nhỏ nhìn Quý Hi, đôi môi mím chặt lại.
Quý Hi
Rời khỏi đây em sẽ có cuộc sống tốt hơn, mọi chuyện ở đây cứ giao cho chị, có được không?
Dương Tố Hi
Em... Có thể sao?
Quý Hi
Chỉ cần em bằng lòng.
Dương Tố Hi
Chị sẽ đi cùng em sao?
Quý Hi
Chị sẽ, nhưng sau khi chị thu xếp xong chuyện ở đây đã.
Dương Tố Hi
Nhưng còn ba... Ông ấy sẽ đồng ý cho em đi chứ...
Quý Hi
Em không cần lo lắng chuyện đó.
Quý Hi
Em không cần sắp xếp gì cả, bây giờ chị đưa em đến sân bay luôn, qua bên đó sẽ có người đến đón em.
Dương Tố Hi
Ngay... Ngay bây giờ luôn ạ?
Dương Tố Hi
Chúng ta không nói với ba luôn sao?
Quý Hi
Chị muốn tạo cho ba một kinh hỉ.
Đáy mắt Quý Hi hiện lên một tia cười thoáng qua
Quý Hi
Giấy tờ tạm thời em cứ dùng của chị, qua bên đó sẽ có người làm lại cái mới cho em.
Trên đường đến sân bay, cứ một chốc Tố Hi lại lén nhìn Quý Hi.
Quý Hi đang nhìn ra cửa sổ nên không để ý đến ánh mắt của Tố Hi.
Bỗng Tố Hi mỉm cười, nụ cười lén lút không giấu nổi vui mừng.
Dương Tố Hi
Không có gì, chỉ là chị về rồi, thật tốt.
Quý Hi nhẹ xoa đầu Tố Hi.
Dù bọn họ bằng tuổi nhau nhưng trong mắt Quý Hi Tố Hi giống như đứa trẻ cần được vỗ về.
Còn trong mắt Tố Hi Quý Hi chính là người chị đáng tin cậy nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play