Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Thím Của Nữ Chính

Quyển 1 - Xuyên thành nữ phụ.

"Thưa ba mẹ con đi".

Uyển Như thưa xong thì cầm túi đồ trên tay bước đi không thèm quay đầu nhìn lại. Nhưng ba con người trong nhà dường như cũng không chú ý đến cô.

Cô là Thái Kim Như vừa xuyên vào nhân vật cùng tên trong bộ truyện "Tình cảm sâu nặng" mà cô vừa đọc xong. Vốn đang ngủ trên chiếc giường ấm áp trong một buổi tối mưa gió bão bùng thì cô xuyên đến thế giới quái quỷ này.

Đáng ghét hơn là cô xuyên thành nhân vật nữ phụ đáng ghét Lê Uyển Như mới tức tối. Lúc đọc truyện cô cực ghét nhân vật này, giả tạo đáng ghét cứ chen chân vào nam nữ chính.

Nhưng sau khi xuyên vào, trở thành Lê Uyển Như một ngày cô liền cả thấy nhân vật này cũng có chút đáng thương. Sau khi thông suốt mạch truyện thì cô quay về nhà của nhân vật lấy giấy tờ và một số đồ dùng quan trọng, nhưng cái nhà này vốn dĩ xem Lê Uyển Như như người ngoài.

Người mẹ không thương vì không phải con ruột của bà đã đành, người ba đi ăn vụng rồi có Uyển Như cũng xem Uyển Như như món nợ. Cô không hiểu tại sao người lớn làm sai nhưng cả cái nhà này lại trút giận lên trên người trẻ con?

Người chị Lê Uyển Nhi cũng vì vậy mà chán ghét cô. Dù mới về cái này này chưa đến một ngày như Kim Như cũng cảm nhận được cái áp lực nặng nề của Uyển Như khi sống trong gia đình này. Cô cũng bắt đầu có chút đồng cảm với nhân vật này.

Nhưng dù sao đi nữa, từ bây giờ Thái Kim Như chính là Lê Uyển Như. Cô phải sống thật tốt cuộc sống này, cho chính Kim Như một con đường sống, cũng cho Uyển Như một cái kết tươi sáng hơn.

Uyển Như cầm đồ đạc để lên chiếc xe Vision đời cũ tự mình chạy về nhà trọ.

Uyển Như đang là sinh viên năm hai của trường đại học Tôn Đức Thắng chuyên ngành Du lịch và lữ hành. Cô "bạn thân" là Trần Mỹ Kim đang học Quản trị kinh doanh cùng trường.

Lúc cô đọc truyện thì biết nhân vật Uyển Như lợi dụng nữ chính có gia đình giàu có, thêm cả tính cách hết mình vì bạn bè nên lừa không ít tiền của nữ chính.

Nhưng hiện tại cô còn biết thêm gia đình Lê Uyển Như vốn không chu cấp tiền sinh hoạt cho cô, vốn mang danh nghĩa người ba ruột nên nên ông ta chỉ chu cấp đủ tiền học phi khi Uyển Như học đại học.

Cô đoán đó là nguyên nhân mà Kê Uyển Như lừa tiền của Mỹ Kim. Nhưng cô xuyên vào lúc này có lừa thì cũng lừa rồi, không thể cứu vãn kịp nữa.

Gia đình Uyển Như nằm ở khu vực Long An, rất gần thành phố nhưng ở đó vốn có nhiều công ty đầu tư nước ngoài nên người chị Uyển Nhi làm việc ở đó. Gia đình họ ba người sống hạnh phúc, chỉ có Uyển Như là tách ra khỏi đó.

Chạy xe hơn một tiếng cũng đến nơi, cũng may mắn vì ở hiện thực cô cũng là người Sài Gòn, bối cảnh trong truyện cũng là ở Sài Gòn. Ngoại trừ những con người xa lạ thì đường xá vẫn như ở hiện thực.

Cô mở cửa căn trọ ra thở dài một phen. Ở hiện thực cô là cô nhi, tự bươn trải cuộc sống nhưng cũng không dám thuê một căn trọ to như thế này. Đằng này Lê Uyển Như không có tiền chu cấp từ gia đình, không làm kiếm thêm, chỉ dựa vào tiền của nữ chính mà dám thuê một chỗ to như vậy.

Cô đúng là không hiểu được nhân vật này, Lê Uyển Như trong truyện xây dựng cho mình một ngoại hình hào nhoáng, một bối cảnh sạch sẽ để thu hút nam chính trong truyện. Ở hiện thực coi như khổ một, xuyên vào nhân vật này chắc cô phải khổ tới mười.

Uyển Như lấy điện thoại ra tìm một vài chỗ ở với giá cả hợp lí hơn thì nhận được tin nhắn của Mỹ Kim.

"Ê nè, mai đi sớm xíu nha!"

"Ừ khoảng mấy giờ vậy?" Uyển Như hỏi lại.

"7 giờ đi. Mai chú tôi tới trường diễn giả á, nên mình đi sớm một chút".

Uyển Như bật dậy. Chú của Mỹ Kim là Trần Kiến Thành - nhân vật cực kì hoàn hảo trong truyện, dù ít xuất hiện nhưng lượng fan girl thu về không kém gì nam chính, trong đó cũng có cô.

Mỗi lần Trần Kiến Thành xuất hiện đều mang một không khí tổng tài bá đạo như truyện ngôn tình Trung Quốc mặc dù truyện "Tình cảm sâu nặng" là truyện thanh xuân vườn trường.

"Vậy thôi Kim đi cùng chú đi, mai tôi tự đi đến trường cũng được". Uyển Như trả lời.

"Không được, mình nói với chú rồi, không thể thay đổi được đâu". Mỹ Kim trả lời ngay lập tức.

Cô nhìn tin nhắn mà đau đầu, có người bạn tốt như vậy mà nhân vật Lê Uyển Như lại không biết trân trọng. Trong truyện viết vì có lần xe Uyển Như hư nên cô không có phương tiện đi học nên Mỹ Kim đã cho cô đi cùng.

Vì đi cùng thì vui nên Mỹ Kim đưa ra đề nghị sẽ rước cô đi học cùng mỗi ngày luôn. Vì ham mê hào nhoáng nên Lê Uyển Như đồng ý ngay.

Lê Uyển Như thở dài một phen, tác giả viết ra nhân vật này thật sự rất tệ, không làm chuyện gì tày trời nhưng chuyện xấu xa gì cũng góp tay. Nếu như nữ chính phát hiện ra những gì nhân vật đã làm thì người chịu khổ không phải là cô sao?

Những chuyện Lê Uyển Như làm lại mang một Thái Kim Như đến đây nhận tội. Không công bằng chút nào cả.

Quyển 1 - Cuộc gặp đầu tiên.

Buổi sáng không khí trong lành, theo thói quen của một cô gái 27 tuổi phải thức sớm để đi làm thì việc thức từ lúc 6 giờ hơn đã quá bình thường với Uyển Như.

Uyển Như chuẩn bị gọn gàng, theo tình tiết thì cô đi đến trạm xe bus gần nhà quen thuộc để chờ Mỹ Kim.

Một hồi lầu sau một chiếc xe hơi hiệu Audi màu đen dừng trước mặt cô. Do là người mới được xuyên vào nên cô cũng không biết trước mặt đang là ai nữa.

Từ vị trí lái xe bước ra một người đàn ông lịch lãm, anh ta áo sơ mi trắng cài bỏ một cúc, tay áo xoắn lên. Uyển Như như mất hồn nhìn chầm chầm những hành động của anh ta. Rất giống tổng tài bá đạo trong phim Hàn Quốc nha.

Cô đỏ mặt giật mình khi anh ta bước đến trước mặt cô rồi:

"Cháu là bạn của Mỹ Kim à?"

Nghe cái tên quen thuộc cô chợt bùng tỉnh, theo lời của Mỹ Kim hôm qua thì đây chắc là chú của Kim. Uyển Như vội vàng cúi đầu.

"Con chào chú, con là bạn của Mỹ Kim".

"Ừ, lên xe đi".

Nói rồi người đàn ông bước đến ghế phụ lái mở cửa xe, Uyển Như cũng ngoan ngoãn mà ngồi vào. Cô đang rất bùng nổ trong lòng. Quả không ngoài dự đoán, Trần Kiến Thành quá đẹp trai, cứ như Lưu Đức Hoa hồi xưa ấy.

Đọc trên mặt chữ đã tưởng tượng rất đẹp, ai mà ngờ gặp được rồi lại càng đẹp hơn. Bất giác cô đỏ mặt, cái tai cũng nóng bừng lên vì phấn khích. Cô là người thành công nhất trong giới đu trai 2D.

Hiện tại trong lòng Uyển Như rất kích động, Trần Mỹ Kim có thể yên tâm rồi. Với tâm hồn của một cô gái 27 tuổi trong thân xác của cô bé 20 tuổi này thì thay vì thích nam chính cùng tuổi thì cô lại thích cái người chững chạc này hơn.

Cô bất giác nhìn sang người đàn ông. Trần Kiến Thành bất chợt lên tiếng.

"Cháu cầm áo khoác dùm chú, không thể để ở ghế sau được".

Uyển Như nhìn ra ghế sau thì thấy một cô gái nhỏ nằm ngủ không biết trời trăng. Chắc đây là nữ chính Trần Mỹ Kim rồi, đúng là có hào quang nữ chính. Kể cả Uyển Như nhìn vào gương mặt xinh xắn đó cũng thấy thích.

Uyển Như xoay người cầm áo vest được để trên lưng ghế, cái áo phẳng phiu không một nếp nhăn. Cô chỉnh sửa một chút, cầm không đúng lại nhăn áo người đẹp.

Trần Kiến Thành nhìn sang hành động này cười khẽ một cái nhưng cũng không nói gì.

Mặc dù cô chân ghét tính cách của nhân vật Lê Uyển Như nhưng thật sự mà nói thì Lê Uyển Như có gương mặt đẹp, thân hình thì ưu tú, giọng nói cũng dịu dàng rất thích hợp làm "trà xanh" trong truyện.

Trong tủ quần áo của Uyển Như không có đồ hiệu đắt tiền nhưng nhũng bộ váy áo đều rất xinh, chứng tỏ cô ấy là người có mắt thẩm mỹ, chỉ là đạo đức có hơi tệ.

Sáng sớm mặc vào chiếc váy hoa kín đáo, tết tóc đuôi sam kéo sang trái. Tự ngắm mình trong gương, dù cô có ghét nhân vật Lê Uyển Như nhưng hiện tại nếu sống trong gương mặt và thân hình này thì Thái Kim Như cô nói không thích là nói dối.

Trong xe không ai nói lời nào, kể cả cô tiểu thư phía sau ngủ cũng rất ngoan. Một lát hồi cũng đến trường, Trần Kiến Thành chạy xe thẳng vào bãi đổ xe. Uyển Như bước xuống rồi chạy ra phía sau gọi Mỹ Kim dậy.

Trần Mỹ Kim mắt nhắm mắt mở đi ra, Uyển Như kéo tay Kim đến trước mặt Trần Kiến Thành trả áo vest lại cho anh rồi chạy đi mất.

"Lát trưa mình về bằng cái gì?" Uyển Như hỏi.

"Nay mình học tới 5 tiết lận, Như hình như học 2 tiếng Anh thôi đúng không?"

"Ừ ha".

"Trùng hợp quá, chú mình diễn giả xong cũng tầm 2 tiết. Mình nói chú tiện đường đưa Như về".

"Rồi Kim về bằng gì?"

"Ngốc này, mình gọi tài xế rước mình".

Uyển Như cười cười lân la lại gần.

"Mà nè, chú Kim đẹp trai ghê á".

"Đương nhiên".

"Ừm... Chú của Kim có dùng Facebook không á?"

Mỹ Kim quay sang nhìn Uyển Như, cô nheo mắt phán xét.

"Có nhưng mà chi vậy nè?"

Uyển Như không nói, chỉ cười tủm tỉm rồi nhảy chân sáo về phòng học. Mỹ Kim phía sau nhăn mặt nhưng cũng lấy điện thoại ra gửi Facebook của chú mình cho Uyển Như.

Chuẩn bị vào học thì Uyển Như kiểm tra điện thoại, thấy "infor" trai đẹp được gửi cô liền cười tươi tắn. Không làm kẻ chen chân vào nam nữ chính nữa, muốn làm thím của nữ chính nha.

Trần Kiến Thành được mời làm diễn giả cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Với tư cách là người đứng đầu của tập đoàn kinh tế nằm trong top 10 ở Việt Nam nên được rất nhiều sinh viên tham gia, trong đó có sinh viên bắt buộc tham gia là Trần Mỹ Kim.

Gia đình Mỹ Kim giàu có ai cũng biết nhưng cô không có thói xa xỉ mà còn rất thân thiện với bạn bè. Ba cô không muốn làm kinh tế nên chọn kinh doanh buông bán đá quý bình thường, để toàn quyền thừa kế gia sản cho em trai là Trần Kiến Thành.

Mặc dù vậy nhưng giữa hai anh em không hề có mâu thuẫn, cả hai vui vẻ cùng phát triển sự nghiệp của ba mẹ để lại. Trần Kiến Thành năm nay mới 35 tuổi, tiếp quản sự nghiệp năm 26 tuổi. Trong chín năm phát triển sự nghiệp đã thành công trở thành người đàn ông vô cùng lí tưởng.

Tiếc là tác giả đang tuổi hồi xuân, thích khai thác nam chính tuổi trẻ phơi phới, đẹp trai sáng lạng mà không biết rằng một nhân vật vô cùng hoàn hảo đã bị mình cất vào một góc.

Quyển 1 - Lời mời kết bạn.

Buổi diễn thuyết của Trần Kiến Thành diễn ra rất suôn sẻ, Mỹ Kim tiễn Trần Kiến Thành ra về, trước khi đi còn dặn dò đưa cô bạn thân về nhà giúp. Trần Kiến Thành cũng đồng ý, dặn dò cô cháu gái vài câu thì vào bãi xe chờ.

Uyển Như đọc tin nhắn của Mỹ Kim gửi cho liền nhanh chóng chạy đến bãi giữ xe. Trên đường gần đến bãi giữ xe thì Uyển Như va vào một cậu sinh viên cao ráo hơn. Vì đang chạy nên theo quán tính mà cô ngã xuống, hôm nay cô mặc váy nên chân không có gì che chắn mà đã bị trầy xước.

Nam sinh vội đỡ Uyển Như dậy, nhặt đồ vật rơi vụn trên đất trả lại cho Uyển Như, nam sinh vội cúi đầu xin lỗi.

"Ngại quá, bạn có sao không?"

"À không sao không sao, lỗi tại mình mà".

"Chân bạn bị trầy rồi kìa!" Nam sinh chỉ xuống chân Uyển Như.

Cô đang vội nên cũng mặc kệ.

"Không sao đâu, mình xin lỗi nha". Nói rồi Lê Uyển Như quay lưng chạy mất tâm.

Đi nhờ xe người ta còn bắt người ta đợi, hơn nữa người ta còn là người đẹp. Đúng là thất lễ. Lê Uyển Như chạy đến bãi đổ xe thì mơ hồ tìm kiếm, cô thấy chiếc Audi đen nhánh một góc bèn bẽn lẽn đi lại gần.

Cô nhẹ nhàng gõ kính xe, người trong xe không mở kính xe xuống xác nhận lại mà trực tiếp bước ra đi sang phía Lê Uyển Như.

"Con chào chú, có chút chuyện nên con đến trễ".

"Cũng không lâu, không sao". Trần Kiến Thành mở cửa xe cho Uyển Như.

Trái tim của cô gái nhỏ đập mạnh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Người bình thường của thể mở khóa xe để cô tự mở cửa và bước vào, còn người đẹp này lại trực tiếp xuống xe mở cửa cho cô.

Lịch thiệp không chịu nổi luôn í.

Trần Kiến Thành trực tiếp lái xe đi, sau khi báo cáo địa chỉ thì Lê Uyển Như ngồi im phăng phắc. Lát sau thấy ở chân dường như hơi rát, cô mới để ý đến vết xước đang ứa ra những tia máu li ti ở đầu gối mình.

Không biết nhân vật Lê Uyển Như như thế nào nhưng Thái Kim Như cô là con người cực kì sợ máu và vết thương hở. Dù là xước nhẹ, ứa ra một chút máu thôi cô thấy cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cô lấy tay che lại vết thương trước mắt, nhẹ nhàng lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Cũng chỉ là ngã nhẹ một cái, vết thương cũng không có gì.

Trần Kiến Thành tuy lái xe nhưng vẫn để ý được hành động lén lút của người bên cạnh. Anh với tay đến hộp y tế đặt trong xe rồi đưa cho cô gái.

"Trong hộp có băng cá nhân, thuốc khử trùng".

Lê Uyển Như ngơ ngác mở hộp y tế ra xem, dúng là có đầy đủ thật. Nhưng cô cũng chỉ lấy miếng băng cá nhân để dán vào vết thương sau đó trả vật về chỗ cũ.

Hai người không nói gì với nhau, đến nơi thì Lê Uyển Như tự mình xuống xe, còn cúi đầu cảm ơn Trần Kiến Thành một cái.

Ngoài mặt thì thấy cô bình tĩnh chứ trong lòng cô như có sóng đánh, đây rõ là hình tượng cô thích khi còn ở thế giới thực mà.

Trở về phòng, Lê Uyển Như nằm lăn lộn trên giường lướt xe trang cá nhân của Trần Kiến Thành. Một trang cá nhân đúng kiểu của người "có tuổi". Không đăng bất cứ thứ gì, chỉ có bài tag của những người trong gia đình.

Tuy tư liệu ít nhưng mỗi tấm hình đăng lên đều có sự góp mặt của Trần Kiến Thành, hơn nữa trông còn rất đẹp trai. Cô nhấn gửi lời mời kết bạn, cười tủm tỉm nhìn điện thoại.

Cả ngày hôm đó thậm chí tới tối luôn cũng không có động tĩnh gì, Lê Uyển Như cứ trông ngóng thông báo từ điện thoại. Tầm tám giờ tối thì Facebook của Trần Kiến Thành cũng đồng ý kết bạn với cô.

"Xin chào !" Lê Uyển Như nhanh nhẹn gửi tin nhắn cho anh.

Một hồi sau mới có tin nhắn trả lời.

"Cho hỏi là ai vậy?"

Lê Uyển Như đen mặt, cái người này còn không thèm vào trang cá nhân xem người ta là ai, uổng công Lê Uyển Như có gương mặt xinh đẹp nhưng cũng có người không thèm nhìn.

"Con là bạn của Mỹ Kim, mới đi ngờ xe chú hồi trưa nè!" Cô trả lời.

"Có chuyện gì không cháu?"

Bỗng dưng Lê Uyển Như câm nín, cô tự dưng cảm thấy như đang làm phiền người khác liền trả lời.

"Dạ không có gì, chú làm việc đi ạ".

Bên kia không có hồi âm, tư dưng cảm xúc của cô tụt xuống thấp. Thật sự là làm phiền người khác rồi, cô ở hiện thực cũng chưa từng trải qua cảm xúc này.

"Mai không cần ghé qua nhà mình nha, mai mình không có học". Cô đổi hướng nhắn tin cho Mỹ Kim .

Kỳ lạ là bên kia cũng không trả lời, cô nói thầm chú cháu nhà này đúng là rất bận nha.

Ăn uống xong một hồi cũng có hồi âm, nhưng kì lại là người trả lời là Trần Kiến Thành.

"Ừ, mai không ghé qua nhà cháu".

Hả? Cô ngơ mặt ra, xem kĩ lại tin nhắn đã gửi, ai mà ngờ được tin cần gửi cho cô cháu là Trần Mỹ Kim thì cô lại không gửi mà lại gửi cho ông chú Trần Kiến Thành cơ chứ.

Cô vội vàng trả lời lại ngay.

"Ơ, con gửi lộn rồi chú, con định gửi con bạn Kim nhưng gửi nhầm thành chú, con xin lỗi nha".

"Ừ, mà khi nãy có việc gì không cháu?" Trần Kiến Thành cũng trả lời nhanh chóng.

"Dạ không ạ, chú cứ làm việc đi ạ". Uyển Như cứ sợ mình làm phiền nên cũng không muốn bày trò gì nữa.

Bên kia lại không trả lời, nhưng cô cũng không thắc mắc nữa. Lúc này cô cẩn thận nhấn sang trang cá nhân của Mỹ Kim rồi nhắn tin.

"Mỹ Kim!" Cô gọi

"Ơi!" Mỹ Kim trả lời ngay lập tức, xem xe chỉ có ông chú nhà này là bận.

"Mai không cần ghé nhà mình nhé, mai mình không có học".

"Ok nè".

"À về sau Kim không cần ghé rước mình nữa nha". Cô đắn đo nói.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả Như?"

"À không, tại mình có một số chuyện cần làm á nên không đi cùng Kim được".

"À, vậy được. Khi nào cần thì Như cứ gọi mình nhe".

"Ok Kim".

Sau khi nói chuyện thì cô thở phào nhẹ nhõm, Mỹ Kim quả thực là người bạn tốt, nếu đã sống trong cuộc đời này thì cô cũng không muốn mất đi người bạn mà Mỹ Kim.

Sở dĩ Uyển Như không đi cùng nữa là vì cô phải đi làm thêm. Phải tự kiếm thêm tiền san sẻ cuộc sống. Ở thế giới thực cô là cô nhi một mình bương trải thì không nói, nhưng ở thế giới này cô có gia đình nhưng cái gia đình khốn nạn đó vốn có cũng như không, dù là ở đâu, dù là ai đi nữa thì cô vẫn chỉ có một mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play