Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Công Lược Thất Bại

Chương 1: Trở về

Hứa Vãn
Hứa Vãn
Hoan Hoan ơi
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Nằm bẹp dí trên giường //
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Hoan Hoan?
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Hoan Hoann
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Lăn qua lăn lại //
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
// Tháo kính ra //
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Không ngủ được?
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Ừm
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Ôm một cái
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Nhoẻn cười //
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
// Đẩy máy tỉnh sang một bên //
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Lại đây
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Lao vào //
Tôi ôm chặt người trước mặt, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cô ấy
Đối với cậu ấy, tôi chỉ là ngủ quên mất, xong lại tỉnh dậy nhõng nhẽo
Nhưng tôi đã không gặp lại Hoan Hoan 6 năm rồi
Sáu năm đi công lược một người siêu siêu nguy hiểm
Đi theo hắn chịu đau, chịu sỉ nhục vẫn phải tươi cười lấy lòng
Hắn lại đi thích một người chỉ gặp mặt 2 tháng
Hoan Hoan coi tôi là công chúa mà yêu chiều, từ nhỏ đến lớn đều sợ tôi đau sợ tôi khóc
Hắn lại nỡ làm vậy với tôi...
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
// Khựng lại //
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Sao lại khóc rồi?
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
// Lau đi nước mắt trên mặt //
Vân Triều Thu rũ mắt, một tay ôm lấy tôi, một tay lau nước mắt
Trong mắt chan chứa sự dịu dàng mà tôi đã không thấy từ lâu
Tôi không nhịn được mà nức nở trong lòng cậu ấy
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Hoan Hoan ơi, bọn họ bắt nạt tớ
Giống như vô số lần
Giống như chưa hề có sự biệt ly
Tôi xuyên tới một triều đại không có thật trong lịch sử
Trở thành tiểu thư không được sủng ái của phủ Thừa Tướng
Nhiệm vụ của tôi là công lược lục hoàng tử
Hắn là con của một tỳ nữ trong cung, từ khi sinh ra đã bị khinh thường, ghẻ lạnh
Tính tình hắn còn u ám, độc ác chết đi được
Hệ thống nói khi hoàn thành nhiệm vụ, thính giác của tôi sẽ được khôi phục
Tôi động lòng
Một người mất đi thính giác, phải dùng máy trợ thính mới có thể nghe thấy và sinh hoạt như người bình thường như tôi sao có thể không động lòng chứ

Chương 2

Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Ai cơ?
Cậu ấy xoa xoa đầu tôi, ánh mắt sâu thẳm trong màn đêm nhưng lại lấp loé một chút ánh sáng từ đèn ngủ
Ánh mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của tôi
Tôi ủ rũ không nói nên lời
Không lẽ lại nói người kia tới từ một triều đại khác
Vậy nên chỉ cáu kỉnh lên án
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Hắn cho người ấn tớ quỳ xuống, còn ép tớ nói xin lỗi
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Hừ
Vân Triều Thu lau đi chút ẩm ướt còn đọng trên mi mắt tôi, ánh mắt cũng hơi tối sầm
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Ở đâu
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Nghẹn họng //
Cậu ấy thấy tôi phồng má không lên tiếng thì cũng không truy hỏi tiếp
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Có đói không?
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Đói
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Xuống nhà nhé?
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Ừm
Vân Triều Thu ôm tôi lên như một thói quen, bình tĩnh đi xuống nhà
Bình thường đi bộ tôi cũng lười muốn chết, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi vừa què vừa điếc nữa là
Tôi không phải là khiếm thính bẩm sinh
Mà là bị bệnh rồi mất đi thính giác
Năm đó anh hai tôi bị bắt cóc, cả nhà tôi loạn tung lên
Cùng lúc đó tôi sốt cao, nếu không phải dì giúp việc phát hiện rồi báo lên thì chắc không ai biết mất
Ba tôi mời bác sĩ về nhà, sau đó tiếp tục ra ngoài tìm anh trai về
Tôi ngủ mê man ba ngày liền, lúc tỉnh dậy xung quanh yên tĩnh hẳn
Yên tĩnh tới mức tôi không nghe được một tiếng động nào nữa
Anh hai được tìm về
Nhưng tôi thì mất đi thính giác
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
// Đặt Hứa Vãn xuống sô pha //
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Uống sữa không?
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Gật đầu //
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Lấy thêm cả ngũ cốc nữa
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Kéo chăn lên đắp //
Tôi mở một phim truyền hình nào đó
Tắt tiếng của tivi, cũng tháo luôn máy trợ thính
Thế giới yên tĩnh lại
Ở bên cạnh Hoan Hoan không cần nói quá nhiều
Đại khái thì cậu ấy còn hiểu tôi hơn cả tôi nữa

Chương 3: Kể chuyện xưa cho cậu nghe nhé

Hệ Thống
Hệ Thống
Cô có muốn phục hồi thính giác không?
Tôi mơ mơ hồ hồ nghe được một giọng nói quen thuộc
Có thể không quen sao, là bạn đồng hành với tôi suốt 6 năm lận
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Không phải nhiệm vụ thất bại rồi sao // Nhỏ giọng //
Hệ Thống
Hệ Thống
Cô có thể đổi đối tượng công lược
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Không thích
Hệ Thống
Hệ Thống
?
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Tôi thấy ở bên Hoan Hoan vẫn tốt hơn ra ngoài công lược người khác
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Kéo chăn lên đỉnh đầu //
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Cậu tìm người khác đi
Hệ Thống
Hệ Thống
Cô không muốn mình được trở về làm người bình thường sao?
Hệ Thống
Hệ Thống
Thật sự muốn dựa vào máy trợ thính cả đời?
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Cậu gấp cái quái gì
Hứa Vãn
Hứa Vãn
// Choàng dậy //
Tay Vân Triều Thu đang rót sữa thì khựng lại, những lời lẩm bẩm đến bất chợt nổi giận của Hứa Vãn đều truyền hết vào tai cô
Vân Triều Thu tiếp tục rót sữa như chưa nghe thấy gì
Hứa Vãn ngoài phòng khách lại không bình tĩnh thong dong như vậy
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Lúc trước mấy đối tượng công lược cậu đưa tôi chọn chỉ có duy nhất hắn ta là còn tạm bình thường
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Bây giờ lại bảo tôi làm tiếp! Cậu nghĩ tôi ngốc lắm chắc!
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Cậu nhìn xem Hoan Hoan nhà tôi tốt cỡ nào đi! Mấy người kia không điên cuồng cũng tâm thần, ai mà thẩm nổi!
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Không thể trách tôi được
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Tôi từ nhỏ đã sợ đau
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Không chịu nổi mấy tên thần kinh đó dày vò
Thế giới lại một lần nữa yên tĩnh
Tôi buồn bực chôn mình vào chăn
Tên hoàng đế kia...
Siêu siêu đáng ghét
Tôi trăm phương ngàn kế giúp hắn lôi kéo các thế lực, phò tá hắn từ một hoàng tử luôn bị khinh thường thành hoàng đế
Hắn từng hứa sẽ lập tôi làm hậu
Nhưng vào ngày đăng quang, Thánh chỉ lại làm tôi chết sững
“Hứa gia nhị tiểu thư đoan trang thục nữ, tài sắc vẹn toàn, nay trẫm phong làm Quý phi, khâm thử”
Hay cho câu hứa năm xưa
Hay cho sáu năm bán mạng cho một tên thất hứa!
Hắn phong cho bạch nguyệt quang của hắn làm hoàng hậu
Sủng nàng ta lên trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa
Nhiệm vụ của tôi thất bại toàn tập
Càng nghĩ tôi càng uất ức
Cũng có người nâng tôi như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ bộ
Tôi ở một triều đại xa lạ hơn sáu năm, chưa từng ai mong tôi ở lại
Cũng không có ai thương lấy tôi
Không biết từ khi nào Vân Triều Thu đã lại gần tôi
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Vãn Vãn
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
// Ôm người dậy //
Vân Triều Thu
Vân Triều Thu
Kể tớ biết được không?
Tôi không nghe được cậu ấy đang nói gì
Nhưng từ khẩu hình tôi vẫn đoán được
Hệ thống không hạn chế khi tôi nhắc tới nó với người khác
Chỉ là người đó có chịu tin không thôi
Tôi gượng cười, nhưng lại có chút muốn khóc
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Hoan Hoan
Hứa Vãn
Hứa Vãn
Kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play