Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lên Giường Với Tôi, Em Không Thiệt

Chương 1: Đêm cháy bỏng

Trong quán bar, người con trai đang ngồi uống từng ly rượu trên bàn, tâm trí anh dường như trống rỗng và nước mắt thì không ngừng chảy xuống. Ngày hôm nay quả thực rất tồi tệ, sáng thì bị đuổi việc chiều thì bị bạn trai đề nghị chia tay.

Cuộc đời cậu cũng chẳng còn gì hạnh phúc nữa, cậu đắm chìm vào trong những ly rượu mà không thể dừng lại được.

Sau khoảng hai tiếng ngồi uống rượu, bụng cậu nhói lên từng cơn, có vẻ như dạ dày cậu không thể chịu được nữa rồi, cậu cần phải vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết được cơn đau, cậu chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đó cũng là lúc cậu nhìn thấy người ấy. Anh ta đi lướt qua cậu, một cảm giác quen thuộc khiến cậu tự động chạy theo giữ anh lại.

Cậu ôm chặt lấy người đàn ông không buông, còn người đàn ông nhìn cậu một cách chán ghét, định đẩy cậu ra thì bỗng nhiên…

“Tôi biết như thế này là không đúng.. nhưng xin anh, đừng đẩy tôi ra được không ?”

Có vẻ như cậu ta đang có chuyện buồn-anh nghĩ.

“Tôi có thể xin anh một điều không, tôi biết nó rất quá đáng nhưng mà..anh có thể ngủ với tôi không ?”

“Cậu biết cậu đang nói gì không ?”

“Xin anh đấy..điều ước cuối cùng tôi muốn, tôi muốn làm điều đó với anh.”

Nhìn người con trai trước mặt đang tỏ vẻ đáng thương, không hiểu sao nhưng anh đã đồng ý với cậu, anh đưa cậu vào phòng VIP của mình rồi khoá cửa lại.

Cậu rụt rè cởi chiếc áo đang mặc xuống, trong mắt cậu người đàn ông trước mặt là Vũ Thiên-người yêu cũ của cậu, còn anh ta vẫn không hay biết gì về suy nghĩ của cậu, anh ta chỉ nghĩ đơn giản là cậu cũng giống như nhiều người ngoài kia..muốn ngủ với anh chỉ vì thứ nhan sắc và tiền bạc của anh.

Anh cũng khinh thường mà đồng ý, hoàn toàn không hề tỏ ra thích thú gì với cậu, còn cậu thì bị cho thứ tình yêu kia làm cho mù quáng đến không phân biệt được đâu là người yêu cũ đâu là người lạ.

Quần áo bị cậu lột sạch, anh đẩy mạnh cậu xuống chiếc giường, khung cảnh lãng mạn đó chỉ có một mình cậu lầm tưởng rằng Vũ Thiên đã đồng ý quay lại với cậu và hiện tại hai người sắp ân ái với nhau.

Cậu choàng tay qua cổ ôm chầm lấy anh và hôn sâu, cứ định sẽ trêu đùa cậu một chút nhưng khi bị cậu hôn, anh cứ như người mất trí, dần đắm chìm vào trong nụ hôn mà quên mất mục đích trêu đùa của mình đối với cậu.

Nụ hôn cháy bỏng đã khiến cho hai người trở nên gần gũi hơn, cả hai giống như hai con thú cô đơn đang vồ lấy nhau, giống như thể họ là một cặp đôi yêu nhau cháy bỏng.

Từng hơi thở, nhịp đập của cả hai như hoà quyện vào nhau, họ như là dành cho nhau, hơi ấm từ cơ thể họ khiến cho đối phương say mê đến mức quên hết tất cả những suy nghĩ để rồi họ đến với nhau.

Làn da trắng mềm cùng hơi thở nhẹ của cậu khiến anh như phát cuồng mà vội để lại những vết dấu lên trên cơ thể cậu, nó giống như là một vết đánh dấu về việc anh không muốn để mất cậu.

Còn cậu, tận hưởng những nụ hôn của anh, thứ đó của anh vẫn ở bên trong cậu, một cảm giác khoái cảm và cực lạc, cậu thấy mình như sắp phát điên nhưng càng ngày cảm giác khoái cảm càng lên đỉnh điểm, thứ nước chảy ra đặc sệt hệt như thứ tình cảm mà cậu luôn gìn giữ, nó thật sự rất nóng bỏng và quyện vào nhau.

Cả hai đã cùng nhau tận hưởng những thứ đẹp đẽ nhất của cả hai, thứ khiến con người trở nên kết nối và hoà quyện vào nhau như là một.

Chương 2: Vết thương lòng

Sau đêm nồng cháy đó, Bạch Nam thức dậy với cơ thể đầy những vết hôn do Mặc Nguyên tối qua đã để lại. Cậu cảm thấy hơi đau đầu và cơ thể thì đau nhức khó cử động, nhìn sang bên cạnh cậu phát hiện ra người đàn ông.

Ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh với cơ thể trần truồng cậu đã ý thức được tối qua bản thân đã làm phải chuyện không nên làm. Dù cảm thấy rất tội lỗi nhưng cậu không thể ngồi im chờ anh ta thức dậy được, vội vàng luống cuống mặc quần áo và rời đi.

Thâm tâm cậu một nỗi lo sợ khó tả xuất hiện, cảm giác như cậu vừa làm một chuyện tày đình vậy, lúc chuẩn bị rời đi cậu đã ghi vội một mảnh giấy rồi đặt nó trên bàn bên cạnh.

“Tôi xin lỗi vì tối qua đã hành xử không phải với anh, xin anh hãy thứ lỗi cho những hành động ngu dại của tôi. Chân thành xin lỗi anh !”

“Cậu ta dám rời đi trước.”

Mặc Nguyên nắm chặt tờ giấy, anh cảm thấy bản thân vừa bị đem ra làm trò đùa, dặn lòng nếu như còn gặp lại cậu ta lần nữa, anh nhất định sẽ dày vò cậu đến chết.

Bên này Bạch Nam cảm thấy vô cùng hoảng sợ trước những hành động lố bịch tối qua của mình, sao cậu có thể làm ra những chuyện đó đối với một người xa lạ chứ, điều này thật điên rồ.

Trở về nhà, cậu vẫn không thể yên tâm, cảm giác như sắp tới cậu sẽ phải đối mặt với một cơn bão lớn, nghĩ đến thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy nổi da gà.

Ting !

Tiếng tin nhắn tới làm cậu giật hết cả mình.

Là Vũ Thiên, anh ấy sao lại nhắn với cậu chứ, không lẽ anh ấy muốn quay lại, gạt bỏ nỗi sợ sang một bên cậu đi tới chỗ hẹn gặp Vũ Thiên, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng, có lẽ anh ấy đã đồng ý chuyện quay lại.

“Anh ở đây.”

“Vũ Thiên, bỗng nhiên anh muốn gặp em làm em có chút bất ngờ đấy.”

“Ngồi xuống đi, anh muốn nói với em một chuyện.”

Bạch Nam trong lòng thầm đã đồng ý chuyện quay lại với anh, cậu không thể giấu nổi sự vui mừng.

“Tiểu Nam..thật ra anh đến đây là muốn đưa cho em thứ này.”

Nói rồi Vũ Thiên lấy từ trong túi chiếc nhẫn mà trước đây cả hai đã trao cho nhau.

“Thật ra, anh muốn trả lại em chiếc nhẫn này..anh sắp tới sẽ đính hôn, vậy nên anh không thể giữ nó được nữa.”

Lời của Vũ Thiên vừa thốt ra, ngay lập tức đã khiến cậu như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào, cũng không biết phải nói gì lúc này, cậu chỉ có thể cúi gầm mặt xuống, cố gắng để không rơi nước mắt.

“Chuyện này..là chuyện anh muốn nói với em sao ?”

“Tiểu Nam, anh biết em còn yêu anh nhưng thứ tình cảm này của chúng ta cũng nên dừng lại rồi, anh phải cưới vợ rồi sinh con, gia đình anh cần một đứa cháu đích tôn…”

“Đủ rồi, e..m hiểu..rồi.”

Bạch Nam cầm chiếc nhẫn trên tay, trong lòng cậu vết thương này thật sự là quá lớn, nhìn chiếc nhẫn trong tay cậu cảm thấy tim mình như đang xé tan ra hàng nghìn mảnh.

“Thứ này nếu anh không cần nữa thì hãy vứt đi, dù sao thì em cũng không dùng đến.”

“Chẳng phải em rất thích nó sao, em cứ giữ nó rồi trao nó cho người tốt hơn.”

Bạch Nam cười nhạt, thứ này còn phải trao cho người khác nữa sao, nó còn xứng đáng với người khác sao, thật nực cười làm sao.

Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, cậu đứng bật dậy và rời đi, cậu không thể đối mặt với anh ấy, những lời nói của anh ấy như những nhát dao đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của cậu.

Hóa ra thứ tình cảm đó vốn chỉ là ảo tưởng của mỗi mình cậu, hóa ra kết cục của nó lại thảm hại đến thé này.

Chương 3: Ánh sáng nhỏ

Bạch Nam đã nhốt bản thân trong nhà được 1 tuần rồi, cậu cảm thấy thế giới ngoài kia quả thực rất đáng sợ và u ám. Cả ngày của cậu chỉ quanh quẩn trong nhà và phòng ngủ, cậu luôn phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được và mỗi lần thức dậy thì lại cảm thấy rất mệt mỏi.

Ding..dong…

Là tiếng chuông cửa nhà cậu, cậu lết bộ dạng mệt mỏi của mình bước ra ngoài mở cửa.

Một tiếng quát tháo vang lên ngay sau khi cánh cửa vừa được mở ra.

“Này Vương Bạch Nam, cậu vẫn còn sống đấy à !”

Đây là Tiểu Linh, cô ấy là bạn thân nhất của Bạch Nam, cô ấy vừa về nhà liền đến thẳng nhà cậu vì lo lắng cậu gặp phải chuyện gì.

“Có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không, tại sao suốt một tuần qua tớ nhắn tin gọi điện cậu đều không trả lời vậy hả ?”

“Tớ xin lỗi..chỉ là vài ngày gần đây cảm thấy hơi mệt.”

“Dù có mệt cỡ nào thì cậu cũng nên trả lời tớ một tiếng chứ, cậu làm tớ lo gần chết, tớ vừa công tác xong là vội vàng chạy đến đây đấy.”

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tiểu Linh, cậu cảm thấy rất có lỗi liền ôm lấy cô vào lòng.

“Có..có chuyện gì vậy ?”

“Không có.”

Thế nhưng linh tính của một người bạn thân lâu năm không thể giấu nổi cô, cô biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cậu liền nhẹ nhàng an ủi mong rằng cậu có thể chia sẻ với cô.

Bạch Nam khóc nấc lên, cậu vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện với cô. Vừa nghe xong Tiểu Linh như muốn chạy ngay đến tìm gã đó tính sổ nhưng đã bị cậu vội vàng giữ lại.

“Dù sao người ta cũng là hết yêu thì buông tay thôi, làm sao phải tìm anh ấy làm gì nữa, bây giờ bọn tớ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.”

Nhìn thấy cậu bạn thân nhất của mình bị phản bội tình cảm, một người bạn như cô làm sao có thể đứng yên nhìn được chứ, dù vậy nhưng cô cũng chỉ biết an ủi cậu.

“Tiểu Nam, cậu yên tâm, chỉ là chia tay một gã không yêu mình thôi mà, trên đời còn nhiều đàn ông tốt cho cậu lựa chọn, rồi cậu sẽ tìm thấy nửa kia của cậu thôi.”

“Ừm..cảm ơn cậu.”

Thấy tâm trạng của cậu đã tốt hơn chút, Tiểu Linh ngỏ ý muốn mời cậu đến tiệc sinh nhật của cô ấy, cô ấy muốn cậu có thể vui lên nên mới tổ chức bữa tiệc đó.

“Chẳng phải cậu bảo sinh nhật cậu sẽ không bao giờ tổ chức sao ?”

“Thôi mà, lần này tớ muốn mời thật nhiều người đến tham dự, tớ sẽ làm một bữa thật hoành tráng mới được.”

“Cậu sẽ đến đúng chứ ?”

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức mong chờ, nhìn ánh mắt mong chờ của cô cậu cảm thấy hơi bối rối nhưng dù sao người bạn thân nhất của cậu tổ chức sinh nhật cậu có thể không đến sao.

Cái gật đầu của cậu khiến cho cô vui đến nhảy cẫng lên, cô liền ôm lấy cậu, thể hiện rõ sự háo hức của mình.

Tối hôm đó, Tiểu Linh đã ngủ lại một đêm với cậu, hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều, cậu cảm thấy tâm trạng đã bớt tệ hơn.

“Thật may mắn làm sao.”

Cậu thầm nghĩ, thật may mắn làm sao khi vẫn còn một người quan tâm để ý đến cậu, hoá ra cả thế giới to lớn này vẫn có một người để ý đến sự tồn tại của cậu, điều này khiến cậu cảm thấy vui hơn một chút.

Trong bóng đen mù mịt của cuộc đời bỗng nhiên le lói một thứ ánh sáng nhẹ, thứ ánh sáng ấy cứ ngỡ như có đã mất đi tựa bao giờ thì đến bây giờ cậu đã nhận ra rằng nó vẫn thật sự tồn tại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play