(Mikey X Sanzu)Mơ?
Mơ
Chỉ cần một thứ gì đó vượt qua sức tưởng tượng của em thì ngay tức khắc nước mắt sẽ rơi ra
Em còn là nạn nhân của bệnh mất ngủ
Hằng đêm cứ trằn trọc mãi không thôi
Nên đàng phải dùng tới thuốc
Mọi người xung quanh cũng phải bất lực
Em luôn mong muốn một giấc ngủ yên
Giấc ngủ yên đối với em là khi nhắm mắt lại sẽ được chìm vào cơn mê man không lối thoát
Sẽ không có những suy nghĩ dai dẳng cứ bám lấy em mỗi đêm khiến em trằn trọc
Akashi Senju
Haru-nii anh có sao không?
Akashi Haruchiyo
K-không sao
Akashi Takeomi
Dừng lại đi mày khiến tao lo lắng đấy
Akashi Haruchiyo
E-em xin lỗi
Lão đang cuốn băng gạc quanh tay em khiến những vết rạch kia không rỉ máu
Akashi Takeomi
Senju,vào phòng nó lôi hết mấy cái gì sắc nhọn ra đây
Cô đi vào trong phòng lục lọi một lúc thì mang ra một cái dao dọc giấy vẫn dính máu
Akashi Senju
Đây là tất cả những gì em tìm được
Akashi Haruchiyo
Xin lỗi...
Cô đặt nó lên bàn trước mặt em và lão
Em cúi gầm mặt xuống lí nhí vào câu xin lỗi
Akashi Takeomi
Không sao mày ổn là tao yên tâm rồi
Lão xoa xoa đầu em như để trấn an
Akashi Takeomi
Senju,dẫn nó vào phòng
Akashi Senju
Haru-nii để em đỡ
Cô đỡ em dậy rồi dẫn em vào phòng
Mở cửa ra,cô đỡ em lên giường và đắp chăn cho em
Akashi Senju
Haru-nii cần gì cứ gọi nha
Akashi Senju
Nii-chan ngủ ngon
Cô nhè nhẹ rời khỏi phòng khép cửa im lặng nhất có thể
Sau khi cô đi được một lúc thì em bật dậy chắc chắn rằng cô đã đi
Em mở tủ ngăn kéo bắt đầu lục lọi
Akashi Haruchiyo
Đ-đâu rồi!?
Em cố gắng tìm nhưng không thấy
Chả là lúc cô đi,cô đã lấy luôn lọ lúc để tránh việc em lại dùng nó
Akashi Haruchiyo
Không được rồi
Không có thuốc em không thể ngủ được
Nằm vật xuống giường,đăm chiêu trong những suy nghĩ vớ vẩn
Em không quen ai có chất giọng này cả
Em thấy một cậu thanh niên đang lay lay mình dậy
Cậu ấy có mái tóc mày nắng,khé lất phất khi có lọn gió thổi qua
Ánh mắt màu đen tuyền như bầu vũ trụ bao la rộng lớn chứa hàng nghìn dải ngân hà ở trong đó
Sano Manjirou
Mày sao vậy?đang đi giữa đường tự dưng lăn đùng ra đất
Akashi Haruchiyo
Cậu là ai?
Sano Manjirou
Mày sao vậy?
Akashi Haruchiyo
Cậu là ai?
Sano Manjirou
Ủa tao mikey bạn mày nè trời ơi
Akashi Haruchiyo
N-nhưng tôi không quen cậu
Sano Manjirou
Có cần đi khám không trời?
Sano Manjirou
Dậy nhanh lên mày hứa mua cho tao taiyaki rồi còn gì?
Em chỉ biết lảo đảo mà đứng theo sau
Sano Manjirou
Đi nhanh lên
Akashi Haruchiyo
K-khoan đã,đi đâu?
Sano Manjirou
Đi mua taiyaki còn gì?
Anh kéo em đến chỗ taiyaki gần đó
Sano Manjirou
Cô ơi cho cháu 10 cái taiyaki
Akashi Haruchiyo
1-10 cái?
Sano Manjirou
Ừm mày cũng ăn mà?hỏi ngộ
Vì mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nên đứng với người lạ trong một khoảng thời gian im lặng khiến em căng thẳng
Em giảm cẳng thẳng bằng cách cấu vào tay mình cho đến khi nó bật máu
Sano Manjirou
Mày sao vậy?sao lại chảy máu!?
Akashi Haruchiyo
K-không sao c-chỉ là-
Sano Manjirou
Cô ơi có băng urgo không ạ?
Sano Manjirou
Sao mày lại để bị chảy máu hả?biết tao sót lắm không!?
Sano Manjirou
Vâng cháu cảm ơn
Anh nhận lấy băng và bắt đầu ân cần dán lại miệng vết thương tránh gây nhiễm trùng cho em
Mặc cho em luống cuống giải thích rằng chỉ là vết thương nhỏ
Hành động ân cần của anh khiến em xấu hổ
Sano Manjirou
Lần sau cẩn thận đấy nhá
Sano Manjirou
Mày sao vậy?sốt hả
Akashi Haruchiyo
K-không có
Sano Manjirou
Ò thế thì tốt rồi
Sano Manjirou
Vâng cháu cảm ơn
Akashi Haruchiyo
C-cháu gửi tiền
Em e dè đưa tiền cho cô bán taiyaki
Sano Manjirou
Xong rồi,chúng ta đi thôi
Sano Manjirou
Hôm nay mày có vẻ lạ nha
Sano Manjirou
Đang đi tự dưng ngất giữa đường xong lúc dậy còn hỏi tao là ai
Akashi Haruchiyo
X-xin lỗi
Sano Manjirou
Việc gì phải xin lỗi
Akashi Haruchiyo
Thôi tớ không ăn
Sano Manjirou
Mày vừa xưng tớ với tao?
Akashi Haruchiyo
Đúng rồi có gì sao?
Sano Manjirou
Lần đầu tiên mày gọi tao như thế á
Sano Manjirou
Hạnh phúc quá trời ơii
Akashi Haruchiyo
À vậy sao
Dần dần em cũng quen với nơi đây
Em dần cởi mở hơn không còn khép kín như trước nữa
Lúc nào cũng được anh rủ đi chơi
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy
Em dần có tình cảm với anh
Akashi Haruchiyo
N-này mikey
Akashi Haruchiyo
Chiều nay tao sẽ dẫn mày đến một nơi
Sano Manjirou
Nơi nào thế?
Akashi Haruchiyo
Đi đi rồi sẽ biết
Em và anh quốc bộ đến một ngon núi sau trường
Trước mắt anh là một vườn hoa lưu ly rộng lớn đang lất phát bay theo gió
Sano Manjirou
Mày dẫn tao ra đây có gì không?
Akashi Haruchiyo
Chỉ là...
Akashi Haruchiyo
Tao thích mày
Em mím môi chờ đợi câu trả lời từ anh
Anh cười nhẹ hôn lên trán em
Sano Manjirou
Tao cũng thương mày nhiều lắm
Akashi Haruchiyo
T-thật sao?
Anh ngắt lấy nhành hoa lưu ly gần đó và đưa cho em
Sano Manjirou
Đừng quên tao nhé?
Akashi Haruchiyo
C-cái gì?
Gió đột nhiên thổi mạnh khiến những bông hoa bay tứ tung
Chúng bay về phía em khiến em nhắm chặt mắt lại
Lúc mở mắt ra thì xing quanh em là một màu trắng xoá
Akashi Haruchiyo
Không không không!
Akashi Haruchiyo
Đ-đừng bỏ lại em
Mong rằng anh có thể nghe thấy
Akashi Haruchiyo
Hức hức...l-làm ơn đừng bỏ lại em
Bật dậy nhớ lại giấc mơ lúc nãy
Nước mắt em trực trào rơi
Akashi Haruchiyo
Hức...hức đ-đừng đi
Cảm giác như em đang cầm gì đó
Em đi ra khỏi phòng thì thấy cô và lão đang bê một cái hộp gì đó
Akashi Haruchiyo
Hai người bê gì vậy?
Akashi Senju
Anh dậy rồi sao?
Akashi Senju
Tự dưng có người gửi rất nhiều hoa lưu ly đến
Akashi Haruchiyo
Hoa lưu ly?
Akashi Takeomi
Senju bê ra sau vườn đi
Em nhìn lại nhành hoa trên tay
Nó như lời nhắn nhủ của anh tới em vậy
Akashi Senju
Anh ra ngoài mua giúp em gói bột nha?
Em mặc áo khoác và xỏ giày vào
Em kéo mũ lên trùm kín đầu
Thì đột nhiên đụng phải ai đó
Nó ngước mặt lên nhìn thì trợn tròn mắt
Sano Manjirou
Cậu có sao không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play