Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chaelisa - Lichaeng ] Chờ Trăng Lên

1

==
Trên con đường đất dọc theo mé kênh với cánh đồng, một chiếc xe trắng chạy bon bon trên đó, nhìn vào là lé con mắt đó đa .. tá điền dưới đồng đang cấy mạ non nhìn theo mà tấm tất khen đẹp.
Nhìn cái biển xe màu trắng sọc đỏ là người ta biết xe này của ai, của nhà nào liền.. Cái ngữ này chỉ có thể là dòng dõi nhà lý trường của cái tỉnh này, còn người ngồi thì họ không biết..
Chắc là cô hai Phác.
...
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Cô hai! Nắng lên rồi.
Thằng này là Thiện, người ở của nhà nó được cậu cả dạy lái xe, ở nhà cần đi xa thì cũng có đứa chở cho đi, bởi nó mới được học đó chứ.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mày biết thì lo mà chạy đi, đường này nó trơn lắm đó đa.
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Dạ cô.
Thằng Thiện chỉ cần nghe giọng nói nhẹ nhàng tựa mây của cô hai nhà nó là nó đã mừng lắm rồi. Trong nhà lý trưởng này từ trên xuống dưới không ai là không quý cô.
Cô vừa giỏi, vừa đẹp lại vừa có uy, thằng Thiện cũng không ngoại lệ, nó mến cô, thương luôn cả nhà lý trưởng này.
Cốt nó là trẻ mồ côi, tên nó hay cũng là do ông bà cả đặt, nó theo nhà này cũng hơn 10 năm rồi đó. Năm nay nó 17 tuổi.. cái tuổi phỏng phao quá trời.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hương. Mày có mua bánh in theo lời cô dặn chưa
Thị Hương
Thị Hương
Bẩm cô, con có mua ở chợ ạ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ừ .. sấp dưới tụi mày thích ăn bánh in ở cái xứ đó đó
Cô hai được cái thương người mà còn hiền dịu nết na. Cô là hình mẫu của người con gái An Nam này đó. Người nhìn thì xao xuyến vật nhìn thì lưu luyến.. Không biết là đã có bao nhiêu cậu ấm khắp cái xứ Kiên Giang này mang trầu cau qua ngỏ ý rước cô. Mà cô đâu có ưng!
Cô không thích họ, chắc là tiếp xúc bên Tây bên Pháp nhiều nên cô thấy cậu ấm mà cô tiếp xúc sau mà bất tài quá.. Nói thẳng ra là không xứng với cô!
Thị Hương
Thị Hương
Cô mệt hả cô?
Con nhỏ này nó nhỏ hơn thằng Thiện 1 tuổi, mà số năm theo nhà lý trưởng thì bằng với thằng nhỏ, ý là nó theo lâu hơn thằng Thiện
Nó thấy cô hai sao mà cứ im im, nhìn ra ngoài bờ kinh hoài
Nó sợ cô nhà nó bị cảm nắng, Cô mà có mệnh hệ gì thì nó có mười cái mạng cũng không đủ trả cho ông bà cả đó đa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ừm.. cô hơi mệt
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Bẩm cô, để con lái nhanh hơn ạ!
Thằng Thiện nghe cô nói mà cũng lo, nó lên tiếng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nhanh mà phải cẩn thận, chạy riếc quá có mà lật xe
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Dạ! Cô yên tâm /cười cười/
~~
Chạy đâu đó gần 1 tiếng thì cũng tới nơi. Nhà lý trưởng nguy nga có người mở cổng cho chiếc xe chạy vào
Thằng Thiện, nó đi xuống rồi vòng qua mở cửa cho cô hai, còn con Hương thì tự cầm giỏ đồ bước ra
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nắng quá đa.. /đưa tay che lên trán/
Nghe cô nói, mấy đứa hầu khác chạy liền đi lấy cái dù
Thúy Nga
Thúy Nga
Để con che cho cô!
Nga nó cầm cái dù bước ra che nắng cho cô. Cô cũng thôi không nhìn lên trên trời
" A ! Tha .. tha cho con "
Tiếng của đứa con nít gần đâu đây the thé vang lên. Nó nhìn ốm đến trơ xương, mặc bộ đồ không mấy lành lặn đang bị một tên lính canh nhà lý trưởng nắm đầu lôi đi. Nó không có sức để vùng vẫy mà lê lết dưới đất
" Mày đi ra chỗ khác! Chỗ này không phải là chỗ mày chơi ! "
" Con đói quá.. chú ơi chú.. "
Nó lần nữa lên tiếng cầu xin, hai cái bàn tay ốm nhom của nó giơ lên mà vái vái tên lính. Thằng lính kia nó đâu biết thương người, nó đá vô bụng con nhỏ một cái rõ đau làm nó phải ôm bụng nhăn mặt co người dưới đất, người đàn ông đó hét lên
" Mày đi ra khỏi đây, lẹ lên! "
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Chuyện gì vậy?
Thúy Nga
Thúy Nga
Bẩm cô, con nhỏ đó mấy nay lởn dỡn chỗ nhà mình, tên lính đó đuổi nó ạ.
Cô xoay người nhìn ra phía cổng, từ tốn lên tiếng
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thiện! ra can đi. Con nhỏ sắp chết rồi kia kìa, nhanh lên!
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Nhưng mà cô.. con nhỏ đó nó cứ ..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mày cãi lời cô hả ?
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Dạ hông! Con hong dám!
Thằng Thiện bỏ đồ xuống đất, chạy ra cổng nói gì đó với tên lính cai
Chút xíu nó quay lại khi đang ẩm đứa nhỏ trên tay, con bé nó bị đánh đau đến nỗi ngất đi
Cô lần này lại có chút xót xa.. đứa nhỏ nhìn mới chừng 13, 14 tuổi nhỏ.. đánh nó đến ngất đi cô không có đặng
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Nó nè cô
Nghe tiếng ồn hay sao. Con nhỏ nằm trong lòng thằng Thiện nhíu nhíu mày
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Bây đem nó xuống nhà dưới, chút nữa cô xuống
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Dạ cô.
Rồi thì thằng Thiện cũng ẩm con nhỏ xuống nhà dưới, còn cô thì đi lên nhà trên
Cô ở trên chào cha chào má của mình
Hổm rài cô đi công chuyện dưới miệt Cà Mau, ông bà cả nhớ cô lung lắm
Lưu Thị Diễm - Bà Cả
Lưu Thị Diễm - Bà Cả
Mã cha nhà mày, con ơi
Bà cả cũng già rồi, bà chóng gậy đi ra, dang tay muốn ôm cô. Cô thuận theo mà sà vào lòng má mình
Lưu Thị Diễm - Bà Cả
Lưu Thị Diễm - Bà Cả
Đi đâu mà đi dữ thằng ôn đó đa!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Công việc mà má
Cô mĩm cười, xoa xoa lưng bà rồi đỡ bà ngồi xuống ghế ở bộ bàn trong nhà trên
Phác Tiến Phong - Ông Cả
Phác Tiến Phong - Ông Cả
Rồi bây đi, con thấy cái xưởng vải dưới miệt dưới được không? Cha sang cho con
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Dạ cha, con thấy dưới đó vầy cũng tốt lắm rồi
Cô đưa tay tới cái bình trà lài mà con Nga vừa hãm, rót ra chung rồi từ tốn nhắm nháp vị trà thơm lựng đó
Phác Tiến Phong - Ông Cả
Phác Tiến Phong - Ông Cả
Ừa .. con ưng thì cha mừng, để cha nhờ người quen sang tên cho con
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con cảm ơn cha
Lưu Thị Diễm - Bà Cả
Lưu Thị Diễm - Bà Cả
Làm việc gì thì cũng nhớ tới sức khoẻ
Lưu Thị Diễm - Bà Cả
Lưu Thị Diễm - Bà Cả
Con mà có mệnh gì má với cha con không biết sống sao
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/mĩm cười/ Dạ! Má yên tâm đi mà
Nói chút thì cô cũng xin phép mà vô buồng của mình
Ngồi trước bàn kính, cô lấy một bộ bà ba lụa thay cho cái áo gấm xanh của bản thân đang mặc. Điểm thêm tí son rồi xịt chút dầu thơm, cô búi tóc lên rồi bước ra ngoài nói đúng hơn là bước xuống nhà dưới
Cô phải đi coi con nhỏ. Mà vừa bước xuống dưới, cái tiếng ré lên làm cho cô có chút giật mình, vội chạy xuống xem sao, thì thấy con nhỏ đang ôm đầu gối ngồi tuốt trong góc của cái phản, vai nó run run, cô nhìn mà thương
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nó sao vậy?
Cô nhẹ giọng hỏi tụi người ở đang xúm quanh cái phản, tụi nó tản ra chừa chổ cho cô bước vào
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Bẩm cô.. con nhỏ này vừa thức, nãy giờ nó khóc quá cô ơi
Cô nghe xong thì nhìn qua Con nhỏ. Nó khóc đến tối mặt tối mày, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Rồi cổ đuổi tụi gia đinh ra ngoài sân, ở nhà dưới còn mình ên cô với con nhỏ. Ít người nên nó cũng đỡ sợ, chỉ là còn đề phòng người trước mặt
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em đừng sợ
" Bà ơi .. con .. con sai rồi, bà thả con đi bà "
Nó cứ khóc mà nói
Nước mắt chảy vô miệng nó luôn mà nó còn không hay. Cô nhìn mà càng thương con nhỏ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em gọi cô là cô, đừng gọi bà
Nó không trả lời, con nhỏ khóc nấc lên sao mà trả lời nổi, huống hồ nó còn đang đói meo
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em tên gì
Cô vừa nói, vừa xích người lại gần con nhỏ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Con .. con tên Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô.. cô ơi.. cô thả con ra đi cô
Nó đưa ánh mắt ngập ngụa nước nhìn cô, sao giờ cô thấy nó dễ thương quá! Mà cô bấm bụng không cười, cô bình tĩnh nói
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Về đây với cô. Cô cho em chỗ ở, cho em đồ ăn đồ mặc nghen
Con nhỏ nghe tới đồ ăn là nó sáng mắt, nín khóc hỏi lại cô
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đồ ăn hả cô
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ừm /mĩm cười gật đầu/
Sao cô dễ dụ con nít quá ta.. con nhỏ nó tin cô luôn đó
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy.. vậy ..
Nhưng mà nó còn phân vân dữ lắm, nó khờ khờ mà hong có tin người, huống chi nó với cô mới gặp nhau lần đầu
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sao ? Em ở lại đây với cô
Nó nhìn cô hong có ý xấu, nó thấy cô đẹp quá. Mà người đẹp trong mắt nó đều tốt!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô .. cô tên gì vậy ?
Mèn đét ơi, nghe nó hỏi mà cô hết nhịn cười được, lần đầu có người dám hỏi thẳng tên cô đó đa!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô tên Thái Anh
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Thái Anh.. Thái Anh
Nó nghe xong cúi đầu thì lẩm bẩm trong miệng, như để cố nhớ tên người từ rài về sau sẽ cưu mang nó

2

==
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ .. dạ cô gọi con
Con nhỏ nó học nhanh dữ, mà không học được cũng buộc phải nhớ, cô không thích người ta gọi cô là bà
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em đi theo cô vô buồng đặng lấy đồ mặc nghen
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ.. dạ ..
Cô nói xong thì đặt chân xuống đất xỏ vô đôi dép mộc rồi từ từ đi lên nhà trên. Con nhỏ nó cũng lúi húi leo xuống đi theo cô
Tụi gia đinh thấy cô hai với nó đi thì chạy nhanh vô, làm tiếp việc đang dở, sắp giờ trưa rồi đó đa, không làm nhanh có nước bị cúp cơm cả đám
...
Lệ Sa nó đứng trước cửa buồng làm sổ sách của cô hai, nó không biết có nên vô không tại nó chưa dám.. nó sợ bị đánh lắm, tại nó sợ đau!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/gõ cửa/
Lấy hết can đảm nó đưa tay lên gõ, bên trong thì cô đang coi lại tiền vải, nghe là biết tiếng của nhỏ, cô lên tiếng kêu nó vào
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em vào đi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/đẩy cửa bước vào/ Dạ cô..
Nó bước vào, cô cũng thôi rời khỏi đóng sổ sách nhìn nó. Cô cười hiền ngoắc tay kêu nó lại. Nó cũng đi lại, đứng kế bên cô, cô thì ngồi trên ghế
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em năm nay bao nhiêu tuổi ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bẩm cô .. con, con 16 tuổi..
Cô hơi ngạc nhiên, nhìn nó ốm còn nhỏ con, cô cứ tưởng nó mới 14 tuổi thôi đó.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đây, đồ này cô thưởng cho em, em kêu con Nga hay Hương dẫn em đi tắm thay đồ nghen
Cô đặt lấy hai bộ bà ba mới màu nâu với xám xuống bàn làm việc cho nó coi, lần đầu có người cho đồ nó nên nó quý lắm, miệng cười cười
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ .. dạ con cảm ơn cô!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/mĩm cười/ ừ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em đi ra đi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ .. dạ cô
Nó nghe xong thì quay người bước đi ra, quên đem theo hai bộ đồ cô hai mới cho luôn đó
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lệ Sa!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/giật mình/ Dạ .. dạ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đồ nè, sao em không đem ra
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Bẩm cô .. dạ con.. con quên
Con nhỏ này nó sợ cô hay sao, cô có dữ lắm đâu.. nó sợ cô ăn thịt nó hay gì mà lấp ba lấp bấp.. cô không nhịn được mà bật cười. Nó đứng ngây ra mà nhìn cô, cô hai của nó sao cười đẹp quá! Đẹp hơn nhiều người mà nó từng gặp luôn, cô vừa sang trọng lại quý phái còn thương nó nữa
Mà cô cười làm nó quê, nó nhanh chóng chạy lại lấy hai bộ đồ mới ôm vô ngực rồi chạy ra khỏi phòng, cô nhìn theo mà lắc đầu
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/cười cười/ Con nhỏ này dễ thương dữ ta..
...
...
Thúy Nga
Thúy Nga
Ê, cô hai kêu mày lên đó làm gì vậy
Con Nga đang xới cơm trên lò củi gặp Lệ Sa, nó cũng tò mò lên tiếng hỏi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ .. dạ cô cho con đồ nè /đưa hai bộ đồ mới ra/
Thúy Nga
Thúy Nga
Đã mậy!
Thúy Nga
Thúy Nga
Cô cưng mày dữ ha /chỉ đũa vô trán Lệ Sa đẩy ra/
Nga nó đẩy đầu Lệ Sa, con nhỏ đưa tay lên xoa xoa trán rồi cười
Cô cưng nó! Nó thấy cô cưng nó thiệt mà, nên nó vui.
...
...
Thời gian Lệ Sa nó về nhà lý trưởng để hầu cũng ngót nghét gần hai tháng, nó quen dần với mọi người dưới nhà, công chuyện mần ở nhà dưới cũng dễ dàng hơn, và điều đặc biệt là nó được cô hai để ý lắm!
Nó hay đứng hầu quạt cho cô, cô cũng hay nhìn nó nữa.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Khụ .. khụ /bụm miệng/
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Mày sao vậy Sa ? /bước lại/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Khụ .. khụ .. con .. khụ .. hong biết nữa
Lệ Sa nó nằm trên phản sáng giờ, nó bị sốt hay gì rồi, mặt nó lừ đừ còn nóng hổi
Chuyện là qua nó đi chơi với Thiện, hai đứa nhỏ chơi ở ngoài đình làng Cựu, rồi trời mưa, hai đứa nó không về kịp thành ra ướt như chuột.
Mà ngặc nổi hôm qua cô hai không có nhà, cô đi mần công chuyện ở Sài Thành.
Con nhỏ nó yếu quá, mưa chút là bệnh nằm luôn, có thằng Thiện là nó khoẻ như trâu á mà..
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Mày nằm đây đi, để tao đi kêu con Hương lấy nước đắp cho mày
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Khụ .. khụ
Tụi gia đinh này mấy tháng nay cũng thân với con Sa lắm, tụi nó thấy nó khờ khờ nên hay lôi nó ra chọc, mà có phải một mình tụi người ở chọc đâu! Ông bà cả với cô hai cũng lấy nó làm trò tiêu khiển luôn, tại con nhỏ dễ dụ lắm
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Hương Ơi!! Sa nó bệnh rồi nè /hét/
Thằng Thiện hét lên xong là ai cũng biết luôn.. con nhỏ nằm trên phản ngủ mà cũng giựt mình
Thị Hương
Thị Hương
/rờ lên trán nó/ Nóng quá trời
Thị Hương
Thị Hương
Mày không á! Dẫn nó đi mưa chi giờ bị bịnh
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
/gãi đầu/ Tao có biết đâu .. thấy nó chán nên dẫn đi bắn bi mà
Thị Hương
Thị Hương
Mệt ghê! Cô hai biết nó bệnh cô hai đánh mày què dò
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Thì giờ.. ráng lo nó đi
Con Hương nó liếc thằng Thiện rồi cũng thôi, nó lén lấy chút nước sôi đang đun để pha trà đổ vô thao rồi lấy nước lạnh chế vô thành nước ấm. Lấy thêm cái khăn vắt gần đó nhúng vô thao
Nó đi lại, vắt khăn rồi đắp lên trán Lệ Sa, Lệ Sa đang bệnh, nó bị cơn nóng lạnh hành quá trời, nó đắp mền thì nực mà không đắp thì lạnh, lạnh thấu trời
Thị Hương
Thị Hương
Mày vầy chút cô hai về cô hai đánh mày no đòn nè Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hả.. hả ? Cô hai .. cô hai về đánh Sa hả ..
Con nhỏ nghe bị đòn là điếng hồn, hai tháng qua cô có đánh nó đâu! Mà cô hâm he nó không à.. nó sợ cô lắm
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Chị Hương .. chị cứu Sa đi chị /rơm rớm nước mắt/
Thị Hương
Thị Hương
Cứu sao cứu .. mày không lo chút về có mà cô đánh đòn mày thay cơm nha!
Rồi luôn, hù quá nó khóc luôn
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hức.. hức ..
Nhìn con nhỏ cũng tội, nên tụi hầu cũng xúm lại, nó lo cho con nhỏ! Tại nó coi như nhỏ nhất trong đám rồi, nó dễ thương mà còn hiền hiền.. ai cũng quý nó hết!
Mấy đứa xúm lại, Lệ Sa nó càng sợ hơn, nó khóc mà hai lỗ tay đỏ lựng, đầu mũi cũng đỏ đỏ
Rồi đúng lúc ghê.. Tiếng xe át đi tiếng khóc của con Sa! Tụi nó biết cô hai nó về rồi!
Thị Hương
Thị Hương
Chết chưa! Cô hai về rồi
Lệ Sa nghe cô về mà sợ tới nín khóc luôn, nó mếu máo nhìn Hương, con nhỏ cũng quíu
Nó đỡ Lệ Sa dậy, rồi lật đật dẹp đi cái khăn với cái thao xuống gầm Phản
Thị Hương
Thị Hương
Nè! Ráng tỉnh lại, dấu cô hai nghen! Không cô đánh đòn mày đó
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ .. dạ
...
Ở nhà trên, Thái Anh vừa về là đi vô buồng rồi đi xuống nhà dưới kiếm Lệ Sa.. không biết sao mấy nay cô thích kiếm nó, tìm nó, phải thấy nó trong tầm mắt cô mới dễ chịu!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lệ Sa đâu
Cô hai bước xuống nhà dưới, bản thân cô vẫn ung dung và rất sang chảnh, tay cầm cây quạt chấp sau lưng nhàn nhã đi xuống kiếm con nhỏ
Thúy Nga
Thúy Nga
Dạ .. dạ ..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/nhíu mày/ Nó đâu ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Con đây nè cô
Nó lên tiếng giải vây cho con Nga khi thấy con nhỏ sợ đến xanh mặt
Nó được thằng Thiện đỡ đứng, giờ thì phải đi chầm chậm ra, nó thấy sao trời đất quay cuồng quá.. nó thấy tới ba bốn cô hai nhà nó lận!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/mĩm cười/ Em lại hầu quạt cho cô
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Dạ .. dạ cô
Thái Anh cũng thôi nhìn Nó, nó đi mà muốn té, hên là con Nga đứng hàng đầu nó đỡ, may sao cô đang dùng bữa nên không để ý lắm..
Thoát 1 kiếp nạn..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/đổ mồ hôi lạnh/ " nhức đầu quá "
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hôm nay trời nóng quá đa, em quạt mạnh lên chút Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/giật mình/ À .. dạ .. dạ
Nhìn con nhỏ đứng đó mà bọn gia đinh vừa sợ vừa lo, cô hai mà biết thì con Sa có nước lết mà đi..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sa .. cô kêu em quạt .. -
Con nhỏ chịu hết nổi rồi, tay chân nó mất hết sức lực mà ngã cái rầm đúng lúc Thái Anh quay người qua, cô điếng hết hồn, bỏ đôi đũa xuống mà đi lại đỡ nó lên
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sao nóng vậy nè /rờ trán nó/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thiện! Ẩm nó vô buồng của cô lẹ
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Dạ dạ /chạy lại/
Cô sốt ruột cũng bỏ bữa cơm mà chạy lẹ theo hai đứa nó
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Hương! Đi gọi đốc tờ cho cô, nhanh lên!
Thị Hương
Thị Hương
Dạ dạ.. /chạy đi/

3

==
Sa nó nằm trên giường, cả mặt ướt đẫm bởi mồ hôi. Cô ngồi ở ghế cứ liên tục thay khăn trên trán cho nó, cô lo quá .. mới đi có một ngày là nó lại vậy! Cô sợ nó bỏ cô đi.. cô cũng không biết vì sao cô nghĩ vậy, chắc là cô xem nó như em gái mình rồi quá..
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Cô ơi, con đem thau nước ấm
Thiện đẩy cửa đi vô buồng của cô hai nhà nó, lần đầu nó được bước vô đây, có cái lệ nào mà người hầu được vô phòng chủ đâu cơ chứ
Con Sa nó là ngoại lệ mất tiêu rồi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thiện, con nhỏ nó bị làm sao ?
Tự nhiên cô đanh giọng lại, cách dùng từ và âm điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng lại rất xa cách, nó tự nhiên sợ cô hai nó quá, không phải chỉ riêng nó sợ mà cả đám gia đinh trong nhà đều sợ mỗi khi cô hai Phác giận
Cô giận thì đáng sợ lắm..
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Dạ .. dạ, bẩm cô ..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Làm sao ? /gằng giọng/
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Dạ .. hôm qua con có dẫn em Sa đi ra ngoài đình chơi .. cái mắc mưa
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Nên thành ra cớ sự như vậy ạ .. /cúi đầu/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/siếc chặt tay/
Nghe xong thì cô giận đến đỏ mặt, thở hằn hộc nhìn thằng Thiện đang khép nép ở góc không dám ngẫng đầu
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tụi bây hay dữ đa ? Giấu cô cả chuyện động trời này
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Rồi giấu con nhỏ nó có khoẻ không hả
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
/mím môi/ Dạ .. -
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Mày, con Hương con Nga, mỗi đứa hai chục roi
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đi ra kêu thằng Thìn đánh
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
...
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Dạ cô..
Thằng nhỏ nó biết nó sai, nó cũng không dám xin.. lần này con Sa nó không phát xỉu thì e là con nhỏ sốt tới chết mất, mưa đầu mùa độc lắm.. con nhỏ còn ốm yếu thế cơ mà..
~~
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Sao rồi đa ?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nó có sao không hả ông ?
- Con nhỏ nó bị phát sốt thôi, hên là biết kịp không thì e là cái mạng cũng không giữ nổi á nghen cô hai
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/siếc chặt tay/ Vậy bây giờ đã ổn chưa ?
- Bẩm cô, con nhỏ đỡ rồi, ngày sắc hai chén thuốc sáng chiều cho nó uống để mau khoẻ
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/gật đầu/
Cô gật đầu khi mắt đang nhìn về nó đang nằm trên nệm của bản thân, đốc tờ lúc đầu bước vô cũng ngạc nhiên lắm, ai đời cho người hầu kẻ hạ lên giường của chủ nằm bao giờ ? Mà cái truyền thống nhà họ Phác là hay mời đốc tờ khám cho người ăn kẻ ở lắm..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ông ra ngoài đi, trên bàn là dư đồng để trả phí đó
- Tạ ơn cô hai, cô hai tui về
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/gật đầu/
...
Cô ngồi đó vừa đọc sách vừa phẩy quạt cho con hầu nhỏ này, rồi đâu đó cô tự hỏi nó hầu hay cô hầu ? Mà kệ đi, nó đang bệnh không muốn chấp
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ưm.. /nhăn mặt - trở mình/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Em tỉnh rồi hả Sa
Sa nó mơ mơ màng màng mở nhẹ đôi mắt ra, nó thấy sao sáng quá, chá vô mắt nên nó đưa tay muốn dụi thì nghe cái tiếng nói quen thuộc, con nhỏ muốn đứng tim .. cô hai biết rồi ! Chết rồi ! nó bị đánh đòn hả ta ?
Nửa đêm cô hai vẫn chưa chịu chợp mắt, chủ yếu là sợ ngủ rồi con nhỏ nó có chuyện gì thì không trở tay kịp, dù con Nga con Hương có xin cho con Sa xuống nhà dưới để tụi nó chăm thay, mà cô đâu chịu, ở dưới ẩm ướt.. dễ bị nặng thêm, ở phòng cô là tốt nhất!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô.. cô ơi ..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ơi, cô đây em làm sao đó đa /đặt sách xuống bàn - bước lại/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/nhăn mặt - cố gắng chỉ tay vào cổ họng/ Con .. con khát ..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/bật cười/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đợi cô
Rồi cô xoay qua cái bình trà đã được con Hương hãm từ nãy, giờ thì chỉ âm ấm, cô rót ra cái chung nước, ôm con nhỏ vô lòng rồi đỡ nó ngồi dậy ở thành giường..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
" Cô .. cô hai thơm quá .. "
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/rời ra - đưa chung trà lên miệng nó/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ưm.. cô, con .. con cầm được
Nó ngại, cô biết đó, cô thích chọc con nhỏ dữ dằn, nó ngại từ lúc cô ôm nó đỡ lên thành giường cho nó ngồi dựa. Cô biết hết trơn mà cô vẫn thích làm, ngộ dị đó!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thích cãi hả đa?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hong mà /lắc đầu/
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vậy thì uống đi /đút nó/
Nó hết dám cự tuyệt, ngồi đó cho cô hầu nước nó. Thấy nó ngoan nên cô cũng nhẹ giọng lại, nó thích cô nhẹ nhàng như vậy hơn!
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
/đỡ nó nằm xuống/ Em ngủ đi, đốc tờ nói em phải nghỉ ngơi đó đa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nhưng mà .. nhưng mà cô ..
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tui cho em nằm, em nằm đi
Nó nghe thì cũng tự hạ thân nằm xuống nệm, cái nệm của cô nó nên có mùi thơm giống cô, nó ấm và mềm lắm.. tại Lệ Sa nhỏ giờ ngủ dưới đất không, chỉ có mấy tháng qua là nằm chiếu với mấy anh chị dưới nhà dưới, nên giờ nó cũng không quen lắm cái nệm này.. nó không ngủ được, cô hai thì còn vặn đèn dầu to.. sáng quá nó khó ngủ.
Miễn cưỡng nhắm mắt vờ như ngủ để qua mặt cô hai, còn cô thì chăm chú đọc tiếp quyển sách của mình, cô biết nó đang giả bộ ngủ, mà cô không muốn vạch trần thôi!
...
Qua ngày sau con nhỏ nó khoẻ re như chưa có chuyện gì, nó xin cô đi xuống nhà dưới cô cũng không can, nó thấy cô qua một đêm mà lạnh nhạt với nó quá, nó cũng buồn
Nó thiết nghĩ cô giận nó rồi.. cô cũng không thiết tha gì đi xuống nhà dưới thăm nó, mấy nay cô cũng đi công chuyện quài.. nó nhớ cô ghê đa.
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
/khều vai nó/
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/gạt tay Thiện ra/ anh .. anh Thiện đi ra chỗ khác
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Gì vậy mậy, Thiện mới mò được con cá lóc nè, Sa đi ra hè đi, tao nướng cho ăn nè
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/lắc đầu/
Thằng nhỏ nó cầm con cá lóc đứng chống nạnh nhìn Lệ Sa, mặt con nhỏ chù ụ, hai cái má cũng xệ, mắt thì cụp xuống
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Thôi mà Sa, mày buồn quài vậy
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Con .. con hong biết ..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô hai .. cô hai ghét con rồi
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Cô giận mày chút xíu thôi, mày đừng có buồn nữa
Nó nghe xong thì bỉu môi, giận chút xíu là giận cả tuần trời đó hả ? Vậy giận nhiều nhiều dữ dữ hỏng lẽ cô giận cả năm luôn
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Thôi mà Sa, mày ăn ổi hong ? Tao đi bẻ cho mày ăn he
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
/lắc đầu/
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Hay đi bắn bi, bắt cào cào với tao nè
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hong.. hong thích !
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
/ngồi xuống kế nó/ Chứ giờ mày muốn sao đây đa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Anh .. anh Thiện biểu cô đừng giận con nữa đi!
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
/gãi đầu/ Gì vậy Sa ? Tao sao xin được
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Thà mày kêu tao đi múa lửa cho mày coi, nhiều khi tao còn mần được á
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy .. vậy thì anh khỏi
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
/chán nản nhìn nó/ Hay mày mần cho cô ly mủ gòn ngon ơi là ngon đi Sa!
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Cô thích uống mủ gòn mày pha mà /chóng cằm/
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Để trên bàn á, xong chút cô về cô uống, rồi mày bắt cô phải hết giận
Nó nghe xong thì mặt tươi hơn hẳn, quay phắt qua nhìn thằng Thiện
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Được.. được hong anh Thiện
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
/vuốt cằm/ Chắc được á
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện
Tại tao thấy mấy nay trời nắng quá à
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy .. vậy con đi mần liền
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cảm.. cảm ơn anh Thiện nha .. nha !
Nó vừa nói vừa cười, lộ ra hai cái má phúng phính của bản thân, thằng Thiện được con nhỏ khen mà ngại ngùng gãi đầu cười khì khì
Rồi đưa tay véo má con nhỏ, con nhỏ cũng để im, nhà này ai cũng khoái nhéo má nó hết á! Nó cản được một người thì cũng có người khác nhéo, nó lười cản gòi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Hoi .. hoi con .. con đi mần cho cô!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play