[0205] Không Cùng Huyết Thống.
chap1
Tiếng của đôi giày được làm bằng da va chạm với mặt đất vang lên khắp một căn nhà tối. Bóng người đàn ông to cao bước vào, hắn ta nhắm chừng gần 35 tuổi, một cái tuổi đáng ra phải có gia đình bên cạnh nhưng không bây giờ hắn vừa từ trụ sở cảnh sát về một mình và cảm giác rất uể oải..
Hắn từ tốn mở đèn của căn bếp nhỏ, pha một ít cà phê rồi đứng dựa lưng vào bếp trong khi đợi máy đun sôi nước
Phạm Thanh Nhã
(nhấp một miếng cà phê)
Hắn có sở thích uống cà phê sau những giờ mệt mỏi, vì chất cafein giúp tinh thần hắn thoải mái hơn so với lúc trước đương nhiên điều này không tốt với sức khỏe của hắn
Lê Trung Thật
chú.. (đứng ở phía cậu thang)
Phạm Thanh Nhã
(ngước lên nhìn) hửm? sao giờ con còn ở đây? sao không ngủ?
Lê Trung Thật
(dụi mắt) em nghe thấy tiếng động dưới bếp nên xuống xem
Lê Trung Thật
(đi lại phía hắn)
Lê Trung Thật người cháu trai mà hắn xem như đứa con ruột của mình bây giờ vẫn còn thức, do trời lạnh ngủ không ngon giấc hay không có hơi hắn làm cậu không thể ngủ. Đứa cháu này là con của một đồng nghiệp mà hắn luôn kính nể, trong một lần đang thực hành nhiệm vụ, người anh em hắn xem là chí cốt đã bị bắn chết trước mặt hắn đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng dặn hắn phải chăm sóc tốt đứa con còn nằm đỏ hỏn trong nôi, người cao cả hy sinh để đem lại yên bình hắn luôn luôn khắc sâu hình ảnh ngày hôm đó vào tim, luôn dành tất cả những thứ tốt đẹp cho cậu để cậu không thiệt thòi
Phải. Hắn là một sĩ quan cảnh sát vô cùng tận tâm với nghề, suốt mười mấy năm qua hắn vừa đi làm phải vừa nuôi đứa cháu này vì thế mà thời gian hắn dành ra để trò chuyện với cậu rất ít nhưng cách hắn dạy dỗ cậu lại vô cùng nghiêm khắc đôi lúc lại pha chút chiều chuộng đến đáng yêu, hắn luôn muốn cậu phải sống cho thật tốt để không phụ lòng người ba quá cố của cậu
Lê Trung Thật
chú vừa đi làm về sao?
Phạm Thanh Nhã
ừ, hôm nay tôi hơi nhiều việc cần xử lý
Lê Trung Thật
uống cà phê không tốt cho sức khỏe của chú!
Lê Trung Thật
chú đừng uống nữa..
Phạm Thanh Nhã
con không cần quan tâm, cái mạng già này vẫn đủ lo cho con đấy
Lê Trung Thật
chú phải xưng em, không xưng con..(bĩu môi)
Phạm Thanh Nhã
mau lên ngủ đi, nghe lời tôi!
Lê Trung Thật
vậy em lên phòng trước, tí chú lên ôm em ngủ nhé!
Phạm Thanh Nhã
ừm, tôi sẽ lên ngay..
Lê Trung Thật
(đi lên phòng)
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu đi lên tầng, tay cầm ly cafe rồi khựng lại vài giây suy nghĩ một số chuyện, nhưng rồi cũng dập đi những suy nghĩ đó, nhanh chóng lên phòng với cậu.
Mười bảy tuổi đầu mà cậu vẫn bám chú như đứa con nít lên ba, chắc tại được cưng chiều từ nhỏ nên tính trẻ con của cậu chẳng bao giờ bỏ được, đối với hắn cậu như thế mới là đứa trẻ ngoan luôn luôn vâng lời và không giấu hắn bất cứ chuyện gì. Cậu rất thích được hắn gọi bằng cái danh xưng thân mật là 'em' vì nó ngọt ngào, nó gần gũi, nó hầu như rút ngắn khoảng cách của cả hai. Cậu thích hắn, thích từ lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ vì hắn và cậu chỉ có thể quan tâm nhau trên danh nghĩa chú cháu còn những thứ khác thì không thể
Hắn gõ cửa phòng của cậu kêu lên vài cái.
Lê Trung Thật
chú vào đi ạ!
Phạm Thanh Nhã
(mở cửa bước vào)
Cậu ngồi trên giường tay ôm con gấu bông đợi hắn cùng cậu ngủ. Vừa thấy hắn trong lòng cậu vui mừng khôn siết, cậu sợ hắn sẽ vì quá bận việc mà quên mất cậu.
Phạm Thanh Nhã
sao em không nằm xuống mà ngồi vậy đau lưng?
Hắn thấy cậu thích được mình gọi tiếng 'em' nên cũng chiều theo mà sử dụng danh xưng đó, chắc hắn cũng thấy đáng yêu
Lê Trung Thật
hm..em đợi chú đấy!
Phạm Thanh Nhã
được rồi tôi lên với em đây mà
Lê Trung Thật
chú mau nằm xuống! (vỗ vỗ chỗ bên cạnh)
Phạm Thanh Nhã
(nằm xuống theo ý cậu)
Lê Trung Thật
(chui vào lòng hắn)
Phạm Thanh Nhã
(thuận tay ôm cậu vào lòng)
Lê Trung Thật
chú to quá, còn ấm nữa..
Phạm Thanh Nhã
được rồi mau ngủ thôi nào
Phạm Thanh Nhã
sáng mai còn đi học
Lê Trung Thật
*hạnh phúc quá..*
Trên chiếc giường nhỏ xinh của cậu, hắn gối tay cho cậu ngủ, cậu thì cứ chui rút vào lòng hắn mà đánh giấc cả hai dần chìm vào giấc ngủ êm ấm. Cơ thể vạm vỡ và to lớn của hắn ôm trọn thân hình bé nhỏ của cậu, cùng nhau sưởi ấm đêm đông.
[0205] 💦
lâu rồi mới viết fic theo cách luận văn như này, hong biết các ní thích không?
chap2
Bước sang ngày mới khi ánh nắng từ phía ban công len lói qua rèm cửa vào phòng cậu. Một vệt nắng dài chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang còn say giấc. Lúc sau, cậu cũng chịu thức giấc, cuộn người trong chăn như muốn kéo dài cơn mơ ngủ. Cậu từ từ ngồi dậy, tay không ngừng dụi dụi mắt, đôi chân nhỏ tìm dép mang vào. Người chú của cậu chắc đã đi làm từ sớm, đây là chuyện hằng ngày đối với cậu, công việc của hắn bận bịu từ sáng sớm đến tối muộn nên việc chăm sóc cho cậu đều do quản gia đảm nhiệm nhưng tất cả đều được báo cáo lại với hắn
Lê Trung Thật
(vào phòng tắm rửa mặt)
Cậu vươn vai cho một ngày mới, bây giờ mới 6 giờ hơn mà mặt trời đã lên cao tít. Trung Thật trên tay ôm chú gấu bông mà hắn tặng vào ngày sinh nhật năm ngoái đi từ từ xuống bàn ăn sáng
Quản gia
cậu chủ nhỏ! cậu dậy rồi thì mau vào ăn sáng..
Lê Trung Thật
bác ơi, chú đi làm rồi ạ? (kéo ghế ra ngồi xuống)
Quản gia
dạ, ông chủ ra ngoài từ sớm
Quản gia
cậu chủ nhỏ mau ăn sáng rồi thay đồ đi học
Lê Trung Thật
vâng..cháu sẽ ăn
Lê Trung Thật
à hôm nay bạn cháu sẽ đến đón ạ, không cần tài xế chở cháu đâu
Quản gia
nhưng tôi chắc ông chủ sẽ không cho phép đâu ạ!
Lê Trung Thật
hmm cháu sẽ xin phép chú
Lê Trung Thật
cháu ăn xong rồi
Quản gia
vẫn còn nhiều, cậu chủ ăn thêm đi ạ
Lê Trung Thật
cháu no rồi ạ!
Dứt câu cầu liền chạy lên phòng, thay bộ đồng phục mà hắn đã ủi thẳng tấp lúc sáng, những chuyện chuẩn bị đồ cho cậu đi học đều một tay hắn thức sớm để làm như vậy hắn mới yên tâm được. Trung Thật mở điện thoại, tay nhập nhanh mật khẩu là ngày sinh của hắn và cậu, hai người sinh cùng tháng chỉ cách nhau vài ngày nhưng hắn hơn cậu tận mười mấy con giáp. Cậu vào cuộc gọi, tìm số của 'Chú yêu dấu' rồi bấm máy..
Hắn đang ngồi trong trụ sở, thấy số máy cậu gọi đến vẫn nhanh chóng bắt máy không để cậu đợi lâu.
Lê Trung Thật
📱chú ơi, hôm nay bạn em đến đón em nhé
Phạm Thanh Nhã
📱hửm? tài xế riêng của em đâu?
Hắn nghe cậu nói liền cau mày, giọng điệu trầm xuống cố gắng không tức giận. Như vậy thôi cũng đủ biết hắn sẽ không đồng ý rồi
Lê Trung Thật
📱em muốn đi với bạn à..
Phạm Thanh Nhã
📱em nghĩ tôi có cho không? sao tôi yên tâm để em đi như vậy được, rất nguy hiểm
Lê Trung Thật
📱ưm..chú, cho em đi đi mà, nốt hôm nay thôi
Lê Trung Thật
📱em hứa sẽ ngoan ạ..
Cậu dùng cái giọng nũng nịu đó mà năn nỉ người chú khó tính của mình. Hắn im lặng vài phút, tay xoa xoa thái dương rồi trả lời..
Phạm Thanh Nhã
📱Em đấy, chỉ giỏi làm trò mèo con với tôi, nốt hôm nay thôi đấy..
Phạm Thanh Nhã
📱không la cà, tôi mà biết là em không xong với tôi đâu đấy
Lê Trung Thật
📱aa, cảm ơn chú, em sẽ không ham chơi
Lê Trung Thật
📱yêu chú, moaa
Rồi cậu vội cúp máy, đi chuẩn bị quần áo đến trường, nhìn cậu vui vẻ khi được chú hắn cho phép. Cậu mặc bộ đồng phục trong rất hợp, nhìn trong rất đáng yêu. Trung Thật mang vội balo hình gấu trúc mà cậu thích, rồi chạy vội xuống nhà mang giày vào, một mát nữa thôi bạn của cậu sẽ đến đón cậu đến lớp.
Cậu mang đôi tất cao vào lại chạy ngay xuống bếp, nhìn chẳng khác gì một đứa con nít hớn hở vào ngày đầu đến lớp. Hắn qua camera được lắp trong nhà thấy được vẻ hứng khởi trên khuôn mặt cậu cũng vui lây trong lòng
Phạm Thanh Nhã
*vui đến vậy à..*
Lê Trung Thật
thưa bác quản gia cháu đi học! (cúi đầu)
Quản gia
ông chủ cho phép cậu chủ nhỏ đi rồi ạ?
Lê Trung Thật
vâng, cháu vừa xin phép chú rồi ạ
Lê Trung Thật
thôi bái bai bác con đi
Nói rồi Trung Thật liền quay lưng bước ra khỏi cửa căn biệt thự to lớn. Cậu ra đứng trước cửa để đợi bạn của cậu đến. Đợi một lúc thì chiếc xe SH đời mới cũng chạy đến
Nguyễn Minh Thoại
tada! tớ đến rồi đây (dừng xe lại)
Nguyễn Minh Thoại
xin lỗi đã để cậu đợi lâu, tại anh bé nhà tớ bắt tớ phải ăn hết cơm mới cho tớ đi học
Lê Trung Thật
không sao, tớ mới ra thôi
Nguyễn Minh Thoại
mà chú của cậu cho cậu đi với tớ á? bình thường đi họp lớp cũng không cho cơ mà
Lê Trung Thật
hì, tớ xin chú là cho ngay ấy mà (gãi đầu)
Lê Trung Thật
thôi tụi mình đi thôi, sắp trễ giờ rồi
Nguyễn Minh Thoại
ò, lên xe đi nè!
Minh Thoại người bạn thân của cậu hôm nay đưa cậu đến lớp. Cậu với anh phải nói là rất thân, thân đến mức mọi chuyện của cậu đều kể cho anh nghe, hai người chơi với nhau rất thân vì hợp tính nhau, gặp nhau khi mới bước vào cấp ba. Nói sơ về Minh Thoại, gia thế nhà anh cũng khá giả, nhà có một anh người yêu lúc nào cũng quản lý anh nên muốn đi chơi với cậu là điều rất khó khăn.
Anh cúi xuống mở đồ gác chân cho cậu, đưa nón bảo hiểm khi cậu vừa lên xe và thế là cả hai xuất phát
Lê Trung Thật
ga lăng quá đấy!
Nguyễn Minh Thoại
hì hì, anh bé cũng hay như vậy với tớ
Lê Trung Thật
èo, mở miệng câu nào là anh bé câu đấy
Nguyễn Minh Thoại
đỡ hơn ai kia giờ này vẫn lẻ bóng đấy thôi
Lê Trung Thật
hứ, lo mà chạy xe đi kìa (đánh vào vai anh)
Nguyễn Minh Thoại
ấy, tớ biết rồi
chap3
Từ nhà Trung Thật đến trường đi xe tầm 15 phút. Cậu năm nay học lớp 12 là năm cuối cấp ba, năm sau cậu phải thi đại học. Ở trường, cậu là người hoạt bát, hòa đồng nên được rất nhiều người yêu quý, cậu còn nổi tiếng với vẻ đáng yêu vốn có của mình nữa, đã có rất nhiều người tỏ tình cậu rồi nhưng cậu đều từ chối.
Minh Thoại dẫn xe vào gửi còn cậu đứng đợi để cả hai cùng lên lớp. Nay trời đẹp nên tâm trạng cậu cũng tươi hơn hơn hẳn..
Nguyễn Minh Thoại
Thật, đi nè!
Nguyễn Tuấn Thành
Thật! Thoại đợi tớ (phía sau chạy lại)
Lê Trung Thật
ủa cậu chưa đến lớp á?
Nguyễn Tuấn Thành
ưm, tớ mới tới
Nguyễn Minh Thoại
vậy ba đứa mình lên lớp đi
Lê Trung Thật
ừm, ghé căn tin mua nước nữa
Nguyễn Minh Thoại
okay (👌)
Nguyễn Tuấn Thành
đi thôi!!
Đây là nhóm bạn 3 người của cậu, bao gồm Tuấn Thành, Minh Thoại và Trung Thật. Cả ba hiểu ý nhau đến mức phải gọi là 'tam sao thất bản' của nhau. Cho dù hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng khi ngồi lại tất cả đều mở lòng để chia sẻ..
Cậu, anh và y sau khi mua nước thì lên lớp và bắt đầu tiết học..Cả tiết học kéo dài 45 phút đối với cậu dài đằng đẵng, cậu không có chút sức lực nào để học cả càng không thể tập trung được khi trong lòng chỉ nôn nóng để về nhà với hắn.
???
Trung Thật! em đứng dậy trả lời câu hỏi
Cậu chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ mà không nghe tiếng giáo viên gọi tên mình cho đến khi anh ngồi bên cạnh khều vai cậu
Nguyễn Minh Thoại
Thật! cô kêu cậu kìa!
Lê Trung Thật
h-hả? (choàng tỉnh)
Lê Trung Thật
ờ..(đứng dậy)
Lê Trung Thật
dạ thưa cô..
Chết rồi. Nãy giờ cậu có tập trung đâu mà trả lời, đứng dậy mà tim đập bình bịch như đánh trống, cậu chỉ biết im lặng nhìn giáo viên đang cau có
???
em nhìn gì ngoài cửa sổ? ở ngoài có bài tôi giảng không?
???
em ra cửa đứng cho tôi đi hết tiết vào lại
Nguyễn Minh Thoại
chết rồi..
Lê Trung Thật
giờ sao? (ánh mắt cầu cứu y)
Nguyễn Tuấn Thành
tớ không biết (ngôn ngữ hình thể)
Sau vài giây cầu cứu đồng đội những không một ai biết đáp án thì cậu đành ngậm ngùi bước ra khỏi lớp đứng. Vừa mỏi chân vừa nóng nực phải chi mà cậu chịu nghe giảng là may rồi, nhưng bây giờ cậu lại dâng lên nổi bất an sợ hắn biết chuyện mình bị phạt vì mất tập trung thì nguy to
Cũng may cậu chỉ cần đứng 15 phút thì đánh trống ra chơi, vậy là cậu được vào lớp
Lê Trung Thật
(ngồi xuống ghế)
Lê Trung Thật
ây, mỏi chân quá :<
Nguyễn Minh Thoại
lần sau chú ý xíu là được mà
Nguyễn Tuấn Thành
(đi lại bàn cậu và anh)
Nguyễn Tuấn Thành
lúc này thả hồn đi đâu mà không tập trung thế?
Lê Trung Thật
ừm..tớ để tâm trí ở nhà
Nguyễn Minh Thoại
đi học mà để não ở nhà là sao?
Lê Trung Thật
thì tớ đang thắc mắc không biết giờ chú đang làm gì..
Nguyễn Tuấn Thành
à là cái người chú mặt cọc lóc của cậu đấy hả?
Nguyễn Minh Thoại
gặp tụi mình là mặt xụ xuống liền luôn
Lê Trung Thật
mấy cậu nói sao chứ tớ thấy chú cũng đẹp trai mà (gãi đầu)
Nguyễn Tuấn Thành
cậu nên đi khám mắt đi nha
Nguyễn Minh Thoại
đúng đúng, chỉ có anh bé nhà tớ là đẹp số dách (👍)
Nguyễn Tuấn Thành
nữa, lại anh bé của cậu nữa
Lê Trung Thật
anh bé nhà cậu sao bằng chú của tớ ? (mặt thách thức)
Nguyễn Tuấn Thành
ngồi nghe hai người lèm bèm mà nhứt hết cả tai luôn đấy
Nguyễn Tuấn Thành
cho xin một phút yên bình được không?
Lê Trung Thật
haha được rồi không bàn chuyện đó nữa
Nguyễn Minh Thoại
oke không nói thì không nói
Nguyễn Tuấn Thành
à đúng rồi, sáng đi ngang qua thấy quán karaoke mới mở gần trường nè
Nguyễn Tuấn Thành
ba đứa mình chiều nay đi không?
Lê Trung Thật
không được, chú đã dặn tớ không la cà sau giờ học
Nguyễn Minh Thoại
còn cậu nghĩ anh bé nhà tớ cho tớ đi không?
Nguyễn Tuấn Thành
thế thì éo le rồi đây
Nguyễn Tuấn Thành
giờ làm sao? (nhìn anh)
Nguyễn Minh Thoại
làm sao giờ? (nhìn cậu)
Lê Trung Thật
nghĩ cách đi chứ ngồi hỏi ai biết đường trả lời
Cả ba nhìn nhau rồi thở dài một hơi, vắt óc suy nghĩ cách để được đi chơi
Quay lại phía hắn sau khi nhận được cuộc gọi từ cậu xin phép đi với bạn, vừa cúp máy hắn liền để điện thoại sang một bên rồi vào việc
Huỳnh Phước Đẳng
Thiếu tá Nhã
Phạm Thanh Nhã
(ngước lên nhìn)
Phạm Thanh Nhã
à chào Thiếu quý Đẳng (chào kiểu quân đội)
Huỳnh Phước Đẳng
tôi mới nhận được lệnh hồ sơ vụ án bên cấp trên gửi xuống
Phạm Thanh Nhã
được rồi, cậu để đó đi!
Huỳnh Phước Đẳng
vâng.. (đặt tệp hồ sơ lên bàn)
Thiếu tá là chức quan lớn thứ ba chỉ sau Thượng tá và Trung tá trong sĩ quan cấp tá. Nhiệm vụ của hắn là đảm nhiệm các chức tiểu đoàn trưởng đến trung đoàn trưởng vì vậy mà hắn bận tối mày tối mặt cũng có lý do phải giải quyết các vụ án khó khăn, lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng để có lệnh là đi ngay
Phước Đẳng đặt tệp hồ sơ lên bàn, vô tình anh để ý đến chiếc diện thoại vẫn chưa tắt màn hình của hắn, biệt danh 'Em bé' mà hắn đặt cho cậu vẫn còn hiện trong danh bạ
Huỳnh Phước Đẳng
à..Thiếu Tá cho tôi mạng phép hỏi anh có bạn gái rồi sao?
Phạm Thanh Nhã
không, tôi chưa có
Bây giờ hắn mới nhận ra điểm khác thường nên vội tắt điện thoại
Phạm Thanh Nhã
khụ..chỉ là cháu tôi
Huỳnh Phước Đẳng
à tôi cứ tưởng anh có bạn gái chứ
Phạm Thanh Nhã
tôi chưa có ý định đó đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play