Kế Hoạch Làm Cá Mặn Của Ta Bất Thành Rồi
Chapter 1
Trong căn phòng tối thui, ánh đèn ngủ mờ nhạt. Trên giường, Dư Khanh ôm chăn, cuộn tròn thành một bọc.
Trên điện thoại từng dòng chữ lướt qua.
Chiếc điện thoại bị ném qua một bên, Dư Khanh xoa xoa thái dương than vãn:
Sao nó máu cún vậy trời!?
Trong thời gian được nghỉ, cô vốn định ngủ bù. Thế nào mà trưa hôm qua, đang lướt linh tinh thì bắt gặp một bộ truyện đang hot mấy ngày hôm nay. Đọc qua văn án thì thấy có nhân vật trùng tên với mình, cô cũng vào được thử.
Ai ngờ nhân vật này chỉ mới xuất hiện chưa đến chương thứ ba đã ngỏm mất rồi. Hơn nữa lý do ch*t cũng hết sức hỏi chấm nữa.
Nữ chính của cuốn truyện này tên Dư Chỉ, nàng có một tỷ tỷ song sinh tên Dư Khanh. Ừm chính là nhân vật trùng tên với cô đó.
Năm 17 tuổi, Dư Chỉ qua một lần vô tình nhìn thấy vị Vương gia duy nhất trong triều liền đem lòng yêu mến. Nàng muốn nhờ Tỷ tỷ mình giúp đỡ theo đuổi vị kia. Dư Khanh lại đặc biệt sủng Muội muội của mình nên đã đồng ý.
Trong một lần đi theo vị Vương gia kia, không biết thế nào mà xe ngựa lại rơi xuống vực, Dư Khanh ch*t.
Hả? Vậy là chết Á! Sao không thuê người theo dõi có phải nhanh hơn không, còn tự dưng rước họa vào thân nữa. Ôi trời
Sau đó thì người ta báo tin về phủ, nữ chính tưởng rằng vương gia là người đã sát hại tỷ tỷ mình. Nàng từ yêu chuyển sang hận, quyết tâm báo thù cho tỷ tỷ. Dư Chỉ tìm mọi cách tiếp cận Vương gia, thế nào lại lọt vào mắt của Thái tử đương triều- nhị đệ của vương. Rồi bị ép vào cung làm phi.
Dư Chỉ cũng nhân cơ hội này định lợi dụng thái tử nhưng lâu ngày lại có tình cảm với hắn… tình tiết sau đó là 7749 lần nam nữ chính ngược nhau rồi cuối cùng vẫn đoàn tụ. Còn nam phụ thì đã ngỏm từ giữa truyện luôn rồi, hình như là bị bệnh hay j đó.
Quào vậy là hai ngày nghỉ của cô đã trôi qua với bộ truyện cẩu huyết này?
Hai mắt cô nặng trĩu, đầu đau nhói, Dư Khanh dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đang mơ màng, Dư Khanh có nghe thấy tiếng ai đó đang gọi
Dư Khanh
* nhíu mày * “ đau đầu quá “
Dư Khanh
“ ai vậy? “ * mơ màng mở mắt *
Chapter 2
Dư Khanh
“ ai vậy? “ * mơ màng mở mắt *
Dư Chỉ
( sáng mắt ) cuối cùng tỷ cũng chịu tỉnh, tỷ hứa hôm nay sẽ làm bánh hoa đào với ta mà * kéo kéo tay áo Dư Khanh *
Dư Khanh
* giật mình * ( tỉnh ngủ )
Dư Khanh bật dậy, kinh ngạc nhìn mỹ nữ trước mặt, em gái nhỏ xinh đẹp này là ai? Sao lại ở đây, trang phục này… đang cosplay hả?
Dư Chỉ
( thấy cô không trả lời ) Đại tỷ?
Dư Khanh
Hả? Mình từ khi nào có em gái vậy? ( hoang mang )
Dư Khanh
“ trông cũng giông giống mình đấy chứ “ * nhìn Dư Chỉ *
Dư Khanh
Em gái, em tên j vậy? ( nghi ngờ )
Dư Chỉ
Dư Chỉ ah, sao tự dưng tỷ lại hỏi tên muội?
Dư Khanh
“ cùng họ nè, có khi nào… ba mẹ mình…” ( kinh ngạc )
Dư Khanh
“ nhưng mà cái tên Dư Chỉ này sao giống tên nữ chính bộ truyện hôm qua mình đọc vậy? “
Dư Chỉ thấy Dư Khanh khác lạ so với mọi ngày liền lo lắng
Dư Chỉ
Có phải tỷ bị bệnh rồi không, ta kêu người đi tìm đại phu. * nhanh chóng quay người đi *
Dư Khanh
Ah, tôi không sao đâ…Ơ?
Dư Khanh
Ủa? Tay áo ngủ của mình từ khi nào dài ra vậy
Lúc này, Dư Khanh mới để ý đến mọi thứ xung quanh, hoang mang một hồi rồi chợt nghĩ đến việc j đó
Dư Chỉ
Du Nhiên viện. ( khó hiểu )
Dư Khanh
* thở dài * ý là tôi đang ở đâu?
Dư Khanh
“ Dư Chỉ? Phủ Thừa tướng? ….? “
Trong đầu Dư Khanh hiện ra hàng vạn câu hỏi.
Dư Chỉ
Chắc chắn tỷ tỷ bị bệnh rồi. Hàm Chi, mau, mau đi tìm Đại phu ( hốt hoảng )
Sau khi dần tiếp nhận sự việc, Dư Khanh đơ người một lúc. Vậy nên cô xuyên không rồi? Còn xuyên đến đúng bộ truyện cẩu huyết mới đọc? Lại còn là nhân vật ch*t sớm nhất?
Chapter 3
Nhân vật phụ
Đại phu: Đại tiểu thư thân thể khỏe mạnh, không có j đáng ngại.
Dư Chỉ
Nhưng mà khi nãy tỷ ấy lạ lắm…
Thừa Tướng Phu Nhân
Khanh nhi. * nhanh chóng bước tới *
Dư Chỉ
Phụ thân, mẫu thân. Hai người tới rồi
Thừa Tướng
Đại tỷ con thế nào rồi?
Dư Khanh
( bình tĩnh lại ) * ngước mắt nhìn những người trước mặt *
Dư Chỉ
Đại phu nói tỷ tỷ vẫn khỏe mạnh nhưng khi nãy tỷ ấy cư xử lạ lắm ( lo lắng )
Nhân vật phụ
Đại phu: thưa Thừa tướng, đại tiểu thư quả thật không có j đáng ngại.
Dư Khanh
Cái đó…ta nói thật ra ta vừa có chút lú não thì các người có tin không?
Tầm mắt mọi người chuyển lên người Dư Khanh.
Dư Khanh
* chớp chớp mắt *
Dư Khanh
Là kiểu… tự dưng ngu ngu một tý ấy ( chắc vậy )
Dư Chỉ
Không phải. Tỷ tỷ của ta thông minh nhất * nhăn mũi *
Dư Khanh
* mỉm cười * “ nữ chính thật dễ thương “
Thừa Tướng Phu Nhân
* thở ra * con làm ta lo quá.
Thừa Tướng
* vỗ nhẹ vai phu nhân * không sao là tốt rồi.
Dư Khanh
“ vậy nên, mình xuyên không rồi. Khó chịu quá đi “ * xoay người *
Trước kia, năm Dư Khanh 10 tuổi, cha mẹ mất. Ở cùng với cậu mợ đến năm 18 tuổi thì chuyển qua ở riêng, sống tự lập.
Cuộc sống Dư Khanh rất đơn giản, chỉ làm một nhân viên văn phòng cứ như vậy mà sống qua ngày.
Dư Khanh
* thở dài * ( trằn trọc không ngủ được )
Sau một đêm mất ngủ, Dư Khanh thức dậy với tâm trạng héo úa.
Hàm Chi
Đại tiểu thư, phu nhân chuyển lời nói người chuẩn bị đến Từ viện dùng bữa ạ.
Hàm Chi
( ngơ ngác ) “ Đại tiểu thư hôm nay cũng có chút kỳ lạ “
Thừa Tướng Phu Nhân
Khanh nhi tới rồi
Dư Khanh
“ chắc phải chào nhỉ? “
Dư Khanh
Phụ thân, mẫu thân.
Thừa Tướng
Con cũng ngồi xuống đi, không cần phiền phức như vậy.
Dư Khanh
Vâng. * ngồi xuống *
Dư Khanh
* thấy đồ ăn * ( sáng mắt )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play