Giữa không gian im lặng chỉ có tiếng cóc nhái kêu lên râm rang. Trên một khu đất hoang vắng nằm ở phía cuối làng. Hai người đàn ông trên cơ thể khoác một bộ đồ đen đang đứng nhìn vào nhau trao đổi điều gì đó. Một người trên khuôn mặt được bịt một lớp khăn màu đen thêu một hình bát quái âm dương, ông ta lên tiếng trước.
“Chuyện mà ta kêu ngươi làm tới đâu rồi?”
Người đàn ông đang đứng đối diện trên khuôn mặt chỉ che một lớp vải đen mỏng đủ để nhìn thấy cặp mắt, nghe hỏi thì giọng hơi e ngại đáp:
“Dạ thưa ông… Tui đã làm y như theo kế hoạch rồi ạ. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt chỉ chờ đúng thời điểm thì ta ra tay thôi.”
“Ừm… Tìm cách giết thằng ranh con đó cùng với lũ dân làng càng sớm càng sớm càng tốt. Sau đó giáo phái Âm Dương Sư sẽ sớm muộn cũng đứng đầu trong đạo pháp. Nếu như ngươi không dám ra tay thì chuyện gì sảy ra… Ngươi cũng biết rồi chứ?”
“Dạ…Tui sẽ không dám làm trái mệnh lệnh của hội chủ đưa xuống đâu ạ.”
Nói xong người đàn ông có hình thêu bát quái trên lớp khăn che mặt, rút trong túi ra một sấp tiền đưa cho người đàn ông bên cạnh rồi nhanh chóng quay lưng đi khuất dạng vào trong khu rừng ở gần phía cuối làng. Trời lúc này cũng đã chạng vạng sáng, người đàn ông còn lại đứng ngó nghiêng xung quanh một lát xem có ai phát hiện ra mình đang ở đây không. Hắn nhanh chân quay gót trở lại vào trong làng kịp lúc tiếng gà gáy cũng vừa ngân lên báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
Trời lúc này cũng đã đứng bóng. Trên chiếc xe đò cũ kĩ vừa dừng chân phía trước con đường đất rẻ vào làng Sam. Chú lơ xe bước đến vỗ vai Minh gọi:
“Nè… Cậu gì đó ơi, mau dậy đi tới nơi rồi, dậy dậy…”
Minh vẫn còn đang ngáy ngủ thì bị chú lơ xe vỗ vai làm cho giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt nhìn chú lơ xe ái ngại:
“Tới rồi sao? Chú thông cảm cho cháu, đường hơi xa nên cháu mệt ngủ quên mất.”
“Ừm… Thôi mau xuống đi, xe còn quay đầu đón khách nữa cháu.”
Minh đưa tay với lấy ba lô của mình khoác lên vai, nhanh chân bước xuống xe. Định cầm điện thoại lên gọi cho chú Ba, thì Minh nghe giọng của một cậu thanh niên đang chạy chiếc xe máy cà tàn đến chỗ mình đang đứng hỏi:
“Anh có phải là Minh? Cháu của bác Năm Hổ không?”
“À đúng rồi. Tui là Minh cháu của bác Năm đây. Mà cậu là ai?”
“Em là Thành, con của chú Ba, cha em sáng nay mắc lu bu công việc trong nhà nên nhờ em đến đây đón anh”
“Chà. Chú Ba có con trai lớn thế này sao?”
“Dạ… Lên xe em chở về nhà rồi mình nói chuyện sau anh, trưa nắng ở đây lâu không tốt.”
“Ừm. Chở anh đi từ từ thôi nha..”
“Anh yên tâm, tay lái lụa đây mà...”
Minh nhìn chiếc xe máy cũ kĩ thì hơi e ngại không biết nó sẽ hư giữa đường lúc nào nhưng cũng đành bụng leo lên cho Thành chở về nhà. Trên quãng đường vào nhà chú Ba, Minh đảo mắt nhìn xung quanh quan sát mọi cảnh vật.
Nói về làng Sam, qua ánh mắt của cậu. Nơi đây chỉ quay quanh hơn mười mái nhà liu xiu, hơn 1km mà chỉ có được hơn ba mái nhà. Xung quanh làng được trồng các loại hoa quả nhưng dường như đã bị bỏ hoang không ai chăm sóc. Đất đai trở nên héo úa và cằn cỏi.
Dù là ban ngày nhưng đường vào trong làng âm u đến một cách lạ thường, chỉ thưa thớt vài ba bóng người qua lại. Minh thắc mắc vỗ vai hỏi Thành:
“Làng mình bị như thế này lâu chưa vậy em..?”
Thành đang tập trung lái xe né tránh mấy vũng nước trước mặt bị Minh vỗ vai làm cho giật mình cậu vội đáp:
“Sảy ra cách đây một tháng này đó anh, từ khi những cái chết do ma quỷ gây ra liên tiếp nên họ sợ hãi bỏ đi nơi khác sinh sống hết rồi.”
“Anh nhìn sơ thì cảnh vật vào làng mình bị âm khí bao trùm xung quanh rất nhiều, cứ kéo dài như thế này thì không lâu nữa nơi đây sẽ mất dần sự sống đó.”
“Vậy nên cha em luôn tìm cách giúp cho dân làng, nhưng chẳng có ai giúp được hết đó anh. Hôm nay nhờ anh sang xem có giúp được gì không?”
“Mà đi nãy giờ rồi, sắp tới nhà em chưa?”
Thành chỉ tay vào căn nhà nằm ở trước mặt:
“Tới rồi nè anh..”
Thành rẻ vào một căn nhà cấp bốn cũ kĩ, vừa vào tới sân thì chú Ba từ trong nhà chạy ra nhìn Minh và Thành vui vẻ hỏi:
“Hai đứa về rồi đó sao, cháu là Minh đó hả? Cháu đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Vào trong nhà chú uốn miến nước rồi nghĩ ngơi cho khoẻ. Để chú kêu thằng Thành ra sau mần con gà nấu cháo hen.”
“Cháu là Minh nè chú. Cháu hơi mệt một xíu thôi, nhưng mà được chú làm gà đãi thì cháu không ngại đâu ạ..”
Thành đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Minh cứ giữ cái ba lô khư khư trên vai, cậu vội bước đến hỏi:
“Trong ba lô của anh chứa gì mà trông nặng vậy? Để em giúp anh đem vô trong được chứ?”
“Một số đồ lặc vặc cần thiết anh mang theo để dùng thôi em, để anh tự đem vào cất cũng được.”
“ Vậy em ra sau mần gà, anh nói chuyện với cha em nha, một lát là có gà ăn thôi.”
Chú Ba nhìn Thành thúc dục:
“ Thôi con ra sau làm gà đi, cha với Minh vào trong nhà nói chuyện một lát.”
“Dạ con đi liền ạ..”
Thành vui vẻ nghe lời cha mình chạy ra phía đằng sau vườn nhanh chóng lựa một con gà trống to nhất rồi đem ra mần thịt. Minh nhìn theo chỉ biết lắc đầu vì cái tính khấu khỉnh của cậu ta, rồi cùng chú Ba bước vào trong nhà vừa đặt ba lô xuống bàn Minh đem thắc mắc trong lòng của mình lúc nãy khi nhìn thấy những điều lạ thường trên đường vào làng hỏi:
“Làng mình hình như bà con đã bỏ đi hết rồi hả chú? Trên đường vào nhà chú cháu thấy trong làng chỉ còn lác đác vài người còn bám trụ ở lại đây. Chú kể cháu nghe sự tình làng mình được không?”
Chú Ba rót ra ly nước trà bốc khói lên nghi ngút đẩy tới trước mặt Minh, rồi ngồi vẻ mặt buồn chán đáp:
“Cháu uốn miếng nước cho đỡ khát đi, chuyện trong làng đúng như những gì lúc nãy cháu thấy rồi đó. Hiện tại trong cái làng nhỏ này chỉ còn hơn năm hộ gia đình còn ở lại đây thôi, chủ yếu những người còn ở lại là vì không có tiền để đi nơi khác sinh sống và những người không nở bỏ tài sản để mà ra đi, trong đó có hai cha con của chú nè..”
“Sao bà con trong làng không mời thầy về giúp hả chú?”
Ông trầm ngâm một lát rồi giải thích:
“Chú cùng bà con cũng thử cách tìm thầy về rồi, nhưng mà khi đến đây đều sợ hãi quay lưng bỏ chạy ra khỏi làng, bà con có chạy theo hỏi thì chỉ nói làng này không thể cứu vãn được nữa. Cũng có vài người đồng ý ở lại giúp, nhưng rồi cũng không có giải quyết được gì mà còn ngược lại phải chết thảm ở đây luôn đó.”
“Vậy để chiều nay cháu đi dạo một vòng quanh làng mình xem tình hình như thế nào, chú dắt cháu đi được không?”
Chú Ba gật gù vui vẻ:
“Được, chiều chú cháu mình đi..”
Minh đưa tay chỉ ra phía cửa:
“Hình như trước cửa có một đứa bé đang chạy vô kìa chú..”
Chú Ba nhìn ra phía cửa thấy một đứa bé trai độ tầm 10 tuổi. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vừa chạy vào tới nơi nó đứng thở hỗn hển gấp gáp nói:
“Bác Ba ơi, cuối làng mình lại có người chết rồi ạ..”
Chú Ba nghe nói thì há hốc mồm, ấp úm hỏi lại:
“Con nói cái gì? Lại có người chết rồi sao?”
Nó gãi gãi đầu:
“Con cùng mọi người đang đi qua đó, sẵn tiện ghé kêu bác đi cùng ạ..”
Chú Ba vơ vội cái nón lá đội lên đầu:
“Ừ, đợi bác một chút..”
Chú Ba quay sang nhìn Minh vẻ mặt hơi ái ngại:
“Cháu ở nhà, lát thằng Thành nó nấu cháo gà rồi hai đứa ăn trước đi. Chú chạy ra giúp bà con một tay..”
Minh vội khoác ba lô lên vai, nhìn chú Ba đáp:
“Cháu cũng không đói lắm, cháu đến đây để giúp bà con trong làng. Bây giờ sảy ra chuyện cháu muốn cùng chú qua đó.”
Chú Ba suy nghĩ chần chừ một lát, rồi gật đầu hối thúc:
“ Được, cháu đi theo chú qua đó phụ giúp người ta một tay.”
Minh theo chân chú Ba cùng với đứa bé nhanh chóng chạy vội về phía cuối làng. Vừa qua đến nơi thì thấy bà con bu quanh kín mít, chú Ba bước tới đám đông hỏi:
“Nè Bà con, trong đó ai lại là người xấu số bị giết chết vậy?”
Bà con thấy chú Ba tới thì vội dạt sang hai bên, một ông lão độ tầm 60 tuổi bước đến nheo mắt nhìn chú Ba và Minh đáp:
“Người này hình như bị lạc vào trong làng mình rồi bị giết thì phải.”
Chú Ba ngoáy cổ liếc nhìn cái xác tỏ ra thương tiếc:
“Đi đâu không đi lại vào trong làng này rồi chết thảm như thế không biết.”
Ông lão lắc đầu chán ngán:
“Chắc là họ không biết nguy hiểm luôn rình rập trong làng nên mới chết thảm như này, mà cậu thanh niên sau lưng kìa là…”
Không để bà con và ông lão thắc mắc. Chú Ba đưa tay kéo Minh tới trước mặt rồi giới thiệu:
“Đây là cháu của tui tên là Diệp Minh ở bên làng Chổi, Minh nó qua đây để giúp bà con làng mình nè.”
“Con là Diệp Minh, nghe chú Ba kể về làng mình đang phải gánh chịu cảnh sống trong lo sợ mỗi ngày vì những cái chết lạ thường. Nên hôm nay mạo muội qua đây để giúp bà con làng mình ạ.”
Minh nghe chú Ba nói giới thiệu mình trước mặt bà con nên cậu cũng bước tới nói sơ qua về mình và lý do cậu đến đây.
Bà con tập trung ánh dồn qua phía Minh, ai nấy đều trầm trồ trước vóc dáng cao ráo, mái tóc được chải vuốt ngược ra đằng sau. Trên khuôn mặt rám nắng, ngũ quan rất đều đặn và khá điển trai của cậu. Nhưng đổi lại bộ đồ của Minh đang mặc thì trông khá quê mùa, đậm chất của một người thanh niên chỉ biết sống ở chốn nông thôn.
“Cậu có thể giúp bà con sao, cậu qua xem cái xác xem thử có phát hiện ra được điều gì không.”
Ông lão thắc mắc hỏi Minh, cậu vội đáp:
“Con có học chút bùa phép, vậy để con qua xem như thế nào.”
“Nè, chú với bà con trông cậy vào con hết đó.”
Chú Ba vỗ vai an ủi Minh để cậu tự tin hơn. Ông lão cùng bà con đứng nép sang một bên để cho Minh bước vào. Vừa nhìn xuống cái xác đã bị cào xé rách nát cả cơ thể đến nổi trên khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ nhân dạng. Minh nhíu đôi lông mày phát hiện trên cái xác còn lai quãng lại một chút quỷ khí nhưng không thể nào phát hiện ra nguyên nhân từ đâu. Bà con đang chăm chú nhìn vào Minh chờ câu trả lời, cậu vội quay ra nhìn mọi người giải thích:
“Cái chết này là do một con quỷ sát hại, xác của người đàn ông này dường như trước lúc chết đã bị con quỷ cào xé rất tàn nhẫn. Nếu như một vong quỷ bình thường sẽ không ra tay tàn độc như thế này. Chắc chắn là có người điều khiển, không biết bà con mình có từng gây thù chút oán với ai không ạ?”
Bà con nghe xong ai nấy trong lòng đều lo lắng những gì Minh vừa nói. Ông lão nhìn Minh thở dài trả lời thay cho bà con:
“Làng tụi tui từ trước tới nay chưa làm mắc lòng ai bao giờ cả. Ai nấy trong làng đều sống hoà đồng vui vẻ với mọi người xung quanh và chưa từng gây thù với những người ở làng kế bên đâu cậu.”
Minh đưa ra suy nghĩ trong đầu của mình:
“Vậy thì chuyện này có ai đó đang âm mưu nhắm đến làng mình.”
Chú Ba đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Minh hỏi:
“Con nói vậy là sao, con giải thích cho bà con ở đây với chú hiểu rõ hơn được không?”
Bà con ai cũng xì xầm nháo nhào lên, Minh lớn tiếng giải thích:
“Nếu như là bị giết hại bởi một linh hồn quỷ bình thường thì đa số sẽ bị giết rồi bắt mất đi hồn phách không để lại dấu vết. Còn cơ thể của người bị giết nằm dưới đất là bị cào xé cho đến chết, hồn quỷ này có vẻ không có tâm thức mà bị điều khiển để ra tay, và người ra tay hình như rất là căm thù bà con làng mình đó ạ.”
“Trong làng bây giờ chỉ còn có vài người thân thuộc, ai mà nỡ ra tay tàn nhẫn vậy cậu, tui nghĩ cậu hiểu lầm rồi đó.”
Ông lão thắc mắc nói với Minh, cậu vội đưa ra suy đoán của mình:
“Con nghĩ là người đó đang ở trong làng của mình, âm thầm ra tay giết hại bà con bằng quỷ sai để không ai nghi ngờ và tìm ra dấu vết đó ạ.”
Bà con tụ tập ở đây cũng không quá mười người, họ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau rồi né tránh như sợ chính người đang đứng bên cạnh mình là kẻ tàn độc bấy lâu nay âm thầm ra tay giết hại bà con.
Chú Ba thấy vậy liền xua tay trấn tỉnh tinh thần bà con:
“Bà con cứ bình tĩnh, đây chỉ là suy đoán của Minh thôi, tui cùng với Minh sẽ giúp bà con sớm tìm ra người đó thôi.”
Mọi người nghe chú Ba an ủi thì cũng bình tĩnh trở lại. Minh bước tới trấn an thêm một lần nữa:
“Con xin hứa với bà con ở đây, con sẽ tìm cách lôi đầu kẻ dùng bùa phép sai khiến quỷ dữ giết hại bà con ra trước làng để chịu tội ạ.”
“Minh nó đã nói vậy rồi, bà con cứ yên tâm, bây giờ mình cùng nhau phụ đem xác người này đi chôn cất chứ để họ nằm đây tội nghiệp quá.”
Chú Ba tiếp lời cho Minh, ông lão nghe vậy cũng gật gù tin tưởng:
“Vậy thì trông cậy vào cậu Minh cùng với chú Ba thôi.”
Rồi chú Chú Ba nhìn cái xác bên trong kêu gọi bà con:
“Bà con gác chuyện này sang một bên, bây giờ mình phụ một tay chôn cất thi thể của người xấu số này rồi hãy tính sau.”
Một người phụ nữ gần đó cũng nói lớn:
“Chú Ba nói đúng đó mọi người, mong cậu Minh đây sớm tìm ra được kẻ ác bây giờ mình cùng nhau đem cái xác đi chôn cất thôi.”
“Đúng rồi, nhanh nhanh đi bà con.”
Chú Ba tiếp lời rồi quay qua nhìn Minh cứ đứng đâm chiêu nhìn vào cái xác đang được bà con dọn dẹp chuẩn bị đem đi chôn cất. Ông bước đến vỗ vai cậu:
“Trong làng những cái chết như thế này xảy ra thường xuyên, cho nên bà con chỉ biết cùng nhau an ủi mà chôn cất cho họ thôi. Mong cháu sớm ngày tìm ra nguyên nhân giúp cho bà con trở lại cuộc sống vui vẻ chứ như thế này chắc…”
Minh ngắt lời ông:
“Chú yên tâm đi, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp bà con mình.”
Ông quay qua chỗ bà con:
“Thôi qua phụ bà con một tay đi con.”
Chú Ba và Minh cùng nhau phụ giúp bà con đem thi thể xấu số về phía đình làng rồi đem ra khu nghĩa địa làng chôn cất. Không khí trong làng trở nên nặng nề và âm u đến nổi không có một tiếng cười. Ai nấy trong lòng đều lo lắng và sợ hãi cùng nhau quay bước trở về nhà.
Giúp bà con chôn cất xong, lúc này trời cũng đã gần chập tối. Minh mang theo thắc mắc trong lòng cùng chú Ba trở về nhà mà vẫn chưa được đi xung quanh làng để tìm hiểu. Vừa về tới nhà thì thấy Thành đang ngồi đợi trên bàn đã đặt sẵn nồi cháo gà nghi ngút khói toả lên mùi thơm phức. Thành thấy cha mình cùng với Minh trở về trong bộ dạng mệt mỏi thì vội đứng dậy, bước tới hỏi:
“Cha với anh Minh đi đâu vậy? Con nấu đồ ăn xong đợi mãi mà không thấy về, con định chạy đi tìm thì hai người vừa về luôn đó..”
Chú Ba cùng với Minh ngồi xuống bàn, chú thở dài buồn chán:
“Trong làng lại có người chết, nên cha với Minh chạy đi xem thử sẵn tiện phụ giúp bà con một tay chôn cất nên về trễ..”
“Lại có người chết sao cha, không biết…”
Minh vội ngắt lời của Thành:
“Chú Ba với Thành cứ yên tâm đi, cháu hứa sẽ giúp mọi người không để chuyện này sẽ không còn sảy ra nữa đâu, ủa… Thím Ba đâu chú?”
Chú Ba nghe Minh nhắc tới vợ mình thì mặt ủ rủ, giọng hơi run run:
“Thím của cháu mất cách đây vài năm rồi, cũng chỉ vì không đủ tiền chạy chữa nên… Mà thôi chuyện này để chú kể cháu nghe sau, bây giờ thì ăn cơm đi để nó nguội thì mất ngon.”
“Ấy chết, cháu xin lỗi vì đã lỡ nhắc tới chuyện không vui. Bụng cháu nó cũng kêu lên từ trưa tới giờ rồi, nè Thành, em cũng ngồi vào ăn cho vui..”
Thành chạy ra nhà sau bên một hủ rượu chuối hột đem lên đặt trên bàn, nhìn Minh hơi gian xảo:
“Hôm nay có mồi bén, sẵn tiện anh thử chút rượu chuối mà cha em ngâm đi, đảm bảo uốn vào một ly là nhớ hương vị cả đời.”
Minh hơi lưỡng lự:
“Nhưng mà…”
Chú Ba thấy Minh hơi lưỡng lự ông vội cầm ly lên rót ra một ly đầy tuôn lên hết sạch, nhìn Minh chọc ghẹo:
“Cháu không biết uốn rượu hay là sợ chú bỏ thuốc độc vào trong này? Chú uốn trước cho cháu yên tâm rồi đó..”
Minh xua xua tay, giải thích sợ chú Ba hiểu lầm:
“Không có đâu chú Ba, uốn thì uốn để xem rượu của chú Ba có ngon bằng rượu chuối của nội cháu ngâm không.”
Minh cùng chú Ba và Thành ăn uốn no say, sau khi ăn xong Minh được chú Ba sắp xếp cho gian phòng ở phía sau cùng.
Lúc nãy uốn hơi quá chén nhưng Minh vẫn còn tỉnh táo, định nằm xuống giường chợp mắt nghỉ ngơi nhưng trong đầu lại nhớ hình bóng của nội. Cậu đưa tay mân mê vòng chuỗi tràng hạt của nội trao cho mình, rồi lấy trong ba lô ra cuốn sách tâm huyết chứa toàn bộ bùa phép của thiên tông đạo giáo, cố gắng học những loại bùa phép cách bắt ấn và khai triển trận pháp mới.
Trời cũng đã gần 10 giờ khuya. Minh hơi khát nước định ra phía nhà trước tìm nước để uống vừa bước chân ngang qua phòng của chú Ba thì không thấy ông ở trong phòng, hơi thắc mắc nhưng nghĩ chắc ông ra ngoài đi vệ sinh nên cũng không quan tâm. Vừa đặt ly nước xuống bàn quay người lại thì thấy Thành đứng chần ầng phía đằng sau, Minh giật mình hỏi:
“ Thành, em đứng đây từ lúc nào vậy? Sao không kêu anh, xém tí nữa là anh bay mất luôn cả hồn vía rồi..”
Thành nhìn Minh cười lên trêu chọc:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play