[Trọng Sinh, H] Tối Kị Sau Bức Rèm - Angoc
Chapter 1: Sợi tơ
Uyển Phi Dao nghe thấy âm thanh vỡ vụn của thuỷ tinh thì liền chạy vội lên lầu.
Một đóng chén dĩa chứa đầy đồ ăn bị đổ hết xuống sàn nhà. Cô gái nhỏ với mái tóc đáng thương thút thít.
Lưu Văn Nhã
Con xin lỗi, con không biết chị không ăn được rau thơm…
Bên cạnh Lưu Văn Nhã là một cô gái khác. Cô chỉ im lặng đứng nhìn mớ hổn loạn bên dưới mà không nói gì.
Uyển Phi Dao
A Tuyết, con nói mẹ nghe xem nào.
Lưu Văn Nhã
Mẹ ơi, là con bất cẩn làm đổ xuống sàn. Con xin lỗi mẹ.
Lưu Hàn
Cái gì mà xin lỗi?
Lưu Hàn từ phía phòng của mình đi tới. Anh ta khó chịu ra mặt với Lưu Tuyết, một mực kéo Lưu Văn Nhã bảo hộ sau mình.
Lưu Hàn
Rõ ràng Lưu Tuyết hất khây đồ ăn xuống đất. Tại sao em con phải nhận lỗi chứ?
Uyển Phi Dao
Là thật sao, A Tuyết?
Lưu Tuyết
* Nhìn Lưu Hàn *
Lưu Hàn
* Đôi mắt thách thức *
Lưu Tuyết
Con đã bảo con không ăn, con đang mệt.
Uyển Phi Dao
Vậy là con hất đồ ăn ra đất thế sao?!
Uyển Phi Dao
Mẹ có khi nào dạy con hành động thô lỗ và thiếu lễ nghi như vậy không?
Uyển Phi Dao
Là Văn Nhã quan tâm con nên muốn đem đồ ăn lên cho con. Cũng không phải là con bé biết con không ăn rau thơm.
Uyển Phi Dao
Con xin lỗi em đi.
Lưu Hàn
Sao nào? Không chịu xin lỗi?
Lưu Hàn
Cô còn tưởng cô là cái gì trong nhà này nữa?
Lưu Tuyết
Con xin lỗi mẹ.
Lưu Tuyết
* Quay người vào trong phòng *
Lưu Hàn
Này, cô phải xin lỗi Văn Nhã nữa chứ!!!
Lưu Văn Nhã
* Kéo tay Lưu Hàn *
Lưu Văn Nhã
Anh, em không sao.
Lưu Hàn
Cái gì mà không sao? Cô ta bây giờ có là cái gì đâu chứ? Em mới là em gái của anh, là con gái của ba mẹ. Em sợ cái gì ở cô ta?!
Uyển Phi Dao
* Đôi mắt sắc bén nhìn Lưu Hàn *
Uyển Phi Dao
Ngậm miệng của con lại. Những lời như vậy mà con có thể nói ra được hay sao hả?!
Uyển Phi Dao
Còn cả Văn Nhã, chị con đang bệnh. Con cũng đừng nên làm khó xử chị.
Uyển Phi Dao
* Nhìn cửa phòng Lưu Tuyết *
Vài năm trước, bà đã nhận được tin ngoài tầm tiếp nhận của mình. Lưu Tuyết là đứa con gái bà vô cùng yêu thương, cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn và học tập rất giỏi. Cô bé chưa từng để bà bận lòng về chuyện gì, hoàn toàn khác hẳn với thằng bé Lưu Hàn.
Ấy vậy mà Lưu Tuyết lại chẳng phải con ruột của bà. Bệnh viện cá nhân nhà bà đã đưa thông tin khi xác định chính xác DNA của Lưu Tuyết. Sau nhiều lần kiểm tra sức khoẻ bất thường trong sự chênh lệch nhóm máu giữa Lưu Tuyết và vợ chồng nhà bà.
Lưu Diệc là người đã đi đề nghị kiểm tra và cũng là người đi tìm Lưu Văn Nhã trở về. Đối với Lưu Tuyết, ông bà vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cô và không có một sự khác lạ nào.
Nhưng có lẽ đối với cô bé trong độ tuổi trưởng thành như Lưu Tuyết thì việc này không mấy dễ dàng cho con bé.
Uyển Phi Dao
Không sao…chỉ là Văn Nhã nó đem đồ ăn lên phòng A Tuyết nhưng lại có rau thơm trong đó nên xảy ra chút việc thôi.
Lưu Diệc
A Tuyết đang bị bệnh, em lại để Văn Nhã đưa đồ ăn cho con bé? Hiện tại A Tuyết đang trong thời kì nhạy cảm, em nên giảm sự tiếp xúc giữa hai đứa.
Uyển Phi Dao
Em biết chứ, chỉ là em muốn quan hệ giữa hai đứa mong là sẽ tốt lên. Nếu tiếp tục như thế này, em với anh lại là người khó xử mất.
Lưu Diệc
Là A Tuyết chịu khổ nhất. Là mình có lỗi với con bé.
Lưu Diệc
Ngày mai, chú nó sẽ về.
Uyển Phi Dao
Thật sao? Công tác đã xong rồi? Nghe nói phải cần một tháng nữa cơ mà?
Lưu Diệc
Chú nó nghe tin như vậy thì làm sao mà có thể kéo dài công việc?
Uyển Phi Dao
Nói thật, chú Xuyên lại quan tâm con bé hơn cả người làm mẹ như em.
Lưu Tuyết dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ vẫn không giảm xuống theo như dự tính chả cô. Cơ thể càng ngày càng mệt lã ra, cô cũng chẳng thể đứng dậy để làm gì hết.
Đôi mắt cô bắt đầu đỏ ngầu, tủi thân mà khóc.
Cô không thích Văn Nhã, cho dù cô ấy có ác ý hay không ác ý thì đối với cô vẫn như vậy.
Cho dù mẹ và ba đã nói sẽ đối xử cả hai đứa đều như nhau nhưng chung quy cô vẫn cảm nhận ra sự khác biệt của ba mẹ.
Chapter 2: Hỗn loạn
Uyển Phi Dao
A Tuyết à, hôm nay mẹ đưa Văn Nhã qua nhà dì Trúc. Con ở nhà có gì thì gọi người nhé. Mẹ dặn dì giúp việc nấu cháo cho con rồi.
Lưu Tuyết bên trong phòng vẫn không đáp.
Uyển Phi Dao
Trưa này chú Xuyên về đấy, chắc con biết rồi đúng không? Nhớ ăn uống, ngủ nghĩ đủ nha con.
Lưu Văn Nhã
Mẹ ơi, chú Xuyên là ai vậy ạ?
Uyển Phi Dao
Là em trai ba con, Lưu Xuyên.
Lưu Văn Nhã
Lưu Xuyên? Là người trên báo đó sao ạ?!
Uyển Phi Dao
Chú Xuyên rất giỏi, có gì con cũng nên hỏi chú ấy chỉ dậy. A Tuyết cũng được chú Xuyên kèm cặp nên học giỏi đến vậy.
Lưu Xuyên
[Chị hai sao không nghe máy vậy anh? Anh đang trên công ty?]
Lưu Diệc
[Uhm, anh đang trên công ty. Chú về rồi à? Có việc gì tìm chị hai sao?]
Lưu Xuyên
[Em gọi con bé không nghe máy, con bé bị sốt, sao lại để con bé ở một mình ở nhà thế kia?]
Lưu Diệc
[Phi Dao nói con bé đã đỡ hơn rồi, chắc tối qua mệt quá nên con bé ngủ hơi nhiều.]
Lưu Xuyên
[Anh gọi người kiểm tra phòng con bé xem sao.]
Lưu Diệc
Nối máy cho tôi qua số nhà.
Dì giúp việc nhận được điện thoại của Lưu Diệc sau đó thì lên lầu gõ cửa phòng Lưu Tuyết.
Người làm
Tiểu thư, cô dậy chưa?
Bên trong vẫn không có tiếng động.
Dì giúp việc thấy việc này không ổn. Tiếng động bên ngoài dì tạo ra càng lớn nhưng Lưu Tuyết bên trong chẳng có động thái nào.
Lưu Hàn
* Tức giận chạy ra khỏi phòng *
Lưu Hàn
Ồn cái quái gì vậy hả?!
Người làm
Thiếu gia! Tiểu thư hình như ngất xỉu bên trong rồi!
Lưu Hàn
Ngất cái gì xỉu? Sốt mà làm ầm ĩ cái gì hả?
Người làm
Không được, phải tìm cách phá cửa.
Lưu Hàn
Phá cửa cái gì? Bà điên à?
Người làm
Thiếu gia, nếu sốt quá cao sẽ rất dễ dẫn đến sốt huyết!
Lúc này, người giúp việc tức tốc tìm dụng cụ để phá cửa.
Lưu Hàn
Tôi nói bà không được tự tiện như vậy! Bà không nghe lời tôi?!
Người làm
* Vội vã cầm điện thoại *
Người làm
Tôi…tôi sẽ gọi lại ông chủ.
Lưu Hàn
* Giật lấy điện thoại người giúp việc *
Người làm
Cậu làm gì vậy?!!!
Lưu Hàn
Bà điếc à? Tôi nói cứ mặc cô ta, bị sốt thôi chứ có chết được đâu?
Người làm bên ngoài nghe thấy tiếng động cũng vội vã tiến vào nhà chính.
Họ không đồng tình với thái độ của Lưu Hàn. Một trong những người làm lâu năm cũng hiểu rõ tình hình nguy cấp của Lưu Tuyết mà gọi cho Lưu Diệc.
Lưu Diệc đang trong cuộc họp nên đã tắt di động.
Người làm
Gọi cho phu nhân đi.
Người làm
Ôi tạ chúa! Là ông Xuyên!
Cửa biệt thự bất ngờ mở toang vì có sự xuất hiện của một chiếc xe hộp đen. Bánh xe lăn tới cửa biệt thự thì Lưu Xuyên từ trong xe vội vã bước xuống xe.
Lưu Xuyên không nhiều lời, nhanh chóng sải bước dài lên lầu hai.
Lưu Xuyên
* Nhìn người giúp việc bên cạnh *
Lưu Xuyên
Đưa tôi cái thanh sắc đó.
Lưu Xuyên cầm thanh sắc vung mạnh lên tay nắm cửa phòng Lưu Tuyết.
Cánh cửa mở toang ra, điều hoà lạnh đến buốc da thịt lan toả ra ngoài.
Người làm
Ôi trời ơi, sao lạnh đến mức này.
Lưu Xuyên
Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?! Đây là cách các người chăm sóc người bệnh sao?!!!
Người làm
Chúng tôi chỉ nghe là tiểu thư cần có không gian riêng để nghỉ ngơi nên…
Lưu Xuyên không quan tâm đến lời của mấy người làm nữa. Anh vội vã tới giường của Lưu Tuyết sau đó ôm cô khỏi chiếc chăn dày.
Lưu Xuyên
Bông Tuyết, Bông Tuyết!
Lưu Xuyên
* Dán mặt lên trán cô *
Lưu Hàn
Chú, cô ta không sao chứ?
Lưu Xuyên chẳng để cho Lưu Hàn một ánh mắt. Anh cởi hết quần áo dính đầy mồ hôi trên người Lưu Tuyết rồi choàng cho cô một chiếc váy khác.
Lưu Xuyên
Tôi sẽ đi bệnh viện, các người nhắn với ông chủ và phu nhân sau khi hai người đó trở về.
Người làm
Vâng, ông Xuyên.
Tài xế riêng của Lưu Xuyên là Hư Tĩnh khi thấy tay anh bế Lưu Tuyết thì cũng rất nhanh hiểu vấn đề mà khởi động xe chạy đi.
Lưu Xuyên
Liên lạc bên bệnh viện.
Lưu Tuyết trong trạng thái kiệt quệt cũng lấy lại chút sức lực.
Lưu Tuyết
* Thở hổn hển *
Lưu Xuyên
* Áp người sát vào Lưu Tuyết *
Lưu Xuyên
Bông Tuyết, chú về rồi đây.
Tai của Lưu Tuyết bây giờ chẳng nghe được âm thành nào. Cô chỉ biết nương tựa vào hơi ấm toát ra từ ngực của Lưu Xuyên.
Hư Tĩnh
Anh nên cởi áo ngoài ra để con bé không toát mồ hôi.
Lưu Xuyên
* Cởi vội chiếc áo vest bên ngoài *
Hư Tĩnh vẫn khá xa lạ khi thấy Lưu Xuyên trong tình cảnh này. Dù sao trong mắt anh, ông chủ luôn là người hành động chẳng mấy khi sai sót hay đến nổi luốn cuống như thế này.
Nhưng đối với Lưu Tuyết, bí mật của Lưu Xuyên. Anh là người nắm rõ nhất.
Chapter 3: Bệnh tâm lý
Sau khi đến bệnh viện, Lưu Tuyết nhanh chóng được đưa đến phòng điều trị đặc biệt.
Sau khi qua vài lần truyền nước và điều trị, tình hình Lưu Tuyết cũng đã khá hơn rất nhiều.
Lúc này, cô mới từ từ lấy lại được ý thức.
Lưu Xuyên
Chị biết Lưu Tuyết sức khoẻ không tốt, vậy mà chị lại để con bé một mình trong phòng khi còn đang ốm như vậy?!
Uyển Phi Dao
Chú Xuyên, sáng hôm qua tôi đã kiểm tra nhiệt độ con bé rất ổn. Chỉ là con bé muốn ở một mình nên tôi tôn trọng ý kiến con bé.
Uyển Phi Dao
Tôi cũng không nghĩ đến việc con bé đột nhiên chuyển đến trầm trọng như vậy.
Lưu Xuyên
Chị không ngờ hay là không bận tâm đây?
Lưu Xuyên
Em hơi quá lời.
Lưu Tuyết mở mắt thì một khuôn mặt phóng to dí sát vào trong ngang tất.
Trúc Dĩ
Chú Lưu ơi, bông tuyết tỉnh rồi!!!
Lưu Tuyết
Cậu có cần kêu to đến vậy không?
Trúc Dĩ
Tôi tưởng cậu sẽ chết rồi chứ?
Lưu Tuyết
…Tôi có chết cũng ám cậu.
Lưu Xuyên bước vào đầu tiên.
Lưu Tuyết
* Chạy đến ôm chầm lấy Lưu Xuyên *
Lưu Xuyên
* Nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Tuyết *
Lưu Xuyên
Sao lại chạy thế này? Con chỉ mới khoẻ được một chút thôi.
Lưu Diệc
Ba đã dặn con như thế nào hả? Sao lại không biết phép tắc như vậy?!
Lưu Tuyết càng ôm chặt lấy Lưu Xuyên, cô chẳng màng đến giọng điệu phê bình của ông Lưu Diệc.
Uyển Phi Dao
A Tuyết, con đúng là lâu rồi không gặp chú nhưng sức khoẻ con đang yếu, quay lại giường đi.
Lưu Tuyết
* Ôm lấy cổ Lưu Xuyên *
Lưu Xuyên
* Ôm Lưu Tuyết lên *
Lưu Xuyên
Không sao, em ôm con bé đến giường.
Lưu Diệc
* Ngăn Lưu Xuyên lại *
Lưu Diệc
Đưa con bé cho anh.
Lưu Xuyên
* Nhìn Lưu Diệc *
Lưu Tuyết
* Xiết chặt vòng ôm Lưu Xuyên *
Lưu Diệc
Thái độ gì vậy hả?
Lưu Diệc
Đây là chú của con! Thái độ đây của con là đối với người lớn trong nhà hay sao?!!!
Lưu Xuyên
* Ôm Lưu Tuyết tránh khỏi Lưu Diệc *
Lưu Xuyên
Anh, bây giờ anh trách mắng con bé không phải ý hay đâu.
Lưu Diệc
Em ra ngoài gặp anh.
Lưu Hàn và Lưu Văn Nhã lúc này vừa mua đồ bên ngoài đi đến.
Lưu Hàn
Ba, mẹ, chú Xuyên.
Lưu Văn Nhã
Con mua ít trái cây cho chị.
Lưu Văn Nhã
Con chào chú Xuyên.
Uyển Phi Dao
Đưa mẹ gọt vài quả nào.
Lưu Tuyết
* Báu chặt chiếc áo sơ mi trên người Lưu Xuyên *
Lưu Xuyên đặt Lưu Tuyết xuống giường.
Lưu Tuyết
* Nắm lấy tay áo Lưu Xuyên *
Lưu Xuyên
* Nhìn Lưu Tuyết *
Lưu Xuyên
Chú ra gặp ba con một lát rồi quay lại ngay.
Lưu Hàn
Bây giờ không có ai quan tâm nữa nên bám lấy chú Xuyên à?
Lưu Xuyên
* Đứng dậy đưa mắt qua Lưu Hàn *
Lưu Xuyên
Không phải lúc nào lời xin lỗi sẽ giải quyết được hết lỗi lầm, Lưu Hàn.
Lưu Hàn
Chú lại bênh vực Lưu Tuyết sao? Chính vì chú mà chị ta mới có tính cách ngang bướng và ngông cuồng như vậy!
Lưu Xuyên
Ta chẳng thấy Bông Tuyết ngang bướng hay ngông cuồng gì cả.
Lưu Xuyên
Vấn đề là do chính ở cháu thôi.
Lưu Xuyên
* Xoa đầu Lưu Tuyết *
Lưu Xuyên
Đợi chú một lúc nhé.
Nói xong, Lưu Xuyên mới bước ra khỏi phòng.
Trúc Dĩ
Chặc, có chú Xuyên là cậu như là nữ hoàng ấy nhỉ?
Lưu Văn Nhã
Chị, chị không sao chứ?
Uyển Phi Dao
A Tuyết, mẹ có gọt ít táo đỏ. Con ăn đi.
Lưu Tuyết nhìn dĩa táo đỏ trên bàn nhưng cô không muốn đụng tới.
Uyển Phi Dao
Con đang yếu như vậy, không ăn cái gì sao lấy lại sức.
Trúc Dĩ
Dì à, chắc cậu ấy đang mệt ấy ạ. Nên chắc cần nghỉ ngơi một chút rồi mới ăn được.
Lưu Tuyết
* Nhìn Trúc Dĩ *
Trúc Dĩ
Trúc mã của cậu thật tuyệt đúng không?
Lưu Diệc cấy di động vào trong ngăn áo. Anh lại tiếp tục dời tầm mắt qua Lưu Xuyên.
Lưu Diệc
Lưu Xuyên, anh đã có kế hoạch ra mắt—
Lưu Xuyên
Anh, chưa phải lúc.
Lưu Diệc
Anh không cho em từ chối lần này nữa.
Lưu Diệc
Em nhất định phải gặp cô ấy.
Lưu Diệc
* Nhìn Lưu Xuyên *
Lưu Xuyên
* Tránh ánh mắt Lưu Diệc *
Lưu Diệc
Đừng tưởng anh không nhìn ra.
Câu nói này khiến Lưu Xuyên như bùng nổ, anh khổ sở nhìn người anh trai của mình.
Lưu Xuyên
Em không thể ngăn được! Em không thể!
Lưu Diệc
Ra nước ngoài chừng ấy năm khiến em không nhìn nhận ra vấn đề sao?
Lưu Xuyên
Năm năm! Hay dù cho mười năm cũng như vậy!
Lưu Diệc
Em dám nói như vậy trước cha của con bé sao?!
Lần này, Lưu Diệc không nói đến với thân phận là một người anh.
Lưu Xuyên
Con bé cũng không phải con ruột anh.
Lưu Diệc
* Chán ghét nhìn Lưu Xuyên *
Lưu Diệc
Chú thật sự nói ra những lời này?
Lưu Diệc
Con bé trên giấy khai sinh là con của tôi!
Lưu Xuyên
Anh và chị căn bản chăm sóc con bé không tốt!!!
Lưu Diệc
Đấy là chuyện gia đình tôi!
Lưu Xuyên
Em ấy xứng đáng được mọi thứ tốt hơn!!!
Lưu Diệc
Đúng, nhưng không phải với chú.
Lưu Diệc
Bác sĩ tâm lý của chú đã liên hệ với anh.
Lưu Xuyên
Em không bị điên!!!
Lưu Diệc
Em đã ngừng điều trị một năm nay.
Lưu Xuyên
Em không bị điên!!!
Hư Tĩnh
* Vội vã đỡ lấy Lưu Xuyên *
Hư Tĩnh
Ông chủ, bình tĩnh lại!
Lưu Diệc
Đưa Lưu Xuyên đi đi.
Lưu Diệc
Trừ phi chú chấp nhận điều trị tử tế mà gặp mặt vị hôn thê của mình. Chú đừng bao giờ đến trước mặt con bé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play