Mèo Hoang Là Điều Xui Xẻo
Chap 1: Mèo đen
Tan học, Wendy và Olivia tiện đường cùng nhau về nhà. Trên đường bàn tán về bài tập nhóm cô giao.
Đến sảnh chung cư, cô bạn tôi nó mỉm cười rồi nói:
Olivia Sera Riche
Chào nhá! Tuần sau gặp lại, Wendy yêu dấu của tao.
Wendy Lapia Wose
Ờ ờ, chào! Mày về nhà luôn đi, đừng đi chơi lăng nhăng.
Olivia Sera Riche
Biết rồi, rảnh đâu mà đi. Bài tập nhiều thế này cơ mà.
Tối đến, chị em chúng tôi ăn tối và xem thời sự cho nó chuẩn bài.
Tôi đang đớp ăn ngon lành thì Lily chợt hỏi:
Lily Lapia Wose
Ê này, sao mày lớp 10 rồi mà vẫn chưa có người yêu nhỉ?
Tôi sặc cơm, nó trôi lên tận mũi. Ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn bà chị, hoang mang.
Wendy Lapia Wose
Bị làm sao đấy, mới lớp 10 mà chị cứ hỏi chuyện yêu đương thế nhờ.
Lily Lapia Wose
Ui giời, sao đâu. Sớm muộn gì mày cũng phải yêu thôi.
Wendy Lapia Wose
Thề luôn, trời đánh tránh bữa ăn. Sao không tự hỏi bản thân chị có hay chưa đi.
Lily Lapia Wose
Sắp rồi, mày không phải ở đấy mà cằn nhằn.
Lily Lapia Wose
Mau mau kiếm người yêu đi, nhìn mày gầy trơ xương thế kia rồi còn gì.
Lily Lapia Wose
Chị đây đâu rảnh mà đi kiếm tiền mãi cho mày được, kiếm thằng bồ nuôi đi.
Wendy Lapia Wose
Èo ơi khiếp, em còn khỏe chán!
Wendy Lapia Wose
Em không cần ai nuôi cả, ăn bám chị là được.
Nói xong, tôi cười khúc khích vì mặt bà chị lúc này rất buồn cười.
Bả nhăn mặt và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, cười chết mất. Kkk, khuôn mặt xinh đẹp như cô Tấm đâu rồi.
Ăn xong bữa tối, chúng tôi lại ăn tráng miệng bằng hoa quả tươi.
Lúc này, chị có vẻ rất tập trung vào thời sự. Tôi thì cầm điện thoại ngồi ăn nhồm nhoàm.
"Phát hiện một t.hi t.hể được tìm ở sau ngôi nhà bỏ hoang tại khu AB. N.ạn nh.ân là một người phụ nữ 36 tuổi, người dân báo cáo đã nhìn thấy n.ạn nh.ân đi sâu vào trong khu rừng mang tên bí ẩn. Sau vài tiếng giờ đồng hồ, họ đã phát hiện ra cô n.ằm b.ất đ.ộng dưới đất. Xung quanh mùi thối rữa, khám nghiệm tử thi cho thấy vết d.ây t.hừng trên cổ và 3 nhát *** rất *** ở sườn."
Lily Lapia Wose
Ù ôi, sao hung thủ tàn nhẫn vậy. Chắc hẳn phải có quan hệ gì đó mới ra tay độc ác như thế.
Lily Lapia Wose
Này này, mày có nghe thấy không Wen?
Wendy Lapia Wose
Sao nữa ạ.
Tôi cọc cằn trả lời chị ấy.
Lily Lapia Wose
Trên thời sự ấy, phát hiện ra bla bla bla kìa.
Wendy Lapia Wose
Có, hình như nạn nhân là cái cô hàng xóm tầng trên hay sao ý.
Wendy Lapia Wose
Sau cái vụ này xảy ra là không thấy cô ra ngoài luôn.
Lily Lapia Wose
Trời má, đồn kiểu gì vậy. Sợ nên không ra thôi chứ tại sao bả lại là nạn nhân được.
Wendy Lapia Wose
Ai mà biết được, người dân đồn như vậy mà.
Lily Lapia Wose
Xã hội nay buồn cười thật đấy.
Lily cười nhếch, không tin được bây giờ họ thay đổi quá nhiều.
Wendy Lapia Wose
Chịu thôi, họ làm thì họ phải chịu hậu quả.
Tôi nhún vai rồi lại lấy miếng bánh ra ăn cho đỡ đói.
Vài giờ sau, trong lúc tôi đi đổ rác. Cửa nhà vẫn mở, một con mèo đen từ đâu ra đột nhiên chui vào.
Chị tôi từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy rồi hốt hoảng đuổi nó đi:
Lily Lapia Wose
Ô đờ mờ, mèo hoang màu đen kìa. Mày mau đi ra đi!
Lily Lapia Wose
Đệt, biến mau. Không thể để mày vào làm xui xẻo căn nhà này được!
Trong lúc đó, tôi đã đi từ phía đổ rác vừa rửa tay ra cửa hàng tiện lợi đi mua đồ.
Tôi lướt qua một lượt thì có ý định mua một hộp sữa dưa lưới.
Wendy Lapia Wose
Ơ, đây chẳng phải vị mới của nhà FlavourM hay sao.
Wendy Lapia Wose
Ui chần chừ gì nữa, mua liền thôi!
(FlavorM là tên tôi ramdom ra và nó không có thật)
Lấy được đồ mình cần mua rồi, tôi xách ra để bắt đầu thanh toán thì chạm mặt Noah.
Wendy Lapia Wose
Noah, là cậu sao?
Cậu ta quay mặt lại nhìn tôi.
Noah Wen Ecraser
Cậu là..Wendy phải không?
Wendy Lapia Wose
Đúng, là mình đây. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ?
Noah gật đầu rồi đáp lại:
Noah Wen Ecraser
Ừm, tớ khỏe. Còn cậu thì sao?
Wendy Lapia Wose
À..đây cũng vậy.
Tôi nhìn tay cậu ấy đang xách rổ. Chắc hẳn đang định mua gì đó.
Noah là crush của tôi hồi lớp 7. Cậu ấy vốn là gu của mình, cao ráo, học giỏi và thân thiện.
Nhưng một sự thật không thể chối cãi ở đây là..cậu ta đã có người yêu từ lâu rồi.
Điều này làm tôi khá thất vọng về bản thân vì không thổ lộ tình cảm sớm hơn.
Noah Wen Ecraser
Mình đi mua đây, gặp lại sau nhé Wendy.
Wendy Lapia Wose
Ừm, chào cậu.
Vừa đi vừa xách đồ, tôi ủ rũ mệt mỏi vì phải đối mặt với cậu ấy.
Là crush nhưng mà tôi chán ngấy rồi.
Về đến nhà, tôi mở cửa ra thì thấy Lily ngồi suy nghĩ bung lung.
Wendy Lapia Wose
Này, chị sao đấy?
Mặt chỉ tối sầm lại, quay ra nhìn tôi.
Lily quát ầm lên, mắng tôi:
Lily Lapia Wose
Tại sao ra ngoài không đóng cửa vậy hả?!
Lily Lapia Wose
Con nhỏ này, mày đúng là đại ngốc mà!
Wendy Lapia Wose
Không đóng thì có làm sao đâu, bộ có ăn trộm à?
Lily lớn giọng, lắc mạnh vai.
Lily Lapia Wose
Có một con mèo đen xì xì dám bước chân vô nhà mình đấy!!
Wendy Lapia Wose
Chị bị điên à, mèo bước vào nhà thì s-
Bầu không khí im lặng đến ngạt thở.
Tôi mới hoảng hồn, trợn tròn mắt nhìn chị.
Chap 2: Hàng xóm & Noah khó ưa
Tyuri Renya Renard
Hirosi, cậu vừa đi đâu về thế?
Hirosi Renya Chat
Đi săn chứ làm gì.
Tyuri Renya Renard
Bị điên sao mà đi săn. Bộ cậu đây muốn bị lộ thân phận thật của mình hay sao?
Hirosi Renya Chat
Có sao đâu, tôi đã được huấn luyện từ rất lâu rồi. Bị lộ là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, ngẩng cao đầu mệt mỏi nói:
Hirosi Renya Chat
Yah, cậu nghĩ tôi bị ngốc sao?
Hirosi Renya Chat
Đặt cái bẫy chỗ kín chút đi chứ.
Tyuri ngạc nhiên, nhìn cậu.
Tyuri Renya Renard
What?! Ý là cậu biết tôi giấu bẫy ở đâu à.
Tyuri Renya Renard
Rõ ràng tôi đã giấu rất kĩ sau cái tủ gần bếp mà.
Hirosi Renya Chat
Pfft, tôi cứ tưởng loài cáo các cậu thông minh lắm chứ. Chưa gì đã lộ toàn bộ ra rồi.
Tyuri Renya Renard
Cậu đang khịa tôi đó sao. Cậu nói toẹt ra như vậy rồi thì ai chả tin cơ chứ.
Hirosi Renya Chat
Oh sorry~ Tôi lỡ mồm lỡ miệng, xin lỗi nhé.
Tyuri Renya Renard
Quả nhiên, loài mèo cũng thông minh không kém.
Hirosi Renya Chat
Vừa bị đuổi đây, ai cũng nghĩ tôi là wild cat..
Tyuri Renya Renard
Chả thế, đi loanh quanh nhà người ta còn gì.
Hirosi Renya Chat
Aiya..sắp ăn được con mồi rồi. Chán thật đó~
Tyuri Renya Renard
Tính cậu rất kiêu ngạo. Sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy thân phận thôi, người thú à.
Hirosi Renya Chat
Not sure.
Cậu cười nhếch, tập trung nhìn một thứ trước mắt.
Hirosi Renya Chat
( Xui xẻo sao..chưa chắc đâu nhỉ? )
Sáng hôm sau, vừa mới vệ sinh cá nhân từ trong phòng xong. Tôi bước ra phòng khách.
Nhìn thấy Lily ngồi cầu nguyện, miệng thì thầm câu thần chú gì đó.
Làm mọi cách để tránh xui xẻo.
Wendy Lapia Wose
( Trời, bả sợ đến vậy sao? )
Tôi ra bàn ăn lấy một gói xôi, tay cầm cốc sữa ấm. Vừa uống vừa nhìn chằm chằm bà chị già.
Sau khi nói đủ thứ, Lily mới ra ăn sáng. Cô thở phào nhẹ nhõm, có vẻ đã đạt được điều gì.
Lily Lapia Wose
Mày đó, sau này nhớ cẩn thận chú ý từng cái một vào.
Lily Lapia Wose
Đừng gây rắc rối cho tao nữa được không?
Tôi đảo mắt, nói với giọng phiền phức:
Wendy Lapia Wose
Vầng vầng, khổ quá cơ.
Sau bữa sáng, tôi xách túi chuẩn bị đi học thêm.
Đi dép, rồi dặn chị là tôi sẽ về muộn khoảng 12 giờ trưa mới về.
Lily Lapia Wose
Này, chị làm cho mấy cái bánh rán mày thích đấy. Cầm lấy mà ăn nếu đói quá.
Lily Lapia Wose
Sáng giờ tao để ý mày ăn không có đủ đâu.
Tôi nhận lấy hộp bánh, mỉm cười:
Wendy Lapia Wose
Hê hê~ Cảm ơn chị nhé!
Lily Lapia Wose
Ừm, đi đường cẩn thận đấy nhé con kia!
Wendy Lapia Wose
Vâng, em biết rồi!
Tôi xuống hầm, lấy xe đạp chạy đi.
Trong lúc tôi đang trên đường đến trường để học thêm. Một anh hàng xóm đã đến gõ cửa nhà chị em tôi.
Nghe thấy tiếng, chị tôi chạy ra cửa. Nhìn qua mắt mèo rồi mở cho anh ấy.
Nhân vật phụ
Xin chào, cô có phải là Lily Lapia Wose không nhỉ?
Lily Lapia Wose
A, chào anh. Tôi là Lily đây, có chuyện gì vậy ạ?
Nhân vật phụ
À, bố mẹ cô có nhờ tôi mang cái thùng xốp này lên cho phòng 7A
Nhân vật phụ
Bảo rằng muốn gửi cho con gái tên Lily Lapia Wose.
Lily Lapia Wose
Ồ, vậy đúng là tôi rồi. Cảm ơn anh nhé!
Nhân vật phụ
Không có gì, hàng xóm với nhau mà lại.
Nhận lấy thùng xốp, Lily vội mang vào bếp rồi quay ra. Anh chàng ấy chuẩn bị đi thì bỗng cô hỏi:
Lily Lapia Wose
À, anh gì ơi! Anh tên gì vậy ạ.
Anh quay người lại trả lời cô:
Jamies Freres Beau
Jamies Freres Beau.
Lily Lapia Wose
À, Jamies. Cảm ơn anh Jamies vì đã giúp bố mẹ tôi nhé!
Jamies Freres Beau
Trời, không có chi!
Lily nhìn bóng dáng anh ấy rời đi, cô cười nhẹ. Đúng rồi, anh ấy..
Anh ấy đậm chất gu của mình. Đây là định mệnh sao.
Lily Lapia Wose
( Aa, mình suy nghĩ luyên thuyên gì vậy nè. )
Cô gõ mạnh vào đầu của mình, lắc đầu liện tục rồi đóng cửa vào nhà.
Dựa vào cửa, ủ rũ vì cách suy cách nghĩ vừa nãy của mình.
Lily Lapia Wose
Hiuhiu..sao mày toàn ảo tưởng về bản thân không vậy, Lily?
Lily Lapia Wose
Mình thật là..điên mất thôi.
Trong phòng học, Wendy chăm chú nghe giảng. Đầu cứ gật lên gật xuống, có vẻ thông não rồi.
Olivia liếc nhìn Noah rồi quay sang nói nhỏ với tôi.
Olivia Sera Riche
Này, mày không thấy lạ sao Wendy?
Wendy Lapia Wose
Lạ gì cơ.
Olivia Sera Riche
Mày cũng biết là Noah không có hứng thú gì với mày.
Wendy Lapia Wose
Ừ thì sao?
Olivia Sera Riche
Thì cậu ta học chung lớp học thêm bọn mình là điều bình thường nhưng mà..
Olivia Sera Riche
Mày hay để ý Noah sẽ không bao giờ học chung hay làm chung khi trong đó có mày.
Olivia Sera Riche
Sao nay lại...
Wendy Lapia Wose
Bớt lại đi trời, trùng hợp thôi. Cậu ta vốn đã không coi tao ra gì rồi.
Olivia Sera Riche
Mày crush sai người rồi Wendy à.
Wendy Lapia Wose
Bởi vậy mới nói, redflag là điều dĩ nhiên.
Đúng là Noah đẹp trai, học giỏi và thân thiện thật.
Nhưng cậu ta đã không ít lần chê tôi.
Kêu tôi như này như nọ, đại loại là miệt thị khuôn mặt.
Tôi kêu chính mình ngốc. Cậu ấy không khuyên nhủ gì mà còn hùa theo nói.
Càng ngày càng đáng ghét khó tin, cuối cùng cũng phải uncrush thôi.
Olivia Sera Riche
Yuck, cậu ta đáng ghét hơn tao tưởng.
Wendy Lapia Wose
Kkk, ngoại hình không nói lên tính cách mỗi người đâu.
Học xong ca một, tôi cất sách vở rồi ra chơi với mọi người.
Rồi một giọng nói cất lên.
Chap 3: Jessica
Tan ca hai, chúng tôi được về nhà.
Tôi bắt đầu suy nghĩ đủ thứ vớ vẩn chưa từng có.
Wendy Lapia Wose
Gì chứ..xin lỗi sao?
Wendy Lapia Wose
Cậu ta xin lỗi chân thành hay giả dối vậy?
Vừa mới đi qua ngõ hẹp tôi đã chợt thấy có bóng dáng người khoảng 2-3 đứa trong cùng một khu.
Chỉ mới liếc nhìn thôi, tôi lại tò mò núp ở sau bức tường xem bọn chúng.
Wendy Lapia Wose
Chuyện gì thế nhỉ?
Tôi ló đầu vào xem tình hình.
Ở bên trong đó, có một đám học sinh đang đứng cùng nhau. Đang bắt nạt một bạn học khác.
Nhân vật phụ
Con kia, mau nộp tiền ra đây đi!
Nhân vật phụ
Gặp bọn này bao lần rồi mà mày vẫn chưa chừa à.
Nhân vật phụ
T-tôi xin lỗi. Hôm nay tôi không mang tiền..
Một bạn nữ nắm lấy tóc đối phương, nói lớn.
Nhân vật phụ
Yah! Không mang tiền là như thế nào?!
Nhân vật phụ
Mày đùa tao à?!
Nhân vật phụ
Phải đấy, tao nhắc lại lần nữa.
Nhân vật phụ
Có tiền thì nộp ra đây..
Bạn nam giơ nắm đấm định đánh bạn nữ tội nghiệp ấy.
Tôi theo phản xạ chạy nhanh về phía trước, chặn lấy nắm đấm của cậu ta.
Nhân vật phụ
Cái quái?! Mày là đứa nào hả?
Tôi giơ chân đạp cho hắn một phát, tiện tay đỡ bạn nữ lên.
Wendy Lapia Wose
Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà dám bắt nạn bạn học hả?!
Nhân vật phụ
Gì cơ, mày dám lên giọng với tao ư?!
Một đứa nữa tiến đến đánh tôi.
Chính bản thân lại tự cứu mình thêm lần nữa, tôi tránh đòn rồi luồn ra sau lưng.
Bẻ lấy cánh tay nhỏ bé của chị đại đó.
Wendy Lapia Wose
Ở nhà là chị bé mà ra xã hội cứ tỏ ra như chị đại nhỉ?
Wendy Lapia Wose
Trẻ con quá đấy.
Tôi búng vào trán cô ta, đồng bọn nhìn thấy thì rén như cá chép.
Không dám động đậy dù chỉ một chút.
Nhân vật phụ
Hừ..S-sao mày..mày là ai?!
Wendy Lapia Wose
Tao là ai sao phải cho mày biết nhỉ?
Wendy Lapia Wose
Nhỡ đâu mày lại đồ sát tao thì biết phải phòng thủ làm sao~
Tôi lại phọt ra câu nói vô tri, khiến cho đối phương cảm thấy không được tôn trọng.
Cô ta nghiến răng, nhìn như muốn giết tôi vậy.
Wendy Lapia Wose
Sao thế, vừa mới ăn mì cay cấp độ bảy hay sao mà mặt đỏ như quả cà chua vậy?
Nhân vật phụ
Mày là đang trêu đùa tao đó sao?!
Wendy Lapia Wose
Hông biết nữa..chắc có lẽ là vậy.
Nhân vật phụ
Đệt con mẹ mày!! Tao sẽ-
Từ đâu ra có thầy giáo viên chạy tới, ngắt ngang nói:
Nhân vật phụ
Ê ê ê!! Làm gì đó, tôi đã bảo là ngồi yên trong lớp viết bảng kiểm điểm kia mà?!
Nhân vật phụ
Anh chị giỏi rồi, chỉ biết cãi thầy cãi cô là giỏi thôi!
Nhân vật phụ
Còn dám chạy trốn viết bảng kiểm điểm nữa hả?!
Nhân vật phụ
Bốn anh chị đi theo tôi về lớp mau, ở lại viết cho đến bảy giờ tối cho tôi!!
Nhân vật phụ
Thầy ơi nhưng mà..
Nhân vật phụ
Nhưng nhị cái gì, mau lên!
Sau khi giải tán, tôi cùng với bạn nữ bị bắt nạn vô cớ ấy đi về nhà.
Khuyên nhủ bạn các kiểu để sau này không bị như hôm nay nữa.
Wendy Lapia Wose
Mà nè, cậu tên gì thế?
Jessica Amour Rubie
Jessica Amour Rubie
Wendy Lapia Wose
À..Jessica. Tên hay đó, cậu cũng xinh lắm.
Jessica Amour Rubie
Cảm ơn cậu..
Jessica Amour Rubie
Nhờ cậu mà tớ đã thoát chết đấy..
Wendy Lapia Wose
Thoát chết? Cậu từng bị rồi sao.
Jessica Amour Rubie
À Ừ..chính xác là hai lần rồi. Mình hãi họ lắm, lúc nào cũng đòi tiền.
Jessica Amour Rubie
Chẳng mấy chốc mà hết tiền tiết kiệm.
Wendy Lapia Wose
Vậy sao, bóc lột cậu ghê thế cơ à?
Jessica gật đầu, mặt buồn thiu.
Jessica Amour Rubie
Cậu là Wendy đúng không?
Wendy Lapia Wose
Phải, Wendy Lapia Wose.
Wendy Lapia Wose
Sao cậu lại biết tên mình vậy?
Jessica Amour Rubie
À..không biết cậu có quen một người nào đó tên Noah không-
Wendy Lapia Wose
Noah Wen Ecraser?
Jessica Amour Rubie
Đúng vậy! Đó là người yêu mình, Noah.
Tôi đứng hình, hoang mang nhìn Jessica.
Trong đầu cứ liên tục phát đi phát lại câu nói ấy.
"Đúng vậy! Đó là người yêu mình, Noah."
"Đúng vậy! Đó là người yêu mình, Noah."
"Đúng vậy! Đó là người yêu mình, Noah."
"Đúng vậy! Đó là người yêu mình, Noah."
"Đúng vậy! Đó là người yêu mình, Noah."
Làm ơn, dừng lại đi. Tôi biết rồi, đừng phát lại nữa..
Tôi tỉnh dậy, thở hổn hển vì đã gặp ác mộng.
Nó thật điên rồ..Xin cậu đấy, đừng xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa..
Wendy Lapia Wose
Ôi đệt..sao mình lại tồi tệ như vậy nhỉ?
Từ từ bước ra khỏi giường, đến phòng bếp tự mình rót nước để uống cho tỉnh táo.
Cứ như vừa đi uống rượu chè về ấy, loạng choạng chả nhớ cái gì.
Tôi nhìn xung quanh, thấy một con mèo đen đang đứng trên bếp nhìn tôi.
Tôi lơ mơ lại gần nó, ôm lấy nó mà khóc.
Wendy Lapia Wose
Huhu..mèo con à, chị phải làm sao đây. Chị sợ quá, người yêu cái quái gì chứ!
Wendy Lapia Wose
Jessica có vấn đề rồi sao, xin đấy!
Mặc dù bản thân đã thay đổi quá nhiều vì Noah.
Trở nên mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, không còn bánh bèo như xưa nữa.
Bản thân đã thề với mình rằng sẽ không rung động vì ai nữa.
Đã uncrush từ lâu, nhưng tôi cứ bị ám ảnh bởi cậu ta.
Tôi đã lẩm bẩm cái gì đó..
Ôm mèo con được một lúc, tôi đã thiếp đi từ lúc nào.
Wild Cat
Turn into beastman right now, wild cat.
Nó biến thành người thú nhanh như chớp.
Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm Wendy.
Hirosi Renya Chat
Wendy Lapia Wose. Sao cô khờ vậy?
Hirosi Renya Chat
Noah..cậu ta là kẻ đã khiến cô trở nên như vậy sao.
Hirosi Renya Chat
Oh god, Noah tồi tệ quá~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play