Cô là Hạ Tinh Nguyệt- Con gái nuôi của Hạ gia được Hạ gia chỉ nhận nuôi vào năm 3 tuổi. Mẹ nuôi và chị gái không hề ưa cô luôn tìm mọi cách để đuổi cô ra khỏi nhà. Năm 18 tuổi, cô ra nước ngoài du học ngành thiết kế. Năm 20 tuổi, cô trở về. Về đến nhà chưa kịp vui mừng thì đập vào tai cô rằng cô sẽ phải gả cho dđại thiếu gia Lục gia- ác ma trong giới thương trường, con quỷ máu lạnh giết người trong chớp mắt. Lời nói của lão gia như nhát dao đâm vào tim cô, ông nói:
- “Con sẽ thay chị của con gả cho đại thiếu gia Lục gia. Cha rất xin lỗi vì nếu không làm như vậy thì Hạ gia sẽ phá sản mất. Coi như là con báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của Hạ gia bao năm qua.
Cảm xúc trong cô hỗn độn, không biết phải làm như nào, cô rơi nước mắt:
- “Sao cha lại bắt con gả cho người con không yêu thậm chí là còn không quen biết ?”
Cô không muốn gả cho người cô không yêu, cô không muốn ai sắp đặt hôn nhân của mình. Từ nhỏ cô luôn ước sẽ có người yêu thương cô thật lòng, sẽ kết hôn với bạch mã hoàng tử của đời mình. Nhưng giấc mộng đó đã tan vỡ, giờ đây cô bị ép gả cho người mình không quen biết bởi chính nơi mà cô coi là gia đình. Cô oà khóc và hét lên:
- “Con sẽ không bao giờ gả cho người mà con không yêu”
Sau đó, cô kéo vali chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại, lão gia bên dưới vô cùng tức giận mà mắng lớn:
-“ Hạ gia nhận nuôi mày, nuôi dưỡng mày đến tận bây giờ, cho mày đi du học đàng hoàng mà mày con không biết ơn à ?”
Trong phòng, cô tủi thân: “ Sao ông trời lại bất công như vậy ?”. Cô đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định sẽ đồng ý với điều kiện mà cha đưa ra. Cô đến phòng làm việc của cha và nói:
- “ Con đồng ý gả thay cho chị nhưng con có một điều kiện đó chính là sau khi kết hôn con sẽ không còn liên quan giừ đến Hạ gia nữa.”
Nói xong cô cúi xuống như lời cảm ơn công dưỡng dục bao năm qua, cô chỉ muốn ra khỏi nơi cô đơn này mà thôi. Lão gia nghe xong liền nghĩ ngợi rồi nói:
- “ Được thôi! Nếu con muốn nhưng con sẽ không được một đồng một cắc nào khi ra khỏi Hạ gia cả “
Lúc này, cô đang cố kìm nén cảm xúc trong mình mà lúc này hai mẹ con nhà kia đang nghe lén bên ngoài và vui mừng khôn xiết.
Hôm sau, cô kéo vali ra khỏi nhà và đến nhà người bạn thân nhất của mình là Lý Dương- đại tiểu thư Lý gia, gia tộc đứng thứ 3 sau Lục Thị và gia tộc bí ẩn đứng thứ 2 trên toàn thế giới. Cô và Tiểu Dương thân nhau khi còn học cấp 2 cho đến nay cũng hơn 9 năm. Thấy Tiểu Dương, Tinh Nguyệt ôm chầm lấy cô mà oà khóc. Sau khi bình tĩnh cô kể lại toàn bộ tất cả cho Tiểu Dương nghe. Tiểu Dương nói:
- “Tuy mình không thể giúp gì cho cậu trong việc này nhưng mình sẽ đưa cậu đến một nơi rất vui, sẽ giúp cậu khuây khỏa mà vui vẻ lên xe hoa chứ “
Tinh Nguyệt liền gật đầu đồng ý, Tiều Dương đưa cô đến quán bar nổi tiếng trong giới thượng lưu, hai cô gái cùng nhau uống cạn những chai rượu Sherry đắt đỏ. Mà trùng hợp thay chị gái Hạ Y của cô cùng ở đây mà lại ở cùng bạn trai cô Mặc Lãnh ( bạn trai cô quen ở nước ngoài trong hai năm du học ), trong đầu cô là một mớ hỗn độn, không biết hai người họ quen nhau từ khi nào thì Hạ Y đã tiến lại gần cô ra vẻ mặt kiêu căng:
- “ Ôi, đây là cô em gái quý hoá của tôi đây sao ? “
Thấy cô Mặc Lãnh liền ôm eo Hạ Y và ném vào mặt cô một cọc tiền và nói với giọng khinh thường:
-“ Thù lao hai năm của cô đây, tôi chơi đùa cô chán rồi chia tay đi “
Tiểu Dương thấy thế liền đứng dậy đổ chai rượu vào đầu hắn và cho Hạ Y một cái bạt tai trời giáng:
-“ Lũ chó chúng mày mau cút ra đừng để tao đập chết chúng mày”
Nói xong cô liền đưa Tinh Nguyệt ra ngoài, Tinh Nguyệt vẫn im lặng, ra đến ngoài cô mới nói:
-“ Tớ không sao đâu, tớ gọi xe đưa cậu về trước nhá”
Sau khi Tiểu Dương về, trời bỗng đổ cơn mưa rất to dường như số phận đang trêu đùa cô, cô oà khóc đi bộ trong mưa, cô đi ra giữa đường trong vô thức và ngất xỉu trước một chiếc xe sang trọng. Một người đàn ông từ trong xe bước ra, bế cô lên, trong cơn mê cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông theo sau anh ta:
-“ Thiếu gia cô gái này ngất rồi giờ sao ạ ? “
Người đàn ông lên tiếng:
-“ Đưa cô ấy về Vân Đỉnh “
Chiếc xe tiến vào cổng của một căn biệt thự sang trọng, người đàn ông lập tức bế cô vào nhà. Bước vào cửa ai cũng cúi người chào anh ta:
-“ Đại thiếu gia trở về ạ “
Nhưng khi ngẩng mặt lên ánh mắt họ lại dừng lại trên người Tinh Nguyệt với vẻ ngạc nhiên, họ nhìn nhau và thì thầm:
-“ Cây cột điện cuối cùng cũng nở hoa rồi. Cuối cùng, chúng ta sắp có nữ chủ nhân rồi “
Người đàn ông liếc nhìn, họ lập tức chạy đi ai làm việc nấy, anh ta lên tiếng:
-“ Quản gia Trương, ông mau gọi bác sĩ tới đây”
Quản gia Trương mau chóng tuân lệnh. Chỉ một lúc sau, một vị bác sĩ vô cùng điển trai bước vào, thì ra Lăng Thiên- bàn tay vàng trong giới y học đồng thời cũng là bạn thân của người đàn ông đó. Anh ta bước vào với vẻ mặt buồn ngủ, vừa ngáp vừa nói:
- “ Thần Linh ơi! Sao khuya rồi cậu còn gọi tôi tới đây?”
Nhưng chợt bình tỉnh khi trên giường là một người phụ nữ bằng da bằng thịt, anh ta còn dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm và anh cũng có cùng ý nghĩ với người hầu trong nhà, anh tiến lên trêu đùa:
-“ Hey, anh bạn tôi ơi cuối cùng trái tim băng giá đang ngủ yên của cậu cũng có người đánh thức rồi”
Người đàn ông tối sầm mặt lại và ra lệnh:
-“ Làm nhiệm vụ của cậu và cút nếu không đừng trách vì sao lũ cá sấu lại đói như vậy!”
Nghe xong Lăng Thiên liền cảm thấy nổi da gà liền vội vã khám cho cô. Một lúc sau khi khám xong, anh ta nói:
-“ Cô ấy có vẻ sốt rất cao, tôi sẽ truyền nước cho cô ấy, vả lại tinh thần của cô ấy đang rất không ổn định, có lẽ gặp phải điều gì đả kích quá lớn. Khi cô ấy tỉnh dậy đừng kích động cô ấy “
Nói xong, vị bác sĩ ra về. Người đàn ông bỗng nhiên mỉm cười và nói:
-“ Em còn nhớ tôi không ? Cô gái nhỏ của tôi”
Anh ta liền ra lệnh cho thư kí điều tra về những chuyện cô trải qua sau khi về nước. Ngạc nhiên thay, anh chính là đại thiếu gia của Lục gia- Lục Thiên Cảnh. Vẻ ngoài của anh không như người ta đồn thổi vì anh mới 23 tuổi, đẹp trai, giàu có, lạnh lùng và tài giỏi là những gì anh có.
Đêm đó, cô đang gặp ác mộng, anh liền nhẹ nhàng hôn lên trên cô và nói:
-“ Ngoan! Hãy ngủ đi! Từ nay sẽ không còn ai bắt nạt em nữa đâu, Tiểu Nguyệt của anh “
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, cô liền đi xuống lầu và thấy anh đang ngồi ở phòng ăn. Anh lên tiếng:
-“ Tỉnh rồi à ? “
Cô không chịu được mà hỏi:
-“ Anh là ai ? Vì sao anh lại giúp tôi ?”
Anh mỉm cười và nói:
-“ Cô sẽ sớm biết tôi là ai thôi”
Ăn xong anh ta đưa cho cô một bản hợp đồng và nói:
-“ Theo như tôi được biết thì cô là con nuôi của Hạ gia và cô vừa du học trở về nước”
-“ Anh điều tra tôi ?“ -Cô dứng bật dậy và nói
Cô không cần biết, cô chỉ cần kí vào bản hợp đồng này mà thôi. Cô cầm bàn hợp đồng lên và đọc, bên trên có dòng chữ in đậm “ Hợp đồng lần việc “. Anh nói tiếp:
-“ Từ hôm nay cô sẽ theo tôi đến tập đoàn KIR làm việc với vai trò là thư kí riêng và kiêm luôn cố vấn thời trang của công ty vì cô từng học thiết kế đúng không ?”
Cô nghĩ ngợi:” Sao anh ta lại tốt với mình vậy? Liệu anh ta có ý đồ gì ? Mà thôi cứ có công việc ổn định đã dù sao thì hiện tại mình cũng chưa có đồng nào trong người”, cô liền đặt bút kí luôn. Anh ta lại nói:
- “ Cô là thư kí riêng thì sẽ chuyển đến sống cùng tôi còn nữa bắt đầu từ tuần sau cô mới cần phải đến công ty làm việc. Tạm thời bây giờ cô sẽ ở nhà và nấu cơm mỗi khi tôi đi làm về, đó là mệnh lệnh đầu tiên”
Cô đứng hình vì nghe nó rất vô lí nhưng cũng đành chấp nhất vì dù sao cô đã kí bản hợp đồng đó. Cô vẫn chưa hay biết rằng anh chính là người chồng mà mình sắp phải gả thay.
Hôm nay, là ngày mà chị cô và Mặc Lãnh đính hôn. Tất nhiên, họ cũng mời cô để khiêu khích cô. Anh cũng biết hôm nay chị gái cô sẽ đính hôn bởi nha họ Hạ đã thông báo với mọi người ừ trong giới dù chỉ thuộc top 50 của giới thương lưu nên đã đưa cho cô một chiếc thẻ đen và quẹt thoải mái. Cô đến trung tâm thương mại, bước vào LUX - thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, cô chọn một bộ váy xẻ tà, khoét phần ngực và có phần hở vai được đính những viên kim cương và ruby đỏ lấp lánh. Có cô gái cũng nhìn chúng bộ váy đó, thấy cô ăn mặc bình thường, cô ta tỏ vẻ kiêu căng, khinh thường nói:
-“ Người như cô mà cũng bước chân được vào đây. Loại tầm thường như cô thì nên ra chợ mà mua quần áo thay vì vào những nơi sang trọng như này”
Cô ta lại nói: “ Nói cho cô biết tôi là Thẩm Linh- đại tiểu thư Thẩm gia thuộc top 50 trong giới thượng lưu vì vậy cô nên biết điều mà nhường bộ váy này lại cho tôi “. Nói xong cô ta liền gọi nhân viên lại và nói “Cô mau gói cho tôi bộ váy này vào, thẻ đây quẹt đi” vừa nói cô ta vừa nhìn cô với vẻ đắc ý nhưng cô ta chẳng đắc ý được bao lâu thì nhân viên lại nói:
-“ Thưa tiểu thư thẻ của tiểu thư… không đủ tiền ạ”
Lúc này, khuôn mặt của cô ta cứng đờ như xi măng vậy. Tinh Nguyệt liền tiến lên và nói:
-“ Nếu thẻ của tôi mà đủ tiền thì tôi xin phép lấy bộ váy này”
Cô ta liền tỏ vẻ:” Nếu thể của tôi mà không đủ thì loại người như cô có đủ không ? Đừng tự làm nhục mặt chính mình”
Không đợi cô ta nói xong cô liền bước lên đưa cho nhân viên quẹt thẻ, cô nhân viên há hốc mồm vì đây là chiếc thẻ giới hạn đặc biệt chỉ có 3 người có và điều gì đến cũng phải đến tiếng “ Ting!“ phát ra đã khiến Thẩm Linh há hốc mồm:
-“ Sao cô… có… thể”
Cô cầm chiếc váy rời đi cũng không quen nói với cô ta một câu “ Chưa biết ai nhục hơn ai đâu”. Cô ta đứng đó giận tím tái mặt mày
Công cuộc shopping của cô vẫn chưa kết thúc, cô ghé qua CHANEL mua một chai nước hoá, ghé qua DIOR mua một chiếc túi, và cuối cùng cô đã ghé vào GUCCI mua một đôi giày đính kim cương đỏ và bên trên còn gắn 1 chiếc nơ màu đỏ.
Bên phía tổng tài, anh nhận được tin nhắn báo tài khoản đã bị trừ 5000 vạn tệ bèn cười thầm:”Đúng là thỏ con nghịch ngợm”
Sáng hôm sau, cô điện trên người toàn bộ những đồ mình mua ngày hôm qua, trang điểm, làm tóc xinh đẹp, cuối cùng là cầm trên tay chiếc túi DIOR. Khi cô bước xuống từ cầu thang, thấy cô anh đã đứng sững người bởi nhan sắc động lòng người của cô. Anh bảo vệ sĩ chuẩn bị một chiếc Rollsroce đưa cô đến lễ đính hôn còn anh có việc bận sẽ đến sau.
Chiếc xe dừng lại chiếc cửa của đại sảnh nơi tổ chức vệ sĩ mở cửa xe đỡ cô vào, khi cô bước vào phòng tiệc ai cũng nhìn cô với vẻ mặt trầm trồ, cô người còn thốt lên:
-“Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy đã trở thành nữ thần của lòng tôi”
Mặc Lãnh nhìn cô đắm đuối lại còn cướp ánh hào quang của cô ta khiến Hạ Y bên cạnh tức tối sầm mặt mày. Thẩm Linh cũng ở đây lại là bạn thân của Hạ Y. Thấy cô đến gần Hạ Y liền giả vờ diễn:
-“ Chị xin lỗi em, đáng nhẽ chị nên trả Mặc Lãnh lại cho em dù anh không yêu em”. Cô ta giả vờ khóc lóc, Thẩm Linh đứng bên cạnh cũng tiếp lời:
-“Hạ Y sao cậu phải xin lỗi loại người như cô ta, chỉ cần Mặc Lãnh yêu cậu là đủ rồi. Cô ta cũng chỉ là con gái nuôi của Hạ gia còn cậu mới là con ruột.”
Mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ bởi họ không hề biết Tinh Nguyệt là con nuôi do Hạ gia chưa bao giờ thông báo. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play