Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Đuổi Tình Cũ

chương 1: bi kịch bắt đầu

Một buổi sáng đầu xuân trong lành, ánh nắng mặt trời chói chang, tràn đầy sức sống của hoa cỏ. Cảnh sắc như đang trêu đùa trái tim con người.

Tại một căn phòng kín ở lầu 5 tòa nhà trung tâm thành phố không khí u ám, ngột ngạt, bí bách bao trùm khắp căn phòng tối dường như đối lập hoàn toàn với sức sống tươi mới bên ngoài kia.

Trong căn phòng màn che được kéo kín lại, cửa đóng chặt, dường như không có chút tia sáng nào có thể lọt vào phòng, căn phòng tối tăm khiến người ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông cao gầy khủy xuống trước bàn làm việc với dáng vẻ vô vọng.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên xóa tan đi sự im lặng, người đàn ông vội chồm tới với lấy điện thoại như dành lấy hi vọng cuối cùng. Không biết đã nghe được những gì, nhưng chỉ ngay khi chiếc điện thoại vừa tắt người đàn ông lập tức ngã xuống ngất xỉu.

Trong bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu có bóng dáng của một người phụ nữ và một cậu bé tầm 5 tuổi thấp thỏm, nhín vào phòng.

Người đàn ông nằm trong kia là Thẩm Quốc Cường, CEO, người sáng lập ra công ty Thẩm Thế, công ty lớn bậc nhất thành phố này. Từ khi thành lập đến này công ty gặp phải không ít khó khăn, trắc trở, bôn ba suốt mấy chục năm mới có thể dành được vị thế đáng ngưỡng mộ trong giới kinh doanh như hiện tại.

Thẩm Quốc Cường cũng từ đó mà nổi danh, ông ta nổi tiếng sáng suốt, quyết đoán là một đối thủ đáng gờm trên thương trường đầy khắc nghiệt .

Tưởng chừng với tài năng cùng với kinh nghiệm dày dặn của mình, ông ta sẽ tiếp tục đưa công ty phát triển, nhưng cảnh đẹp chẳng dài công ty của ông gặp biến cố lớn.

Hàng loạt tin đồn thất thiệt được đưa ra, sự công kích của công ty đối thủ cùng với sự quay lưng của dư luận nhanh chóng kéo giá cổ phiếu công ty xuống vực thẳm, dư luận tẩy chay, nhà đầu tư rút vốn, cuối cùng dẫn đến kết cục bị Thịnh gia thu mua.

Mọi việc tưởng chừng chỉ là chuyện cá lớn nuốt cá bé, xảy ra thường ngày trên thương trường, nhưng thực chất là một cái bẫy hoàn hảo của Thịnh gia nhằm chiếm đoạt Thẩm thế.

Thẩm Quốc Cường biết được chuyện này, tận mắt nhìn thấy tâm huyết cả đời của mình, bị người khác dẫm đạp dưới chân, một người vốn kiên cươngg cũng không trụ được mà ngã xuống

Ông lên cơn đau tim may mắn, được thư kí đưa vào bệnh viện . Vợ và con ông là Lý tuyết và Thẩm Quốc Tuần luôn túc trực ngày đêm trước phòng cấp cứu, chờ ngày ông tỉnh lại.

Qua vài ngày Thẩm Quốc Cường cũng đã tỉnh lại, nghe được tin này Lý Tuyết cùng với con trai lập tức vào thăm.

Trên giường bệnh một người đàn ông trung niên, gầy yếu cố gắng gượng ngội dậy , khó khăn mở miệng hỏi vợ mình,, vừa mở miệng, ông đã hỏi về tình hình công ty:

- Thẩm Thế, tình hình Thẩm Thế như thế nào rồi ?

Lý Tuyết muốn nói lại thôi, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt chờ mong của chồng mình, bà chỉ dám dè dặt, nói nhỏ :

- Thẩm Thế .... đã... đã bị Thịnh gia thu mua rồi .

Chính tai nghe tin động trời ấy, ông tối sầm mặt lại, mắt đỏ cả lên, toàn thân bắt đầu co giật, máy đo nhịp tim bắt đầu cảnh báo, y tá và bác sĩ nhanh chóng đến nơi...nhưng vẫn là không cứu chữa được,

Người bệnh có tiền sử bệnh tim, lại thêm huyết áp tăng cao sau khi chính tai nghe được tin tức động trời ấy vẫn là không trụ được mà lên cơn đau tim qua đời. Đứa bé chỉ vừa tròn 5 tuổi lúc bấy giờ tận mắt chứng kiến cha mình qua đời , trong căn phóng bây giờ là tiếng hét thất thanh của người vợ vừa mất chồng, tiếng khóc của đứa con nhỏ mới mất cha .

Một cảnh tượng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng , tiếc thương cho hoàn cảnh đầy khốn khổ của gia đình ấy.

Chương truyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi, nếu các bạn thấy thích chương truyện này thì cảm phiền cho mình xin một like một vote đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên có gì còn thiếu sót mong mọi người bỏ qua hoặc các bạn độc giả có thể đóng góp ý kiến của mình qua phần bình luận mình sẽ cố gắng tiếp thu và sửa đổi để hoàn thiện hơn về nội dung truyện tác giả xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ và tạo điều kiện để bộ truyện tiến hành, truyện sẽ được cập nhật thường xuyên trên app, kính mong các bạn độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện nhé, Xin Chân Thành Cảm Ơn!!!!!

chương 2 : mầm móng của thù hận

Buổi tang lễ được diễn ra , bên trong đầy tiếng khóc thương đau khổ, ngoài trời tiếng mưa rơi rỉ rách.

Dường như ông trời cũng đang tiếc thương cho một số phận đau khổ. Lý Tuyết khụy xuống trước bức ảnh chồng, đôi mắt vô hồn, gương mặt hốc hác, tiều tụy, đôi bàn tay run rẩy.

Thẩm Quốc Tuần ở bên cạnh cũng không khỏi tò mò, lo lắng cho mẹ mình, cậu bé chỉ mới 5 tuổi, ở cái tuổi ấy cậu không hiểu được thế nào là cái chết, thế nào là ly biệt. Mọi người chỉ nói với cậu rằng bố cậu có việc bận, sau này sẽ không thể gặp cậu nữa thôi.

Trong lòng cậu bé buồn bã nhưng vẫn hi vọng rằng sau này, khi bố không còn bận rộn công việc nữa, ông sẽ đến thăm mẹ con cậu, đưa cậu đến khu vui chơi, làm chong chóng, chơi đúa với cậu như trước.

Nghĩ là vậy, nhưng khi trong thấy mẹ mình bần thần quỳ rạp xuống khóc nức nở, cậu bé cũng không chịu được mà òa khóc theo.

Âm thanh vang vọng khắp nhà tang lễ thu hút ánh mắt của mọi người, Lý Tuyết vội lau nước mắt quay sang ôm cậu bé. Nhưng nhìn gương mặt có vài phần giống chồng mình, nhất là cái mũi cao, hàng mày rậm cùng đôi mắt ấy, khiến không khỏi nhớ về chồng mình, nước mắt bà không kìm được mà chảy xuống ướt cả vai áo đứa trẻ.

Một vài người thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi thương xót cho mẹ con bà, chợt một người đàn ông trung niên bước tới vỗ về vai Lý Tuyết với vẻ cung kính nói:

- Phu nhân, người cũng nên nghỉ ngơi rồi, đã suốt mấy ngày người túc trực ở đây, nếu tiếp tục chỉ sợ rằng cơ thể người không trụ nổi

Lý Tuyết nghe hai tiếng" Phu nhân" chỉ cười khổ:

- Phu nhân... phu nhân gì chứ? bây giờ tôi đã không còn là chủ của các người nữa rồi, không còn là phu nhân cao quý, bà chủ của Thẩm Thế, trước mặt các người chỉ còn là một quả phụ hèn mọn mà thôi, không trụ nổi thì sao chứ tôi bây giờ cũng không muốn sống nữa tôi muốn đi gặp chồng tôi.

Người đàn ông tỏ vẻ đau xót vẫn với thái độ cung kính đó ông ta nói:

- Người đừng nói vậy, chúng tôi đều là những người đã chịu ơn của Thẩm lão gia, dù trước đây hay bây giờ Thẩm gia vẫn mãi là chủ nhân của chúng tôi.

Người đàn ông đó là quản gia của Thẩm gia, suốt mấy chục năm làm việc ông luôn nhận được sự đối đãi tốt nhất từ Thẩm gia, dường như không có bất cứ khoảng cách giữa thân phận chủ tớ, mọi ngườu đều xem ông như người nhà mà đối đãi, vì lẽ ấy sau khi Thẩm gia phá sản, ông vài một số người làm vẫn quyết ở lại, nhắm trả món nợ ân tình những năm vừa qua cho 2 mẹ con Thẩm gia.

Người đàn ông hết cách đành chuyển hướng qua Thẩm Quốc Tuấn, nói tiếp:

- Người không nghĩ cho bản thân cũng hãy nghĩ cho thiếu gia, ngài ấy còn nhỏ như vậy...

Lý Tuyết nhìn lên di ảnh chồng rồi nhìn về phía con trai bắt đầu dao động sợ con trai sẽ bị mình ảnh hưởng, không cam tâm vội lau nước mắt mà nói :

- Được rồi tôi sẽ đưa tiểu Tuấn về nghỉ, còn các người,.. cũng giải tán đi Thẩm gia không nuôi nổi, mọi người hãy đi đi.

Nhìn thấy sự chần chừ trong đáy mắt mọi người bà nói tiếp :

- Nếu còn coi tôi là chủ nhân thì các người hãy rời đi đi, hãy sống vì bản thân mình.

- Phu nhân...

Nói rồi bà quay lưng bế đứa con trai nhỏ rời đi trước sự do dự của mọi người ở đó.

Đến trước cổng nhà Thẩm gia bà không khỏi hốt hoảng, khi nhìn thấy tất cả đồ vật bị khiêng hết ra ngoài, áo quần bị vứt hết ngoài đường.

Bà hoảng loạn, vội vã tiến đến hỏi nhân viên vận chuyển thì biết được căn nhà này bây giờ đã là của người khác, là tài sản thế chấp cho món nợ của công ty.

Cả người bà như vô lực, ngã khụy xuống, bà tận mắt nhìn thấy từng chiếc bình cổ, ấm trà, những món đồ mà chồng mình yêu thích bị ném ra ngoài, căn nhà vốn tràn đầy tình yêu thương, là tổ ấm mà chồng bà xây dựng, là minh chứng cho cuộc hôn nhân của bà cũng là nơi lưu giữ lại những kỉ niệm, nơi ẩn chứa hơi thở, hình bóng của người chồng đã mất.

Bà đã định rằng cả nửa đời sau này sẽ cố mà bám trụ vào trụ đỡ tinh thần duy nhất ấy, bà muốn xem như lúc chồng mình còn sống cố gắng bám trụ để nuôi lớn con trai, kết tinh tình yêu giữa vợ chồng bà, đợi sau khi con trai trưởng thành, thành gia lập thất bà sẽ quyên sinh đi tìm người mình hằng mong nhớ.

Thế nhưng niềm hi vọng mỏng manh ấy giờ cũng tan biến, bà ngất xỉu đi, đứa trẻ bên cạnh không hiểu chuyện gì chỉ biết gào khóc, thét lên những chữ bập bẹ:

- Mẹ.. mẹ ơi.... mẹ làm sao vậy.

Trên chiếc xe cấp cứu cậu nắm chặt lấy tay mẹ, giây phút này đây cậu thật sự sợ hãi, cậu sợ mẹ cũng sẽ giống như bố mình sau này sẽ không đến gặp cậu nữa, nếu thật như thế sau này cậu phải như thế nào đây. Nước mắt cậu bé rơi xuống, rơi xuống khuôn mặt người mẹ.

Lý Tuyết lúc này tỉnh lại cố bất mở mắt nhìn vào cậu, bàn tay gầy gò, ấm áp vỗ về khuôn mặt cậu, trong khóe mắt ánh lên sự hi vọng đầy kiên định dặn dò cậu:

- Tiểu Tuấn.. tiểu Tuấn ngoan con đứng khóc, mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa, sau này dù không có mẹ, con nhất định phải sống tốt, nhất định phải thành công, phải đứng trên đỉnh danh vọng, đòi lại công bằng cho Thẩm gia..

Nói đến đây bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt non trẻ bất chợt buông xuống, bất động, đội ngũ y tế hỗn loạn cố gắng cứu chữa nhưng không thành. Nước mắt cậu bé rơi xuống, Điện tim đồ bây giờ chỉ còn là một đường thẳng.

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi cậu bé mất đi cả bố lẫn mẹ, sự mất mát ấy dường như là khởi đầu cho một thứ gì đó đang trào dâng trong trái tim bé nhỏ...Đó là mầm móng của sự thù hận, là khát khao tham vọng.

Chương 2 đến đây là kết thúc rồi, nếu các bạn thấy thích chương truyện này thì cảm phiền cho mình xin một like và một vote để mình có thêm động lực viết truyện đây cũng là bộ phận đầu tiên của mình nên có gì còn thiếu sót, có chi tiết nào chưa Hay tin mọi người bỏ qua hoặc các bạn đọc giả có thể đóng góp ý kiến của mình Qua phần bình luận ở mỗi chương truyện mình sẽ cố gắng tiếp thu và đón nhận hết của các bạn để hoàn thiện hơn về nội dung quyền, xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã dành thời gian quý báu của mình để đọc quan tâm và theo dõi truyện, truyện sẽ được cập nhật thường xuyên trên app mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện của mình nhé! Xin Cảm Ơn!!!

chương 3: Tuổi thơ bất hạnh

Tang lễ của Lý Tuyết được cử hành một cách qua loa, trong một sảnh nhỏ chỉ có vài vòng hoa, hầu như không có ai đến thăm viếng. Đứa bé trai nhỏ ngồi nép vào một góc tường, bóng dáng trẻ thơ ấy, bây giờ lại khiến người ta cảm thấy cô độc đến lạ.

Những người họ hàng trước kia luôn xua nịnh, cố gắng kéo gần khoảng cách với gia đình họ bây giờ lại chẳng thấy một ai, một số tài sản ít ỏi còn lại của Thẩm gia cũng bị họ hàng xâu xé hết. Người Thẩm gia bây giờ chỉ còn lại một đứa nhỏ ngây thơ, bất hạnh.

Sau tang lễ của mẹ, Thẩm Quốc Tuấn được đưa vào một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô, bởi lẽ họ hàng không ai muốn đón nhận một đứa trẻ không đem lại lợi lộc gì cho họ, đứng trước lợi ích của bản thân thì tính thân, máu mủ dường như chẳng có chút giá trị nào, sự ích kỉ và hám lợi bên trong mỗi con người sẽ luôn chiến thắng sự cảm thông hay thứ lòng tốt xa xỉ kia.

Đến trước cửa cô nhi viện Mặt Trời, cậu bé vẫn luôn giữ im lặng với đôi mắt buồn bã, nhưng tận sâu đáy mặt lại hiện lên một sự mong chờ, không biết cậu bé đang chờ đợi vào điều gì.

Có lẽ là vòng tay ấp ấm của bố, là ánh mắt dịu dàng của mẹ, cậu mong rằng bố mẹ mình sẽ xuất hiện ôm lên cậu, gia đình cậu sẽ trở về như trước kia, một gia đình vui vẻ, hạnh phúc, luôn tràn đầy tiếng cười, đầy ắp sự hạnh phúc.

Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu mong đợi bây giờ lại quá đỗi xa xỉ, bố mẹ cậu sẽ không thể nào trở về, gia đình cậu cũng không cách nào như trước cậu bây giờ chỉ có một mình cô độc giữa thế giới khắc nghiệt này.

Theo chân viện trưởng cô nhi viên, đôi mắt của đứa trẻ thơ vẫn luôn hướng về phía cánh cổng kia như đang mong chờ một sự cứu rỗi, nhưng chẳng có phép màu nào đến với cậu cả.

Suốt mấy ngày từ khi đến cô nhi viện cậu luôn trong tình trạng buồn rầu, ủ rũ, không chịu ăn uống, nhiều lần phải vào bệnh viện hồi sức.

Cô nhi viện mà cậu đang ở vốn cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, dưới danh nghĩa cứu trợ trẻ em, họ lợi dụng rút ruột tiền quyên góp, bốc lột sức lao động của những đứa nhỏ, họ bắt chúng làm việc, cố gắng lấy lòng thương hại của mọi người để đem lại tiền bạc.

Quá đáng hơn, dưới danh nghĩa nhận nuôi, nhiều vụ mua bán trẻ nhằm trở thành " kho máu" cho con cái nhà giàu có được tiến hành.

Trong phòng bệnh, Thẩm Quốc Tuấn vừa tỉnh lại, cậu đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ai ngoài hành lanh, cậu nhận ra đó là viện trưởng ông ta gắt lên:

- Bỏ mặc đứa trẻ đó đi, chỉ mới mấy ngày nó đã tiêu tốn của tôi biết bao nhiêu là tiền, thật là thứ phiền phức, có lẽ cũng vì vậy mà bố mẹ nó mới bị nó khắc chết đấy

Giọng một người phụ nữ cất lên:

- Không được đâu, chúng ta không thể làm như thế bây giờ được, nó là con trai của Thẩm gia. Tuy Thẩm gia đã phá sản nhưng nó từng là thế gia nổi tiếng, tin tức Thẩm gia phá sản đã làm gây chấn động báo chí, họ đang cố đào bới tất cả về việc này, nhất là thằng nhóc đó, nếu bây giờ nó xảy ra chuyện ở cô nhi viện chúng ta để báo chí biết được họ sẽ bới móc lên tất cả mội thứ, nói không chừng những giao dịch trước kia cũng bị lộ.

Lão viện trưởng với giọng chán chường:

- Chết tiệt, bây giờ cũng không có gia đình nào yêu cầu nhận nuôi nó, nhóm máu của nó không có gì đặc biệt, ai mà muốn nhận nuôi chứ, ngay cả kho màu cho người khác cũng không làm được đúng là vô dụng.

Giọng của viện trưởng trầm xuống:

- Đành vậy nuôi nó thêm một thời gian, rồi chờ mọi chuyện lắng xuống tìm cơ hội tống khứ nó đi.

Thẩm Quốc Tuấn nắm trên giường bệnh nghe được những điều đó, không nhịn được bật khóc,nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng động , cậu bé thầm nghĩ:

- Mình thật sự rất phiền phức sao? là mình khắc chết bố mẹ? ai cũng không thích mình? bố mẹ cũng vì mình phiền phức, không thích mình nên mới không đến gặp mình nữa sao?

Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu cậu suốt một đêm trời, cậu cảm thấy rất tuyệt vọng:

- Bọn họ đều nói bố mẹ mình chết rồi, có phải nếu mình cũng chết đi thì sẽ gặp lại được họ không?

Vừa nghĩ đến đây một ý nghĩ ngây dại xâm chiếm lấy tầng ý thức của cậu bé "Cậu muốn chết đi" cậu chỉ ngây ngô không hiểu được cái chết chỉ biết rằng bố mẹ cậu đều đã chết, nếu cậu cũng chết đi thì cả gia đình cậu sẽ được đoàn tụ.

Điều gì đã khiến một đứa trẻ vốn đang trong độ tuổi ngây thơ, vô lo vô nghĩ lại phải chịu đựng ý niệm đầy tuyệt vọng ấy.

Cậu bé thực sự khao khát được đoàn tụ với bố mẹ cậu. Những ý nghĩ tiêu cực ấy cứ thế xâm chiếm tâm trí cậu, đến khi cậu vì mệt mỏi mà thiếp đi thì những lời cuối cùng mẹ cậu nói trước khi mất lại vang lên trong đầu cậu bà bảo cậu phải sống tiếp, phải sống thật tốt.

Chương truyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi, có gì còn sai sót xin mọi người bỏ qua, nếu mọi người thấy thích chương truyện thì cho mình xin 1 like và 1 vote tác giả xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, ủng hộ và tạo điều kiện để bộ truyện tiến hành, bộ truyện sẽ được cập nhật thường xuyên trên app, kính mong các bạn độc giả vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện của mình nhé nhé, lời nói cuối cùng Xin Chân Thành Cảm Ơn!!!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play