Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Haibara, Cậu Không Có Tội

Chương 1 : Khách sạn dưới biển và chuỗi ngọc trai bị đánh mất (1)

Miyano Shiho - Sherry, đã chết.

Cô gái với mái tóc nâu, Haibara Ai chỉ là một học sinh tiểu học bình thường, không bị phân biệt, không bị cô lập, không cần phải lo sợ bởi vì cô ấy chỉ là Haibara.

Đội thám tử nhí đi cùng với cha con bác Mori đến một khách sạn được xây dựng đặc biệt ở dưới biển. Do bác ấy nhận được thư mời, bên trong cũng đề cập về việc không quan trọng số lượng người đến nên Ran đã đề nghị cùng dẫn đám trẻ đến đó để mở mang tầm mắt và vui chơi một phen.

Mất nửa tiếng để đến được Khách Sạn.

PinkSea - tên khách sạn.

Đám trẻ trầm trồ trước sự sa hoa, lộng lẫy của khách sạn, Conan cũng kinh ngạc, thật không ngờ được khách sạn này quá đẹp, quá lộng lẫy lại được xây dựng ở dưới biển, vô cùng rộng lớn. Vừa đến khách sạn, có anh quản lý đi ra chào hỏi và dẫn mọi người vào khách sạn.

" Đây là sảnh của khách sạn, phòng của ngài được sắp xếp ở lầu hai, tôi sẽ đưa mọi người đến đó ".

Quản lý dẫn nhóm người lên lầu hai, phòng số 13 VIP, bác Mori là người nhận được tấm thiếp màu vàng, phía trên cùng bên phải có để dòng chữ " PinkSea VIP ".

" Đây là phòng của ngài, lát nữa sẽ có người đem đến cho các vị vòng tay ngọc trai, các vị nhận được hãy đeo nó lên và đừng tháo nó xuống khi chưa ra khỏi khách sạn, đó là vì bảo vệ các vị. 19 giờ sẽ tổ chức một trò chơi lớn, nếu các vị có hứng thú thì đến quầy lễ tân đăng ký, phần thưởng sẽ vô cùng giá trị đó ạ ".

Nói xong anh quản lý đưa cho bác Mori hai chiếc chìa khóa được thiết kế đặc biệt.

" Hả ? Sao lại đưa những hai chiếc vậy ? ".

" À, chiếc còn lại là chiếc dự phòng, nếu cả hai đều mất thì hãy tìm đến chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết cho ạ ".

" À, ra là dự phòng ".

Anh quản lý sực nhớ ra gì đó liền lấy ra một chiếc iPad, bên trên hiển thị sơ đồ chi tiết của khách sạn.

" À dạ, đây là sơ đồ của khách sạn, có nhiều khu vui chơi và nghỉ dưỡng, ngài muốn đến đâu đều có hết ạ ".

Đưa cho ông bác chiếc iPad xong anh quản lý liền quay người rời khỏi.

Mở cửa căn phòng VIP, hiện ra bên trong là một căn phòng cực lớn nên việc chứa hết bảy người là quá dư sức, trong phòng có hai chiếc giường lớn, rất lớn nên không lo thiếu chỗ ngủ. Bày trí tinh xảo, đẹp mắt, trung tâm bức tường có treo một bức tranh hoàng hôn ở biển khá lớn. Đám trẻ thích thú chạy khắp căn phòng, khám phá từng món đồ công nghệ cao, riêng Haibara thì đặc biệt để mắt đến bức tranh kia. Cô bước đến trước bức tranh, hàng mi cụp xuống.

" Cậu sao vậy ? ".

Conan đứng đằng sau lên tiếng.

Mitsuhiko để mắt đến dáng vẻ buồn bã của Haibara và sự ngơ ngác của Conan, Ayumi cũng tinh ý phát hiện ra giữa hai người họ thật sự có một thứ tình cảm không giống với tình yêu cũng không phải tình bạn hơn hết họ thấu hiểu nhau. Genta trầm trồ đi đến trước cửa kính lớn, bên ngoài là đại dương với những loài cá bơi lội.

" Các cậu nhìn kìa, mấy con cá này đẹp quá đi à ".

Đám trẻ hứng thú đi đến trước cửa kính, khách sạn xây dựng dưới biển nên phong cảnh bên ngoài cực kỳ đẹp mắt, cảnh đẹp của biển, vừa xinh đẹp vừa bí ẩn.

Ran nhìn dòng cá bên kia lớp kính thì nỗi nhớ Shinichi lại dâng lên trong lòng.

' Shinichi, cậu đang ở đâu ? Cậu có khỏe không ? Sao lại không điện về cho tớ ? Cậu có biết tớ rất lo cho cậu không, Shinichi ? '.

Bụng của Genta réo lên, cậu bé gãi gãi đầu,

" Mình thấy đói rồi hay là chúng ta đến phòng ăn đi các cậu ? ".

Cả nhóm cùng đồng ý duy chỉ có ông bác râu kẻm là từ chối vì muốn đến đại sảnh đăng ký tham gia trò chơi rồi đến khu dành cho các quý ông, quý bà là quầy Bas của Khách sạn, hiển nhiên là mục đích chính của ông bác vẫn là mấy cô nàng với thân hình bóc lửa và có khuôn mặt xinh đẹp rồi.

Ran giữ lấy một chiếc chìa khóa rồi đưa đám trẻ đến phòng ăn, phòng ăn được thiết kế đẹp mắt, cả phòng ăn đều xây dựng một lớp kính kiên cố an toàn cho mọi người cũng tăng thêm mỹ cảnh nơi đây, mọi người có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài lớp kính.

Haibara lấy một ly nước ép trái cây và dĩa salad trộn, đám trẻ thì lấy khá nhiều món riêng Ran thì lấy một miếng bánh chanh. Conan không cảm thấy đói nên lấy như Haibara.

" Sao hai cậu lấy đồ ăn như nhau vậy ? " - Ayumi thắc mắc hỏi.

" Chỉ tại mình không cảm thấy đói nên lấy một ít như vầy thôi, các cậu đừng hiểu lầm ".

Ayumi mặt hơi đỏ, cảm thấy khá ngượng vì bản thân lấy hơi nhiều thức ăn, sợ Conan nghĩ rằng cô bé là một kẻ ham ăn nên đã nhường phần ăn đó lại cho Genta, bản thân cũng đi lấy một phần salad.

Ran tinh ý nhìn thấy vẻ mặt của bé Ai có chút kì lạ, dường như cô bé cũng khá chú ý đến cuộc trò chuyện ban nãy, mặc dù vẻ mặt thì lạnh lùng không đổi nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi.

" Tớ thấy khá kì lạ, rõ là chỉ có màu của đại dương, đâu có màu hồng nào đâu sao tên khách sạn lại PinkSea nhỉ ? " - Genta lên tiếng.

" Có lẽ vì một điều đặc biệt không phải cái tên như vậy thì ý nghĩa của nó cũng vậy. Đôi lúc đó chỉ là vỏ bọc của một quá kỷ niệm khó lòng quên đi, biển là nơi kỉ niệm hằn sâu mãi mãi còn màu hồng có thể là một kí ức nào đó chăng " - Haibara giải thích.

Sau bữa ăn, đám trẻ cùng Ran đến phòng trưng bày tranh vẽ, những bức tranh được đặt trên những bức tượng mỹ nhân ngư vừa huyền bí vừa làm xao xuyến trái tim của bao chàng trai. Những bức tranh đa phần đều là vẽ về biển vào những khoảnh khắc khác nhau.

Phòng tranh có khá ít người lui tới, khi bọn họ đến thì chỉ có năm người có mặt ở đó. Chàng trai đeo kính, cô gái tóc vàng kim, anh chàng da đen, cô nàng đeo kính và ông cụ tầm bảy mươi tám mươi tuổi.

Ayumi và Mitsuhiko khá thích thú về những bức tranh nhưng thứ làm chúng để ý đó chỉnh là những bức tượng mỹ nhân ngư. Ayumi đặc biệt để ý có một bức tượng đang nằm ngửa, với chiếc đuôi khá sặc sỡ là màu hồng pha chút ánh cam của hoàng hôn.

" Wow các cậu, người cá này đẹp thiệt đó, chiếc đuôi cá cũng trông rất lộng lẫy nữa ".

Conan thấy có chút kì lạ bởi những mỹ nhân ngư xung quanh đều là ngồi trên tảng đá duy chỉ có mỗi mỹ nhân ngư này là nằm ngửa trên tảng đá với chiếc đuôi tinh xảo và nổi bật hơn hẳn.

" Đó là công chúa người cá " - Ông cụ lên tiếng.

Ông cụ đi đến trước Ayumi, ánh mắt có phần dịu dàng nhìn tượng nhân ngư.

" Đó là cô công chúa người cá với chiếc đuôi rực rỡ, cô ấy là một cô công chúa nhân hậu, hiền lành và vô cùng xinh đẹp nhưng đã có một gã xấu xa đã cướp cô ấy khỏi đại dương bao la và tự do ".

Ayumi nhíu mày, vẻ mặt buồn bã.

" Ông ơi, tại sao công chúa người cá lại theo gã xấu xa đó vậy ông ? ".

Ông cụ thở dài.

" Bởi vì công chúa người cá quá ngây thơ đã tin tưởng vào lời đường mật của gã xấu xa ".

" Vậy ông ơi, gã xấu xa đó có hại công chúa không ông ? " - Mitsuhiko hỏi.

" Hắn lợi dụng công chúa cho mục đích của mình, sau đó đã giết cô ấy nhưng lại tàn độc hơn là không trả cô ấy về lại biển cả, về lại nơi mà cô ấy được sinh ra và có được tự do vô hạn ".

Đám trẻ vừa giận vừa thương cho công chúa người cá. Ông cụ kể xong câu chuyện nhìn ngắm bức tượng một hồi lâu, vừa định rời đi thì để mắt tới cô bé tóc nâu đứng cạnh cậu nhóc đeo kính.

" Cô bé, đừng có như công chúa người cá, tin vào lời của người khác quá thể dễ dàng sẽ nhận lại một kết cục bi thương và đánh mất tự do của mình ".

Ông cụ cười hiền từ rồi rời đi, khi đi ngang qua Ran thì cô tinh ý phát hiện ông cụ này có một mùi khá thơm, cứ như là mùi nước hoa cho phụ nữ ấy. Conan nhìn Haibara với vẻ mặt khó hiểu, chả lẽ công chúa người cá có ngoại hình giống với bé Ai hay sao.

Một lúc cả nhóm dần tách ra, mỗi người xem một góc trong phòng tranh, Ran đi đến cạnh Haibara, thỏ thẻ vào tai cô.

" Nè Haibara à, có phải em thích Conan không vậy ? ".

Haibara đơ người vài giây, sau đó lấy lại phong độ, ho vài tiếng.

" Em làm sao mà thích tên đeo kính kiêu ngạo đó được chứ chị Ran ? ".

" Thiệt vậy sao ? Chị còn tưởng em và Conan là một cặp đó chứ. Chị nghĩ Conan thích em đó chứ ".

Conan đứng gần đó nghe được, đờ người ra.

' Nè nè, người tôi thích là cậu mà với lại bà chằn đó mà thích tôi hả, nếu mà vậy chắc sẽ có người tử vong mất '.

Suy nghĩ vừa dứt thì liền có tiếng hét chói tai vang lên, Conan sững người chốc lát liền nhanh chân chạy đến nơi phát ra tiếng hét.

Đến nơi thì cậu thám tử sững sờ, nạn nhân là chàng trai đeo kính khi nãy, anh ta bị treo ở giữa biển, chính xác là thân người anh ta được cố định lên một hòn đá vừa vặn với khuôn người anh ta, xung quanh anh ta có rất nhiều tảo biển và cá.

Nhìn cứ như người cá vậy.

" Mau gọi cảnh sát đi chị ơi " - Haibara bảo với một chị nhân viên.

Cô nhân viên hối hả gọi cho cảnh sát. Nửa tiếng sau cảnh sát đã đến.

Khi đến hiện trường án mạng ai cũng bàng hoàng làm sao có thể. Giết người rồi đem họ ra đó trước cái nhìn của mọi người sao, quả thực rất khó tin.

Mười lắm phút sau, thợ lặn đã đem xác của nạn nhân vào trong khách sạn. Khuôn mặt tái nhợt nhưng không có dấu hiệu của việc đuối nước và vòng ngọc trai trên tay anh ta đã biến mất khi mới nãy ở phòng trưng bày rõ ràng còn thấy anh ta đeo nó nhưng bây giờ thì lại biến mất.

" Hả ? Ở đây có án mạng sao ? " - Bác Mori đi đến với khuôn mặt có chút ửng hồng.

" Hả, thám tử Mori cũng ở đây sao ? " - Tagaki lên tiếng.

Hiển nhiên là nhóm cảnh sát của Thanh tra Megure.

" Thưa thanh tra, nạn nhân tử vong là do bị ngộp chết thưa ngài nhưng không phải bị đuối nước và trên cổ nạn nhân xuất hiện một vết hằn mảnh, báo cáo hết ".

Có nghĩa là nạn nhân đã tử vong sau đó mới bị đưa ra ngoài biển.

" Thưa thanh tra, theo lời của nhân viên thì vào khoảng thời gian từ mười đến mười sáu giờ thì phòng dụng cụ sẽ đóng cửa và tất cả cửa kính đều sẽ được đóng lại bởi các màn che màu đen và vị trí mà nữ nhân viên nhìn thấy nạn nhân là ở góc khuất bên kia, chỗ đó không màn che vì màn che đã bị hỏng nhưng họ vẫn chưa thay kịp cái mới nên đã có một lỗ trống để nhìn thấy nạn nhân " - Một sĩ quan báo cáo.

Haibara tinh ý phát hiện ra trên vành tai của nạn nhân có một vết xước nhỏ có lẽ do một vật hình đó khá mảnh gây ra.

" Kudo, cậu nhìn đi, trên vành tai của anh ta có một vết xước kìa " - Haibara nói nhỏ với Conan.

Ông bác râu kẽm uống khá nhiều nên được Ran dìu về phòng nghĩ một chút cho tỉnh người.

Đội thám tử nhí lần đầu nhìn thấy có kiểu chết như vậy nên khá là sợ hãi, nghĩ rằng là do có quái vật bắt chàng trai và đem anh ta treo lên tượng đá đó.

Conan thì lại cảm thấy có chút xúi quẩy bởi không ngờ chỉ mới nghĩ đến có án mạng thì lập tức có ngay, lẽ nào bà cô trẻ đó thực sự thích cậu sao, theo lời mẹ cậu nói thì bà ấy nghĩ rằng bé Haibara thích con trai bà ấy nên mới nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng có lẽ là do cậu ta đã nghĩ nhiều rồi, Haibara không thích cậu ta đâu, cùng lắm là cộng sự mà thôi.

Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, cậu nhanh chóng nhập tâm vào vụ án này. Theo lời của quản lý cho biết thì trong các chuỗi ngọc trai mà nhân viên đem đến bên trong có cài đặt định vị và mỗi phòng nhận được một chiếc iPad riêng để có thể tiện quản lý mỗi người trong phòng như vậy không quá rắc rối và phiền phức.

' Vậy có nghĩa là hung thủ đã lấy đi chuỗi ngọc trai đó để mọi người không phát giác ra vị trí của chàng trai, rất có thể hung khí chính là chuỗi ngọc trai đó cũng nên '.

" Các cậu có xem bộ phim đang chiếu gần đây không, nội dung của bộ phim đó là những vụ án giết người kì lạ một trong số đó là vụ án người cá trên mỏm đá, hung thủ là một cô gái đó các cậu " - Mitsuhiko nói.

" Vậy có khi nào hung thủ đã bắt chước theo không, không chừng hung thủ cũng là nữ thì sao ? " - Ayumi nói.

" Nếu vậy thì hung thủ đã tạo dựng hiện trường thế nào vậy Mitsuhiko ? " - Genta hỏi.

" Umm, theo mình nhớ thì hung thủ là một huấn luyện viên bơi lội, kĩ năng bơi lội của coi ấy vô cùng giỏi nên sau khi giết chết nạn nhân, cô ấy đã mặc đồ lặn và kéo nạn nhân đến bên mỏm đá, sau đó thì đặt nạn nhân ở đấy " - Mitsuhiko trả lời.

Conan như bừng tỉnh, hung thủ quả thực là quá xem thường cảnh sát, thủ thuật đơn giản như vậy mà.

" Cảm ơn cậu nha Mitsuhiko, cậu đã giúp mình một việc lớn đó ".

Ran như nhớ ra gì đó liền gọi cho Conan.

" Conan hả em ? Ban nãy chị có ngửi thấy một khá thơm trên người của nạn nhân, rất giống với mùi trên người ông cụ khi nãy đó em ".

" Chị nói là mùi thơm sao ? ".

" Ừm, mặc dù là thoáng qua nhưng mùi đó rất thơm cứ như mùi nước hoa đó em ".

Conan sực hiểu ra, quả nhiên hung thủ là ông ấy.

" Em cảm ơn chị Ran ".

Cúp máy, Conan hết hồn vì Haibara lại bất thình lình đứng ở phía sau cậu. Khoảng cách khá gần nên cậu có ngửi thấy một thơm nhẹ trên người cô.

"Nè người như cậu cũng dùng nước hoa nữa hả ? À mà cũng phải, một người cuồng thời trang như cậu ắt hản sẽ sử dụng ".

Đúng, cô có sài nước hoa nhưng mùi của nó cực kỳ nhẹ, mùi thơm chỉ khi ở rất gần mới ngửi thấy nhưng Conan lại có chiếc mũi khá nhạy nên ngửi thấy là bình thường.

" Sao hả ? Người như tôi không được sài nước hoa sao ? ".

" Hả ? A không phải, mình không có ý đó đâu, cậu đừng hiểu lầm ".

" Hừ ".

Haibara tức giận bỏ đi mang theo một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ làm cậu hơi rén.

Chương 2 : Khách sạn dưới biển và chuỗi ngọc trai bị đánh mất (2)

Conan quay lại hiện trường vụ án, phát hiện thêm ba người nữa có mặt, theo lời thanh tra thì đó là các nghi phạm. Ba nghi phạm là ba người cùng với bọn họ ở trong phòng triễn lãm tranh khi nãy nhưng thiếu mất một người.

Hỏng rồi, người mà Conan cho rằng đó là hung thủ lại không có ở đây. Cậu đi Takagi thì được biết ông cụ đó đã rời khỏi đây sau khi ra khỏi phòng triễn lãm tranh.

' Sao có thể, lẽ nào mình đã nghĩ sai sao ? Không lẽ '.

Ayumi khuôn mặt trắng bệch đi đến cạnh Conan,

" Conan à, cậu nhìn anh chàng đó đi, da mặt của anh ấy bị tróc ra kìa " - Ayumi vừa nói vừa run rẩy chỉ về phía của nạn nhân.

' HẢ, lẽ nào ? '.

Conan vội chạy đến bên cạnh thi thể, là mặt nạ da người, nạn nhân hóa ra không phải là anh chàng đeo kính đó mà là ông cụ đáng thương với mùi nước hoa phản phất dịu nhẹ.

" Cô Sato ơi, hình như mặt của nạn nhân bị tróc ra kìa " - Conan dùng giọng dễ thương và hơi thắc mắc hỏi Thiếu úy Sato.

Sato vội đi đến chỗ thi thể nạn nhân, cô xem xét khoảng vài phút bỗng hoảng hốt sau đó gỡ bỏ lớp mặt nạ đang dần bong tróc trên mặt nạn nhân ra, là ông cụ đó.

" Thưa thanh tra, có phát hiện mới đây ạ ".

Megure bước tới chỗ thi thể, ông có chút hoảng hốt, đôi mày chau lại. Khó khăn rồi, nạn nhân lại là ông cụ, hơn nữa nhân viên ở đây báo rằng qua camera giám sát thì đã nhìn thấy ông cụ rời khỏi khách sạn, bây giờ lại phát hiện ông ấy đã chết với lớp mặt nạ giả là khuôn mặt của người khác.

" Nhanh chóng tìm ra người có khuôn mặt này cho tôi " - Thanh tra Megure cầm cái mặt nạ lên.

Cảnh sát nhanh chóng truy lùng anh anh chàng đeo kính nhưng vẫn không có chút tung tích gì.

' Đáng ghét, không tìm thấy hắn...Khoan đã, nếu hắn đã làm ra được một mặt nạ và hóa trang cho nạn nhân thì hắn ắt hẳn cũng sẽ biết hóa trang... '.

" Thưa thanh tra, nếu hung thủ đã có thể hóa trang cho nạn nhân thì ắt hẳn hắn cũng biết hóa trang rồi nên việc tìm khuôn mặt của hắn thì có chút khó khăn đó " - Bác Mori đã tỉnh rượu đi đến hiện trường.

Lời ông bác nói rất chuẩn, không biết hung thủ vẫn còn đang ở đây và xem chiến lợi phẩm của mình cũng nên.

Thanh tra Megure ra lệnh dừng việc tìm kiếm và thay vào đó kiểm tra toàn bộ camera an ninh.

Theo lời của cô gái tóc vàng thì năm người bọn họ ở chung phòng và có chiếc iPad theo dõi riêng nhưng họ hoàn toàn không phát hiện ra định vị của ông cụ và anh chàng đeo kính có gì bất thường. Sau khi ông cụ ra khỏi phòng triển lãm tranh thì đi đến quầy lễ tân và tháo vòng ngọc trai ra sau đó rời khỏi khách sạn, còn anh chàng đeo kính thì nói sẽ đi bơi và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài một chút nên không cần đợi anh ta làm gì.

Theo lời của anh chàng da đen thì sau khi rời khỏi phòng triễn lãm tranh, anh ấy đã đến quầy bar một mình, ở đó có gặp một vị thám tử nổi tiếng và có đến gần bắt chuyện nhưng xui xẻo là ông ấy đã say quá say nên chỉ nói mấy lời nhảm nhí và tự cao. Sau đó anh ấy gọi rượu và ở đó cho tới khi mọi người phát hiện ra thi thể.

Còn lời khai của cô gái đeo kính, sau khi rời khỏi phòng triễn lãm tranh thì cô ấy đã đến phòng ăn và ăn trưa tại đó, sau đó cô ấy đã dừng chân tại một nơi khá đặc biệt, đó là phòng âm nhạc, nơi có những khúc du dương và say đắm lòng người. Cô ấy đã đó khá lâu và không để ý thời gian lắm.

Theo lời của các nghi phạm thì năm người họ gặp nhau và làm quen tại một lần đi tắm biển, bọn họ có khá nhiều sở thích giống nhau nên sau đó đã cùng nhau đi chơi và đi đến những nơi thú vị. Lần này là anh chàng đeo kính có được thiệp mời và anh ta đã mời cả bốn người họ cùng đi, đặc biệt đến tận nhà ông cụ và mời ông ấy đi cùng và còn nhắc đến các bức tượng người cá nữa. Lí do họ biết được điều đó là trên đường đến đây ông cụ đã hào hứng kể lại và vô cùng thích thú về tượng người cá và có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của biển.

Conan chợt nghĩ ra điều gì đó, không nghĩ nhiều cậu đã chạy đi mất, khi quay về đã để lộ ra nụ cười chiến thắng.

Thám tử ngủ gật Kogoro đã lên sàng.

Ông ấy dựa vào bức tường gần đó và Conan trốn ở góc khuất bên cạnh.

" Cô gái ngồi đọc báo bên kia ơi, không biết cô có thể tới đây được không ".

Mọi người đưa mắt tìm kiếm và nhìn thấy một cô gái khá trẻ trung và thời thượng đang ngồi đọc báo, đeo kính râm và đội nón.

" Tôi sao ? " - Cô gái đó hoang mang hỏi lại.

" Đúng, là cô đó. Làm phiền cô tới đây một chút ".

" Ờ...ờ được ".

Cô gái trẻ đi đến chỗ mọi người đang vây quanh bác Mori.

" Cô là công chúa người cá phải không ? ".

" Hả ? Ông bác kia ông nói gì ".

" Ha, cô đúng là một người hóa trang rất giỏi nhưng mà tôi rất tiếc. Cô hóa trang còn quá kém, tóc của cô vẫn còn ướt và chưa khô hẳn và trên người cô có một mùi khá đặc biệt đó chính là...".

" A, là mùi nước hoa " - Ran nhớ ra và kêu lên, nghĩ lại thì cô gái, ông cụ có một mùi thơm ấy chứ. Có điều mùi của cô gái hơi nhạt hơn của ông cụ.

' Tốt lắm Ran '.

" Nước hoa gì chứ ? " - Cô gái tức giận kêu lên.

" Thật ra đó không phải là nước hoa mà là mùi có sẵn trên người ông cụ, là mùi cơ thể đã có rồi. Có một số người khi sinh ra đã mang trong người một mùi thơm sẵn có mà không cần bất cứ loại hương liệu nào cả và ông cụ là một trong những người đó ".

" A ngài Mori à, cho dù đó có là mùi thơm sẵn có thì làm sao lại dính lên cô ấy được, hơn nữa theo lời của ngài nói thì có lẽ cô ấy đã có tắm gần đây vậy thì tại sao lại còn mùi được chứ ? " - Cảnh sát Takagi hỏi.

" À, đó là bởi vì có một thứ mà cô ấy vẫn chưa bỏ đi, đó là chiếc khăn tay ".

Đôi đồng tử của cô gái co lại, vô cùng hoảng sợ.

" Chiếc khăn tay, món đồ ông cụ vẫn luôn đem theo bên cạnh, lí do tôi biết được đó là nhờ cô bé Haibara đã gợi ý cho tôi biết. Cô bé nói đã nhìn thấy trong tay ông cụ đó giữ chiếc khăn tay rất đẹp và gọn, ông ấy chưa buông lỏng nó ra ".

" Cô đã gọi cho ông cụ khi ông ấy đem trả ngọc trai, cô hẹn ông ấy đến chỗ này và sau đó đánh ngất ông ấy, nơi này là nơi khá vắng vẻ, ít người lui đến, thi thoảng sẽ có người đến mượn đồ lặn và một số nhân viên cho nên cô đã lựa chọn chỗ này để ra tay. Sau khi đánh ngất ông lão, cô đã thay đồ và hóa trang cho ông ấy rất tỉ mỉ, sau đó cô kéo ông ấy vào trong góc tối và dùng một sợi dây mảnh, siết cổ ông ấy đến chết. Cuối cùng cô mặc đồ lặn vào và kéo xác ông cụ ra tảng đá đó ".

" Một màn khá cồng kềnh, sau khi cô làm xong tất cả liền quay về chỗ này, thu dọn hết thảy rồi quay về phòng, cởi bỏ lớp hóa trang, tắm rửa thơm tho và xuất hiện với bộ dạng thật của mình. Đương nhiên phòng cô ở không phải là căn phòng ban đầu với năm người ở mà là một căn phòng khác cô đã thuê trước đó ".

Cô gái run rẩy, gặng ép bản thân cười.

" Sao ông nghĩ rằng là tôi chứ, tại sao tôi phải giết ông ta ".

" Vì ông ấy là gã xấu xa trong câu chuyện. Sao, bất ngờ lắm đúng không ? ".

Haibara đi đến và lấy ra một tấm ảnh, trong tấm ảnh là một đôi tình nhân chụp ở biển khi hoàng hôn đến. Người nam trông khá đẹp còn người nữ là cô gái.

" Cô dưỡng nhan tốt thật, dù bản thân đã lớn tuổi nhưng vẫn đẹp như vậy, lẽ nào cô đã phẩu thuật thẩm mỹ sao ? " - Haibara hỏi.

" Không, cô ấy là con gái của người trong bức ảnh, rất giống phải không ? Lí do tôi gọi cô là nàng công chúa vì cô là con của công chúa người cá. Có phải không ? ".

Nụ cười của cô ấy dần trở nên khó khăn và đau khổ, nước mắt lã chã rơi, cô ấy ngồi gục xuống, đau khổ mà kể lại quá khứ.

Ông cụ đó và mẹ cô ấy đã có mối quan hệ bất chính, mẹ cô ấy đã đính hôn với cha của cô ấy và sinh ra cô ấy nhưng bà ấy vẫn mập mờ không rõ với ông cụ. Sau đó bà ấy đã bỏ rơi hai cha con và đi theo ông cụ, sau đó không lâu bà ấy đã qua đời. Cha của cô gái rất yêu người vợ cũ của mình, sau khi hay tin thì đau buồn thành bệnh, không lâu sau cũng theo bà. Bỏ lại cô con gái còn nhỏ, cô căm hận người đàn ông đã cướp đi mẹ của cô, cô đã điều tra và sau đó đã tìm cách tiếp cận ông lão. Với tài hóa trang của mình cô đã kết thân và làm quen được với ông ta.

Ông ta đã khiến gia đình cô tan rã nhưng ông ấy đã tự đặt cho mình là gã xấu xa trong câu chuyện ấy, mất đi tự do, không thể về với biển, người ông ấy yêu đã vì ông ấy bỏ lại con gái và chồng mình đến bên ông ấy, ở bên ông suốt một đời, không quay về với gia đình thực sự nữa.

Cô gái bật khóc nức nở và không lâu sau, cảnh sát đã giải cô ấy về đồn.

Haibara hất tóc, khóe miệng cong lên.

Hóa ra tầm mười phút trước, anh chàng thám tử kiêu ngạo đã chạy đến nhờ vả cô tìm lớp hóa trang được quăng vào bọc ni lông và tìm thêm vài thứ khác. Hiển nhiên cô chả bao giờ làm việc không công cho ai, điều kiện là mẫu túi hàng hiệu mới ra gần đây. Cậu cũng cạn lời với cô nàng này luôn.

Đưa bằng chứng cho cảnh sát trước khi giải cô gái đi. Khi rời đi, cô gái có ngoảnh lại nhìn Haibara.

" Cô bé, em rất giống mẹ chị, bà ấy có mái tóc nâu và rất đẹp, em đừng như bà ấy vì chạy theo một người mà bỏ rơi những người bên cạnh ".

Nói rồi cô gái liền mỉm cười rời đi.

Haibara suy tư bởi lời nói ấy, cô quả thật đã chọn đúng, không nên theo đuổi và ích kỉ muốn giữ cậu bên cạnh, Kudo Shinichi vốn thuộc về Ran và chỉ có thiên thần ấy mới là mảnh ghép hoàn hảo nhất trong cuộc đời của cậu, cô chỉ là một mảnh vụn dư thừa vô tình xuất hiện làm hỏng đi vẻ đẹp hoàn hảo ấy.

Ban đầu Conan nghĩ rằng hung khí là chuỗi ngọc trai hóa ra lại không phải và lí do hung thủ giữ chiếc khăn tay là do đó là chiếc khăn của mẹ cô, bên trên còn có hoa văn do chính tay bà ấy thêu.

Ran nhìn thấy vẻ u sầu của Haibara nên đi đến cạnh.

" Em sao vậy Haibara ? Em thấy không khỏe chỗ nào sao ? ".

" Dạ em không sao " .

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Haibara nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cô muốn đến một nơi yên tĩnh hơn một chút.

Cô gái ấy lương thiện như vậy, xinh đẹp như vậy, xứng danh là thiên thần. Nhìn lại bản thân cô cảm thấy tự ti vô cùng, cô gái bé nhỏ không có gì để so với cô gái ấy hết. Ran đã đợi Shinichi lâu như vậy, vì cậu ấy mà rơi bao nhiêu là nước mắt, lo lắng, thất vọng rồi lại thất vọng. Haibara chẳng có gì để so với thiên thần hết, cô đem hết mọi tội lỗi đổ lên người mình, nếu không phải cô tạo ra loại thuốc đó thì Kudo sẽ không bị teo nhỏ, nếu không có cô thì cuộc sống của Conan và những người xung quanh đều sẽ rất an toàn.

Nhưng cô gái bé nhỏ à, nếu không bị teo nhỏ thì sẽ không có Conan và Kudo Shinichi sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này và Ran sẽ không cần phải chờ đợi gì cả bởi bì ngay sau đó sẽ cô ấy sẽ nhận được tin báo rằng Kudo Shinichi đã tử vong.

Haibara đứng nhìn bức tranh lớn treo trong phòng đã hơn nửa tiếng. Cô như bất động, hóa đá rồi chăng. Cô ước gì bản thân là biển thì tốt biết mấy bởi biển sẽ không lo ngại nguy hiểm, lại rất tự do và " ấm áp ".

Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì phía sau cô truyền đến tiếng bước chân. Bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, một giọng nói trầm vang lên vừa đủ nghe.

" Haibara nè, cậu đừng đổ hết tội lỗi lên bản thân cậu nữa, hãy nghĩ thoáng lên, biết đâu được cậu như vậy mới khiến cho chúng không nghi ngờ ".

Cô im lặng không đáp chỉ nhẹ gật đầu.

Chương 3 : Khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi

Sau khi vụ án kết thúc, Conan đã phải tốn kha khá thời gian để dỗ cô bạn của mình. Cô nàng giận khá dai, mặc dù Conan đã mua tặng cô hai chiếc túi nhưng cô vẫn làm lơ cậu.

Một tháng sau đó, bác tiến sĩ dẫn Haibara và Conan đến nhà của một người bạn trên núi. Vốn muốn rủ cả đội thám tử nhí nhưng ba đứa trẻ đã đi chơi cùng với gia đình nên không thể đi cùng được.

Căn nhà gỗ đơn sơ, mộc mạc làm cho cô nàng lạnh lùng cũng dần thư giãn. Conan không biết từ lúc nào, từ khi nghỉ hè đến giờ cậu cứ luôn đi theo Haibara, cứ cảm giác dường như có gì đó đặc biệt ở cô nàng. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn mong Haibara sớm điều chế ra thuốc giải để cậu có thể ở cạnh Ran. Cô gái đã chờ cậu bấy lâu nay.

Khi cả ba đến trước cửa nhà thì có một bà cụ ra đón. Bà ấy trông cũng tầm tám mươi chín mươi tuổi. Khi bác tiến sĩ còn nhỏ thường qua nhà bà cụ chơi nhưng sau đó bà ấy đã chuyển nhà lên núi cũng không biết tại sao. Nghe bảo là do bà cụ không quen cuộc sống ồn ào nơi thành phố, bà chỉ thích nơi yên bình như này thôi. Trong kí ức của bác tiến sĩ, bà cụ khi ấy trông khá đẹp và hiền hậu, ông cũng không nhớ rõ đã xa cách người dì hàng xóm này bao lâu rồi. Bây giờ trông bà cụ đẹp lão và vẫn hiền từ như xưa.

" Agasa đó nhỉ ? Hai đứa trẻ này là ai vậy ? ".

" Dạ, đây là Conan và bé Ai, nhóc Conan là con của người họ hàng xa của cháu, còn bé Ai thì là cháu của cháu đó ạ ".

Bà cụ cười tươi, gật đầu rồi dẫn cả ba vào trong nhà, bên trong bày trí đơn giản, trông khá đẹp ấn tượng. Haibara rất thích những kiểu nhà như thế này, trông nó rất yên bình và ấm cúng.

Cả ba cùng phụ giúp bà cụ nấu nướng, quét dọn, ăn cơm xong thì bốn người ngồi bên hiên cửa, hứng từng cơn gió mát thổi qua.

Trông bình yên thật.

Đây có lẽ lần đầu tiên Haibara thật sự không cảm thấy bí bách và ngột ngạt, cô cảm thấy rất thoải mái và êm đềm.

Haibara đi vào trong bếp, gọt quả dưa hấu được ba người đem đến. Cô bưng ra cho cả ba những miếng dưa hấu đều và đẹp mắt, Conan nhìn thấy cô bưng khá vất vả nên vội đến giúp đỡ nhưng bị cô nàng lách qua một bên, né tránh.

" Cậu đừng tưởng làm như vậy thì tôi bỏ qua cho cậu, hừ ".

" Nè nè, cậu đừng giận dai như vậy chứ, tôi cũng không cố ý mà ".

Bà cụ lắng nghe hai người nói qua lại, bà ấy cười cười, phe phẩy chiếc quạt trên tay.

" Hai cháu trông cứ như mấy cặp yêu nhau ấy nhỉ. Bà đây cũng không phải không tinh mắt, hồi trước bà còn trẻ cũng có một cậu bạn như vậy. Hễ hai ông bà gặp nhau là đăm thọt nhau đủ kiểu ".

Conan vội vã lắc tay, chạy đến " minh oan ".

" A bà ơi, tụi cháu không phải như bà nghĩ, tụi cháu chỉ là trẻ con thôi mà ".

Bà cụ lắc đầu,

" Khi đó hai ông bà cũng nghĩ như vậy...nhưng sau đó mới hiểu ra rằng, bản thân đã vô tình phải lòng đối phương từ bao giờ không hay...nhưng đến khi nhận ra thì ông ấy đã phải cưới người từ nhỏ mà gia đình đã định cho, còn bà chỉ biết lẳng lặng mà nhìn, không dám xen vào. Ngày đám cưới của ông ấy, bà không đến, chỉ gửi một lá thư, bên trong không nói gì về tình cảm của bà cả chỉ dặn ông ấy phải yêu vợ mình, yêu hơn cả chính bản thân ông ".

Bà cụ lúc này giọng nói đã trở nên nghẹn ngào, khó nói.

" Các cháu à, nếu đã thích thì phải nói cho đối phương biết và giữ người ấy bên cạnh nếu người ấy cũng thích mình. Ta nhìn thấy hai cháu lại như nhìn thấy chính ta, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc ".

Bà cụ đứng dậy, đi trở vào phòng, lẳng lặng lau đi giọt nước mắt đang cố kìm nén.

Lời bà ấy nói rất đúng, yêu thì nên nói cho người ấy biết, dẫu người ấy có đáp lại mình không thì mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đối phương thích người khác thì đó chính là hạnh phúc của họ, ta chỉ cần lẳng lặng nhìn là đủ rồi....

Haibara cảm thấy lời bà cụ nói rất đúng, nên để cho họ hạnh phúc bên nhau và nhìn họ hạnh phúc là đủ rồi. Bản thân cô sẽ chúc phúc cho hai người họ và cất giấu tình cảm trong lòng, chỉ mình cô biết là đủ rồi. Trước đó cô cần phải tạo ra thuốc giải và diệt trừ tổ chức, chỉ như vậy thì Kudo và những người xung quanh họ sẽ không gặp nguy hiểm.

Conan im lặng rất lâu không nói gì cả, bác tiến sĩ ban nãy đã đi dạo xung quanh núi, hóng gió rồi. Hiện tại chỉ còn hai người ở đó.

Haibara bưng dĩa dưa hấu đặt ở giữa hai người, cô cầm lấy một miếng đưa qua trước mặt cậu.

" Này, trái cây ngon lắm đó, ăn vào lúc trưa như này sẽ rất ngon ".

Conan bần thần nhận lấy miếng dưa hấu, cậu cắn một miếng, vị ngọt mát giúp cậu thoát khỏi suy nghĩ, cậu quay sang nhìn thấy Haibara không ăn, cậu cầm thêm một miếng khác đưa cho cô,

" Tôi không ăn ".

Cậu nheo mắt, tinh nghịch đưa miếng dưa đến bên miệng cô,

" Cậu cũng ăn đi ".

Hành động và lời nói dường như phớt lờ câu nói vừa rồi của bé Ai. Cô không tức giận, nhìn cậu một cái rồi nhận lấy miếng dưa.

Cả hai cùng ngồi đó vừa hóng gió vừa ăn dưa.

Trông rất đáng yêu.

" Nè Haibara, sau khi tiêu diệt tổ chức và điều chế được thuốc giải thì cậu muốn làm gì ? "

Haibara trầm mặc, suy nghĩ rất lâu. Cô cũng không rõ bản thân muốn gì, chỉ biết hiện tại cô muốn tạo ra thuốc giải, giúp cậu quay trở về cơ thể thật sự, sau đó....

" Tôi sẽ làm Haibara Ai bởi vì tôi chỉ là Haibara Ai thôi. Còn cậu thì sẽ trở về làm Kudo và bên cạnh thiên thần nhỏ của cậu, sống hạnh phúc với cô ấy ".

Conan đỏ mặt, cậu đúng là rất muốn trở về làm Kudo Shinichi, cậu thám tử trung học kiêu ngạo và tài năng, làm cậu thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên của Ran, không xa không lìa, cậu sẽ tổ chức một buổi cầu hôn thật hoành tráng, để cầu hôn người con gái cậu yêu, Ran Mori.

Nhìn thấy biểu hiện của Conan, Haibara mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi, cô không rõ, bản thân khi trở lại làm Shiho thì có tư cách làm bạn với cậu không, cô cảm thấy bản thân không xứng với cậu, cô không được như Ran.

' Kudo à, khiến cậu hạnh phúc và hạnh phúc, đó chính là cái kết mãn nguyện nhất mà tớ muốn, chỉ cần cậu hạnh phúc là đã đẹp lắm rồi '.

Reng reng reng...

Chuông điện thoại của Conan reo lên,

Chị Ran.

" Dạ chị Ran, em nghe đây ạ ".

" Conan hả em ? Đêm nay em có về ăn tối không ? ".

" Dạ có, em muốn ăn món cà ri đó chị ".

" Ừm, chị biết rồi...bé Ai có đó không em ? ".

" Dạ có ".

" Bé ấy rất đáng yêu, em thật sự không thích bé Ai sao Conan ? ".

Cậu đúng là bó tay với cô nàng này rồi, nếu cô ấy mà biết cậu là Kudo thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào,

" Dạ không, em không có ".

" Vậy được rồi, chị tắt máy đây ".

Ran đã cúp máy, cậu nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, rất lâu...

" Cô ấy rất tốt, nếu cậu làm cô ấy tổn thương thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu Kudo ".

Conan " ừm ừm " hai tiếng,

' Haizz, hai cô gái này thật là, đương nhiên tôi sẽ không làm cô ấy tổn thương rồi '.

Bác tiến sĩ đã đi tản bộ về, ông ấy đi vào trong phòng của bà lão, nhìn thấy bà ấy đã ngủ nên để lại một lá thư tạm biệt, hiện tại là ba giờ, nếu trở về muộn quá thì không tốt.

Cả ba nhẹ nhàng sắp xếp mọi thứ lại và yên lặng rời khỏi đó.

Khi trở về nhà thì đã là năm giờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play