Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Ăn Chơi Đừng Làm Phiền Tôi

Chương 1: Tôi là Vương Ngãi Giai

Căn hộ 105 ở New York người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng cùng với âu phục quần tây đen cứ không ngừng lo lắng đi qua đi lại không ngừng, người phụ nữ đứng gần đấy cũng thấy khó chịu liền lên tiếng

“ Nguyên Ân cậu đừng có đi qua đi lại trước mặt tớ nữa có được không, cậu làm tớ chống hết cả mặt”

Người đàn ông nghe thế liền quay lại nói nhưng sắc mặt vẫn không thể nào thả lõng

“ tớ là đang lo lắng vụ kiện này chúng ta sẽ thua mất ”Vừa dứt lời, một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi bước vào

“ Cậu là Nguyên Ân sao?”

“ Phải là tôi ”

“ Xin chào tôi là John là luật sư đại diện của công ty CAI thân chủ của tôi nói lại với anh là ông ấy thay đổi quyết định không muốn đàm phán tiếp về điều kiện mà công ty của bên các anh đưa ra “

“ Tại sao điều kiện công ty chúng tôi chưa đủ tốt với ông ấy sao?”

Người đàn ông chỉ cười nhẹ rồi đáp lại anh” Tôi hiểu ông ấy đã làm khó dễ cho anh nhưng đây là quyết định của ông ấy tôi cũng không giúp được gì cho anh thành thật xin lỗi “

“ làm phiền anh nói lại với ông ấy cho tôi thêm một cơ hội để vào đàm phán lại điều kiện một lần nữa có được không”

Vị luật sư kia chỉ biết nhìn anh cười rồi quay lưng bước vào phòng họp xem ra vị luật sư này coi như giúp anh một việc đi , sắc mặt anh lúc này cũng đỡ căng thẳng hơn ban nãy người phụ nữ cầm chai nước tiếng tới nghe thấy hết mọi chuyện liền bực tức lớn tiếng

“ tớ không hiểu tại sao ông ta một hai lại không chịu hợp tác xác nhập mặt hàng với chúng ta lại phải làm ầm lên dẫn đến sự kiện như bây giờ nhỉ”

“ Cậu nhỏ tiếng một chút được không Đàm Sương tớ đang đau hết cả đầu rồi đây này, tớ nghĩ ông ta chỉ đang muốn làm khó dễ chúng ta thôi tớ không tin vụ này chúng ta thua đâu”

Tại một thành phố khác tại New York

“ Bên phía Nguyên Ân sao rồi”

“ Em nghe nói bên phía công ty CAI không muốn đàm phán nữa ông ấy không chấp nhận điều kiện bên phía của anh Ân “ nói xong liền đưa sấp tài liệu sang cho người phụ nữ ngồi đối diện mình

“ Tên Alex này năm 99 đã xây dựng cho riêng mình một trang web mua sắm công nghệ mới đã kiếm được một khoảng tiền không lớn,năm 2001 ông ta cho lên sàn chứng khoáng ở New York hai năm sau ông ta lại giúp công ty khác lên sàn chứng khoáng ở Hongkong xem ra ông ta không thiếu tiền” người phụ nữ vừa lật đi lật lại những sấp tài liệu miệng cười nói với người đang đứng đối diện mình

“ Vậy tại sao ông ta lại không đồng ý với điều kiện bên công ty của Nguyên Ân chứ điều kiện của anh ấy quá tốt còn gì em thật sự không hiểu nổi ”

Người phụ nữ lập tức bật cười tay gấp tập tài liệu liền giải thích” là do em chưa hiểu được ông ta đang muốn gì đấy” nói dứt lời điện thoại trên bàn liền reng lên liên hồi

“ Alo em nghe đây “ người đàn ông phía bên kia điện thoại nghe được giọng của đối phương liền gấp gáp trả lời

“ Ngãi Giai em mau nghĩ cách giúp anh vụ kiện lần này anh chỉ có nửa tiếng để đàm phán lại điều kiện với ông ấy thôi nếu thua anh không biết ăn nói với bố anh như thế nào “

“ em biết rồi” nói rồi cô cúp máy đứng dậy thu dọn tài liệu dặn dò thư ký của mình chuẩn bị một ít để đến khách sạn The Plaza

Cô vừa bước xuống xe chiếc xe thể thao Ferrari 488 lái xe với tốc độ giống như không nhìn thấy ai mà chấn ngang xe cô làm Ngãi Giai suýt chút nữa là đứng không vững . Người đàn ông trên xe bước xuống nhìn cái thái độ của anh ta thật ngão nghễ hóng hách , anh ta cỡ chừng nhỏ hơn cô cỡ 1-2 tuổi gì đó thôi anh ta đi qua ngang qua người cô liếc cô một cái rồi đi đến khoác vai cô gái ăn mặc không mấy kính đáo đứng gần đấy. Cô tự hỏi trên đời này có loại người công tử như thế sao dẹp bỏ cái suy nghĩ đó cô cũng đi vào trong

“ Sao bây giờ em mới tới” anh lập tức thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên trách mắng cô

“ xin lỗi do đường kẹt xe quá”

“ Nào chúng ta vừa đi vừa nói ông ấy ở trong đó” Nguyên Ân đi cùng với cô tới phòng họp

” Tôi là luật sư của công ty bên ông Ân tôi cần khiếu nại một chuyện với ông Alex có thể cho tôi gặp ông ấy một chút có được không?” Cô nói với tên vệ sĩ ở trước cửa phòng họp

“ xin chờ một lát “ cô chỉ gật đầu nhẹ nhìn về phía tên vệ sĩ bước vào phòng họp được một lúc thì anh ta quay trở lại

“ ông ấy mời cô vào “ tên vệ sĩ lịch sự mở của cho cô vào

“ Cảm ơn” Ngãi Giai bước vào lại gặp phải ánh mắt lạnh bắn về phía cô

“ xin hỏi cô là ai mà dám tới New York muốn khiếu nại với tôi thế “ ông ta vừa nói vừa cầm ly rượu xoay xoay ánh mắt nghi ngờ cứ dán chặt vào người cô

“ Xin tự giới thiệu với ông tôi là Vương Ngãi Giai luật sư đại diện của công ty BNJ đến để đàm phán với ông về điều kiện mà công ty của thân chủ tôi đưa ra”vừa nói vừa đưa danh thiếp đến chỗ của ông ta

Nhận được danh thiếp từ tay cô ông ta chỉ cầm lật qua lật lại rồi hỏi ngược lại “ Luật sư Vương à , cô không nghe luật sư bên tôi đã nói rõ rồi sao , tôi không muốn thoả thuận điều kiện công ty của thân chủ cô nữa mời cô về cho“

Cô chỉ cười “ ông không muốn nghe cũng không sao cả hay vậy đi nhé chúng ta không nói chuyện thoả thuận nữa hay là ông nghe tôi khiếu nại nhé “

Nói chuyện cũng đã hơn nửa tiếng sắc mặt Nguyên Ân bên ngoài lúc này càng khó coi trong lòng thấp thỏm cứ ngồi một tí lại đứng lên đi qua đi lại.Đàm Sương lúc này cũng bất lực với anh mà mở miệng lên tiếng

“ Cậu đừng có đi qua đi lại nữa có được không mọi chuyện đã có cô ấy lo rồi “

“ Đã hơn nửa tiếng rồi còn chưa thấy ra sót ruột muốn chết đây này” vừa nói dứt câu cánh cửa phòng họp liền có tiếng cười nói và tiếng giày cao gót xen lẫn nhau làm cho Nguyên Ân giật mình mà quay lại

“Hợp tác vui vẻ” Alex đưa tay về phía anh mọi người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm chính anh cũng thế

“ Rất vui khi được xác nhập công ty ông “ anh có hơi bất ngờ sau đó cũng điều chỉnh lại trạng thái ,vui vẻ đưa tay bắt lại với ông ấy

Alex quay đầu nhìn về phía cô mà nói” Luật sư Vương tôi nhớ tên cô rồi đấy nhé “

Cô bật cười “ mong rằng sau này chúng ta không phải là nhớ vì thu hận “ Ông ta cũng cười rồi nói vài câu với luật sư của mình một lúc thì cũng tạm biệt rời khỏi

“ Vương Ngãi Giai lần này là nhờ có em mọi chuyện mới giải quyết ổn thoả anh mời em đi ăn tối nhé xem như là lời cảm ơn”

“ Anh có lòng tốt như thế sao nỡ từ chối đây”

“ Vậy mau đi thôi “

Chương 2: Mau theo em về nhà

“ Nào cảm ơn em đặc biệt sang tận đây giải quyết phiền phức lớn đến vậy, cạn ly” anh đưa ly rượu cụng về phía cô

“ Không cần khách sao như vậy đâu ,đây cũng là nhiệm vụ của em mà hơn nữa công ty của các anh chắc không bạc đãi em đâu nhỉ ” cô vừa nói vừa uống ngụm rượu mà anh đưa

Nghe cô nói vậy anh cũng bật cười “ đúng vậy người của công ty INB các em không phải muốn mời là mời được cho nên để cảm ơn em anh lấy thân báo đáp nhé”

“ Nào! Anh bớt bớt đi”

Thấy Ngãi Giai hổ thẹn như thế liền muốn chọc tiếp

“ Anh đã sắp xếp phòng ở gần đây hay là tối nay chúng ta…”

“ Tạ Nguyên Ân “ cô lập tức gằn giọng chừng mắt với anh

“ được rồi anh chỉ đùa em tí thôi mà em nghiêm túc thế làm gì” tay anh gấp đồ ăn bỏ vào chén cô “ ăn nhiều vào nhé”

“ Cảm ơn anh, ngày mai mấy giờ anh bay trở về Thượng Hải ”

“ 10h sao thế “

“ sớm thế hay là hôm nay anh nghỉ ngơi sớm đi” cô vừa nói vừa gấp đồ ăn bỏ vào chén anh

“ hay là lát anh đưa em về khách sạn nhé” anh nhìn cô

Cô từ chối “ không cần đâu em tự gọi xe là được rồi “

“ chúng ta là bạn của nhau đấy về muộn như thế nguy hiểm lắm” nghe được câu từ chối của cô anh liền tỏ vẻ như không hài lòng

“ mai gặp lại anh nhé mau ăn đi kẻo lại nguội hết mất “ lơ đi câu trả lời của anh tay vẫn cầm đùa gấp liên tục bỏ vào chén mình

Một nơi náo nhiệt nào đó tại New York

“ xin chào mọi người đã đến với nơi giải trí dành cho những người muốn thử cảm giác mạnh ,ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách người Nga anh ta có biết danh là trâu nước đã giành nhiều chiến thắng trong cuộc thi boxing thế giới , hôm nay anh ấy muốn thách thức xem ai có thể hạ gục được anh ấy hay không vậy cho hỏi ở đây người nào dám lên đây đấu với anh ấy không nào “

Mọi người ở dưới thì thầm to nhỏ với nhau trong quán lại càng thêm náo nhiệt một lúc lại có tiếng nói của người đàn ông vang lên

“ tôi muốn đấu với anh ta ” một đám người ở đấy quay sang nhìn về phía người đàn ông vừa nói họ quay lại xì xầm to nhỏ với nhau

“ Yếu ớt như này đánh lại được không đấy “

“ phải rồi người nhìn như công tử bột làm sao đấu lại với tên trâu nước kia”

“ cái tên trâu nước đó cao to gấp 10 lần cái cậu nhóc này đó”

“ mong là cậu ta không bị trâu nước đánh chết”

“ im lặng xem nào”

“ Nào mọi người hãy vỗ tay cho cậu thanh niên này ngày hôm nay đã dũng cảm thách đấu với trâu nước của chúng ta” tiếng reo hò bắt đầu lớn dần

Cậu thanh niên đó là Lục Tử Hàn thiếu gia của nhà họ Lục , cậu ấy thích đánh bóc bởi vì cậu ta thích trải nghiệm những cảm giác mạnh nhưng gia đình cậu ta lại không ủng hộ

“ Lục Tử Hàn cố lên , em yêu anh “ người phụ nữ tóc nhuộm vàng trong cô ta cũng xinh đẹp nhiệt tình hò hét cổ vũ cho hắn nói đúng ra là người yêu của cậu ấy

“ hai vị đã sẵn sàng chưa chúng ta bắt đầu nhé”

Đúng lúc đó bên ngoài có chiếc xe màu đen 7 chỗ đậu tới một đám người áo đen từ bên trong xe bước xuống đi cùng với đám người đó là một người đàn ông mặc vest xám, anh ta bước xuống xe chỉnh lại trang phục rồi đi đến chỗ nhân viên ở đấy hỏi thăm bên trong

“ chuyện gì xảy ra ở trong kia vậy”

Người nhân viên thấy anh liền cúi đầu trả lời” tối nay anh trai của anh tới sàn đấu này đấu cùng với người có biệt danh là trâu nước ạ”

Người đàn ông mặt vest nghe tới đây liền nhíu mày “anh ấy không muốn sống nữa sao” nói rồi lập tức mở cửa bước vào theo sau là một đám vệ sĩ nhân viên thấy anh bước vào cũng nép sang một bên

Trên phía kháng đài trâu nước đánh liên tục về phía hắn nhưng hắn không kịp trở tay lập tức cú đấm trúng vào mặt làm hắn ngã xuống

“ ôi trời ơi anh phải cẩn thận một chút mau đứng lên đi” người phụ nữ của hắn ngồi ở phía dưới cứ hò hét liên tục

Hắn chỉ cười tay quẹt nhẹ vết máu trên miệng sang một bên từ từ đứng dậy đấm thẳng vào mặt của trâu nước nhưng gã ta lại né được một lần nữa trâu nước đá thẳng vào phía anh nhưng lần này xem ra anh đoán được hướng của gã nên cũng né kịp

“ anh à cẩn thận đấy” người đàn ông vest xám ngồi ở dưới miệng không ngừng nhắc nhở

Hắn cười với cậu rồi quay sang đánh liên tục về phía gã , gã ta chưa kịp ra đòn đã bị anh đánh cho ngã xuống mọi người ở phía dưới kháng đài không thể tin được mắt mình mà hò hét cổ vũ

“ Anh yêu giỏi quá”

“ xin chúc mừng nhà vô địch đây là tiền thưởng chiến thắng ngày hôm nay “tiếng vỗ tay hò hét lại náo nhiệt lần nữa

Hắn cầm tiền đi đến chỗ gã đang nằm bất động ở đó rồi nói “ tôi biết anh đang cần số tiền lớn để về nước chữa trị cho mẹ , tôi không lấy số tiền này đâu anh cứ mang về chữa bệnh cho mẹ của anh đi” nói xong anh đứng dậy đi thẳng xuống chỗ người phụ nữ tóc vàng đang đứng chờ

Người đàn ông vest xám thấy thế liền đi nhanh qua đó “ anh! Anh tới đây làm gì nữa vậy mau về với em đi chỗ này nguy hiểm lắm đấy”

Người phụ nữ của hắn nghe thấy cậu ta nói không hài lòng lên tiếng “ nguy hiểm sao tôi thấy ở đây kích thích lắm đó”

Hắn nhìn cậu ta rồi trả lời “ Tử Minh với người như em mà nói thì chỗ này rất nguy hiểm còn đối với anh chỗ này chỉ để anh thả lỏng bản thân một chút mà thôi, em xem em chẳng bằng James ”

“ Anh dù anh có muốn chơi thì hãy đợi xong ngày mai có được không? Bộ anh quên ngày mai là ngày gì à”

“ đương nhiên là anh không quên rồi , nào em về đi đừng có làm phiền anh nữa” Hắn vừa nói vừa đầy Tử Minh ra cửa

“ Sao hả sắc mặt của em nhìn anh là gì đây không tin anh sao”

“ Em chỉ muốn bảo đảm chuyện ngày mai có thể thuận lời trôi qua thôi”

Hắn thở dài một hơi ra dấu giống như bảo đảm ngày mai mọi chuyện sẽ suôn sẻ

“ đừng có cái vẻ mặt ủ rũ đó nhìn anh nữa này mau ăn đi người khác nhìn thấy sắc mặt của em làm cho chán đấy” Hắn móc trong túi áo khoác ra một thanh kẹo cao su đưa cho cậu

Cậu nhận lấy kẹo từ hắn bỏ vào miệng được một lúc thấy điều khác thường thì nhả ra “ anh cho em ăn cái gì thế”

Hắn thấy hành động của Tử Minh liền bật cười “ đây là kẹo cao su làm từ rượu thôi không cần nghi ngờ anh như thế đâu”

“ anh còn chút việc em mau về đi cũng khuya rồi, ngày mai anh nhất định sẽ không đến muộn đâu anh không để cho em bị bố mắng đâu ” Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em đứng gần đấy đỡ cậu lên xe

“ đưa em ấy về an toàn”

Chương 3: Buổi mừng thọ

“ anh yêu hôm nay anh giỏi lắm” người phụ nữ ngồi trong xe hắn liên tục khen

“ ngày nào cũng bị bám theo giống như đi tù vậy” hắn thở dài tỏ thái độ không hài lòng về người em trai của mình

“ Tử Minh em trai anh chỉ muốn tốt cho anh thôi với lại anh là người thừa kế duy nhất của Lục thị , lỡ như anh mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao” James vừa nói vừa liếc mắt qua xem thái độ của hắn

“ Em đừng có nhắc đến hai chữ Lục thị trước mặt anh nữa có được không ? nó quan trọng lắm à hay chỉ vì anh mang họ Lục” Hắn tức giận tỏ thái độ khi cô ta nhắc đến “ anh nói cho em biết anh tuyệt đối không sống chung với họ đâu họ chỉ lợi dụng anh trở thành công cụ kiếm tiền cho họ thôi”

James nghe anh nói như vậy cũng chẳng nói gì thêm chỉ biết im lặng trong suốt khoảng thời gian về đến khách sạn.Buổi tối tại khách sạn Central

Tingg….Tinhggg

“ Alo “

“ Ngãi Giai không xong rồi em con nó trốn bố và dì đi qua New York để tham gia buổi biểu diễn gì đó rồi con mau nghĩ cách tìm em nó về đây , bố gọi mãi mà nó chẳng chịu nghe máy” người đàn ông phía bên điện thoại gấp gáp nói chuyện

“ Bố! Bố hãy bình tĩnh trước đã bố vào phòng của Ngãi Kỳ xem em ấy có để lại địa chỉ gì không, nếu có bố chụp giúp con nhé” cô nhẹ nhàng chấn an phía bên kia màn hình

“ Ngãi Giai bố tìm được địa chỉ của buổi biểu diễn ở đường xxxx con mau đến đó xem em nó có ở đó không”

“ được ạ ! Bố chụp giúp con cái địa chỉ nhé”

“ được bố gửi cho con ngay” nói xong liền cúp máy, cô chỉ biết nhìn vào cái điện thoại một hình nền đen thui kia mà thở dài

Tại Biệt Thự Lục Viên

Hôm nay là buổi tiệc mừng thọ của bà nội Lục rất nhiều khách quý từ các công ty lớn nhỏ đến đây để chúc mừng , không ít người mang quà có giá trị đến để lấy lòng bà nội Lục , rất nhiều tiếng cười nói của trẻ con náo nhiệt nhưng ở một nơi nào đó đằng đằng sát khí vẻ mặt không mấy hài lòng

“ Tử Hàn chưa tới sao” người đàn ông mặt vest đen đi đến chỗ Tử Minh mà phàn nàn

“ Vâng thưa chú , anh ấy chưa đến” cậu lịch sử trả lời

“ hôm qua nó lại ăn chơi lêu lổng ở đâu có phải không”

“ không phải đâu chú , anh ấy bận công việc thôi”

“ cháu đừng nói đỡ cho nó hôm nay mà nó không đến thì có kịch hay để xem đấy, đại chiến cha con xem trăm lần cũng không ngán” Người đàn ông vừa cười cợt vừa nhăm nhi rượu trên tay

“ Chủ tịch cà phê của ông”

“ Ừm tới đủ hết chưa “

“ đủ rồi ạ “ người quản gia cung kính trả lời người đàn ông đối diện

“ Tử Hàn về rồi à”

“ Dạ ! Vẫn chưa “

Ông Lục nghe được câu trả lời chỉ biết thở dài người phụ nữ trong phòng thấy thái độ của ông chẳng lành liền cầm áo khoác đi đến

“ Nào Lâm Hải ông mau mặc áo vào đi trời đang lạnh kẻo ông lại bệnh “ bận áo giúp ông lục

“ tối qua Tử Hàn chắc chắn ở bên ngoài lêu lổng không phải tôi bắt ép nó nhưng buổi mừng thọ của mẹ nhất định nó phải về đó là quyên tắc nhà họ Lục đặt ra, bình thường nó ham chơi tôi cũng nhắm một mắt cho qua nhưng bây giờ nó không tung thủ quy tắc nữa đúng là không xem ai ra gì” ông Lục vừa nói vừa tức giận

“Được rồi được rồi ông đừng tức giận nữa kẻo lại đỗ bệnh nó nhất đinh phải về thôi” bà nghiêm túc chỉnh lại trang phục giúp ông

“ thằng nhãi ranh đó mà không đến tôi không đánh gãy chân nó tôi không phải Lục Như Hải khụ khụ“

“ Đấy đấy ông đừng lãi nhãi nữa mau xuống dưới tiếp khách phụ mẹ đi ! Nhanh lên” Bích Thần đưa tay đến vuốt nhẹ lưng ông rồi đẩy ông ra cửa

Buổi tiệc mừng thọ chỉ là cái cớ để một đám người có chức có quyền đến nịnh nọt mà thôi! Bề ngoài cười nói vui vẻ rót rượu với nhau nhưng thật chất chỉ tranh đấu về vật chất thật giả tạo! Hắn là rất ghét cái loại người như thế , hôm nay Hắn lái chiếc ferrari đến buổi tiệc chính vì tiếng ồn của nó mà làm mọi người trong buổi tiệc chú ý đến Hắn nhưng còn Hắn thì cứ mặt lạnh đi vào trong mặc kệ có ai đang nhìn Hắn hay không

“ Bác lý! bà nội đâu ạ”

“ Thiếu Gia cậu tới rồi , may quá bà nội Lục đang ở bên trong cứ nhắc cậu miết thôi cậu mau vào bên trong đi” người quản gia thấy cậu như thấy được vàng mừng rỡ mà hối cậu đi vào

Anh cười cười vỗ vai chú lý rồi vào trong “ cháu cảm ơn bác, bác đi làm việc của mình đi”

“ Bà nội” Hắn đi đến chiếc ghế đỏ gần đó nhìn thấy một cụ bà đang ngồi tám chuyện với những người xung quanh vì tiếng nói của anh làm bà cụ giật mình quay lại

“ Lục Tử Hàn! Ôi cháu của bà bà nhớ cháu lắm đấy nhìn cháu hôm nay lớn hơn rồi trưởng thành rồi” bà cụ Lục vui mừng đứng lên ôm lấy Hắn , Hắn chỉ nở nụ cười đáp lại

Đang nói chuyện được một lúc thì Như Hải đi xuống cùng với phu nhân của ông là Bích Thần đi sau là một đám người trong đó có em trai và chú của Hắn .Tử Minh lúc này thấy Hắn trong lòng cũng bỏ gỡ được một phần gánh nặng xem như anh ấy không lừa gạt cậu! Hắn liếc nhìn sắc mặt của từng người liền hiểu được họ đang nghĩ gì nhất là bố của hắn, mặt lúc nào cũng chau mày khi nhìn thấy hắn

“ bố dì Bích Thần”

“ Ừm chịu tới rồi sao”

“ Bố là bố đang không vui khi con đến sao” Hắn biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi ông

“ Lát nữa bố nói chuyện với con sau , nào mọi người mau nhập tiệc thôi” ông lơ đi câu hỏi của hắn tay khoác lấy tay của Bích Thần đi đến bàn tiệc

“ Anh đừng để ý lời bố nhé “ Tử Minh vỗ nhẹ lên vai anh xem như là an ủi sau đó cũng đi theo đến bàn tiệc

Hắn chỉ đứng đó cười như không cười quay sang đi nhanh đến chỗ mọi người. Sau khi bữa tiếc kết thúc anh cùng với họ hàng bàn chuyện tán gẫu với nhau

“ Tử Hàn bố cháu gọi cháu lên lầu có chuyện đấy cháu mau lên nhé “ Bác quản gia nói xong liền cúi người xin phép đi trước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play