Light In The Stormy Sky
Chapter 1
Trên đường phố vắng vẻ, đèn đường mờ ảo soi rọi
Một nam nhân với thân hình mảnh khảnh ngoài thân chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng. Bước từng bước nhẹ nhàng dưới trời mưa lất phất, thêm ánh đèn mờ ảo làm nam nhân càng trở nên mê người. Làn da trắng sứ, mái tóc dài búi lơi, cộng với thân hình mảnh mai càng làm nam nhân trở nên mỏng manh như thể chỉ cần chạm vào liền có thể vỡ tan
Hạ Tử Du
Ha cuối cùng cũng thoát ra được *thở hắt ra*
Nam nhân nhìn xuống, một mảng tay áo trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ thẩm, máu từ cánh tay không ngừng tuôn ra
Hạ Tử Du
Lại bị thương rồi...Chắc do khi nãy bất cẩn rồi *cười như không cười*
Hạ Tử Du
Sẽ không để lại sẹo đâu nhỉ? *Cười nhẹ*
Anh ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt đầy ý sâu xa
Bầu trời càng tối dần, mưa càng ngày càng lớn, từng dòng nước mưa mang theo vệt máu cứ thế mà tuôn rơi
Hạ Tử Du
Sao mưa lại càng ngày càng lớn thế?
Anh nhanh chân đi đến dưới mái hiên trước con hẻm gần đó
Hạ Tử Du
Đành phải trú tạm vậy
Hạ Tử Du
Hiện tại mình đang ở đâu nhỉ? Vắng vẻ thế này chắc là ở ngoại ô nhỉ?
Hạ Tử Du
*Cho tay vào túi tìm điện thoại*
Hạ Tử Du
Aa! Làm gì có mang điện thoại đâu chứ
Hạ Tử Du
Cả ví tiền cũng không....*ỉu xìu*
Hạ Tử Du
*Ngồi xổm* Hmmm nếu là ngoại ô thật thì làm sao mà về nhà được đây
Vô thức anh ôm lấy gối, cúi đầu thiếp đi lúc nào chẳng hay
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Đã giải quyết xong rồi
Từ một con hẻm nọ, xuất hiện thân ảnh 2 nam nhân cao lớn
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Gì thế!?
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
*quay lại*
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Sếp! Ở đó....
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Có người *chỉ tay*
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Tay...hình như đang bị thương
Trước mặt hắn ta là một nam nhân vô cùng xinh đẹp, trông anh như búp bê sứ. Tư thế cuộn tròn ôm gối làm tăng thêm phần mỏng manh, càng nhìn càng muốn bảo vệ
Thích Dĩ Lạp
*Có chút kinh ngạc*
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Sếp!? Ngài....?*Ngạc nhiên*
Thích Dĩ Lạp
*Đi đến, bế sốc anh lên*
Thích Dĩ Lạp
*Bước đi* Mang về, giúp cậu ta nếu không cậu ta không thể qua nổi đêm nay
Thích Dĩ Lạp
Gọi cho Dương, về nhà gấp!
------------Hết-----------
Chapter 2
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
*gọi điện thoại*
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
📱: *tút tút tút* Alooooo!
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
📱: Dương! Sếp gọi cậu về gấp
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
📱: Có chuyện vậy? nửa đêm nửa hôm gọi về làm gì? *giọng ngáy ngủ*
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
📱: Cứu người!
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
📱: Là lệnh của Sếp, nếu cậu không muốn ngài ấy tức giận thì nhanh về đi!
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
📱: Cứu người!?
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
📱: Được rồi, tôi về ngay đây. Nhưng mà hiện tại tôi đang ở nội thành có vẻ lâu một chút...
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
📱: Được! Cố mà về đây nhanh nhất có thể đi *Tắt máy*
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
📱: Này!
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Thật là chưa nói hết đã....
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Là lệnh của Sếp?!
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Phải đi nhanh thôi
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
*đi theo sau*
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Em đã gọi cho Dương rồi, cậu ta đang ở nội thành
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Hơi mất thời gian một chút
Thích Dĩ Lạp
Nhanh lên xe đi! Cậu ta đang mất máu! *đứng trước cửa xe*
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
*Mở cửa*
Hắn ta bước vào xe nhẹ nhàng đặt nam nhân xuống ghế, bản thân ngồi ngay ghế bên cạnh. Tay hắn ta đang bịt miệng vết thương lại, giúp anh cầm máu
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Vâng ạ!
Chiếc xe lăn bánh với tốc độ rất cao
Thích Dĩ Lạp
*liếc nhìn nam nhân bên cạnh*
Thích Dĩ Lạp
"Thật giống nhóc Bột nhỉ"
Thích Dĩ Lạp
*nhắm nghiền mắt, suy ngẫm*
Tầm 10 phút sau thì chiếc xe đã dừng lại trước một căn nhà không quá lớn, mang phong cách hiện đại với gam màu đen trắng
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Đến nhà rồi
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
*bước xuống mở cửa xe*
Thích Dĩ Lạp
*bế sốc anh lên*
Hạ Tử Du
*mắt nhắm mắt mở*
Hạ Tử Du
(Cảm nhận được bản thân đang bị bế đi, chợt mở mắt)
Hạ Tử Du
Anh là ai vậy?Sao...sao lại...bế..*hơi vùng ra*
Thích Dĩ Lạp
Tôi nhặt được cậu *nhìn xuống*
Thích Dĩ Lạp
Tay bị thương, mất máu
Hạ Tử Du
Vậy cảm ơn anh nhé, nhưng mà trước tiên anh thả tôi xuống đã
Thích Dĩ Lạp
*Thả anh đứng xuống*
Thích Dĩ Lạp
Vào nhà cầm máu *bước đi*
Một người cao lớn đi trước, một người nhỏ bé lủi thủi theo phía sau, tay bịt chặt cánh tay còn lại
Doãn Phi Âu (Quản gia)
Ông chủ! *Cúi chào*
Doãn Phi Âu (Quản gia)
Phía sau ngài là....
Thích Dĩ Lạp
Mang hộp cứu thương ra phòng khách đi
Thích Dĩ Lạp
*quay lại* Cậu...nhanh chân lên *nhíu mày*
Thích Dĩ Lạp
Ngồi xuống đi
Thích Dĩ Lạp
Tôi giúp cậu sơ cứu trước, lát nữa bác sĩ sẽ đến làm việc còn lại
Hạ Tử Du
Được, cảm ơn anh nhé! *cười nhẹ*
Hắn ta bắt đầu công việc, nhẹ nhàng vén tay áo của anh lên. Trên tay anh là một vết cắt dài, máu đang chảy ra không ngừng, hắn ta dùng chút nước khử trùng chùi nhẹ, sạch sẽ vết máu bên ngoài sau đó băng bó, tạm thời cầm máu cho anh
Trong suốt quá trình diễn ra, anh không phát ra bất cứ một chút tiếng động nào, ngay cả một chút kêu đau, hay rùng mình cũng chẳng có
Thích Dĩ Lạp
Cậu không thấy đau sao?
Hạ Tử Du
Đau là như thế nào? Có lẽ lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cảm giác đó
Chapter 3
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
*bước vào*
Hồ Nhất Bảo (Vệ sĩ)
Dương đến rồi
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Dạ em chào đại gia *cúi đầu*
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Cứu mạng ai đây?
Thích Dĩ Lạp
Nhanh đi! Đợi cậu thêm chút nữa thì cậu ta chết đấy
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Để tôi xem
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Sao lại có vết thương lớn thế này?
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Cậu...Từ đâu ra thế?
Hạ Tử Du
Chỉ là bất cẩn quẹt chúng thứ gì đó sắt bén thôi *cười nhẹ*
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Cái này phải khâu lại đấy...miệng vết thương khá lớn
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Có thể để lại sẹo đấy
Hạ Tử Du
"Mình còn hi vọng nó sẽ không chứ...Lại có thêm sẹo mới sao..."
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Bình tĩnh đi đại gia
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Người ta bị thương người ta còn chưa gấp thì ngài gấp cái gì?
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
*Ngậm miệng*
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Tôi bắt đầu nhé
Sau hơn 30 phút thì cũng xong rồi
Cố Nam Dương (Bác sĩ riêng)
Mọi thứ xong xuôi rồi, vì vết thương này thêm cậu ấy ở dưới mưa khá lâu có thể bị hành sốt vào khuya nên chú ý nhé
Thích Dĩ Lạp
Cậu xong việc rồi!
Thích Dĩ Lạp
Phi Âu! Tiễn khách!
Doãn Phi Âu (Quản gia)
Vâng
Doãn Phi Âu (Quản gia)
Ngài Cố! Mời ngài *cúi người*
Thích Dĩ Lạp
Bảo! Nghỉ ngơi đi!
Thích Dĩ Lạp
Còn cậu, lên phòng thứ 2 trên lầu
Hạ Tử Du
Tôi *chỉ vào người*
Hạ Tử Du
Thôi không cần đâu, anh giúp tôi thế này là được rồi. Thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh chắc có lẽ tôi đã chết ở ngoài kia rồi
Hạ Tử Du
Tôi phải đi rồi. Tạm biệt! *đứng lên chuẩn bị rời đi*
Thích Dĩ Lạp
*Nắm tay kéo lại*
Hạ Tử Du
Sao lại ở đây? Tôi có thể tìm chỗ ngủ bên ngoài
Thích Dĩ Lạp
Cậu sẽ sốt, bên ngoài mưa
Hạ Tử Du
Sao lại không tốt chứ *cười cười*
Thích Dĩ Lạp
Chậc *tặc lưỡi hơi nhíu mày*
Bất chợt hắn ta đi tới bồng anh lên
Hạ Tử Du
Anh...làm gì thế?
Thích Dĩ Lạp
Cậu im lặng chút đi
Hạ Tử Du
Được rồi, anh để tôi tự đi đi
Thích Dĩ Lạp
*Thả cậu xuống*
Thích Dĩ Lạp
Chút nữa sẽ có quần áo thay
Hắn đứng nhìn nam nhân kia đi khuất bóng rồi mới quay đi
Thích Dĩ Lạp
*bước về phòng mình*
Thích Dĩ Lạp
"Cậu ta thật sự rất giống Bột..."
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh chớp nhoáng một cậu bé tầm 8 tuổi, người nhỏ bé, da trắng sứ
"Nhiều đào quá, em muốn ăn"
Thích Dĩ Lạp
Thật sự là quá giống rồi
------------Hết------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play