Cho Phép Anh Bên Em 1 Lần Nữa Nhé![Nha×That]
chap 1
cái rét lạnh đến thấu xương của mùa đông khiến con người ta không dám bước ra khỏi đường vì quá lạnh
Nhưng vẫn lấp ló 1 bóng hình nhỏ bé mặt kệ lạnh giá vẫn bước từng bước nặng nề trên con đường ấy
Hm...người này không biết lạnh ư?
Ngoài trời gió thổi mạnh cộng thêm với thời thiết 19°C khiến con người ta lạnh thấu xương thế cơ mà người này chỉ 1 mảnh vãi che thân đang đi ở đây sao!?
Trung Thật
Phạm Thanh Nhã!
Trung Thật
Tôi Hận anh //khóc//
cậu vừa đi vừa khóc 1 cách thảm thương
cùng quay lại trước đó để hiểu sự việc~
Trung Thật
Thanh Nhã anh về rồi //chạy lại//
Trung Thật
ơ...đ-đây là..!?
Thanh Nhã
đây là người yêu tôi //nắm tay ả ta//
Trung Thật
N-ng..ư..ời...yêu!? //đơ người//
Trung Thật
A-anh nói vậy là sao!? //hoang mang//
Thanh Nhã
là tôi chán cái bộ dạng lôi thôi của cậu đấy!
Thanh Nhã
Cậu nhìn lại cậu với em ấy xem
Thanh Nhã
cậu thì đầu tóc bù xù người không ra người ma không ra ma
ăn mặt lôi thôi quần áo xộc xệch
Thanh Nhã
suốt ngày ở nhà ăn bám tôi mà chẳng được tích sự gì
Thanh Nhã
Chẳng giống thứ gì
Trung Thật
A..an..h //rưng rưng//
Ngọc Hạ
vừa xấu vừa ăn bám bảo sao anh ấy không chán cơ chứ~
Trung Thật
Ha hahaahaa //cười lớn//
Trung Thật
đúng tôi bị điên!
Trung Thật
điên khi quá yêu anh!
Tôi ra nông nỗi này là vì ai cơ chứ?
Anh kêu tôi không cần chăm chút cho bản thân mà bây giờ anh nói tôi như thế?
Trung Thật
Anh kêu tôi ở nhà anh nuôi bây giờ thì sao anh kêu tôi là ăn bám anh //cười khinh//
Trung Thật
Thứ đàn bà mất nết
Biết người ta có gia đình rồi còn đâm đầu vào làm tiểu tam
Chắc ăn nằm với nhiều người rồi ha~ //cười//
Ngọc Hạ
Anh nó dám nói em như vậy kìa //ỗng a ỗng ẹo//
Thanh Nhã
//tát cậu// mẹ thằng ch* mày câm mỏ chó mày lại ai cho phép mày nói em ấy như vậy hả //quát//
Trung Thật
được anh hãy nhớ cho kỹ cái tát mà anh đánh tôi ngày hôm nay! //bỏ lên phòng dọn đồ//
Thanh Nhã
Mẹ kiếp //bực mình//
Ngọc Hạ
Thôi anh kệ nó đi~
Cậu bước xuống trên tay kéo theo 1 cái vali
Thanh Nhã
kí vào giấy ly hôn rồi muốn đi đâu thì đi
Trung Thật
//bước tới bàn//
cậu kí giấy ly hôn xong cũng chưa vội đi
Trung Thật
à chết quên mất~
Trung Thật
nè tôi muốn nói với cô 1 câu~
Ngọc Hạ
Nói nhanh rồi cút ra khỏi nhà anh Nhã
Trung Thật
Tôi nói cô nghe hôm nay anh ta tát tôi vì cô
Nhưng cô hãy nhớ rằng 1 ngày nào đó cô cũng sẽ giống tôi thôi~
Cái thứ đàn ông lăng loạn có gia đình mà còn cặp kè gái gú như anh ta không lường trước được đâu~
Trung Thật
Tôi nói xong rồi bye~ //kéo vali đi//
Thanh Nhã
M* con ch* //định chạy tới đánh cậu//
Ngọc Hạ
//kéo anh lại// thôi đi anh~
Cậu vừa kéo vali ra khỏi nhà thì nước mắt cậu không kìm nén được nữa mà lập tức tuôn trào ra
Cậu cố kìm nén từ nãy giờ để cố tỏ ra mạnh mẽ
kéo vali đi giữa đêm hôm cái lạnh đến thấu xương nước mắt cậu không tự chủ được mà cứ rơi mãi
Cứ đi tiếp đi tiếp mặc dù cậu chẳng biết đi về đâu
Không phải là cậu không biết lạnh mà là vì sự hận và câm phẫn của cậu đối với anh còn nóng hơn cả cái lạnh 19°C này
Cứ đi mãi đi mãi khiến cậu kiệt sức mà ngất lúc nào không hay
Trung Thật
ưm..ưm..//tỉnh dậy//
Trung Thật
đây...đây là đâu
Trung Thật
Tại sao mình lại ở đây
đang hoang mang thì ngoài cửa có người đi vào
đa nhân cách
Hm cậu tỉnh rồi à?
Trung Thật
C-cậu là ai? //run sợ//
đa nhân cách
đừng sợ tôi vô tình nhìn thấy cậu ngất ở ngoài đường nên đưa về nhà thôi
Trung Thật
V-vậy tôi cảm ơn //hết run//
đa nhân cách
Mà cậu tên gì ấy
Trung Thật
Tôi lên Trung Thật
Minh Thoại
Còn tôi tên Minh Thoại
Trung Thật
cảm ơn cậu vì đã giúp tôi
Minh Thoại
Không có gì đâu
Minh Thoại
Thấy người gặp nạn nên tôi cứu thôi
Trung Thật
//cười// cậu tốt thật đấu
Minh Thoại
Hihi //gãi gãi đầu vì ngại//
Minh Thoại
Mà nè cậu làm gì mà thời tiết 19°C này đi lan than ngoài đường đến ngất vậy?
Trung Thật
T-tôi...//cuối mặt xuống//
Minh Thoại
Bộ khó nói lắm hả?
Minh Thoại
cậu nói tôi nghe với được không tôi không nói ai đâu
Trung Thật
//khẻ gật đầu//
Sao đó cậu kể lại mọi chuyện cho Thoại Nghe
Vừa kể nước mắt cậu vừa rơi
Trung Thật
...hic..t.ôi..hic //khóc//
Minh Thoại
Anh ta ăn gì mà khốn nạn thế không biết //cáu//
Minh Thoại
nghe cậu kể mà toii sôi hết cả máu rồi
Minh Thoại
Thôi loại như anh ta không đáng để cậu khóc đâu //lau nước mắt cho cậu//
Minh Thoại
Hm...hiện giờ cậu không biết đi đâu nếu không ngại thì cậu ở đây với tôi cũng được //gãi gãi đầu//
Trung Thật
đ-được không ạ //bất ngờ//
Minh Thoại
tại nhà tôi bame qua nước ngoài làm việc hết rồi còn 1 minh tôi ở nhà thôi nên cũng chán
Trung Thật
sao cậu tốt với tôi quá vậy?
Cậu không sợ rằng tôi sẽ ăn cắp ăn trộm đồ của nhà cậu sao?
Minh Thoại
//phì cười// tôi nhìn mặt cậu đủ biết cậu không làm mấy chuyện đó rồi
Trung Thật
tôi cảm ơn cậu nhiều nhất định toii sẽ báo đáp cho cậu
Minh Thoại
Giờ thì cậu nghĩ ngơi đi tôi ra ngoài ha
chap2
Trung Thật
ưm //ưởng người//
Minh Thoại
Vào vệ sinh cá nhânn rồi ra ăn sáng nè
Trung Thật
dạ tôi biết rồi
Nói rồi cậu ngồi dậy rồi đi vào vscn
Trung Thật
ưm thơm thế //đi xuống lầu//
Minh Thoại
Tôi nấu mà lị //cười//
Minh Thoại
Nào qua đây ngồi ăn đi
Sao đó cả 2 ăn uống cười nói vui vẻ với nhau
Ngọc Hạ
Bạn bè em ai cũng được người yêu tặng cho toàn là đồ hiệu thôi //nũng nịu//
Thanh Nhã
Em yêu muốn mua à?
Thanh Nhã
Anh chuyển tiền cho em nhá~
Ngọc Hạ
Dạ yêu anh~ //hôn anh//
Thanh Nhã
//chuyển tiền cho cô ta//
Ngọc Hạ
thôi em đi mua sắm với bạn đây bye anh yêu~
Cứ thế ngày qua ngày cô ta cứ hết đòi mua cái này đến cái kia khiến anh mệt mõi
Ngọc Hạ
Anh ơi em thích cái túi này quá đi anh chuyển tiền cho em mua nhá~
Thanh Nhã
Anh mới chuyển em 20trieu khi nãy rồi mà?
Ngọc Hạ
Hứ 20trieu của anh lớn quá
Ngọc Hạ
Thế anh sao anh hết yêu em rồi đúng không? //giận dỗi//
Thanh Nhã
í anh không phải như thế nhưng em tiêu tiền phung phí quá...
Ngọc Hạ
không phải em mua là để khi đi chung với anh cho anh hãnh diện sao?
Ngọc Hạ
Thế giờ chuyển tiền cho em đi
Thanh Nhã
Cái túi đó bao nhiêu?
Thanh Nhã
Cái túi 100trieu
Ngọc Hạ
Em mua thì anh hãnh diện thôi
Thanh Nhã
Nhưng mà anh chỉ còn 60 mấy triệu thôi...
Ngọc Hạ
Cái gì mà 60 mấy triệu anh đùa em à?
Thanh Nhã
Không anh nói thật
Thanh Nhã
Ngày nào em cũng tiêu vài trăm triệu nên...
Ngọc Hạ
Không phải anh nói là em cứ việc tiêu sài thoải mái sao?
Ngọc Hạ
60 mươi mấy triệu cũng được gửi cho em đi //bỏ ra ngoài//
Thanh Nhã
ấy mệt chết đi được //vò đầu//
từ lúc ly hôn cậu để ở với cô ta ngày nào anh cũng ôm 1 đống mệt mỏi vào người
công việc đã khiến anh mệt mõi còn cộng thêm cô ta mở miệng ra cứ tiền tiền và tiền khiến anh muốn ch*t oắt đi cho xong
Từ lúc ly hôn anh cậu vui vẻ hơn hẳn
tại vì bên cậu còn có Thoại lúc nào cũng an ủi chơi đùa giúp cậu sống vui vẻ hơn
Cậu còn hận anh lắm chứ nhưng cậu vẫn còn yêu anh...phải làm sao đây chứ...!?
1 tháng sao khi ly hôn với anh thì cậu phát hiện bản thân mình có thai
Trung Thật
C-cái...cái gì!?
Trung Thật
T-tôi...tôi có thai!?
đa nhân cách
đúng vậy cậu là 1 trong những người con trai hiếm hoi mang thai được
Trung Thật
Có nhầm lẫn gì không bác sĩ
đa nhân cách
tôi đã kiểm tra 3 lần kết quả vẫn như vậy
Trung Thật
V-vậy cái thai được bao nhiêu tháng tuổi rồi hả bác sĩ
Trung Thật
2...2..tháng.. //đơ người//
Cậu nhớ lại 2 tháng trước khi anh say xỉn đã làm chuyện đó với cậu
Cậu bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng khó tả
Minh Thoại
Sao rồi Thật bác sĩ nói sao?
Minh Thoại
Khi nãy vừa đem dĩa cá lên là mày chạy ngay vào nhà vs làm tao lo muốn chết
Trung Thật
T-tao...tao có thai rồi
Trung Thật
ừm //cậu khẻ gật đầu//
Minh Thoại
Cái thai được mấy tháng rồi?
Trung Thật
Cái thai này là của anh Nhã...
Minh Thoại
Gì chứ bây giờ mày tín sao
Minh Thoại
Giữ lại hay bỏ?
Trung Thật
đứa bé không có tội nên tao giữ lại con tao tao đẻ tao nuôi
Minh Thoại
Tao sẽ giúp mày nuôi dậy đứa bé
Trung Thật
ừm...//cuối mặt xuống//
Hôm đó cậu và Thoại đi ăn bỗng bắt gặp 1 hình bóng rất quen thuộc
Humm... Không ai khác người đó là anh
Ngọc Hạ
Lâu rồi không gặp~
Trung Thật
ừm lâu rồi không gặp
Minh Thoại
ê mày quen nhỏ này hả Thật
Trung Thật
Là người tao kể với mày 1 tháng trước
Minh Thoại
Là cái con l trà xanh gì đấy đúng không?
2 người nói đủ để đối phương nghe thôi
Ngọc Hạ
lâu không gặp bần bần như xưa nhỉ?
Nãy giờ vẫn có 1 người nhìn cậu chầm chầm không ai khác là Thanh Nhã
Thanh Nhã
"tại sao...khi gặp lại em tôi lại nhớ em đến thế..."
Nói rồi cậu cùng Thoại đi vào trong kệ m* Hạ nói gì
anh thì lựa bàn ở chỗ đủ để thấy và nghe bàn của Cậu và Thoại nói gì và làm gì
từ lúc ly hôn cậu anh chẳng vui được ngày nào mà còn thêm mệt mõi
Khi gặp lại cậu thì 1 luồn kí ức lúc anh và cậu yêu nhau hiện về làm anh hối hận, nhớ lại cái tát ngày ấy của anh đối với cậu...
Ngọc Hạ
Này anh làm gì mà nhìn qua bên kia miết vậy?
Thanh Nhã
à ừm không gì đâu ăn đi
Minh Thoại
Nè mày ăn nhiều vào để có dinh dưỡng cho con mày
Minh Thoại
Ráng ăn uống nhiều vào
Minh Thoại
Dữ sức khoẻ cho thật tốt để sao này con mày nó sinh ra còn được khoẻ mạnh
Trung Thật
rồi rồi tao biết rồi nói mãi thôi
Minh Thoại
Tao lo cho cháu tao không được à
Nhìn vậy đấy chứ khi gặp lại anh cậu nghẹn ngào lắm chứ
Cậu cũng gióng như anh nhớ lại những khoảnh khắc 2 người hạnh phúc mà cậu rưng rưng nhưng lại cố kiềm nén vì cậu đang mang thai khóc sẽ ảnh hưởng tới đứa bé
Thời gian trôi nhanh thật
Cậu sanh ra 1 bé trai kháo khỉnh đáng yêu như cậu vậy
Tên của thằng bé là Phạm Duy Anh
Năm nay thằng bé vừa tròn 5 tuổi
ở nhà cậu thường gọi Duy Anh bằng Bôn
Trung Thật
Nè Bôn không nghịch anh Thoại nữa
Phạm Duy Anh (bôn)
Nhưng mà con muốn anh Thoại chơi với con cơ
Trung Thật
Nào con có nghe ba không?
Phạm Duy Anh (bôn)
Dạ... //trèo xuống người Thoại//
Minh Thoại
Mày quát cháu tao hoài
Minh Thoại
để thằng bé chơi tí có sao đâu
Trung Thật
Mày chìu thằng bé riết hư đấy
Minh Thoại
Bôn ngoan lát anh Thoại dẫn Bôn đi chơi ha
Phạm Duy Anh (bôn)
Dạ Bôn biết rồi ạ
nói xong Bôn chạy lại sofa xem tivi để Thoại làm việc
Bôn rất hiểu Chuyện dù mới 5tuoi nhưng thằng bé rất ấm áp, Bôn biết ba nhỏ của mình đã từng rất cực khổ và bị Ba đối sử tệ nên chưa lần nào thằng bé hỏi về người Ba kia của mình cả
Còn anh sao khi phát hiện con ả kia lợi dụng anh vì tiền thì lập tức cho người gi*t ả ta
5 năm qua anh tìm tung tích của cậu nhưng không thành
5 năm nay không đêm nào anh ngủ ngon được anh đã quen với việc ngủ cùng cậu rồi
Tự trách bản thân ngu ngốc đánh mất cậu
5 năm qua không lần nào mà anh không nhớ đến cậu
Những tấm ảnh của cậu mà anh từng xem là rác rưởi bây giờ nó là cả gia tài của anh
từ 1 Phạm Thanh Nhã mạnh mẽ không rơi 1 giọt nước mắt bây giờ mỗi khi quá nhớ cậu thì nước mắt không thể ngừng rơi
anh bây giờ hối hận lắm rồi nhưng đó là thứ anh đáng nhận vì sai lầm của anh...
chap 3
hôm nay ngoài trời lạnh lắm lạnh hơn cả cái lạnh 5 năm trước mà cậu đã trải qua cơ
Hôm nay, lại tiếp tục có 1 bóng người đang bước trên con đường ấy, đúng chính là con đường 5 năm trước cậu bước từng bước nặng trịu đi về phía trước
Nhưng bóng dáng người này cao to hơn hm...đó là anh kia mà?
anh bước từng bước đi nặng nề trên tay còn cằm theo 1 chai rượu trên người chỉ 1 mảnh vãi che thân
Hôm nay anh lại nhớ cậu nữa rồi, phải biết làm sao đây cơ chứ đó là cái giá mà anh phải trả, nó quá đắt nhưng anh đáng để nhận, anh khiến cậu câm hận anh, lần đầu anh tát cậu là vì 1 con ả lăng loàng
anh khóc nhiều lắm chứ 5 năm qua không có cậu anh như người mất hồn, khó tính cọc cằn hơn trước rất nhiều, nhưng áp lực công việc khiến anh càng thêm mệt mỏi nếu là lúc trước cậu sẽ ở bên và tâm sự chia sẽ với anh, nhưng chính anh đã khiến cậu rời xa anh, anh đáng ghét lắm...
Thanh Nhã
Lê Trung Thật anh sai rồi tất cả những chuyện anh đã làm với em đều là do anh n g u cái tát hôm đó anh nguyện để em tát anh đến khi nào em tha lỗi cho anh thì thôi...//khóc//
Đình Hoà
Thì ra mày ở đây làm tao đi kiếm muốn chết //chạy lại//
Thanh Nhã
mày về khi nào đấy //quay người lại//
Đình Hoà
Tao có nhìn nhằm không đấy tao nhớ thằng em trai cưng tao đã bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nào đâu?
Đình Hoà
Sao có chuyện gì
à mà sao từ lúc tao về nước tới giờ tao không thấy vợ mày đâu hết vậy?
Đình Hoà
Làm sao kể tao nghe
Anh kể lại cho Hoà mọi chuyện vừa kể nước mắt của anh cũng giống cậu nó rơi 1 cách không tự chủ được giọng anh khàn rồi là do khóc quá nhiều người anh cũng nóng rồi hm...đó là đương nhiên với cái thời tiết này dù có lực lưỡng tới đâu cũng bệnh thôi
Đình Hoà
Thằng bé lúc trước là cành vàng lá ngọc đấy? từ khi ở với mày mày hành hạ thắng bé! Còn dẫn cả tình nhân về nhà rồi tát thằng bé nữa mày có bị điên không?
Thanh Nhã
e-em...em hối hận rồi
Thanh Nhã
Em muốn Thật quay về với em //khóc//
Đình Hoà
Thôi được rồi nín đi
Đình Hoà
Mày biết lỗi biết hối hận là tốt rồi
Đình Hoà
để anh giúp mày tìm tung tích của thằng bé
Đình Hoà
Trời tao có nghe lắm không đấy nay mày kêu tao bằng anh 2 cơ à //cười//
Thanh Nhã
hihi tại em vui quá //gãi gãi đầu//
Đình Hoà
Rồi rồi nín đi ông tướng, chán mày nóng lắm rồi kìa về đi tao đi mua thuốc cho mày phải khoẻ mới tìm được vợ mày chứ
Thanh Nhã
Dạ em biết rồi, vậy anh 2 đi mua thuốc dùm em em đi về
Bây giờ có người tìm cùng mình nên anh vui lắm vì 2 người vẫn hơn 1 người
Hoà mua thuốc xong thì đi về trên đường đi thì Hoà bắt gặp Thoại đang loay hoay đứng dậy do bị té
Thấy người gặp nạn nên anh cũng chạy lại giúp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play