Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Tia Nắng Duy Nhất Của Tôi

Chương 1

Cô tên là Mạc Tử Vi - một cô gái trẻ xinh đẹp, luôn toả ra sự năng động và rạng rỡ trên gương mặt. Cùng với mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt nâu tự nhiên sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cô luôn thu hút những ánh nhìn từ các chàng trai xung quanh mình, vẻ đẹp của Tử Vi không chỉ nằm ở nhan sắc bên ngoài mà bên trong tâm hồn của cô cũng phản ánh rõ nét đẹp về tính cách và sự duyên dáng.

Mỗi buổi sáng, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới dần chiếu vào tấm kính cửa sổ trong phòng ngủ nhỏ của Tử Vi, cô nằm trên giường vươn vai sẵn sàng tỉnh giấc. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cô thức dậy từ một giấc ngủ êm đềm, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vuốt lại mái tóc của mình.

Thành phố đang bước vào một ngày mới với những đám mây mỏng manh bay lượn trên bầu trời xanh. Đó là dấu hiệu của một buổi sáng tươi đẹp và đầy hứa hẹn.

" Cà phê và sách, đó mới là một ngày hoàn hảo. " Cô mỉm cười suy nghĩ điều đó.

Cô rất thích nhâm nhi những ly cà phê trong những quán cafe nhỏ gần nhà, mở những cuốn sách thú vị ra để tận hưởng những giây phút riêng tư và thư giãn. Đó là thời gian cô dành cho riêng mình để nạp năng lượng và lấy cảm hứng trước khi bước vào một ngày làm việc mới.

Sau khi tắm rửa và ăn sáng, Tử Vi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cá nhân và sẵn sàng ra khỏi căn hộ nhỏ. Cô mang theo một chiếc túi xách nhỏ chứa những món đồ cần thiết, cả cuốn sách mà hôm nay muốn đọc, sau đó điểm danh một trong những quán cafe yêu thích.

Mỗi quán đều mang một phong cách và không gian riêng biệt, vậy nên mỗi ngày Tử Vi sẽ vào những quán cafe khác nhau để thưởng thức tất cả những vị cafe độc đáo.

Nhâm nhi cà phê và đọc sách trong những quán cafe nhỏ trở thành thói quen hàng ngày của Tử Vi, và cô rất hạnh phúc với cách mà cuộc sống đô thị bận rộn nhưng cũng đầy tươi mới này.

Khoảng mười lăm phút sau, Tử Vi nhấm nháp giọt cà phê cuối cùng trong ly và đóng quyển sách yêu thích lại rồi cất đi trước khi rời khỏi quán. Ánh mắt cô tỏa sáng đầy hứng thú, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đầy năng lượng.

Khi đến công ty, Tử Vi nhanh chóng tiến vào khu vực điểm danh. Bằng cách sử dụng vân tay, cô dễ dàng chấm công và vào cổng công ty. Nhìn thấy cảnh trưởng phòng và các đồng nghiệp đang vui vẻ chào đón nhau, cô không khỏi cười nhẹ và nổi máu thích thú.

Bước vào phòng làm việc, Tử Vi không quên chào hỏi thân thiện với những người bạn đồng nghiệp xung quanh. Cô cười nói với một số người về buổi sáng thú vị của mình và chia sẻ những trải nghiệm từ quán cafe nhỏ mà cô vừa mới ghé qua. Môi trường làm việc ở công ty không chỉ chuyên nghiệp mà còn ấm cúng, như một gia đình thứ hai của Tử Vi.

Khi ngồi xuống và mở máy tính lên, cô bắt đầu làm việc với sự tập trung cao độ. Tử Vi luôn là người chăm chỉ và tận tâm trong công việc, cô quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ nhất và đảm bảo mỗi nhiệm vụ được thực hiện một cách xuất sắc.

Khoảng một lúc sau, một bóng hình cao lớn bước vào phòng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Đó là trưởng phòng, ông Nguyễn - ông ấy là một người lãnh đạo tài ba và làm việc rất có chính kiến, ông đứng ở giữa phòng và nói :

" Xin chào mọi người, tôi có một thông báo mới đây, từ ngày hôm nay phòng chúng ta sẽ có thêm một thành viên đến làm việc cùng. "

Tử Vi và các đồng nghiệp trở nên tò mò, họ ngó nghiêng tìm kiếm nhân viên mới ở ngoài cửa. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Minh bước vào phòng với một chiếc nón đội ở trên đầu, kèm theo đó là một chiếc khẩu trang che kín mặt cùng với một chiếc áo khoác màu đen trên người. Nhưng nó vẫn để lại một đôi mắt màu nâu sâu thẳm, khiến mọi người không thể không để ý đến sự đẹp trai và bí ẩn của anh.

Anh lặng lẽ cúi đầu vào mọi người và không nói một lời nào khiến căn phòng trở nên hơi âm u, có vẻ trưởng phòng cũng cảm nhận được điều đó nên ông đã xóa tan bầu không khí bằng cách cố gắng lên tiếng và nói.

" Thôi được rồi, Thiên Minh cậu ngồi kế Tử Vi nhé. " Ông chỉ tay về hướng của Tử Vi.

Lại một lần nữa anh vẫn không nói gì, chỉ gật đầu và bước đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Tử Vi. Khi hoàn thành nhiệm vụ, trưởng phòng cũng nhắc mọi người làm việc cho tốt, rồi bước ra khỏi phòng.

Sau khi trưởng phòng bước ra khỏi cánh cửa, những ánh mắt ghen tị của một số cô gái trong phòng liền đổ vào Tử Vi. Nhưng cô chỉ cười nhẹ với mọi người rồi cố tình liếc nhìn sang chỗ của Thiên Minh.

Thiên Minh chỉ mới vào công ty nhưng dường như đã chìm đắm trong công việc, hăng say nhìn vào màn hình máy tính và tập trung vào công việc của mình.

Tử Vi nhìn sâu vào đôi mắt thần bí của anh, cảm giác như có một lực hấp dẫn đang tồn tại trong đó. Cô không thể rời mắt khỏi anh, và trong lúc đó, cô đã bất giác nhìn quanh phòng và phát hiện ánh mắt mọi người đang dõi theo cô một cách kỳ lạ.

Tử Vi giật mình và cố gắng giữ lại bình tĩnh. Nhưng rồi Thiên Minh đột nhiên quay đầu, hỏi cô :

"Có chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

Tử Vi cảm thấy mặt nóng đỏ, nhưng không thể từ chối sự thật. Cô nở một nụ cười nhẹ và trả lời.

"À, không có gì đâu. Chỉ là... Tôi thấy anh thật sự quá tập trung vào công việc, với một người mới như anh thì tôi hơi bất ngờ."

Thiên Minh nhún vai nhẹ và cười.

Chương 2

“ Vậy à? Tôi chỉ muốn giữ tinh thần cao độ để có thể đáp ứng tốt công việc mới thôi."

Giọng của Thiên Minh thật sự rất ấm áp, cảm giác ấy nó đi thẳng vào trong lòng của cô. Cô không thể nào tự giải thích nổi cho bản thân cảm giác đó, nhưng cũng không muốn đẩy nó ra xa. Thật khó để cô kìm lại tất cả những cảm xúc này trong lòng mình.

Sau khi nói chuyện xong, cả hai tiếp tục làm việc tại bàn làm việc của mình. Thời gian tích tắc trôi qua, đồng hồ đã keo lên báo hiệu đã đến giờ ăn trưa, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên, chỉ còn mỗi Thiên Minh và Tử Vi còn lại trong phòng.

Cô vươn vai, rồi nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng đã đi, chỉ còn mỗi cô và Thiên Minh. Thiên Minh vẫn đang tập trung làm việc, cô hít một hơi thật sâu và nói nhẹ nhàng.

" Này anh, đến giờ ăn trưa rồi đó, đi xuống dưới cùng tôi không? “

Thiên Minh nhìn lên, đôi mắt híp lại nhẹ và đáp.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi không đói lắm. Cô cứ đi đi, tôi sẽ ăn sau."

Tử Vi cảm thấy hơi nuối tiếc nhưng cũng hiểu rằng mỗi người có những lúc riêng và có thể muốn dành thời gian một mình. Cô chỉ đành đứng dậy, chào tạm biệt anh và bước ra khỏi phòng để đi ăn trưa.

Nhìn ra ngoài cửa, anh nhìn thấy Tử Vi đã thật sự rời đi, đôi mắt anh như hòa mình vào không gian xa xăm. Thiên Minh lặng lẽ cởi khẩu trang ra làm lộ gương mặt thanh tú của anh, đôi mắt của anh, như hai viên ngọc sáng tỏa, chứa đựng một vẻ đẹp thần bí và hấp dẫn khó cưỡng. làn da trắng mịn như ngọc, và nụ cười nhẹ nhàng khiến mọi thứ quanh anh trở nên sáng sủa hơn.

Anh nhẹ nhàng vươn tay lấy bình nước của mình đang đặt trên bàn. Anh mở nắp bình và uống một ngụm. Sau khi uống xong, Thiên Minh nhìn xung quanh phòng vắng vẻ và tự nhủ.

"Vậy là đủ no rồi."

Anh đóng nắp bình lại và đặt về chỗ cũ, rồi lại thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế ngồi thở dài. Anh nhắm đôi mắt lại suy tư, trên gương mặt của anh thể hiện rõ sự khó chịu.

“ Mùi hương của cô ta… Đây là lần đầu tiên mình ngửi được mùi máu thơm như vậy… “

Cô ta? Cô ta mà Thiên Minh nhắc đến là ai, chẳng lẽ lại là một người nào đó bí ẩn như anh sao?

“ Không… Bây giờ chưa phải lúc để thưởng thức, để lần sau vậy. “ Ngay sau đó anh liên tục lắc đầu và suy nghĩ, Anh đeo lại khẩu trang và tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì.

Khoảng nữa tiếng sau, mọi người từ nhà ăn quay trở về phòng làm việc, Tử Vi cũng vậy. Nhưng bất ngờ cho cô, Thiên Minh vẫn còn ngồi ở chỗ ngồi của anh ấy và tập trung vào công việc. Cô đi về lại chỗ ngồi của mình và không khỏi tò mò hỏi.

"Anh không đi ăn trưa sao?"

Vừa đánh máy tính, anh vừa trả lời.

“ Tôi ăn trưa rồi, không sao đâu. “

Tử Vi cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, nhưng vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nên cô hỏi tiếp.

"Vậy anh ăn gì vậy?"

Lần này, Thiên Minh không trả lời. Anh chỉ tiếp tục làm việc mà không thèm để ý đến cô. Tử Vi cảm thấy một chút bối rối vì bị áp lực bởi sự câm lặng của anh. Cô cố gắng nở một nụ cười nhẹ và nói.

"Ồ, được, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy…"

Vào lúc này, cô cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong cách ứng xử của Thiên Minh. Anh vẫn như một bức tường bí ẩn, không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân. Càng hỏi sâu hơn, càng thấy rằng anh tỏ ra càng khép kín hơn.

Vì bị áp lực và không muốn làm khó khăn cho Thiên Minh, Tử Vi quyết định quay mặt đi và tiếp tục làm việc của mình. Cô cảm thấy một chút thất vọng vì bị anh hất hủi một cách vô tình. Nhưng cũng có phần hiểu rằng, mỗi người đều có những bí mật và không muốn tiết lộ hết mọi thứ.

Cảm giác huyên náo trong phòng làm việc đã trở lại như bình thường.

Kết thúc giờ làm việc, mọi người trong phòng đồng nghiệp dọn dẹp và chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc để quay trở về nhà. Tử Vi cũng như vậy, cô háo hức trở về nhà để thưởng thức nhạc và đọc quyển sách mà cô yêu thích. Nhưng trước khi đi, cô nhìn thấy Thiên Minh vẫn còn ngồi lướt web của công ty, một tâm trạng nào đó như muốn chìm đắm vào không gian công việc.

Tử Vi không khỏi nghĩ rằng, có vẻ như Thiên Minh là một người công việc cực kỳ nghiêm túc và cống hiến. Cô tiến lại gần anh và nhắc nhở nhẹ nhàng.

" Này Thiên Minh, đã đến giờ về rồi đấy."

Thiên Minh nhìn vào khung giờ trên máy tính, sau đó đáp.

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi quên không để ý thời gian."

Tử Vi nở một nụ cười nhẹ và nói.

"Không có gì, những người mới cũng thường xuyên như vậy lắm. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ."

Tử Vi quay mặt đi, bước ra khỏi phòng làm việc và đi theo hướng đến bãi gửi xe. Trong lòng cô, có cảm giác vui mừng vì lại được nói chuyện với anh. Cô đã từng nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm nhiều đến ai khác trong công ty, nhưng từ khi gặp Thiên Minh, sự trầm lắng của anh đã khiến điều đó thay đổi.

Còn Thiên Minh, sau khi dọn dẹp xong, anh không vội vã về nhà mà lại đứng nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời đêm trên tòa nhà cao tầng. Anh cởi bỏ hoàn toàn khẩu trang, nón và áo khoác ra khỏi cơ thể, để tận hưởng giây phút thoải mái thật. Anh thả mình vào không gian rộng lớn và cảm nhận hơi thở của đêm.

Có vẻ như ban đêm mới thật sự là thế giới của anh, vì anh cảm thấy mình được tự do và tìm thấy lại bản thân. Trong đêm đó anh đã ngẩng cao đầu và nhắm mắt lại tận hưởng bầu trời đêm đầy sao này.

Chương 3

Tử Vi nhanh chóng chạy xe về nhà sau giờ làm việc. Cô vội vàng tắm rửa, thay đồ và sau đó ngồi ở ngoài phòng khách, đọc sách. Cảm giác thoải mái và thư giãn từ trang sách dường như đã đưa cô vào thế giới khác xa.

Bỗng cô nhận được một tin nhắn từ trưởng phòng. Cầm điện thoại lên và đọc, cô nhận ra rằng ngày mai công ty sẽ tổ chức tiệc Noel và mọi người được tạm nghỉ. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều phải lên công ty vào lúc 19h tối để tham gia tiệc Noel của công ty.

Tử Vi vui mừng khi nghe đến việc được nghỉ ngơi và tham gia bữa tiệc. Cô là một người năng động và luôn đón nhận các dịp hội tụ để giao lưu vui vẻ với đồng nghiệp. Cô thầm nghĩ.

“ Ngày mai được nghỉ nguyên ngày nên chắc mình sẽ tranh thủ cơ hội đi mua sắm trước khi bữa tiệc bắt đầu mới được! “ Tưởng tượng về những món quà và bữa tiệc sôi động, Tử Vi không giấu được niềm hứng thú trong lòng.

Còn Thiên Minh, anh đang đứng ở trên ban công, cầm ly rượu đỏ sẫm. Anh đọc được tin nhắn về tiệc Noel của công ty, và một nụ cười quái dị hiện lên trên gương mặt anh. Anh không phải là người nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, nhưng trong ngày nghỉ này, anh lại suy nghĩ.

“ Vậy là ngày mai đưởng thưởng thức một bữa no nê rồi…? “

Sau khi đọc sách xong, Tử Vi cảm thấy mệt mỏi, cô đi vào phòng rồi đắp chăn ngủ. Cô ngủ một giấc dài và sâu, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô cảm thấy tỉnh táo và đầy năng lượng. Cô chuẩn bị đồ để ra khỏi căn hộ và quyết định ghé qua trung tâm mua sắm.

Đến trung tâm mua sắm, cô bắt đầu đi đến khu váy để lựa chọn váy. Trong lúc đang tập trung chọn đồ, bỗng nhiên có hai cô gái khác cũng đến lựa chọn ngay bên cạnh cô. Cả ba cùng đứng trước một xào quần áo và chọn lựa váy.

Bỗng nhiên một cô gái trong hai người bất ngờ hỏi cô bạn còn lại.

"Ê mày biết gì chưa? Sáng nay bản tin thành phố nói là đêm qua có một vụ giết người đó.”

Cô bạn kia đá.

"Hả? Sao mà ghê vậy?"

Cô gái kia nói tiếp.

"Nhưng điều kỳ lạ là không thấy một vết tích ẩu đả hay đâm gì cả, người ta lại phát hiện ra trên cổ của nạn nhân có một vết cắn. Tao nghi là ma cà rồng đó mày."

Cô bạn của cô gái hoảng hốt trả lời.

"Trời ơi, mày nói gì, nghe ghê quá vậy! Trên đời này làm gì có ma cà rồng chứ."

Tử Vi cảm thấy chút khó chịu khi nghe chuyện kỳ lạ này, nhưng cô cũng không quan tâm quá nhiều. Cô tiếp tục tập trung vào việc chọn váy và quyết định không để những tin đồn và chuyện kỳ lạ này làm phiền. Chỉ là một câu chuyện đồn đại thôi, không thể đánh giá một sự thật dựa vào những tin đồn không rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên, trong lòng cô, có chút nghi ngờ và sự tò mò về những gì đã diễn ra vào tối hôm qua. Cô không thể tưởng tượng ra một vụ án mạng kỳ lạ và huyền bí như vậy, và liệu có thật sự tồn tại ma cà rồng như trong truyền thuyết hay không?

Cô hoàn tất việc mua sắm và trở về căn hộ với tâm trạng vui vẻ. Cảm giác niềm vui từ việc mua sắm dành cho tiệc Noel của công ty khiến cô thêm phần háo hức.

Trở lại căn hộ, Tử Vi lấy ra chiếc laptop và bắt đầu tìm hiểu thông tin về vụ án mạng kỳ lạ đó. Cô tìm kiếm trong những bản tin, tin tức trên mạng và diễn đàn. Dường như không có nhiều thông tin chính thống về vụ việc, chỉ có những bài viết đồn đại và không rõ nguồn gốc.

Trong quá trình tìm kiếm, Tử Vi vô tình nhìn thấy một bức ảnh đặc biệt từ một bài báo. Đó là bức ảnh chụp một cánh đồng hoa anh đào đẹp đẽ, nhưng bên dưới bức ảnh lại có một đoạn chú thích kỳ lạ. "Nơi bắt đầu của huyền thoại, nơi ma cà rồng chờ đợi sự hồi sinh."

Tử Vi bất ngờ bởi sự trùng hợp kỳ lạ. Cô nhớ lại lời đồn đại trong cửa hàng trung tâm mua sắm. Liệu có thật sự tồn tại ma cà rồng, và liệu có liên quan gì đến vụ án mạng kỳ lạ đó?

Cô tạm thời bỏ qua việc tìm hiểu, cô nhìn vào khung giờ trên máy tính thấy sắp đến giờ mở tiệc công ty, cô liền lật đật đứng dậy và vào phòng ngủ lấy bộ váy mới mua ra và đi thay sau đó chạy xe đến công ty.

Khi đến cô tiến vào cánh cửa công ty, giữa dòng người đang cùng nhau nhảy múa, ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Không khí thật sự đúng chất của lễ hội Noel đang tràn ngập khắp không gian.

Nhưng bất ngờ, không khí tươi vui nhanh chóng trở nên im phắc khi Tử Vi bước vào với bộ váy mới mua và sự trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Cô rõ ràng đã dành thời gian để chọn lựa và trau chuốt để trông thật đẹp trong bữa tiệc này.

Tại trung tâm phòng, mọi người im lặng và chú ý vào cô. Cảm giác căng thẳng lan tỏa trong không gian khi Tử Vi đứng giữa đám đông. Cô không thể hiểu tại sao mọi người lại như vậy, liền hỏi.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

Nghe giọng cô, mọi người mới hoàn hồn trở lại. Những cô gái trước kia không từng nói chuyện với cô bây giờ lại nhiệt tình đến gần và khen cô hôm nay rất xinh đẹp. Những chàng trai lúc nào cũng nghĩ cô nhạt nhẽo chỉ được mỗi cái tính chăm chỉ thì lại chủ động tiến lại gần và mời rượu.

Tử Vi vui vẻ nhận lời mời của mọi người và trò chuyện hòa đồng. Cô không thể không cười trước sự thay đổi tích cực trong cách mọi người đối xử với cô. Bữa tiệc diễn ra đầy vui vẻ, âm nhạc và tiếng cười đan xen trong không gian.

Và Thiên Minh, anh đang lặng lẽ đứng ở một góc khuất trong phòng nhìn cô chằm chằm với ánh mắt và nụ cười rất ân cần, nhưng lại rất quái dị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play