Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Bán Lẩu Thời Mạt Thế

Chương 1

Bạch Hồ
Bạch Hồ
Kỷ Thanh!
Bạch Hồ
Bạch Hồ
Sáng tới giờ cô bán được bao nhiêu nồi lẩu mà còn mặt mũi ngồi đó ăn hả!
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Tôi đói thì biết sao được
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Mà ông chủ này.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Chúng ta không thể chọn hơi khác bán lẩu sao? ông chủ thần thông quãng đại như vậy chẳng lẽ không tìm được nơi nào tốt hơn!
Bạch Hồ
Bạch Hồ
Không thể!
Bạch Hồ
Bạch Hồ
Cô ngoan ngoãn bán lẩu đi, tháng này không đạt doanh thu thì đừng hòng nhận lương!
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Hừ!
Kỷ Thanh húp hết nước lẩu mới thõa mãn bỏ đũa xuống.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Cái con mèo chết tiệt đó.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Nếu không phải nó đang nắm giữ sinh mạng của mình thì còn lâu ta mới nghe lời mi!
Đương nhiên, những lời này Kỷ Thanh chỉ dám nói sau khi Bạch Hồ rời đi.
Hoàn cảnh của cô lâm vài bi kịch như hiện tại phải kể đến ba tháng trước.
Cô đang yên đang lành nằm xem đi vi ở nhà thì xuất hiện một vòng xoáy nhỏ cuốn cô đi.
Khi tỉnh lại thì cô đang ở trong một không gian tối lấp lánh ánh sáng, nhìn giống như cô đang lơ lửng trên bầu trời đêm.
Rồi một con mèo thành tinh, à không, con mèo biết nói tiếng người xuất hiện
Nó nói rất nhiều nhưng không đọng lại trong đầu cô bao nhiêu.
Nói nom na là cô bị một con mèo bắt cóc... đi bán lẩu!
Thời mạt thế!
Nó điên rồi!
Cô không biết nó có điên hay không nhưng việc cô phải bán lẩu giữa con phố đầy zombie thì có thật.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Nhìn cái gì mà nhìn! mi chưa thấy gái xinh bao giờ à!
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Còn nhìn nữa ta móc mắt mi luôn bây giờ!
Con Zombie nào đó
Con Zombie nào đó
Ghừ!!!
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Cút!
Con Zombie nào đó
Con Zombie nào đó
(bỏ chạy)
Con Zombie nào đó
Con Zombie nào đó
"Con người này thật hung dữ!"
Bạch Hồ
Bạch Hồ
(thình lình xuất hiện) Sao cô lại đuổi khách đi!
Bạch Hồ
Bạch Hồ
Người đến là khách zombie đến cũng là khách!
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Ông chủ định để ta đãi tôi cho nó sao! tôi xinh chứ không bị điên!
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Ông chủ muốn thì tự đi mà tiếp, tôi rất hân hạnh đón khách về cho ông.
Bạch Hồ
Bạch Hồ
...
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
"Hừ, cứ thích làm khó nhau, có lợi ích gì sao! làm màu!"
Bạch Hồ
Bạch Hồ
...

Chương 2

Quán lẩu của Kỷ Thanh nằm ở ngay điểm giao nhau của hai thành phố, sạch sẽ và hoa lá xanh tươi hơn những chỗ khác.
Nên vừa nhìn vào liền tạo nên cảm giác khác biệt.
Bạch Hồ nói dựng quán ở chỗ này sẽ thu hút nhiều khách.
Khách đâu không thấy mà chỉ toàn thấy "khách" đặc biệt ghé thăm.
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
Trình ca, ở đây hình như có người sống!
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
Lạ quá, ở nơi này vậy mà lại có một nơi như vậy.
Trình Diệu
Trình Diệu
Mọi người đừng mất cảnh giác, chúng ta qua đó xem sao.
Trình Diệu
Trình Diệu
Có mấy con zombie lượn lờ trước cửa, anh và Thiệu sẽ xử lý, còn em theo Lâm Tử vào bên trong trước.
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
Vâng.
Tô Hồng Ngọc vừa bước vào liền có cảm giác mát lạnh thổi đến kèm theo mùi thơm ngào ngạt khiến bụng đói cồn cào.
Thình lình một mái tóc vàng kim xuất hiện, cô gái khi cười lên vô cùng đáng yêu.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Xin chào quý khách, mời quý khách vào trong.
Tô Hồng Ngọc và Lâm Tử hoang mang đi theo Kỷ Thanh vào trong.
Bọn họ còn tưởng trong này sẽ xuất hiện zombie, mọi thao tác phòng thủ tấn công cũng đều bày ra đợi sẵn hết rồi.
Nhưng lại có một cô gái mặc bộ tạp dề xuất hiện
Coi như trong cái rủi có cái may.
Đây là menu quán, quý khách cứ từ từ chọn món
Nói là chọn món nhưng trong menu chỉ có ba món lẩu chính và hai loại nước, nước lọc và trà đá.
Kỷ Thanh mang cái menu này ra cũng ngượng lắm chứ mà không thể hiện ra thôi.
Bạch Hồ cũng thật biết làm ăn, cả nước lọc và trà đá cũng bán!
Cô cũng có lần kiến nghị nhưng nó nói như này
Bạch Hồ
Bạch Hồ
Ở thời buổi mạt thế nước vô cùng có giá trị nha.
Thôi được rồi.

Chương 3

Nhìn hai vị khách vẫn còn chưa loading kia kìa.
Quán lẩu được bày trí theo phong cách cổ vừa ấm cúng và cũng rất sinh động, mọi thứ ở đây quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức kì lạ.
Bước vào quán lẩu này, nếu không nhìn ra cửa kính thấy nhóm của họ và mấy con zombie đang đánh nhau thì họ thật sự sẽ nghĩ chưa từng có mạt thế xảy ra.
Hai người họ nhìn lại Kỷ Thanh.
Mặc dù cô đang cười nhưng hai người họ có cảm giác lạnh sống lưng.
Ánh mắt trông chờ đó giống như nếu họ không chọn món thì sẽ không cho họ rời khỏi đây vậy.
Hiếm lắm mới có vị khách là con người Kỷ Thanh sao có thể bỏ qua.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Quý khách, có vấn đề gì sao?
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
(giật mình) A không không có.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
(mỉm cười) Vậy mời quý khách chọn món.
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
Tôi lấy món này, với cái này.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Vâng, xin đợi một lát.
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
(nói nhỏ) Lâm Tử, cậu có thấy chỗ này quái dị không?
Lâm Tử
Lâm Tử
Không thể dùng từ quái dị mà đánh giá được.
Lâm Tử
Lâm Tử
"Nó...quá thần kì."
Lâm Tử
Lâm Tử
"Sao cô ta có thể sống được giữa thành phố đầy zombie như vậy."
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
Chẳng lẽ cô ấy cũng có dị năng?
Lâm Tử
Lâm Tử
Không biết.
Quán lẩu không lớn, chỉ bố trí bốn cái bàn rất sạch sẽ.
Các cửa đều được lắp kính trong suốt có thể nhìn thấu ra ngoài, khung cảnh bên ngoài...nếu không phải nói là kinh dị.
Phía trong là bếp, vách ngăn giữa quán và phòng bếp cũng làm bằng cửa kính.
Khách bên ngoài có thể nhìn thấy bầu bếp bên trong làm việc.
Cô gái nhỏ chân tay nhanh nhẹn, động tác dứt khoát vô cùng.
Rất nhanh, món lẩu thơm ngon được dọn lên kèm hai cốc nước lọc.
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
Mời quý khách, chúc hai vị có bữa trưa vui vẻ.
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
Cảm ơn.
Tô Hồng Ngọc
Tô Hồng Ngọc
Oa, ngon quá!
Kỷ Thanh
Kỷ Thanh
(mỉm cười)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play