Tôi giật mình tỉnh lại, lúc này tôi đã ngồi trên chiếc Rolls Royce sang trọng, trên người đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh. What, rõ ràng tôi đang ngủ trên giường trong chung cư mà, sao lại trở thành thế này
Gương mặt tôi ngạc nhiên sau đó chuyển sang sợ hãi tột độ, bên ngoài xe trời đã tối đen như mực. Rốt cuộc tôi sao lại ở đây và bọn họ đang đưa tôi đi đâu
Nghe tiếng động đằng băng ghế sau, một người phụ nữ khoảng chừng ba mấy xoay đầu nhìn xuống, mắt thấy Đường Cửu Nguyệt đã tỉnh. Người kia liền khẽ cất giọng :”Cô Đường, hôm nay là ngày cưới của cô, chúng tôi đang đưa cô trở về nhà tân hôn”
“Ngày… ngày cưới?”
Tôi khó khăn nói ra từng chữ, rõ ràng tôi chỉ mới 18 thôi, lại còn chưa có bạn trai, sao lại đột nhiên kết hôn như vậy. Tôi nghi hoặc hỏi tiếp :”Đây là nơi nào?”
“Ở đây là Xà Quốc”
“Xà Quốc… Xà Quốc…”: Tôi lẩm bẩm, cũng không nghĩ quá nhiều về cái địa danh này, dù sao tôi học địa lý cũng không giỏi, có nói tôi cũng không biết nó ở đâu, có tồn tại hay không. Tôi chỉ ngạc nhiên một điều, tại sao tôi đến được đây
Người phụ nữ kia dường như hiểu được thắc mắc của tôi, cô ấy cười nhẹ nhàng, dường như đang trấn an tôi :”Cô Đường, cô và ông chủ của chúng tôi chẳng phải yêu nhau lắm sao? Ông chủ còn đặc biệt tự tay thiết kế lên chiếc váy cưới cô đang mặc trên người. Tự mình xem xét trang trí hôn lễ, còn căn nhà tân hôn đặc biệt sửa lại theo sở thích của cô”
“Hả?”
“Cô không biết sao?”: Cô ấy ngạc nhiên sau đó che môi cười cười :”Chắc là ông chủ muốn cho cô bất ngờ đó. Ông ấy yêu cô như vậy mà”
Ông chủ trong miệng cô ấy chính là chồng tôi sao? Tôi sao lại không thể nhớ được chứ, rõ ràng tôi làm gì có người bạn trai nào. Vậy người kết hôn với tôi là ai?
Còn nữa nếu bình thường cô dâu, chú rể phải ngồi chung xe hoa chứ? Tôi ở đây vậy còn anh ta đâu?
Chưa kịp hỏi tiếp, xe đã bo cua, rẽ vào khu Villas, thoạt nhìn nơi đây chắc chắn cũng không rẻ gì. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở căn thứ 9, người phụ nữ phía trước đỡ tôi bước xuống xe
Căn biệt thự sáng trưng nhưng dường như không có bóng người, tôi ngẩn đầu lờ mờ thấy người nào đó đang đứng ở ban công. Hình như cũng đang nhìn tôi, nhưng không lâu đã xoay người bước vào trong
“Cô Đường, chúng ta đi thôi”
Người phụ nữ đó lên tiếng hối thúc tôi, cô ấy dẫn tôi đi vào bên trong, lên vài tầng lầu, sau đó dừng lại ở một cánh cửa. Trên cừa dán chữ Hỉ màu đỏ, tôi nghe thấy giọng nói cô ấy vang lên bên tai
“Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây. Ông chủ đang đợi cô bên trong, mời cô”
Tay cô ấy cầm nắm tay cửa, mở ra cho tôi bước vào. Dù không muốn như cô ấy cứ nhìn chằm chằm như vậy tôi có thể không đi làm sao được. Đường Cửu Nguyệt, lê váy cưới bước chân vào bên trong
Cánh cửa sau lưng bỗng dưng đóng lại, còn mở ra không được. Tôi bắt đầu sợ hãi, gió thôi ngoài ban công vào làm tấm màn cửa bay phấp phớt, hú hồn chưa, làm tôi còn tưởng là ma nữa cơ
Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy bóng người nào, tôi nhíu mày, mò mẫn đi ra phía ban công. Đột nhiên, có bóng người nào đó đi vào, tôi vô thức lùi lại phía sau. Người kia dần hiện rõ trước mắt, gương mặt góc cạnh phải nói là cực phẩm, tiếp đến là thân hình ẩn hiển cơ bắp. Cuối cùng, chân.. chân của anh ta….
Tôi mở to hai mắt đầy sợ hãi hét lên :”A A A A A A A A A A”
“Cửu Nguyệt”
“Cửu Nguyệt”
Thấy cô la như vậy, Vi Ứng Vật trở nên lo lắng mà tiến lại gần nhưng cô lại lùi về sau đầy sợ hãi. Tôi chỉ tay vào anh ta, gương mặt cắt không còn một giọt máu :”Đừng… đừng … anh đừng đến đây… đừng đến đây”
Hai chân tôi run rẩy mà ngã quỵ xuống đất, anh ta lại muốn tiến lại gần tôi hơn
“Cửu Nguyệt, em đừng sợ”: Vi Ứng Vật cất giọng nhẹ nhàng. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa, thì anh vẫn đang dọa cô sợ đến mức sấp ngất đi, chân anh không phải chân mà chính là đuôi rắn
“Anh ngồi xuống sô pha đó đi, không được lại gần tôi. Tôi sợ rắn”: Đường Cửu Nguyệt lếch lại gần cửa, gương mặt e sợ, tay không ngừng vỗ lên cánh cửa.
Vi Ứng Vật bất lực nghe theo lời cô nói, đuôi rắn của anh không còn nữa, thay vào đó đã biến đổi thành hai chân như người bình thường. Anh nhìn cô sợ hãi đến xanh mặt, chân mày nhăn lại :”Đừng sợ, anh không làm hại em. Em sợ rắn vậy anh biến thành hình dạng con người như thế này có được không?”
“Mở cửa… mở cửa”: Tôi yếu ớt gõ lên cửa, lại nghe thấy anh nói :”Đừng gõ nữa, bọn họ không ở bên ngoài đâu. Dù có nghe thấy cũng không ai dám lên đây mở cửa cho em đâu”
“Anh không làm hại em, em sợ như vậy làm gì chứ?”
“Tôi… tôi sợ rắn, thấy nó sẽ sợ”: Đường Cửu Uyên tỏ dáng vẻ đáng thương, đầu tựa vào cánh cửa, hai tay chụp lấy cây gậy bên cạnh cầm chắc trong tay :”Anh đừng lại gần tôi”
Tác giả: Like và để lại bình luận làm động lực cho mình tiếp tục ra chap mới nha. Mãi yêu 😘😘😘😘
“Anh không lại gần em, em đừng ngồi dưới sàn nữa, lên ghế ngồi đi”: Vi Ứng Vật đứng dậy, nhướng sô pha lại cho tôi, anh đứng cách đó khoảng chừng 2-3 mét :”Cửu Nguyệt, em ngồi đi”
“Anh… anh không được làm gì tôi đó”: Đường Cửu Nguyệt run rẩy, đề phòng ngồi xuống sô pha. Mắt thấy cô ngồi yên ở đó, Vi Ứng Vật liền bước đi, đi được vài bước lại nghe thấy giọng nói của cô
“Anh đi, đâu vậy? Không phải là kiếm thứ dọa tôi đó chứ?”
“Anh hứa là không dọa em, chẳng những vậy sẽ bảo vệ cho em. Em yên tâm rồi chứ”
“Tôi.. tôi làm sao… tin được”
Nghe cô nói vậy, ánh mắt anh trầm xuống, tay choàng ra sau cổ gỡ sợi dây chuyền trên đó xuống. Lồng trong dây chuyền có một hạt châu, anh cầm nó đi đến gần phía cô
“Anh… muốn làm gì?”
Thấy cô sợ hãi như vậy, anh lùi về sau, đặt dây chuyền lên bàn, khẽ nói :”Anh giao dây chuyền này cho em, chỉ cần em bóp nát hạt châu đó, đồng nghĩ với anh sẽ mất mạng. Anh giao tính mạng mình cho em, vậy em có thể tin lời anh nói rồi chứ?”
“Bóp nát nó anh sẽ chết sao?”: Tôi ngơ người hỏi lại, sắc mặt anh dần như xấu đi. Vi Ứng Vật nhăn mặt, tủi thân lên tiếng :”Cửu Nguyệt, em thật sự muốn anh chết luôn à?”
“Không… không phải. Tôi chỉ hỏi xem có thật như vậy không thôi. Nếu tôi vô tình làm vỡ thì anh sẽ mất mạng, vậy tôi sẽ giữ gìn cẩn thận một chút”
Tôi vừa nói xong, mắt đã thấy khóe môi của anh hơi cong lên, nhưng anh đã nhanh chóng che đi, xoay người đi vào căn phòng khác
Hạt châu màu xanh lục trên bàn, tôi không hiểu tại sao bản thân lại vô thức dùng tay chạm vào, đem nó bao bọc trong lòng bàn tay. Tôi mím môi thành một đường thẳng, ánh nhìn vào viên châu phát sáng trên cổ, mắt tôi lại nhìn thấy người đàn ông kia trở ra
Anh nhìn tôi, mắt dừng lại ở cổ. Khóe môi hơi nhếch lên, trên tay Vi Ứng Vật cầm quần áo đủ lên bàn, anh rũ mắt lên tiếng :”Cửu Nguyệt, em tắm rửa thay quần áo đi”
Trong lòng tôi vẫn còn e sợ, không dám lại gần anh, chỉ cầm lấy quần áo rồi chạy vọt vào phòng tắm, sau lưng còn vang lên giọng nói của anh :”Từ từ thôi, đừng chạy coi chừng ngã”
Vi Ứng Vật nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng dâng trào đầy ấm áp. Gương mặt anh nở ra nụ cười dịu dàng, cuối cùng em cũng thuộc về anh. Cửu Nguyệt, đừng ghét anh nhé?
…
Đây là Xà Quốc, vậy nơi này.. Tôi che miệng sợ hãi, tôi là một người sợ rắn, sao lại lạc vào xứ sở này chứ? Bờ vai run rẩy, tôi cố trấn an bản thân rằng sẽ không sao. Dù sao bên cạnh tôi còn có người kia, anh ta dù là rắn nhưng cũng rất đáng tin cậy
Anh ta nói sẽ bảo vệ tôi, ừm trông anh ta có vẻ rất quyền lực, chắc chắn ở bên cạnh anh ta sẽ an toàn. Nhưng mà, bản thân tôi sao lại đến được nơi này. Bọn họ nói chúng tôi yêu nhau, đến tên anh ta tôi còn không biết chứ yêu đương cái gì
“Này”: Đường Cửu Nguyệt cuộn tròn trên giường, sợ hãi lên tiếng gọi người đàn ông đang ngồi ở sô pha. Nghe thấy tiếng của cô, Vi Ứng Vật nhướng mày, khóe môi cong lên :”Có gì sao?”
“À, anh.. bọn họ nói tôi và anh kết hôn, còn nói chúng ta… chúng ta yêu nhau. Nhưng tôi thật sự không hề biết anh, chuyện này rốt cuộc là gì?”
Tôi cất tiếng, thần thái trên mặt của anh ta cũng bắt đầu thay đổi. Anh không nhìn thẳng vào mắt cô, mà nhìn sang cánh cửa ban công :”Đúng là chúng ta đã kết hôn”
“Sao tôi không nhớ gì hết, còn anh là ai?”: Tôi nhíu mày khó hiểu
“Tôi là Vi Ứng Vật, mọi chuyện không nhớ thì đừng nhớ lại. Sau này, em cứ ở bên cạnh tôi, sẽ không ai dám hại em cả”
“Vi Ứng Vật?”: Cái tên này nghe lạ quá, thật tình thì tôi chưa từng nghe qua. Anh nhìn sang, khẽ gật đầu :”Ừm, sau này cần gì cứ nói tôi một tiếng”
…
Sáng hôm sau, tôi giật mình thức giấc trong căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhìn trần nhà, lẫn đồ vật xung quanh đều không giống phòng tôi. Đang hoảng loạn, bên tai tôi vang lên giọng nói đàn ông lạ :”Em tỉnh rồi”
Bước đến trước mặt tôi là người đàn ông hoàn toàn xa lạ, tôi ngơ ngác một lúc. Cuối cùng nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua, người trước mặt là chồng trên danh nghĩa của tôi. Dường như tôi không còn sợ hãi trước mặt anh ta nữa
Vi Ứng Vật không thấy sự e ngại trên mặt cô, tản đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh đứng cách cô chỉ vẻn vẹn khoảng một mét, rũ mắt đầy ôn nhu :”Cửu Nguyệt, chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi”
Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi thay một bộ quần áo mới rồi bước chân ra khỏi phòng. Vi Ứng Vật để tôi đi phía trước anh ta, anh cũng không dám đi gần tôi
Bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, nhìn cảnh tượng trước mắt. Gương mặt tôi chuyển sang sợ hãi tột đột, còn kinh hơn cả tối qua, bọn họ… bọn họ đang nhìn tôi, còn đang di chuyển đến gần tôi
“Thiếu phu nhân”
“Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi”
“Nếu thử súp tôi nấu cho cô đi”
“Thiếu phu nhân, cô thật xinh đẹp”
Tôi không có thời gian mà dụi mắt để xem chuyện trước mắt là thật hay giả mà đã xoay người chạy ngược lên lầu. Vi Ứng Vật thấy biểu hiện của cô cũng trở nên hoảng loạn, chưa kịp trấn an, người con gái kia đã nhảy đỏng, đu lên người anh
Tác giả: Like và để lại bình luận làm động lực cho mình tiếp tục ra chap mới nha. Mãi yêu 😘😘😘😘
“Tôi sợ a, bảo bọn họ đi đi, đừng lại gần tôi”
“Vi Ứng Vật, anh bảo bọn họ đi đi”
“Hu hu hu tôi sợ…”
Vi Ứng Vật xoa xoa lưng cô, nhẹ giọng an ủi :”Được, được, đừng khóc, tôi ở đây”
Anh bế cô xoay người trở lại căn phòng tối quá, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Ánh mắt tràn đầy lo lắng :”Cửu Nguyệt đừng sợ, em ở đây nhé? Tôi dạy bảo lại bọn họ”
“Anh đi mau lên nhé?”
Vi Ứng Vật nghe vậy mà khẽ bật cười đồng ý :”Được”
Không lâu sau, anh trở lại với cái khây trên tay, Vi Ứng Vật để xuống bên cạnh cô, bàn tay to lớn cẩn thận bưng bát súp bên trong lên :”Cửu Nguyệt, há miệng nào”
Muỗng đưa đến trước mắt, mặt tôi đã đỏ hơn quả cà chua. Tôi ngượng ngùng nhìn anh khẽ nói :”Anh.. anh để tôi tự ăn là được rồi”
“Không sao, anh không bận, có nhiều thời gian để đút em ăn”
Tôi dường như rũ bỏ tất cả bày xích đối với Vi Ứng Vật, chẳng những không sợ hãi trước anh, còn phụ thuộc vào anh, ngoan ngoãn ngồi cho anh đút từng muỗng. Lúc đó tôi còn không nghĩ ra những chuyện xấu như anh đã bỏ độc vào trong tô súp kia, hay là canh lúc mình ăn mà siết cổ mình
Không hề có cũng không hề nghĩ đến, tôi xem anh như người bình thường, thậm chí còn luôn bám theo anh không rời nửa bước
“Cửu Nguyệt, anh đưa em đi tham quan xung quanh biệt thự nhé?”
Vi Ứng Vật ôm lấy vai cô, cất giọng nhẹ nhàng như mỗi khi, thậm chí cô còn nhìn thấy khóe mắt anh đầy ý cưng chiều. Đường Cửu Nguyệt gật đầu :”Được, ở trong nhà mãi cũng chán, tôi muốn đi xung quanh xem thử”
Biệt thự này nằm ở khu đắc địa nhưng không gian xung quanh lại vô cùng lớn, từ sân vườn đến hồ bơi. Tôi mở to hai mắt đầy choáng ngột, thầm nghĩ người bên cạnh chắc cũng là ông lớn
“Cửu Nguyệt, chúng ta nghỉ ngơi một lúc ăn điểm tâm đi”
Vi Ứng Vật cúi đầu, cất giọng dịu dàng như thường khi. Điểm tâm được người giúp việc mang lên, bọn họ đi bằng chân chứ không phải như lúc trước nữa. Sau khi bọn họ rút lui, tôi nhỏ giọng khẽ hỏi người chồng của mình
“Này, chân bọn họ..”
“Anh bảo bọn họ phải làm như vậy, không được dọa sợ em”
Không hiểu sao nghe câu nói của anh trái tim của tôi thật sự rung rinh. Đúng là tôi sợ rắn nhưng mà ý tốt anh đối với tôi là không thể phủ nhận. Tôi có cảm giác như anh đang xem tôi như con gái mà cưng chiều
“Suy nghĩ cái gì đấy, hửm?”
Mãi nhìn cô không động tay, anh nhướng mày, khóe môi mím lại khẽ hỏi. Đường Cửu Nguyệt giật mình, xua tay vui vẻ trả lời :”Không có gì, không có gì. Ăn thôi”
Vi Ứng Vật nhìn cô ăn không nhịn được bật cười, tay cầm khăn lau miệng cho cô :”Ăn từ từ thôi, có ai giành với em đâu. Gắp như vậy coi chừng mắc nghẹn đó”
Lời anh phán đoán như thần, câu nói vừa kết thúc, cô họng của cô đã bị chặn lại. Cô ra sức đấm vào ngực, cuối cùng cũng nuối xuống được. Hai mắt đỏ đỏ nhìn sang anh oán trách :”Sao anh có thể nói linh như vậy chứ?”
“Còn trách anh?”
Tôi hừ lạnh, xoay mặt đi nơi khác nhưng tay vẫn tiếp tục cầm điểm tâm lên ăn. Vi Ứng Vật bị cô vợ bé bỏng giận dỗi liền hoảng lên, liên tục làm phiền đến cô :”Cửu Nguyệt, đừng giận anh mà”
“Nguyệt Nguyệt”
“Bà xã”
“Gọi em là chị em sẽ tha thứ cho anh”: Tôi liếc mắt nhìn người kia, ra điều kiện. Không biết từ khi nào, tôi lại thích được anh gọi mình là chị gái như vậy. Có lẽ từ lần tôi làm sai, anh không giận không mắng cũng chẳng đánh chỉ bắt tôi gọi anh bằng anh trai cả ngày
“Chị à”
Vi Ứng Vật vậy mà đáp ứng điều kiện của cô nhanh như chớp, anh nắm tay áo nhìn cô bằng gương mặt đáng thương. Làm như cô đang ăn hiếp anh ta vậy đó. Tôi giật giật khóe môi, trả lại điểm tâm vào đĩa
Thật sự mất hứng mà, chẳng còn vui vẻ gì nữa
“Lại làm sao nữa?”
Tôi liếc mắt không trả lời, Vi Ứng Vật nhìn tôi như vậy chẳng hiểu sao lại bật cười. Cười cái đầu anh, hừ
Bỗng dưng, thân thể tôi bị bế bổng lên, tôi trợn tròn mắt nhìn người kia, lên tiếng cảnh cáo :”Anh làm gì vậy hả, tôi đang giận đó”
Vi Ứng Vật nhịn cười đến đỏ mặt, hai tay bế cô rất chắc, mắt rũ xuống nhìn con nhím nhỏ đang xù lông :”Em còn tin anh quăng em xuống hồ bơi không? Chẳng phải anh đã gọi em là chị rồi sao, còn giận cái gì nữa”
Tôi không trả lời, nói đúng hơn là đang bị cứng họng. Anh thấy vậy, chân càng bước nhanh đến chí mí hồ bơi :”Thế nào, còn muốn cái gì?”
Tác giả: Like và để lại bình luận làm động lực cho mình tiếp tục ra chap mới nha. Mãi yêu 😘😘😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play