Chó Điên Sánh Đôi Bạo Chúa
Ep.1: "Trách nhiệm"
Mỗi người trong chúng ta đều phải gánh vác rất nhiều "trách nhiệm" trên đôi vai của mình
Vậy, đã bao giờ bạn dừng lại và định nghĩa thử xem, hai từ đầy nặng nề này là gì chưa?
Là thứ mà từ khi sinh ra bạn đã có, bạn bắt buộc phải hoàn thành?
Là thứ mà gia đình và xã hội mong chờ vào bạn, bạn bắt buộc phải hoàn thành?
Là thứ mà người khác cho bạn, hi sinh cho bạn, bạn bắt buộc phải trở thành chỗ dựa và đền đáp?
Đã bao nhiêu lần bạn được nghe những câu nói này "Trách nhiệm bây giờ của con là phải học tập!" hay "Trách nhiệm bây giờ của mày là nuôi sống cái nhà này!"
Khi tôi còn nhỏ, vì người lớn nói như vậy, nên tôi chỉ biết vâng lời và làm theo những gì mà họ nói
Tôi là đứa con trai duy nhất được đi học trong gia đình, anh trai tôi đã phải nghỉ ở nhà để đi làm, kiếm tiền cùng bố mẹ để nuôi tôi
Tôi rất biết ơn họ, vì khi ấy tôi vẫn còn nghĩ: "À, gia đình hi sinh nhiều như thế vì mình, mình nhất định phải thật thành công để đền đáp cho họ."
Hai từ "trách nhiệm" này vô tình bám chặt lên đôi vai tôi, kiểm soát cuộc sống của tôi
Nhưng chỉ khi lớn hơn một chút, tôi đã nhận ra, thật ra thế giới này không rực rỡ đến vậy
Bởi vì ngay trong gia đình, tôi cũng không "hạnh phúc" đến vậy
Trong suốt thời tiểu học, tôi đã luôn nỗ lực, chăm chỉ học hành để bố mẹ và anh hai cảm thấy tự hào về tôi
Họ luôn dành cho tôi những cái ôm tán thưởng, những lời nói động viên để tôi tiếp tục tập trung vào con đường học tập
"Ba biết con sẽ làm được mà!"
"Đúng là con của mẹ, con sẽ làm được thôi!"
"Anh thấy em đã làm rất tốt!"
Vì vậy, tôi cũng tưởng rằng, bản thân mình đang từng bước hoàn thành mong ước của tất cả bọn họ
Nhưng tất cả chỉ là "Dối trá"
Ẩn ý sau tất cả những lời hoa mỹ đó lại là những lời chỉ trích vô cùng tàn nhẫn
"Mày nhất định phải làm được!"
"Mày có thể nói rằng mày không làm được sao?"
"Mày đã được đi học đấy, mày đáng lẽ ra phải làm tốt hơn chứ?"
Năm ấy tôi lên cấp 2, vào thời gian đầu việc học hành của tôi vẫn luôn được duy trì và đạt được kết quả rất tốt
Nhưng khi vào khoảng nửa năm đầu, chương trình học bắt đầu khó hơn, tôi gần như không thể đuổi kịp các bạn cũng như lượng kiến thức ngày một tăng dần
Lần đầu tiên, tôi đã thất bại
Học kì ấy tôi tụt xuống học sinh trung bình
Tôi đã mong chờ rằng mình sẽ được mọi người động viên và bảo với tôi một câu "Cố lên"
Nhưng thực tế phũ phàng kéo con người ra khỏi những mộng tưởng
Tôi đã bị đánh, bị tát, bị sỉ vả, buộc phải gánh chịu những lời nói cay nghiệt nhất
Chỉ khi bị dồn đến mức đường cùng hay không thể thỏa mãn mong muốn của mình, bản chất con người sẽ được bộc lộ
Sau ngày hôm ấy, bố mẹ bắt đầu bắt buộc tôi học nhiều hơn trước
Anh trai cũng bắt đầu xa lánh và ghét bỏ tôi
Tôi đã tự hỏi rốt cuộc tại sao mọi người lại trở nên như vậy?
Nhưng không phải sao lại "trở nên" như vậy, mà là ngay từ ban đầu nó đã như vậy, chỉ là bây giờ nó mới bộc lộ ra mà thôi
Nếu như tôi không học hành chăm chỉ, tôi sẽ bị đánh
Nếu như tôi học hành chăm chỉ, tôi cũng sẽ bị đánh vì chưa đạt được kỳ vọng của họ
Cuối cùng, tôi đã lớn lên cùng với những trận đánh và những tiếng mắng chửi
Tôi lại tiếp tục tưởng rằng sau khi hết đại học, tôi sẽ được tự do
Nhưng không, đấy lại là bắt đầu cho một bi kịch
Tôi đã làm theo ý của họ, đi làm cho một công ty nổi tiếng với mức lương trên trời
Tôi ngày từng ngày nhích từng bước để cố gắng thăng chức
Nhiều khi tôi muốn buông bỏ hết tất cả, nhưng "trách nhiệm" lại giống như một xiềng xích trói buộc tôi lại, không cho phép tôi rời bỏ chúng
Bắt đầu từ ngày tôi đi làm, bố mẹ và anh hai đã không còn đi làm nữa
Tôi trở thành trụ cột nuôi sống gia đình
Trong khi tôi đi làm vất vả, họ lại vui sướng hưởng thụ một cuộc sống xa hoa của tiền và danh lợi
Tôi leo lên được cái chức cao nhất nhì công ty bằng mồ hôi và nước mắt
Họ lại chỉ biết hưởng thụ, mặc cho tôi nhiều lần gào thét, phẫn nộ
Nhưng lần nào cũng như lần nào
"Gia đình này đã cho mày ăn học, đáng lẽ ra mày nên làm tốt hơn nữa thay vì ngồi đây và than vãn!"
Không chỉ vậy, anh trai tôi nhiều lần gây ẩu đả, sử dụng chất kích thích, ăn chơi lêu lổng, anh ta chìm đắm vào những mỹ lệ của cuộc sống
Tôi là người luôn đứng đằng sau dọn dẹp đống rắc rối mà anh ta làm ra
Bỗng một ngày, công ty của tôi thất thế, toàn bộ cổ phiếu tụt dốc không phanh, nội bộ lục đục, tham nhũng, trốn thuế khiến cho toàn bộ nhân viên thất nghiệp
Gia đình này giờ đây nợ nần chồng chất vì cờ bạc của mẹ, bố vì uống rượu mà gây sự với xã hội đen, lại tiếp tục nợ nần. Anh trai thì vẫn giữ thói ăn chơi, tiêu xài hoang phí
Lần đầu tiên tôi mới thấy mệt mỏi như thế này
Một ngày tôi ngủ 2 tiếng, làm rất cả những thứ có thể làm: đi bê vác, quét rác, dọn đường, nhân viên phục vụ,...để kiếm tiền trả nợ cho gia đình
Nhưng tôi vẫn phải chịu đựng, vì đó là "Trách nhiệm" của tôi
Tôi không thể phản kháng, mặc dù tôi đã cố vùng vẫy trong vũng bùn này rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được
"Trách nhiệm đối với tôi chính là gánh nặng"
Tôi đã sống cả một đời vì trách nhiệm với gia đình
Còn bản thân tôi thì sao?
Tôi chưa bao giờ một lần tự sống cho cho bản thân mình
Cái gì quá cũng không tốt, bao nhiêu áp lực cuối cùng chấm dứt
Tôi tự kết liễu cuộc đời mình
Ep.2: Khởi đầu hay bi kịch mới
Daniel Williams
/tỉnh giấc/
Daniel Williams
Đây là đâu?
Daniel Williams
Không phải mình đã chết rồi sao?
Daniel Williams
Nơi xa hoa này là ở đâu chứ?
Daniel Williams
Sao tay chân mình lại nhỏ thế nãy?
Daniel Williams
Khoan đã /nhìn thấy một chiếc gương/
Daniel Williams
/ngạc nhiên/
Daniel Williams
Không thể nào?
Daniel Williams
Mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ? /chợt nhớ ra điều gì đó/
Daniel Williams
Chắc không phải là Daniel Williams đâu chứ?
Daniel Williams - một nhân vật xuất thân từ gia tộc Williams, một trong bốn Đại Gia Tộc của Đế Chế Alexander
Hay thường được gọi với biệt danh "Chó điên nhà Williams" bởi tính cách hống hách và độc ác của mình
Khi mới sinh ra, mẹ cậu vì khó sinh mà mất. Gia đình không những không ghét bỏ cậu mà ngược lại, vì là em út trong gia đình và là người không được nuôi nấng bởi mẹ nên họ lại càng thêm yêu quý cậu hơn bao giờ hết
Nhưng cậu luôn cư xử hống hách và luôn gây rắc rối cho cha và các anh chị của cậu
Điều đáng bất ngờ là họ vẫn luôn sẵn sằng dọn dẹp những hậu quả mà cậu gây ra, không than trách, không mắng mỏ. Luôn luôn nói với cậu "Hãy cứ làm những điều con muốn"
Và tất cả những điều đó đều xuất hiện trong phần mềm chơi game "Sơn Ca Nhuốm Máu"
Tôi đã được giới thiệu bởi một bạn nhỏ, người mà tôi nhận dạy thêm khi tôi thất nghiệp
Mỗi lần tôi đến em ấy đều nói những gì xảy ra trong game cho tôi nghe mặc dù tôi không quá hứng thú với nó
Nhưng điều mà tôi nhớ nhất
Nhân vật Daniel Williams này còn là phản diện của game!
Và phản diện thường có kết cục vô cùng bi thảm!
Daniel Williams
/giật mình/
Leo Thomas
Thưa thiếu gia, đến giờ dậy rồi ạ /đi vào/
Leo Thomas
Để tôi chuẩn bị nước ấm để ngài tắm rửa /lễ phép/
Daniel Williams
"Người này là ai ý nhỉ?"
Daniel Williams
Anh...là ai?
Leo Thomas
Ngài vừa nói gì ạ?
Daniel Williams
Tôi hỏi anh là ai?
Leo Thomas
Thiếu gia, ngài không sao chứ?
Leo Thomas
Tôi là Leo, quản gia riêng của ngài mà?
Daniel Williams
"Leo, Leo nào vậy ta?"
Daniel Williams
/suy nghĩ/
Daniel Williams
"Leo Thomas! Người này là quản gia trung thành của Daniel, kể cả khi cậu ta luôn hống hách và quậy phá thì anh ta vẫn luôn chăm sóc và bảo vệ cậu ta"
Daniel Williams
"Cậu quá sung sướng rồi đấy Daniel"
Daniel Williams
À, tôi đùa thôi
Daniel Williams
Tôi nhớ anh là ai mà
Leo Thomas
À, vâng? /khó hiểu/
Leo Thomas
Vậy để tôi dẫn người hầu vào tắm cho ngài
Daniel Williams
/bước xuống giường/
Leo Thomas
Thiếu gia! /chạy đến/
Leo Thomas
Ngài không sao chứ?
Daniel Williams
Không sao, tôi không sao /xấu hổ/
Daniel Williams
"Sao cơ thể này nhỏ bé thế này cơ chứ?!"
Daniel Williams
"Ủa khoan?"
Daniel Williams
Tôi bao nhiêu tuổi rồi?
Leo Thomas
Dạ, ngài 12 tuổi ạ? /khó hiểu/
Leo Thomas
"Thiếu gia, hôm nay ngài ấy lại làm sao vậy chứ?"
Leo Thomas
"Sao ngài ấy cứ hỏi mấy câu kì lạ vậy?"
Leo Thomas
"Vả lại ngài ấy cũng rất khác thường nữa?"
Daniel Williams
"12 tuổi? Hình như trò chơi bắt đầu có ghi Daniel 16 tuổi mà?"
Daniel Williams
"Mình vậy mà lại xuyên vào cậu ta năm 12 tuổi sao?"
Daniel Williams
"Nhưng hình như Daniel của trước năm 16 tuổi rất ít được nhắc đến trong game mà?"
Daniel Williams
Được...được rồi
Leo Thomas
Vâng, vậy để tôi gọi người hầu vào thưa ngài
Laura Rane
Vâng, chào buổi sáng thiếu gia /cúi chào/
Daniel Williams
"Laura, cái tên này không mấy ấn tượng lắm."
Leo Thomas
Chuẩn bị cho thiếu gia rồi dẫn ngài ấy xuống phòng ăn, cô nhớ đảm bào thời gian /dặn dò/
Laura Rane
Vâng, thưa quản gia /cúi chào/
Leo Thomas
Vậy tôi sẽ đợi ngài ở dưới thưa thiếu gia
Laura Rane
"Hôm nay cậu ta không quậy nữa?"
Leo Thomas
"Thiếu gia thật sự rất khác so với mọi ngày?"
Leo Thomas
"Sao cậu ấy không làm ầm lên bắt mình phải đứng ngoài chờ chứ?"
Ep.3: "Tại sao?"
Laura Rane
Này, hôm nay mày rất lạ đấy? /hống hách/
Daniel Williams
"Gì thế, tại sao người này lại nói chuyện với Daniel như vậy?"
Daniel Williams
Cô nói gì?
Daniel Williams
Tôi nghe không hiểu?
Laura Rane
Tại sao hôm nay không làm theo lời của tao nói?
Laura Rane
Tao đã bảo là mày phải luôn luôn quậy phá cơ mà?
Daniel Williams
"Tại sao? Chuyện gì vậy?"
Daniel Williams
"Tại sao cô ta lại nói vậy?"
Daniel Williams
"Mình không hiểu gì hết?"
Daniel Williams
Để làm gì chứ?
Laura Rane
Á à? Hôm nay mày còn dám chống lại lệnh của tao cơ à?
Laura Rane
Mày phải làm thế để người khác ghét mày!
Daniel Williams
/ngạc nhiên/
Daniel Williams
Tại sao chứ?
Laura Rane
Mày là kẻ gây ra cái chết cho Cố Phu nhân Đại Công Tước! /căm phẫn/
Laura Rane
Mày không xứng đáng được yêu thương!
Laura Rane
Một kẻ cướp đi sinh mệnh của người khác, tại sao lại đáng được yêu thương chứ?
Laura Rane
Mà đó là còn là.../nghẹn ngào/
Laura Rane
Nói chung mày phải làm theo lời tao nói
Laura Rane
Nếu không thì mày biết hậu quả rồi đó?
Laura Rane
Giờ thì khôn hồn mà đi tắm đi, đừng lãng phí thời gian của mấy người kia
Laura Rane
Bọn quý tộc ngu ngốc /nói nhỏ/
Laura Rane
/rời khỏi phòng/
Daniel Williams
Tại sao, cô ta nói gì mình không hiểu?
Daniel Williams
Tại sao mình phải cư xử như một kẻ quậy phá chứ?
Daniel Williams
Thật sự là mình từng nghe được nhân vật này rất quậy phá và kiêu căng?
Daniel Williams
Nhưng sự thật là gì?
Daniel Williams
Lời của người hầu nữ đó rốt cuộc là sao chứ?
Daniel Williams
Mình một cái gì cũng không hiểu?
Daniel Williams
Mình chỉ nhớ rằng đây là Daniel Williams
Daniel Williams
Chỉ như vậy!
Daniel Williams
/vào phòng tắm/
Daniel Williams
Cái gì...thế này /kinh ngạc/
Daniel Williams
Tại sao thân thể của đứa trẻ 12 tuổi lại đầy rẫy những vết thương như vậy?
Daniel Williams
Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy Daniel?
Daniel Williams
/chợt nhớ ra/
Laura Rane
Nói chung mày phải làm theo lời tao nói
Laura Rane
Nếu không thì mày biết hậu quả rồi đó?
Daniel Williams
Không chắc chắn nhưng mình nghĩ cô ta có liên quan đến chuyện này?
Daniel Williams
Nhưng tại sao nó lại không được nhắc đến?
Daniel Williams
Mình nhớ em ấy chưa nói cho mình về chuyện này?
Daniel Williams
Thật khó hiểu!
Daniel Williams
May mà đồ của thằng nhóc này toàn là đồ dài
Daniel Williams
Nhưng tại sao lại thế nhỉ? /nhận ra/
Daniel Williams
Gia đình họ không biết việc Daniel bị bạo hành?
Laura Rane
Hôm nay mày thay đồ hơi lâu đấy?
Laura Rane
Làm cái quái gì cũng nhanh chân nhanh tay lên đi?
Laura Rane
Mau đi đến chỗ nhà ăn
Laura Rane
Bọn gia đình ngu ngốc của mày đang chờ đấy
Daniel Williams
Chúng ta đi lối nào?
Laura Rane
Đầu óc mày có vấn đề à?
"Thiếu gia Daniel đã đến ạ"
Daniel Williams
/bước vào/
Daniel Williams
"Đằng nào đây cũng là lần đầu tiên mình gặp mặt các nhân vật này"
Darious Williams
Dani /trầm trọng/
Darious Williams
Lần này em lại phá tan nát cái gì vậy? /nghiêm trọng/
Dylan Williams
Là cái ngôi nhà của ông bá tước ất ơ nào đó đấy /nghiêm trọng/
David Williams
Thiệt hại lần này của là rất lớn đấy/nghiêm trọng/
Dermot Williams
Dani /nghiêm trọng/
Daniel Williams
"Daniel nguyên tác vừa gây ra cái gì sao?"
Daniel Williams
"Mình nhớ là cậu ấy luôn được cưng chiều cơ mà?"
Daniel Williams
"Không lẽ họa lần này thật sự rất lớn?"
Daniel Williams
"Vừa mới xuyên không đến toàn gặp chuyện khó hiểu vậy nè?"
Daniel Williams
Con.../nghẹn ứ họng/
Dermot Williams
Làm rất tốt /vui vẻ/
Daniel Williams
Dạ? /bất ngờ/
Darious Williams
Em biết không lão ta đã tham nhũng một số tiền lớn của người dân đấy!
David Williams
Lão già ấy còn buôn người nữa chứ!
Dylan Williams
Không những vậy hắn còn làm loạn trên lãnh thổ của nhà Williams nữa chứ!
Dermot Williams
Ta và các anh chị của con đang rất đau đầu về việc này đây này
Dermot Williams
May là có con đốt luôn nhà hắn tiện tay tống hắn về chầu trời nữa chứ /thỏa mãn/
Dermot Williams
Đúng là con ta /tự hào/
Dylan Williams
Dani, giỏi lắm
David Williams
Em đã làm được việc tốt đó!
Darious Williams
Tuyệt vời luôn, Dani à!
Darious Williams
Tại sao em lại đứng không ở đó vậy?
David Williams
Ừ nhỉ, mau vào đây ăn sáng đi/thắc mắc/
Dylan Williams
Hay là em có chỗ nào không khỏe hả? /lại gần/
Dylan Williams
Sao em không...? /ngạc nhiên/
Dylan Williams
Sao em khóc? /luống cuống/
Darious Williams
Gì cơ? /chạy đến/
David Williams
Hả /chạy đến/
Dermot Williams
Sao vậy con? /chạy đến và quỳ xuống trước mặt cậu/
Dermot Williams
Con không khỏe ở đâu à?
Daniel Williams
Không...không ạ /ngập ngừng/
Daniel Williams
"Chỉ là những điều này quá đỗi hạnh phúc với một đứa như mình."
Daniel Williams
"Chỉ là những câu nói bình thường thôi mà?"
Daniel Williams
"Tại sao nước mắt lại tự động rơi chứ?"
Daniel Williams
"Daniel, thì ra đây chính là thứ gọi là tình thương."
Daniel Williams
"Thứ mà mọi người vẫn luôn cho cậu sao?"
Daniel Williams
Con xin lỗi
Daniel Williams
Chỉ là con cảm thấy có lỗi mà thôi
Dermot Williams
/ngạc nhiên/
Darious Williams
/ngạc nhiên/
Dylan Williams
/nhạc nhiên/
David Williams
/ngạc nhiên/
Dermot Williams
Con vừa xin lỗi chúng ta à /ngơ ngác/
Dylan Williams
Em thật sự vừa nói thế sao? /ngơ ngác/
David Williams
Nhắc mới nhớ, hôm nay em không tiếp tục quậy phá hả Dani? /ngơ ngác/
Darious Williams
Dani, em có thật sự sao không? /ngơ ngác/
Daniel Williams
Em không sao, em xin lỗi
Daniel Williams
Cha, từ nay trở đi con sẽ không quậy phá nữa đâu /ngập ngừng/
Dermot Williams
Sao vậy con, hay có kẻ nào ăn nói lung tung? Làm con không vui rồi?
David Williams
Nói anh biết, anh đi lấy đầu người đó liền!
Darious Williams
Thằng nhóc này /cốc vào đầu David một cái/
David Williams
Sao chị đánh em?
Darious Williams
Ăn nói lung tung!
Daniel Williams
"Nhìn khung cảnh này, thấy họ rất hạnh phúc"
Daniel Williams
"Những thứ hạnh phúc vốn không thuộc về mình..."
Dylan Williams
Vậy được rồi, không quậy phá thì không quậy phá
Dylan Williams
Mọi người sẽ đều nghe theo em
Dylan Williams
Em đừng trưng cái mặt như đưa đám như vậy với chúng ta
Dylan Williams
Được không, Dani/xoa đầu/
Daniel Williams
/cảm động/
Daniel Williams
Vâng ạ /cười nhẹ/
Dermot Williams
Được rồi, mau đi ăn sáng nào con /bế cậu lên/
Daniel Williams
Thả, thả con xuống, con tự đi bộ được mà
Dermot Williams
Không cần, bàn cách xa quá, con không đi nổi
Daniel Williams
Không đến mức mà cha /khó hiểu/
Dylan Williams
Cha thiên vị quá nha /khó chịu/
David Williams
Con cũng muốn bế Dani /xị mặt/
Darious Williams
Chị trước /tranh giành/
Dylan Williams
Ai nói, em mà? /đáp trả/
Dermot Williams
Thôi mấy đứa phiền quá, mau ngồi ăn sáng
Daniel Williams
"Khung cảnh ấm áp thật đấy"
Daniel Williams
/cười nhẹ/
Laura Rane
/đứng chứng kiến tất cả mọi chuyện/
Laura Rane
"Thằng ranh con đó hôm nay rốt cuộc tại sao lại thay đổi đến thế?"
Laura Rane
"Tại sao lại không còn nghe lời mình nói nữa?"
Dermot Williams
"Thật may vì thằng bé đã để cho mình bế"
Dermot Williams
"Nó không lảng tránh mình như trước nữa rồi."
Dylan Williams
"Hôm nay Dani thật lạ, giống như là một người khác vậy"
David Williams
"Dani đang thay đổi sao?"
Darious Williams
"Rốt cuộc Dani có chuyện gì vậy nhỉ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play