[Rukasa] Tiểu Tiên Nữ Của Hạnh Sa 아사의 작은 요정
Chap 1 - Tỏ Tình
Tiết trời oi bức của tháng Chín vẫn chưa tiêu tan, không khí nóng nực càng khiến lòng người nóng nảy.
Trời dần chuyển tối, ánh mặt trời vàng rực lóng lánh bị màn đêm bao phủ, bên ngoài khung cửa sổ từng ngọn đèn được thắp lên, ánh sáng hội tụ lại cùng chiếu sáng bừng cả một góc u tối.
Cô gái mặc quần ngắn màu xanh lam bước xuống xe taxi, đôi dép xăng đan mềm mại nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, mu bàn chân lộ ra được ánh đèn chiếu đến trắng muốt!
Lưu Hoa nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, khẽ mân mê góc quần ngắn rồi lại vô thức nắm chặt lấy chiếc vòng gắn chuông nhỏ nơi cổ tay.
Nàng nhìn lên biển tên quán karaoke đang nhấp nháy, do dự tiến lên một bước nhưng lại rụt trở về ngay lập tức.
Còn bốn tiếng tám phút nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của thanh mai trúc mã Hạnh Sa mà nàng vô cùng, cực kỳ, đặc biệt quý mến.Mà nàng cũng chuẩn bị bày tỏ tấm lòng với cô.
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Nhân Nhân!!Tớ hơi sợ...
Lý Trà Nhân [로라 - Em]
Cậu sợ gì chứ! Hai người đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, đừng sợ, xông thẳng lên đi...
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Nhưng mà… Lần này tớ sợ lắm ấy…
Một tiếng đồng hồ trước chính bạn thân Lý Trà Nhân nói với nàng rằng trùng hợp nhìn thấy Hạnh Sa và bạn cùng đi vào quán karaoke, trên tay còn cầm cả bánh ga tô...
Qua mười hai giờ đêm nay sẽ là sinh nhật 18 tuổi của Hạnh Sa, ngày sinh nhật quan trọng như vậy, cô đi ăn mừng với bạn bè mà sao không gọi nàng đi cùng?
Từ lúc có suy nghĩ đến giờ thì chưa từng xảy ra chuyện này.
Lý Trà Nhân [로라 - Em]
Trong này náo nhiệt lắm. Đây là sinh nhật trúc mã nhà cậu mà, có cậu đến góp mặt đã là bất ngờ lớn rồi...
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Nhưng lần này không giống...
Người khác đến thì vui vẻ thoải mái chúc mừng sinh nhật, còn nàng cẩn thận dè dặt thế này là vì muốn tỏ tình với người mình thích.
Lưu Hoa cúi đầu nhìn chằm chằm túi quà trong tay, liếc mắt là có thể thấy hộp quà màu đen tuyền bên trong, đây là quà mà nàng đã bỏ công sức chuẩn bị ba tháng cho Hạnh Sa.
Ngoại trừ chiếc hộp màu đen cho giống món quà thì còn có chiếc thiệp màu hồng phấn gửi gắm tâm tư của thiếu nữ.
Lý Trà Nhân [로라 - Em]
Không xong rồi, tớ mới phát hiện trong đám này có một đứa con gái cứ nhìn chằm chằm vào Hạnh Sa, lại còn chọn bài yêu đương ngọt ngào để hát, tớ đoán nó có ý với Hạnh Sa đấy!
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Aaaa,không được, không thể đươc...
Dấm, đôi khi cũng rất tốt.
Lưu Hoa bị kích thích xông thẳng vào, đến khi hồi thần thì đã đứng trước cửa phòng 526.
Đôi tay trắng nõn mềm mại của cô gái đặt lên then cửa, tay cầm túi quà run rẩy không ngừng.
Nàng ngóng tai lên nghe, chợt nghe được tiếng hát ngắt quãng truyền đến từ bên trong. Nhịp điệu vừa vang lên nàng đã đoán ngay được tên bài, đây chính là giai điệu bài Bong bóng tỏ tình.
Minh Hòa
Tớ muốn mời một bạn nữ lên hát cùng!!
Boy
Ồ!!Hôm nay sinh nhật Hạnh Sa lên đi!
Minh Hòa
Được,vậy tớ muốn mời Hạnh Sa lên cùng tớ!!*vui sướng*
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Không được *không nhịn được bước vào*
Người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Thiếu Nữ đang ngồi bên ghế sô pha.
Đôi chân dài bắt mắt vươn ra, cánh tay thon dài tựa vào ghế, năm ngón tay cong lại chống vào má, trông vô cùng lười biếng.
Mọi người trong căn phòng đều bị cô gái bỗng dưng xông vào này thu hút sự chú ý, nhao nhao quay đầu lại nhìn.
Thiếu Nữ nhẹ nhàng ngước lên, lông mi đen nhánh phớt qua mắt, đôi mắt đào hoa đa tình mị hoặc dường như trời sinh mang điện.
|Quay lại thời gian hồi nhỏ|
Lưu Hoa ốm yếu từ khi mới ra đời, không ngay lập tức cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ sơ sinh khác. Đến khi y tá ôm lấy vỗ hai cái lên mông thì cô bé mới khóc lên, nhưng tiếng khóc rất yếu ớt.
Mẹ của Lưu Hoa , Mộc Châu không đủ sữa nuôi con, mà khi đó trong nhà cũng khó khăn, không thể mua nổi sữa bột bên ngoài cho nên việc ăn uống của đứa trẻ cũng là cả một vấn đề.
Họ hàng thân thích đều rì rầm bàn tán, e là không thể nuôi được đứa bé này. Nếu như nói khó nghe hơn thì chính là dễ chết non.
Nghe được những lời này khiến Mộc Châu vô cùng lo lắng trong lòng.
Mà cùng lúc này có một gia đình tương phản ở phía đối diện, ấy là nhà họ Giả.
Nhà họ Giả rất khá giả, tuy rằng ở gần nhà với nhau nhưng giá trị hoàn toàn khác nhau.
Khu của bọn họ chỉ có vài gia đình, nhà nào nhà nấy xây hai tầng, đồ đạc bên trong cũng đơn giản bình thường. Nhưng nhà họ Thời lại sở hữu một căn 3 tầng, toàn bộ trong ngoài được trát xi măng, vị trí thoáng mát, ánh sáng cũng rất tốt.
Ba tháng trước, nhà họ Giả chào đón thành viên mới, lúc sinh ra đã trắng trắng tròn tròn, nuôi không bao lâu thì thân hình nảy nở, người khác trông thấy đều rất yêu thích.Tiểu Hoa ăn uống không đủ no, khóc lóc cả ngày lẫn đêm khiến hàng xóm phải sang hỏi thăm.
Mộc Châu bị ép đến bước đường cùng, bế con gái gầy yếu mặt dày gõ cửa nhà họ Giả
Bà chủ nhà họ Giả, Khương Minh Vân vừa nhìn thấy Tiểu Hoa thì thương xót vô cùng.
Người đã làm mẹ thì đều có tình thương vô bờ, không nhẫn tâm để đứa trẻ phải chịu khổ, cô nhẹ nhàng cẩn thận ôm Tiểu Hoa vào lòng, trong đôi mắt đều là vẻ đau lòng.
Khương Minh Vân
Chúng ta đều làm mẹ, đều thấu hiểu nỗi lòng của nhau, cho con bé ăn một chút chắc cũng đủ!
Trong thời gian ở cữ Khương Minh Vân được chăm sóc rất tốt, con gái nhà mình ăn không hết còn bị trướng sữa, cũng là một chuyện phiền toái. Bây giờ cho đứa bé thiếu sữa cũng coi như giúp cô giải quyết chút chuyện nhỏ.
Mộc Châu
*cắm cúi đầu cảm ơn*
Năm Sa Sa 8 tháng tuổi rất thích leo trèo lên sofa,còn Tiểu Hoa chỉ kém có 3 tháng mà cô bé giờ ngồi cũng không vững...
Đến ngày Sa Sa tròn 3 tuổi thì bố Thời mua một cái bánh ga tô về cho hai nhóc con.
Sa Sa nôn nóng mở ngay bánh ra, còn chưa ăn cơm đã giục bố thắp nến sinh nhật.
Tiểu Hoa nhìn ngọn nến lung linh lấp lánh nên tự đi đến nắm lấy ngọn lửa, bị nóng khóc òa lên.
Để dỗ nàng nên bố Giả đã chọn miếng bánh ngon nhất có phết thêm một lớp bơ đặt vào trong đĩa cho bé, nhưng Tiểu Hoa lại không ăn miếng nào mà nhòm sang dâu tây tươi mát sáng bóng được trang trí ở viền ngoài chiếc bánh.
Sa Sa
Em ấy thích ăn dâu tây!!
Sa Sa
Đây là đĩa của chị mà?* Tiểu Sa Thông minh nói với cô bé*
Khương Minh Vân
Thôi nào!!
Khương Minh Vân
*lấy đĩa khác cho cô*
Sa Sa
Thật Không có cách ép em!!
Bố mẹ Tiểu Hoa rất bận rộn lên thường gửi qua nhà Sa Sa.
Khương Minh Vân không thấy phiền phức gì, vì Tiểu Hoa lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chỉ cần ăn no thì sẽ không khóc lóc náo loạn...
Tiểu Hoa không hiếu động , hoàn toàn trái ngược lại với cô con gái hiếu động của họ...
Khương Minh Vân
Sa Sa!! Con bỏ cát đồ chơi xuống ngay. Nhanh lên không mẹ vứt hết đồ chơi của con đi đấy!!
Sa Sa
Mẹ ơi *chớp mắt* Con không ném nưa rồi!
Nói xong thì chạy biến đến ngồi với Tiểu Hoa, tạm thời làm một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Sa Sa
Em ơi , mình chơi với nhau nhé?
Tiểu Hoa phản ứng chậm từ từ đưa tay lên gãi đầu rồi nhìn cậu bé, nâng cái tay cậu nắm lên bên miệng thổi nhẹ.
Thì ra lúc nãy cậu chơi đồ chơi không may bị quẹt đỏ tay.
Đột nhiên Sa Sa nhớ ra mình chơi cát động lực vẫn chưa rửa tay bèn rụt tay lại thật nhanh, nhưng không may sượt qua miệng cô bé.
Khương Minh Vân
Sa Sa, con dám bắt nạt em nữa à?
Khương Minh Vân
Con nhìn đống đồ chơi mà con bày bừa ra đi, trưa nay phạt con không được ăn cơm *Minh Vân thật sự rất tức giận với độ tinh nghịch của con gái mình*
Hạnh Sa ba tuổi rưỡi rất thông minh, suy nghĩ vấn đề cũng rõ ràng. Rõ là cô đuối lý nên không thể phản bác phải đứng ở một góc, đặt quả cầu đồ chơi lên đỉnh đầu rồi úp mặt vào tường.
Đến khi bụng đói phát ra tiếng thì cô lén lút ngoảnh đầu liếc nhìn, thấy mẹ đang bế Tiểu Hoa lên trên ghế.
Cô không nhìn nữa, cúi đầu ủ rũ.
Khương Minh Vân xới cho cô bé nửa bát cơm, gắp thức ăn thường ngày cô bé thích ăn vào trong bát, rồi mới đứng dậy vào bếp xới cơm cho mình.
Lúc này cái ghế mà Tiểu Hoa ngồi bỗng có tiếng động.
Một tay nhỏ bé trắng nõn ôm lấy cái bát, tay kia thì vịn bàn rồi leo xuống theo cạnh ghế. Thìa trong bát suýt nữa rơi ra, cô bé nắm lại cái thìa trong tay mình.
Ngắm đến chỗ của Hạnh Sa , Tiểu Hoa ôm cái bát lung la lung lay, lảo đảo đi đến. Lúc đến được chỗ của Hạnh Sa thì cô bé cố gắng nâng cái bát ăn trẻ con màu trắng lên đưa cho cô.
Cánh tay giơ cao quá nên cầm không vững còn hơi ngả nghiêng.
Sa Sa
Em đưa bát cơm của mình chị làm gì thế?
Tiểu Hoa
Chị ơi , ăn cơm!!
Tiếng quả cầu rơi xuống đất, cô nghe rõ từng chữ ngọt ngào , nó khiến cô đơ cả người...
Chap 2 - Bé Hoa , Bé Sa
Nửa cuối năm nay là hai đứa bé sẽ tròn 4 tuổi. Bố mẹ Giả bàn bạc đưa con gái đi mẫu giáo.
Hạnh Sa vô cùng vui vẻ, vì ngày nào cũng sẽ được chơi cùng các bạn!
Đương nhiên, cô sẽ không mải chơi quên em gái.
Sa Sa
Mẹ ơi, thế Tiểu Hoa có đi mẫu giáo không ạ?
Khương Minh Vân
Việc này...
Cô từng đề cập vấn đề này với nhà họ Hà nhưng hình như vợ chồng họ không định đưa Tiểu Hoa đến nhà trẻ, bảo rằng đứa trẻ còn nhỏ, có đi cũng chỉ biết chơi, phí phạm tiền bạc.
Tuy Khương Minh Vân rất quý cô bé nhưng cô không tiện xen vào chuyện nhà người khác.
Sa Sa
*nằng nặc đòi mẹ nói cho ra nhẽ*
Khương Minh Vân
Bây giờ Tiểu Hoa nói chuyện chưa sõi, chân đi chưa vững nên có thể sẽ đi lớp muộn một chút...
Sa Sa
Tiểu Hoa biết nói mà mẹ, em ấy chỉ lười nói thôi!Tiểu Hoa cũng biết đi nhưng em ấy bước chậm! Mẹ phải biết là có vài người ít nói đi chậm chẳng ảnh hưởng gì đến việc đi nhà trẻ...
Sa Sa
Nhất định phải cho em gái mình đi học *nghĩ*
Hạnh Sa quay người chạy về phòng mình, lục trong đống đồ tìm được cần câu cá đồ chơi.
Trước đó cô bé từng xem một video trong điện thoại trên tay bố, cũng biết đường bắt chước theo buộc cái cần câu vào mũ, sau đó móc một quả dâu tây mọng nước vào lưỡi câu rồi tung tăng chạy đi tìm Tiểu Hoa
Girl
Hạnh Sa lại đến tìm Tiểu Hoa đấy à, thôi thì dứt khoát bảo nhà họ Hà tặng con gái đến nhà cháu luôn đi!
Nếu là đứa trẻ khác thì chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng Hạnh Sa lại không thích nghe mấy lời người lớn hay trêu.
Tiểu Hoa đâu phải hàng hóa mà muốn tặng là tặng.
Mộc Châu đang giặt quần áo trong nhà nghe tiếng gọi bèn dắt con gái ra rồi để hai đứa trẻ chơi trong sân.
Hạnh Sa lấy chiếc mũ gắn cần câu có dâu tây ra, Tiểu Hoa vừa thấy, hai mắt sáng rực.
Sa Sa
Nếu em muốn ăn thì tự lấy đi nhé!
Nói xong, cô bé đội chiếc mũ lên đầu Tiểu Hoa, quả dâu tây cứ thế treo lủng lẳng trước mặt Tiểu Hoa.
Tay Hoa Hoa không đủ dài nên cô bé cứ rướn lên trước mà không sao với tới quả dâu tây.
Sa Sa
Đúng rồi, em cứ đi đi thêm hai bước nữa!!
Khương Minh Vân
Xin lỗi Tiểu Hoa,Con xin lỗi cô đi !!*chạy sang*
Khương Minh Vân
Sa Sa!*cười*
Khương Minh Vân
Úp mặt vào tường cho mẹ!
Hà Minh Thuận được các anh em trong xưởng giới thiệu cho làm việc ở công trường nhưng lại phải đi tỉnh khác...
Hà Minh Thuận
Người bên kia nói phụ nữ cũng đi được, có thể nấu cơm rồi làm chút việc lặt vặt...
Hà Minh Thuận
Nghe nói ông chủ bên đó nhận rất nhiều công trình, một năm có thể kiếm được mấy chục triệu, dù sao cũng còn hơn cái nơi nghèo nàn này...
Mộc Châu
*chuẩn bị đồ đạc*
Mộc Châu
Tiểu Hoa bây giờ phải làm sao?
Hà Minh Thuận
Vậy đưa sang nhà cậu để tiện cho bà ngoại chăm sóc được không?
Sa Sa
Chú Hà ơi, cháu có chuyện muốn bàn với chú*chạy vào*
Hà Minh Thuận
*cười* Nói đi nào!!
Sa Sa
Chú Hà ơi, chú có thể cho Tiểu Hoa đi mẫu giáo không ạ?
Hà Minh Thuận
Tiểu Hoa còn nhỏ, dù có đi học cũng chỉ biết chơi!
Sa Sa
Không đâu ạ, mẹ cháu đưa cháu đi học thử hai ngày, ở đó cô giáo sẽ dạy bọn cháu đánh vần tập viết này, học múa hát này và nhiều thứ khác nữa ạ. Cháu có thể học được rất nhiều thứ luôn ấy!
Hà Minh Thuận
Đấy là vì cháu thông minh!
Sa Sa
Đọc nhiều sách mới học được nhiều cái mới, lẽ nào chú muốn con gái mình thua ngay ở vạch xuất phát?
Hà Minh Thuận
Được rồi, chú sẽ cho Tiểu Hoa Hoa đi học!!
Hôm khai giảng, chuông báo thức Hạnh Sa đặt… không hề kêu.
Để kịp giờ học của con, Khương Minh Vân nhét luôn cô bé vào trong xe rồi bảo bố Giả lái xe đưa đến cổng trường
Sa Sa
Tiểu Hoa cũng đi học, chúng ta không đi cùng em ấy ạ?
Giả Chí Khiêm
Cục cưng à, hôm nay chúng ta trễ giờ rồi. Bố mẹ Tiểu Hoa sẽ đưa em đến trường...
Giả Chí Khiêm
Dạ , vậy cũng được!!
Hạnh Sa ngóng trông được gặp lại em gái yêu quý ở trường, nhưng chẳng ngờ đến giờ vào lớp rồi mà vẫn không thấy Lưu Hoa đâu.
Sa Sa
Con thưa cô, cô có biết Hà Tỉnh Lưu Hoa ở chỗ nào không ạ?
Cô giáo
Bạn nhỏ à, bé tên Hà Tỉnh Lưu Hoa con nói cũng học trường này hả?
Sa Sa
Vâng ạ, em ấy là em gái con, hôm nay đi học cùng với con!
Cô giáo
Trong lớp chúng ta không có bạn nào tên Lưu Hoa cả!
Sa Sa
*chạy ra khỏi lớp đi tìm nàng*
Sa Sa
Cô thả con ra đi, con muốn đi tìm em gái!
Khương Minh Vân
*chạy đến*
Sa Sa
*chạy đến lớp Dưa Hấu*
Khương Minh Vân
Tiểu Sa, các con chỉ không cùng lớp thôi chứ vẫn chơi cùng nhau được mà...
Sa Sa
Con không thích, con muốn cùng em ấy đi học,Hoa Hoa không thể rời xa con...
Rốt cuộc là ai không thể rời khỏi ai vậy?
Sa Sa
Tiểu Hoa, gật đầu nhanh đi!?
Tiểu Hoa
Con muốn học cùng chị !!
Hiệu Trưởng
Được rồi cho hai bé chung lớp nha!!
Sa Sa
Chị không thích ăn dâu tây, em ăn đi!?
Bạn Học
Con thưa cô, bạn Lưu Hoa ăn dâu tây của bạn Hạnh Sa ạ!
Cô giáo
Lưu Hoa à, mỗi bạn chỉ được hai quả thôi, con không được lấy của Hạnh Sa nhé...
Sa Sa
Con cho em ấy ạ! Không phải em ấy lấy của con!
Nhập học được một thời gian, Hạnh Sa nhận ra suy nghĩ của mình về nhà trẻ sai hoàn toàn!
Cô vốn nghĩ ở cùng một chỗ với nhiều bạn nhỏ thì có thể chơi đùa vui vẻ, đến khi đi học mới thấy những đứa trẻ này thực sự rất phiền phức.
Có đứa thì không tự ăn được, đứa thì thòng lòng mũi xanh, bọn chúng không đọc chữ cũng không học đếm số, tuyệt nhiên không thể nào cùng nhau chơi đùa vui vẻ
Có đứa thì không tự ăn được, đứa thì thòng lòng mũi xanh, bọn chúng không đọc chữ cũng không học đếm số, tuyệt nhiên không thể nào cùng nhau chơi đùa vui vẻ.
Bọn nhỏ ầm ĩ la hét không ngừng, dù cô có bịt lỗ tai thì cũng chẳng có tác dụng. Cô đưa mắt nhìn sang Lưu Hoa ở bên cạnh thì thấy cô bé đang vẽ vời linh tinh trên một cuốn sổ, mặc kệ âm thanh thế giới bên ngoài
Cô giáo chủ nhiệm vừa đi lấy cốc nước về phòng làm việc thì thấy cái ghế của mình đã có người chiếm lấy.Cô bé con đang ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế của cô giáo, tay thì không ngừng xoay khối rubic.
Cô giáo
Hạnh Sa, sao con ngồi đây?
Sa Sa
Không biết đọc chữ,không biết viết...
Sa Sa
Còn có bạn khóc nữa!!
Sa Sa
Chẳng có cách nào giao lưu với các bạn ấy...
Cô giáo
Vậy em mặc kệ em gái em à?
Sa Sa
Thôi được rồi , con về lớp để trông em ấy!!
Girl
GV : Đứa bé đó là Hạnh Sa à? Nghe nói cô bé thông minh hơn nhiều so với các bạn học khác!
Cô giáo
Ừm, cô bé đó đầu óc nhanh nhạy không hề giống với đứa trẻ bốn tuổi. Bọn tôi bình thường cũng hay trúng chiêu trò của cô nhóc. Vừa nãy con bé còn chạy đến ngồi trong phòng làm việc của tôi, bảo rằng không thể nào chơi cùng với các bạn trong lớp… thật là...
Girl
Ha ha, thế thì rất khó dạy dỗ đấy!
Cô giáo
Cũng có chút, thế nhưng cô nhóc này có một nhược điểm!!
Cô giáo
Trong lớp còn có một cô bé tên Lưu Hoa, chưa biết chữ, chưa biết đếm số, cũng không nói nhiều lắm nhưng Hạnh Sa lại cứ thích quấn quýt bên cạnh cô bé!
Girl
Còn bé vậy mà đã biết bảo vệ con gái rồi!
Cho tới sau này các cô tận mắt nhìn thấy cô bé ngồi trên bậc cầu thang, mà cái cô nhóc Hạnh Sa ngán ngẩm việc phải chơi cùng với bạn học vẫn đứng ở bên cạnh, thận trọng che chở cho cô bé.
Chap 3 - Lên Cấp 2
Sau một thời gian Hạnh Sa được rời khỏi mẫu giáo như mong muốn nhưng lại phát hiện… các bạn nhỏ lớp 1 giống y hệt mấy đứa nhóc lớp trước.Cô bé càng lớn, lượng kiến thức phải tiếp thu càng nhiều. Thôi thì đành chịu vậy. Chuyện duy nhất đáng ăn mừng chính là cô vẫn chung lớp với Hoa Hoa.
Hạnh Sa khá cao nên cô giáo xếp cô ngồi phía sau, đồng nghĩa với việc cô và Lưu Hoa phải tách ra.
Hạnh Sa không chịu, cứ nắm chặt tay Lưu Hoa không buông, còn muốn giở trò như hồi học mẫu giáo.
Thế nhưng cô giáo vẫn không đồng ý, thế là hai đứa trẻ phải ngồi cách nhau đến bốn bàn.
Đặt chân sang môi trường mới, Lưu Hoa không hào hứng đi làm quen bạn mới như bao bạn khác. Cô bé nhát, lúc ngồi học thường thường quay đầu xuống, tan học lại chạy thẳng đến chỗ ngồi của Hạnh Sa.
Sa Sa
Không phải sợ, chị sẽ ngồi ở đằng sau bảo vệ cho em!!
Cô bé cực kỳ tin tưởng Hạnh Sa nên cũng dần thích nghi với lớp mới.
Các bạn nhỏ trong lớp đa phần đều chưa nhận thức nhiều, lúc chơi trò chơi tất nhiên sẽ muốn chơi cùng những người hoạt bát ưa nhìn.
Bạn Học
Hạnh Sa, bọn mình chơi trốn tìm đi!
Bạn Học
Hoa Hoa ơi , mình chơi trốn tìm đi!?
Bình thường, đám trẻ trong sân chẳng ai muốn chơi cùng Hoa Hoa bây giờ có người đến rủ, đương nhiên cô bé vô cùng vui vẻ.
Hoa Hoa theo bản năng chạy đến bên người Hạnh Sa , níu ống tay áo cô.
Tiểu Hoa
Em muốn đi chơi trốn tìm!!
Đến lúc gần hết giờ giải lao, cô bạn mái bát úp mới cùng mấy bạn nhỏ khác vui vẻ trở lại phòng học, tiếng cười nắc nẻ thu hút sự chú ý của Hạnh Sa
Cô nhìn thoáng qua cửa phòng học, trong đám bạn nhỏ đó chỉ thiếu một mình Lưu Hoa.
Bạn Học
Tụi mình không biết!? *đám trẻ sợ sệt nói*
Sa Sa
*sắc mặt cô thay đổi*
Cậu tìm một vòng sân trường nhưng không thấy Lưu Hoa đâu, mồ hôi túa ra ướt cả người, thở hổn hển chạy vào văn phòng lại nhìn thấy cô bé mình muốn tìm đang ngồi ở đây.
Cô bé ngồi trên ghế sa lon trong phòng, trên người quấn khăn mỏng, con ngươi đen láy khẽ chuyển động, yên lặng ngồi im.
Cô giáo
Bạn học , Hạnh Sa chưa vào được đâu!?
Sa Sa
Hoa Hoa , làm sao thế hả cô!?
Cô giáo
Bạn nhỏ không nghịch nào!
Sa Sa
Cô ơi, con biết rồi, Tiểu Hoa đang không mặc quần áo đúng không ạ?
Sa Sa
Con không nhìn đâu, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Hoa *vỗ ngực*
Đứa bé này trưởng thành sớm ghê.
Sau đó, qua lời giải thích của Lưu Hoa và cô giáo, cậu mới biết, hóa ra lúc đang chơi cô bé đi vệ sinh, bị một đứa trẻ nghịch ngợm làm ướt quần áo, đúng lúc cô giáo đi ngang qua.
Khi Lưu Hoa đi về tìm bạn học thì lại chẳng thấy ai cả. Thế là cô giáo đưa cô bé đến văn phòng cởi quần áo ra sấy khô
Sau lần đấy Hạnh Sa không cho nàng chơi với đám trẻ nữa , còn đeo thêm chuông vào tay để tìm nàng cho dễ...
Sa Sa
Như vậy thì dù em có đi đến đâu, chị cũng tìm được!!
Cô bé khẽ lắc cổ tay, tiếng chuông lanh lảnh phát ra ngay lập tức.
Chỉ cần cô bé ở trong phòng học, cô sẽ nghe thấy.
Thế nhưng đây không phải cách lâu dài, Lưu Hoa không động đậy thì không sao, nhưng vừa động tiếng chuông sẽ làm ồn ảnh hưởng đến người khác.
Hết cách, Hạnh Sa đành phải tháo chuông ra.
Lúc cậu cầm chuông đi Lưu Hoa hơi không vui, cái miệng nhỏ nhắn mím lại xụ xuống, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Hạnh Sa không thể chịu nổi dáng vẻ này, về nhà tìm bố mẹ nghĩ cách, cuối cùng chạy đi mua một cái chuông không phát ra tiếng đeo lại vào tay Lưu Hoa.
Đến khi lên lớp 3, cô giáo giao đề văn bảo học sinh viết về ước mơ của mình.
Ước mơ của đám trẻ thì đa dạng đủ các kiểu, nào là du hành vũ trụ, người ngoài hành tinh, rồi cả Ultraman, sở hữu siêu năng lực. Cũng có vài bạn nhỏ bảo rằng lớn lên muốn làm giáo viên, bác sĩ, thông thường đều là những nhân vật mà bọn nhỏ thường được nghe.
Mọi người nói về ước mơ của mình đều cười, Hạnh Sa cũng đang cười thế nhưng nụ cười của cậu lại không giống những người khác.
Cô giáo
Lớn lên các con muốn làm nghề gì?
Tiểu Hoa
Lớn , lớn lên đi làm ăn xin!!
Bạn Học
Hoa Hoa , lớn lên cậu muốn làm gì?
Sa Sa
Em ấy muốn đi ăn xin! *cười*
Tiểu Hoa
Không phải đâu!! *đỏ mặt*
Sa Sa
Nếu em nói muốn làm công chúa thì chị còn cảm thấy có triển vọng!
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa không phải công chúa!
Tiểu Hoa
Ở trong lâu đài mới là công chúa!!
Sa Sa
Nếu em muốn làm công chúa, chị sẽ xây cho em cả một tòa lâu đài?
Thời gian thắm thoát trôi qua tháng chín lá vàng rơi, lại một mùa khai giảng đến , năm nay cô mới 12 tuổi...
Dáng dấp cao ráo như vậy mà cô mới chỉ 12 tuổi, đôi mắt đào hoa dần toát lên nét hấp dẫn khó cưỡng lại, nhìn giờ cũng đủ tưởng tượng được đến lúc trưởng thành quyến rũ đến mức nào.
Có cô gái lúc thấy cậu thì xấu hổ ngượng ngùng, nhưng vì đang có phụ huynh đứng cạnh nên không dám tiến lên làm quen.
Bạn Học
: Bạn nam kia học lớp mấy thế?
Bạn Học
Không biết chắc lớp 7!!
Bạn Học
: Chắc học sinh mới!!
Bạn Học
Không có người lớn đi cùng, còn đi đến tạp hóa mua nước nữa, hình như không phải học sinh mới đâu!
Giả Bính Hạnh Sa [아사 - Cô]
Cho em này!!
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Chị ơi giờ mình đợi chia lớp ạ?
Giả Bính Hạnh Sa [아사 - Cô]
ừ!!
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
*lo lắng*
Giả Bính Hạnh Sa [아사 - Cô]
May quá bọn mình vẫn ở chung lớp này!!
Điều này thể hiện cho việc ba năm tiếp theo hai người vẫn học chung một lớp.
Hạnh Sa nhìn danh sách, ngượng ngùng sờ mũi.
Cô đã từ chối trường cấp hai Thực Nghiệm tốt nhất trong thành phố, hai ngôi trường ở thị trấn đương nhiên tranh nhau gọi điện thoại đến nhà cô, lúc đó cô đã tranh thủ ra yêu cầu, việc học cùng lớp là điều chắc chắn.
Giả Bính Hạnh Sa [아사 - Cô]
Em chọn chỗ ngồi đi!?
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
*chỉ bàn cuối*
Giả Bính Hạnh Sa [아사 - Cô]
Em ngồi đây để ngắm đầu người khác à?
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
...
Giả Bính Hạnh Sa [아사 - Cô]
*xách ba lô cô lên bàn đầu*
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Chị , Chị có thể ngồi đây được không?
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
*lo lắng cô bị chuyển xuống*
Giả Bính Hạnh Sa [아사 - Cô]
Lúc đó tính sau!!
Bạn Học
Hạnh Sa đến đây thật à! Không ngờ chúng ta lại là bạn cùng lớp!!
Hồi tiểu học, Hạnh là học trò cưng luôn được các thầy cô ưu ái, chưa từng học lệch môn nào và giành được rất nhiều giải thưởng cho nhà trường. Có người bảo cô đã học xong hết kiến thức của cấp hai khi còn ở tiểu học, ngay cả bài tập của cấp ba cũng biết làm. Từng có người đề nghị cậu học nhảy lớp, nhưng không biết vì lý do gì mà cô bằng lòng chậm rãi học từ từ.
Lưu Hoa buồn chán gục xuống mặt bàn, đôi mắt tròn lay láy nhìn về phía cửa chờ mong người đi tới sẽ là người quen.
Cô bé cứ nhìn hết người này đến người khác, cuối cùng thì… nàng đứng phắt lên!
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Nhân Nhân!!
Lý Trà Nhân [로라 - Em]
Chào cậu!!
Hà Tỉnh Lưu Hoa [루카 - Nàng]
Ngồi đây đi!
Lý Trà Nhân [로라 - Em]
Ừm!!
Thời tiết mùa này khiến người ta thấy thật buồn ngủ, Lưu Hoa ngồi chờ mà hai mắt cứ díu lại rồi chẳng bao lâu gục hẳn xuống bàn ngủ.
Trà Nhân làm quen với bạn đằng sau xong, xoay người muốn gọi Lưu Hoa lại bị Hạnh Sa liếc một cái sắc lẻm ngăn cản.
Bạn Học
Nãy tớ nghe bạn nữ kia gọi bạn Hạnh Sa là chị, hai người đó là chị em thật à? Quan hệ tốt phết nhỉ!?
Bọn họ cho rằng đây là một chị gái yêu chiều em mình...
Lý Trà Nhân [로라 - Em]
Này chưa là gì đâu, sau này các cậu sẽ biết!
Lý Trà Nhân nói úp mở, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ Lưu Hoa có một chị tốt, vừa chăm sóc cẩn thận cho em gái lại còn dịu dàng!!
Sau khai giảng chính thức, giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi theo chiều cao của học sinh. Vì chiều cao của Lưu Hoa và Hạnh Sa chênh lệch nhau nên tất nhiên không thể ngồi cùng hàng, cũng may cô bé vẫn có thể ngồi cùng Trà Nhân.
Lư Hiểu
Chào các em, tôi là Lư Hiểu, giáo viên chủ nhiệm lớp các em, rất vui!!
Lư Hiểu
Cô muốn chọn bán cán sự tạm thời của lớp, có bạn nào xung phong không?
Giả Bính Hạnh Sa [아사 - Cô]
*dơ tay*
Bạn Học
: Cậu ấy tự tin ghê ha?
Bạn Học
Chứ gì nữa người ta được trường cấp 2 thực nghiệm tuyển thẳng đấy!!
Bạn Học
: Thế sao lại học lớp mình?
Tất nhiên sẽ có nhiều lượt ứng cử khác nhưng cô vẫn là lớp trưởng với cái thành tích học tập khủng của mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play