|Tokyo Revengers| Quyến Rũ Chí Mạng
꧁001꧂
Sàn nhà đầy máu, từ xác của cha mẹ tôi, một người bị bắn nát sọ trong tư thế nằm quỳ trên đất, một người bị đánh đến không còn ra hình dạng nằm bò trên bàn
Con ngươi mẹ tôi trợn trắng, miệng bà há ra thật lớn, có vẻ như bà đau đớn lắm
Kuroko Ai
/Đánh rơi túi xách/
Kuroko Ai
/Run rẩy sợ hãi/ M....m
Có tiếng một người đàn ông từ trên tầng, hình như anh ta đang gọi điện
Vì ngôi nhà đang rất yên tĩnh nên tôi có thể nghe rõ những gì hắn ta nói
"Mẹ nó, tao tra hỏi thế nào nó cũng không trả lời"
Hình như người đàn ông đã tắt máy, vì tôi không thể nghe thấy tiếng hắn nói gì nữa, cũng không nghe thấy tiếng bước chân
Tôi chầm chầm đi về phía cầu thang, cố gắng không phát ra tiếng động
Không phải vì tôi không biết sợ, kẻ đã giết cha mẹ tôi, chắc chắn ở trên kia
Nhưng em gái tôi - Kuroko Aoi, tôi không biết con bé ra sao rồi
Giây phút này, tôi chỉ mong rằng hôm nay con bé đã đi chơi với bạn, sẽ không về nhà như mọi khi
Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi cảm giác như chân mình mềm nhũn ra, hơi thở dồn dập đứt quãng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tột cùng
Kuroko Ai
"Aoi, lậy Amen mong em bình an" /Mím môi/
Kuroko Ai
/Trợn mắt hoảng sợ/ A...Aoi-chan
Kuroko Aoi
... /Vui mừng vì thấy Aoi/
Tôi run sợ tột cùng khi nhìn thấy con bé, em gái tôi, đứa em gái bé bỏng mà tôi an cần chăm sóc như công chúa nhỏ
Con bé đang bò lê lết xuống cầu thang, chân con bé đầy máu, mái tóc bù xù, hơi thở yếu ớt
Hơn nữa, con bé còn đang mặc bộ váy tôi đã tặng nó, bộ váy trắng tinh giờ đã nhuốm đầy máu đỏ
Con bé nở nụ cười yếu ớt với tôi, tiếp tục bò xuống, rất chậm, rất cẩn thận, như nó cũng không muốn gây ra tiếng động lớn gì
Kuroko Ai
/Run rẩy/ Chị... chị đến rồi
Kuroko Aoi
/Nở nụ cười yếu ớt/ Onee-chan
Tôi cố gắng ngăn cảm giác sợ hãi trong lòng, sống mũi tôi cay cay
Cố gắng đi về phía con bé, thầm mong tên đàn ông ở trên kia sẽ không phát hiện ra chúng tôi
Kuroko Aoi
Á /Ngã thụp xuống/
Con bé ngã dúi xuống, lăn xuống cầu thang
Tôi không đỡ kịp con bé, Aoi lăn xuống sàn nhà dưới tầng, đúng chỗ khi nãy tôi vừa đứng, đập mạnh đầu xuống đất một cái "cốp", tôi thì trơ mắt bất động đứng đó, không biết làm gì, môi mấp máy
Kuroko Ai
/Nhìn lên cầu thang/
Tên đàn ông nấp trong bóng tối đó, tôi chỉ thấy nụ cười của hắn
Nụ cười của một con ác quỷ
Kuroko Ai
/Trừng mắt/ Mày...mày là ai
Hắn ta tiếp tục cầm lấy nòng súng, chĩa thẳng về phía tôi
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một hình xăm, không xác định được vị trí ở đâu
Tôi nhìn được nó qua chiếc gương ngay cầu thang chỗ hắn đang đứng
Kuroko Ai
Mày.... /Run rẩy/
"Vĩnh biệt" - Tôi thấy hắn nhếch miệng khi nói ra câu ấy, ấn lấy còi súng
Hiroshima Rosie
Hộc... /Bừng tỉnh bật dậy/
Hiroshima Rosie
/Ôm đầu/ Hức....
꧁002꧂
Rosie tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái như mọi ngày
Hiroshima Rosie
"Lại mơ thấy giấc mơ đó..." /Thở hồng hộc/
Cô nhìn vào lòng bàn tay đã nhớp nháp đầy mồ hôi của mình, những vết móng tay hằn đầy trên đó
Hiroshima Rosie
/Nhíu mày phiền não/
Tiếng cửa phòng mở ra, Rosie quay đầu ra nhìn nơi phát ra âm thanh, tay lại tiếp tục nắm chặt, khuôn mặt nhăn nhó khi nãy ngay tức khắc chuyển qua vui vẻ
Hiroshima Rosie
Hajime /Mỉm cười/
Kokonoi Hajime
/Đóng cửa lại/ Rosie, hôm nay em dậy sớm
Hiroshima Rosie
Em biết mà, chắc tại tối qua ngủ quên sớm quá
Hiroshima Rosie
Không để cho anh gọi được rồi
Kokonoi Hajime
Không sao, em đi tắm đi /Ngồi xuống đầu giường/
Kokonoi đặt ly sữa xuống bàn cạnh giường Rosie
Anh kiên nhẫn chờ cô tắm xong đi ra ngoài, lấy khăn bông lau tóc cho cô
Kokonoi Hajime
Hôm nay anh bận việc ở công ty, không thể về với em được
Hiroshima Rosie
Em hiểu rồi...
Rosie cúi gằm mặt xuống, biểu cảm thất vọng
Kokonoi nhìn qua chiếc gương đối diện thu vào tầm mắt hết biểu cảm của cô, cười phì một tiếng
Kokonoi Hajime
/Cúi xuống hôn lên cổ Rosie/ Mai sẽ bù cho em
Hiroshima Rosie
Không cần đâu, anh cũng đâu phải đi đâu bỏ mặc em, anh là vì công việc mà
Hiroshima Rosie
/Cười nhạt/
Kokonoi Hajime
/Khựng lại/
Kokonoi Hajime
/Tiếp tục lau tóc cho Rosie/ Anh xin lỗi
Hiroshima Rosie
Đừng có thế mà
Rosie đột nhiên xoay người lại, ôm lấy hông Kokonoi dụi dụi vài cái
Rosie chỉ mặc duy nhất chiếc khăn tắm từ khi ra khỏi phòng tắm từ nãy, vì động tác của cô mà bị lộ gần nửa bộ ngực no đủ
Kokonoi còn có thể nhìn thấy nhũ thịt hồng nhạt như có như không lộ ra, anh ho khan vài tiếng
Kokonoi Hajime
/Nuốt nước bọt/
Hajime nhanh chóng tách cô ra khỏi người mình, cầm lấy khăn đi vào phòng tắm
Hiroshima Rosie
/Chải tóc/
Kokonoi Hajime
/Đi ra khỏi phòng tắm/
Kokonoi Hajime
Anh đi đây, uống sữa đi
Đúng lúc Kokonoi chuẩn bị rời đi, Rosie nhanh chân chạy ra chỉnh lại cà vạt cho hắn
Hiroshima Rosie
Yêu anh /Ôm lấy Kokonoi/
Kokonoi Hajime
/Hôn lên trán cô/ Tiền sẽ chuyển khoản cho em
Sau khi chào Kokonoi đi xong, Rosie đóng cửa phòng, thở dài một hơi
Hiroshima Rosie
/Ngồi xuống ghế/
Hiroshima Rosie
/Nhìn cốc sữa trên bàn/
Rosie thẳng tay cầm lấy cốc sữa, mặc kệ mình chỉ đang mặc một cái khăn tắm qua đi ra ban công, từ đó mà hất xuống
Sau đó cô đặt ly vào vị trí cũ, đi ra mở tủ thay một bộ váy hồng nhạt, một túi xách cùng màu
Hiroshima Rosie
/Xoay người trước gương/
Hiroshima Rosie
"Cũng được..."
Rosie lại tiếp tục ngồi xuống ghế trang điểm, búi tóc củ tỏi, thắt bằng một chiếc nơ to màu hồng
Cô chọn tông makeup nhẹ nhàng, sau khi thấy mình đã hoàn hảo mới đi xuống tầng, đeo giày búp bê rời khỏi nhà
Hiroshima Rosie
/Bấm điện thoại/
Thông báo tin nhắn mới:
Seishu: Dậy thì gọi cho anh
Rosie nhanh chóng bấm gọi cho Inui ngay trong giao diện tin nhắn
Chuông kéo dài chưa được mấy giây, đầu dây bên kia đã bắt máy
Hiroshima Rosie
Anh Seishu /Nhẹ giọng/
Chưa để cô kịp nói thêm gì, Inui đã vào vấn đề chính
Inui Seishu
Hôm nay là ngày giỗ của chị anh
Thấy Rosie vẫn im lặng, Inui bối rối định nói thêm gì đó thì cô đã ngắt lời
Hiroshima Rosie
Em biết mà
Giọng của cô có chút nghẹn ngào, Inui đoán là cô đang kiềm chế xúc động muốn khóc
Inui Seishu
Kokonoi cũng đến, cậu ấy có bảo với em không?
꧁003꧂
Hiroshima Rosie
Anh ấy nói, có việc ở công ty
Hiroshima Rosie
Hôm nay sẽ không về được
Inui Seishu
Rosie, em hãy hiểu cho cậu ấy
Inui Seishu
Kokonoi không muốn em lo lắng
Rosie thầm cười trong lòng, chỉ vì lí do nhỏ này mà phải gọi cho cô làm gì, không phải chỉ cần nhắn tin là được rồi sao? Hẳn là Inui quá lo lắng cho cô rồi đi, hay còn có lí do gì khác?
Hai bên cứ im lặng như vậy một hồi, Rosie bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cô gấp gáp muốn tắt máy ngay lập tức để đi tới địa điểm định đến, nhưng vì hình tượng hiện tại của mình mà phải nhẫn nhịn
Hiroshima Rosie
Nếu không có chuyện gì, em tắt máy nhé
Hiroshima Rosie
Dạ? /Nhẹ giọng/
Inui Seishu
Không có gì, giữ gìn sức khỏe
Hiroshima Rosie
Anh Seishu cũng vậy /Tắt máy/
Nhìn vào điện thoại một hồi lâu, Inui trầm mặc nhìn Kokonoi đang quét dọn lá cây quanh mộ của chị mình
Khi nãy anh tính gọi muốn Rosie cũng hãy đến đây, nhưng nghĩ một lúc, anh không muốn cô đã buồn, lại vì hành động của Kokonoi cho người đã chết làm đau lòng thêm nên đành thôi
Kokonoi Hajime
Inuipee, giúp tao lau dọn bia mộ đi, đừng đứng bần thần ở đấy nữa
Inui Seishu
Với hoàn cảnh hiện tại của mày, tùy tiện chọn một người giúp lau dọn không khó
Kokonoi Hajime
...Tao muốn tự tay làm
Kokonoi Hajime
/Quỳ xuống trước mộ Akane/
Inui Seishu
... /Đi đến mộ/
Inui Seishu
/Đặt hoa quả xuống/
Inui khẽ chắp tay cúi người, sau đó rút từ trong túi ra một chiếc khăn đưa cho Kokonoi
Kokonoi Hajime
/Cầm lấy khăn lau nước mắt/
Kokonoi đột nhiên thấy hình mũi khâu nguệch ngoạc trên chiếc khăn, lại mở ra xem
Kokonoi Hajime
Fff, mày mua khăn ở đâu mà xấu vậy Inuipee? Có cần tao mua giúp vài cái hàng hiệu cho không?
Inui Seishu
Đó không phải là của tao
Kokonoi Hajime
... /Cau mày/
Kokonoi trầm mặc một lúc, dường như hiểu ra điều gì đó, cầm lấy chiếc khăn gắt gao nắm chặt, sau đó đút vào túi quần
Kokonoi Hajime
Mộ cha mẹ mày ở đâu? Tao quên mất /Quay sang nhìn Inui/
Inui Seishu
Tao tự làm rồi, mày tâm sự với chị ấy đi
Dứt câu, Inui xoay người rời đi khỏi nghĩa trang, hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường rồi thoắt cái không thấy bóng dáng đâu nữa
Kokonoi nhìn chằm chằm vào phần mộ mang tên "Inui Akane", nhất thời không biết nói gì, trong họng như nghẹn lại
Nếu là trước kia anh sẽ cùng chị nói rất nhiều chuyện, mà đúng hơn là tự anh nói một mình, nói rất nhiều, tự kể về chính mình.
Nhưng giờ đột nhiên lại không muốn nói nữa, như không có gì để nói, trong đầu chỉ quanh quẩn lời nói dối của anh với Rosie, rồi cả khuôn mặt buồn bã của cô lúc ấy nữa
Kokonoi Hajime
"Rosie đang làm gì nhỉ..."
Rosie đứng trước cửa tiệm Cafe, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, cô thở hắt một hơi, đẩy cửa tiến vào
"Kính chào quý khách" - Một cô nhân viên niềm nở cười chào Rosie
Hiroshima Rosie
/Nhìn quanh một vòng/
Hiroshima Rosie
"Đây rồi..."
Cô nhân viên thấy cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông gần đó, liền nhanh nhảu nói: "Chị xinh đẹp có muốn ghép bàn không ạ, ở đây chúng em cũng có những món tráng miệng rất ngon mắt, dành cho cặp đôi"
Hiroshima Rosie
/Đỏ mặt ngượng ngùng/ Không cần đâu, cho tôi một ly cafe sữa nóng
"Vâng ạ, sẽ có ngay, mời chị ra bàn số 5 ạ" - Cô nhân viên chỉ vào cái bàn ngay bên cạnh người đàn ông đó, rồi liền nháy mắt với Rosie vài cái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play