Sự Tối Tăm Của Bướm Đêm..!
1.
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Cái loại không tông ti, không gốc gát. Khác gi cả giẻ lau chân
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Mà ông muốn tôi coi nó như cái áo đi tiệc hay sao?
Tiếng mẹ chồng Mẫn Ngân cất lên the thé giữa không trung
Cô đang cầm túi quần áo định ra bến xe còn chưa kịp hiểu chuyện gì
Đã thấy tiếng ba chồng chị cô thở dài
Cha Chồng Mẫn Ngân
Em gái nó đến chơi bà cũng nể nang người ta một chút chứ
Cha Chồng Mẫn Ngân
Con Ngân thì nó làm sao mà bà tối ngày chì triết nó
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Ông biết con em gái nó làm cái gi không?
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Cái thứ phò phạch đĩ điếm như vậy mà ông còn bênh được à
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Này, đừng nói với tôi hay là ông bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi đấy
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Cái giống nhà chúng nó cha mẹ dạy dỗ gì đâu
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Nên từ con chị đến con em cũng chẳng tử tế gì
Nghe đến đây chân cô nóng run lên, cả người nóng bừng
Vừa cay đắng lại xen lẫn tức giận
Cô đã mong chị sẽ bênh vực mình lấy một câu
Thế nhưng chị chỉ im lặng
Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má, khẽ nói
Mẫn Ngân
Thôi để chị đưa em ra bến xe
Sáng sớm bắt xe từ Hà Nội đến tận đất Thái Bình thăm chị, dẫu bản thân biết chị về đây làm dâu sung sướng gì
Cô nghe người ta nói chị cô bị đối xử như con osin nhưng không dám nghĩ chị cô lại cực khổ, nhục nhã đến vậy
Cô nhìn chị mình bậm môi, lòng đầy uất ức nói
Mẫn Ngọc
Nếu không sống được thì bỏ đi, để em ra nói chuyện với bà ấy
Còn chưa nói hết câu chị cô đã ngắt lời
Mẫn Ngân
Ngọc, đừng làm thế
Mẫn Ngân
Các cháu cũng cần có cha
Mẫn Ngân
Vả lại mẹ chồng chị chỉ nói mồm thế thôi chứ cũng không đến mức tệ như em nghĩ đâu
-Coi khinh chị không bằng miếng giẻ lau chân mà không tệ?
Cô muốn gào thét ra mà nói lí với bà ta một trận nhưng rồi nhìn chị cô, lại nuốt hết cơn tức vào trong
Bản thân cô hiện tại cũng đâu có gì, lựa chọn của chị, cô can thiệp vào e là chỉ càng thêm rối rắm
Cô nói vào e rằng chị cô lại kh sống nỗi
Vả lại bản thân cô còn chưa lo nổi cô, cho thằng Hiếu, chị Ngân, còn hai đứa nhỏ cô làm sao có thể giúp được chị việc gì
Khi ra đến ngoài, mẹ chồng chị Ngân nhìn cô
Hất cặp kính lên nhìn cô chằm chằm
Cô cố gắng chào lấy lệ rồi xin phép đi ra ngoài
2.
Vừa ra đến cổng bà ta đã tru tréo lên
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Con Ngân đi đâu vậy, cơm trưa định không nấu đấy à?
Mẫn Ngân
Dạ con đưa em ra bến xe rồi con về nấu ạ
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Nó bị liệt đấy à
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Không có chân tự đi nữa sao?
Cô thấy vậy liền nói với chị
Mẫn Ngọc
Thôi chị vào đi, em tự đi được mà
Chị Ngân nhìn cô, mắt mũi đỏ hoe ngẹn ngào
Mẫn Ngọc
Thôi chị đi vào đi em tự đi được mà
Mẫn Ngân
Vậy.. vậy em đi nhá..
Mẫn Ngân
Đi đường nhớ cẩn thận một chút
Mẫn Ngân
Có gì nhớ gọi chị
Mẫn Ngân
Mà hay em đừng làm ở vũ trường nữa
Mẫn Ngọc
Không làm ở đó thì lấy đâu ra tiền hả chị
Mẫn Ngọc
Thằng Hiếu bệnh tật như vậy, chị nghĩ xem
Mẫn Ngọc
Nhưng người ta dị nghị chứ gì
Mẫn Ngọc
Dị nghị thì người ta cũng có cho em được xu nào không
Cô gật đầu trông chị cô vào nhà rồi mới lững thững đón xe ôm
Trong nhà lại có tiếng the thé
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Tôi phải xem xem nhà có mất gì không
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Trông cái tướng con em nó gian manh lắm
Cha Chồng Mẫn Ngân
Bà vừa phải thôi, sống thì phải biết điều tí chứ
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Ông nói thế là sao?
Mẹ Chồng Mẫn Ngân
Ông nói tôi không biết điều, vậy cái thứ làm đĩ ông nghĩ tôi phải nghĩ thế nào cho phải đây
Cha Chồng Mẫn Ngân
Con Ngân nó nói rồi, em nó làm phục vụ cho vũ trường chứ đĩ đoả gì đâu
Chồng Mẫn Ngân
Cái nghề đấy khác gì mấy con đĩ đi khách hay phải gọi là gái gọi cao cấp tiếp đại gia mới đúng?
Những lời này cô nghe đã quá nhiều lần
Nhưng lần này lại là chính chồng chị gái ruột lại thấy chua xót
Nhưng cô đã quá mệt mỏi để phải thanh minh
Nhìn chị Ngân đã lủi thủi quét nhà nghe mẹ chồng chị đang sỉ vả
Cô nhắm nghiền mắt đi bộ thẳng một mạch lên mấy trăm mét rồi mới lên chiếc xe ôm gần đó để ra bến xe trở về Hà Nội
Trời hôm nay nắng gây gắt
Cô tắm táp xong thì liền vào viện
Ánh nắng chiều tà chiếu qua mấy lốp lá
Khiến cô trong lòng càng thấy bức bối
Thằng Hiếu nằm trên giường trắng lạnh lẽo thấy cô liền cười tươi hỏi
Minh Hiếu
Chị Ngọc, chị về rồi đấy à
Minh Hiếu
Chị Ngân không xuống à
Cô nhìn em trai, lấp bấp nói
Mẫn Ngọc
Hai đứa nhà chị ấy đi học nhà không có ai trông nôm nên chị ấy không đi thăm em được
3.
Minh Hiếu
Tí chị có đi làm không
Minh Hiếu
Chị đi làm rồi về nghỉ sớm đi đấy nhá, đừng đi làm khuya nữa. Em thấy chị gầy quá
Cô nghe Hiếu nói tự nhiên lại cay cay sóng mũi
Thằng bé năm nay 15 tuổi mà nhìn như đứa trẻ cấp một
Thăm Hiếu một lát cô đi đóng tiền viện phí
Anh Hùng, bác sĩ trực tiếp chữa bệnh cho thằng Hiếu nhìn tôi thở dài
Bác sĩ Hùng
Tiền viện phí nợ bốn tháng rồi đấy
Bác sĩ Hùng
Đóng luôn hết chứ
Cô bất giác đưa tay vào túi vo viên mấy tờ tiền
Thật sự xấu hổ, nhưng cô không còn cách nào mà mặt dày đáp lại
Mẫn Ngọc
Em đóng tháng này, mấy tháng trước vẫn cho em khất tạm được không
Bác sĩ Hùng
Tôi cũng kh muốn làm khó gì cô đâu
Bác sĩ Hùng
Nhưng tôi thân cũng chỉ là bác sĩ
Bác sĩ Hùng
Lương của tôi còn phải lo cho mẹ già và vợ con ở nhà nữa, ở viện thì không cho nợ lâu
Bác sĩ Hùng
Hai tháng kia vì trích tiền đóng cho cô mà nhà tôi chỉ khó khăn biết bao nhiêu, mọi thứ dồn hết lên vai
Bác sĩ Hùng
Còn hai tháng này tôi chưa đóng đâu. Bên thu ngân người ta hỏi suốt đấy
Bác sĩ Hùng
Mà tình hình em trai cô cô cũng biết rồi đấy, việc chạy thận rất tốn kém cô nên nói với người nhà hoặc có người thân nào thì nhờ giúp đỡ
Bác sĩ Hùng
Chứ mình cô tôi cũng sợ là không kham nỗi
Cảm giác bất lực áy náy cộng thêm chua xót nhục nhã khiến cô cúi gầm mặt mãi một lúc mới trả lời
Mẫn Ngọc
Em sẽ thu xếp trả sớm cho anh
Bác sĩ Hùng
Sợ không đóng sớm thì bên viện người ta không điều trị cho nữa đâu
Bác sĩ Hùng
Cái này tôi chỉ thu hộ thôi nên mai cô đến thì tôi đưa hoá đơn nhá
Mẫn Ngọc
Vâng, em hiểu rồi ạ
Nói rồi cô lôi hết đống tiền trong túi ra xếp lại đưa cho anh Hùng
Sau đó cô đến thăm thằng Hiếu
Nó lấy tay xoa xoa bụng, thấy cô thì liền dừng lại
Mẫn Ngọc
Ôi sao giờ này còn chưa ăn
Minh Hiếu
Em.. Em hết tiền rồi
Minh Hiếu
Tiền chị đưa lần trước hết sạch vào hôm qua rồi
Nghe Hiếu nói cô lặng cả người
Thằng bé này thế mà lại không nói với cô
Bình thường ở đây có chị y tá, cơm ăn của Hiếu đều là Hiếu đưa tiền nhờ chị ấy mua
Vì khẩu phần ăn của người chạy thận khác với người bình thường nên tiền ăn hàng ngày cũng đắt hơn chút
Mẫn Ngọc
Vậy hôm qua em ăn gì
Minh Hiếu
Hôm qua em ăn cùng với thằng Tường
Minh Hiếu
Sáng nó cũng cho em ăn mà chiều nay nó ra viện rồi
Mẫn Ngọc
Thế nằm đấy chị đi mua cơm cho nhá
Mẫn Ngọc
Hai chị em mình cùng ăn luôn
Minh Hiếu
Chị còn tiền không
Mẫn Ngọc
Chị còn, chị thiếu gì tiền chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play