Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Thần Bên Anh

Chap 1

Chiếc xe tải lao nhanh tới, không phanh kịp mà va chạm mạnh với bà cụ bên đường. Chỉ sau một tiếng động lớn, từng tiếng hét thất thanh vang lên. Chiếc xe bị lật, bà cụ nằm bất động trên một vũng máu đỏ tươi.

Lâm Hạ Y đi đến, cầm lấy tay bà cụ kéo nhẹ đỡ bà đứng lên. Không gian như chỉ có cô và linh hồn bà, chẳng ai nhìn thấy cả.

"Đây là... Chết thật rồi sao?" Bà cụ nhìn vào bàn tay như thể xuyên qua nó rồi hướng mắt vào thi thể đang bất động của chính mình, giọng nói có phần cay đắng.

Lâm Hạ Y cười híp mắt, mái tóc mềm mại buông dài giữa sống lưng, khoác lên mình bộ váy trắng bồng bềnh qua khớp gối, chân mang một đôi giày cùng màu.

"Chúng ta đi thôi." Giọng nói trong trẻo thanh thoát, cô xoay người đi tiến lên trước dẫn đường, bà cụ cũng đi theo sau nhưng vẫn ngoái đầu vài lần trong vẻ vương vấn hồng trần.

Bà lên tiếng hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Không biết ạ, đến nơi cần đến thôi."

Dù không nói nhưng bà cụ biết được, cô gái xinh đẹp với tông giọng ngọt ngào trước mắt là một thiên sứ đến đón linh hồn bà, điều này cũng an ủi phần nào trước cú sốc chưa chấp nhận được trong bà.

Trước mắt có một chàng trai chạy đến, mặc đồng phục nam sinh với cơ thể toàn máu trong có vẻ vừa xảy ra ẩu đả.

Cậu thở hồng hộc, chạy xuyên qua người cô. Lâm Hạ Y khựng lại, lần đầu tiên cô cảm thấy mình khó thở như này, ngực trái nhói lên từng hồi.

"Sao vậy cô bé?" Bà cụ lên tiếng hỏi thăm.

Lâm Hạ Y như không nghe thấy, cô biết rõ bản thân mình là thứ gì, cô không có thực thể thật sự nên dễ dàng xuyên qua bất kỳ ai, chuyện vừa rồi khiến cô hoang mang.

Mấy hôm sau, trong rạp chiếu phim có một thiên thần nhỏ ngồi sát màn hình. Cô chăm chú vào diễn biến từng câu chuyện, đoán được phần nào hồi kết liền tỏ vẻ chán nản.

Nghe thấy tên mình được kêu lên, cô quay đầu. Trước mắt là một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, khuôn mắt sắc sảo từng đường nét. Trong biểu cảm có vẻ có lạnh lùng.

"Xin chào, tiền bối Ảnh Quân." Cô cười hì hì lên tiếng.

Anh ta là Ngô Ảnh Quân, mang sứ mệnh của một thiên thần, tính cách anh ta có phần quái gở, lập dị và cực kỳ nghiêm túc.

"Lâm Hạ Y, em đang làm gì vậy?" Từ đầu đến cuối anh ta chỉ hướng mắt nhìn thẳng cô, như một ông sếp bắt quả tang nhân viên lười biếng trong giờ làm việc mà cau mày.

Cô chỉ tay vào cái màn hình to lớn đang chiếu cảnh cặp đôi hôn nhau thắm thiết, vẫn là nụ cười tinh nghịch ấy đáp: "Xem phim đấy ạ!"

"Vô vị." Anh ta liếc nhìn một cái rồi quay đi.

Lâm Hạ Y phụng phịu, cô rất có hứng thú với thế giới loài người. Tổng số phim cô xem cũng lên hàng trăm hàng nghìn, tri thức cô cũng tiếp thu rất nhiều, không khác gì một con người.

"Em nên nhớ nghĩa vụ của mình, đừng mơ mộng nữa." Nói xong anh ta liền biết mất.

Ngô Ảnh Quân như hiểu thấu suy nghĩ của cô mà đưa ra lời cảnh báo, nhưng dù gì mơ mộng không tính phí, cứ thoải mái thôi. Lâm Hạ Y vui vẻ tiếp tục chuyên mục xem phim của mình.

Chưa được bao lâu thì cô được thông báo đến đón một linh hồn nữa mà lười biếng đứng dậy, thở dài mấy hơi rồi cũng biến mất. Rạp phim vẫn như không có gì, tiếp tục vận hành.

Theo định vị ánh sáng linh hồn cô đảm nhiệm đến trước một con hẻm, vẻ tăm tối bên trong lại khiến cô thở dài.

Trước mắt là cảnh một đám cả chục tên du côn cũng toàn vết thương đang đánh hội đồng ai đó, vì bị che khuất nên cô không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào tường đợi tên xui xẻo bị đánh kia mất mạng rồi đón linh hồn.

Tiếng cười ha hả của mấy tên đó khiến cô điên cả đầu, dù vậy cô cũng chẳng nghe một tiếng rên rỉ nào. Lâm Hạ Y đến gần, hết chồm xuống lại nhón lên để xem người sắp chết.

Cô bất lực sau vài lần thất bại, nhún vai một cái rồi đi xuyên qua đám đó. Nhìn người nằm co ro ôm đầu trên mặt đất, lòng cô có gì đó dấy lên, sục sôi đến nỗi cô đánh mất tâm trí mình.

Người đó liếc mắt nhìn cô, chăm chăm biểu lộ sự ngạc nhiên, chưa bao lâu lại bị mấy tên kia đạp vài cái. Cô ngờ ngợ không tin đưa tay vẫy vẫy trước cậu, ai ngờ cậu lại bị một tên nắm cổ áo kéo lên, thẳng tay giáng cú đấm vào mặt, máu văng tung tóe.

Lâm Hạ Y sửng sốt, máu dính vào người cô. Bỗng trời sấm sét, chớp sáng vài cái rồi mưa ào như trút nước. Bọn người kia cũng bị hù cho chạy mất, hay nói đúng hơn là chạy đi tránh mưa.

Cậu bị quăng xuống va mạnh vào tường, ho vài cái rồi thở phì phò hướng mắt nhìn cô đang loay hoay với máu dính trên người.

"Không phải, không phải chứ! Sao có thể, bị dính máu rồi..." Lâm Hạ Y sốt sắng, hốt hoảng tròn mắt không tin nổi.

"Này..." Giọng nói thều thào của cậu vang lên trong tiếng ồn của mưa.

Cô nghe thấy liền hướng mắt lên, nước mưa từ đỉnh đầu chảy vào mắt cô, những giọt mưa lăn tăn như nhảy nhót trên mặt đất.

Chap 2

"Lạnh quá." Thốt ra một lời với vẻ khó hiểu, cô khụy gối trước mặt cậu, nhìn nhận xem xét.

Thấy vẻ ngốc nghếch này của cô, cậu cũng chẳng biết nói gì cho đúng. Vì vết thương dính nước mưa trở nên đau rát khiến cậu kêu rên vài tiếng ư a.

"Nãy cậu kêu tôi à?" Lâm Hạ Y chạm ngón trỏ vào cánh tay cậu, xúc giác truyền đến làm cô bật ngửa ra sau bất ngờ.

"Tôi chạm được vào cậu nè!" Cô thích thú lên tiếng.

"Giúp tôi đi." Giọng cậu khàn khàn, kèm theo vài tiếng ho. Mái tóc ướt sũng lại tôn lên phần nào giá trị nhan sắc của cậu.

Lâm Hạ Y vẫn còn đang suy nghĩ là nên giúp thế nào thì cậu đã chóng tay cố gắng đứng dậy, cô cũng theo trớn đứng theo.

Cậu ngã ra trước dựa vào cô, mắt xụp xuống, cô lo lắng tột độ, tình huống này lần đầu tiên cô gặp phải, luống cuống không biết nên làm gì. Sự lạnh lẽo bao bọc lấy cô lúc nãy giờ dần tan biến, hơi ấm cậu bất tri bất giác sưởi ấm cô.

"Đi ra khỏi con hẻm... Thẳng về bên trái..." Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, Lâm Hạ Y nghe theo chỉ dẫn.

Khó khăn lắm mới lếch được về nhà, cậu bảo cô thả mình ra trong lúc đang dìu dắt. Lâm Hạ Y thẳng tay buông xuống khiến cậu ngã nhào ra.

"Ôi trời! Sao lại ngã nữa rồi!?" Cô đỡ cậu, hơi thở gấp gáp mệt mỏi.

.

.

.

Lâm Hạ Y trùm một cái chăn, ho khan vài cái. Cậu thì ngồi cạnh hộp cứu thương y tế, đang tự mình băng bó cho bản thân.

"Này, tên gì thế." Cậu lên tiếng hỏi.

"Lâm Hạ Y."

Thấy cậu gật đầu không nói gì thêm, cô dáo mắt nhìn xung quanh: "Còn cậu tên gì?"

"Vương Dư Huy." Sao khi băng bó cánh tay, cậu đóng hộp lại đem cất. Lâm Hạ Y lẩm bẩm cái tên cậu trong miệng.

Vương Dư Huy đi đến, dịu dàng hỏi cô có đói không, nhận được cái gật đầu liền đi vào bếp. Lâm Hạ Y kéo lê lếch cái chăn đi khắp căn nhà.

Nơi cậu ở cũng khá tốt, rất ngăn nắp và sạch sẽ. Một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ,... có vẻ cậu đang sống cùng ai đó.

Vương Dư Huy đi đến, kéo lấy tấm chăn ra lại bị cô nắm lại: "Làm gì vậy?"

"Tôi hỏi cậu làm gì mới phải. Lại bàn ngồi đi, tôi dọn cơm ra hai chúng ta cùng ăn." Cậu lấy được tấm chăn liền gấp gọn lại, bỏ ngay ngắn trên ghế sô pha.

Các món được bày biện trong rất đẹp mắt. Cô nhìn cậu với ánh mắt khó tin: "Cậu nấu sao?"

"Ừm." Vương Dư Huy gật đầu.

Cô vừa cầm bát cơm lên, cậu hỏi một câu khiến cô ngây ngốc.

"Cậu là ai vậy?" Lâu không thấy trả lời, cậu nhìn cô. Lâm Hạ Y sững sờ, cô quên mất nhiệm vụ của mình rồi... Với tình cảnh trước mắt này là như thế nào?

Cậu lên tiếng: "Sao vậy?"

"Cậu chưa chết à?"

"Chưa."

". . ."

Vương Dư Huy bắt đầu dùng bữa, cô ngồi như bức tượng đồng mất hồn. Xúc giác cho cô cảm nhận được mưa, cô thấy lạnh, con người nhìn thấy cô,... Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy. Một thiên thần như cô phải xui xẻo đến mức nào chứ.

"Không ngon miệng à?" Cậu dừng đũa hỏi cô.

Lâm Hạ Y ủ rũ, lắc nhẹ đầu. Cô đang lạc trôi vào dòng suy nghĩ: "Phải đợi thôi, đợi tiền bối Ảnh Quân đến giúp...". Cô khóc ròng trong lòng.

Vương Dư Huy vừa đi lấy một cốc nước cho cô rồi cầm điều khiển bật ti vi. Trong bản tin thời sự đề cập đến vụ tai nạn thương tâm mấy ngày trước, tài xế bị thương nặng còn bà cụ tử vong...

"Tôi tạm thời ở đây được không?" Câu hỏi khiến cậu ngơ ra. Vương Dư Huy hạ âm thanh ti vi xuống.

"Gia đình cậu sẽ lo lắng nếu cậu rời đi như vậy."

"Tôi không có gia đình."

Lời nói như sét đánh ngang tai, Vương Dư Huy xoay mặt đi, nhỏ giọng nói xin lỗi. Cậu nghĩ rằng có lẽ đã chạm vào vết thương tâm của cô.

"Nếu muốn thì cứ ở lại."

"Cảm ơn nhé."_Lâm Hạ Y.

Chap 3

Cánh cửa nhà bật mở, bước vào là cậu thiếu niên mặc đồng phục trung học, gương mặt khả ái như một ngôi sao nhí. Theo sau cậu bé lại là một bé gái đáng yêu với hai bím tóc.

Thấy cô, cậu bé hơi sững người rồi bỏ giày đi đến: "Chị gái xinh đẹp này là...?".

Vương Dư Huy: "Đây là Lâm Hạ Y, chị ấy có thể sẽ ở đây vài ngày cùng chúng ta.".

Cậu quay sang cô giới thiệu: "Còn đây là em trai tôi, Vương Hiểu Phong.".

Cậu bé nhìn cảnh trước mặt mà choáng cả người, vì trời mưa nên cậu về trễ, thế mà trong nhà lại xuất hiện một chị gái còn ở lại vài ngày. Thậm chí hiện tại cô còn đang mặc đồ của cậu, do chiếc váy cô bị dính máu và ướt sũng.

Lâm Hạ Y nghe cậu nói vậy thì gật gật đầu, miệng cười chào hỏi như cái cách cô nhớ khi xem mấy bộ phim ngôn tình nữ chính dịu dàng.

"Chào em, xin lỗi vì đã làm phiền nhé!".

Vương Hiểu Phong ngây ngốc, giọng nói ngọt ngào như vậy mà cất tiếng hát sẽ hay biết bao, không ngờ người anh trai này cũng biết nhìn người đem về nhà lắm.

Cậu bé né qua một bên giới thiệu bé gái phía sau: "Đây là Khả Ái, cậu ấy đến làm bài tập chung với em.".

Vương Dư Huy gật đầu cho có lệ rồi lại sô pha ngồi, cậu bé dắt Khả Ái về phòng rồi đóng cửa. Lâm Hạ Y đi lại chỗ cậu: "Em trai cậu xinh quá.".

"Từ xinh không dùng cho các chàng trai đâu." Cậu cười nhẹ.

"Cậu chỉ sống cùng em trai thôi à?".

"Ừm, ba mẹ tôi ly hôn rồi.".

"Ly hôn?"_Lâm Hạ Y nghiêng đầu khó hiểu, cô nghĩ lý do chắc cũng giống trong mấy bộ phim ở rạp có kẻ thứ ba gì đó. Nếu vậy thì hai anh em họ thật đáng thương, tình cảm ba mẹ rạn nứt thì chịu khổ nhất vẫn là con cái.

Thấy cô thở dài rồi lắc đầu buồn bã, cậu chẳng biết bên trong cái đầu nhỏ đó dựng lên bao nhiêu cái kịch bản rồi.

"Tôi phải làm sao đây... Tôi không có nhà, không có gia đình, Aaa... Chết mất!" Cô sầu não ủ rủ. Trong thâm tâm cũng chẳng muốn ăn bám cậu đâu, chỉ là giờ cô chỉ biết dựa vào cậu thôi.

Vương Dư Huy nghe cô nói vậy cũng động lòng, là sự cảm thông chứ không thương hại, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như vậy rốt cuộc đã trải qua những gì chứ. Cậu suy nghĩ mà lòng đau nhói lên.

"Cậu có thể ở lại đây, cùng đi học, tôi sẽ cố giúp cậu mọi thứ có thể.".

"Thật sao?" Lâm Hạ Y ngạc nhiên tròn mắt, miệng cười không ngậm được. Nhìn vẻ ngốc nghếch này cậu cũng bất giác cười theo.

Sau khi Khả Ái ra về, Vương Hiểu Phong đến ngồi cạnh nói chuyện với cô, còn cậu thì dọn đồ trong phòng mình qua ngủ chung với cậu bé.

"Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?".

"Anh em bao nhiêu tuổi rồi?" Cô hỏi lại.

"Mười bảy ạ".

"Chị mười bảy tuổi rồi." Cô giương mắt nhìn vào màn hình ti vi, Vương Hiểu Phong ậm ừ một cái rồi lên tiếng: "Chị ơi... Chị xinh quá.".

Cô xoay đầu nhìn cậu bé, miệng cười thốt ra chất giọng ngọt ngào: "Em cũng đẹp trai lắm.".

"Chị là bạn gái của anh trai em sao?".

"Bạn gái hả?" Cô suy nghĩ gì đó rồi lắc nhẹ đầu: "Không phải đâu.".

Vương Hiểu Phong cười ra tiếng, cậu bé cười lên có núm đồng tiền trong rất có duyên, còn lộ ra hàm răng trắng buốt.

"Em chỉ nhỏ hơn chị năm tuổi thôi, vậy nên chị có thể làm bạn gái em đấy, em sẽ yêu thương chị hết lòng.". Vương Hiểu Phong nhìn vào mắt cô, nói với sự chân thành.

Trong lúc cô còn ngơ ngác trước câu nói đó, Vương Dư Huy đã dọn đồ xong, đi đến cú lên đầu cậu bé.

"Ui da..." Vương Hiểu Phong ôm đầu, ngước mắt lên liền thấy vẻ cau mày của anh trai thì cười khinh khích.

"Cậu đừng nghe thằng bé nói nhảm, nó mới lớp sáu nên còn trẻ con lắm." Cậu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Cô tính gật đầu ra vẻ hiểu thì cậu bé hét lên làm cô giật cả mình: "Chị đừng để cái vẻ tốt đẹp của anh trai lừa, cấp hai anh ấy là trùm trường đấy."

"Hể!? Trùm trường sao?"_Lâm Hạ Y.

Vương Dư Huy day day trán, bật lực trước lời nói của đứa em trai yêu quý. Còn cậu bé thì như kiểu vừa cược thắng một trận lớn, khinh bỉ anh trai ra mặt.

"Vương Dư Huy, cậu ngầu như thế á?" Cô nhìn cậu, không thể tin nổi.

". . ." Cả hai anh em như hoá đá trước lời nói, Vương Hiểu Phong giật khoé môi lắc lắc đầu. Cậu bé nghĩ rằng sao cô có thể ngây thơ ngốc nghếch không hiểu lời mỉa mai như vậy chứ, hay cô thật sự xem đó là ngầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play