Tại một thành phố xa hoa trong một con hẻm có một gia đình sống trong căn nhà nhỏ đủ để 4 người sinh hoạt, vì người cha ham chơi cờ bạc nên không ở nhà thường xuyên, căn nhà nhỏ ấy mỗi ngày đều ngập tràn tiếng nói cười hạnh phúc của ba mẹ con, cô con gái lớn tên Hạ An từ nhỏ đã xinh đẹp, thông mình hơi nóng tính và lanh lợi trong mọi chuyện, còn cô con gái út là Hạ Đan xinh đẹp không kém gì cô chị, tính nết hiền lành nhưng không giống cô chị, Hạ Đan luôn nhẫn nhịn và chịu phần thiệt về mình cô rất hiểu chuyện nhưng ba và mẹ lại thương cô chị nhiều hơn một chút. Rồi một hôm tai họa ập đến với Hạ Đan khi cha cô bỗng nhiên trở về nhà và nói mày phải cưới con trai nhà họ Cao nếu không tao đánh mẹ mày đến chết..
-Con không yêu sao có thể cưới anh ta được?
Cô nói nghẹn trong nước mắt,nhưng người cha quả quyết vì ông ta đã ký giấy nợ đổi lại gã một trong hai đứa con gái của mình. Ông ta thương Hạ An hơn vì cô lanh lợi và thường xuyên cho tiền ông nên ông không thể để Hạ An làm dâu nhà họ Cao.
-Cha...còn chị 2... chị ấy đã đủ tuổi lấy chồng sao cha không gã chị ấy?
*CHÁT
Hạ Đan nhận cái tát trời giáng của cha mình, ông nhìn cô với ánh mắt giết người gương mặt lạnh lùng, tay bóp chặt mặt cô nghiến răng nói:
-Nó giỏi hơn mày lại chu lo được cho gia đình này nếu gã nó đi rồi nhà này cạp đất mà ăn.Cô năn nỉ trong nước mắt dù cô có khóc bao nhiêu đi nữa thì quyết định của người cha tàn nhẫn cũng không thay đổi.
...
Cao Minh Hào, 28 tuổi thân hình cao 1m87 là con một của gia đình nhà họ Cao, anh ta quản lý công ty lớn nhất cả nước, tính cách lạnh lùng, cao ngạo chỉ thích trêu đùa phụ nữ chứ không có khái niệm yêu, hắn ta chỉ thích qua đêm không thích dây dưa. Là người có tên tuổi trong giới thượng lưu hắn ta muốn gì là phải có được nghe đến tên Cao Minh Hào thì ai cũng biết con người hắn.
*reng reng reng...
-Chiều này có mặt ở nhà, ba mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con.
*tít tít tít...
Bà Kiều Yến mẹ hắn ta gọi giọng nói lạnh lùng chỉ nói một câu rồi tắt máy. Từ khi quản lý công ty lớn nhất cả nước hắn ta sống trong căn biệt thự riêng nên chỉ về nhà ba mẹ khi có chuyện quan trọng.
Hắn lái xe về nhà vẻ mặt lạnh lùng cuối đầu chào ba mẹ, rồi thản nhiên ngồi xuống sofa.
-Gọi con về đây có chuyện gì quan trọng vậy?
Gương mặt lạnh lùng, anh mắt tò mò vừa hỏi vừa nhìn ba mẹ trước mặt.
-Lão Trương một tên ham cờ bạc nợ gia đình chúng ta một khoảng tiền lớn nên lão ta đã đồng ý gã con gái của mình để trả nợ.
-Con sẽ cưới con gái ông ấy, sau đó muốn làm gì miễn sao cô bé đó xứng đáng với số nợ mà cha nó nợ gia đình chúng ta.
Cao Minh Minh ba của hắn ta lên tiếng, giọng nói có vẻ thích thú, là ông chủ của một sòng bạc lớn là nơi mà cha của Hạ Đan ngày đêm gỡ gạt vì nằm ngoài khả năng nên đã nợ rất nhiều tiền rồi ký giấy nợ với lão Cao.
-Con trước giờ chỉ chơi phụ nữ qua đêm sao có thể cưới cô gái đó.
Hắn ta cau mày lại đáp với giọng không vui gì mấy.
-Trương Hạ Đan 23 tuổi, làm việc cho cửa hàng hoa tên A ở ngay trung tâm thành phố nếu con muốn biết thì đến đó sẽ gặp, tuần sau sẽ tổ chức lễ cười ba không nói nhiều với con.
-Ta cần nghỉ ngơi con có thể về rồi!
Có vẻ không hài lòng với thái độ của con trai ông ta nói xong đứng lên đi thẳng về phòng với gương mặt khó chịu.
Cao Minh Hào lặng lẽ chào mẹ rồi vội vàng phi xe về nhà.
Vài ngày sau...
-Cậu điều tra cô gái tên Trương Hạ Đan cho tôi!
Hắn ta bảo trợ lý của mình lai lịch của Hạ Đan, hắn ta vốn làm như vậy vì muốn biết cô ta xinh đẹp thế nào mà lão Trương lại đồng ý gã cô ta không một chút chằn chừ như vậy.
-Cậu ngủ với cô nào rồi mà không thấy cậu quay lại công ty vậy?
2 tiếng trôi qua không thấy trợ lý quay lại báo cáo, hắn ta hằn giọng có vẻ tức giận gọi cho quản lý giục anh ta mau trở về công ty.
-Trương Hạ Đan 23 tuổi, chiều cao 1m62 làm việc tại một cửa hàng bán hoa là con gái út của một gia đình nghèo, nhà cô ấy ở trong một con hẻm trên đường B thời đi học chưa từng yêu ai, bạn thân cô ấy là Băng Băng con gái rượu của gia đình Trịnh.
-Được rồi! Ra ngoài đi!
Nghe trợ lý báo cáo xong có vẻ hài lòng, liền bảo trợ lý ra ngoài.
-Alo, Băng Băng à tôi muốn gặp cô có chút chuyện chúng ta gặp nhau bây giờ được không tôi qua đón!
-Được! tôi đang ở cửa hàng hoa ngay trung tâm thành phố cậu đón tôi ở đó nhé!
Sau khi trợ lý ra ngoài, hắn ta lấy điện ra gọi cho Băng Băng vì gia đình anh và gia đình Băng Băng đều có tên tuổi trong giới thượng lưu anh và Băng Băng quen biết nhau từ nhỏ nhưng đây là lần đâu anh ngỏ ý đến đón cô ra ngoài nói chuyện.
Tại cửa hàng hoa...
-Cậu có chuyện gì gấp sao Băng Băng?
Hạ Đan nhìn Băng Băng với anh mắt tò mò, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi bạn mình
-Cũng không biết, mình và cậu ấy biết nhau nhiều năm đây là lần đầu cậu ta muốn gặp tớ nói chuyện riêng...
Hạ Đan cũng không hỏi thêm, cô nở nụ cười nhẹ nhàng với bạn mình, bỗng nhiên một chiếc Lamborghini màu đen nhám đậu trước cửa hàng hoa, bước xuống xe là một anh chàng cao ráo, gương mặt đẹp tựa như điêu khắc mời Băng Băng vào xe
-Gặp sau nhé Đan Đan tớ phải đi rồi!
Hạ Đan cười nhẹ rồi tạm biệt bạn mình nhưng cô không biết có người đang nhìn cô với đôi mắt tò mò.
Cô ấy là Hạ Đan, có vẻ cũng đẹp nhưng sao không quyến rũ bằng bạn mình mà hai người họ sao chơi thân được hay vậy?
Trong đầu hắn ta liền đặt ra câu hỏi, nhìn Hạ Đan với vẻ khó hiểu, Hạ Đan chưa kịp chào hắn thì hắn với gương mặt lạnh lùng đôi mày cau lại vội quay lưng đi.Hắn ta chở Băng Băng đến một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.Chằn chừ một lúc mới lên tiếng rồi nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt sắt lẹm
-Này! Tôi có chuyện muốn hỏi cô
Băng Băng nhìn Minh Hào có vẻ khó hiểu, đã tiếp xúc nhiều đâu mà giờ lại có chuyện để hỏi hay muốn gì ở cô nên mới hẹn riêng ra ngoài.
-Được, cậu muốn hỏi gì?
-Bạn cô, Hạ Đan tôi muốn biết về cô ấy
Mặt Băng Băng lúc này tỏ ra vẻ hơi nghi ngờ trong đầu liền đặt câu hỏi cậu ta muốn gì ở Đan Đan chứ?
- Tại sao không phải ai khác mà là bạn tôi, dù không tiếp xúc với cậu nhưng tôi biết cậu là người thế nào, nếu người khác thì tôi nói còn Hạ Đan thì không cậu không thể để mắt đến cô ấy được!
- Với cô ấy thì khác, ba cô ta thiếu nợ nhà tôi ông ấy đã đồng ý gã cô ấy cho tôi để trả nợ, cô không nói thì 3 ngày nữa cũng sẽ có mặt trong lễ cưới của bạn mình
Hắn ta nói với giọng cao ngạo buộc Băng Băng phải cho hắn ta biết rõ hơn về Hạ Đan nhưng có vẻ cô gái này không hiền như bạn cô ta
- Sao tôi không nghe Hạ Đan nói về chuyện đó?
- Cô và bạn cô khác nhau một trời một vực, cô là tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, bạn cô chịu khổ từ nhỏ chơi thân như vậy sẽ có sự ti tự đó cô gái
Giọng nói trêu chọc có phần chế giễu về gia thế, khiến Băng Băng im lặng suy nghĩ một lúc hắn nói có phần đúng, nhưng trước giờ Đan Đan rất tự nhiên khi trò chuyện với cô sao có thể tự ti về gia thế được.
- Giờ cô có cho tôi biết về Hạ Đan không? Không nói thì về 3 ngày sau gặp nhau ở hôn lễ .
- Thôi được rồi, muốn biết gì cậu hỏi đi tôi nói!
Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định nói cho hắn ta biết về bạn mình nhưng gương mặt có chút giận dữ, đôi mày cô cáu lại nhìn hắn ta với vẻ chán ghét...
Sao cô thân được với cô ta, tôi rất tò mò địa vị hai người khác xa nhau cô không sợ bị người nghèo như cô ta lợi dụng sao?
- Nè! đừng có nghĩ mình giàu rồi muốn nói gì thì nói, đúng là chúng tôi khác nhau nhưng người mà tôi tin tưởng nhất là cô ấy.
Băng Băng khi nghe những lời chê bai địa vị của bạn mình từ miệng hắn ta, cô bực tức muốn bỏ về những nghĩ lại phải hỏi cho ra lẽ chuyện gì mà Hạ Đan lại đồng ý gã vào gia đình nhà họ Cao để trả nợ cho cha cô ấy như vậy chứ
- Anh không đặt câu hỏi vậy tôi về trước!
- Cô ta là người như thế nào tôi muốn biết tất cả về cô gái đó
Giọng nói không có gì đáng sợ, nhưng gương mặt lạnh lùng ánh mắt như dao găm nhìn đăm đăm vào Băng Băng khiến con người ta muốn bỏ chạy
- Đan Đan cô ấy rất hiểu chuyện, hiền, luôn chịu phần thiệt về mình trước giờ chưa từng yêu ai, tôi và cô ấy biết nhau từ những năm học cấp 2, lúc đó tuy còn nhỏ nhưng cô ấy đã phải vừa học vừa làm thêm lại không có bạn nên tôi đã bắt chuyện làm thân rồi chơi chung đến tận bây giờ
- Được rồi, về nhà hay trở lại tiệm hoa?
-Tiệm hoa!
Băng Băng nói một tràn cho hắn ta nghe nhưng có vẻ hắn ta chỉ muốn biết chứ không quan tâm đến lời mà Băng Băng vừa nói, liền hỏi cô về nhà hay trở lại tiệm hoa, cô gái trước mặt hắn nhìn với vẻ mặt khó hiểu cậu ta muốn gì mà nghe xong liền không có chút quan tâm, cô nói thầm trong bụng rồi đứng dậy ra xe trở lại tiệm hoa.
- Hạ Đan cậu vào đây mình có chuyện muốn nói với cậu
Vừa đến cửa hàng, bước xuống xe Băng Băng vội vàng kéo tay bạn mình lôi đi một mình vào phòng riêng của cửa hàng trước sự ngỡ ngào của Minh Hào và mọi người xung quanh, Hạ Đan chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi
- Cậu nắm tay mình đau quá Băng Băng à!
- 3 ngày nữa cậu kết hôn với con trai nhà họ Cao tại sao cậu lại giấu mình chuyện đó, cậu có biết anh chàng đó là người như thế nào không mà đồng ý gã cho hắn chứ Đan Đan
Vào phòng riêng Băng Băng đã khóa trái cửa không cho ai vào liền tức giận hỏi Hạ Đan chuyện kết hôn với Cao Minh Hào lúc đó cô ấy rất tức giận vì cô biết anh chàng đó chẳng phải người tốt lành gì nếu gã cho hắn bạn cô sẽ khổ hơn bây giờ
- Nếu mình không đồng ý thì cha mình sẽ đánh mẹ mình, dày vò mẹ mình và bán đi căn nhà mà mẹ mình tích góp mới có thể mua được nên mình mới đồng ý
Hạ Đan nói trong buồn bã nhưng cô cố gắng kiềm chế để bản thân không khóc trước mặt Băng Băng vì trước giờ mỗi khi gặp bạn mình Hạ Đan đều nở một nụ tươi chứ chưa bao giờ khóc trước mặt một ai
- Anh ta là một người chỉ thích chơi đàn bà qua đêm lại còn xem phụ nữ chúng ta là một món hàng thích thì chơi không thích thì bỏ, cậu gã cho hắn tương lai cậu sẽ ra sao Hạ Đan
- Nhưng mình không thể làm gì khác, cha mình đã ký giấy nợ rồi, còn anh ta ra sao mặt mũi thế nào hay chuyện 3 ngày nữa sẽ diên ra hôn lễ mình hoàn toàn không biết
- Anh ta người mà mình vừa gặp về đó Đan Đan à
Băng Băng ôm lấy Hạ Đan nói trong nước mắt cô rất thương bạn mình, đã thân mười năm nhưng chưa lần nào Hạ Đan làm cho bạn mình thất vọng, cô rất quý người bạn này nhưng ông trời quá trêu đùa với bạn cô hết chuyện này đến chuyện khác sóng gió cứ đến với Hạ Đan liên tục
Dù là kết hôn để trả nợ nhưng gia đình nhà họ Cao chuẩn bị rất tươm tất sinh lễ gửi đến nhà Hạ Đan, thoáng chóc chỉ còn 2 ngày Hạ Đan sẽ làm vợ Cao Minh Hào hôm nay hắn ta đến cửa hàng tìm Hạ Đan để hẹn cô vào chiều nay chụp ảnh cưới dù chưa từng tiếp xúc nhưng hắn ta bước vào cửa hàng với gương mặt kiêu ngạo
- Trương Hạ Đan bắt đầu từ chiều nay cô được nghỉ không cần phải làm việc ở đây nữa
Giọng nói hóng hách của hắn ta khiến mọi ngươig trong cửa hàng và Hạ Đan chỉ biết nhìn hắn với gương mặt hoang mang, tên này điên hay sao mà ở đâu ra lệnh cho Hạ Đan như vậy chứ mọi người xung quanh bàn tán to nhỏ
-Ở đây chỉ có mỗi tôi tên Hạ Đan ,anh có cần nhất thiết phải nêu rõ họ tên tôi vậy không?
Hạ Đan cau mày lại nhìn hắn vẻ mặt cô cũng khó chịu, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với ai đó với giọng khó chịu như vậy gương mặt cũng không tươi như lúc hắn chưa bước vào cửa hàng
Hắn ta không nói gì nhếch môi cười nhẹ có vẻ tà mị rồi kéo tay Hạ Đan lôi ra xe, cố ngồi trên xe suy nghĩ anh ta là ai mà vô duyên vô cớ đẩy cô vào xe ngồi rồi lái đi không nói tiếng nào mình có nên kiện anh ta không, suy nghĩ hồi lâu cô quay sang về phía Cao Minh Hào vẻ mặt cô có vẻ khó chịu, đôi mày cau lại
- Anh là ai sao ngang nhiên lôi tôi nhét vào xe rồi chở tôi đi đâu, tôi muốn xuống xe!!
- Cao Minh Hào được chứ?
Nghe cô hỏi hắn ta liền quay sang nhướng một bên mày trả lời rồi nhếch môi gương mặt không cảm xúc của anh nhìn cô rồi đáp khiến cô ngơ người một lúc rồi im lặng
Không ai nói với ai câu nào chiếc xe bỗng dừng lại tại một cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố rất sang trọng, cô quay sang nhìn hắn ta không nói câu nào hắn liền xuống xe đi vào cửa hàng, Hạ Đan khó hiểu đi theo sau
- Lựa váy cưới đi cô thích cái nào cứ lấy hôm nay chụp ảnh cưới
Thấy Hạ Đan bước theo sau hắn ta nói với chất giọng không chua không chát, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì nhìn hắn với gương mặt ngây thơ im lặng được 3 phút
- Cô định đám cưới mặc những bộ đồ rẻ tiền của cô hay sao mà cứ đứng trơ ra không chịu lựa váy vậy?
Hắn ta quay lại cau mày hỏi Hạ Đan gương mặt hắn lúc này đã bắt đầu khó chịu, Hạ Đan thấy hắn có vẻ tức giận nên cô hơi sợ liền đi lựa cho mình một bộ váy cô cứ lựa tới lựa lui chần chừ không dám đụng vào cái nào quay sang nhìn hắn ta
- Chúng ta đến cửa hàng khác được không nó đắt quá tôi không dám...
- Tiền tôi không thiếu cô lựa thoải mái đi
Hạ Đan thấy giá tiền quá đắt nên đã quay lại nói với hắn ta đi nơi khác nhưng hắn chỉ nhếch mép nhẹ rồi lạnh lùng đáp khiến cô không biết phải làm gì lặng lẽ xem váy rồi vào trong thử đồ
Một lúc sau nhân viên trong cửa hàng vén màn ra Hạ Đan khoác lên mình chiếc váy cưới đơn giản nhất trong cửa nhưng nhìn cô rất xinh đẹp giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, Minh Hào cũng đã mặc bộ vest hợp với váy cưới của Hạ Đan thấy cô ấy khoác lên bộ váy cưới trông rất xinh đẹp hắn ngơ người nhìn một lúc rồi cả hai đến địa điểm chụp ảnh cưới mà hắn đã chọn
Ngày cưới cũng đã đến, rất nhanh khách dự tiệc đã đến đầy đủ gia đình hai bên cũng có mặt nhưng không ai biết đám cưới này là một giao dịch vì trả nợ nên cô mới chấp nhận lấy người mình không yêu cũng chưa từng tiếp xúc, trên bục cưới chú rể mặc trên mình bộ vest được thiết kế riêng trong rất bảnh, từ lễ đường cô dâu từ từ bước vào mọi ánh mặt đều nhìn cô ai cũng khen cô bà Minh Hào giống y như hoàng tử và công chúa
Giờ làm lễ cũng bắt đầu đến lúc trao nhẫn hắn ta đeo vào tay cô không chút chằn chừ ngược lại Hạ Đan cầm chiếc nhẫn trên tay cô rất run giá như bây giờ cô có thể bỏ chạy để không phải làm vợ người đàn ông này dưới sự hối thúc của mọi người cô lặng lẽ đeo vào tay hắn
Sau khi làm lễ mọi người bắt đầu nhập tiệc Hạ Đan vào thay một chiếc váy trắng đến đầu gối trong đơn giản nhưng nhìn cô rất đẹp nhưng gượng mặt cô chỉ là nụ cười ngượng không chút gì vui vẻ mà lòng cô chỉ buồn tủi cho số phận của mình, Minh Hào cũng chỉ mặc đơn giản là chiếc quân âu màu đen và chiếc áo sơ mi trắng anh nhìn Hạ Đan với ánh mắt chán ghét rồi cùng đám bạn của hắn nâng ly
Bên này lặng lẽ ngồi một góc ánh mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó chắc là tìm Băng Băng nhưng suốt lễ cưới cô không thấy bạn mình xuất hiện mặt cô buồn bã chỉ biết hi vọng khách dự tiệc mau về để cô không phải ở đây nữa cô cảm thấy ngột ngạc nơi sang trọng đông người như thế này
- Ăn chút gì đi suốt buổi lễ cậu đã không ăn gì rồi
Giọng nói quen thuộc bên tai, Hạ Đan cũng vì thế mà quay lại trên môi nở nụ cười đó không ai khác là Băng Băng cô đem ít thức ăn cho Hạ Đan vì biết bạn mình chưa ăn gì, thấy bạn mình trước mặt Hạ Đan vui vẻ cười rất tươi nhưng cô không có tâm trạng ăn uống, Băng Băng xoa nhẹ vào lưng bạn mình an ủi rồi nhìn về phía Minh Hào tỏ ra chán ghét
- Sau này thỉnh thoảng tớ sẽ xin phép 2 bác để qua chơi với cậu nhưng mỗi ngày cậu phải gọi video call với tớ nhé!!
- Tất nhiên rồi ngoài cậu ra thì tớ còn nói chuyện được với ai
Hạ Đan cười rồi trả lời câu nói của Băng Băng cô có vẻ rất thoải mái khi ở cạnh bạn mình gương mặt cũng tươi hơn hẳn, chưa nói được bao lâu Hạ Đan thấy Cao Minh Hào đi về phía cô bất giác cô quay sang nhìn Băng Băng với vẻ mặt buồn bã và có chút lo lắng, Băng Băng chỉ biết nắm tay cô an ủi
- Về thôi, tôi mệt rồi!!
Hắn nhìn cô mặt lạnh như băng không chút cảm xúc chỉ nói một câu rồi bỏ đi, Hạ Đan ôm chặt Băng Băng để tạm biệt cô rất muốn òa khóc nhưng cô không thể làm điều đó
- Anh ta có làm gì quá đáng với cậu nói mình biết tiếng nhé Đan Đan
- Được rồi mình đi trước nhé!!
Hạ Đan lặng lẽ bước vào xe ngồi trên đường đi cô và hắn không nói với nhau câu nào, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng hắn xuống xe lạnh lùng đi vào trong, Hạ Đan lặng lẽ đi vào thấy tất cả người nhà đều đứng trước cửa để đón cô
- Chào bà chủ chuyển đến sống ở đây ạ!
- Mọi người gọi cháu là Hạ Đan được rồi ạ
Cô lễ phép đáp với những người làm lớn tuổi trong nhà trên môi nở nụ cười thân thiện, mọi người liền cười rồi vội ra xe lấy hành lí vô vào nhà, Hạ Đan đứng đó một lúc thấy người phụ nữ trung niên đang tiến lại gần cô có vẻ sợ không biết chuyện gì
- Đừng sợ, tôi là quản gia ở đây gọi tôi là dì Nga là được
Thì ra đó là quản gia của nhà này, nói rồi quản gia dắt cô đến phòng riêng mà bà ấy đã chuẩn bị cô mừng thầm trong bụng vì không phải ở chung phòng với tên mặt lạnh kia cô liền vào phòng tắm, tắm sạch sẽ liền mặc bộ đồ pijama tay dài bước ra có vẻ rất thoải mái, sau đó cô dọn dẹp đồ vào tủ và bố trí lại đồ vật trong phòng
- Cô bị gia đình họ Trương đó bỏ đói 23 năm hay sao mà gầy quá vậy?
Đang sắp xếp đồ vật trong phòng bổng ngoài cửa Cao Minh Hào bước vào nhìn xung quanh phòng rồi nhìn Hạ Đan từ trên xuống hỏi một câu rất tào lao, cô im lặng nhìn anh rồi mở vali định xếp đồ vào tủ
- Không có miệng trả lời câu hỏi của tôi à?
- Tôi không thích nói chuyện với anh!!
Cô cúi mặt lấy đồ rồi thản nhiên đáp lại anh, anh ta nhìn cô với vẻ chán ghét lại giường ngồi nhìn cô xếp đồ cau mày lại gương mặt thì lạnh như băng
- Người gì nhìn vừa gầy vừa nhỏ không có gì hấp dẫn nhìn thì không quyến rũ chút nào cưới cô về làm cây kiểng chứ làm vợ gì
- Anh không thích thì về phòng của anh việc gì phải ở đây nói tôi này kia
Nghe hắn chê bai đủ điều, cô liếc anh rồi trả lời với giọng chua chát không hơn không kém gì anh
- Bạn cô nói cô hiền lắm sao lúc nào cô nói chuyện với tôi cũng cục súc đã vậy mặt mài lúc nào cũng cau có, ghét tôi đến vậy sao?
- Tôi muốn ngủ anh ra ngoài đi!
Không đôi co nữa cô liền đuổi anh ta ra ngoài rồi khóa trái cửa cô ngồi trên giường với đôi mắt ngấn lệ lúc ấy chỉ còn mình cô, cô mới khóc nức nở vì không muốn người khác nhìn cô với vẻ ngoài yếu đuối không nghĩ số phận sẽ trêu đùa cô như vậy lấy một người mà không có cảm giác an toàn cô tha chết còn hơn cô khóc đến ngủ lúc nào không hay
Hôm sau thức dậy cô định trở lại cửa hàng hoa làm việc nhưng anh ta từ phòng đối diện bước ra nhìn cô với ánh mắt giết người giọng nói lạnh lùng cất lên
- Đi đâu sớm vậy?
- Đi làm
Không thua kém gì giọng nói lạnh lùng kia cô đáp với chất giọng chua chát, hai người nói chuyện nhưng không có chủ ngữ hay vị ngữ gì cả, hắn bắt đâu cau mày nhìn cô nhưng Hạ Đan định bỏ xuống nhà thì bị hắn nắm lại cổ tay cô bị hắn năm chặt đến đỏ hằn lên
- Anh làm tôi đau đó
- Cô không làm ở đó nữa từ hôm nay đến làm trợ lí cho tôi
- Sao tôi phải nghe anh? Tôi đâu phải con ở của anh mà quản
- Trả nợ
Nghe hắn nói cô bất giác im lặng vì cô quên rằng cô cưới hắn là để trả nợ nên không thể cãi lại những gì hắn nói, cô mím chặt môi hay tay nắm lại cúi đầu không dám nói thêm câu nào
- Nói hay làm mà sao im lặng rồi?10 phút nữa ra xe đến công ty với tôi
Nói rồi hắn một mạch trở vào phòng thay quần áo, Hạ Đan cũng vội vào phòng mà rơi nước mắt cô nhanh chống lấy lại trạng thái ban đầu rồi xuống xe cùng hắn đến công ty
Vừa đậu xe hắn liền đi trước bỏ cô chạy theo sau, thang máy mở ra một căn phòng làm việc to hơn nhà cô ở lúc trước cô bất giác nhìn xung quanh mọi thứ rất sang trọng toàn là những thứ đắt tiền, trước phòng làm việc có 2 bàn làm việc riêng cho thư ký và trợ lí cũ của hắn vì bây giờ cô là trợ lí nên Kỳ Lâm trợ lí phải dọn ra làm việc với thư kí, Hạ Đan cúi đầu chào 2 người họ rồi liền bước vào phòng với Minh Hào
Bàn làm việc của cô gần cửa cách cũng xa bàn làm việc của anh ta nên cô cũng thoải mái, ngồi cả buổi không có việc gì làm cô chán sắp ngủ gục điện thoại cũng không được dùng
- Đi pha cho tôi một ly cà phê
Bỗng giọng nói lạnh lùng cất lên làm cô giật mình, cô liền lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài thở dài dù sao đi thì cũng đỡ buồn ngủ hơn phải ngồi một chỗ, Hạ Đan vừa bước ra ngoài hắn lại nhếch mép tựa lựng vào ghế xoay xoay cây bút vẻ mặt gian ác có chút lành lùng của hắn khiến người ta nhìn vào phải khiếp sợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play